Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1154: Tra hộ khẩu? Editor: Quỷ Quỷ
Tan học, chiếc Maybach xuất hiện đúng giờ trước cửa trường học.
Tiếu Nhiễm nói lời tạm biệt với Ninh Hạo và Giai Tuệ xong, liền ngồi vào ghế lái phụ.
Cố Mạc nhìn thoáng qua Ninh Hạo, rồi lái xe đi.
“Mẹ nuôi phẫu thuật thế nào?” Tiếu Nhiễm bỏ cặp sách xuống, quan tâm hỏi.
“Phẫu thuật phải kéo dài tầm 7 8 tiếng.” Cố Mạc cười xoa nhẹ tóc Tiếu Nhiễm, “Nha đầu, sao em còn lo lắng hơn cả anh vậy.”
“Bà ấy là mẹ của chị Y Nhiên.” Tiếu Nhiễm phụng phịu nói,”Nếu có thể, em thật muốn đau thay cho bà ấy.”
“Em hiểu rõ bệnh của bà ấy sao.” Cố Mạc trêu chọc cười nói.
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc chọc cho cười ra một tiếng:”Em không phải là có ý đó. Em hị vọng em có thể bị bệnh thay cho bà ấy.”
“Nếu kết cục là như vậy, anh thà rằng bệnh nhân vẫn là bác gái.” Cố Mạc đưa tay nắm tay Tiếu Nhiễm thật chặt.
Anh còn nhớ rõ tết âm lịch khi kiểm tra sức khỏe ở B thị, anh rất sợ cô sinh bệnh, bệnh mà anh không thể chữa khỏi cho cô.
Nếu để anh nhìn cô chết đi giống như ông ngoại, anh sẽ phát điên mất.
“Được rồi. Em nhớ rồi. Em nhất định sẽ khỏe như trâu.” Tiếu Nhiễm ngả đầu lên vai Cố Mạc, cảm động nói.
Cố Mạc vỗ vỗ má cô, trong mắt trần ngập dịu dàng.
Cố Mạc đưa Tiếu Nhiễm đến một nhà hàng ngay gần bệnh viện. Xuống xe, anh áy náy nói với cô:”Em chịu khó một chút, ở gần đây không có nhà hàng nào tốt cả.”
“Em không kén ăn. No bụng là được rồi.” Tiếu Nhiễm đi tới khoác cánh tay Cố Mạc cười nói:”Đói quá, bụng em giờ có thể nhét nổi một cái đầu bỏ. Đi thôi.”
Cố Mạc tươi cười vui mừng.
Gọi cơm xong, Tiếu Nhiễm lấy sách tiếng anh ra, hỏi Cố Mạc một số câu hỏi.
“Chỗ này phải…” Cố Mạc bắt đầu nghiêm túc giảng giải cho Tiếu Nhiễm.
“Chú, anh thật là giỏi!” Tiếu Nhiễm sùng bái nhìn Cố Mạc.
“Nếu em sống ở nước Mỹ vài năm, cũng sẽ giỏi như vậy. Ngôn ngữ chính là một kỹ năng sinh tồn. Anh giỏi nhất là….” Cố Mạc đột nhiên không nói nữa, lại chuyển đề tài, “Ở trường có chuyện gì mới không? Nói anh nghe một chút.”
Tiếu Nhiễm biết Cố Mạc giỏi nhất cái gì, không phải là kiếm tiền, không phải buôn bán, không phải ngôn ngữ hay vật lý toán học…. mà là y thuật.
Anh không nói, là sợ cô sẽ tự trách.
Chính tay cô hủy diệt bản lĩnh mà anh tự hào nhất.
Cô cố quên đi cái mũi cay xè, làm bộ như không nhận là điều gì bất thường, cười nói:”Em đã hỏi cảm giác của Giai Tuệ với anh Cố Nhiên, bạn ấy nói ‘anh ấy rất tốt’. Giai Tuệ nói anh Cố Nhiên rất tốt. Xem ra anh Có Nhiên đã có được trái tim của mỹ nhân rồi.”
“Anh vẫn luôn luôn tin tưởng Cố Nhiên.” Cố Mạc nở nụ cười.
“Còn có một chuyện rất ghê tởm.” Tiếu Nhiễm nhớ đến lời nói của Ninh Hạo, liền thu lại nụ cười, chán ghét bĩu môi.
“Chuyện gì?” Cố Mạc lập tức ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe.
“Hôm kia là sinh nhật Tiếu Lạc, không biết là vô tình hay cố ý, đúng lúc gặp được Ninh Hạo. Nó nói nó đói, không có tiền mua bánh sinh nhật, đòi lớp trưởng mua cho, trả cho nó một ít tiền.” Tiếu Nhiễm thuật lại lời nói của Ninh Hạo một lần nữa.
“Làm sao có thể là vô tình? Theo như tính tình mẹ con nhà đó, dù sao cũng là muốn bày ra một màn ‘ngẫu nhiên’. Em báo cho Ninh Hạo, đừng để bị lừa.” Cố Mạc lạnh lùng nở nụ cười. “Công ty trên dang nghĩa đã sang tên cho em, Dương Nguyệt Quyên ép buộc cũng chả được cài gì.”
“Vâng.” Tiếu Nhiễm gật gật đầu, “Đúng rồi, chồng, ngày 22 tháng sau là sinh nhật của anh đúng không?”
“Em tra hộ khẩu à?” Cố Mạc trong mắt đầy ý cười.
“Đúng!” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm thè lưỡi.
Cô đang cẩn thận suy nghĩ sẽ tặng quà gì cho anh.
|
Chương 1155: Nằm với anh Editor: Nhã Y Đình
Ca phẫu thuật của Tưởng phu nhân coi như thành công, bà được đẩy vào phòng ICU.
Tiếu Nhiễm nhìn qua tấm kính thấy đầu Tưởng phu nhân quấn băng đầy đầu, đau lòng nói: "Thật đáng thương!"
"Bé ngốc! Đây là để chữa bệnh mà!" Cố Mạc xoa đầu cô, yêu chiều nói.
"Em hiểu. Nhưng em vẫn thấy dáng vẻ của bác gái rất đáng thương." Tiếu Nhiễm mím môi, buồn bã nói.
"Ca phẫu thuật còn thành công hơn anh tưởng rất nhiều!" Cố Mạc an ủi Tiếu Nhiễm, "Vui vẻ lên!"
"Ừm!" Tiếu Nhiễm gật đầu, "Ít nhất ca phẫu thuật thành công. Mẹ nuôi sẽ không giống ông ngoại đâu....."
Cố Mạc thấy Tiếu Nhiễm đau lòng, thương tiếc ôm cô vào lòng, "Không đâu! Bác gái sẽ không như vậy!"
"Nhất định phải bình an!" Tiếu Nhiễm nhìn Tưởng phu nhân trong phòng ICU, mắt ươn ướt nói.
Không thể có ai chết nữa.
Cho dù không phải vì cô, cũng không thể!
Cô muốn những người xung quanh cô, ai cũng bình an, mạnh khỏe!
"Đi thôi, anh đưa em về nhà!"
"Không cần! Em muốn ở đây cùng mẹ nuôi!" Tiếu Nhiễm lắc đầu.
"Em ở chỗ này cũng không ích gì. Phòng ICU không cho người nhà bệnh nhân vào. Hơn nữa, ca phẫu thuật rất thành công, em không cần lo lắng!" Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, "Nếu em muốn chăm sóc bác gái thì chủ nhật này đưa bác ấy vào phòng VIP!"
"Được rồi. Nếu mẹ nuôi có chuyện gì thì anh phải nói cho em biết!" Tiếu Nhiễm nghiêm túc nhìn Cố Mạc.
Hiện tại, cô ở đây cũng chỉ biết giương mắt nhìn, không thể giúp gì cả.
Cố Mạc nói đúng, chờ mẹ nuôi rời khỏi phòng ICU, cô sẽ đến chăm sóc bà.
——
Vương Giai Tuệ làm xong bài tập, đang cảm thấy buồn ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô giật mìn, nhẹ nhàng đi đến cửa, vừa định nhìn qua mắt mèo xem là ai thì nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Cố Nhiên.
"Tiểu Lạt Tiêu, mở cửa!"
Vương Giai Tuệ kinh ngạc mở cửa, "Cố Nhiên, sao anh lại tới đây?"
Cố Nhiên ôm Vương Giai Tuệ, mệt mỏi nói: "Vừa tan ca, mệt quá!"
"Mệt vậy còn đến chỗ em làm gì?" Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ đẩy người nào đó ra, "Mau về nhà nghỉ ngơi đi!"
"Tuân lệnh!" Cố Nhiên đá một cái đóng cửa lại, rồi bế Vương Giai Tuệ vào phòng ngủ.
"Em bảo anh về nhà!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt trách.
"Em ở đây!" Cố Nhiên ôm Vương Giai Tuệ cùng ngã xuống giường rồi nhắm mắt lại.
"Thật sự coi đây là nhà anh rồi à?" Vương Giai Tuệ thấy Cố Nhiên nằm úp sấp trên giường mà không nhúc nhích gì, dáng vẻ mệt mỏi muốn chết thì không nỡ đuổi người nữa. Cô đứng dậy, cởi giày cho anh, rồi còn đắp chăn cho anh nữa.
Lúc cô xoay người, muốn cất cặp cho anh thì bị Cố Nhiên túm chặt lại.
"Nằm với anh một lúc!" Giọng Cố Nhiên khàn khàn nói.
Hôm nay thật sự quá mệt, liên tục mổ mười mấy tiếng liền, tay cũng không giơ lên được. Nhưng mà ngày mai mẹ Giai Tuệ đã đi công tác về nên anh sẽ không có cơ hội ôm ấp cô nữa. Cho nên dù mệt đến mấy, anh cũng lái xe đến đây.
Anh cũng chẳng muốn làm gì, chỉ ôm cô như vậy thôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.
Vương Giai Tuệ không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến Cố Nhiên nghỉ ngơi.
Cô cứ nằm im như vậy, nhìn anh chìm vào giấc ngủ.
Làm bác sĩ chắc mệt lắm, xem ra cô không thể học y rồi.
Nếu cô cũng là bác sĩ thì không thể chăm sóc anh được. Nhìn anh mệt mỏi như vậy, cô cũng rất đau lòng.
Dược sĩ?
Công việc này có thời gian làm việc bình thường. Cô có thể nấu cơm, chờ anh tan ca.
Vương Giai Tuệ thỏa mãn cười.
Dù sao cô cũng không có ý định làm bác sĩ. Chỉ vì đồng ý với Cố Mạc, sau khi tốt nghiệp sẽ đến Mạc Y cho nên muốn học một ngành nào đó liên quan đến y thôi. Tập đoạn Bằng Trình là của ba Tiếu Nhiễm mở, tương lai nếu vào đó làm việc cũng không tính là vi phạm lời hứa rồi.
|
Chương 1156: Cái bụng không tốt
Editor: Chi Misaki
Tưởng phu nhân toàn bộ đều bình thường, chỉ là không thích nói chuyện. Cố Mạc chỉ cần đến thăm bà, khuya về nhà cùng Tiếu Nhiễm báo cáo tình huống là ổn. Nghe thấy tin Tưởng phu nhân bình phục khá tốt, nỗi lo lắng trong lòng Tiếu Nhiễm rốt cuộc cũng đặt xuống được.
Ngón tay đau nhức của Cố Mạc cũng đã dần khỏi hẳn.
Tiếu Nhiễm cũng dần khôi phục lại bản tính hoạt bát như ban đầu, khả ái hay cười.
Cố Mạc thường thường nhìn tài liệu cũng sẽ bị tiếng cười của cô hấp dẫn, sau đó sẽ vứt tài liệu sang một bên, tặng cho Tiếu Nhiễm những nụ hôn nồng nhiệt, cố gắng cùng cô hưởng thụ khoái hoạt “vào nhưng không bị vướng” kia, nỗ lực chế tạo ra nhiều sinh mệnh mới, chỉ có điều cái bụng của Tiếu Nhiễm vẫn không như mong muốn của anh. Tại buổi sáng thứ 7 đẹp trời, nguyệt sự liền đến báo danh.
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm sắc mặt tái nhợt từ trong phòng bước ra, Cố Mạc lo lắng hỏi han: "Đau không?"
Tiếu Nhiễm lắc lắc đầu: "Chỉ là phần eo có hơi đau. Không nghiêm trọng lắm."
"Vậy hôm nay em không cần đến bệnh viện nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi." Cố Mạc đi tới, bồng Tiếu Nhiễm lên, trở về phòng ngủ, thật cẩn thận đặt cô xuống giường.
"Không được!" Tiếu Nhiễm ôm lấy cổ Cố Mạc, kiên quyết nói.
Mấy ngày nay học tập căng thẳng, cô vẫn chưa có đến viện thăm Tưởng phu nhân, trong lòng đã cực kỳ áy náy rồi. Chủ nhật này lại không đến, mẹ nuôi sẽ cho rằng cô không quan tâm bà ấy.
"Đừng làm cho anh lo lắng." Cố Mạc nửa cúi người, thật lòng nhìn Tiếu Nhiễm."Bệnh viện có dịch vụ chăm sóc đặc biệt."
"Em biết. Nhưng người chăm sóc đặc biệt ấy không phải là em, làm sao có thể giống nhau chứ?" Tiếu Nhiễm mím môi, không vui nói.
Nguyệt sự này sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng vào ngày hôm nay.
Cố Mạc đau lòng ngồi xuống, ôm Tiếu Nhiễm đến trên đùi, gắt gao ôm cô vào trong ngực.
Anh hiểu ý tứ của cô.
Cô một mực vì sự sơ suất vô tâm kia mà áy náy, muốn chuộc tội.
"Nha đầu, em là bà xã của anh, tất cả mọi chuyện anh sẽ thay em gánh vác. Hiểu không?" Thanh âm Cố Mạc khàn khàn nói.
"Anh cũng phải để em gánh vác một chút chứ." Tiếu Nhiễm cười lè lưỡi trêu Cố Mạc.
"Được rồi. Lần này sẽ nghe lời em." Cố Mạc bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc dài của Tiếu Nhiễm.
...
Tưởng phu nhân nhìn thấy Tiếu Nhiễm, ý cười trong mắt phút chốc liền tan biến.
Nếu không phải cô ta, Hân Hân cùng Cố Mạc đã có thể vui vẻ ở bên nhau rồi!
"Mẹ nuôi, hai ngày nay mẹ có khá hơn chút nào không?" Tiếu Nhiễm đặt hoa quả lên trên bàn, quan tâm ngồi xuống bên giường hỏi.
"Tốt hơn nhiều." Tưởng phu nhân nhàn nhạt trả lời.
"Bác gái, bác khôi phục rất nhanh." Cố Mạc cười nói.
"Có Hân Hân chăm sóc bác." Tưởng phu nhân cảm khái nói."Đứa nhỏ này thật thiện lương, không ghi hận bác lúc trước đã vô tình với con bé."
"Tiểu Phùng là cô gái tốt." Cố Mạc cũng đồng ý nói.
Anh rất thưởng thức Phùng Hân kia, nhìn như nhu nhược kì thực rất cứng cỏi. Tính cách có chút tương tự như Y Nhiên.
"Đương nhiên! Là con gái của Tưởng gia chúng ta mà." Tưởng phu nhân kiêu ngạo nói.
"Cháu nghe nói chị Hân Han học nghiên cứu sinh lấy bằng thạc sĩ ở đại học Q, hơn nữa lại còn kiêm cả chức người mẫu, đích thực là rất giỏi." Tiếu Nhiễm cầm tay Cố Mạc, cười nói với Tưởng phu nhân.
"Chú Quý mà biết cô ấy thiện lương lại luôn nỗ lực vươn lên, sẽ cực kỳ vui mừng." Cố Mạc nhàn nhạt cười nói.
"Ông ấy thực sự có lỗi với bốn người." Tưởng phu nhân nhớ tới chồng mình, liền căn chặt răng, nghĩ muốn hận mà không hận được.
Tuy Quý Bình đã dùng cái chết của mình để tạ tội.
Nhưng người sống sót, lại càng phải nhận lấy nhiều thống khổ hơn ai hết.
"Trên thế giới này chẳng ai là hoàn mỹ cả. Mỗi người đều có khả năng phạm sai lầm." Cố Mạc nhẹ giọng an ủi.
"Mẹ nuôi, nghe Cố Mạc không cần so đo cái đã qua này nữa. Mẹ cùng chị Hân Hân vui vẻ sống bên nhau là được rồi." Tiếu Nhiễm cũng thật lòng khuyên nhủ.
Tưởng phu nhân vỗ nhẹ cái trán, khó chịu nhíu mày: "Đầu bác đau quá."
|
Chương 1157
Nguồn nhảy chương
|
Chương 1158: Muốn bù đắp
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc gọi vài cuộc điện thoại xong, vẻ mặt nghiêm trọng trở lại phòng bệnh.
“Bác gái, cháu có chút việc gấp, cháu và Tiếu Nhiễm về trước.” Cố Mạc phải đưa Tiếu Nhiễm về nhà trước, rồi tới chỗ Tiếu Bằng Trình hỏi tình hình cụ thể, rồi tìm biện pháp giải quyết.
“Cố Mạc, anh có việc thì về trước đi. Em ở lại với mẹ nuôi.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Cố Mạc đánh mắt về phía hộ lý chăm sóc đặc biệt, đối phương lâp tức nhận lấy bát trong tay Tiếu Nhiễm, nhiệt tình nói:”Cố phu nhân, Tưởng phu nhân có tôi ở đây rồi. Ông Cố có việc, cô cũng cùng về luôn đi.”
“Nhưng tôi muốn ở lại chăm sóc mẹ nuôi.” Tiếu Nhiễm nhìn thoáng qua Tưởng phu nhân.
“Tôi đang xấu xí không muốn gặp ai cả, mấy người về hết đi.” Tưởng phu nhân sờ vào vùng đầu vừa phẫu thuật, bình tĩnh nói.
“Mẹ nuôi, tóc một thời gian nữa sẽ lại dài ra.” Tiếu Nhiễm nhanh miệng an ủi Tưởng phu nhân.
Tưởng phu nhân không thèm liếc nhìn Tiếu Nhiễm một cái, nằm nghiêng đưa lưng về phía cô.
Tiếu Nhiễm cắn môi, thương tâm cúi đầu.
Tưởng phu nhân thực sự không tha thứ cho cô.
Nhưng cô có thể hiểu được. Nếu người chết là con gái mình, cô nhất định không tha thứ cho kẻ gây họa.
Cô không có tư cách khổ sở.
Lại ngẩng đầu, mắt cô đẫm nước nói:”Mẹ nuôi, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe. Mai con lại đến thăm mẹ”
“Ngày mai chủ nhiệm Ưng sẽ đến đây. Cô không cần tới nữa.” Tưởng phu nhân lạnh lùng nói.
“Vâng.” Tiếu Nhiễm khó chịu cắn môi, yết hầu như bị bóp nghẹt.
Cố Mạc nắm bàn tay Tiếu Nhiễm, mỉm cười trấn an cô.
“Bác gái, nha đầu lo cho bác ăn không ngon, ngủ không yên, gầy đi mấy cân. Hôm nay cô ấy nhìn thấy bác bình phục tốt như vậy nên rất vui. Bác chăm chỉ bồi dưỡng nên phẫu thuật rất thành công, mấy ngày nữa bác có thể xuất viện.” Cố Mạc cười cười nói, “Cháu sẽ không đưa Tiếu Nhiễm đến thăm bác nữa đâu ạ.”
Tưởng phu nhân chỉ “hừ” một tiếng coi như trả lời.
Cố Mạc kéo thắt lưng Tiếu Nhiễm, đưa cô đi ra.
“Cố Mạc, anh không cần nói đỡ cho em.” Tiếu Nhiễm muốn nói đây là kết cục mình xứng đáng phải nhận, nhưng âm thanh trong họng như bị chặn lại.
Cố Mạc dừng xe, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng:”Bà ấy vẫn còn chút cảm xúc, sẽ tốt thôi. Bác gái là một người lương thiện.”
“Em là người có tội, không đáng được tha thứ. Em chỉ muốn…. Chỉ là muốn bù đắp…..Hi vọng mẹ nuôi cho em một cơ hội.” Tiếu Nhiễm nghẹn ngào đau lòng nói.
Đã phạm sai lầm nhưng không có người cho cô cơ hội để bù đắp đôi với cô mà nói chính là chuyện tàn nhẫn nhất, bởi vì cô sẽ bị cảm giác tội lỗi giết chết.
Co muốn…..thân thiết với Tưởng phu nhân.
Nhìn thấy cô khổ sở, Cố Mạc không đành lòng nói:”Thời gian tới em đừng đi gặp bà ấy. Thần kinh của bà ấy vẫn chưa ổn định.”
“Thần kinh? Không phải anh quá nhạy cảm rồi chứ?” Tim Tiếu Nhiễm hoang mang đập mạnh.
Tưởng phu nhân nhìn rất bình thường. Lúc cùng nói chuyện với cô và Cố Mạc cũng rất bình thường, chỉ có khi đối mặt với cô thì mới có chút bất thường. Nhưng đó không phải là vấn đề thần kinh, mà là sự oán hận.
“Nghe lời!” Cố Mạc ôm chặt Tiếu Nhiễm, nghiêm túc nói.
Không nhìn thấy Tưởng phu nhân, cô làm sao an lòng được đây?
Tiếu Nhiễm ở trong lòng Cố Mạc thở dài thật dài.
Trong phòng bệnh, Tưởng phu nhân thất thần nhìn lên trần nhà, suy nghĩ lời nói của Ưng Mẫn.
Rõ ràng đồng ý đối tốt với Tiếu Nhiễm trước mặt Cố Mạc, vì sao mình vẫn không thể kìm chế được?
Chẳng qua Ưng Mẫn cũng nhìn ra trở ngại duy nhất cản trở Cố Mạc và Phùng Hân Nhiên ở bên nhau chính là Tiếu Nhiễm.
Bà muốn đuổi con bé đó đi.
Đương nhiên là không thể cho Cố Mạc biết được.
Bà không muốn mất đi đứa con rể hiếu thuận này.
|