Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1164: Một “đôi” đang cãi nhau
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Tương nằm nhà nửa tháng, chân bị thương rốt cục cũng khỏi đến mức có thể khiêu vũ được rồi.
Tâm trạng của cô rất tốt, lái xe đến quán bar quen thuộc.
Cô đang định dừng xe vào một ô, thì ô đó lại bị một chiếc Hummer cướp mất. Đối phương không chút khách khí lái xe thật nhanh rồi dừng đúng chỗ đó, hại cô thiếu chút nữa thì tông vào.
Cô tức giận xuống xe, đạp hai cái vào chiếc Hummer:”Khốn kiếp! Có biết thế nào là thứ tự trước sau không?”
Trần Lương mở cửa xe, thì nhìn thấy một người phu nữ như kẻ điên đá vào xe mình.
Anh lạnh lùng nói:”Thưa cô, người đỗ xe ở đây trước là tôi.”
Cố Tương phẫn nộ xoay người trợn mắt nhìn, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt của đối phương thì lập tức sửng sốt:”Hai gạch ba sao? Ô này là tôi nhìn thấy trước, anh dựa vào cái gì mà tranh với tôi?”
Đừng tưởng rằng anh ta là đội trưởng thì cô sẽ sợ.
Cô muốn toàn lực đấu lý với anh ta!
“Tính tình đại tiểu thư không tồi.” Trần Lương cười cười.
“Cái gì mà tính đại tiểu thư? Rõ ràng là anh bá đạo đoạt chỗ đỗ xe của tôi!” Cố Tương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Cô Cố, tôi là người đứng ở đây trước, cho nên người tới trước là tôi.” Trần Lương nói xong liên đeo kính mắt vào, kiêu hãnh đi qua trước mặt Cố Tương.
Cố Tương quá tức giận, túm lấy tay Trần Lương, lại không ngờ bị anh dễ dàng chế trụ lại.
Tay bị Trần Lương bắt quặp ra sau lưng, Cố Tương không giãy dụa được, chỉ có thể phẫn nộ trừng mặt:”Buông tay ra!”
“Đừng dễ dàng động thủ với lính đặc chủng.” Trần Lương lạnh lùng nhìn Cố Tương tràn ngập uy hiếp nói, “Đó là tôi đã thủ hạ lưu tình, nếu không cô đã nằm đo đất rồi.”
Cố Tương hoàn toàn không đếm xỉa đến sự uy hiếp của Trần Lương, con người linh hoạt đảo quanh, nở nụ cười. Trần Lương còn đang nghĩ cô đã hiểu bản thân bị uy hiếp đang định buông tay thì cô lại la lớn: “Cảnh sát bắt nạt dân thương!”
Người qua đường nghe thấy Cố Tương nói xong, lập tức dừng lại vây xem, cúi đầu xì xào bàn tán.
“Anh dám khinh người! Anh cho rằng anh lái xe công vụ thì giỏi lắm sao? Anh dám khinh người! Khinh dân thường!”
Trần Lương tức giận muốn bịt miệng cô, cô đang muốn mở miệng kêu to thì anh đã quyết đoán cúi đầu, hung hăng che lại đôi môi làm anh bực mình kia.
Cố Tương giận dữ đánh và ngực Trần Lương.
Trần lương vừa buông cô ra, cô liền tức giận rống to:”Trần Lương, đồ khốn kiếp!”
“Cố Tương, anh biết anh sai rồi. Tha thứ cho anh, ngay lúc này đây.” Trần Lương dùng ngón trở vuốt ve đôi môi của cô, mê hoặc nói.
Cố Tương trợn mắt nhìn Trần Lương:”Anh….anh có ý gì?”
“Anh biết anh đã làm em tức giận, anh xin lỗi. Lần sau em không được nói như vậy nữa. Vợ à, thư thứ cho anh nhé.” Trần Lương cô gắng để cho tất cả mọi người đều nghe thấy.
Cách đó không xa, có một người đàn ông đeo kính gọng vàng vẻ mặt mất mát nhìn thấy tất cả, nghe thấy câu nói của Trần lương thì nắm chặt tay, xoay người biến mất trong đám đông.
Người qua đường nghe thấy lời nói của Trần Lương cũng đều tản ra.
“Hóa ra là một đôi đang cãi nhau.”
Cố Tương dùng sức tát Trần Lương một cái, tay lại bị anh nắm chặt lấy.
“Trần Lương, ai là vợ anh? Anh nói rõ ràng cho tôi!” Cố Tương oán hận trừng mắt nhìn Trần Lương.
Trần Lương ngạo mạn nhếch môi:”Nha đầu, muốn đấu với tôi, cô còn quá non!”
Nói xong, anh liền buông hai tay xoay người tránh ra.
Cố Tương tức giận nâng chân muốn hung hăng đá chiếc Hummer thì nghe được giọng nói uy hiếp của Trần Lương.
“Cô cứ việc đá. Đá xong rồi tôi có mới có thể gán cho cô tội phá hư xe công vụ.” Trần Lương nói xong, liền tiêu sái bước vào quán bar.
|
Chương 1165: Anh em mặc chung quần mà lớn lên
Editor: Nhã Y Đình
Cố Tương không nghĩ rằng sẽ gặp lại Trần Lương. Không ngừng nguyền rủa bản thân quá xui xẻo.
Mỗi lần gặp anh ta đều không phải là chuyện gì tốt!
Thật sự là đồ sao chổi!
Thật sự muốn giẫm nát cái Hummer kia nhưng mà ngẫm lại dù sao anh ta cũng đã cứu cô nên mới từ bỏ.
Không chấp nhặt với anh ta nữa!
Nhìn bãi đỗ xe chật ních, cô không thể không lái xe đi, tìm một đoạn đường vắng vẻ mà đỗ xe,
Trong quán bar mờ ảo, Trần Lương ngồi bên cạnh Tần Viễn Chu, vừa uống bia, vừa hỏi: "Thủ tục li hôn xong rồi sao?"
Tần Viễn Chu lạnh lùng nhìn mọi người trong sàn nhảy, mím môi.
Buổi sáng nay, thủ tục li hôn cũng xong xuôi nhưng khi anh bay đến thành phố B định thông báo mọi việc nhưng khi thây Cố Tương và bạn tốt của mình đang hôn nhau nồng nhiệt.
Nhớ lại cảnh tượng đó, anh lại bưng ly Whisky rót vào yết hầu.
Trần Lương nhìn thái độ của Tần Viễn Chu, khó hiểu nói: "Sao tôi thấy cậu không vui vậy? Không nỡ sao? Nếu cậu yêu em gái tôi thì lại theo đuổi con bé một lần nữa đi!"
"Tôi chỉ coi con bé là em gái hàng xóm mà thôi!" Tần Viễn Chu nói xong thì nốc ly rượu vào họng.
"Vậy phản ửng của cậu như vậy hơi bất thường!" Trần Lương nghiêm túc nhìn Tần Viễn Chu, "Nể tình bạn bè lâu năm, mặc chung quần lớn lên, có phải cậu đã sớm có tình ý với em gái tôi nhưng ngại Thẩm Hạc nên không dám nói sao?"
Tần Viễn Chu trầm mặc uống rượu không nói một lời.
"Nếu vậy, tôi ủng hộ cậu! Ai bảo cậu là bạn thân của tôi chứ?" Trần Lương ôm cổ Tần Viễn Chu cười nói, "Kì thật, tôi vẫn hi vọng cậu trở thành em rể tôi!"
"Không phải!" Tần Viễn Chu lắc lắc ly rượu Whisky, phiền toái nói.
"Chẳng lẽ bác Tần không thích người phụ nữ cậu yêu sao? Ngăn cản hai người kết hồn à?" Trần Lương tự cho mình thông minh bắt đầu suy đoán.
"Cậu có thể yên lặng uống rượu thôi được không?" Tần Viễn Chu lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Lương một cái.
"OK!" Trần Lương cầm chai bia, "Hôm nay cậu muốn say tôi sẽ cùng say với cậu. Hôm nay không say không về!"
Tần Viễn Chu nhìn chai bia trong tay Trần Lương, không khỏi bật cười, "Mấy chai bia có thể hạ gục cậu sao? Có đánh chết tôi cũng không tin."
Lúc hai bọn họ mười bảy mười tám tuổi, thường hay đi ra ngoài làm loạn, uống rượu, gây chuyện, nhớ lại lúc đó không ai có thể chuốc say Trần Lương. Tửu lượng của anh ta có thể hình dung bằng từ "Vô địch!"
Vậy mà hôm nay anh ta lại uống bia rồi nói không say không về.
"Năm năm trước tôi đã kiêng rượu rồi. Hôm nay vì cậu nên mới có ngoại lệ đó!" Trần Lương nhíu mày.
"Xem ra, tôi con phải cảm kích vì cậu liều mình bồi quân tử!" Tần Viễn Chu cười.
Trần Lương cầm chai bia cùng chạm ly với Tần Viễn Chu: "Cheers!"
Tần Viễn Chu đang định uống cạn ly Whisky thì thấy Cố Tương mặc một chiếc váy ngắn màu đen đi vào quán bar.
Anh sửng sốt.
Cố Tương đi đến quầy bar, cười chào hỏi với bartender.
"Cố tiểu thư, đã lâu không tới!" Bartender nhiệt tình hỏi.
"Trẹo chân, phải ở nhà mất nửa tháng!" Cố Tương nhún vay, "Margaret xanh! Cảm ơn!"
"Chờ một chút!" Bartender cười cười, bắt đầu pha chế.
Cố Tương nhận lấy ly Margaret xanh rồi xoay người nhìn về phía sàn nhảy. Một tay cầm ly rượu, vừa lắc lư cơ thể.
Cô mặc váy đen, tay cầm ly Margaret xanh khiến cho người ta có cảm giác thần bí, giống như xuyên đến một không gian thần bí, cực kỳ mị hoặc.
Rốt cuộc, Tần Viễn Chu cũng không dời ánh mắt được.
Cố Tương để ly rượu lên quầy bar rồi đi vào sàn nhảy.
Đã vài ngày không nhảy nhót, xương cốt giống như bị gỉ sét. Hôm nay cô sẽ nhảy suốt đêm.
|
Chương 1166: Chúng ta không quen
Editor: Chi Misaki
Ban đêm Cố Tương liền là một cô gái xinh đẹp gợi cảm, hấp dẫn ánh mắt của tất cả đàn ông trong quán bar.
Một khắc kia khi Trần Lương nhìn thấy Cố Tương, anh liền sửng sốt một phen.
Thật đúng là hữu duyên!
Nguyên lai cô tới cũng là muốn uống rượu, trách không được lại muốn cướp đoạt cái vị trí kia.
Trần Lương đặt cốc bia xuống, nói với Tần Viễn Chu: "Gặp được người quen. Tớ qua bên kia một chút."
Tần Viễn Chu phức tạp nhìn thoáng qua Trần Lương.
Người quen?
Là bạn gái sao?
Nhìn Trần Lương đi về phía Cố Tương, bình dấm chua trong lòng anh liền bị lật nghiêng, liều mạng rót rượu.
Cố Tương xoay người liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: "Trần Lương?Sao lại là anh?"
Cố Tương thôi lắc lư, bất mãn đảo cặp mắt trắng dã.
"Hai chúng ta đây được tính là duyên gì?" Trần Lương khoanh hai tay, ngạo mạn liếc nhìn Cố Tương.
"Nghiệt duyên!" Một khắc kia khi cô nhìn thấy Trần Lương, mọi hứng thú hoàn toàn biến mất. Người liền muốn đi xuống khỏi sàn nhảy, bả vai lại bị Trần Lương túm lại.
"Anh muốn làm gì?"
"Trễ như vậy rồi một mình cô ở quán bar lêu lổng, anh trai cô cũng mặc kệ?" Trần Lương nghiêm mặt hỏi.
Cố Mạc không sợ em gái anh ta bị lừa đi hay sao?
Cái loại địa phương như quán bar này người người hỗn tạp.
Một cô gái không nên chạy đến nơi này chơi, hơn nữa lại còn đi một mình.
"Tôi năm nay đã 28, ba tôi cũng không quản tôi!" Cố Tương có chút buồn cười nhìn thoáng qua Trần Lương. Anh đây là muốn làm gì? Anh cho rằng có chút quen biết với anh trai cô, thì có thể can thiệp vào chuyện cá nhân của cô sao?
"Đây không phải là nới cô nên ở lại! Về nhà đi!" Trần Lương nắm chặt lấy cổ tay Cố Tương, lãnh khốc ra lệnh.
"Đoàn Trưởng đại nhân, tôi không phải lính của anh! Anh không có quyền quản tôi!" Cố Tương xinh đẹp hất tóc, trào phúng nói.
Trần Lương cởi áo khoác xuống khoắc lên người Cố Tương, lạnh mặt nói: "Ăn mặc như thế này là muốn cho tất cả đàn ông trong quán này hận không thể lột sạch cô sao?"
"Tôi chỉ lộ mỗi cái cổ!" Cố Tương tức giận trừng mắt nhìn Trần Lương. Đương nhiên có lộ thấp hơn một chút, nhưng cũng không tới trình độ như anh nói.
Trần Lương bá đạo dùng áo khoác hung hăng bọc lấy Cố Tương, mạnh mẽ dẫn cô đi về phía Tần Viễn Chu: "Tôi phải thay anh cô quản cô!"
"Cái rắm!" Cố Tương bất mãn trách mắng.
"Con gái nói chuyện văn minh chút!" Trần Lương thật muốn đánh cái PP Cố Tương.
"Anh cùng anh trai tôi có quan hệ gì tôi cũng mặc kệ, tôi với anh không quen. Buông!" Cố Tương bất mãn lớn tiếng kháng nghị.
Không quen?
Tần Viễn Chu nghe thấy Cố Tương nói, phút chốc liền đứng dậy.
Chẳng lẽ anh còn có cơ hội?
Anh bước qua bên kia, ngăn cản Cố Tương cùng Trần Lương, bình tĩnh nhìn vào mắt Cố Tương nói với Trần Lương: "Trần Lương, vị tiểu thư này là người mà cậu nói là quen sao?"
Lúc Cố Tương nhìn thấy Tần Viễn Chu, cô liền chấn kinh mở to mắt, tim bắt đầu đập nhanh hơn.Nhưng mà nghe thấy cái ngữ khí như người xa lạ kia, trong lòng cô liền nổi giận. Anh thì tính là cái gì? Coi cô như người qua đường? Lúc trước vì sao lại còn hôn cô?
"Người quen." Trần Lương cười trả lời.
"Chúng ta không quen!" Cố Tương dùng sức tháo tay Trần Lương ra, ném áo khoác cho anh sau đó chạy ra ngoài.
Hôm nay xem ra không thể khiêu vũ được rồi.
Cô dùng sức cắn môi, cố nén khó chịu trong lòng.
Anh trêu chọc cô sau đó lại ở sau lưng cô kết hôn với người con gái khác. Hiện giờ trong lúc cô buông bỏ hết mọi hi vọng, anh lại xuất hiện, làm bộ như không quen biết cô.
Anh làm như thế là vô cùng tổn thương người khác, anh không biết sao?
Cô chỉ mong chính mình coi như không quen biết Tần Viễn Chu, cũng không có yêu anh!
Trần Lương đang muốn muốn đuổi theo Cố Tương, chỉ thấy Tần Viễn Chu đã nhanh chân đuổi theo trước
Anh sửng sốt.
"Cố Tương! Đứng lại!" Tần Viễn Chu mất đi lý trí, la lớn.
"Chúng ta không quen!" Cố Tương nói với Tần Viễn Chu ở phía sau, sau đó sải bước chạy ra khỏi quán bar.
|
Chương 1167: Anh vì em mà đến
Khi Tần Viễn Chu đuổi theo từ trong quán bar ra ngoài, đã không nhìn thấy Cố Tương ở đâu.
Anh cô đơn đứng ở đầu đường, dùng lực nắm chặt quả đấm.
“Viễn Chu, cậu và Cố Tương... quen nhau?” Trần Lương đi đến bên cạnh Tần Viễn Chu, nghi ngờ hỏi han.
Cố Tương vừa thấy Tần Viễn Chu liền chạy, điểm này cực kỳ khiến người ta nghi ngờ.
“Trần Lương, nói cho mình biết sự thật, câu và cô ấy là quan hệ gì?” Tần Viễn Chu thật sự hỏi.
“Đã gặp mặt vài lần, nha đầu kia quá bướng, mỗi lần đều bị cô ấy làm cho tức chết.” Trần Lương nhớ tới mỗi lần gặp mặt của hai người đều sặc mùi thuốc súng, chu miệng một cái.
“Cô ấy không phải là bạn gái của cậu?” Tần Viễn Chu xoay người, thật sự nhìn vào mắt của Trần Lương.
“Làm sao có thể?” Trần Lương bật cười: “Mình là xem trọng quan hệ với anh của cô ấy mới có thể chiếu cố cô ấy nhiều một chút.”
“Mình muốn theo đuổi cô ấy?” Tần Viễn Chu nhẹ nhàng thở ra.
Anh không muốn làm tiểu nhân, đoạt vợ của anh em.
Cho nên khi biết Cố Tương và Trần Lương không phải quan hệ anh em, anh không xoắn xuýt nữa.
“Cậu không sợ bị cô ấy làm cho sặc chết?” Trần Lương không dám tin nhìn Tần Viễn Chu.
“Cô ấy là Chu Du của mình.” Tần Viễn Chu cười nói.
“Chu Du.” Trần Lương không hiểu nhìn anh.
“Đây là chuyện cũ của mình và cô ấy.” Tần Viễn Chu nói xong, xoay người đuổi theo.
Trần Lương cắn môi nhìn Tần Viễn Chu mất hết đi nho nhã, dáng vẻ chạy như điên dưới ánh đèn đường, cau chặt mày.
Đây là chuyện cũ của mình và cô ấy.
Chuyện cũ của mình và cô ấy...
Người mà Tần Viễn Chu yêu lại là cô gái cay nồng kia - - “giấm chua”
“Cô giấm chua, từ lúc nào mà em đã thành chu Du của Tần Viễn Chu?” Anh thì thầm với tâm tình phức tạp, không rõ cảm giác trong lòng là thế nào.
Xoay người trở lại quán bar, Tần Viễn Chu cầm lấy chai wisky chưa uống xong của Tần Viễn Chu, rót cho mình một cốc đầy, dùng lực nuốt xuống yết hầu.
....
Cố Tương tìm thấy Maserati của mình, mở cửa xe ngồi vào, úp mặt lên tay lái, khổ sở rơi lệ.
Vì sao cô lại muốn yêu người đàn ông mà có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa đặt cô ở trong lòng?
Toàn bộ này đều là cô tự mình đa tình!
Cô thật sự là đứa ngốc.
Ngu ngốc!
Cô toàn tự cho mình là đúng!
Cho rằng chính mình có chút mị lực là có thể hấp dẫn được một người đàn ông.
Quá buồn cười rồi.
Cô viết nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, thế mà vẫn biết thành một người phụ nữ không sáng suốt.
Tần Viễn Chu chạy theo khắp mọi ngõ ngách, rốt cuộc cũng tìm được một chiếc Maserati quen thuộc. Đèn xe đang mở, người phụ nữ ở bên trong đang úp mặt trên tay lái, bả vai hơi run run, giống như đang nức nở.
Anh thật cẩn thận đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa xe: “Cố Tương!”
Cố Tương nhanh chóng lau nước mặt, nói với Tần Viễn Chu: “Tiên sinh, chúng ta không quen nhau!”
Nói xong, cô liền khởi động xe.
Tần Viễn Chu thò tay vào vặn chìa khóa, bá đạo nói với Cố Tương: “Không quen sao? Cô Chu Du, mới bao lâu không gặp cô đã bị mất trí nhớ rồi à?”
“Ai là Chu Du?” Nghe được xưng hô của Tần Viễn Chu, nước mắt của Cố Tương lại không thể khống chế được mà rơi xuống: “Tôi không biết!”
Anh vậy mà còn nhớ rõ.
“Anh nhớ là được. Đừng khóc!” Tần Viễn Chu đau lòng mà ôm cô ở trước ngực.
“Tôi không khóc vì anh!” Cố Tương tủi thân nói.
“Anh lại vì em mà đến.” Tần Viễn Chu ôm sát lấy Cố Tương, âm thanh khàn khàn nói.
“Chúng ta không quen!” Cố Tương thô thanh nói.
Anh và cô, ngoài vài lẫn ngẫu nhiên gặp nhau, một lần cưỡng hôn, chưa từng có bất kỳ hứa hẹn gì.
Anh lại nói là vì cô mà đến.
Anh lại muốn đảo loạn tâm tư của cô sau đó giả vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra rồi biến mất trong cuộc sống của cô sao?
|
Chương 1168: Anh yêu em, Chu Du của anh!
Editor: Quỷ Quỷ
“Vừa rồi thái độ của anh làm tổn thương em. Anh xin lỗi.” Tần Viễn Chu vỗ về mái tóc đen của Cố Tương nói xin lỗi.
“Chúng ta không quen nhau!” Cố Tương sụt sịt, chua xót nói.
“Anh cứ tưởng anh đã đến muộn. Anh tưởng em là bạn gái của Trần Lương. Chu Du của anh, anh cũng sợ rằng không có tư cách theo đuổi em.” Tần Viễn Chu thống khổ nói, “Anh và Trần Lương cùng lớn lên. Ngoài phụ nữ ra, cái gì cũng có thể chia sẻ.”
“Liên quan gì đến tôi? Trả chìa khóa cho tôi!” Cố Tương lau nước mắt, buồn bã nói.
Tần Viễn Chu mạnh mẽ ôm Cố Tương đi ra, nắm hai vai cô nghiêm túc nói:”Giận anh đến vậy sao?”
“Sao tôi phải giận anh? Chúng ta quen nhau sao?” Cố Tương cố gắng kìm chế nước mắt, ngạo mạn hỏi.
Tần Viễn Chu lấy khăn tay, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, vừa giải thích:”Tuy chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, nhưng trong lòng anh luôn có em.”
“Không tin!” Cố Tương buồn bã nói. Nếu anh yêu cô, vì sao không thể vì bọn họ mà tranh thủ một chút? Trước mặt anh trêu chọc cô xong, sau lưng liền cười người khác. Anh không biết cô khổ sở thế nào sao?
“Trước khi chúng ta gặp nhau, ba anh và ba Trần Lam tự tiện lập hôn ước. Chúng ta đều đấu tranh nhưng bọn họ lại lấy cái chết ra để ép buộc. Anh bị ba anh ép vào giáo đường. Nếu anh không nghe lời ông sẽ nổ súng tự sát. Trước mặt ba và nhiều đồng nghiệp, anh chỉ có thể khuất phục.” Tần Viễn Chu thở dài.
Cố Tương không ngờ đằng sau hôn lễ của Tần Viễn Chu là một vở kịch kịch tính như vậy.
Cô có thể cho rằng chính mình là người anh yêu không?
“Anh và Tần Lam kết hôn chỉ vì một tờ giấy chứng nhận, chúng ta đều có tình yêu của mình, tìm mọi cách để ly hôn. Sáng nay, anh rất cuộc cũng đã hoàn tất thủ tục ly hôn, mới dám mang một thân tự do này đến theo đuổi em. Chu Du của anh, em có đồng ý làm người yêu anh không?” Tần Viễn Chu nắm tay Cố Tương, đặt lên ngực mình, nghiêm túc hỏi.
“Vì sao tôi phải nhận? Anh nghĩ anh là ai?” Cố Tương rơi nước mắt chất vấn, “Nếu như anh phải cưới vợ thì còn trêu chọc tôi làm gì, anh nghĩ tôi là cái gì? Tôi không phải là hàng mất giá! Tôi không có nghĩa vụ thủ thân như ngọc cho anh!”
Tần Viễn Chu hiểu được những lời Cố Tương nói đều là do quá tức giận, một lần nữa ôm cô vào lòng:”Anh xin lỗi, anh không có cách nào khống chế được mình. Nhưng anh không thể làm chuyện gì quá phận với em. Lần gặp nhau ở quán bar đó, anh hận không thể ôm chặt em vào lòng.”
Cô không biết anh áp lực như thế nào, rốt cuộc cũng không thể khống chế được. Mạnh mẽ hôn cô. Nhưng hôn rồi anh lại bị cảm giác tự trác thật sâu đánh bại. Anh vốn không có tư cách hôn cô, bởi vì anh đã có hôn ước. Vì thế anh mới chạy trốn.
“Anh có biết anh đã làm người ta tổn thương thế nào không?” Cố Tương mặt đẫm lệ lên án.
“Biết. Đều là lỗi của anh. Không dám đến bên em là anh sai, không kìm được cưỡng hôn em là anh sai, hôn em rồi lại cưới người khác là anh sai, hiểu lầm em không dám nói ra là anh sai……” Tần Viễn Chu vừa hôn lên nước mắt của Cố Tương, vừa xin lỗi.
Tuy rằng đã viết quá nhiều tiểu thuyết rồi nhưng Cố Tương vẫn bị Tần Viễn Chu làm cho cảm động.
Cô khóc nhào vào trong lòng Tần Viễn Chu, ôm chặt thắt lưng anh:”Chúng ta không quen nhau!”
“Anh quen em là đủ rồi!” Tần Viễn Chu đặt môi lên mí mắt Cố Tương, đau lòng hôn từng chút xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng của cô, “Anh yêu em, Chu Du của anh!”
Cố Tương ôm lấy cổ Tần Viễn Chu, nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn của anh.
|