Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1055: Chụp ảnh Editor: Nhã Y Đình
Lúc Tiếu Nhiễm làm bài thi thử, trong đầu vẫn nhớ đến Cố Mạc. Sáng nay, cô còn định giúp anh bôi thuốc ần nữa. Nhưng anh nói không tiện.
Anh mà đau chết thì thật tốt!
Cái này là sĩ diện hão của đàn ông!
Nếu không bôi thuốc thì sao có thể bớt đau chứ?
Chắc phải hỏi anh Cố Nhiên một chút xem.
Ninh Hạo phát hiện Tiếu Nhiễm không tập trung, ho khan một tiếng.
Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Ninh Hạo một cái.
Ninh Hạo dùng mắt ý bảo Tiếu Nhiễm tập trung làm bài.
Tiếu Nhiễm cười cười.
Tuy chỉ là kiểm tra hàng tháng nhưng vẫn phải tập trung.
Cô cố gắng vứt bỏ Cố Mạc sang một bên, tập trung làm bài.
Tan học, cô lập tức nhắn tin cho Cố Nhiên: ‘Anh Cố Nhiên, liệu không thoa thuốc có bớt đau được không? Đi làm, Cố Mạc không chịu dán thuốc, kêu là xấu đó!’
Cố Nhiên: ‘Có thì có. Nhưng anh trai bị dị ứng với cả Tuyết sơn và La Hán. Dính hai thứ đó vào cả tay sẽ mẩn đỏ lên.’
Tiếu Nhiễm ủ rũ: (Icon bất lực)
Cố Nhiên: ‘Thuốc dán kia em đắp cho anh trai anh đắp vào mỗi tối là được!’
Tiếu Nhiễm: ‘Vâng, em nhớ kỹ rồi!’
Cố Nhiên: ‘Em cũng đừng quá lo lắng. Đau một chút là đỡ thôi!’
Tiếu Nhiễm bất mãn sẵng giọng: ‘Cái gì mà gọi là đau một chút là đỡ thôi hả? Vậy anh thử đau xem có khó chịu không nào? Em muốn đau thay cho anh ấy!’
Cố Nhiên: (Icon xoa xoa) ‘Anh trai anh đã gặp quen rồi! Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Anh có việc phải đi đây!’
Tiếu Nhiễm: ‘Từ từ đã!’
Tiếu Nhiễm quay người lại, gọi Vương Giai Tuệ một câu. Lúc cô ấy ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía cô, cô ấn nút chụp rồi gửi ảnh chụp qua.
Tiếu Nhiễm: ‘Biết anh nhớ bạn ấy. Em gửi tặng nè!’
Cố Nhiên: (Icon cười lớn) ‘Được, đa tạ!’
Tiếu Nhiễm đắc ý cười rộ lên, Vương Giai Tuệ chạy đến bên cạnh cô, thấp giọng hỏi: "Tiếu Nhiễm, vừa rồi bạn làm gì vậy?"
"Không làm gì cả! Chỉ chụp một bức ảnh thôi!" Tiếu Nhiễm cười ha ha. Cô nhỏ giọng thì thầm vào tai Vương Giai Tuệ, "Theo suy đoán của mình, người nào đó tương tư thành họa rồi, mình chỉ an ủi anh ấy một chút thôi!"
"Bạn. . . . ." Vương Giai Tuệ đỏ mặt trừng mắt nhìn Tiếu Nhiễm một cái, "Lần sau, bạn phải nói cho mình trước một tiếng!"
"Nói để bạn chuẩn bị sao?" Tiếu Nhiễm cười khẽ hỏi.
Vương Giai Tuệ không tự chủ mà liếc mắt nhìn Ninh Hạo đang chăm chú đọc sách, cắn môi: "Ừ, mình sợ bạn chụp mình quá xấu!"
"Yên tâm! Chụp bằng 360 độ thì không muốn đẹp cũng khó nha!" Tiếu Nhiễm xoa mặt Vương Giai Tuệ, cười nói.
"Bạn ấy sợ kỹ thuật bạn chụp có vấn đề thôi!" Ninh Hạo liếc mắt nhìn Tiếu Nhiễm, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Mình rất tự tin nha! Không tin, hai người nhìn đi. . . . ." Tiếu Nhiễm mở photo album, khoe ảnh cô vừa chụp xong, "Hai người xem, mình chụp rất okay nha! Dáng vẻ ngây ngốc của Giai Tuệ rất xinh đẹp nha!"
Ninh Hạo bị kinh ngạc bởi ảnh chụp của Giai Tuệ.
"Đẹp không?" Tiếu Nhiễm lên mặt hỏi. bạn nào muốn đọc trước full liên hệ : tttukidmh@gmail.com
"Đẹp!" Ninh Hạo thành thực gật đầu.
Nghe được lời khen của Ninh Hạo, mặt Vương Giai Tuệ đỏ bừng lên, tim đập rộn.
Sợ rằng không thể khống chế trái tim mình, Giai Tuệ vội vàng chạy về chỗ ngồi, cúi đầu xoắn ngón tay.
Ninh Hạo khen ngợi chỉ xuất phát từ sự khách sáo thôi.
Không có ý nghĩ gì.
Vương Giai Tuệ, sao mày lại ngu ngốc thế?
Mày quên mất Cố Nhiên rồi sao?
Giai Tuệ dùng sức cắn môi, bức bản thân tỉnh táo, nhận rõ hiện thực.
Tiếu Nhiễm nói Cố Nhiên tương tư thành họa, thật ra, cô cũng cũng có chút nhớ Cố Nhiên.
Một người đàn ông nhiệt tình, ấm áp như ánh mặt trời đột nhiên biến mất trong cuộc sống của Giai Tuệ khiến Giai Tuệ có chút không quen.
Có đôi khi nằm mơ thấy Cố Nhiên, mơ thấy bản thân bị anh bá đạo vây trong góc tường, muốn trốn mà không trốn được chỉ có thể trơ mắt nhìn môi anh càng lúc càng sát lại môi cô.
Anh vẫn luôn bá đạo như vậy!
|
Chương 1056 Tưởng phu nhân ảo giác Editor: Chi Misaki Nhìn biệt thự Tưởng gia càng ngày càng gần, biểu tình của Phùng Hân ngày càng ngưng trọng.
Cô nhớ tới lúc cô đi cầu xin ba gặp mẹ một lần cuối cùng khi đó, ông ấy vô cùng tuyệt tình.
Cô nhớ tới chính mình bị Tưởng gia cự tuyệt trong đau đớn,
Cô nhớ tới lúc...
Rốt cuộc đi gặp Tưởng phu nhân là quyết định đúng hay sai?
Phùng Hân do dự rồi.
Cố Mạc dừng xe trước cửa biệt thự, trịnh trọng nói: "Tiểu Phùng, nếu cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, tôi có thể đưa cô trở về."
Phùng Hân nắm chặt tay, quay đầu, kiên cường cười nói: "Không cần. Sớm muộn cũng phải gặp một lần, để giải quyết hết mọi khúc mắc trong lòng cho tốt."
Nghe thấy Phùng Hân nói, Cố Mạc tiện mở cửa xe, ung dung đi xuống. Sau khi khóa xe lại, anh cùng Phùng Hân sóng vai đi vào biệt thự.
Tưởng phu nhân nghe thấy tiếng ô tô đi tới liền vội vàng chạy ra.
Lúc bà nhìn thấy Phùng Hân cùng Cố mạc sóng vai đi vào khi đó, bà giống như nảy sinh ra ảo giác.
Bà nhìn thấy trước mặt là Cố Mạc cùng Y Nhiên.
Thời gian tựa hồ như quay trở lại.
Bà nhìn thấy con gái cùng con rể của mình!
Ánh mắt mỹ lệ của bà rốt cục cũng tràn đầy nước mắt, kích động chạy tới ôm lấy Phùng Hân: "Nhiên Nhiên! Nhiên Nhiên của mẹ!"
Phùng Hân cũng cũng không có đáp lại Tưởng phu nhân, tay cô vẫn buông thõng bên người, cơ thể cứng ngắc: "Tưởng phu nhân, cháu không phải con gái của dì. Làm ơn hãy gọi cháu là Phùng Hân."
"Phùng Hân?" Tưởng phu nhân nháy mắt.
"Cháu là Phùng Hân, con gái của Phùng Bảo Bảo, người mà dì vẫn luôn không chấp nhận, không cho nhập tịch- Phùng Hân." Phùng Hân lãnh đạm trả lời.
"Thực xin lỗi! Lúc ấy bác đã quá cố chấp..." Tưởng phu nhân hối hận nhìn Phùng Hân.
Sau khi Y Nhiên mất, Tưởng Bình nói cho bà biết ông có con gái lưu lạc ở bên ngoài, muốn cho con bé nhập tịch. Thế giới của bà lúc ấy liền sụp đổ. Bà không thể chấp nhận được việc bị chồng phản bội, song còn đưa về cho bà một cô” con gái”.
Bà kiên quyết không đồng ý.
Sau đó tất cả đều trở thành bi kịch.
Bà chẳng những mất đi Y Nhiên, mà còn mất thêm cả Tưởng Bình nữa.
Nếu lúc ấy bà không cố chấp như vậy, đồng ý tiếp nhận Phùng Hân, không đối xử ngoan độc với Tưởng Bình, có lẽ Tưởng gia vẫn luôn có ba người sống vui vẻ bên nhau: bà, Tưởng Bình, Nhiên Nhiên ( Phùng Hân).
Phùng Hân nhìn đến Tưởng phu nhân một đầu tóc bạc vẫn đang cố gắng giải thích, trái tim giống như mềm nhũn: "Dì không cần giải thích với cháu. Cháu chịu không nổi."
"Hân Hân, bác có thể gọi con là Nhiên Nhiên không?" Tưởng phu nhân si ngốc nhìn khuôn mặt của Phùng Hân, thanh âm run rẩy cất lời hỏi.
"Có thể." Phùng Hân gật đầu.
"Mau vào ngồi!" Tưởng phu nhân lúc này mới ý thức được tất cả mọi người đều đang đứng ngoài cửa, nên lập tức kéo Cố Mạc cũng Phùng Hân vào trong.
Bộ dáng của Phùng Hân rất giống Y Nhiên, nhất thời bà cảm thấy mình đang nắm tay con gái mình mà không phải là Phùng Hân.
Phùng Hân ngồi ở trên ghế sofa, có chút co quắp.. nhìn cách bài trí trong phòng khách.
Ánh mắt của Tưởng phu nhân rất không bình thường, giống như muốn ăn cô... Khiến cô có một cảm giác vô cùng bất an.
"Nhiên Nhiên, con có muốn uống Cappuccino không? Là đồ uống con thích nhất đấy!" Tưởng phu nhân nhiệt tình hỏi.
Cố Mạc dùng lực ho khan một tiếng: "Bác gái, cô ấy không phải là Y Nhiên."
Tưởng Y Nhiên cực kỳ thích uống Cappuccino, cũng có lẽ bỏi vì là một diễn viên múa, cho nên cô ấy không dám uống, chỉ khi nào thực sự không nhịn nổi nữa, cô mới uống một ly rất nhỏ.
Bác gái vẫn biết thứ con gái mình yêu thích nhất, nên tựa hồ như đem thứ con gái mình yêu thích nhất áp đặt lên người khác mất rồi.
"A......" Tưởng phu nhân có chút mất mác lên tiếng.
"Tưởng phu nhân, cháu không uống cà phê. Có nước cam hay loại khác cũng được?" Phùng Hân uyển chuyển hỏi lại. Tuy cô chỉ tạm thời làm thêm chức người mẫu, nhưng vẫn muốn cố gắng bảo trì dáng người. Những đồ uống có hàm lượng đường cao vẫn luôn tận lực không dùng đến.
|
Chương 1057: Cho cháu một cái nhà. Editor: Xẩm Xẩm “Có, để bác bảo người giúp việc đi ép!” Phu nhân Tưởng lập tức hưng phấn mà nói. Gọi người giúp việc tới, bà phân phó đi ép nước cam. “Không cần phiền phức như thế, nước lọc là được rồi.” Phùng Hân không muốn làm phiền người khác, nhanh chóng ngăn cản. “Rất không dễ dàng gì con mới về nhà, sao có thể cho con uống nước lọc?” Phu nhân Tưởng hòa ái nói. Nghe được bà nói, Cố Mạc sửng sốt. Phùng Hân cũng nhăn mày lại. Phu nhân Tưởng kéo tay Phùng Hân, có chút si mê nhìn mặt cô: “Nhìn thấy con và Cố Mạc cùng trở về, mẹ thật cao hứng.” “Con và Cố Mạc mới gặp vài lần, không quen.” Phùng Hân lập tức phân rõ quan hệ với Cố Mạc, không muốn để cho phu nhân Tưởng hiểu lầm. “Cái gì không quen? Hai con rõ ràng lớn lên cùng nhau, cùng đi du học ở Mỹ, cùng nhau...” Phu nhân Tưởng nóng nảy, dùng lực cầm lấy tay cô, giống như sợ cô sẽ biến mất. Phùng Hân rút tay ra, lạnh mặt nói: “Người mà dì nói là Y Nhiên, phu nhân, con không phải là con gái của dì, là Phùng Hân – người mà dì vẫn không chịu để cho con nhập tịch.” “Phùng... Hân...” Phu nhân Tưởng mê mang nhìn cô, mất mác thì thào nói: “giống như thế... giống như thế...” “’Đúng là chúng con lớn lên rất giống nhau, nhưng cũng không phải một người. Xin dì đừng nảy sinh ảo giác. Con tới, chỉ là muốn xem người, xem ngôi nhà mà ba đã từng sống ở đây, xem ...” Phùng Hân có chút ưu thương, nói không được nên lời. Phu nhân Tưởng đồng thời cầm lấy tay cô, thật sự nói: “Con à, coi nơi này là nhà con có được không? Dì đồng ý cho con nhập tịch, con là con gái của Tưởng Bình, hai chúng ta là những người nhà còn sót lại của ông ấy trên thế giới này.” Phùng Hân có chút nghẹn ngào: “Rốt cục dì cũng thừa nhận... con là... con gái của ba...” Phu nhân Tưởng vừa lau nước mắt cho Phùng Hân vừa nói: “Đừng khóc, dì thừa nhận, con là con gái của Tưởng Bình.” “Phu nhân, cmar ơn!” Phùng Hân sầu não nhắm mắt lại. Đã từng, cô đã từng muốn có một gia đình đầy đủ đến mức nào, nhưng nguyện vọng còn chưa thể thực hiện được, mẹ đã qua đời vì ung thư. Sau đó Tưởng gia lại xuất hiện một đống biến cố. Cô vẫn cảm thấy bản thân giống như một tấm bào, không có nhà, không có người thân. Hôm nay nhìn thấy phu nhân Tưởng, cô còn lấy lại một chút cảm xúc. Nhà, đối với cô mà nói là một giấc mơ quá xa xôi. “Gọi dì là mẹ!” Phu nhân Tưởng ôm lấy Phùng Hân, kích động nói: “Nhiên Nhiên, mẹ là mẹ con!” Phùng Hân nhẹ nhàng đẩy bà ra, bức chính mình trở nên bình tĩnh: “Phu nhân, dì lại nhận nhầm người rồi.” “Mẹ biết con là...” Phu nhân Tưởng có chút gian nan nói ra tên cô: “Hân, mẹ muốn cho con một cái nhà, Tưởng Bình thiếu con một căn nhà.” “Cảm ơn!” Phùng Hân có chút cảm động nói. “Mẹ và Cố Mạc đều sẽ yêu thương con!” Phu nhân Tưởng dùng lực gật đầu, ánh mắt nóng bỏng. Cố Mạc trừng to mắt nhìn phu nhân Tưởng: “Bác gái, bác nói gì cơ?” “Bác nói chúng ta đều yêu thương Nhiên Nhiên. Tiểu Mạc, cháu không thích nó sao. Nhiên Nhiên đã trở lại!” Phu nhân Tưởng kích động nói. “Bác gái, cháu đã kết hôn, sẽ chung thủy với vợ của cháu.” Cố Mạc cau mày nói. “Bác biết cháu kết hôn rồi, bác chỉ là cho cháu yêu thương Nhiên Nhiên.” Phu nhân Tưởng vội vàng giải thích. “Cô ấy chỉ cần một cái nhà, bác cho là đủ rồi.” Cố Mạc thật sự nhìn bà. Bà cô ấy để cho anh tìm Phùng Hân qua đây, chẳng lẽ là biến Phùng Hân thành Y Nhiên rồi hả? Thần trí của bà vẫn chưa tỉnh táo sao? “Tiểu Mạc, cháu không thể giống như một người anh yêu thương Nhiên Nhiên sao?” Phu nhân Tưởng có chút mất mác hỏi han. Giống như một người anh? Hóa ra anh hiểu lầm bác gái rồi. “Cái này có thể. Cô ấy là chị của Y Nhiên, cũng là em gái của cháu.” Cố Mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
|
Chương 1058: Tưởng phu nhân vạch kế hoạch
Editor: Quỷ Quỷ
Tưởng phu nhân vỗ bàn tay Phùng Hân Nhiên cười nói:”Con xem, con không chỉ có nhà, mà còn có một người anh trai thương con.”
“Phu nhân, con rất vui.” Phùng Hân Nhiên có chút cảm động nói, “Con biết sự tồn tại của con là một sự châm chọc thật lớn, cũng không dám hi vọng cái gì quá xa vời.”
“Đứa ngốc này!” Tưởng phu nhân cưng chiều nhìn Phùng Hân Nhiên.
Nhiều năm như vậy, bà chỉ có thể nhìn ảnh để tưởng niệm Nhiên Nhiên, đến giờ rốt cục cũng nhìn thấy người rồi.
Tuy cô không phải là Y Nhiên, nhưng lại cho bà cảm giác giống như Y Nhiên vậy.
Bà cảm thấy đây vẫn là Y Nhiên, là con gái bảo bối của bà.
Bà nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cố Mạc.
Khung cảnh này đã bao năm không nhìn thấy rồi?
Năm năm rưỡi!
Bà khát khao một mái nhà 3 người thật ấm áp đã năm năm rưỡi rồi, không ngờ có ngày trở thành sự thật. Nhiên Nhiên và Tiểu Mạc đang ngồi ngay trước mặt mình.
Nếu Nhiên Nhiên có thể mặc váy cưới gả cho Cố Mạc, nguyên vọng cả đời của bà coi như đạt được.
Bà quay đầu, mải mê nhìn gương mặt Phùng Hân Nhiên, nhớ lại từng chút một Y Nhiên của trước đây, nhớ lại Y Nhiên và Cố Mạc ân ái ngọt ngào.
Lúc này, giúp việc bưng lên một bình trà, nước trái cây và cà phê đặt lên bàn, tự giác lui xuống.
Tưởng phu nhân lập tức đưa nước trái cây lên cho Phùng Hân Nhiên:”Uống đi xem có thích không. Không thích mẹ sẽ dặn giúp việc đổi thành trà. Con thích ăn hoa quả gì nói cho mẹ biêt, mẹ gọt cho con ăn.”
“Không dám làm phiền. Để con tự nhiên đi ạ.” Phùng Hân Nhiên lập tức khách khí trả lời. “Hơn nữa ngày mai con sẽ rời A thị, bác không cần lo lắng chuẩn bị gì cho con đâu.”
“”Ngày mai phải đi?” Tưởng phu nhân thất vọng nhìn Phùng Hân Nhiên.
“Bạn trai của con muốn….công tác, con phải đi cùng anh ấy.” Phùng Hân Nhiên uyển chuyển đề cập đến chuyện mình đã có bạn trai.
Tuy rằng cô rất vui vì được Tưởng phu nhân nhận, nhưng cô cũng biết rõ mình chỉ là người thay thế. Cô có chút sợ Tưởng phu nhân sẽ xen vào chia rẽ uyên ương.
Cô có Tô Hoán, Cố Mạc cũng có Tiếu Nhiễm.
“Bạn trai con?” Tưởng phu nhân tròn mắt nhìn Phùng Hân Nhiên, lại nhìn Cố Mạc:”Không……không phải…..bạn trai con là ai?”
“Là người B thị. Bác không biết đâu.” Phùng Hân Nhiên cười nói.”Đợi đến khi bọn con kết hôn, con sẽ dẫn anh ấy đến gặp bác.”
“Kết…..kết hôn?” Tưởng phu nhân không muốn công nhận việc này.
Bà còn đang muốn vạch kế hoạch tổ chức hôn sự cho Nhiên Nhiên và Cố Mạc, Nhiên Nhiêu sao có thể có bạn trai chứ?”
“Anh ấy cầu hôn với em rồi sao?” Nghe Phùng Hân Nhiên nói, Cố Mạc vui mừng nở nụ cười.
“Ngày đó trước bia mộ mẹ em, anh ấy đã cầu hôn em.” Phùng Hân Nhiên vui vẻ cười gật đầu.
“Chúc mừng!” Cố Mạc mừng cho bọn họ từ đáy lòng.
“Cám ơn. Em thực sự hâm mộ tình yêu giữa anh và Tiếu Nhiễm. Tuy Tô Hoán yêu em, nhưng cũng không cưng chiều em đến như vậy. Anh ấy cứ như đứa trẻ lớn xác vậy, còn cần em đi cưng chiều anh ấy.” Tuy trong lời nói có chút tức giận, nhưng lại tràn đầy hương vị hạnh phúc.
“Đó cũng là một loại hạnh phúc.” Cố Mạc cười nói.
“Nhiên Nhiên, con thật sự phải đi sao?” Bà Tưởng bồn chồn liếm môi.
“Vé máy bay đã mua rồi. Sáng mai sẽ đi.” Phùng Hân Nhiên gật gật đầu.
“Vậy lần sau khi con quay về A thị con có đến thăm bà già này không?” Tưởng phu nhân thận trọng nói.
“Vâng! Con sẽ đến thăm bác!” Phùng Hân Nhiên gật đầu hứa hẹn.
“Vậy là tốt rồi!” Tưởng ph nhân nắm bàn tay Phùng Hân Nhiên, không kìm được lau nước mắt. “Lúc trước mẹ nhẫn tâm không cho phép Tưởng Bình nhận con mà con cũng không hận mẹ. Mẹ thật sự rất vui.”
“Chúng ta là người một nhà.” Phùng Hân Nhiên cười nói.
|
Chương 1059: Phùng Hân Nhiên mẫn cảm
Editor: Nhã Y Đình
Sau khi Phùng Hân Nhiên lên xe, Cố Mạc mới khởi động xe.
Phùng Hân Nhiên thấy ngón tay cứng đơ của Cố Mạc: "Tay anh....."
"Hôm đó chơi tennis với Tô Hoán, dùng sức quá mạnh nên bệnh cũ tái phát." Cố Mạc cười khẽ.
"Di chứng sau tại nạn xe cộ sao?" Phùng Hân Nhiên quan tâm hỏi han.
Tuy lúc đó, cô không biết Cố Mạc cũng không quen biết chị ruột Tưởng Y Nhiên nhưng cô vẫn biết chuyện kia thảm thiết như thế nào. Cho đến giờ, cô vẫn nhớ rõ hình ảnh đầy máu trên tờ báo.
Tâm trạng Cố Mạc trầm trọng, gật đầu.
Cảnh tượng Tưởng Y Nhiên gặp tai nạn lại xâm nhập vào não bộ khiến anh đau lòng không thôi.
Có lẽ vì Phùng Hân Nhiên rất giống với Tưởng Y Nhiên cho nên mỗi lần gặp cô, anh đều nhớ tới Tưởng Y Nhiên.
"Tôi rất vui vì anh có thể bình phục được tốt như vậy!" Phùng Hân Nhiên hít sâu một hơi, thật lòng nói.
"Cô cũng biết tình hình của chúng tôi sao?" Cố Mạc kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Phùng Hân Nhiên.
Phùng Hân Nhiên cười trào phúng: "Nói như thế nào thì tôi cũng là con gái của Tưởng gia. Cho nên, tin tức chị Tưởng Y Nhiên qua đời tôi cũng đặc biệt chú ý. Dù sao cũng là huyết mạch tương liên, tôi cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí tôi còn âm thầm chạy đến nhà xác bệnh viện gặp chị ấy....."
Cô không phải đến xem một diễn viên múa xinh đẹp đoạt giải thưởng cao quý mà là một xác chết bị phá hủy nặng nề.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ hình ảnh kia.
Có lẽ bởi vì Tưởng Y Nhiên rất giống cô, cho nên cô còn sinh ra ảo giác người nằm đó là cô.
Cho nên, cô cực kỳ sợ hãi tai nạn xe cộ.
"Mỗi lần trên đường gặp phải tai nạn xe cộ, tôi lại nhớ đến chị Tưởng Y Nhiên, nhớ đến vụ tai nạn kia khiến cả người lạnh lẽo."
"Ngày mai là sinh nhật cô ấy. Tôi đặc biệt làm một chiếc đĩa, ngày mai sẽ phát hành toàn thế giới để kỷ niệm!" Giọng nói của Cố Mạc có chút khàn khàn, hốc mắt ửng đỏ.
Y Nhiên mà anh biết là diễn viên múa xinh đẹp, tài năng nhất, là kiệt tác của thượng đế.
Có lẽ, Thượng Đế cảm thấy cô ấy quá hoàn mỹ cho nên mới bắt cô ấy về chăng?
"Tôi cứ nghĩ rằng khi anh có Tiếu Nhiễm sẽ quên chị ấy!" Phùng Hân Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Cố Mạc.
"Tưởng Y Nhiên chiếm cứ 23 năm ký ức của tôi, sao có thể quên chứ?" Cố Mạc nhếch môi, trầm giọng nói.
"Cố Mạc, có lẽ tôi là con gái nên mẫn cảm hơn một chút. Tôi không có ý kiến về chuyện anh phát hành đĩa quay các bài múa của chị Tưởng Y Nhiên. Nhưng mà, anh đã nghĩ đến cảm nhận của Tiếu Nhiễm chưa?" Phùng Hân Nhiên có chút lo lắng nhìn Cố Mạc.
Dù sao, chị cũng mất rồi nhưng Cố Mạc vẫn còn phải sống tiếp.
Còn sống dù sao cũng tốt hơn là chết!
Cố Mạc nhíu mày, tiếp tục trầm mặc.
Cảm nhận của Tiếu Nhiễm???
Quả thật anh chưa hề suy nghĩ đến.
Anh vẫn cho rằng kỷ ức là một chuyện khác không nghĩ rằng Tiếu Nhiễm sẽ khó chịu.
"Thẳng thắn nói với cô ấy một chút. Cho dù cô gái rộng lượng như thế nào biết chồng mình nhớ thương người trước như vậy cũng sẽ đau lòng!" Phùng Hân Nhiên thật lòng khuyên nhủ. "Cô ấy là vợ anh, tất cả quyết định của anh nên nói với cô ấy một tiếng. Trong hôn nhân không thể có bất cứ sự giấu diếm và lừa dối nào!"
"Hân Nhiên, cô là một cô gái tốt! Cảm ơn!" Cố Mạc thật lòng cảm kích nhìn Phùng Hân Nhiên.
Anh phát hiện tính cách của Phùng Hân Nhiên rất giống với Tưởng Y Nhiên, thiện lương, mẫn cảm.
"Tôi hi vọng anh có thể thoát khỏi bóng ma vụ tai nạn năm đó, hạnh phúc sống tiếp! Tôi cảm thấy chị cũng hi vọng vậy!" Phùng Hân Nhiên vui vẻ cười nói.
"Tối nay trở về, tôi sẽ giải thích với Tiểu Nhiễm!" Cố Mạc nắm chặt vô lăng, nói.
Đối với cái chết của Tưởng Y Nhiên, Tiểu Nhiễm vẫn rất áy náy cho nên nếu biết anh phát hành đĩa các bài múa của Tưởng Y Nhiên, cho dù đau lòng thế nào cô cũng không nói gì.
Anh không đủ yêu Tiểu Nhiễm hay vẫn quá yêu Tưởng Y Nhiên???
Vậy mà anh chỉ chú tâm đến việc phát hành đĩa để cho cả thế giới này biết tài năng, kỹ thuật múa tuyệt vời của Tưởng Y Nhiên mà không quan tâm đến cảm nhận của Tiểu Nhiễm.
|