Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1065: Bằng không anh cũng gọi là bà nội quản gia đi!
Editor: Nhã Y Đình
A Thập Khố nhận được điện thoại của Tiếu Nhiễm rồi lập tức đi tìm bác sĩ mua cao dán rồi gửi xuống.
Ba ngày sau, cao dán được gửi về thành phố A, Tiếu Nhiễm lập tức chạy xuống tầng nhận đồ chuyển phát nhanh.
Dì Lưu quản gia thấy Tiếu Nhiễm đi chân không, quan tâm gọi cô lại: "Tiểu Nhiễm, đi tất rồi hãy ra ngoài!"
"Không kịp rồi ạ, con lấy đồ chuyển phát rồi vào luôn!" Tiếu Nhiễm nói xong thì chạy ra khỏi biệt thự.
Dì Lưu sợ Tiếu Nhiễm bị cảm lạnh, vội vàng lấy dép lê chạy theo sau: "Tiểu Nhiễm, con đi dép vào đã!"
Tiếu Nhiễm vừa ký nhận, vừa đi dép, rồi đưa biên lai cho nhân viên chuyển phát nhanh: "Cảm ơn!"
"Cái gì mà vội vàng như thế chứ?" Dì Lưu quan tâm hỏi.
"Anh Cố Nhiên nói thuốc dán có thể giảm đau. Cho nên con bảo bác họ gửi thêm chút cao dán ở Hắc Hà!" Tiếu Nhiễm cười trả lời.
"Có phải là thuốc dán tổ truyền của tộc Ngạc Luân Xuân không?" Dì Lưu tò mò hỏi.
"Đúng vậy! Thuốc dán này dùng rất tốt. Lát nữa Cố Mạc đi làm về, con sẽ dán thêm cho anh ấy!" Tiếu Nhiễm ôm di Lưu vào trong.
"Cố tiên sinh nói thuốc dán này có sử dụng xạ hương tự nhiên, cao hổ cốt và dược liệu trân quý cho nên mới hiểu quả như vậy. Chúng ta không mua được ở hiệu thuốc!" Dì Lưu cười nói.
"Ừ! Có chút dược liệu bị cấm. Chỉ có người ở tộc mẹ con mới có thể đào được loại dược liệu quý hiếm này!" Tiếu Nhiễm tự hào cười nói, "Bởi vì bọn họ là người tộc Ngạc Luân Xuân, là dân tộc duy nhất được phép săn thú!"
Dì Lưu yêu chiều xoa má Tiếu Nhiễm: "Con quan tâm đến Cố tiên sinh như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ rất cảm động đó!"
"Để anh ấy bù đắp nửa đời còn lại cho con!" Tiếu Nhiễm cười nói.
"Nếu Cố tiên sinh nghe thấy con nói vậy nhất định cảm động rơi nước mắt đó!" Dì Lưu khoa trương cười nói.
Tiếu Nhiễm bị chọc cười.
Buông tay dì Lưu, cô cầm thuốc dán lên tầng.
Mấy ngày nay, tuy ngày nào cô cũng bôi thuốc nhưng mà hiệu quả không cao. Ban đêm, lúc Cố Mạc ngủ cũng đau đến nhíu mày.
Người đàn ông kiên cường này cũng chỉ có lúc ngủ mới không có cách nào che giấu sự đau đớn.
Cho nên cô mong ngóng ngày đêm như sao nhớ trăng ba đêm liền mới nhận được thuốc dán đến.
Trở về phòng làm việc mở giấy gói, cô lấy miếng dán, để lên bàn học rồi bắt đầu học sách.
Khoảng sáu giờ nghe thấy tiếng xe, Tiếu Nhiễm lập tức bỏ sách lại, chạy xuống lầu.
Cố Mạc vừa vào phòng đã được Tiếu Nhiễm nhào vào lòng. Anh lập tức ôm lấy hông cô: "Chạy nhanh như vậy làm gì chứ?"
"Nhớ anh nha!" Tiếu Nhiễm cười le lưỡi.
"Có phải xảy ra chuyện gì mà anh không biết không?" Cố Mạc cười hỏi.
"Có a!" Tiếu Nhiễm hôn nhẹ hai má Cố Mạc, "Em yêu anh!"
Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm chọc cười.
Dì Lưu ngó đầu từ phòng bếp ra: "Cố tiên sinh, Tiểu Nhiễm, cơm sắp xong rồi, mau thay quần áo đi rồi ra ăn!"
"Được, dì Lưu!"
"Vâng, bà nội quản gia!"
Nghe thấy cách xưng hô của Tiếu Nhiễm, Cố Mạc hơi nhíu mày: "Nhóc con, có phải em nên sửa lại rồi không?"
Tiếu Nhiễm gãi đầu, "Em gọi theo thói quen thôi! Bằng không anh gọi dì Lưu là bà nội quản gia giống em đi!"
Nói xong, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười ha ha hai tiếng.
"Đáng đánh đòn!" Cố Mạc giơ tay, khi thay Tiếu Nhiễm theo bản năng né tránh, anh cù nách cô rồi mới ôm cô lên: "Tối nay anh phải trông chừng em ăn mới được! Càng ngày càng nhẹ rồi!"
"Anh định biến em thành mặt bánh bao sao? Không được! Em muốn giảm béo!" Tiếu Nhiễm cười kháng nghị.
Mấy ngày nay, vì vết thương cũ của Cố Mạc mà cô đau đầu không thôi, cũng không có tâm trạng ăn uống cho nên sút vài cân.
Vậy mà Cố Mạc lại phát hiện ra.
|
Chương 1066: Quá gầy, ôm không có cảm xúc Editor: Chi Misaki
"Em muốn gầy thành cái cột sao?" Cố Mạc nhíu mày.
"Đúng!" Tiếu Nhiễm lè lưỡi nhảy ra khỏi vòng ôm của Cố Mạc.
Ngón tay anh vẫn còn đau, cô làm sao có thể bắt anh ôm đây?
"Quá gầy, ôm không có cảm xúc!" Cố Mạc vô liêm sỉ nói, "Không được giảm béo!"
"Em nhất định phải giảm!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ, sau đó chạy chối chết lên tầng.
Cố Mạc cười lắc đầu, bình tĩnh đứng tại chỗ rất lâu.
Trở lại phòng ngủ, không nhìn thấy Tiếu Nhiễm, anh tiện cởi tây trang vắt lên ghế sofa, sau đó xoay người đi vào phòng tắm: "Nha đầu!"
Tiếu Nhiễm thử tốt nước ấm, đứng dậy, mặt nhìn về phía Cố Mạc làm động tác khom lưng cúi đầu nói: "Tiên sinh, nước tắm đã được rồi. Xin dùng chậm!"
Cố Mạc xét thấy Tiếu Nhiễm thực sự diễn sâu, liền phối hợp duỗi hai tay qua: "Lại đây giúp anh cởi quần áo!"
"Vâng, tiên sinh." Tiếu Nhiễm chạy bước nhỏ tới, cung kính cởi nút áo sơ mi cho Cố Mạc.
Cố Mạc cúi đầu, nhìn thấy Tiếu Nhiễm hồi lâu vẫn còn đang loay hoay ở nút áo đầu tiên, anh liền cười cầm lấy tay cô: "Để anh."
Tiếu Nhiễm le lưỡi, bất đắc dĩ nói: "Xem ra em không có được sự khéo léo trời ban cho con gái rồi."
Cố Mạc sủng nịch xoa xoa mái tóc của Tiếu Nhiễm: "Có em đảm đương chức bà xã trời cho là được rồi. Đi, lấy giúp anh bộ quần áo."
"OK!" Tiếu Nhiễm cười chạy ra khỏi phòng tắm.
Cố Mạc hoạt động một chút ngón tay cứng ngắc, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Lúc Tiếu Nhiễm ôm quần áo vào khi đó, chính là nhìn thấy thắt lưng trần hoàn mĩ của Cố Mạc.
Cô đỏ mặt vắt quần áo lên giá, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau.
Vốn đưa lưng về phía Tiếu Nhiễm, Cố Mạc tà tà nở nụ cười, trong lúc Tiếu Nhiễm không có phòng bị liền đưa tay dài kéo cô vào trong lòng.
"Anh... Anh...Anh từ từ tắm rửa, em... Em...Em đi giúp dì Lưu." Tiếu Nhiễm đỏ mặt, cố gắng khống chế nhịp tim đập của mình.
"Dì Lưu không cần giúp đỡ." Cố Mạc cười ôm lấy Tiếu Nhiễm, ném cô vào bồn tắm lớn.
Lúc Tiếu Nhiễm chật vật có thể đứng vững vàng trong bồn tắm, thì Cố mạc cũng nhanh chân bước vào.
"Em tắm qua rồi." Tiếu Nhiễm đỏ mặt nói.
"Tắm lại lần nữa!" Cố Mạc ôm chầm lấy Tiếu Nhiễm, bá đạo nói.
"Em...Em giúp anh đấm lưng." Tiếu Nhiễm ha ha nở nụ cười hai tiếng.
Cố Mạc không nói gì, trực tiếp ngăn lại miệng nhỏ của cô.
Quần áo của Tiếu Nhiễm cũng chỉ trong chốc lát liền rải đầy trên mặt đất...
Dì Lưu ngồi ở trên ghế sofa nhàn nhã xem tivi, khóe miệng dấu không nổi cười.
Hai đứa nhỏ này lên lầu đã hơn nửa canh giờ, phỏng chừng chốc nữa xuống lại đỏ mặt.
Rất nhanh liền đến 7 giờ, lúc này Cố Mạc mới nắm tay Tiếu Nhiễm, toàn thân thanh sảng xuống lầu.
Tiếu Nhiễm vẻ mặt đỏ ửng, xấu hổ ngẩng đầu, sợ bị dì Lưu bắt gặp sẽ cười.
Đều là do Cố Mạc!
Dì ưu đã nói là lập tức ăn cơm, thế nhưng anh lại lôi kéo cô làm loại vận động kia.
Dì Lưu nhìn thấy 2 người xuống lầu, liền buông điều khiển trong tay ra, hòa ái nói: "Hai người trước xem ti vi, dì đi hâm lại thức ăn."
Đồ ăn đều nguội hết rồi!
Tiếu Nhiễm hung hăng bóp vai Cố Mạc.
Anh hôm nay cũng thật lâu!
Đồ ăn đều đã nguội rồi!
Dì Lưu sẽ nghĩ thế nào đây?
Cô không còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa rồi!
Cố Mạc cười ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, lôi cô ngồi xuống trên đùi mình, tiện nhặt điều khiển lên, bắt đầu chọn kênh truyền hình yêu thích.
"Bại hoại!" Tiếu Nhiễm nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Cố Mạc.
"Em chỉ cần làm bà xã của anh, anh sẽ cố gắng khai quật tận dụng tiềm năng này từ em." Cố Mạc phúc hắc nở nụ cười.
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói sao?!" Tiếu Nhiễm dùng lực đánh vào lồng ngực Cố Mạc, bất mãn kháng nghị.
"Tô Hoán diễn, có muốn xem hay không?" Cố Mạc nhìn đến kênh truyền hình nào đó có chiếu kịch Tô Hoán đóng, liền cười hỏi.
"Không xem!Anh ấy cũng không phải thần tượng của em." Tiếu Nhiễm lập tức lắc đầu.
Cố Mạc thỏa mãn nở nụ cười, lập tức đổi kênh khác, chuyên chú xem tin tức tiếp theo
|
Chương 1067: Chúng ta quan tâm mù quáng liệu có tác dụng không Editor: Xẩm Xẩm
Bà nội Cố kinh ngạc nhìn Tưởng Y Nhiên trong ti vi, lớn tiếng kêu hô: “Nha đầu Tương, mau đến đây xem!”
Cố Tương buông sách vở trong tay, đến bên cạnh bà nội: “Làm sao thế?”
“Y Nhiên, Y Nhiên ở trong ti vi!” BÀ nội nắm chặt tay cháu gái, nhanh chóng nói: “Đây là anh cháu muốn làm gì thế? Hôm nay là sinh nhật của Y Nhiên sao lại phát alum múa của nó, nó không nghĩ muốn sống bình thường sao? Điều này sẽ khiến Tiếu Nhiễm nghĩ thế nào?”
“Bà nội yên tâm, anh cháu đã dám làm như thế thì nhất định sẽ có chuẩn bị., tiếu Nhiễm không phải là người có trái tim chấp nhặt như thế.” Cố Tương nói xong, ngồi trở lại chỗ cũ, không chút lo lắng nào tiếp tục đọc sách.
“Sẽ sao?” Bà nội nắm chặt mười ngón tay, vẫn không tránh được lo lắng.
Tiểu Mạc và Tiểu Nhiễm không dễ gì mới ở cạnh nhau, cũng đừng có thêm thứ gì phá hoại tình cảm của bọn họ.
Tuy bà cũng rất thương yêu Y Nhiên, nhưng dù sao đã chết. bà không thể để cho một người chết phá hoại hạnh phúc hiện giờ của cháu trai mình được.
“Nếu bà lo lắng thì đổi kênh khác đi. Nhắm mắt làm ngơ.” Cố Tương sáng tỏ nói.
Cô cảm thấy anh cả không phải là người làm việc khiếm nhã mà không có suy xét.
Cho nên cô không hề lo lắng cho anh và Tiếu Nhiễm, ngược lại lại cho lắng cho bác gái Tưởng.
“Đổi kênh thì có tác dụng sao? Kênh nào cũng thế, người xem cả nước đều có thể nhìn thấy. Hi vọng nó lặng yên không một tiếng động phát xong, tin tức gì cũng không có. Y Nhiên ơi Y Nhiên, cháu có tới cũng đừng nhớ đến Tiểu Mạc nữa. Nó không dễ gì mới không làm hòa thượng nữa, cháu để cho bà ôm chắt trai sớm một chút có được không?” Bà nội Cố nói với Y Nhiên ở trong ti vi.
Chu cầm đi xuống từ trên lầu, vừa lúc nghe được bà nội nói.
Ôm ấp chắt?
Còn không biết Tiếu Nhiễm có thể sinh hay không.
Ngày mai gọi điện thoại cho Tiểu Mạc, để cho anh mang Tiểu Nhiễm đến bệnh viện kiểm tra.
Cô đi đến đằng sau bà, vừa nhẹ nhàng vừa mát xa cho bà hỏi: “Mẹ đang nhìn gì thế?”
“Này là sinh nhật của Y Nhiên? Tiểu Mạc sử một đĩa CD phát tới toàn những kỷ niệm lưu diễn của Y nhiên. Con thử nói xem Tiểu Mạc làm thế để làm gì? Nhỡ đâu Tiếu Nhiễm mất hứng muốn ly hôn với nó, nó đi đâu tìm vợ đây!” Bà nội Cố lo lắng nói.
“Phải nói cả đời này nó chỉ có thể làm hòa thượng.” Chu Cầm nhàn nhạt nở nụ cười.
Bà rất hiểu biết con trai cố chấp của mình.
Tiếu Mạc quá chấp nhất đối với tình cảm, nếu Tiếu Nhiễm không cần nó, cả đời này nó cũng sẽ không yêu ai nữa.
Hiện giờ y học vô cùng tiến bộ, cho nên Tiếu Nhiễm có khả năng chữa khỏi vô sinh, nhưng nếu như Tiếu Nhiễm rời khỏi tiểu Mạc, nguyện vọng cả đời bà cũng không thể thực hiện được.
“Khó mà làm được, mẹ phải gọi điện thoại cho tiểu Mạc, để nó dừng toàn bộ hoạt động tuyên truyền đi.” Bà nội Cố thật sự nói.
“Mẹ, chuyện này để tiểu Mạc tự xử lý đi. Chúng ta không cần can thiệp quá nhiều.” Chu Cầm lập tức ngăn cản.
“Bà nội, bà thấy chưa, mẹ cháu cùng quan điểm với cháu. Chuyện của anh cháu, bà cứ để tự anh ấy xử lý. Nhỡ đầu chúng ta làm hỏng, bà lại không được ôm chắt thật thì sao.” Cố Tương thật sự nói.
Nghe được Cố Tương uy hiếp, lúc này bà nội mới từ bỏ: “Đứa nhỏ này, lúc này thực không làm cho người ta bớt lo được.”
“Ngày mai con qua bên cạnh hỏi chút. Có lẽ tiếu Nhiễm biết, cũng không ngại. Chúng ta ở đây buồn lo cũng vô ích.” Chu Cầm cau mày nói.
“Đúng thế, chúng ta ở chỗ này quan tâm mù quáng cũng không có bất kỳ tác dụng gì.” Cố Tương lập tức phụ họa với mẹ nói.
“Con là một người phụ nữ, còn là một tác giả, sao lại ăn nói thô ráp như thế?” Bà nội bất mãn nhìn Cố Tương.
|
Chương 1068: Anh rất thích sự xem vào này
Editor: Quỷ Quỷ
Bên kia, Cố Mạc và Tiếu Nhiễm ăn cơm xong thì lên lầu, Cố Mạc về thư phòng xem tư liệu Trịnh Húc vừa gửi đến, rồi cùng đàm phán với đối tác qua videocall.
Xong việc, anh gấp laptop lại rồi gửi về phòng.
Tiếu Nhiễm đang ôm gối, ngồi trên sô pha xem tivi. Vừa nhìn thấy Cố Mạc đi vào, cô liền nhìn đi chỗ khác, lặng lẽ lau nước mắt.
Cố Mạc cau mày nhìn thoáng qua TV:”Nha đầu, em đang xem cái gì?”
“Chị Y Nhiên khiêu vũ thật đẹp.” Tiếu Nhiễm cố gắng nở nụ cười với Cố Mạc.
Tuy Cố Mạc lúc trước đã từng nói qua với cô, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi nhìn vào những hình ảnh chật thật, lòng cô vẫn như bị kim đâm vào, rất đau.
Ở trong lòng Cố Mạc, Tưởng Y Nhiên là người không thể thay thế được đúng không?
Một vũ sư xinh đẹp tài giỏi như vậy lại vì sự tùy tiện nhất thời hủy diệt.
Nhìn thấy vũ đạo của Tưởng Y Nhiên, cô cảm nhận được sâu sắc rằng nghiệp chướng mình gây ra quá nặng nề.
“Nha đầu, những hình ảnh này được ghi lại từ lúc trước khi anh và cô ấy…” Cố Mạc cố gắng giải thích.
Tiếu Nhiễm đặt ngón trỏ lên môi Cố Mạc, nhẹ nhàng lắc đầu:”Chú, chuyện này anh đã nói rồi, không cần nói nữa. Em đều hiểu được. Chị Y Nhiên là quá khứ của anh, em sẽ không tranh giành với chị ấy. Em chỉ là nhìn thấy chị ấy đẹp như vậy, cảm thấy tội ác mình gây ra thật kinh khủng.”
Cố Mạc cầm lấy điều khiển lập tức đổi kênh.
“Đừng! Em còn chưa xem hết.” Tiếu Nhiễm lập tức lấy lại điều khiển, đổi lại kênh.
Y Nhiên ngồi trong phòng trống tập luyện, đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần mở to nhìn chính minh trong gương, bắt đầu chuyển đông theo giai điệu, giống như bướm bướm vừa thoát kén, mê mang mạnh mẽ, nồng nhiệt….
Vũ đạo của cô có sức mạnh xuyên thấu linh hồn, làm cho Tiếu Nhiễm nhìn đến ngây ngốc, “Làm sao lại có một vũ đạo đẹp đến như vậy?”
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, trầm mặc.
Anh nhìn thấy cô vụng trộm lau nước mắt, vẫn là anh làm cô tổn thương.
Lúc Phùng Hân Nhiên nhắc nhở anh, anh nhận ra chính mình đã phạm sai lầm.
Hẳn anh nên hỏi ý kiến của Tiếu Nhiễm có muốn phát hành CD này hay không.
Nhưng khi mọi công việc đã được chuẩn bị sắp xếp, anh chỉ kịp giải thích với cô.
Còn nhớ ngày đó Tiếu Nhiễm kinh ngạc mở to mắt, cười lắc đầu, nói với anh cô không hề tức giận, nói với anh rằng cũng rất muốn nhìn thấy vũ đạo của Tưởng Y Nhiên.
Có lẽ, Tiếu Nhiễm thật sự không tức giận.
Tiết mục vũ đạo của Y Nhiên kết thúc thì Cố Mạc cầm điều khiển tắt TV.
Nay nhìn lại CD của Y Nhiên, sự đau đớn và rung động trong lòng anh đã phai nhạt đi rất nhiều, giống như đang nhìn lại một người bạn cũ, một người bạn cũ thân thiết nhất.
Là thời gian chữa lành cho mọi chuyện, hay tình yêu của anh đã dành hết cho Tiếu Nhiễm?
Hiện tại điều làm anh lo lắng chỉ là Tiếu Nhiễm có khổ sở hay không.
“Anh và chị Y Nhiên đúng là một cặp trời sinh, đáng tiếc bị em xen vào.” Tiếu Nhiễm tiếc nuối thở dài.
“Nha đầu, anh rất thích sự xen vào này. Nếu như em không xuất hiện, em sẽ ôm nỗi tưởng nhớ về Y Nhiên xuống mồ. Nhưng hiện tại rất rõ ràng, mối tình đó đã được chôn vùi, không phải anh.” Cố Mạc tự giễu nói, “Cho nên em không cần phải tự trách, là anh nên cảm kích em mới đúng. Anh đã cho anh niềm hạnh phúc và khoái hoạt mà không ai khác có thể cho anh.”
Tiếu Nhiễm dùng sức ôm chặt tay Cố Mạc, nước mặt dàn rụa nói:”Được! Em không tự trách.”
“Ngủ thôi!” Cố Mạc muốn ôm Tiếu Nhiễm về phòng ngủ, lại bị cô chặn lại.
“Chú, anh làm việc xong rồi chứ?” Tiếu Nhiễm vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Xong rồi. Hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm một chút.” Cố Mạc cười hôn bàn tay Tiếu Nhiễm.
|
Chương 1069: Em bảo anh nhanh, anh nhanh còn gì!
Editor: Nhã Y Đình
"Vậy anh chờ một chút!" Tiếu Nhiễm lập tức nhảy xuống đất, chạy vào phòng ngủ. Lúc trở lại, cô cầm một hộp cao dán, "Bác chuyển phát nhanh đến đó ạ!"
"Nhanh như vậy đã đến rồi sao?" Cố Mạc có chút kinh ngạc. Hắc Hà xa xôi không thuận tiện như ở thành phố B.
Có lẽ là hai ngày nay, ngày nào cũng bôi thuốc cho Cố Mạc nên động tác của Tiếu Nhiễm rất thành thục.
Nhìn thành quả của bản thân, Tiếu Nhiễm đắc ý cười: "Tay nghề của em càng ngày càng tốt nha!"
"Không giống bánh bao như mấy hôm trước nữa!" Cố Mạc trêu chọc.
"Em không hợp làm bác sĩ ngoại khoa sao?" Tiếu Nhiễm không để ý đến lời châm chọc của Cố Mạc, cười hỏi.
Cố Mạc khẽ nhéo mũi Tiếu Nhiễm, "Vẫn hay gây chuyện lắm!"
"Em còn thời gian để tiến bộ nha! Không sợ!" Tiếu Nhiễm cười nói.
Cố Mạc nghe thấy câu trả lời lạc quan của Tiếu Nhiễm, yêu chiều vò tóc rối của cô: "Khi học trò anh muốn cố gắng thì anh phải cực kỳ nghiêm khắc rồi!"
"Em là bà xã của anh nha!" Tiếu Nhiễm kiêu ngạo nhìn Cố Mạc.
Cô rất tin chuyện anh nghiêm khắc với học trò.
Nhưng cô là bà xã của anh, anh nỡ mắng cô mới là lạ nha.
Cố Mạc bất đắc dĩ nhếch mi một chút: "Anh phát hiện ra uy nghiêm của anh gặp em thì không nhạy nữa!"
Trách cô ấy quá đáng yêu sao?
Anh muốn yêu chiều cô.
Lúc ở bên cạnh Tưởng Y Nhiên, anh cũng không chiều cô ấy như vậy.
Loại yêu chiều này không phải đưa tiền cho cô tiêu mà muốn cho cô toàn bộ thế giới này, cho cô toàn bộ tình yêu và sự cưng chiều, muốn thấy cô cười......
Cho nên, dù bên ngoài anh có máu lạnh, vô tình nhưng khi gặp cô thì lại trở nên dịu dàng, không thể nghiêm khắc được.
Cho dù cô mắc sai lầm, anh cũng không nỡ nặng lời trách mắng.
Chỉ cần thấy dáng vẻ tủi thân của cô, anh đã đau lòng mà dỗ cô.
"Chú à, ở trước mặt em anh còn muốn uy nghiêm làm gì chứ? Nằm mơ đi!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói.
"Anh không mơ, anh thích yêu!" Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm vào lòng, đè cô xuống ghế sô pha, cười mị hoặc.
Tiếu Nhiễm đỏ mặt, đẩy Cố Mạc: "Anh không.....còn nghĩ linh tinh gì chứ? Dáng vẻ này của anh thật sự khiến người khác hoài nghi rốt cuộc anh thật sự có bị thương hay không đó?"
"Em không biết sao?" Qua lớp áo ngủ, đôi môi mỏng của Cố Mạc chạm lên động mạch cổ của cô.
Cảm giác đôi môi ấm nóng của Cố Mạc, cả người Tiếu Nhiễm co rúm lại, đỏ mặt kháng nghị: "Chú à, bị thương thì phải nghỉ ngơi.....Anh.....đừng hôn.....chỗ đó không thể....."
"Cả người em có chỗ nào mà anh chưa hôn qua chứ?" Cố Mạc khí phách hỏi lại.
"Vậy anh nhanh lên.....Em mệt rồi!" Tiếu Nhiễm biết tránh không khỏi, trốn không thoát nên không vùng vẫy nữa, rũ mắt xuống, khó xử nói.
"Nhanh lên? Em chắc không?" Cố Mạc xấu xa nhếch môi hỏi.
"Chắc!" Tiếu Nhiễm không nghi ngờ gì, dùng sức gật đầu.
Cố Mạc cúi đầu hôn lên môi Tiếu Nhiễm, triển khai vận động kịch liệt.
Anh không hề nuốt lời, quả thật rất nhanh, Tiếu Nhiễm cảm thấy cơ thể như cành cây bị gió lạnh thổi tạt.
Sau khi mọi việc kết thúc, Tiếu Nhiễm giống như cá chết, dùng sức thở dốc: "Anh.....nói không giữ lời!"
"Em bảo anh nhanh, anh nhanh rồi đó thôi!" Cố Mạc tủi thân nhếch môi.
"Em muốn anh chiến đấu trong vòng ba phút thôi, ai bảo cho anh....." Tiếu Nhiễm đỏ mặt không nói nên lời.
Anh quá xấu xa!
Anh nhanh không phải thời gian mà là tốc độ.....
"Ba phút? Em xác định muốn một người đàn ông như vậy sao?" Trán Cố Mạc xuất hiện ba vạch đen.
Nếu anh chỉ có 3 phút thì cô sẽ khóc cho mà xem!
"Đừng tức giận! Ghế sô pha không thoải mái. Anh ôm em vào giường ngủ!" Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm lên, quan tâm nói.
|