Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1294: Con ma men đại BOSS
Editor: Quỷ Quỷ
Tiếu Nhiễm nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức kinh ngạc xoay người:”Cố Mạc?”
“Vừa mới đi qua, nghe thấy mọi người bắt em uống rượu. Chúng ta đang chuẩn bị có em bé, sao anh có thể cho em uống rượu được? Từ trước đến nay anh đều bị mời rượu.” Giọng nói của Cố Mạc không lớn không nhỏ, tràn ngập sự yêu chiều.
Chuẩn bị có em bé?
Trái tim Ninh Hạo đập thật mạnh nhìn Cố Mạc và Tiếu Nhiễm.
Tim rất đau?
Phải trị thế nào bây giờ?
Nước mắt mạnh hơn chịu đựng, nhưng sẽ không rơi xuống.
“Tiếu Nhiễm, chồng cậu đẹp trai thật đấy!”
“Anh chàng đẹp trai, cùng uống rượu đi!”
………….
Cố Mạc ôm vai Tiếu Nhiễm, tao nhã đi vào.
Có người tự động nhường chỗ, để cho hai bọn họ ngồi xuống
“Tiếu Nhiễm không thể uống rượu, tôi thay cô ấy tự phạt 3 ly.” Cố Mạc nâng ly rượu lên tao nhã nói.
“Hóa ra là chuẩn bị có em bé? Tiếu Nhiễm, cậu không hiền hậu gì cả! Nhưng cũng không nói là sẽ uống rượu!” Mọi người bắt đầu ồn ào.
“Chuẩn bị có em bé là thật, sẽ không uống rượu cũng không giả.” Cố Mạc cười trả lời thay Tiếu Nhiễm, “Tôi lại tự phạt 3 ly.”
Tiếu Nhiễm nhìn ly rượu đầy lập tức mở miệng ngăn cả:”Đủ rồi! Đừng uống nữa.”
“Yên tâm,” Cố Mạc cười lắc đầu. “Anh ngàn chén không say.”
“Thật chứ?” Tiếu Nhiễm dùng ánh mắt hỏi.
Cô đúng là rất ít khi nhìn thấy anh uống rượu, nhưng không có nghĩa là anh thật sự ngàn chén không say.
Có lẽ chính anh có thể tự chủ, không uống quá nhiều mà thôi.
Nếu hôm nay anh vẫn cứ nhận phạt, cùng uống rượu với các bạn học, khó tránh sẽ không say.
Cố Mạc cười đẩy tay Tiếu Nhiễm ra, cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
Cạn 3 ly xong, chỉ số thông minh của các bạn học mới trở lại, bắt đầu điên cuồng cụng ly, náo nhiệt chơi đùa.
Có lẽ là các bạn học chơi quá nhiệt tình, có lẽ là Tiếu Nhiễm thật đen, đêm nay cô không ngừng thua, Cố Mạc một ly rồi lại một ly, không hề oán hận nhật phạt.
Tiếu Nhiễm đỡ Cố Mạc, cố gắng đi ra thang máy:”Thế này mà gọi là ngàn chén không say?”
“Hôm nay……sai lầm……lần sau lại…..chứng minh….” Cố Mạc nói năng không rõ ràng trả lời.
Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu:”Nếu không phải anh đột nhiên chạy vào, bọn họ cũng không ép được em uống rượu. Hiện giờ, em phải mang con ma men là anh về nhà, tiệc đêm không tham gia được.”
Nghe Tiếu Nhiễm u oán, ánh mắt Cố Mạc lóe lên một chút.
“Xe ở đâu?” Tiếu Nhiễm hỏi Cố Mạc.
Cố Mạc chỉ lung tung:”Bên kia. Bãi đỗ xe.”
“Gọi anh uống rượu! Anh đều không phân biệt được đông tây nam bắc!” Tiếu Nhiễm cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Cố Mạc say đến không rõ phương hướng, chỉ vào đại sảnh lại nói là bãi đỗ xe.
“Cái gì mà đông tây nam bắc?” Cố Mạc ôm cổ Tiếu Nhiễm, hơi thở nóng hổi phun vào cổ cô.
Tiếu Nhiễm nhột nhột muốn lui về sau, thắt lưng lại bị Cố Mạc chặt chẽ khóa lại, muốn lui cũng không được.
“Nha đầu, cái gì mà…đông tây…nam bắc?” Cố Mạc men say nồng đậm hỏi.
“Đông tây nam bắc chính là em phải về nhà.” Tiếu Nhiễm bất đắc dĩ trả lời.
“Về nhà?” Cố Mạc đem một nửa sức nặng lên người Tiếu Nhiễm, say khướt híp hai mắt, “Đúng! Về nhà! Vợ! chúng mình về nhà!”
“Lần sau còn uống nhiều rượu như vậy, em sẽ bỏ anh lại trên đường!” Tiếu Nhiễm bất mãn than thở, đỡ Cố Mạc đi về phía bãi đỗ xe.
Cố Mạc bị Tiếu Nhiễm quăng vào ghế lại phụ, đôi mông mỏng lặng lẽ cong lên.
Tiếu Nhiễm ngồi vào ghế lái, căng thẳng tra chìa khóa, khởi động xe:”Chú ma men, tốt nhất anh nên cầu nguyện em có thể đưa hai ta về nhà bình an.”
“Anh mở cho.” Cố Mạc lập tức tỉnh táo.
|
Chương 1295: Dạy cô cách đối mặt với sự sợ hãi
Editor: Nhã Y Đình
"Anh định uống rượu rồi lái xe nhưng em không muốn liều mạng theo anh đâu!" Tiếu Nhiễm khoa trương hừ một tiếng.
Đừng nói anh say không phân rõ phương hướng, ngay cả khi anh tỉnh táo, cô cũng không dám để anh lái xe.
Cô nắm chặt vô lăng, cố gắng hít sâu để xua tan sự lo lắng của mình.
Sau vụ tai nạn sáu năm trước, cô đã lái xe lại một lần, thêm một lần này vì Cố Mạc nữa!
Không thể lo lắng!
Không được lo lắng!
Thả lỏng!
Cô không ngừng tự an ủi bản thân.
Sau khi cảm thấy không còn sợ vô lăng nữa cô mới đạp chân ga, khởi động xe.
Cố Mạc âm thầm quan sát Tiếu Nhiễm khi thấy dáng vẻ kiên cường của cô, anh mới hơi mỉm cười.
Cô không thể tiếp tục chịu ảnh hưởng vì vụ tai nạn năm đó.
Có thể vứt bỏ quá khứ u ám, sống một cuộc sống bình thường thì tốt hơn.
"Bé con, về đến nhà thì gọi anh!" Anh hoàn toàn thả lỏng, tin tưởng nhắm mắt lại.
Xe chạy rất chậm nhưng vẫn khiến lưng cô đầy mồ hôi.
Đột nhiên có thứ gì đó chạy vọt qua, cô sợ hãi, nhấn mạnh chân ga, thét chói tai.
Cố Mạc vội vàng cho dừng xe lại, ôm Tiếu Nhiễm vào lòng: "Ngoan, đừng sợ! Chỉ là một con mèo thôi!"
"Thật sao?" Tiếu Nhiễm sợ hãi ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, có một con mèo đang tò mò nhìn bọn họ.
Là tiếng thét chói tai của cô khiến con mèo quay lại sao?
"Nó không sợ em!" Tiếu Nhiễm chỉ con mèo, nhỏ giọng nói với Cố Mạc.
"Em lái xe giống như bò già kéo xe vậy. Nó còn lâu mới sợ em!" Cố Mạc thoải mái cười nói.
"Em.....khẩn trương....." Khuôn mặt Tiếu Nhiễm vẫn còn hơi tái, xấu hổ nói.
"Lái xe không đáng sợ như vậy đâu! Anh dạy cho em!" Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm ngồi lên đùi, để cô dựa lưng vào lòng anh, bắt đầu dạy cô lái xe.
"Em sẽ khởi động xe!" Tiếu Nhiễm hơi chu miệng lên, "Lúc sáu tuổi, ba đã dạy em lái xe rồi!"
"Nhưng mà ba không dạy em các đối mặt với sự sợ hãi!" Cố Mạc đau lòng xoa tóc Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm im lặng.
Quả thật cô rất khó để vượt qua sự sợ hãi trong lòng.
Khi hai tay chạm vào vô lăng, trong đầu cô xuất hiện hình ảnh Tưởng Y Nhiên nằm trong vũng máu.
Con mèo chạy vụt qua khiến cô nhớ lại hình ảnh của Tưởng Y Nhiên.
"Vụ tai nạn xe cộ năm đó chỉ là điều không may thôi. Em không thể vì một phần vạn không may mà từ bỏ 9999 cơ hội an toàn. Bé con, thả lỏng tinh thần, buông bỏ tạp niệm đi. Em hãy nhìn về phía trước!" Cố Mạc nắm hai tay Tiếu Nhiễm, đặt lên vô lăng.
Lúc Cố Mạc khởi động xe rõ ràng Tiếu Nhiễm có chút khẩn trương nhưng cô không thể buông tay, nắm chặt vô lăng.
"Cũng may là buổi tối không có quá nhiều xe cộ. Không thì em sẽ đụng mấy chiếc xe đó!" Vì để giảm bớt sự khẩn trương trong lòng, cô bắt đầu nói đùa với Cố Mạc.
"Vậy có nghĩa là bọn họ không có mắt!" Cố Mạc khí phách trả lời.
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc chọc cười, rốt cuộc không quá lo lắng nữa.
"Đánh vô lăng sang trái một chút.....OK.....Không tệ....." Cố Mạc vừa chỉ huy Tiếu Nhiễm, vừa cổ vũ cô.
"Hóa ra lái xe cũng không đáng sợ như vậy!" Tiếu Nhiễm cười le lưỡi.
"Em chỉ tự mình dọa mình thôi. Nếu em bỏ được tạp niệm thì có thể lái xe tốt!" Cố Mạc buông tay Tiếu Nhiễm để cho cô tự cầm vô lăng không giúp cô nữa.
"Cố Mạc, anh không say?" Tiếu Nhiễm đột nhiên ý thức được một vấn đề, quay đầu nhìn Cố Mạc.
"Hai mặt nhìn phía trước!" Cố Mạc khí phách ra lệnh, không để Tiếu Nhiễm thây dáng vẻ xấu hổ của anh.
"Có phải anh định không muốn......" Tiếu Nhiễm xấu xa hỏi, "Sợ em ở lâu với lớp trưởng quá sao?"
|
Chương 1296: Đát Kỷ là ai Editor: Chi Misaki
"Lái xe phải chuyên tâm, không được chần chừ!" Giọng nói Cố Mạc khàn khàn ra lệnh.
"Anh cứ giả bộ đi!" Tiếu Nhiễm hừ lạnh một tiếng.
Ánh mắt của người đàn ông này còn nhỏ hơn cả mũi kim!
Vì lừa được cô, mà giở trò say rượu ra!
"Anh không chịu nổi ánh mắt cậu ta nhìn em." Cố Mạc cấp cho Tiếu Nhiễm cái biểu tình” Thế thì sao? Anh chính là ghen tỵ đấy.”.
"Anh cũng thể nhìn lại mà." Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói.
"Anh không nhìn." Cố Mạc dùng lực ôm sát lấy eo Tiếu Nhiễm, đầu đặt tại cổ cô, "Anh làm..."
"Chú, em đang lái xe a!" Tiếu Nhiễm bất mãn rống to.
Cố Mạc phát ra tiếng cười trầm thấp: "Chúng ta về nhà làm."
"Làm cái đầu anh ấy!" Tiếu Nhiễm đẩy mặt Cố Mạc ra, đỏ mặt sẵng giọng.
"Nha đầu, kỳ thật...Anh thấy ánh mắt anh nhìn em... So cậu ta thâm tình hơn." Cố Mạc mặt dày nói.
Tình yêu của anh không hề ít hơn Ninh Hạo.
Anh bỗng nhận ra trong lòng anh bây giờ chỉ chứa được một mình Tiếu Nhiễm thôi.
Hình ảnh của Y Nhiên đã dần mờ nhạt rồi.
Nếu không cố gắng ghi nhớ, anh thậm chí đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của Y Nhiên như thế nào.
"Tin anh! Em phải lái xe, anh ngồi sang bên cạnh đi." Tiếu Nhiễm ra lệnh cho Cố Mạc.
"Không có khả năng!" Cố Mạc dính vào trên người Tiếu Nhiễm, không chịu buông ra.
"Anh như thế, em sẽ rất ngứa."Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiếu Nhiễm đỏ rực.
"Em còn chưa lấy bằng lái xe. Bị cảnh sát tóm được, anh còn có thể nói là anh đang lái xe, em chỉ là đang ngồi trên đùi anh thôi." Cố Mạc mơ hồ nói.
"Giống như... Có chút đạo lý." Tiếu Nhiễm xấu hổ cười cười.
Tuy 14 tuổi cô đã có thể lái xe thuần thục, nhưng đúng là cô còn chưa lấy bằng lái xe. Bởi vì thời điểm xảy ra tai nạn, cô mới chỉ có mười ba tuổi.
"Chú, em thật rất khó điều khiển. Nếu không, anh lái đi?" Tiếu Nhiễm quay đầu lại, nhìn thoáng qua Cố Mạc.
"Mắt anh hiện tại có chút hoa... Đầu anh có chút choáng váng... Anh giống như đang say..." Cố Mạc chết sống dựa vào trên người Tiếu Nhiễm.
"Được rồi, được rồi. Không nói gì đến bình thường, uống rượu vào còn cố chấp hơn." Tiếu Nhiễm đạp chân ga, tăng tốc độ.
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm thuần thục điều khiển Maybach, khóe môi Cố Mạc lộ ra một chút tươi cười.
Lần trước lái xe, cô vẫn còn nơm nớp lo sợ, bây giờ cũng đã có thể thuần thục lái xe rồi, điều này chứng tỏ cô cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi, thoát khỏi bóng ma tai nạn xe cộ mà anh để lại trong lòng cô.
"Ngày nào đó có rảnh thì đi thi lấy bằng lái xe đi. Anh chọn xe cho em." Cố Mạc cười vuốt ve mái tóc dài của Tiếu Nhiễm.
"Anh đây là chán em lái xe cho anh rồi hả?" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm quay đầu lại hỏi.
"Anh đã hoãn rất nhiều chuyến công tác lại, hai tháng sau, chỉ sợ anh sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh em được." Cố Mạc tràn ngập xin lỗi nói.
"Là em làm liên lụy tới anh."
"Là anh muốn được ở cùng em. Là anh không nỡ rời xa em. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nha đầu, anh hoàn toàn bại bởi em rồi." Cố Mạc ôm sát lấy eo Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn đục nói.
"Nói cứ như thể em có bao nhiêu giống một kẻ họa thủy vậy. Em cũng không phải là Đát Kỷ." Tiếu nhiễm hì hì một tiếng nở nụ cười.
"Đát Kỷ là ai? Anh chỉ biết mỗi vị mỹ nữ tên Tiếu Nhiễm thôi." Cố Mạc miệng ngọt giống như quét mật vậy.
Lời nói của anh khiến cho Tiếu Nhiễm sinh ra một loại cảm giác vô cùng tự hào.
Anh là muốn nói cho cô biết, mỹ nhân khác trong lòng anh cũng chỉ là không khí mà thôi.
Chỉ có cô mới là người phụ nữ của anh.
Là người anh yêu sâu đậm.
Bởi vì có Cố Mạc làm bạn khai thông, Tiếu Nhiễm đã hoàn toàn quên mất sợ hãi, thoải mái lái xe về đến nhà.
"Chú, về đến nhà rồi." Tiếu Nhiễm dừng xe ở trước cửa biệt thự, cười nói.
Đột nhiên cảm giác được trước mắt là một mảnh tươi sáng, bóng đêm nay cũng trở nên tươi đẹp hơn nhiều.
Dỡ bỏ mọi cảm giác thật dễ dàng!
"Anh ôm em lên lầu." Cố Mạc mở cửa xe, ôm Tiếu Nhiễm ra khỏi Maybach."Đến lượt anh lái xe....”
|
Chương 1297: Cô dâu ném hoa đụng trúng ai đó
Hôn lễ của Lynda và Trịnh Húc được bố trí sau khi kết thúc ngày thi đại học đầu tiên, có thể thấy được Trịnh Húc có bao nhiêu ý nghĩ muốn để cho Lynda thuộc về mình.
Lynda đứng trước gương, một đôi mắt mỹ lệ bất mãn nhìn cái bụng của mình.
Tuy chiếc áo cưới đã được che lại phần eo, vẫn không thể che hết phần bụng đã nhô to ra ở bên dưới của cô.
Trịnh Húc mẵ tây trang đẩy cửa phòng nghỉ cô dâu ra, liền bị mê hoặc.
“Vợ à, em thật đẹp!” Trịnh Húc đi lên trước, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Đẹp cái gì, đã thành bà bầu rồi.” Lynda mất hứng cắn môi đỏ mọng.
“Người phụ nữ mang thai là đẹp nhất.” TRịnh Húc để tay ở thắt lưng của cô, thỏa mãn cười nói.
Nơi này, có kết tinh tình yêu của anh và cô.
“Đã xấu thành như vậy, muốn hối hận cũng không còn kịp nữa rồi.” Lynda quyết chu môi, bất mãn oán giận.
“Đi nào, để cho mọi người thấy vợ anh tuyệt đẹp như thế nào.” Trịnh Húc dắt tay Lynda, lôi cô đi ra khỏi phòng nghỉ.
Tiếu Nhiễm đứng bên cạnh Cố Mạc, nhỏ giọng nói: “Chị Lynda đẹp quá., cố Mạc, anh có hối hận không?”
“Hối hận cái gì?” Cố Mạc biết rõ còn cố hỏi.
“Cô ấy thầm mến anh năm năm.” Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói.
“Thầm mến chỉ là một loại ôm ấp tình cảm,. Chân chính yêu một người nào đó mới có thể hiểu được.” Cố Mạc cười xoa đầu Tiếu Nhiễm. “So với chân ái, thầm mến không đáng để nhắc đến.”
“Có lẽ thế.” Tiếu Nhiễm cười nói.
Lynda thật sự rất đẹp, cô không chỉ đẹp ở bên ngoài, mà là đẹp từ bên trong, quyến rũ, gợi cảm, mê hoặc.
Nên có rất ít người đàn ông có thể thoát khỏi mị lực của cô,
Cố Mạc là ngoại lệ.
Tiếu Nhiễm kiêu ngạo bám vào tay anh, thỉnh thoáng quyến luyến liếc trộm anh một cái.
Cô cũng yêu anh.
Tuy hôn lễ của Lynda và Trịnh Húc khá đơn giản, nhưng lại tràn ngập ấm áp và ngọt ngào.
Khi chú rể và cô dâu hôn nhau, Tiếu Nhiễm nhìn thấy nước mắt của Lynda.
Đây là nước mắt hạnh phúc đi.
Tiếu Nhiễm cũng cảm động mà ẩm ướt hốc mắt.
“Không cần hâm mộ.” Cố Mạc ôm sát bả vai của cô, cười nói.
Anh sẽ cho cô một hôn lễ xa hoa, long trọng để cho toàn bộ những người phụ nữ khác trên thế giới này phải ghen ghét.
Tiếu Nhiễm không nói gì.
Không hâm mộ là nói dối.
Hôn lễ của cô và Cố Mạc đúng là cực kỳ xa hoa và trang trọng, nhưng lại không hạnh phúc, chỉ để lại toàn là đau lòng, không phải là hồi ức gì tốt đẹp.
Hôn lễ của TRịnh Húc và Lynda chỉ alf nghi thức đơn giản, tham gia chỉ có người thân và bạn bè, nhưng lại ngọt ngào giống như chocolate được phết thêm bơ ngọt.
Cố Mạc cố nén không nói cho Tiếu Nhiễm anh đã bị mật chuẩn bị hôn lễ của hai người.
Nếu hiện giờ nói cho cô biết, sẽ thiếu đi nhiều kinh ngạc và vui sướng.
Nhịn xuống, mới có thể cho cô cảm động.
Anh chỉ có thể buốc chặt cánh tay, ôm cô lâu hơn.
“Tiếu Nhiễm!” Đột nhiên lynda lớn tiếng gọi cô: “Tiếp lấy!”
Tiếu Nhiễm vừa hồi tỉnh, đã bị một bó hoa cô dâu nện trúng, cô kinh ngạc nhìn hoa trong tay.
“Chúc mừng!” Lynda xoay người nhìn hoa trong tay Tiếu Nhiễm, lập tức cười chúc mừng.
Tiếu Nhiễm nhìn hoa, lại nhìn những người con gái xung quanh: “Người cần là các cô ấy.”
“Các cô ấy không nóng vội.” Lynda quyến rũ cười: “Dù sao cũng đều đến 30, cũng không kém mấy tháng nữa.”
“Lynda, cậu là bạn thân của chúng tớ sao?” Mấy cô gái kia cùng kháng nghị.
“Không phải thân thiết thì sẽ được mời đến tham dự hôn lễ của mình sao?” Lynda nửa đùa chỉ chỉ những quản lý cấp cao trong công ty cũng đến tham dự hôn lễ của cô: “Đây đều là độc thân, nắm chặt lấy cơ hội, lúc này bỏ lỡ cũng đừng trách tớ!”
“Lynda, cậu đúng là chị em tốt!” Có người tiến lên ôm lấy Lynda.
“Lynda là của anh, các em ôm lấy đàn ông đi!” Trịnh Húc tiến lên, đẩy mấy cô gái ra.
|
Chương 1298
Editor: Quỷ Quỷ
Rời hỏi hôn lễ của Lynda, trong tay Tiếu Nhiễm vẫn cầm bó hoa của cô dâu.
Cố Mạc nhìn cô một cái, vươn tay tới, áy náy nói:”Nha đầu, anh nợ em một hôn lễ.”
Tiếu Nhiễm lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, cười nói:”Hôn lễ không quan trọng. Hiện tại em rất hạnh phúc.”
Cố Mạc áp tới, in lên trán Tiếu Nhiễm một cái hôn:”Người hạnh phúc là anh. Cảm ơn em đã yêu ông già là anh.”
“Là em nên cảm ơn anh đã bao dung cho sự tùy tiện của em.” Tiếu Nhiễm ôm Cố Mạc, vùi mặt vào ngực anh, cảm kích trả lời.
Cố Mạc dùng sức ôm chặt Tiếu Nhiễm, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô.
Cho tới bây giờ anh vẫn không ngờ mình lại yêu một người con gái khác ngoài Y Nhiên.
Anh vẫn tưởng anh là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không ngờ lại yêu Tiếu Nhiễm không hề hoàn mỹ. Sự tùy tiện của cô trong mắt anh thật sự rất đáng yêu.
“Nha đầu, nếu có một ngày chúng ta tổ chức hôn lễ, em muốn làm ở nơi nào?”
“Tổ chức hôn lễ?” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Cố Mạc, “Không cần chứ? Anh yêu em là được rồi.”
“Anh không muốn phải tiếc nuối điều gì cả.” Cố Mạc dịu dàng, áy náy thở dài:”Đáng tiếc là anh quá bận.”
“Vậy thì chờ chúng ta sinh con xong, để con làm hoa đồng cho chúng ta.” Tiếu Nhiễm khẽ cười nói.
Công việc của Cố Mạc thật sự rất bề bộn, thường làm việc đến tận khuya.
Cô không trách anh không rảnh mà làm hôn lễ.
Nếu không cả hành hôn lễ, mấy ngày nữa anh sẽ không bận lắm chứ.
“Chủ ý này không tồi.” Cố Mạc nở nụ cười.
Con…
sẽ có đúng không?
Mẹ không phải đã nói việc trị liệu cho Tiếu Nhiễm đã có chút hiệu quả?
…………….
Sau khi xe hoa dừng lại, Trịnh Húc che mắt Lynda, đưa cô đến trước cửa biệt thự, lấy chìa khóa mở cửa.
“Vợ, hoan nghênh em đến nhà mới của chúng ta!” Đi vào biệt thự, Trịnh Húc mới bỏ tay ra, thản nhiên cười nói.
Bởi vì thời gian quá gấp, anh bỏ ra số tiền lớn để công ty thiết kế nội thất đẩy nhanh tốc độ, mới trang trí xong biệt thự hoàn hảo trước hôn lễ.
Thời khắc nhìn thấy thành phẩm, anh cảm thấy tiền mình bỏ ra thật bõ.
Sự lộng lẫy rực rỡ toàn biệt thự không hề tầm thường, giấy dán tường màu vàng nhạt làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Ánh sáng của chùm đèn thủy tinh càng làm căn phòng tăng một phần xa hoa.
Đơn giản mà phức tạp, bình thường và xa hoa, tương đối hài hòa, lại kết hợp hoàn mỹ, tạo nên hiệu quả thị giác độc đáo.
Lynda dạo qua một vòng, cảm động ôm mặt Trinh Húc, cho anh một nụ hôn nóng bỏng:”Em rất thích.”
Cô không ngờ anh chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi đã trang hoàng xong biệt thự, còn bố trí ấm áp như vậy.
Nơi này, không hề có dấu vết của Trần Mạn.
Nơi này mái nhà của riêng cô và Trịnh Húc.
Cô thật sự cảm động!
Trịnh Húc bế Lynda, giọng khàn khàn nói:”Chúng ta lên lầu xem phòng ngủ.”
“Phòng ngủ thì có gì đẹp?” Lynda ôm cổ Trịnh Húc, khóe môi cong lên quyến rũ.
“Giường lớn cỡ nhà vua.” Trịnh Húc áp vào bên tai Lynda, mê hoặc cười.
“Ông Trịnh, em là phụ nữ đang mang thai.” Lynda nhíu mi.
“Anh đã hỏi bác sĩ….” Mặt Trịnh Húc đỏ ửng.
“Ông Trịnh, mặt anh dày như vậy từ bao giờ?”
“Ôm em mà không thể đụng vào em rất khó chịu.” Trịnh Húc nói xong, lập tức sải bước lên lầu, đặt Lynda xuống giường phủ kín hoa hồng, vừa hôn cô vừa cởi áo cưới của cô.
“Đừng làm hỏng áo cưới của em….em muốn lưu lại làm kỷ niệm…kỷ niệm…” Lynda thở gấp nói.
“Được.” Lực đạo trên tay Trịnh Húc trở nên nhẹ nhàng, chạm tới khóa kéo.
“Để em tự cởi.” Lynda đẩy Trịnh Húc, ngồi dậy, cởi áo cưới ra….
|