Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1314
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc cố nén đau, ôm Tiếu Nhiễm nhẹ giọng an ủi.
Cố Nhiên chỉ chỉ di động:”Em báo bình an cho bà nội.”
“Chúng ta về thôi. Xem ra Tiểu Mạc không cần chúng ta.” Chu Cầm trêu chọc nói.
“Để con lái xe.” Cố Nhiên lập tức báo danh.
Sau khi ba người rời đi, Tiếu Nhiễm ngồi thẳng dậy, vừa giúp Cố Mạc dém chăn vừa nói:”Anh ngủ một giấc đi.”
“Đi lên.” Cố Mạc bá đạo ra lệnh.
“Em không muốn làm phiền.” Tiếu Nhiễm lập tức từ chối.
“Anh ôm em mới ngủ được.” Cố Mạc nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiếu Nhiễm, nghiêm túc nói.
Tiếu Nhiễm từ chối không được, đành phải cởi giày, nằm bên cạnh Cố Mạc.
Cố Mạc ôm Tiếu Nhiễm, áp má vào đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Cảm tạ ông trời, để cho anh nghe được Tiếu Nhiễm uy hiếp, mới cố gắng phá sương mù, mở hai mắt ra.
Không phải vì ý chí anh kiên cường, mà là vì anh không thể yên tâm về Tiếu Nhiễm.
Cô giờ đã trắng tay, không thể lại mất anh.
Cho nên anh liều mạng tự nói với mình, nhất định phải sống lại.
Có thể được ôm cô một lần nữa, là món quà quý giá nhất mà Thượng đế ban cho.
……………….
Cố Mạc bị tai nạn?
Ưng Mẫn nhìn thấy tiêu đề bài báo, lập tức tắt máy tính, kích động đứng lên.
“Giáo sư Ưng, làm sao vậy? Sắc mặt cô không được tốt.” Vừa tan học Từ Khách đụng phải Ưng Mẫn ở cửa, lập tức đỡ lấy Ưng Mẫn quan tâm hỏi.
“Cố Mạc bị tai nạn, bị thương nghiêm trọng. Tôi phải về!” Ưng Mẫn nói xong, liền chạy đi.
“Cố Mạc bị thương?” Từ Khách mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn nghi hoặc nhìn Ưng Mẫn, “Nhưng có liên quan gì đến giáo sư Ưng? Sao cô ấy còn căng thẳng hơn cả khi chính mình bị thương vậy?”
Ưng Mẫn chạy về ký túc xá của giáo viên, vội vàng thu thập hành lý.
Vừa thu thập vừa khóc.
Cô biết có một con người khác trong mình muốn làm tổn thương Tiếu Nhiễm, muốn đoạt lại Cố Mạc. Vì muốn ép con người đó trở lại cơ thể, cô đã cắt cổ tay uy hiếp đối phương. Vì thế “cô ta” đã trở lại. Sau đó “cô ta” im lặng ở B thị. Cô cứ nghĩ chỉ cần như vậy Cố Mạc có thể an toàn, không ngờ anh lại gặp tai nạn nghiêm trọng, thiếu chút nữa không qua khỏi.
“Nhìn thấy chưa? Đó là báo ứng!” Một giọng cười sắc lạnh vang lên trong đầu Ưng Mẫn.
“Câm miệng!” Ưng Mẫn cầm quần áo trên giường, rống to lên không trung.
“Cô bảo tôi câm miệng, bảo tôi dừng tay, cô còn có thể làm được gì?” Giọng nói kia tràn ngập trào phúng hỏi.
“Nếu không phải là cô, tôi sẽ không xảy ra sự cố trị liệu! Tôi vẫn là một bác sĩ!” Ưng Mẫn tức giận quát.
“Làm bác sĩ thì có gì hay? Ngày nào cũng cầm dao, ngày nào cũng nhìn thấy máu. Tôi là một người phụ nữ!”
“Cô không muốn cầm dao, không muốn nhìn thấy máu, thì mau cút về cho tôi!”
“Tôi về rồi, ai giúp cô cướp Cố Mạc?”
“Tôi không cần! Tôi không cần! Cô hãy chạy về chỗ của cô đi!” Ưng Mẫn ôm huyệt thái dương thống khổ ngồi xụp xuống đất, “Về đi! Về đi! Về đi….”
Không biết đã nói bao nhiêu câu “Về đi”, Ưng Mẫn hoa mắt liền té xỉu trên đất.
Khi tỉnh lại, hai mắt cô léo lên tia lạnh lẽo.
“Ưng Mẫn, cô không đấu nổi đâu!” “Ưng Mẫn” lấy kính đeo lên, lạnh lùng cười nói, “Chuyện này phải để tôi ra tay! Cô phải ngoan, không được quấy rối! Tôi sẽ giúp cô đoạt lại Cố Mạc.”
“Ưng Mẫn” nói xong, liền cười lạnh xoay người, gom hết quần áo vào va li.
“Ưng Mẫn”kia chỉ là hạng tép riu, lúc nào cũng sợ sệt, yêu Cố Mạc nhưng chẳng dám nói ra.
Sao cô có thể để cho đồ tép riu đó cản trở hạnh phúc của mình?
|
Chương 1315: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Có lẽ vì vết thương của Cố Mạc quá nặng mà hôn mê bất tỉnh.
Lúc bác sĩ tới khám bệnh buổi sáng, Tiếu Nhiễm vội vàng hỏi đối phương: "Bác sĩ Lưu, Cố Mạc vẫn chưa tỉnh, sẽ không có việc gì chứ?"
Bác sĩ Lưu kiểm tra cẩn thận cho Cố Mạc xong xuôi, quay đầu nói với Tiếu Nhiễm: "Không có việc gì đâu. Nhịp tim và hô hấp của cậu ấy bình thường. Chỉ bị hơi chấn động não một chút thôi!"
"Cảm ơn!" Tiếu Nhiễm nghe thấy bác sĩ Lưu nói xong, mới thả lỏng một hơi.
Cô còn tưởng Cố Mạc vì mất máu quá nhiều.
Bác sĩ Lưu đi rồi, cô ngồi xuống cạnh giường, cầm tay Cố Mạc: "Cố Mạc, anh cứ ngủ đi. Anh ngủ đủ rồi thì dậy nhìn em để em biết anh không sao cả."
Có lẽ Cố Mạc nghe thấy, hơi nhíu mày.
Nửa giờ sau, Tiếu Nhiễm không ngủ cả đêm rốt cuộc không chịu đựng thêm được nữa mà đi gặp chu công.
Khi Cố Mạc tỉnh dậy đã thấy Tiếu Nhiễm nằm úp sấp bên giường, bàn tay to lớn của anh úp lên mặt cô. Anh cười, nhéo mũi cô, "Bé con, lau nước miếng đi!"
"Cố Mạc?" Tiếu Nhiễm lập tức tỉnh lại, ngồi thẳng dậy, khẩn trương nhìn Cố Mạc.
Anh tỉnh rồi!
Quá tốt!
Bác sĩ Lưu không lừa cô!
Cố Mạc lấy một tờ giấy ăn, lau nước mắt cho Tiếu Nhiễm.
Cô vì anh mà khóc sưng cả mắt sao?
"Không phải anh đã tỉnh lại, nói với em là không sao, sao còn khóc cả đêm hả?" Cố Mạc thở dài, đau lòng hỏi.
"Ai bảo anh hôn mê bất tỉnh ngay chứ? Em còn tưởng rằng anh lại hôn mê!" Tiếu Nhiễm chu miệng lên, cười rơi lệ. "Em lo lắng ở bên cạnh anh cả đêm, sau khi hỏi bác sĩ Lưu xong mới yên tâm."
"Ngốc nghếch! Anh có hôn mê hay không sao em không hỏi y tá phụ trách chứ?" Cố Mạc xoa tóc Tiếu Nhiễm.
"Em quên mất!" Tiếu Nhiễm xấu hồ le lưỡi.
Cô chỉ nhớ Cố Mạc bị thương, quên mất một điều là không chỉ bác sĩ biết được vết thương của Cố Mạc có chuyển biến xấu hay không mà y tá cũng có thể biết được.
Mất công lo lắng một đêm.
"Nhóc con, nâng giường lên cho anh!" Cố Mạc ngồi dậy, nói với Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm vội vàng giúp anh, sau đó nâng giường lên.
"Anh đói không?" Chỉnh giường xong, Tiếu Nhiễm kê gối vào sau lưng Cố Mạc.
"Mấy giờ rồi?" Cố Mạc nghe thấy Tiếu Nhiễm hỏi, lập tức hỏi lại.
"9 rưỡi rồi!" Tiếu Nhiễm cười trả lời.
"Có phải em vẫn chưa ăn gì hay không?" Cố Mạc cau mày, hỏi.
Với sự hiểu biết của anh về cô, nếu không vì chăm sóc bệnh nhân thì cô cũng chẳng bao giờ để tâm đến việc ăn uống.
"Bị anh đoán được rồi!" Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi.
"Anh muốn ăn cháo thịt nạc và trứng bắc thảo!" Cố Mạc nói tên món ăn.
"Còn gì nữa?" Tiếu Nhiễm khom người, giống cô vợ ngoan ngoãn hỏi han.
"Sandwich cà ngừ Cali!"
"Để em đi mua!"
"Gọi điện thoại để người ta giao hàng đến!" Cố Mạc kéo Tiếu Nhiễm về, cười nói.
Cô vừa trải qua nỗi đau khi mất ba, sức khỏe vẫn không tốt, anh không nỡ để cô vì một bữa sáng mà chạy tới chạy lui như vậy.
"A..... A....." Tiếu Nhiễm le lưỡi, "Chú à, cảm ơn anh đã nhắc nhở! Để em gọi điện thoại!"
Cố Mạc đọc số điện thoại của nhà hàng mà họ hay đến ăn để Tiếu Nhiễm gọi điện.
Sau khi Tiếu Nhiễm gọi cháo thịt nạc trứng bắc thảo và sandwich đã định cúp điện thoại.
"Em không ăn gì sao?" Cố Mạc dở khóc dở cười hỏi.
"A....." Lúc này Tiếu Nhiễm mới sực nhớ ra bản thân chưa ăn gì, lập tức nói với nhân viên phục vụ ở đầu dây bên kia, "Mỗi thứ hai xuất!"
Tiếu Nhiễm cúp điện thoại xong, Cố Mạc đã lôi cô vào lòng, "Em nên gọi món mà mình muốn ý!"
"Sandwich cá ngừ ca li ăn ngon mà. Em cũng thích!" Tiếu Nhiễm cười trả lời.
Cố Mạc cười nhéo má cô.
Cô thật hiểu chuyện!
|
Chương 1316
Editor: Chi Misaki
Cho tới bây giờ đều là Cố Mạc chiếu cố Tiếu Nhiễm, hôm nay hai người đổi vị trí cho nhau, Cố Mạc ngược lại có chút không thích ứng được.
"Há mồm!" Tiếu Nhiễm múc một muỗng cháo thịt nạc trứng bắc thảo, thổi nguội đưa đến bên môi Cố Mạc, cười nói.
"Rốt cục cũng có lúc được làm bệnh nhân." Cố Mạc cười tự giễu."Được bà xã chăm sóc rồi."
"Anh nói giống như em không thương anh vậy." Tiếu Nhiễm cười hờn dỗi.
“Anh là đang nói bình thường thân thể anh khoẻ mạnh, không có cơ hội để em hầu hạ anh. Lần này tai nạn xe cộ để cho anh trong họa được phúc." Cố Mạc làm một bộ dáng muôn vàn cảm khái nói.
"Vậy anh có muốn va chạm nặng hơn chút nữa không? Tốt nhất là tay chân đứt gẫy, để cho em “hảo hảo” mà chiếu cố anh!" Tiếu Nhiễm cố ý nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn lại, hung hãn hỏi.
"Đừng! Phúc lợi như vậy cũng không quá thoải mái." Cố Mạc khẩn trương lắc đầu.
Tiếu Nhiễm bị Cố Mạc đùa cho phì cười.
Nhìn thấy Tiếu Nhiễm nở nụ cười, Cố Mạc cảm thấy đau nhức ở miệng vết thương cũng được thuyên giảm.
Tiếu Nhiễm làm hết trách nhiệm của mình, để cho Cố Mạc ăn hết bữa sáng mới ngồi đến trên ghế sofa, lấp đầy cái bụng của mình.
Bởi vì Cố Mạc cảm thấy đầu óc choáng váng, nên liền dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Cố Mạc, có phải anh rất khó chịu hay không." Tiếu Nhiễm để ý tới sắc mặt Cố Mạc có chút tái nhợt, lập tức chạy tới hỏi.
"Không có gì. Em cứ đi ăn sáng đi." Cố Mạc mở mắt, cười nói.
"Trên trán anh toàn mồ hôi lạnh à?" Tiếu Nhiễm đặt tay lên trán Cố Mạc, lo lắng hỏi han.
"Chỉ là di chứng của việc não bị chấn động. Không có gì." Cố Mạc kéo tay Tiếu Nhiễm xuống, cười nói.
"Vậy anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho thật tốt. Không thoải mái thì phải nói cho em biết nhé." Tiếu Nhiễm lo lắng ra lệnh.
"Được!" Cố Mạc chớp mắt.
Tiếu Nhiễm cúi người, quan sát băng gạc trên trán Cố Mạc một hồi, cũng không thấy nó rướm máu, lúc này mới an tâm quay trở lại ghế sofa bên kia tiếp tục với bữa sáng của mình.
...
Cố Nhiên đứng ở bên cạnh giường bệnh, nhìn người nằm ở trên giường nói: "Xương đùi bị gãy tôi đã băng bó giúp anh. Nửa tháng nữa là gỡ thạch cao được rồi."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Các người không cần cảm ơn tôi. Dù sao tôi cũng có trách nhiệm." Cố Nhiên tràn ngập xin lỗi nói.
"Anh cũng có trách nhiệm? Có ý tứ gì?" Người nhà bệnh nhân khó hiểu nhìn Cố Nhiên.
"Người đụng vào anh là anh trai tôi." Cố Nhiên vô cùng xin lỗi nói.
Người nhà bệnh nhân sửng sốt.
Người va vào bọn họ lại là anh trai của ân nhân, vậy bọn họ làm sao còn không biết xấu hổ mà yêu cầu đối phương bồi thường?
"Tuy anh trai tôi lái xe vì tránh đâm phải xe điện mà va phải các người, nhưng vẫn là bên chúng tôi có lỗi trước. Vấn đề bồi thường mọi người cứ nói, tôi sẽ thương lượng với anh trai giúp mọi người." Cố Nhiên vô cùng thành khẩn nói.
Anh vừa mới xong ca mổ, anh trai liền gọi điện thoại cho anh, để chỗ khác xử lý chuyện này.
Ngày hôm qua quả thật là bị chuyện xảy ra làm cho lú lẫn, chỉ nghĩ đến việc bồi thường cho vợ Tiểu Trương, lại quên mất đương sự bị va phải cũng là người bị thương nặng.
Vẫn anh trai lo nghĩ chu toàn.
"Sai cũng không phải hoàn toàn là ở anh trai cậu. Cái xe điện kia đột nhiên băng qua đường, cho dù là ai cũng sẽ tránh không kịp. Vị lái xe cho anh trai cậu kia cũng đã mất trên đường rồi. Cũng rất đáng thương." Vợ của người bị thương lập tức hiểu lý lẽ nói.
"Vậy cũng vẫn là chúng tôi sai." Thái độ của Cố Nhiên vô cùng thành khẩn, "Anh trai tôi muốn tôi hỏi hai người, 50 vạn tiền bồi thường, hai người đã hài lòng chưa."
"50 vạn?" Người bị thương cùng vợ của mình đều mở to mắt nhìn.
"Nếu hai người vẫn chưa hài lòng, tôi sẽ thương lượng lại với anh trai."
"Hài lòng! Hài lòng!" Người bị thương quên mất trên chân còn đang bó thạch cao, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên để gật đầu.
Anh không nghĩ tới chỉ va chạm bị thương xương đùi lại được bồi thường nhiều đến thế.
Nguyên bản anh chỉ muốn đối phương bồi thường mấy vạn thôi.
"Nếu hai người đã đồng ý,vậy nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành." Cố Nhiên vươn tay, cầm lấy tay không bị thương của đối phương nói, "Cảm ơn!"
"Đừng... Đừng khách khí."
|
Chương 1317 Phu nhân Tưởng ngồi trong hoa viên, nhìn cả vườn hoa hồng đến ngẩn người.
Năm trước, nơi này hoang vu.
Là Tiếu Nhiễm để cho nó có cơ hội được khôi phục lại.
Vương hoa hồng này là mồ hôi công sức của Tiếu Nhiễm.
Tiếu Bằng Trình đã chết, đây là báo ứng đi?
Nghe nói Tiếu Nhiễm cực kỳ bi thương. Sau khi ba mất, dường như đã trở thành cô nhi, thân thế này cũng rất thương cảm.
Chỉ có như thế, bà vẫn không có cách nào đặt hận thù với Tiếu Nhiễm xuống.
Đầu bà rất hỗn loạn.
Ưng Mẫn đi vào biệt thự, liền nhìn thấy phu nhân Tưởng đang ngẩn người.
Cô đi qua, dịu dàng cười nói: “Bác gái, bây giờ khí trời rất tốt.”
“Ưng Mẫn? Lâu không tới đây rồi, thật đúng là rất nhớ cháu.” Phu nhân Tưởng lập tức nhiệt tình chào hỏi.
Tính lại, Ưng Mẫn đã không tới đây được gần một tháng rồi. Bà còn tưởng rằng đối phương đã mặc kệ lão bà này rồi.
“Tháng này bận quá, bận rộn đến mức không thể đi lại cả hai nơi. Cháu vừa về thành phố A là tới xem bác rồi.” Ưng Mẫn oan ức nói,.
Phu nhân Tưởng cười cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ hai lần: “Thật sự là đứa bé ngoan, bác gái không trách cháu. Công việc quan trọng hơn, cháu chỉ cần không đến xem bác một cái, bác liền biết rồi.”
“Lời này của bác nghe qua thật chua xót. Trong khoảng thời gian này chẳng lẽ Có Mạc cũng không ghé qua thăm bác?” Ưng Mẫn đau lòng nhìn bà.
“Cậu ta? Bác đã không phải trưởng bối mà cậu ta để trong lòng nữa rồi.” Phu nhân Tưởng mất mác trả lời.
Cố Mạc chắc chắn không đến thăm bà nhiều bằng Ưng Mẫn.
Hiện giờ trong lòng cậu ta chỉ có vợ, đã sớm quên mất cái chết của Y Nhiên rồi.
“Cố Mạc này...” Ưng Mẫn thở dài nói: “Thế nào thì bác vẫn là mẹ của Y Nhiên. Cho dù anh ấy quên người, cũng không nên quên Y Nhiên. Cháu nghe nói Mạc Y cải danh,thu mua GX của tập đoàn Bằng Trình.”
“GX.” Tưởng phu nhân có chút bồn chồn.
“G là chữ cái mở đầu tên tiếng Anh của Cố Mạc, X là đại diện cho Tiếu Nhiễm. Anh ấy đang bày tỏ tình yêu với Tiếu Nhiễm.” Ưng Mẫn tràn ngập thương cảm nhìn phu nhân Tưởng.
“Bác không cho phép!” Phu nhân Tưởng nghe Ưng Mẫn nói xong, tức giận.
Cố Mạc một lòng yêu Tiếu Nhiễm bà không nói gì, dù sao con gái bà cũng đã chết, nhưng anh không thể mạt sát từng chút một những thứ gì anh từng có với Y Nhiên. Nếu Mạc Y thành GX, Y nhiên liền biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cậu ta.
Bà không cho phép con gái trở nên không quan trọng gì như thế.
“Bác không cho phép thì có ích lợi gì?” Ưng Mẫn thở dài nói.
“Bác nói không cho phép thì là không cho phép.” Phu nhân Tưởng phẫn nộ nói.
Ưng Mẫn đã kích thích bà.
Đây là Ưng Mẫn đang nahwcs nhở bà đã không có địa vị nào trong mắt Cố Mạc, nói chuyện không có tác dụng rồi,
Tiếu Nhiễm đáng giận.
Nếu không phải nó, Cố Mạc sẽ vẫn nói gì nghe nấy với bà.
Cố Mạc cưới Tiếu Nhiễm liền trở nên bất hòa với bà.
Hiện giờ bà nói gì cũng chỉ như gió thoảng bên tai Cố Mạc.
“Kế hoạch hợp mua GX chỉ sợ sắp trình lên hội chứng giám rồi, bác phản đối thế nào cũng không có tác dụng. cháy thấy bác nên bớt nóng giận, đừng động đến anh ấy nữa. Mạc Y cũng được, GX cũng được, đã không có quan hệ gì vowisbacs.” Ưng Mẫn nắm tay bà, an ủi nói.
“Sao lại không có vấn đề gì? Mạc Y đại biểu cho Cố Mạc và Y Nhiên, GX đại biểu cho Cố mạc và Tiếu Nhiễm. Đây là anh phải làm Trần Thế Mỹ, hoàn toàn quên mất Y Nhiên.” Phu nhân Tưởng càng bừng cháy lửa giận.
“Trần Thế Mỹ là Trần Thế Mỹ. Y Nhiên cũng không thể chui ra khỏi phần mộ để tranh với Tiếu Nhiễm.” Uưng Mẫn ai oán thở dài.
“Cố Mạc vong ân phụ nghĩa này, bác gọi điện cho nó!” Phu nhân Tưởng nổi giận quát.
|
Chương 1318
Editor: Quỷ Quỷ
Ưng Mẫn lập tức ngăn cản Tưởng phu nhân:”Bác gái, bác làm như vậy sẽ chỉ đẩy Cố Mạc ra xa hơn thôi, sẽ làm cho anh ấy càng yêu Tiếu Nhiễm hơn.”
Tưởng phu nhân sửng sốt:”Tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn Cố Mạc quên mọi dấu vết của Y Nhiên?”
Nếu nói như vậy, bà tức giận, nhưng người đau khổ nhất chính là Y Nhiên.
Y Nhiên yêu Cố Mạc như vậy, không thể cứ như vậy Tiếu Nhiễm làm tình yêu đó biến mất.
“Cái này..” Ưng Mẫn khó xử nhìn Tưởng phu nhận, “Cháu không thể giúp bác. Cố Mạc biết sẽ trách cháu.”
Tưởng phu nhân vừa nghe Ưng Mẫn nói, đã biết cô có kế sách, vì thế mới nói:”Cô sợ cậu ta làm cái gì? Cô cứ việc nói cho tôi biết làm thế nào mới được. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho cậu ta biết chủ ý là của cô.”
“Cái kia…..” Ưng Mẫn vẫn do dự nhìn Tưởng phu nhân.
“Cái gì? Nói mau!” Tưởng phu nhân có chút lo lắng thúc giục nói.
“Không thể tác động đến Cố Mạc, không phải là còn có Tiếu Nhiễm sao?” Ưng Mẫn quỷ dị nhìn, dường như đang ám chỉ cái gì.
Tưởng phu nhân lập tức hiểu ra”Ý cô muốn Tiếu Nhiễm xuống tay, để nó ngăn cản Cố Mạc?”
“Cô ta rất quý trọng bác, nhất định sẽ nghe lời bác.” Ưng Mẫn cười gật đầu.
“Được! Cứ làm như thế đi!” Tưởng phu nhân nhớ tới Tiếu Nhiễm thuận theo mình thế nào, không nói thêm nữa.
Cho nên chỉ cần Tiếu Nhiễm ra tay bên này, rất có thể sẽ đạt được mục đích.
“Bác trăm ngàn lần đừng để cho Cố Mạc và Tiếu Nhiễm biết đây là chủ ý của cháu. Bằng không cháu và Cố Mạc đến bạn bè cũng không làm được.” Ưng Mẫn vội vàng dặn dò.
…………
Thời điểm Tiếu Nhiễm nhận được điện thoại của Tưởng phu nhân có chút kinh ngạc.
Đã lâu rồi Tưởng phu nhân không hề liên lạc gì với cô, hận thù đối với cô không thể hóa giải.
“Bác gái, có chuyện gì ạ?” Cô bất an hỏi.
“Cố Mạc đang ở bên cạnh cô sao?”
“Không ạ. Bác tìm anh ấy?” Tiếu Nhiễm lập tức thận trọng hỏi.
“Đúng lúc cậu ta không ở bên cô. Tôi có lời muốn nói.”
“Bác nói đi ạ. Cháu nghe.” Tiếu Nhiễm nhu thuận nói.
Đối với Tưởng phu nhân, cô có giác tội lỗi thật sâu.
Cô có chịu ấm ức thế nào cũng không thể trách Tưởng phu nhân.
“Tôi nghe nói Cố Mạc đã đổi tên Mạc Y thành GX, muốn sáp nhập với tập đoàn Bằng Trình. Nói cho cô biết, tôi không đồng ý!” Tưởng phu nhân cứng rắn ra lệnh.
“Bác gái….” Tiếu Nhiễm sửng sốt.
Lúc Cố Mạc nói muốn đổi tên, cô chỉ có cảm động, mà quên mất Tưởng phu nhân có lẽ sẽ phản đối.
“Tôi sẽ không để cho cô xóa bỏ con gái của tôi ra khỏi cuộc đời Cố Mạc đâu. Con bé là quá khứ của Cố Mạc, là tình yêu đích thực của Cố Mạc, là người mà Cố Mạc cả đời này cũng không thể quên!” Tưởng phu nhân cố chấp nói.
“Bác gái, là Mạc Y muốn mua tập đoàn Bằng Trình, sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh của Mạc Y…..” Tiếu Nhiễm muốn giải thích một chút, tìm một biện pháp tiện cả đôi đường.
“Tôi không hiểu thương trường! Tôi chỉ biết Cố Mạc muốn mạt sát Y Nhiên! Tôi không cho phép! Việc mua lại tập đoàn Bằng Trình phải lập tức đình chỉ! Nếu cô không thể ngăn cản được Cố Mạc, tôi sẽ chết cho cô xem! Tôi nói được làm được!” Tưởng phu nhân nói xong, liền cúp máy.
Tiếu Nhiễm khiếp sợ trừng lớn mắt.
Tưởng phu nhân lại phản ứng mãnh liệt như vậy.
Tự sát?
Nếu cô không ngăn cản Cố Mạc, bà ấy sẽ trở thành người thứ hai của nhà họ Tưởng chết vì cô.
Tội nghiệt của cô sẽ tăng thêm một tầng.
Cô không thể để cho Tưởng phu nhân tự sát!
Mạc Y và tập đoàn Bằng Trình có tồn tại hay không đã không còn ý nghĩa gì với cô.
Cô không thể gây ra tội ác thêm nữa.
|