Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 219: Nguyên tắc của Thi đại thiếu gia.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Thẩm Chanh tìm một vị trí tương đổi nổi bật, đang muốn ngồi xuống, lại bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy cổ tay.
Thi Vực quay đầu nhìn về phía bà chủ quán hàng, trầm giọng mở miệng: "Đổi hai cái ghế mới."
Thẩm Chanh: "...."
Thằng nhãi này thích sạch sẽ, quả nhiên rất nghiêm trọng!
Nếu anh biết lần trước cô và Tôn Nham có đến đây, hơn nữa ngồi cái ghế người khác đã từng ngồi, anh nhất định sẽ bóp chết cô.
Khụ!
Bắt đầu từ khi Thi Vực bước xuống từ trên xe, ánh mắt bà chủ vẫn luôn bám lấy anh không tha.
Thấy Thi Vực khí độ bất phàm, mặc một thân hàng hiệu, còn lái xe hiệu, biết ngay anh là người có tiền.
Nghe được anh nói muốn đổi cái ghế, nào dám chậm trễ, lập tức lôi từ phòng chứa đồ ra hai cái ghế dựa mới thay đi.
Dáng vẻ bà chủ khoảng ba mươi, dáng người mượt mà, mặt bóng loáng, thật sự là không tìm được một chút mỹ cảm phụ nữ nên có ở trên người bà ta.
"Ngồi đi, Thi đại thiếu gia."
Thẩm Chanh liền dâng lên buồn bực, sao lại có đàn ông chú trọng như vậy.
Nhưng, nếu cô cho rằng cái này gọi là chú trọng, vậy thì hoàn toàn nghĩ sai rồi.
Bởi vì, càng chú trọng vẫn còn ở phía sau.
Thi Vực ngồi xuống, nhìn món cô gọi, liền lạnh lùng mở miệng: "Làm đồ ăn mới."
Thẩm Chanh: "...."
Dựa vào!
Tên đàn ông này, còn để cho người ăn cơm ngon không.
Nghe được yêu cầu của anh, bà chủ sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền đáp: "Không thành vấn đề, đều làm đồ mới cho các người."
Món ăn rất nhanh bưng lên, bà chủ quả nhiên dựa theo phân phó của anh, đều đổi mới lại toàn bộ món ăn.
"Thoả mãn chưa?"
Thẩm Chanh nhướng mày đầu, nhìn anh chằm chằm.
Mày kiếm Thi Vực nhẹ dựng thẳng, giọng nói cực kỳ lạnh, "Em cho rằng thế nào?"
Thẩm Chanh không nói chuyện, nhìn bộ dạng tối tăm này của anh liền biết ngay, anh không hài lòng, hơn nữa là loại rất không hài lòng kia.
Nhưng cũng đúng, phú hào giá trị con người nghìn vạn, lái xe hiệu ở khu nhà cao cấp, ăn bào ngư lót bụng, có thể cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn những thứ không có dinh dưỡng này.
Thẩm Chanh nghĩ, liền động tâm tư nhỏ, cầm một chuỗi đồ nướng đưa tới bên môi Thi Vực, cười xấu xa, "Ăn một miếng."
Giọng nói của cô, ôn nhu giống như là nước, nghe thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy trong lòng khoan khoái.
Thi Vực chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, giữa lông mày đẹp mắt nhuộm lên một tầng âm u, môi mỏng liền động, "Lấy ra."
Quả nhiên, vẫn là có nguyên tắc như vậy.
Thấy anh không ăn, Thẩm Chanh cong cong khóe môi, cười đến càng sâu, "Ăn đi!"
Thi Vực: "Không ăn."
"Tôi biết, anh muốn tôi đút cho anh mà." Cô gái nào đó giống như khiêu khích nhếch khóe môi, cười đến quyến rũ lại xinh đẹp.
Thi Vực: "...."
Thẩm Chanh kiêu ngạo liếc nhìn anh, trực tiếp cắn xuống một khối từ trên xâu đồ nướng, ngậm trong miệng, sau đó đưa môi tới trước mặt Thi Vực.
Giữa hai người chỉ cách nhau có ba cm, có thể cảm giác được hơi thở nóng rực của đối phương.
Thẩm Chanh tiến gần tới phía trước, cách anh càng gần.
Cô giống như là yêu tinh, chỉ làm một động tác như vậy, có thể dễ dàng gợi lên lòng của người ta.
Ánh mắt Thi Vực bắt đầu trở nên nóng rực, giống như một con sói đói, có thể nuốt con mồi trước mặt vào bụng bất cứ lúc nào.
Anh đột nhiên đưa tay, một phát chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Thẩm Chanh sửng sốt, bảo anh ăn mà thôi, anh sờ mặt cô làm gì.
Không biết xảy ra chuyện gì, trái tim, bắt đầu thình thịch thình thịch, không kiềm chế được cuồng nhảy lên.
Thi Vực híp sâu mắt lạnh, bàn tay to từ từ di động về phía sau, xuyên qua tóc của cô, chậm rãi kéo chặt tay, chế trụ cái ót của cô.
Khẽ nâng đầu của cô lên, cúi đầu, từ từ đến gần cô ....
|
Chương 220: Cái kia, còn chưa trả tiền.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Hình như là vai diễn trao đổi, Thẩm Chanh trở thành sói, mà anh đã biến thành con mồi.
Hơi thở nóng rực nặng nề thổi lên trên mặt của cô, anh tiến đến càng gần, cô có thể ngửi được hơi thở mát lạnh độc hữu trên người của anh.
Thẩm Chanh đưa tay, ôm cổ của anh, hơi ngửa đầu, dán môi đến gần anh.
Bàn tay để ở trên cái ót cuat cô thoáng dùng sức, môi của cô cứ như vậy dán ở phía trên cánh môi nóng hổi kia.
Ngay vào lúc Thẩm Chanh cho rằng con mồi đã mắc câu, lúc muốn dùng phương thức này đút món ăn cho anh, anh lại nhanh hơn cô một bước, rời khỏi môi của cô.
Thức ăn bị Thẩm Chanh ngậm ở trong miệng, cứ như vậy rơi xuống đất.
"Ưm!"
Sau một phút, lần nữa bị anh dùng môi phong môi.
Khuôn mặt tuấn tú nhìn gần trong gang tấc, Thẩm Chanh liền giật mình, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên trống rỗng.
Môi của anh như là đang bị lửa thiêu đốt, mang theo nóng rực cuồn cuộn, khiến thân thể của cô cũng cùng nhau nóng lên theo.
Anh cạy môi của cô, bá đạo xâm nhập vào miệng của cô, mờ ám đòi hỏi ngọt ngào của cô.
Một tay đỡ đầu của cô, tay còn lại vòng ở eo của cô, lực độ cường đại, giống như muốn nhào nắn cô vào trong xương cốt.
Thẩm Chanh giống như là hút nha phiến, lên cơn nghiện, chẵng những không phản kháng, còn bắt đầu đáp lại.
Động tác của cô rất ngượng ngập, lại có thể vén lửa Thi Vực áp chế ở trong lòng lên.
Anh dùng sức hôn, dẫn dắt Thẩm Chanh, từ từ thả lỏng, nhắm mắt lại, hai tay quấn quanh chặt lấy cổ của anh.
"Ưm ...."
Hôn đến chỗ sâu, Thẩm Chanh không khỏi phát ra một tiếng than nhẹ chọc người.
Vưu vật câu dẫn người như vậy, không cần khiêu khích, càng không cần quyến rũ, cũng đã đủ khiến Thi Vực khó có thể cầm giữ.
Hô hấp của anh bắt đầu trở nên nặng nề, phun ở trên mặt Thẩm Chanh, khiến mặt cô bắt đầu hung hăng nóng lên.
Hai người hôn triền miên, bỏ quên tất cả mọi người bên cạnh, quên mất thân đang ở trong một hoàn cảnh phức tạp.
Bên cạnh, không ít tình nhân nam nam nữ nữ bị đây là đang bị nụ hôn nóng bỏng vong tình này làm bàng hoàng đến.
Có người che miệng, tỏ vẻ khó có thể tin, có người châu đầu ghé tai, nhỏ giọng xì xào bàn tán.
Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra, ở ngay bên cạnh chụp ảnh lại, muốn muốn gửi ảnh chụp một màn này đến trên mạng.
"Vợ à, xương sườn sắp bị nướng cháy rồi kìa!"
Nghe người đàn ông của mình nhắc nhở, lúc này bà chủ mới rút tầm mắt về từ trên người hai người đang hôn nhau, cúi đầu nhìn xâu đồ trên giá đồ nướng, lập tức phát ra một tiếng kêu rên: "Ây da, sao ông không nhắc sớm một chút chứ!"
"Tôi đã kêu bà vài tiếng, bà nghĩ gì thế! Không yên lòng! Khách đều đang thúc giục, nhanh lên ...."
"Nghe rồi, biết rồi." Bà chủ giống như đáp ứng qua loa, sau đó vụng trộm liến nhìn về hướng nào đó, lúc này mới bắt đầu tiếp tục nướng.
Mờ ám vẫn đang kéo dài thăng cấp, Thẩm Chanh và Thi Vực hôn đến sầu triền miên, hai người chặt chẽ quấn vào nhau, trình diễn một hình ảnh hạn chế.
Không biết hôn bao lâu, Thẩm Chanh cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra, sắp hít thở không thông, lúc này mới đưa tay đẩy Thi Vực ra.
Mặt mũi cô đỏ hồng, hô hấp dồn dập, nhìn kiểu gì, đều mang theo dấu vết mờ ám.
Trong con ngươi Thi Vực như là bị dục hỏa lắp đầy, trên dưới toàn thân, mỗi một chỗ đều đang bị nhiệt độ cao ăn mòn.
Anh đứng dậy, không nói không rằng, cúi eo ôm lấy cô gái nhỏ đỏ mặt trước mặt, xoay người bước nhanh ra ngoài.
"Cái kia, còn chưa trả tiền!"
Nếu nói Thẩm Chanh sát phong cảnh, đây tuyệt đối là đúng rồi.
Loại thời điểm mấu chốt này, hẳn là nghĩ đi khách sạn hay là về nhà, thế nhưng cô còn băn khoăn chuyện ăn cơm chưa trả tiền.
|
Chương 221: Về nhà, hửm?
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Ánh mắt Thi Vực lạnh lùng, cúi đầu nhìn cô một cái, liền trực tiếp sải bước chân, đi về phía xe.
Thử hỏi, một người đàn ông đang bị trêu chọc đến mức dục hỏa phá tan mạch máu, ở đâu còn có thể lo lắng đến chuyện khác.
Sau khi Thẩm Chanh bị anh ẵm lên xe, còn chưa kịp mở miệng nói một câu, thân hình nóng rực của anh đã áp xuống.
Nụ hôn nóng bỏng, mang theo một chút không thể chờ đợi được, rậm rạp chằng chịt rơi vào trán, trên mũi, môi của cô.
Lại xuôi theo một đường, lưu luyến quên về ở chỗ cổ và xương đòn vai của cô.
"Ưm...."
Thân thể Thẩm Chanh, như bị lửa đốt, nhiệt độ nóng bỏng, khiến chính cô cũng không thể thừa nhận.
Cô nhỏ giọng khẽ rên, trong nháy mắt nhen nhóm lửa dục tạm thời bị Thi Vực áp chế trong thân thể.
Hô hấp anh tăng thêm, một lần nữa bắt lấy môi của cô, cạy môi của cô, bá đạo xâm nhập.
Thẩm Chanh kìm lòng không được nâng hai tay lên, quấn lên cổ của anh, khẽ nâng cằm thon khẽ lên, đáp lại nụ hôn của anh.
Kỹ thuật hôn của cô rất vụng về, động tác rất không thạo, chỉ cần là người đàn ông đều có thể cảm giác được, cô chưa biết mùi đời.
Thi Vực dùng một tay ôm chặt eo của cô, tay kia xuyên qua mái tóc dài của cô, giữ cái ót của cô, khẽ nâng đầu của cô lên.
"Ưm! Không ở trong xe ...."
Cuối cùng lý trí của Thẩm Chanh rút về một chút, cô lấy tay chống bộ ngực của anh, xoay mặt, tránh đi nụ hôn của anh.
Giọng nói mềm mại này của cô, giống như là mang theo thuốc kích dục, trong nháy mắt khơi gợi dục vọng muốn lập tức ăn cô ở trên người đàn ông.
Mắt Thi Vực sáng như đuốc, cúi đầu, lần nữa ngậm chặt môi của cô, bắt buộc cô cùng mình quyện vào nhau.
Thẩm Chanh rõ ràng muốn đẩy anh từ trên người mình ra, nhưng một nụ hôn nóng bỏng của anh, liền rối loạn tâm trí của cô, toàn thân tê dại, như là bị điện giật.
Trong miệng của anh mang theo một cổ mùi thuốc lá nhàn nhạt, và hơi thở mát lạnh độc hữu của anh, làm cô không khỏi nghĩ muốn tới gần.
Cô xụi lơ ở dưới thân thể của anh, sức lực trong thân thể, không biết bị thứ gì hút hết toàn bộ.
Bàn tay dò vào quần áo của cô, di chuyển từ bên hông lên, đến mỗi một chỗ, da trên người cô đều nóng lên theo.
Cuối cùng anh rời khỏi môi của cô, sau khi chậm rãi di chuyển đến tai của cô, nhẹ nhàng gặm cắn ở trên vành tai cô, giọng khàn khàn mang theo vài phần hương vị khêu gợi: "Về nhà, hửm?"
Ở thời khắc quan trọng nhất, anh vẫn lựa chọn dừng lại, nguyên tắc của anh, dường như luôn có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng.
Thẩm Chanh mắc cỡ cắn môi, gật đầu: "Ừ!"
Muốn hoàn toàn chinh phục một người phụ nữ, tốt nhất là ở trên giường, những lời này quả nhiên không giả.
Một người phụ nữ, dù cuồng dã và phách lối hơn nữa, cũng có thể dễ dàng bị một người đàn ông hoàn mỹ ở tất cả phương diện thuần phục.
Thi Vực đứng dậy, bế Thẩm Chanh ngồi dậy xong, cởi áo khoác trên người mình bọc lại người của cô, cúi người, ấn xuống ở trên trán cô một nụ hôn.
Anh mặc bên trong một áo sơ mi đen, vài nút áo trước ngực đã cởi ra, cổ áo khẽ rộng mở, lộ ra làn da nâu rắn rỏi.
Trong xe rất tối, Thẩm Chanh lại có thể thông qua ngọn đèn hơi yếu bên ngoài nhìn rõ mặt của anh.
Trên mặt cương nghị, mang theo đỏ ửng khiến người ta rất khó phát hiện, tóc rơi tán loạn bị mồ hôi thấm ướt một chút, thêm vài phần hương vị khêu gợi.
Cô kinh ngạc nhìn anh, linh hồn nhỏ bé như là bị gợi lên, trái tim nhảy đến đặc biệt lợi hại.
Anh giống như là mỹ nam tử đi ra từ trong tranh, mỗi một tấc trên mặt đều giống như điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ đến không có chút tỳ vết nào.
Thẩm Chanh lấy tay sờ lên gò má nóng hổi của mình, nhìn anh mở cửa xe xuống xe ngồi trên trên ghế lái, trên mặt dâng lên chút đỏ hồng say lòng người.
|
Chương 222: Có muốn ngủ với tôi.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Trở lại dinh thự, trời đã tối đen.
Thi Vực xuống xe, vừa mở cửa xe ra, không biết Thẩm Chanh đã ngủ từ bao giờ rồi.
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn siết chặc tây trang hoàn toàn thủ công bao bọc ở trên người cô, đến cả trong lúc ngủ sâu cũng không có chút thả lỏng nào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu chặt một chỗ, lông mày thỉnh thoảng khẽ nâng lên, như là đang mơ thấy gì đó.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thi Vực cúi người ôm cô ra từ trong xe, cúi đầu nhìn cô một cái, khóe môi tràn ra một nụ cười yêu thương cưng chìu.
Xoay người, bước đi vào đại sảnh.
Đèn thủy tinh trong phòng khách phát sáng, ánh đèn mờ nhạt lắp đầy mỗi một chỗ, có vẻ thần bí lại xa hoa.
Người hầu thấy anh trở về, đầu tiên lấy từ trong tủ giày ra đôi dép sạch sẽ, giúp anh thay đổi.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy...."
Mơ hồ ngửi thấy được chút mùi rượu, lại nhìn thấy Thẩm Chanh ở trong lòng anh đang ngủ rất sâu, người hầu cho rằng cô uống say, liền muốn hỏi một chút anh có cần đi nấu một chút canh giải rượu hay không.
Nhưng chưa nói hết câu, đã bị Thi Vực dùng một ánh mắt ngăn lại, người hầu lập tức ngậm miệng, yên lặng lui sang một bên, nghiêng thân đón anh vào.
Thi Vực ôm Thẩm Chanh lên lầu, trở lại phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng đặt cô đến trên giường, bật đèn ngủ lên, cởi giày cho cô, kéo chăn mền qua đắp lên trên người của cô.
Anh dùng tay chống giường, cúi người, nghiêng mặt quan sát người phụ nữ đang ngủ say, mấy sợi tóc rơi khẽ che trên trán, rút đi lạnh lùng thường ngày, có vẻ hơi gợi cảm.
Anh giống như cùng một đầu sư tử liếm chân, hài lòng thưởng thức dung nhan lúc ngủ của Thẩm Chanh, nụ cười nhiễm trên khóe môi càng thêm rõ ràng.
Ngón tay khớp xương rõ ràng lặng yên vén tóc ra sau tai giúp cô, anh híp híp mắt, xoay người xuống giường.
Anh xoay người đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào rất nhanh truyền đến....
Thẩm Chanh ngủ cũng không phải rất sâu, nghe được tiếng động, liền tỉnh lại.
Vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhèm, liếc mắt nhìn hoàn cảnh quen thuộc bốn phía, giờ mới ý thức được mình đang ở đâu.
Một màn trong xe, như pha quay chậm hồi tưởng lại trong đầu, hình ảnh hạn chế này, khiến tim người ta không khỏi đập rộn lên.
Nghĩ tới đây, lòng bàn tay lưng bàn tay của cô đều là mồ hôi, chưa bao giờ trải qua khẩn trương như vậy.
Lấy tay chống giường ngồi dậy, nhìn về phía phòng tắm, trên cửa thủy tinh, ảnh ngược ra bóng dáng cao to sung sức.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Mặt Thẩm Chanh lập tức đỏ lên, trái tim, cũng bắt đầu không kiềm chế được điên cuồng nhảy lên.
Cô dùng sức cắn môi, môi bị bản thân cắn ra một vòng lại một vòng vết đỏ, nhìn có vẻ nhìn thấy mà giật mình, nhưng cô lại không cảm thấy đau.
Thủ thân như ngọc bao nhiêu năm qua, tối nay, có thật muốn chôn cất đưa ra ngoài không?
Cho? Hay là không cho ....
Cô không có chút nào ý thức được, trong lúc do dự giữa cho hay không, thật ra đã làm ra xong lựa chọn.
"Tỉnh rồi."
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thẩm Chanh nghe tiếng ngẩng đầu, không biết Thi Vực đã đi ra khỏi phòng tắm từ bao giờ, đứng ở trước giường, đang dùng con ngươi sâu thẳm kia nhìn cô.
Hơi nước làm ướt tóc dày đen nhánh của anh, rơi nhỏ từng giọt từ trên tóc của anh xuống trên lồng ngực màu đồng thiết của anh, dần dần xuống phía dưới, thuận theo trên lưng rõ ràng câu dẫn lòng người, chảy đến bên trong khăn tắm màu trắng, biến mất không thấy nữa ....
Dường như nhìn ra tâm tư nhỏ ở trong lòng Thẩm Chanh, trong đôi mắt Thi Vực hiện lên chút quyến rũ mờ ám.
Anh cúi người tiên lên trước, khăn tắm bởi vì một động tác này mà rơi xuống đến giữa xương hông, làm cho người ta mơ màng hết lần này đến lần khác ....
Đột nhiên, anh tự tay nâng chiếc cằm thon của Thẩm Chanh lên, ánh mắt quyến rũ mờ ám từ từ trở nên nóng rực, môi mỏng nhẹ động, "Có muốn ngủ với tôi."
|
Chương 223: Không phải rất muốn
Editor: May
Thẩm Chanh hơi ngửa đầu, đối diện với đôi mắt nghiền ngẫm kia, nhẹ nhướng mi, "Anh thì sao, có muốn ngủ với tôi?"
"Hả?" Ngón tay của Thi Vực vuốt ve qua lại ở trên cằm trơn bóng của cô, động tác nhu hòa, như là đabg vuốt ve cưng chiều nhỏ của mình.
Anh cố ý suy tư mấy giây, mới buông lỏng tay nắm cằm cô ra, giương khóe môi đẹp mắt lên, quyến rũ phun ra một câu: "Không phải rất muốn."
Thẩm Chanh: "...."
Cô rõ ràng đã nhìn thấy nơi nào đó của anh sinh ra phản ứng, tên yêu nghiệt này, thật sự lừa mình dối người như vậy được sao.
Cô nheo đôi mắt khêu gợi người lại, đưa tay cởi một nút áo trước ngực, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn ở chỗ xương đòn vai, "Như vậy thì sao?"
Nhìn thấy hầu kết tên đàn ông trước mặt vừa động, cô tiếp tục cởi nút áo, sau đó cởi áo trên vai ra một chút, vai trắng muốt rõ ràng.
"Như vậy thì sao?"
Dưới ánh đèn mơ hồ, gương mặt tinh xảo này của cô càng xinh đẹp, tư thái uyển chuyển, giọng điệu hấp dẫn, đều là có thể làm lợi khí dụ người trầm luân.
Ánh mắt Thi Vực chỉ hơi lướt qua trên vai của cô, dục hỏa trong máu đã bị nhen nhóm, càng không thể vãn hồi.
Anh tới gần cô, phun hơi thở mờ ám nóng rực đến trên mặt của cô, giọng nói khàn khàn: "Quyến rũ tôi?"
Thẩm Chanh liếc xéo anh, đưa tay liền hoàn toàn vén áo trên vai, lộ ra dây đeo của áo ngực màu đen, "Rõ ràng là đang quyến rũ anh, không nhìn ra?"
Thi Vực giương môi cười tà, dùng ngón tay xuyên vào dây đeo áo ngực của cô, nâng lên, nhẹ nhàng bắn ra, "Đã nhìn ra, em lộ liễu như vậy, không phải là muốn ngủ với tôi sao."
Thẩm Chanh không nói gì, chỉ là nghiêng thân thể về phía sau, một tay chống giường, một tay chậm rãi trợt xuống dây đeo của áo ngực, nhếch môi, cười đến vô cùng hấp dẫn.
Thi Vực cúi người gần sát cô, tiến môi đến bên tai của cô, cười trầm thấp ra tiếng: "Chúc mừng em câu dẫn thành công, tối nay, gia muốn ngủ với em."
Vừa dứt lời, anh cúi đầu, hung hăng ngậm chặt môi của cô, đè cô trên giường....
Dưới ánh trăng, trên mặt giường lớn nhung tơ tằm màu đen, hai cỗ thân thể dán chặt vào nhau, hờn dỗi và gầm nhẹ đan vào không ngừng.
"Ừ .... ! Đau!"
Một tiếng mang theo than nhẹ kêu đau, quẩn quanh ở trong không gian rộng lớn, thật lâu sau đều không thể thối lui.
Tía sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào gian phòng, quần áo lộn xộn, khăn tắm, vung vẩy khắp nơi trên đất.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thẩm Chanh trở mình, toàn thân mỏi nhừ đau nhức dữ dội, không kiềm được vặn nhướng mày, một khuôn mặt nhăn lại với nhau.
Cô mở mắt ra, thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say.... Thân thể trần truồng, chân mày cô càng nhíu chặt hơn.
Nghĩ đến chuyện phát sinh lúc trời tối hôm qua, cô lại tức giận. Tên đàn ông này, quả nhiên là cầm thú, đòi hỏi vô độ, làm cô sắp hỏng rồi.
Nói như thế nào, cô cũng là lần đầu tiên, không biết thương hoa tiếc ngọc sao!
Thẩm Chanh chịu đựng đau nhức từ từ đứng dậy, vừa lúc đối diện với cái gương bàn trang điểm ở mép giường.
Cô trong gương, sắc mặt có chút đỏ ửng, một nét xuân ý và kiều mụ làm thế nào cũng không giấu được, trên cổ, còn lưu lại dấu vết sau khi hoan ái....
Xanh hồng tím, đây không phải là dấu hôn thì là cái gì, tên đàn ông này thật là hết lòng, giờ bảo cô ra ngoài thế nào đây?
Quay đầu nhìn về phía Thi Vực đang ngủ say, ánh mắt cô lạnh hẳn đi, cúi người liền cắn lên môi của anh.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Vừa cắn một cái, lực độ cũng không nhỏ, đau tỉnh anh rồi, hơn nữa khiến anh không nhịn được phát ra một tiếng hút không khí trầm thấp.
"Cắn anh?"
Anh mở con ngươi âm trầm ra, trong giọng nói hơi khàn khàn, loáng thoáng nhiễm chút hơi thở nguy hiểm.
.
|