Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 210: Các người ân ái đắc ý, thật mẹ nó ngược người!
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Trong lúc nhất thời, cả căn phòng bao một mảnh xôn xao.
Người đang ngồi ở đây, sợ rằng không có ai không biết, từ trước đến nay Thi Vực bạc tình bạc nghĩa, những năm này, anh có bao giờ dính dáng đến phụ nữ đâu.
Phụ nữ muốn tìm mọi cách quyến rũ anh nhiều vô số kể, nhưng cho tới bây giờ anh đều không thèm liếc nhìn đến.
Cho nên theo bọn họ, phụ nữ đối với anh mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao.
Hiện tại cho dù có phụ nữ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao trái tim ra.
Một người đàn ông thành công, quả quyết sẽ không bởi vì là một người phụ nữ mà chặt đứt đường lui của mình.
Nói yêu? Làm sao có thể!
Trong phòng, yên tĩnh đến giống như có chút dị thường.
Cảm nhận được bầu không khí lúng túng này, Tần Cận ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc, mới cười nhìn về phía Thẩm Chanh: "Chị dâu, dũng khí đáng khen!"
Anh ta nói câu này không có ý tứ gì khác, chỉ là thuần túy bội phục Thẩm Chanh.
Năng lực thấy biến không loạn và năng lực ứng biến của Thẩm Chanh, cũng làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc.
Anh ta vẫn chưa từng gặp qua phụ nữ có khí phách như vậy đâu.
Bộ dạng như vậy của cô, rõ ràng như là đang làm nũng, nhưng trong mắt lộ ra lại là mười phần nắm chắc.
Thi Vực híp con ngươi sâu không thấy đáy lại, nhìn cô gái nhỏ ngồi ở trên chân mình, cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy cổ của anh, giương nhẹ cái cằm, môi mỏng khẻ nhếch, khóe môi nhuộm lên nụ cười yếu ớt hiếm thấy.
Cô giống như là một cây hoa anh túc, mang theo cảm giác trí mạng mê hoặc lòng người, khiến người ta biết rõ có độc, lại không khống chế nổi nghĩ muốn tới gần.
Thi Vực vươn tay càng ôm cô chặt hơn, như là muốn ép cô vào trong xương cốt.
Hơi thở nóng rực phun ở trên mặt, bên tai Thẩm Chanh, cô ngửi thấy được hương vị chỉ thuộc về anh, và một cổ mùi rượu mát lạnh.
Ngẩng đầu liếc nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú kiên quyết kia, mang theo vài phần ửng hồng.
Trước khi cô đến, anh nhất định đã uống không ít rượu, lúc này, sức rượu hẳn là đã nổi lên một chút.
"Em khẳng định tôi sẽ không thể không cần em như vậy sao?"
Thi Vực thấp đầu, dán sát mặt ở bên tai Thẩm Chanh, nhẹ nhàng thở một hơi nóng, rồi mới lên tiếng.
Giọng nói sâu lắng ám ách, vô cùng từ tính.
Giọng nói của anh không cao không thấp, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.
Thẩm Chanh hơi nhoẻn môi cười, "Chẳng lẽ anh sẽ không cần tôi?"
Cô đang cười, cười đến dễ coi như vậy, khiến người ta không còn cách nào dời mắt khỏi cô.
Thi Vực híp đôi mắt càng sâu hơn, hỏi cô, "Em cảm thấy thế nào."
Giọng nói nghe hờ hững, lại giống như là oan hồn từ cõi âm, gẩy động trái tim người khác.
Thẩm Chanh luôn đang cười, chỉ là không có trả lời vấn đề của anh, cô rút một tay ra, thay anh chỉnh sửa xong cổ áo có chút mất trật tự.
Ngay vào lúc mọi người âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay Thẩm Chanh, Thi Vực đột nhiên giương môi, một phát nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đang dừng ở trên cổ áo, cười trầm thấp ra tiếng: "Để em nói đúng rồi, tôi cái gì cũng không cần, nhưng chắc chắn sẽ không không cần em."
Thẩm Chanh cô không thể không thừa nhận, lúc nghe anh nói câu này, trong lòng là ấm ấp.
Cái loại cảm giác này rất mầu nhiệm, cô nói không rõ ràng, cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy.
Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều tỏ vẻ không thể nào chấp nhận được.
Một người đàn ông luôn cao lạnh, phúc hắc, bá đạo, cường thế, độc đoán lại chuyên chế, nhưng lại nói chuyện rất ngọt ngào tình cảm ở trước mặt nhiều người bọn họ như vậy.
"Thi thiếu, còn có thể vui sướng ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm hơn nữa không?" Có người bất mãn.
"Có thể để ý một chút đến cảm thụ của chúng ta - những đại lão gia không mang theo phụ nữ ra ngoài không?"
Tần Cận buồn bực uống một ngụm rượu, mặt lộ vẻ không vui, "Các người ân ái đắc ý, thật là * mẹ nó ngược người!"
|
Chương 210: Các người ân ái đắc ý, thật mẹ nó ngược người!
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Trong lúc nhất thời, cả căn phòng bao một mảnh xôn xao.
Người đang ngồi ở đây, sợ rằng không có ai không biết, từ trước đến nay Thi Vực bạc tình bạc nghĩa, những năm này, anh có bao giờ dính dáng đến phụ nữ đâu.
Phụ nữ muốn tìm mọi cách quyến rũ anh nhiều vô số kể, nhưng cho tới bây giờ anh đều không thèm liếc nhìn đến.
Cho nên theo bọn họ, phụ nữ đối với anh mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao.
Hiện tại cho dù có phụ nữ, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao trái tim ra.
Một người đàn ông thành công, quả quyết sẽ không bởi vì là một người phụ nữ mà chặt đứt đường lui của mình.
Nói yêu? Làm sao có thể!
Trong phòng, yên tĩnh đến giống như có chút dị thường.
Cảm nhận được bầu không khí lúng túng này, Tần Cận ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc, mới cười nhìn về phía Thẩm Chanh: "Chị dâu, dũng khí đáng khen!"
Anh ta nói câu này không có ý tứ gì khác, chỉ là thuần túy bội phục Thẩm Chanh.
Năng lực thấy biến không loạn và năng lực ứng biến của Thẩm Chanh, cũng làm cho anh ta cảm thấy kinh ngạc.
Anh ta vẫn chưa từng gặp qua phụ nữ có khí phách như vậy đâu.
Bộ dạng như vậy của cô, rõ ràng như là đang làm nũng, nhưng trong mắt lộ ra lại là mười phần nắm chắc.
Thi Vực híp con ngươi sâu không thấy đáy lại, nhìn cô gái nhỏ ngồi ở trên chân mình, cánh tay mảnh khảnh của cô ôm lấy cổ của anh, giương nhẹ cái cằm, môi mỏng khẻ nhếch, khóe môi nhuộm lên nụ cười yếu ớt hiếm thấy.
Cô giống như là một cây hoa anh túc, mang theo cảm giác trí mạng mê hoặc lòng người, khiến người ta biết rõ có độc, lại không khống chế nổi nghĩ muốn tới gần.
Thi Vực vươn tay càng ôm cô chặt hơn, như là muốn ép cô vào trong xương cốt.
Hơi thở nóng rực phun ở trên mặt, bên tai Thẩm Chanh, cô ngửi thấy được hương vị chỉ thuộc về anh, và một cổ mùi rượu mát lạnh.
Ngẩng đầu liếc nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú kiên quyết kia, mang theo vài phần ửng hồng.
Trước khi cô đến, anh nhất định đã uống không ít rượu, lúc này, sức rượu hẳn là đã nổi lên một chút.
"Em khẳng định tôi sẽ không thể không cần em như vậy sao?"
Thi Vực thấp đầu, dán sát mặt ở bên tai Thẩm Chanh, nhẹ nhàng thở một hơi nóng, rồi mới lên tiếng.
Giọng nói sâu lắng ám ách, vô cùng từ tính.
Giọng nói của anh không cao không thấp, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.
Thẩm Chanh hơi nhoẻn môi cười, "Chẳng lẽ anh sẽ không cần tôi?"
Cô đang cười, cười đến dễ coi như vậy, khiến người ta không còn cách nào dời mắt khỏi cô.
Thi Vực híp đôi mắt càng sâu hơn, hỏi cô, "Em cảm thấy thế nào."
Giọng nói nghe hờ hững, lại giống như là oan hồn từ cõi âm, gẩy động trái tim người khác.
Thẩm Chanh luôn đang cười, chỉ là không có trả lời vấn đề của anh, cô rút một tay ra, thay anh chỉnh sửa xong cổ áo có chút mất trật tự.
Ngay vào lúc mọi người âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay Thẩm Chanh, Thi Vực đột nhiên giương môi, một phát nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đang dừng ở trên cổ áo, cười trầm thấp ra tiếng: "Để em nói đúng rồi, tôi cái gì cũng không cần, nhưng chắc chắn sẽ không không cần em."
Thẩm Chanh cô không thể không thừa nhận, lúc nghe anh nói câu này, trong lòng là ấm ấp.
Cái loại cảm giác này rất mầu nhiệm, cô nói không rõ ràng, cũng không biết tại sao lại có cảm giác như vậy.
Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều tỏ vẻ không thể nào chấp nhận được.
Một người đàn ông luôn cao lạnh, phúc hắc, bá đạo, cường thế, độc đoán lại chuyên chế, nhưng lại nói chuyện rất ngọt ngào tình cảm ở trước mặt nhiều người bọn họ như vậy.
"Thi thiếu, còn có thể vui sướng ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm hơn nữa không?" Có người bất mãn.
"Có thể để ý một chút đến cảm thụ của chúng ta - những đại lão gia không mang theo phụ nữ ra ngoài không?"
Tần Cận buồn bực uống một ngụm rượu, mặt lộ vẻ không vui, "Các người ân ái đắc ý, thật là * mẹ nó ngược người!"
|
Chương 211: Một phụ nữ như em, chơi bài làm gì.
Editor: May
Nói xong, anh ta đứng lên, có chút nóng nảy mở miệng: "Tôi đi ra ngoài hóng gió!"
Đây là tiết tấu đã bị tổn thương vạn điểm!
Thân là giàu có số một thành Giang, bên cạnh Tần Cận chưa bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng những người phụ nữ kia, có ai không phải tới vì tiền của anh.
Anh chưa bao giờ tin tưởng sẽ có tình yêu chân thành gì đó, cho nên những năm gần đây, anh và những phụ nữ kia ở cùng nhau, chỉ là ôm tâm lý vui đùa một chút, không có làm thật.
Sau khi Tần Cận rời khỏi phòng bao, rất nhanh liền có bồi bàn tới thu dọn bàn ăn.
Sau khi thu dọn thỏa đáng, bồi bàn đưa tới hoa quả và điểm tâm, mang lên một bàn bài vào trong phòng bao riêng, tiêu khiển giải trí với bọn họ.
Đều là một chút đám công tử có quyền thế, không quan tâm tiền, chơi bài đều rất lớn.
Thẩm Chanh xem bọn họ đánh một ván, thắng thua mấy chục vạn.
Mẹ nó, đều có thể xây một ngôi biệt thự rồi.
Thi Vực không có hứng thú đánh bài, nhưng cũng không quét hứng thú của bọn họ, nói tiền ba ván đầu đều tính cho anh.
Ba ván xong, thắng thua hơn 270 vạn.
Thẩm Chanh:....
Kẻ có tiền thật sự quá biết chơi, tiền mà cả đời người khác cũng kiếm không được, không đến mười phút đã bị bọn họ tiêu xài cạn sạch rồi.
Cô ho nhẹ một tiếng, "Các người đánh bài lớn như vậy, tôi báo cảnh sát!"
Thi Vực: "...."
Người phụ nữ của anh, quả nhiên không phải là đèn đã cạn dầu.
Một đám công tử đang chơi bài nghe được lời này của cô, cũng không coi là quan trọng, cười nói câu, "Chị dâu, chị đừng trêu đùa bọn em." Rồi cứ tiếp tục chơi bài.
Thấy bọn họ vẫn đang tiếp tục tăng giá cả, Thẩm Chanh dứt khoát lấy điện thoại di động ra, ấn ba số '110' ở trên bàn phím quay điện thoại.
Đợi cho bọn họ đã kết thúc ván bài này, cô mới quơ quơ điện thoại ở trước mặt bọn họ, "Có nhận ra được mấy con số này không?"
"110?"Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
"Chị dâu, chị thật sự báo cảnh sát sao!"
"Chị dâu, chúng ta đây là đánh bài nhỏ, vui vẻ thôi, không phạm pháp."
"Các người đây là đánh bài nhỏ?" Thẩm Chanh muốn nói, một ván bài mấy chục vạn, đúng thật là đánh bài nhỏ sao?
"Đúng vậy chị dâu, chịxem, ván bài này thắng thua mới hơn 70 vạn...."
Mới? Thẩm Chanh nhíu mày, vẻ mặt hắc tuyến, hơn 70 vạn, mới ....
Tuy rằng cô đã quen Thi Vực hoang phí với cô, nhưng đối với bọn họ đánh bài lớn như vậy, vẫn cảm thấy có chút không tiếp nhận nổi rồi.
Ván bài này 70 vạn, 18 ván chính là bảy trăm vạn.
Mười phút xuống, liền thắng thua đến gần ngàn vạn!
Ma túy, chỗ tiền này đều là cướp được từ trong ngân hàng sao.
"Để cho các người đánh bài nhỏ thì đánh bài nhỏ, nói nhiều như vậy làm gì."
Thấy Thẩm Chanh không vui, Thi đại thiếu gia không nhịn được lên tiếng, anh dựng thẳng mày kiếm anh tuấn, trong mắt một mảnh lạnh lùng.
Anh cường thế, bá đạo, vẫn là không ai bì nổi như vậy.
Không có cách nào, một đám công tử chỉ có thể chơi nhỏ một chút, một ván bài vừa đánh xong, thắng thua xác thực nhỏ không ít, nhưng cũng có mười vạn.
Thấy Thẩm Chanh vẫn rầu rĩ không vui, mặt Thi Vực âm trầm: "Nhỏ chút nữa."
Vì vậy, bọn họ đành phải tiếp tục giảm tiền, vài ván xuống, mới thắng thua bốn năm vạn đồng.
Thẩm Chanh híp híp mắt, tiến đến bên cạnh Thi Vực, nhếch môi cười đến được gọi là một quyến rũ.
"Ông xã, em muốn chơi một ván!"
Giọng nói của cô mềm nhũn, nghe thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy khoan khoái.Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Nhưng Thi Vực không có mua thẻ chips cho cô, nhìn cô, nhíu mày, anh lạnh lùng nói: "Một phụ nữ như em, chơi bài làm gì."
Thẩm Chanh không thuận theo, hừ nhẹ một tiếng: "Tôi muốn chơi!"
Ánh mắt Thi Vực trầm xuống, "Không cho phép chơi!"
Một người phụ nữ, hút thuốc uống rượu chơi bài mọi thứ! Vậy thì còn gì để nói!
Nếu Thẩm Chanh biết anh nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói: Tôi hút thuốc còn không phải bị anh dạy hư! Bạn muốn đọc nhanh nhất truy cập : thi.ch.doctruyen.com
"Thi thiếu, để chị dâu chơi một ván, chúng tôi sẽ nhường chị ấy." Có người hoà giải.
|
Chương 212: Ha ha! Tôi thắng rồi!
Editor: May
"Có thật không!
Thẩm Chanh dẩu môi, bộ dáng vừa đáng yêu vừa nhu thuận như vậy, khiến Thi Vực không đành lòng từ chối.
"Ừ, vậy chơi một ván."
Tuy rằng đồng ý, nhưng tính nguyên tắc của Thi Vực vẫn là phi thường mạnh mẽ, chỉ để cho cô chơi một ván.
Biết ngay là anh sẽ thỏa hiệp, Thẩm Chanh cong cong khóe môi, "Ừ!"
Giọng nói nhu được này, dù tâm lạnh bạc hơn nữa cũng có thể được hòa tan.
Thẩm Chanh đi sang ngồi, bọn họ lập tức dọn ra cho cô một vị trí hơi chút rộng một chút, tận khả năng duy trì một khoảng cách nhất định với cô.
Bọn họ không phải ngày đầu tiên quen biết Thi Vực, rất rõ ràng tính nết của anh.Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
Đồ đạc của anh chưa bao giờ cho phép người khác đụng, chớ nói chi là người phụ nữ của anh, chỉ sợ liếc mắt nhìn nhiều cũng không được.
Thấy bọn họ coi như thức thời, Thi Vực cũng không nói gì, nâng ly rượu gác qua bên cạnh, đứng dậy, đi đến ngồi xuống sau lưng Thẩm Chanh.
"Lần đầu tiên chơi bài với chị dâu, thắng thì tính cho chị dâu, thua thì tính cho tụi em."
Nghe được có người nói như vậy, mặt Thi Vực lộ vẻ không vui, "Sao, các người cảm thấy người phụ nữ của tôi thua không nổi?"
Một đám công tử cười nói: "Thi Thiếu nói gì vậy, chúng tôi chỉ là muốn để cho chị dâu vui vẻ một chút, hơn nữa, một ván này có thể thua bao nhiêu, Thi thiếu ngài còn có thể thua không nổi sao."
Thi Vực không nói chuyện.
Có người nói câu 'Chia bài', bồi bàn bên cạnh liền tiến lên trước, động tác thuần thục phát xong lá bài tẩy.
Thẩm Chanh bình thường không chơi bài, nhưng sau khi xem bọn họ đánh mấy ván, ít nhiều vẫn học được một chút.
Bọn họ chơi là 'bài năm lá', đơn giản một chút mà nói, là lấy bốn loại hình vẽ màu sắc bích, cơ, chuồn, rô để tiến hành trò chơi, sử dụng 28 lá bài.
Tất cả nhà đều có một lá bài tẩy, lá bài tẩy phải tới lúc quyết thắng thua mới có thể mở ra.
Bắt đầu phát lá bài thứ hai, mỗi lần phát một lá, người có lá bài lớn nhất sẽ tiến hành đặt cược đầu tiên.
Có người đặt cược, người muốn tiếp tục chơi thì tiếp tục lựa chọn theo.
Nếu như cảm thấy bài của mình không tốt, không muốn tiếp tục, có thể lựa chọn từ bỏ, chịu chờ đợi ván bài kết thúc, chips bài trôi qua lúc trước, sẽ không thể thu hồi.
Bồi bàn bắt đầu phát lá bài thứ hai, Thẩm Chanh chính là một lá tám cơ, mấy người còn lại lớn hơn lá bài của cô.
Có người bắt đầu thêm tiền đánh bài, Thẩm Chanh cũng không có ném bài, bắt đầu thêm theo.
Sau đó phát ra lá thứ ba, lá bài thứ tư, không có một người nào ném bài, vẫn đang tiếp tục theo.
Thẩm Chanh liếc mắt nhìn bài của bọn họ, bài không tính quá kém.
Mà bài của cô cũng không kém, ngoại trừ lá bài tẩy, ngoài ra lá bài theo thứ tự là: 8 cơ, J cơ, 10 cơ, 9 cơ.
Nói cách khác, nếu như lá bài tẩy của cô là 7 cơ hoặc là K cơ, chính là bài cùng màu.
Lúc mở bài, có ba nhà cầm bài dở, trực tiếp liền ném bỏ.
Ngoại trừ Thẩm Chanh, còn có một người không có ném bài.
Anh ta mở lá bài tẩy ra, là một 10 bích, mặt khác ngoài lá bài tẩy thứ tự là 7 bích, 8 bích, 9 bích, J bích.
Nói cách khác, anh ta cầm một tay bài cùng màu!Nguồn đọc nhanh nhất truy cập : t.h.i.c.h.d.o.c.t.ruyen.com
"Chị dâu, chị nên mở bài rồi."
"Của tôi khẳng định lớn hơn anh!" Thẩm Chanh tự tin, cũng không biết là từ đâu tới đây....
"Chị dâu, lá bài tẩy của chị nếu một con K, liền thắng rồi. Bất quá tôi thấy, xác suất là 7 khá lớn đó!" Người nọ trêu chọc.
"Nhất định là K."
Thẩm Chanh nói xong, anh tuấn mở lá bài tẩy ra vỗ lên bàn, sau đó từ từ dời tay đi....
"Gì chứ, thật đúng là K!"
"Chị dâu, vận may này của chị, cũng quá tuyệt rồi..."
Không sai, lá bài tẩy này, chính là K cơ! Bạn muốn đọc nhanh nhất truy cập vào thích đọc truyện.com
Thẩm Chanh không nhịn được cười lớn ra tiếng: "Ha ha! Tôi thắng rồi!"
|
Chương 213: Chơi bài với đàn ông thì sao? Anh ghen à!
Editor: May
Thấy Thẩm Chanh cười đến vui vẻ như vậy, có người đề nghị: "Chị dâu, không bằng lại chơi vài ván?"
Thẩm Chanh vừa nói một câu: "Được ...."
Một ánh mắt sắc bén liền phóng tới từ bên cạnh, Thi Vực lạnh mặt nhìn cô, híp con ngươi nguy hiểm, lông mày nhíu lại, "Còn chơi, hả?"
Thẩm Chanh vốn muốn nói: Chơi thêm một chút cũng sẽ không chết!
Nhưng lời nói đến bên miệng, lại thay đổi ý vị: "Không chơi thì không chơi!"
Lời này nghe thế nào, cũng giống như đang giận lẩy.
Đổi lại những chuyện khác, Thi Vực nhất định sẽ thỏa hiệp với Thẩm Chanh, đáng tiếc đang trong chuyện chơi bài này, anh luôn duy trì nguyên tắc.
Nói chỉ cho cô chơi một ván, chỉ có thể cho cô chơi một ván.
"Các người từ từ chơi."
Thi Vực lạnh lùng nói một câu, liền kéo tay Thẩm Chanh, xoay người đi ra phía ngoài.
"Thi thiếu, hôm nào lại hẹn lần nữa!"
"Lần sau tôi dẫn con gái tôi đến, để con bé chơi với chị dâu ...."
Đi ra từ trong phòng bao, mặt Thẩm Chanh vẫn luôn âm trầm, bộ dạng chẳng hề có chút vui vẻ.
Điểm kiêu ngạo nhỏ ấy của cô, bị Thi Vực nhìn ở trong mắt, lúc xuống cầu thang, anh nắm chặt tay của cô, "Em có thấy người phụ nữ nào chơi bài với một đám đàn ông không."
Thẩm Chanh quay đầu liếc nhìn anh một cái, "Chơi bài với đàn ông thì sao? Anh ghen à!"
Thi Vực không nói gì, chỉ dẫn cô đi xuống lầu.
Thẩm Chanh muốn rút tay ra từ trong tay anh, thế nhưng anh nắm rất chặt, cô hừ nhẹ một tiếng: "Tính nắm chết tôi!"
Vừa nghe lời này, Thi Vực trực tiếp buông lỏng tay.
Thẩm Chanh đang suy nghĩ sao lần này anh lại sảng khoái như vậy, liền cảm giác được bên hông chụp lên một bàn tay nóng rực, là bị anh ôm eo của cô.
Thẩm Chanh: "...."
"Hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến."
Bồi bàn khách khách khí khí tiễn hai người ra khỏi Cẩm Giang, có thể tiêu tiền trong này, đó cũng không phải là người thường.
"Sao anh còn chưa đi?"
Thấy Tôn Nham còn chờ ở bên ngoài Cẩm Giang, Thẩm Chanh không nhịn được nhíu mày.
Từ khi cô đi vào đến giờ, sắp sửa một tiếng rồi.
Tôn Nham đáp: "Thiếu phu nhân, là cô bảo tôi chờ ở bên ngoài...."
Lúc này Thẩm Chanh mới nhớ tới, lúc cô vào phòng bao, từng nói một câu với Tôn Nham: "Anh chờ ở bên ngoài!"
Cô liếc nhìn Tôn Nham, thản nhiên nói một câu, "Được rồi, anh trở về đi."
Tuy rằng Thẩm Chanh lên tiếng, nhưng Tôn Nham vẫn không dám đi, anh ta dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Thi Vực, "Ông chủ...."
"Ừ."
"Tôi có thể đi sao?"
Thi Vực không có trả lời vấn đề của anh ta, mà là lạnh lùng nói một câu: "Về sau nghe cô ấy."
Ý tứ những lời này của anh rất rõ ràng, là đang nói cho Tôn Nham biết, về sau lời Thẩm Chanh nói ra là mệnh lệnh, không cần chuyện gì cũng phải trưng cầu ý kiến của anh.
"Vâng."
Nhìn Tôn Nham lái xe đi, Thẩm Chanh xoay người, nhìn về phía Thi Vực, hỏi anh, "Đi về?"
Thi Vực gật đầu, "Ừ."
Trời đã tối đen, đèn đường mờ mờ, hai bóng dáng bị kéo thật là dài.
Vị trí Cẩm Giang ở trung tâm thành Giang, cách dinh thự nhà họ Thi rất gần, đi trở về, tối đa cũng chỉ mười phút.
Từ khi quen biết Thi Vực đến nay, Thẩm Chanh rất ít khi bình tâm tĩnh khí chung đụng với anh như vậy.
Thi Vực đi ở phía trước, một tay cắm ở trong túi quần, dáng người cao to, khí chất cao quý, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, đều là rất hoàn mỹ.
Thẩm Chanh không nhanh không chậm theo ở phía sau, nhìn bóng lưng của anh, cảm giác có chút không chân thực.
Cô và anh, có lẽ là bắt đầu từ lần thần xui quỷ khiến xông vào nhầm phòng.
Sau đó cô liền kết hôn, à không .... là bị kết hôn.
Nói ra, ai tin đây.
Nghĩ nghĩ, cô không nhịn được gợi khóe môi lên....
|