Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1140: Hiện tại nói cũng không muộn
Editor: Chi Misaki
Ước chừng hơn một giờ sau, Trần Lương mới trở về.
"Túi của cô!" Trần Lương ném túi cho Cố tương.
"Rốt cục đã điều tra xong?" Cố Tương bất mãn liếc mắt nhìn Trần Lương một cái.
"Tin tức trên mạng của chúng tôi không như cô tưởng tượng. Muốn tìm ra cô chỉ cần vài giây." Trần Lương lãnh khốc nói.
Vài giây?
"Vậy anh vì cái gì vẫn còn bắt giữ tôi?" Cố Tương bất mãn lườm Trần Lương.
"Gia cao hứng!" Trần Lương nhíu mày liếc Cố Tương.
Cố Tương đeo túi lên định rời đi, chỗ mắt cá nhân truyền đến một trận đau rát khiến cô phải ngừng cước bộ.
Trần Lương tiến lên, ngồi xuống ôm cô lên: "Chính mình đau chân mà bây giờ mới phát hiện ra. Thật sự là ngu ngốc!"
"Anh mới là đồ ngu ngốc! Tự tôi có thể đi!" Cố Tương kiêu ngạo nói.
"Được!" Trần Lương làm bộ như muốn buông tay.
Đã bị anh vứt bỏ một lần, Cố Tương liền ôm sát lấy cổ anh, phòng ngừa chính mình lần nữa lại bị coi như đồ vật mà ném đi.
Trần Lương khẽ nhếch khóe môi, ôm lấy Cố tương đi ra khỏi lều trại.
Bên ngoài lều có đỗ một chiếc xe jeep.
Trần Lương đặt Cố Tương vào phía kế bên tay lái, sau đó qua đầu xe bên kia, lưu loát mở cửa xe đi vào.
Cố Tương sững sờ nhìn động tác tiêu sái của Trần Lương: "Anh...Anh muốn đưa tôi đi?"
"Nơi này là vùng cấm quân sự.Là nơi diễn tập của quân binh, cô cảm thấy mình có thể tự đi xuống núi sao? “Trần Lương lạnh lùng lườm Cố Tương một cái, tiện khởi động xe jeep.
Cố Tương cắn chặt môi dưới, không vui quay mặt đi.
Kể cả là trung tá 2 gạch 3 sao băng bó vết thương cho cô, cô cũng sẽ không cảm kích anh. Bởi vì anh là người đàn ông độc mồm độc miệng nhất trên thế giới mà cô đã gặp qua!
"Xe của tôi ở dưới chân núi." Cố Tương nhớ tới nơi mình dừng xe, nói.
"Vị trí cụ thể?" Trần Lương lạnh lùng hỏi.
"Nơi chúng tôi xuất phát..." Cố Tương lúng ta lúng túng đáp.
"Tôi hỏi cô vị trí cụ thể! Tiểu thư, phạm vi của núi này cũng phải lên tới mười mấy Km,cô không phải là muốn tôi đưa cô đi vòng quanh núi để tìm chứ?" Trần Lương bất mãn hỏi.
"Tôi làm sao mà biết được?" Cố Tương chột dạ nhìn vào mắt Trần Lương.
Cô đi theo bạn tới đây, vị trí xuất phát cụ thể cô cũng không rõ. Cô cho là có đội trưởng dẫn đường, cho nên cô cũng không sợ.
Trần Lương chỉ chỉ ba lô: "Lính của tôi nhặt được di động của cô. Gọi điện thoại hỏi!"
Cố Tương mở ra ba lô, quả nhiên nhìn thấy điện thoại của mình. Cô hưng phấn lấy ra.
Có tín hiệu!
Ó vài cuộc điện thoại bị lỡ!
Trong đó có cuộc điện thoại của đội trưởng.
"Đội trưởng...Các cậu xuống núi tìm tớ hả? Tớ không có việc gì rồi!Đồng chí giải phóng quân đã cứu tớ." Cố Tương lườm Trần Lương một cái, nhỏ giọng nói."Chúng ta dừng xe ở nơi nào a? A.... Cám ơn!Hại các cậu không lên được núi, thật ngại quá. Uh`m, gặp lại!"
Cố Tương nói vị trí dừng xe cụ thể cho Cố Tương biết, kiêu ngạo nói: "Anh đưa tôi đến chỗ đó, tự tôi có thể lái xe về nhà.”
"Cô cảm thấy chân của cô còn có thể tự lái xe?" Trần Lương nhìn thoáng qua vết thương trên chân của Cố Tương.
"A?" Cố Tương lúc này mới nhớ tới chính mình bị trẹo chân.
"Tôi đã gọi điên cho anh trai cô. Anh ta hẳn là rất nhanh sẽ đến cổng ra vào khu du lịch." Trần Lương mặt không chút thay đổi nói.
"Sao anh không nói sớm?" Cố Tương vừa vui vừa giận nói.
"Hiện tại nói cũng không muộn." Trần Lương dùng sức đạp chân ga, xe liền chạy với tốc độ cực hạn.
Cố Tương sợ tới mức nắm chặt dây an toàn, mặt mũi trắng bệch: "Anh chậm một chút!"
"Đang trong quá trình diễn tập! Tôi phải tranh thủ từng giây từng phút!" Trần Lương khí phách trả lời."Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian của tôi rồi!"
"Dừng xe!" Cố Tương tức giận rống to, "Tôi không cần anh đưa! Anh tôi sẽ đến đón tôi!"
"Anh ta không vào được!" Trần Lương bá đạo trả lời.
Xe bình thường không có cách nào có thể tự do ra vào khu diễn tập được.
Ở tất cả các giao lộ đều có thiết lập cửa kiểm tra.
|
Chương 1141: Đừng hâm mộ
Editor: Nhã Y Đình
Thật sự Cố Tương không hiểu nổi Trần Lương.
Anh ta chê cô làm lãng phí thời gian của anh ta nhưng lại kiên trì đưa cô xuống úi.
Thật sự là quái nhân!
Trần Lương lái xe đến lối vào cảnh khu rồi bấm số của Cố Mạc.
"Mọi người ở đâu?" Trần Lương để tay lên vô lăng, lạnh lùng hỏi.
Cố Tương nhìn xung quanh đã thấy chiếc xe Maybach đầy phong cách của anh trai. Cô mở cửa, nói với Trần Lương một câu: "Tôi đã thấy anh tôi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi xuống núi! Hẹn gặp lại!"
Nói xong, cô bước xuống xe Jeep.
Bởi vì đau chân, thiếu chút nữa cô ngã khỏi xe. May mắn Trần Lương nhanh tay túm cô trở lại.
"Ngồi cẩn thận!" Trần Lương lạnh lùng quát.
Cố Tương bất mãn vặn vẹo.
"Đội trưởng Trần, hai người cứ đứng đó!" Cố Mạc lo lắng nói, "Tôi thấy hai người rồi!"
Cố Mạc mở cửa xe, đi về phía xe Jeep cách đó không xa.
"Anh!" Cố Tương ngồi trong xe Jeep, vẫy tay với anh.
Nhìn thấy vết thương trên mặt Cố Tương, Cố Mạc cảm thấy đau lòng.
Hôm qua, cô nói đi leo núi cùng nhóm bạn. Núi chẳng leo đến nơi lại còn khiến cả người bị thương.
Lần sau nếu có hoạt động như vậy, anh phải kiểm tra giúp con bé kiểm tra lại. Nếu chuyến đi không đáng tin, lừa đảo như thế thì không được tham gia.
Tiếu Nhiễm chạy lên trước, lo lắng hỏi: "Chị Cố Tương, chị không sao chứ? Em nghe nói chân chị bị đau? Có thể đi bộ được không?"
"Không đến nỗi nào!" Cố Tương nhìn Trần Lương một cái.
Cố Mạc cũng không lập tức bế Cố Mạc xuống xe mà bắt tay Trần Lương một cái: "Cảm ơn cậu, đã cứu em gái tôi!"
"Chỉ vô tình thôi!" Trần Lương nghiêng đầu, nhướng mày. "Em gái anh vô tình đi vào bãi mìn. Chúng tôi liệt cô ấy vào danh sách hoài nghi. Sau khi điều tra xong mới biết đó là em gái anh!"
"Cố Tương, mau xuống nói cảm ơn với đội trưởng Trần đi!" Cố Mạc nghiêm mặt ra lệnh.
"Dựa vào cái gì chứ?" Cố Tương bất mãn kháng nghị.
Cô bị Trần Lương chọc tức anh ách, còn lâu cô mới cúi đầu với tên ba sao hai gạch đó.
"Em xông vào bãi mìn còn có thể toàn thây trở về phải cảm ơn đội trưởng Trần thật nhiều. Nếu như cậu ấy không cứu em thì hiện tại anh đón em không phải cụt tay, mất chân rồi! Mau xuống!" Cố Mạc nhướng mày với em gái.
Cố Tương mở cửa xe, vịn vào bả vai của Tiếu Nhiễm, khập khiễng đi tới, không cam lòng nhìn Trần Lương: "Cảm ơn!"
Tiếu Nhiễm nhìn ra Cố Tương không tình nguyện cho lắm, sợ đối phương không vui, khẩn trương nói đỡ cho cô: "Chị Cố Tương đau chân, khó chịu. Em thay chị cảm ơn anh!"
Trần Lương thỏa mãn nhìn Tiếu Nhiễm, nói với Cố Mạc: "Cô em gái này của anh thật đáng yêu đó!"
Cố Mạc ho khan một lúc, sờ mũi: "Đội trưởng Trần, quên không tới thiệu! Đây là bà xã tôi, Tiếu Nhiễm!"
"Bà xã anh?" Trần Lương kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm.
Trông Tiếu Nhiễm có vẻ chỉ mới 17, 18 tuổi, so với Cố Tương còn nhỏ hơn rất nhiều. Tuổi của Cố Mạc có thể làm ba cô rồi. Vậy mà bọn họ lại là vợ chồng.
"Hàng thật giá thật đó!" Cố Mạc kiêu ngạo cười.
"Chồng già vợ trẻ, hâm mộ!" Trần Lương vỗ cánh tay Cố Mạc, vẻ mặt hâm mộ.
"Chị dâu nhỏ đáng yêu đúng không? Ba sao hai gạch, cả đời này anh cũng chưa chắc có phúc khí như anh trai tôi đâu. Cứ tiếp tục hâm mộ đi!" Cố Tương trợn mắt, liếc nhìn Trần Lương, kiêu ngạo nói.
"Cái gì mà ba sao hai gạch chứ? Sao có thể nói chuyện như vậy với ân nhân chứ?" Cố Mạc lập tức bất mãn răn dạy Cố Tương.
"Không sao đâu! Cô em gái này của anh....." Trần Lương liếc mắt nhìn Cố Tương, "Tôi đã sớm lĩnh giáo rồi!"
"Bị tôi chiều hư....." Cố Mạc xấu hổ nói.
"Tôi còn đang ở trong quân diễn!" Trần Lương nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói. "Đã giao người cho anh, tôi đi đây!"
|
Chương 1141: Đừng hâm mộ Editor: Nhã Y Đình
Thật sự Cố Tương không hiểu nổi Trần Lương.
Anh ta chê cô làm lãng phí thời gian của anh ta nhưng lại kiên trì đưa cô xuống úi.
Thật sự là quái nhân!
Trần Lương lái xe đến lối vào cảnh khu rồi bấm số của Cố Mạc.
"Mọi người ở đâu?" Trần Lương để tay lên vô lăng, lạnh lùng hỏi.
Cố Tương nhìn xung quanh đã thấy chiếc xe Maybach đầy phong cách của anh trai. Cô mở cửa, nói với Trần Lương một câu: "Tôi đã thấy anh tôi rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi xuống núi! Hẹn gặp lại!"
Nói xong, cô bước xuống xe Jeep.
Bởi vì đau chân, thiếu chút nữa cô ngã khỏi xe. May mắn Trần Lương nhanh tay túm cô trở lại.
"Ngồi cẩn thận!" Trần Lương lạnh lùng quát.
Cố Tương bất mãn vặn vẹo.
"Đội trưởng Trần, hai người cứ đứng đó!" Cố Mạc lo lắng nói, "Tôi thấy hai người rồi!"
Cố Mạc mở cửa xe, đi về phía xe Jeep cách đó không xa.
"Anh!" Cố Tương ngồi trong xe Jeep, vẫy tay với anh.
Nhìn thấy vết thương trên mặt Cố Tương, Cố Mạc cảm thấy đau lòng.
Hôm qua, cô nói đi leo núi cùng nhóm bạn. Núi chẳng leo đến nơi lại còn khiến cả người bị thương.
Lần sau nếu có hoạt động như vậy, anh phải kiểm tra giúp con bé kiểm tra lại. Nếu chuyến đi không đáng tin, lừa đảo như thế thì không được tham gia.
Tiếu Nhiễm chạy lên trước, lo lắng hỏi: "Chị Cố Tương, chị không sao chứ? Em nghe nói chân chị bị đau? Có thể đi bộ được không?"
"Không đến nỗi nào!" Cố Tương nhìn Trần Lương một cái.
Cố Mạc cũng không lập tức bế Cố Mạc xuống xe mà bắt tay Trần Lương một cái: "Cảm ơn cậu, đã cứu em gái tôi!"
"Chỉ vô tình thôi!" Trần Lương nghiêng đầu, nhướng mày. "Em gái anh vô tình đi vào bãi mìn. Chúng tôi liệt cô ấy vào danh sách hoài nghi. Sau khi điều tra xong mới biết đó là em gái anh!"
"Cố Tương, mau xuống nói cảm ơn với đội trưởng Trần đi!" Cố Mạc nghiêm mặt ra lệnh.
"Dựa vào cái gì chứ?" Cố Tương bất mãn kháng nghị.
Cô bị Trần Lương chọc tức anh ách, còn lâu cô mới cúi đầu với tên ba sao hai gạch đó.
"Em xông vào bãi mìn còn có thể toàn thây trở về phải cảm ơn đội trưởng Trần thật nhiều. Nếu như cậu ấy không cứu em thì hiện tại anh đón em không phải cụt tay, mất chân rồi! Mau xuống!" Cố Mạc nhướng mày với em gái.
Cố Tương mở cửa xe, vịn vào bả vai của Tiếu Nhiễm, khập khiễng đi tới, không cam lòng nhìn Trần Lương: "Cảm ơn!"
Tiếu Nhiễm nhìn ra Cố Tương không tình nguyện cho lắm, sợ đối phương không vui, khẩn trương nói đỡ cho cô: "Chị Cố Tương đau chân, khó chịu. Em thay chị cảm ơn anh!"
Trần Lương thỏa mãn nhìn Tiếu Nhiễm, nói với Cố Mạc: "Cô em gái này của anh thật đáng yêu đó!"
Cố Mạc ho khan một lúc, sờ mũi: "Đội trưởng Trần, quên không tới thiệu! Đây là bà xã tôi, Tiếu Nhiễm!"
"Bà xã anh?" Trần Lương kinh ngạc nhìn Tiếu Nhiễm.
Trông Tiếu Nhiễm có vẻ chỉ mới 17, 18 tuổi, so với Cố Tương còn nhỏ hơn rất nhiều. Tuổi của Cố Mạc có thể làm ba cô rồi. Vậy mà bọn họ lại là vợ chồng.
"Hàng thật giá thật đó!" Cố Mạc kiêu ngạo cười.
"Chồng già vợ trẻ, hâm mộ!" Trần Lương vỗ cánh tay Cố Mạc, vẻ mặt hâm mộ.
"Chị dâu nhỏ đáng yêu đúng không? Ba sao hai gạch, cả đời này anh cũng chưa chắc có phúc khí như anh trai tôi đâu. Cứ tiếp tục hâm mộ đi!" Cố Tương trợn mắt, liếc nhìn Trần Lương, kiêu ngạo nói.
"Cái gì mà ba sao hai gạch chứ? Sao có thể nói chuyện như vậy với ân nhân chứ?" Cố Mạc lập tức bất mãn răn dạy Cố Tương.
"Không sao đâu! Cô em gái này của anh....." Trần Lương liếc mắt nhìn Cố Tương, "Tôi đã sớm lĩnh giáo rồi!"
"Bị tôi chiều hư....." Cố Mạc xấu hổ nói.
"Tôi còn đang ở trong quân diễn!" Trần Lương nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói. "Đã giao người cho anh, tôi đi đây!"
|
Chương 1142: Anh cả nghiêm khắc
Editor: Quỷ Quỷ
“Cảm ơn!” Cố Mạc chân thành nói.
Trần Lương cười cười một chút:”Nếu muốn cảm ơn, thì chờ tôi diễn tập xong thì mời tôi một bữa.” Nói xong anh liền nhảy lên chiếc xe Jeep khởi động xe.
“Nhất định.” Cố Mạc cười trả lời.
Tuy rằng Trần Lương không nói gì, anh cũng biết em gái mình đã gây ra nhiều phiền toái cho đối phương.
“Trần Lương….” Cố Tương đột nhiên mở miệng gọi Trần Lương.
Trần Lương nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tương:”Còn có việc gì sao?”
“Làm sao anh biết chân tôi bị sái?” Cố Tương không hiểu nhìn Trần Lương.
“Từ lúc cô khập khiễng đi vào khu bom mìn.” Trần Lương nở nụ cười hiếm có.
Cố Tương không khỏi tán thưởng, khả năng quan sát của người đàn ông này không hề tầm thường. Người ta hay nói con mắt của một tiểu thuyết gia có thể nhìn thấu tất cả, nhưng Trần Lương xem ra còn độc hơn.
Anh không làm tiểu thuyết gia thật đáng tiếc.
“Chị Cố Tương, vết thương trên người chị làm sao rồi?” Tiếu Nhiêm nhìn thấy thật nhiều vết máu trên quần áo của Cố Tương, trên trán bị sưng một cục, liền đau lòng hỏi.
“Em bị trượt chân, từ trên núi ngã xuống. Xương không bị gãy.” Cố Tương bất đắc dĩ liếm môi.
“Tốt nhất cô nên về để cho vị chuyên gia khoa chỉnh hình kia xem cho.” Trần Lương nói xong liền phóng xe đi.
“Cái tên này! Hắn thực sự đã tra ra cả 8 đời tổ tông nhà chúng ta?” Cô Tương oán giận trừng mắt nhìn chiếc xe Jeep càng ngày càng xa, bất mãn nói.
“Em vào nhầm khu bom mìn, không gán cho em tội gián điệp đã may mắn lắm rồi. “ Cố Mạc đi tới khẽ quát, “Về sau đi đâu phải xin phép anh.”
“Em không phải là trẻ con 3 tuổi. Anh đi quản vợ anh đi!” Cố Tương đảo cặp mắt trắng dã, bất mãn kháng nghị.
Cô tự do đã quen, không muốn bị người khác trông nom.
“Nếu lần này không gặp được Trần Lương thì em đúng là thê thảm! Có tự đi được không?” Cố Mạc quan tâm hỏi.
“Vốn không nghiêm trọng như vậy, bị tên Trần Lương đó nó cho lại càng đau hơn.” Cố Tương chu miệng, thống khổ nhíu mày.
Cố Mạc ôm lấy Cố Tương, mang giọng điệu người lớn tiếp tục khiển trách:”Đã không tự chăm sóc bản thân lại còn bắt chước người ta leo núi.”
“Làm sao em biết được ngọn núi này lại dốc như vậy chứ?” Cố Tương u oán chớp mắt mấy cái, “Anh, lần sau em sẽ mang đồ bảo hộ.”
“Lấy lý do không có đồ bảo hộ không phải hắn nói thì sẽ không bị nhìn ra. Anh cũng không giúp được em.” Cố Mạc bá đạo nói xong liền bế Cố Tương đi về phía xe của mình.
“Xe của em vẫn dừng ở chỗ xuất phát.” Cố Tương bị bỏ vào tay lái phụ nói với Cố Mạc.
“Đưa chìa khóa cho anh!” Cố Mạc lạnh lùng nói.
Cố Tương lấy chìa khóa trong ba lô ra đưa cho Cố Mạc:”Chị dâu nhỏ sẽ lái xe sao?”
Tiếu Nhiễm sẽ không phóng xe của cô xuống khe núi đấy chứ?
“Anh sẽ tìm một công nhân giúp em lái xe về nhà.” Cố Mạc khép lòng bàn tay đứng thẳng dậy, mở cửa sau ra cho Tiếu Nhiễm ngồi vào.
“Anh nhẹ nhàng với chị Cố Tương một chút. Chị ấy bị thương, rất đau.” Tiếu Nhiễm nhìn Cố Mạc dạy dỗ Cố Tương, liền nhỏ giọng dặn dò anh.
Cô hiểu anh đau lòng, lo lắng, nhưng Cố Tương cũng đang rất khó chịu, lại bị anh mắng trong lòng sẽ tủi thân lắm!
Cố Mạc hiểu được chính mình đã quá nghiêm khắc, liền cười xoa đầu Tiếu Nhiễm:”Đúng là một chị dâu tốt!”
“Có đáng được thưởng không?” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu khẽ cười nói.
Cố Mạc cụng trán với cô, hôn cô một chút, khàn khàn giọng nói:”Về nhà lại thưởng.”
Về nhà lại thưởng?
Gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đỏ bừng.
Cô hung hắng đá Cố Mạc một cái rồi ngồi vào xe.
Cố Mạc sờ lên môi mình một chút.
Anh thích nhìn cô đỏ mặt mỗi khi bị trêu chọc.
|
Chương 1143: Cố Mạc thương tiếc
Editor: Xẩm Xẩm
Cố Tương mới được Cố Mạc ôm vào cửa, Cố Hoài Lễ và Chu Cầm liền đi qua.
“Bị thương nghiêm trọng không?” Chu Cầm mất bình tĩnh, nhanh chóng hỏi han.
Cố Tương tránh thoát khỏi cái ôm của Cố Mạc, khóc nhào vào trong lòng mẹ: “Ba, mẹ, lúc con ngã xuống núi cứ nghĩ là cả đời này không thấy được mẹ nữa.”
“Không ngã hỏng người là được rồi.” Nhìn thấy con gái có thể đứng, lúc này Chu Cầm mới nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ lưng cô.
“Lúc lên núi không có chút tín hiệu nào, con không gọi điện thoại được, la bàn cũng bị hỏng.” Cố Tương nhớ đến tình huống lúc đó, lúc này mới nghĩ lại mà sợ. Lúc ấy chỉ nghĩ nhất định phải đi tiếp, không được sợ hãi như vậy: “Thiếu chút nữa là không về được rồi.”
“Thiếu chút nữa liền không về được.” Cố Mạc lạnh mặt nói: “Xông vào bãi mìn, thiếu chút nữa đảo loạn diễn tập. Nếu đội trưởng Trần không bắt được, mạng của em đã mất lâu rồi.”
Nghe được Cố Mạc nói, sắc mặt của Cố Hoài Lễ và Chu Cầm đều trắng bệch, bọn họ đều nghe hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc.
“Em biết anh ấy đã cứu em, em cảm ơn rồi.” Cố Tương tủi thân hếch miệng nhỏ lên.
“Tiểu Mạc, Cố Tương bị kinh động, con nói ít đi vài câu đi.” Chu Cầm phụng phịu nói.
“Vẫn là mẹ thương con.” Cố Tương ôm cổ Chu Cầm, làm nũng nói.
“Anh con nói con cũng vì thương con. Nếu không thì con sống chết mắc mớ gì đến chúng ta?” Cố Hoài Lễ nghiêm mặt dạy dỗ.
Bởi vì Cố Tương là con gái duy nhất của bọn họ, từ nhỏ đã dung túng nhiều một chút. Có lẽ vì thế cho nên tính tình của cô có chút hoang dã, yêu thích tự do.
“Biết ạ.” Cố Tương ru rú trong lòng Chu Cầm, giống như đứa bé tìm kiếm an ủi.
“Được rồi, trở về là tốt rồi, bị thương ngoài da vãi ngày sẽ tốt. lát nữa bà nội con thức dậy đừng ai nói chuyện này cho bà biết, miễn cho bà lo lắng.” Chu Cầm vừa an ủi Cố Tương, vừa dặn dò mọi người.
“Biết rồi.” Cố Tương hôn lên mặt mẹ mình: “Mẹ con đúng là mẹ hiền lành nhất, vẫn là con dâu vĩ đại.”
“Con nha!” Chu Cầm dùng ngón tay búng một cái lên trán của Cố Tương, không thể che hết cưng chiều: “Được chuyện này mới biết sợ hãi.”
“Mẹ, con sai rồi, con sẽ không đi thám hiểm cùng những đoàn du lịch không đáng tin như vậy nữa.” Cố Tương ôm lấy bả vai của Chu Cầm, làm nũng nói.
“Nhanh vào nhà ngồi nghỉ ngơi. Lát nữa Cố Nhiên sẽ về, để nó nhìn qua vết thương.” Chu Cầm đau lòng nói.
Lúc này Cố Hoài Lễ mới nhớ đến chân của con gái bị đau, nhanh tiến lên đỡ lấy cô, cùng với vợ dìu con gái về phòng.
Tiếu Nhiễm vẫn đứng bên cạnh Cố Mạc, vẻ mặt hâm mộ nhìn Cố Tương làm nũng trước mặt mẹ.
Hóa ra có mẹ cưng chiều là cảm giác hạnh phúc như vậy.
Nếu mẹ còn sống, lúc bị đau đớn, cô cũng có thể hạnh phúc chui vào lòng mẹ tìm kiếm an ủi như thế.
Chị Cố Tương quá hạnh phúc rồi.
Cố Mạc ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nói: “Lúc em muốn khóc, bờ vai của anh có thể cho em mượn.”
Bốn tuổi đã mất mẹ, mẹ kế lại là Dương Nguyệt Quyên độc ác kia, Tiếu Nhiễm là đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ biết nhường nào. Từ trong ánh mắt của cô có thể nhìn ra được cô khát vọng thế nào với tình thương của mẹ. Đau lòng chính là tâm tình duy nhất của anh.
“Chú, hiện giờ trên người em không có nhìn thấy được ánh sáng của mẹ, không còn cách nào khác chỉ có thể coi anh là mẹ em.” Tiếu Nhiễm thu lại mất mác, có chút nghịch ngợm nói ở trong lòng Cố Mạc.
Cố Mạc nhíu mày: “Anh không muốn làm mẹ em.”
“Anh là ba em.” Tiếu Nhiễm cười khẽ nói.
“Có ba nào đêm hôm đều ngủ cùng chăn với con gái không?” Cố Mạc hỏi bên tai cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ bừng lên xấu hổ.
|