Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều
|
|
Chương 1364
Editor: Quỷ Quỷ
“Tiểu Nhiễm?” Thấy Tiếu Nhiễm nửa ngày không nói chuyện, Vương Giai Tuệ nghi hoặc gọi tên cô.
Tiếu Nhiễm lập tức lau nước mắt, cứng rắn nở nụ cười:”Giai Tuệ, tớ về rồi.”
“Từ bao giờ?” Vương Giai Tuệ khiếp sợ hỏi.
“Hôm qua.” Tiếu Nhiễm thản nhiên trả lời.
“Từ hôm qua mà cậu lại không nói cho tớ?” Vương Giai Tuệ bất mãn lớn tiếng kháng nghị.
“Quá mệt mỏi, ai cũng không muốn nói.” Giọng của Tiếu Nhiễm có chút yếu ớt.
“Nói cho tớ biết, cậu đang ở đâu?” Vương Giai Tuệ vội vàng hỏi.
“Tớ về nhà.” Tiếu Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phòng ngủ quen thuộc.
Cô về nhà, trở về ngôi nhà chân chính của cô, ngôi nhà vĩnh viễn rộng mở đón cô về, nhưng người mở cửa cho cô đã không còn nữa rồi.
Ba……
Nhớ đến ba cô lại rơi lệ.
“Nhà nào của cậu cơ?” Vương Giai Tuệ thận trọng nói.
“Còn có thể là nhà nào?” Tiếu Nhiễm lau nước mắt, cay đắng hỏi lại.
“Cậu đợi tớ!” Vương Giai Tuệ nói xong liền cúp điện thoại.
Tiếu Nhiễm để điện thoại lên đầu giường, liền đứng dậy cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm, cô thất thần nhìn thẳng.
Nhà nào của mình?
Giai Tuệ lai hỏi cô về nhà nào của cô.
Ngoài nơi này, cô còn có nhà nào để về?
Cô và Cố Mac đã ly hôn.
Tim quặn lên từng đợt.
………………..
Cố Nhiên dừng xe ở cổng lớn nhà họ Tiếu, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Mạc đang có chút căng thẳng bất an:”Anh cả?”
Ánh mắt Cố Mạc nhìn lên cửa sổ tầng hai, giọng khàn khàn nói:”Hai người đi vào thôi.”
“Anh không vào gặp Tiếu Nhiễm?” Vương Giai Tuệ có chút kinh ngạc.
Lúc Cố Mạc nghe nói Tiếu Nhiễm trở về xong, lập tức bỏ bộ mặt chủ nhà xuống, lập tức gọi Cố Nhiên đến đón anh. Sao giờ đã đến nhà họ Tiếu, anh lại không xuống xe?
Cô thật sự không hiểu Cố Mạc.
“Cô ấy chỉ còn lại ngôi nhà này. Anh không muốn cô ấy vì trốn anh mà bỏ nơi này.” Đôi môi Cố Mạc run rẩy tái nhợt.
Nghe Cố Mạc nói, Vương Giai Tuệ khổ sở cắn môi.
Hai người này sao cứ phải tra tấn nhau như vậy.
Tiếu Nhiễm cũng không vui vẻ.
“Anh cả, để em hỏi xem Tiếu Nhiễm có muốn gặp anh không.” Vương Giai Tuệ quan tâm nói.
“Cảm ơn!” Cố Mạc khàn giọng nói.
Vương Giai Tuệ cười cười, liền nhảy xuống xe, hưng phấn vọt vào nhà họ Tiếu.
Nghe thấy tiếng chuông gọi cửa, Tiếu Nhiễm đặt mì ăn liền xuống bàn, đi ra mở cửa.
“Tiếu Nhiễm!” Vương Giai Tuệ ôm Tiếu Nhiễm thật chặt, nước mắt vui sướng lấp lánh, “Cậu còn nhớ mà trở về à?”
“Cậu đính hôn, không phải không cho tớ vắng mặt sao? Cho nên tớ đã về.” Tiếu Nhiễm nghẹn ngào nói.
Ninh Hạo đã đi Mĩ du học, Giai Tuệ là người bạn trong nước duy nhất mà cô có.
“Cậu gầy quá.” Vương Giai Tuệ đau lòng nhìn Tiếu Nhiễm.
“Trước kia tớ hơi béo, giờ thì vừa vặn rồi.” Tiếu Nhiễm mạnh mẽ giữ vững tinh thần cười trả lời.
“Làn quá gầy, gầy đến mức làm cho người ta đau lòng.” Vương Giai Tuệ nhéo nhéo má Tiếu Nhiễm, mặt nhăn nhó trách mắng.
Tiếu Nhiễm gầy người mỏng như tờ giấy.
“Kỳ thật….người chân chính đau lòng không phải em, mà là ở bên ngoài.” Cố Nhiên đi tới ôm thắt lưng Vương Giai Tuệ, bất đắc dĩ nói.
Ở bên ngoài?
Nghe Cố Nhiên nói, Tiếu Nhiễm lập tức nhìn ra ngoài cửa.
Cửa xe được một người đàn ông trong xe kéo xuống, ánh mắt anh đang ngây ngốc nhìn mình.
“Tiểu Nhiễm, anh cả không dám vào. Anh ấy sợ cậu trốn anh ấy. Cậu thương anh ấy, gặp anh ấy một lần đi. Cậu đi rồi, anh ấy thường xuyên say rượu, dạ dày suýt xuất huyết. Có lời gì mọi người hãy thẳng thắn nói ra, đừng như vậy.” Vương Giai Tuệ nắm tay Tiếu Nhiễm, nghiêm túc năn nỉ nói.
|
Chương 1365: Vô đề
Editor: Nhã Y Đình
Tiếu Nhiễm dùng sức rút tay ra, cố ép bản thân phải lạnh lùng.
"Tiểu Nhiễm?" Vương Giai Tuệ hoảng sợ.
"Mình hơi mệt!" Tiếu Nhiễm nói xong, nhẫn tâm xoay người lên lầu, bỏ mặc Cố Nhiên và Vương Giai Tuệ ở đó.
Gặp mặt rồi thì sao chứ?
Chỉ càng đau lòng thêm thôi.
Cô và anh không có khả năng tái hợp.
Không bằng đừng gặp.
"Tiểu Nhiễm, bạn đừng tàn nhẫn như vậy!" Vương Giai Tuệ lo lắng, hô to với bóng lưng Tiếu Nhiễm.
Tiếu Nhiễm dừng bước chân.
Tàn nhẫn sao?
Là cô hay số mệnh tàn nhẫn đây?
Cô đã mất đi ông ngoại, mất cả ba, còn có cả bé con nữa.....
Cố nén nước mắt, cô dùng sức cắn môi, kiên định bước lên tầng.
Ngoài cửa, trong xe, Cố Mạc đã cắn nát môi, đôi mắt rưng rưng, cực kỳ đau khổ.
Cô vẫn không thể tha thứ cho anh.
Anh đấm vỡ cửa kính xe.
"Anh cả!" Cố Nhiên lên xe, bất mãn trách mắng. "Tay anh không đáng tiền nhưng kính xe của em rất quý đó!"
Cố Mạc lạnh lùng dựa vào lưng ghế, khàn giọng nói: "Đưa anh về công ty!"
"Tay anh giống như tổ ong thể rồi mà vẫn về công ty sao?" Cố Nhiên bất mãn nhíu mày.
Trong xe không có túi cứu thương, anh không có cách giúp anh cả xử lý vết thương.
Anh chuyển vô lăng, đi về phía bệnh viện.
"Về công ty!" Cố Mạc lạnh lùng ra lệnh.
Vương Giai Tuệ lo lắng nhìn Cố Mạc một cái. Mu bàn tay anh đều là máu thậm chí có vài giọt đã nhỏ xuống ống quần tây màu xám nhạt của anh rồi.
"Chắc hẳn Tiếu Nhiễm không thích một người đàn ông bị tàn tật đâu. Nếu anh muốn theo đuổi cô ấy thì hay yêu quý bản thân một chút!" Cố Nhiên vừa lái xe, vừa nói với Cố Mạc ngồi đằng sau.
Cố Mạc hơi nhếch môi, cười chua xót.
Tiếu Nhiễm đã hận anh đến mức không muốn nhìn thấy anh thì sao còn cần anh nữa chứ?
Bây giờ, anh đã khiến cô tổn thương quá sâu, e rằng không thể cứu vãn được.
——
Tay của Cố Mạc phải khâu ba mũi, sau khi nhặt hết toàn bộ mảnh vỡ thủy tinh, tay được băng bó thành bánh bao.
"Xấu quá!" Cố Mạc bất mãn nhìn chòng chọc vào bàn tay của mình, "Đừng nói với anh là kỹ thuật của cậu trở nên tồi tệ như vậy!"
Cố Nhiên hài lòng nhìn kiệt tác của bản thân, không kiềm chế được mà cười to: "Ngày mai, chị dâu nhỏ nhìn thấy dáng vẻ này của anh nhất định sẽ đau lòng. Nói không chừng sẽ tha thứ cho anh đó!"
Anh thừa nhận anh cố ý quấn thêm vài vòng.
Nhưng mà vết thương trên mu bàn tay anh cả quả thức rất nghiêm trọng.
Nghe Cố Nhiên nói vậy, Cố Mạc chỉ mím môi.
Nếu một vết thương nhỏ này có thể khiến Tiếu Nhiễm mềm lòng thì anh tình nguyện bị thương cả người.
Nhưng mà thật sự Tiểu Nhiễm sẽ đau lòng vì anh sao?
"Anh cả, ngày mai là lễ đính hôn của em, anh cũng đừng mang vẻ mặt như đưa đám thế được không? Giống như em nợ anh vài triệu vậy!" Cố Nhiên nhìn Cố Mạc, bất mãn kháng nghị.
"Lắm chuyện!" Cố Mạc tức giận nói một câu.
Anh cử động ngón tay, phát hiện vẫn có thể nhúc nhích được bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Cố Nhiên ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, ngăn Cố Mạc lại: "Anh cả, ngày mai là cơ hội duy nhất của anh. Anh nên tìm mọi cách để xin lỗi!"
"Không cần cậu nhắc!" Cố Mạc nói xong, đẩy Cố Nhiên ra, vội vàng rời đi.
Sao anh có thể không xin lỗi chứ?
Chỉ cần Tiếu Nhiễm chấp nhận, anh có thể chịu bất cứ giá nào.
Nhưng mà Tiếu Nhiễm có chịu nghe anh nói không?
Hôm nay, cô còn không muốn nhìn thấy mặt anh.
Ngay mai, có lẽ cô sẽ trốn tránh nay!
Không biết anh có cơ hội nói với cô một câu hay không.
Vương Giai Tuệ đi đến bên cạnh Cố Nhiên, lo lắng nói: "Trông anh cả có vẻ rất khó chịu!"
"Là đau lòng!" Cố Nhiên thở dài.
Bóng dáng của anh cả cực kỳ đau thương khiến người ta chua xót.
|
Chương 1366
Editor: Chi Misaki
Vương Giai Tuệ tựa vào trong lòng Cố Nhiên, vì chuyện tình của Cố Mạc và Tiếu Nhiễm mà thương tâm không thôi.
"Đừng buồn. Hai người bọn họ vẫn yêu nhau, chỉ là cần có thời gian để chữa lành vết thương." Cố Nhiên ôm lấy bả vai Vương Giai Tuệ, cười nói.
"Ai biết quãng thời gian đó là bao lâu?." Vương Giai Tuệ bĩu môi, phiền muộn nói.
"Việc này để cho anh cả tự mình suy nghĩ đi." Cố Nhiên cầm lấy tay Vương Giai Tuệ, đi về phía thang máy."Anh đã hẹn đám nha đầu Tiểu Tương kia rồi, cùng ăn một bữa cơm đi."
"Chị Tương Tương?” Vương Giai Tuệ sửng sốt một phen.
Ông xã của Cố Tương là thị trưởng ở thành phố B, cứ nghĩ đến cùng một đại nhân vật như vậy ăn com, cô liền khẩn trương đến đau bụng.
"Luận bối phận, em có thể gọi là nha đầu, hoạc Tương Tương, hoặc là Tiểu Tương." Cố Nhiên trêu cô cười cười, "Chị dâu."
Nghe thấy Cố Nhiên nói, mặt Vương Giai Tuệ phút chốc đỏ bừng lên, cô khẽ vặn eo Cố Nhiên.
Ngày mai, cô khẳng định là bị chụp cái mũ” chị dâu” này chụp lên đầu rồi.
Nhìn thấy Vương Giai Tuệ đã bớt khẩn trương, Cố Nhiên liền cười ra mặt.
Anh lưu luyến tại bụi hoa nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa thể tin được mình sẽ tình được tình yêu đích thực, hơn nữa còn là một cô gái thuần khiết như vậy.
Giai Tuệ giúp cho anh một lần nữa tin vào tình yêu.
Anh thề anh sẽ yêu cô cả đời.
Đến nhà hàng hẹn gặp Cố Tương, Cố Nhiên liền nhìn thấy Cố Tương cùng Tần Viễn Chu đang uống cà phê chờ bọn họ, anh liền giơ tay vẫy bọn họ.
"Hi!Em rể! Em gái nhà anh không bắt nạt em chứ?" Cố Nhiên không kềm chế được cười chào hỏi.
Tần Viễn Chu vừa định cười trả lời, liền nhìn thấy Cố Tương túm lấy tai Cố Nhiên.
"Bác sĩ Cố, anh còn chưa sửa lại lời nói, tay em chính là đang ngứa đấy!" Cố Tương hung hãn nói.
"Đau!" Cố Nhiên khoa trương kêu to, "Em rể, quản bà xã của em đi!"
Tần Viễn Chu đứng dậy, kéo Cố Tương vào trong ngực: "Ngoan!"
Tần Viễn Chu chỉ nói một chữ, Cố Tương liền buông lỗ tai Cố Nhiên ra, nhu thuận làm một người vợ hiền.
"Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn." Cố Nhiên than thở ngồi xuống. Cố tương lúc nào thì ngoan như vậy?Một Cố Tương như vậy thật khiến anh không quen.
"Anh còn không phải cũng vậy sao?" Cố Tương chớp mắt trêu trọc Vương Giai Tuệ.
Mặt Vương Giai Tuệ vọt một cái liền đỏ rực lên.
Tựa hồ như Cố Nhiên ở trước mặt cô cũng cưc kỳ kỳ "Nghe lời" vậy. Cô muốn anh đi hướng đông, anh tuyệt không dám đi về phía tây.
Cố Nhiên nắm lấy tay Vương Giai Tuệ, vẻ mặt thỏa mãn cười nói: "Bởi vì bà xã anh đáng yêu."
"Được rồi!" Vương Giai Tuệ đỏ mặt nhỏ giọng nói.
Cố Tương nhìn thấy tình cảm của Giai Tuệ cùng anh hai tốt như vậy, liền cười mở miệng: "Được rồi! Còn ngọt ngấy như vậy nữa em cũng sẽ nổi da gà."
"Chúng ta không có..." Vương Giai Tuệ vội vàng muốn giải thích.
"Bọn anh chính là ngọt như thế đấy! Thế nào? Hâm mộ? Ghen ghét?Vậy hai người cũng trở về mà ngọt ngào như vậy đi!" Cố Nhiên ôm chầm lấy Vương Giai Tuệ, lên mặt nói với Cố Tương.
"Em cũng sẽ không trúng phép khích tướng này của anh đâu." Cố Tương cười nhíu mày.
"Em rể, " Cố Nhiên nhăn gương mặt tuấn tú lại, nhìn về phía Tần Viễn Chu, "Em gái anh chính là một điêu dân, em về nên quản giáo cho thật tốt."
Cố Tương ở dưới bàn dùng lực đạp Cố Nhiên một cước: "Anh mới đúng là điêu dân! Em là Cố Tương hiện thục, rộng lượng, xinh đẹp, tuệ chất lan hoa, lấy đâu ra điêu ngoa?"
Cố Nhiên ôm chân khóc thét: "Em rể, thấy không? Phật sơn Vô Ảnh Cước! Em về sau sẽ từ từ được hưởng thụ.”
Cố Tương bá đạo trừng mắt nhìn Cố Nhiên.
Tần Viễn Chu kéo Cố Tương vào trong vòng tay mình, vẻ mặt sủng nịch nói: "Em chính là yêu một Cố Tương như vậy. Chân thật, không làm bộ, ngập tràn sức sống."
Cố Tương cười nhếch mày nhìn Cố Nhiên.
Vương Giai Tuệ bị thần thái tự tin cùng hạnh phúc của Cố Tương hấp dẫn.
Có phải cô cũng sẽ có một ngày như thế hay không, không hèn mọn, có thể cười ngạo nhìn đời?
|
Chương 1367
“Không đùa mọi người.” Cố Tương lấy một chiếc hộp nhung được đóng gói tinh xảo từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Vương Giai Tuệ.
“Cho em?” Vương Giai Tuệ không yên hỏi han.
Nhìn cái hộp kia liền biết ở bên trong là đồ cực kỳ quý hiếm.
Cô nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong.
“Uhm, quà đính hôn.” Cố Tương cười trả lời: “Là chị mua bằng tiền nhuận bút, không phải tiền bạc của Tần Viễn Chu, yên tâm.”
“Cưới một người vợ độc lập như thế thật có chút bất đắc dĩ.” Tần Viễn Chu nhìn Vương Giai Tuệ u oán thở dài: “Anh không thể giúp cô có cơ hội tiêu tiền. Thật ra tiền của anh có thể đủ cho cô ấy tiêu xài.”
“Biết.” Vương Giai Tuệ bị Tần Viễn Chu đùa cười. Cô không nghĩ tới một nhân vật lớn như Tần Viễn Chu lại quá bình dị gần gũi như thế. Sự khẩn trương trước đó của cô giảm đi không ít.
“Tiền của anh còn phải nuôi gia đình, tiền của em mới nên lấy ra để tiêu xài.” Cố Tương kiêu ngạo nói.
“Anh thích những lời này.” Tần Viễn Chu vừa lòng cười.
“Thị trưởng Tần chính là người chồng tốt.” Vương Giai Tuệ chân thành khen.
“Nên gọi là anh rể đó.” Cố Tương cười thúc giục: “Mau mở ra xem có thích không.”
Vương Giai Tuệ mở hộp vải nhung ra, lập tức thấy một chiếc kim cài áo đính hồng bảo thạch: “Thật đẹp!”
Hồng giống như máu tươi vậy, kinh diễm vô cùng.
“Bồ câu màu đỏ của Thái Lan?” Cố Nhiên nhìn em gái mình, thấy cô gật đầu, không kiềm chế được cười nói: “Cảm ơn.”
Tuy Vương Giai Tuệ không hiểu nhiều về châu báu, nhưng cũng nghe qua mấy chữ bồ câu màu đỏ.
Cô lập tức nói lời cảm ơn với Cố Tương.
“Không cần cảm ơn chị, chị đưa cho em quà đính hôn đắt tiền như thế, là vì để lão nhị trả lại chị quà kết hôn càng đắt tiền hơn.” Cố Tương nói cong, phúc hắc cười to.
“Hai người sắp tổ chức hôn lễ rồi chứ?” Vương Giai Tuệ quan tâm cười nói.
“Vốn là kỳ nghỉ hè này, ai biết hai người lại tranh trước.” Cố Tương bất mãn bĩu môi. Thật ra cô cũng không có bất mãn mà rất cao hứng. rốt cuộc anh hai cũng bị Vương Giai Tuệ bắt nhốt lại rồi. Hiện giờ để cho cô lo lắng chỉ còn anh cả. Cũng không biết khi nào anh cả mới có thể kéo chị dâu nhỏ trở về. Bà nội ở nhà cũng đã chờ đến sốt ruột rồi.
Vương Giai Tuệ bị đùa nở nụ cười: “Chúng em chỉ đính hôn.”
“Chúng ta liền đoạt phong đầu của em, thế nào, đấu nhau à?” Cố Nhiên hung hãn nhìn em gái.
“Kéo búa đao!” Cố Tương vươn tay, không chịu thua hếch mày lên.
Cố Nhiên lập tức phụ họa.
Vương Giai Tuệ nhìn Cố Nhiên và Cố Tương không ai coi ai ra gì, bất đắc dĩ cười cười với Tần Viễn Chu.
Mới vừa nghe được Cố Nhiên nói đấu nhau, cô còn tưởng rằng hai người chuẩn bị đánh nhau, kết quả lại là vung quyền, chơi kéo búa đao.
Trận tranh chiến này thay đổi quá nhanh, để cô có chút không thích ứng được.
“Một đôi dở hơi.” Tần VIễn Chu tao nhã cười nói.
“Đúng thế.” Vương Giai Tuệ cười cười.
Cố Tương và Cố Nhiên chỉ cần gặp nhau, lại giống như trẻ con, một chút uy phong của chủ nhiệm khoa chỉnh hình cũng không có.
“Nếu anh có em gái như Cố Tương, nhất định cũng sẽ cưng chiều cô ấy như thế.” Tần Viễn Chu hâm mộ nhìn Cố Nhiên.
“Cậu cưới nó làm vợ, hâm mộ tôi cái gì?” Cố Nhiên cuwoif nói.
Tần Viễn Chu gật đầu: “Đúng thế, vợ có thể cưng chiều cả đời.”
Cố Nhiên huých một quyền với Tần Viễn Chu: “Đối với lão muội của tôi tốt một chút, nếu không thì tôi đấu nhau với cậu.”
“Lại chơi bằng tay à.” Vương Giai Tuệ cười khẽ hỏi một câu.
“Là đàn ông với đàn ông đấu nhau.” Cố Nhiên nghiêm túc nói.
“Yên tâm, em sẽ không cho anh cơ hội.” Tần Viễn Chu kéo Cố Tương qua, vẻ mặt chắc chắn trả lời. Anh hao phí nhiều tâm tư như vậy, mới để cha mẹ đón nhận Cố Tương, làm sao có thể đối xử tệ với cô. Anh thật sự yêu cô đến tận trong xương cốt.
Cố Nhiên vươn tay, vỗ tay hoàn nghênh với Tần Viễn Chu.
Đây là một loại tín nhiệm của đàn ông với nhau.
|
Chương 1368
Editor: Quỷ Quỷ
Cố Mạc bọn họ rời đi rồi, Tiếu Nhiễm vẫn ngẩn người nhìn theo.
Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập si tình và đau đớn, làm cho cô không thể quên.
Nhưng cô cũng không thể quên cái tát kia.
Nếu Tưởng Y Nhiên luôn ở trong lòng anh, vậy cô là gì?
Cô gục xuống đầu gối, nước mắt chảy ra làm ướt váy.
Không biết ngồi bao lâu, bụng cô đói kêu vang, cô mới đứng dậy xuống lầu.
Mỳ ăn liền trong bếp cô đã ăn hết, không tìm được cái gì có thể no bụng, cô liền cầm ví tiền đi ra ngoài.
Dù đang ở thành thị quen thuộc, cô thậm chí có một loại cảm giác xa lạ.
Cô mờ mịt bắt xe buýt, đi qua con một con phố, lại đi qua một đường hầm, cũng không có cách nào tìm được sự quen thuộc.
Xuống xe, cô đi bộ một cách vô định về phía trước.
Không biết đi bao lâu rồi, đến khi gót chân đau đến bứt rứt, cô mới đứng lại, nhìn đám người náo nhiệt xung quanh.
Trời cũng tối rồi.
Xuyên qua đám người, ánh mắt cô hướng về đằng xa kia.
Ngôi biệt thự quen thuộc đột nhiên lọt vào tầm mắt.
Nhà…..
Từng là nhà của cô…..
Từng luồng cảm xúc nồng đậm tràn về.
Cô thiếu chút nữa thì chạy về phía “nhà”.
Không thể!
Cô không thể!
Nơi đó không còn thuộc về cô nữa!
Cô đã không còn là vợ của Cố Mạc nữa!
Phía sau chính là nhà hàng Hamburg mở cửa 24/24.
Cô một thân buồn tẻ đi vào, gọi cà phê và Hamburg, rồi gục xuống bàn, ánh mắt mê ly nhìn về phía “nhà”.
Rời khỏi A thị, cô không chỉ nhớ đến “nhà” này một lần, nhớ tới người trong nhà, nhớ tới người đàn ông từng cưng chiều giấu cô trong lòng bàn tay, cũng nhớ người đàn ông đó đã vô tình cho cô một cái tát.
“Ba, con nên làm gì bây giờ?” Tiếu Nhiễm vừa chỉ vào hoa thủy tinh trên cửa sổ, vừa ưu thương lẩm bẩm.
Yêu và hận chỉ cách nhau một bức tường, cô không biết nên phá tường rồi có gặp được tình yêu, hay vẫn chỉ có hận thù.
Hay là, tường còn chưa phá, cô đã đầu rơi máu chảy?
Nước mắt rơi không ngừng, rơi xuống theo lực hút trái đất.
Sắp đến 12 giờ, chiếc Maybach quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Tiếu Nhiễm. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn theo, đợi người từ trên xe bước xuống.
Cố Mạc mở cửa xe, vừa bước xuống thì cảm giác đang có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm.
Anh xoay người, chỉ nhìn thấy ngã tư đường sầm uất, các cửa hàng và đám người sánh vai nhau.
Mất mát quay đầu lại, anh khoác cặp đi về ngôi nhà trống rỗng.
“Cậu chủ, đã về rồi.” Dì Lưu bước tới đón lấy cặp tài liệu trong tay Cố Mạc.
Cố Mạc chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Dì Lưu quan tâm hỏi:”Không phải Tiểu Nhiễm hôm nay đã về rồi sao? Cậu có gặp cô bé không?”
Cố Mạc nhẹ nhàng lắc đầu:”Cô ấy không muốn gặp cháu. Dì Lưu, cháu đau đầu. Dì cũng đi ngủ sớm một chút.”
“Cậu chủ, tay cậu?” Dì Lưu đột nhiên phát hiện ra tay phải Cố Mạc được quấn băng rất dày, kinh ngạc há hốc mồm.
Ai làm cậu chủ bị thương?
“Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ.” Cố Mạc nói xong liền lên lầu.
Dì Lưu lo lắng nhìn Cố Mạc, thở một hơi thật dài.
Xem ra Tiểu Nhiễm vẫn chưa hết giận cậu chủ.
Cô bé thực sự không muốn hợp lại sao?
Cô bé có thể từ bỏ sao?
Cố Mạc trở về phòng ngủ, liền kéo cà vạt, đi vào phòng tắm.
Anh mở vòi nước lạnh, quần áo cũng không cởi, liền đứng dưới vòi, để nước lạnh thấm vào, để đầu óc ảm đạm của anh tỉnh táo một chút.
Phải làm thế nào Tiếu Nhiễm mới thư thứ cho anh?
Anh muốn đi tìm cô, mất thật lớn khí lực mới có thể ép mình làm việc điên cuồng.
Anh sợ chính mình lại dọa cô chạy mất.
Nhưng nếu anh vẫn chờ đợi, có lẽ nào cô sẽ lại biến mất trước mắt anh?
Nghĩ đến điều này, tim anh lại đau nhói.
|