Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 229: Nói đùa, tôi giống như là người sợ vợ sao?
Editor: May
"Ông xã, ông xã!"
"Ông xã...."
Sau khi Thẩm Chanh liên tục gọi mười tiếng ông xã, hơn nữa một tiếng còn mềm mại tinh tế hơn một tiếng, cuối cùng Thi Vực cũng buông tha cô, đứng dậy bước ra bồn tắm, dùng khăn tắm lau nước trên người, xoay người sãi bước đi ra ngoài.
Nghe được tiếng cửa phòng tắm đóng lại, Thẩm Chanh mới thở phào nhẹ nhõm, lông mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, cô hít vào một hơi, cúi đầu, vùi mặt vào nước.
Một hồi lâu sau, mới ngẩng đầu lên, lấy tay lau đi nước đọng và cánh hoa dính ở trên mặt.
Cô lại ngâm một hồi, mới đứng dậy từ trong bồn tắm, mặc quần áo tử tế, tìm máy sấy sấy khô tóc, sửa soạn đơn giản một phen, liền đi xuống lầu.
Trong phòng khách dưới lầu, Thi Vực lười biếng ngồi trên ghế sofa, ngón giữa mang theo một điếu xì gà, cháy gần một nửa, cũng không thấy anh hút một hơi.
"Thiếu gia, Đường thiếu đến rồi."
Nghe được giọng nói của quản gia chú Chung, Thi Vực khẽ gật đầu, "Ừ."
Chú Chung nghe tiếng, cúi người đón Đường Diễm vào trong: "Đường thiếu, mời."
"Làm phiền chú Chung."
Lúc trước Đường Diễm thường hay đi công tác ở thành Giang, cho nên ba ngày năm bữa sẽ đến dinh thự một chuyến, anh ta không còn lạ gì với chú Chung nữa rồi.
Anh ta đi vào đại sảnh, trực tiếp ngồi xuống ở trên sofa đối diện Thi Vực, nhìn về phía Thi Vực, không có nghiêm chỉnh nói: "Khó khăn lắm hôm nay cậu mới rãnh rỗi như vậy, bằng không, cùng tiểu gia đi lên núi ngâm hồ nước nóng? Có mỹ nữ nha!"
"Không đi." Thi Vực không suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, giơ tay đưa xì gà vào trong miệng hút một hơi.
Đường Diễm sớm đã quen với sự lạnh lùng của anh, liếc qua trên lầu, lưu manh hỏi anh: "Bà xã của cậu ở nhà, không dám đi?"
Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, nguy hiểm mở miệng: "Nói đùa, tôi giống như là người sợ vợ sao?"
"Khụ!" Đường Diễm vội ho một tiếng, "Có chút giống!"
"Cút."
"Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, rốt cuộc bà xã của cậu có ở nhà không?"
"Có."
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
"Ở .... Vậy tiểu gia sẽ không quấy rầy thế giới hai người của các người, đi trước đây!"
"Ừ."
Thi Vực lưu hoàn toàn không thèm để ý anh ta đi hay ở, biểu hiện ra, ngoại trừ lạnh lùng chính là lạnh nhạt.
Đường Diễm tỏ vẻ bất mãn với phản ứng của anh: "Quen bạn không cẩn thận"
"Có ý kiến?"
"Tiểu gia lười phản ứng lại cậu, đi đây!"
Không ngờ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Đường Diễm vừa quay người lại, đúng lúc chạm mặt với Thẩm Chanh đi xuống từ trên lầu.
Vừa nhìn thấy Đường Diễm, Thẩm Chanh liền nhận ra anh ta.
Cô không có bản lĩnh gặp qua là không quên được, nhưng bởi vì lần đó, lúc anh ta cầm hoa tươi đến gần cô đã ở cùng với Mộ Bạch, cho nên cô không có quên.
Về phần lúc ấy anh ta nói những gì, cô cũng còn nhớ rất rõ ràng:
"Mỹ nữ, tôi chú ý em rất lâu rồi."
"Làm bạn gái của tôi."
"Không thích hoa, tôi có thể mua kim cương cho em, chỉ cần em thích, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu."Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thẩm Chanh lạnh nhạt lướt mắt nhìn anh ta, khẽ nhướng mi, đám công tử có tiền, mười người thì có chín người đều là cây củ cải hoa tâm, chẳng hề có chút đáng tin.
Có thể dễ dàng cầu ái với một người xa lạ, không cần nghĩ cũng biết, không phải là người tốt gì.
Người trước mặt này, không chỉ là bạn xấu của Mộ Bạch, còn cùng quen biết với vị đại thiếu gia kia, quả nhiên là vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
"Hi!" Đường Diễm cười khan một tiếng, vẫn là miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi.
"Hi gì mà hi! Quen biết gì mà hi." Thẩm Chanh cũng không nể mặt anh ta chút nào, lạnh lùng đáp lại anh ta một câu.
Thật ra cô đã xem như khách khí với Đường Diễm rồi, bởi vì cô cũng không nói hi em gái anh! Càng không có nói hi ông bác anh!
Đường Diễm: "...."
Cái miệng nhỏ này thật sắc bén, thật sự hợp với con hồ ly cáo già Thi Vực kia, hai người ở một chỗ, tuyệt phối!
|
Chương 230: Không phải cô muốn đi phía trước ư, tôi nhường cho cô.
Editor: May
Đường Diễm không nói gì, Thẩm Chanh giống như không có ý định muốn nhiều lời với anh ta, trực tiếp đi qua bên cạnh anh ta.
Đường Diễm: "...."
Quả nhiên là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân đều khó khăn như vậy, anh ta quay đầu lại dùng ánh mắt "Bản thân mình rộng lượng" liếc nhìn Thi Vực, liền sải bước đi ra khỏi đại sảnh.
Thấy Đường Diễm rời đi, Thi Vực thuận tay ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy, đưa tay sửa sang lại cổ áo một chút, mới đi đến trước mặt Thẩm Chanh, không nói bất cứ điều gì, trực tiếp dắt tay của cô.
Thẩm Chanh mặc cho anh dẫn đi, không giãy dụa cũng không phản kháng, chẳng qua cảm thấy có chút buồn cười, không biết tại sao, chỉ trong một đêm, động tác như vậy giống như đã trở thành thói quen.
Mới ra đại sảnh, liền thấy thần sắc Đào Đào vội vàng đi từ đàng xa tới: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, Điềm Tâm bệnh rồi."Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn cô ta, không nhanh không chậm mở miệng, "Ừ, gọi bác sỹ thú y đến xem."
"Nhưng Điềm Tâm nó không ngoan, không cho người tới gần nó, cả ngày hôm qua đều chưa ăn cái gì, hiện tại cũng không có một chút tinh thần, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương." Đào Đào biểu hiện ra dáng vẻ lo lắng, "Thiếu gia, nếu không người đi thăm nó đi!"
Nhìn thấy bộ dạng này của Đào Đào, Thẩm Chanh là bội phục cô ta. Người phụ nữ này, diễn xuất càng ngày càng chân thật rồi.
Thi Vực không để ý đến Đào Đào, trực tiếp lấy điện thoại di động từ túi quần trong ra gọi cho Tôn Nham.
"Lập tức tìm vị bác sĩ thú y tới đây."
"Bác sỹ thú y? Ông chủ, Điềm Tâm sao rồi?"
"Bệnh rồi."
"À vâng! Tôi lập tức đi tìm bác sĩ, mười phút sau đến!"
"Ừ."
Cúp điện thoại, Thi Vực đưa tay mở cửa xe ghế trước ra, nói một câu lên xe với với Thẩm Chanh, liền vòng qua đầu xe chuẩn bị ngồi lên ghế lái.
Thẩm Chanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn anh, lạnh nhạt mở miệng: "Chúng ta đi nhìn tiểu súc sinh đi."
Đào Đào sững sờ một chút, hiển nhiên không ngờ Thẩm Chanh sẽ nói như vậy, ngay vào lúc cô ta cho rằng Thi Vực sẽ cự tuyệt, lại ngoài ý muốn nghe được giọng nói trầm khàn sâu lắng: "Ừ."
Có chút khiếp sợ nhìn về phía Thi Vực, chỉ thấy anh đóng cửa xe tài xế vừa mở ra, động tác anh tuấn đưa tay cắm vào túi quần trong, xoay người rời đi.
Rõ ràng chỉ là một động tác lơ đãng, lại toát ra cao quý ưu nhã đủ khiến một người phụ nữ rung động.
Một người đàn ông anh tuấn lại nhiều tiền, trên người luôn tản ra hơi thở mê hoặc lòng người, chỉ cần là phụ nữ, sợ rằng đều muốn tiếp cận anh, trở thành người phụ nữ của anh.
Đào Đào thấy ánh mắt của anh, càng trở nên mờ ám, nhưng rất nhanh, cô ta liền thu lại dị sắc trong mắt không có lộ vẻ chút sơ hở.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
"Còn không đi?"
Thi Vực đột nhiên dừng chân quay đầu lại, giọng nói dồi dào từ tính tràn ra từ giữa môi của anh.
"Dạ, thiếu gia, tôi đi ngay...." Đào Đào có chút ưu ái mà thất kinh hồn vía, mặt thoáng liền đỏ lên.
"Phốc!" Thẩm Chanh vừa nghe như thế, liền nhịn cười không được, rõ ràng biết không phải là đang gọi cô ta, còn cố ý đáp lại, một chiêu này, cũng thật cao minh rồi.
"Thiếu phu nhân, cô đi trước đi." Đào Đào ra vẻ sợ hãi nhìn cô một cái, khẽ nghiêng người thể, nhường ra một lối đi.Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
"Không phải cô muốn đi phía trước ư, tôi nhường cho cô." Thẩm Chanh câu môi, cười đến quyến rũ lại xinh đẹp.
"...." Đào Đào cúi đầu xuống, không dám nói tiếp, bởi vì cô ta biết vô luận nói như thế nào, giải thích như thế nào, cô ta đều không chiếm được chỗ tốt.
Thẩm Chanh vốn không có ý muốn làm khó cô ta, thấy cô ta không nói gì, càng thêm cảm thấy không có gì vui, ánh mắt thu liễm, trực tiếp đi thẳng qua bên cạnh cô ta.
Đợi đến khi đi ra một đoạn khoảng cách, Đào Đào ngẩng đầu lên nhìn, một lát sau, cô ta mới sải nhanh bước chân đi theo.
|
Chương 231: Mày thử dám cọ cô ấy một chút xem
Editor: May
"Gâu gâu...."
Nhìn thấy Thi Vực và Thẩm Chanh, vốn cái đầu Điềm Tâm đang gác lên chân, phờ phạc rũ rượi, lập tức tinh thần tỉnh táo, chạy vội tiến lên muốn cọ lên người hai người, nơi nào giống con chó sinh bệnh.
"Mày thử dám cọ cô ấy một chút xem."
Ngay vào lúc Điềm Tâm muốn áp đầu mũm mĩm lên trên đùi Thẩm Chanh, Thi Vực lạnh lùng lên tiếng, giọng nói sâu lắng dữ dội, khiến Điềm Tâm đều cảm nhận được sát khí.
Trực giác lui về phía sau vài bước, ngửa mặt lên trời tru lên: "Hú!"
Thấy bộ dạng uất ức này của nó, Thẩm Chanh không kiềm được nâng khóe môi lên, đi qua, rất sảng khoái duỗi chân dài ra, "Đến, cọ."
Hai mắt Điềm Tâm lập tức tỏa sáng, đong đưa cái đuôi to mọng, giống như nịnh nọt đi đến gần, "Ngao ...."
Nhưng còn chưa kịp tới gần, Thẩm Chanh đã bị Thi Vực một phát kéo tới, không sai không lệch, vừa vặn ngã vào trong ngực của anh.
Hình ảnh mờ ám này, rất đẹp mắt, Đào Đào bên cạnh nhìn thấy không khỏi sinh lòng ghen ghét, hai tay đang rũ thả ở bên người không nhịn được nắm thành quyền, nhưng vì không để cho người phát giác, cô ta rất nhanh lại buông lỏng tay ra.
Nhìn hai người xứng đôi trước mặt, cô ta giả trang ra một bộ dáng tuyệt không quan tâm.
"Gâu!"
Ở trước mặt Thi Vực, Điềm Tâm chính là một con chó không có cốt khí, ngoại trừ dùng tiếng kêu để lên án chủ nhân của mình quá thô bạo, cũng không dám làm gì khác.
"Kêu lớn như vậy, chính là không có bệnh rồi?"Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thi Vực híp đôi mắt lạnh chìm, anh rõ ràng là đang nói với Điềm Tâm, lại làm cho Đào Đào bên cạnh cảm thấy rất áp lực, lời này nghe thế nào cũng giống như đang chất vấn cô ta.
Cô ta sợ hãi vội mở miệng giải thích: "Thiếu gia, vừa rồi Điềm Tâm không có một chút tinh thần, không biết tại sao liền ...."
Câu nói kế tiếp, cô ta cũng không biết nên nói như thế nào, buổi sáng lúc cô ta vội tới cho Điềm Tâm ăn, thật sự tinh thần của nó không phấn chấn, phát ra tiếng kêu cũng yếu ớt không giống thường ngày, cộng thêm cả ngày hôm qua không có ăn cái gì, nhìn có vẻ thật sự như là sinh bệnh.
Sao lúc này mới một thời gian, nó liền đã biến thành một bộ dáng không có chút việc gì vậy chứ.
Thi Vực làm như không nghe thấy lời của Đào Đào, chỉ là lạnh giọng cảnh cáo Điềm Tâm: "Về sau còn hồ nháo, cút về núi giữ cửa."
Điềm Tâm thoáng liền như rút hết khí, gục xuống ngay nguyên chỗ, rủ cái đầu xuống, ra vẻ đáng thương nhìn chủ nhân của mình, "Gâu ...."
Caucasus, là một giống đặc biệt hiếm thấy, con chó giống này chỉ cần trải qua dạy dỗ của huấn luyện chó chuyên nghiệp, liền rất hiểu tính người, mà Điềm Tâm khi còn bé, đương nhiên là đã từng được huấn luyện qua.
Cho nên nó không giống như con chó khác, không chỉ có thể quan sát cảm xúc con người, còn có bản lĩnh nhìn sắc mặt chủ làm việc.
Thi Vực vừa giận, nó đâu còn dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, động cũng không dám động.
Thẩm Chanh liếc nhìn Điềm Tâm, bộ dạng như vậy, nhìn có vẻ giống như là phạm sai lầm, đang ăn năn.
Cô không nhịn được nhếch nhếch môi, chui ra từ trong ngực Thi Vực, đi đến trước mặt Điềm Tâm, đưa tay vuốt vuốt đầu của nó, "Tiểu Súc Sinh, đi lăn hai vòng."
Điềm Tâm vừa nghe, há miệng liền kêu: "Ăng ẳng!"
"Không lăn sao?"
"Gâu...."
Điềm Tâm phát ra một tiếng kêu thê thảm, vẫn nằm ngửa trên mặt đất, gượng gạo lại cứng nhắc lăn hai vòng, thân thể thịt đô đô, không kiềm chế được run rẩy vài cái.
Thi Vực: "...."
Thật là một cô gái nhỏ ham chơi.
Vở kịch nhỏ:Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thẩm Chanh: "Tiểu Súc Sinh, nếu mày không muốn lăn, vậy lăn hai vòng để kháng nghị."
Điềm Tâm có thể nói: ".... Vậy muốn lăn hay không đều phải lăn, tôi nói nữ chủ nhân này, cô có thể đừng phúc hắc như vậy không?"
Thi Vực: "Đừng nói nhảm, bảo mày lăn thì lăn ngay."
Điềm Tâm có thể nói: "À .... Vậy tôi đi lăn bốn vòng...."
Vẻ mặt mỗ Yên không còn gì để nói: "...."
|
Chương 232: Mày ở trước mặt chủ nhân kinh sợ giống như quả trứng
Editor: May
Tôn Nham rất nhanh mang theo bác sỹ thú y chạy tới dinh thự, bác sỹ thú y cho Điềm Tâm đã làm kiểm tra tổng quát, kết quả kiểm tra là, Điềm Tâm không những không có bệnh, còn là vô cùng khỏe mạnh.
Về phần nó tuyệt thực và tinh thần không tốt gì đó, hoàn toàn thuộc về hành vi nó tự làm khổ, không có chút liên quan đến sinh bệnh.
"Mày - Tiểu Súc Sinh, đáng đời!"
Trên đường lái xe đưa Điềm Tâm về biệt thự trên núi, Tôn Nham cũng không có một chút khách sáo với nó.
"Ăng ẳng ...."
Điềm Tâm ngồi ở trên ghế sau, quay đầu lại nhìn phía sau xe, như là đang mong đợi chủ nhân của nó sẽ hồi tâm chuyển ý, đuổi theo đón nó về.
Tôn Nham nhìn nó từ trong kính chiếu hậu, cảnh cáo nói: "Đến trên núi, mày tốt nhất an phận một chút cho ta, đừng phá gây rối tìm đường chết!"
"Gâu!"
Điềm Tâm ngửa đầu kêu to, có chút cảm xúc kháng cự.
"Chưa thấy qua như con chó nào hư như mày!"
"Gâu!"
"Nói mày mập còn sủa hả?"
"Gâu!"
"Mày cũng chỉ có thể hung với ta, sao mày ở trước mặt chủ nhân liền kinh sợ giống như quả trứng vậy chứ?"
"Gâu! Ăng ẳng .... !"
"Cẩu vật! Có bản lĩnh mày đừng ngồi xe của ta, nhảy cửa sổ đi!"
"...."
Điềm Tâm miệng mở rộng, lè lưỡi, xoay đầu nhìn đường gồ ghề ngoài cửa sổ, không sủa nữa.
....
Sau khi Tôn Nham đưa Điềm Tâm đi, Thi Vực và Thẩm Chanh mới rời khỏi dinh thự, lái xe đi trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại 'thế giới ánh sáng', trung tâm thương mại lớn nhất thành Giang, nằm ở trong khu vực tấc đất tấc vàng của thành phố.
Mà giờ phút này, trong trung tâm thành phố, Tô San đang mặc một bộ áo cưới chế tác hoàn toàn thủ công, đang bày ra các loại dáng vẻ tư thế quyến rũ ở trước sân khấu, mặc người quay chụp.
Rất nhiều nữ minh tinh trong giới đều muốn nắm bắt đại diện của 'thế giới ánh sáng', bởi vì phí đại diện chính là liền vượt qua bảy con số, hơn nữa làm người đại diện 'thế giới ánh sáng', còn có thể đi lên quốc tế, khiến giá trị con người đại diện tăng vọt.
Tô San dựa vào quan hệ nắm bắt làm người đại diện, chỉ cần quảng cáo này vừa ra, cô ta lại có thể nổi tiếng.
Mấy năm gần đây, giới giải trí có một câu rất đúng: Bản lĩnh chân chính, cởi bỏ từng món quần áo đã mặc vào.
Mọi người đều biết Tô San là minh tinh xinh đẹp, ai cũng biết cô ta là dựa vào cởi quần áo để đi lên, danh tiếng ở giới điện ảnh và truyền hình đều không tốt, cho nên cô ta tự nhiên sẽ không bỏ qua vị trí đại diện có thể tẩy sạch này.
"Chị San, thấp một chút, đúng, chính là góc độ này, nhìn bên này, đúng đúng, nhìn tay tôi, đến, mỉm cười ...."
Nhà nhiếp ảnh vừa chụp ảnh, vừa đưa ra dấu bằng tay, tận lực chụp Tô San càng hoàn mỹ hơn một chút.
Tô San nằm ở trên sân khấu trung tâm thương mại, dán ngực ở phía trên, lắc lắc eo nhỏ nhắn, vểnh cái mông lên.
Rõ ràng là một kiện áo cưới nghiêm chỉnh, lại thật sự bị cô ta mặc ra một hương vị lẳng lơ, bộ ngực đầy đặn, giống như đều sẽ căng rách quần áo vào bất cứ lúc nào, miêu tả sinh động.
Nhân viên làm việc bên cạnh, nhìn đến mắt trợn trắng rồi.
Rất nhanh chụp xong rồi một đống ảnh chụp, Tô San ngồi xuống, thay một sợi dây chuyền kim cương, để thợ trang điểm dặm phấn lại, mới tiếp tục bắt đầu tiếp tục.
"Chị San, chị có thể hơi lui về sau một chút ...."
Tô San xách làn váy áo cưới lên, ưỡn cao ngực, duy trì nụ cười mà cô ta cho rằng là hoãn mỹ nhất, tư thái ưu nhã lui về phía sau một bước.
Nhưng cô ta mới vừa lui, liền không cẩn thận đụng phải người đứng ở phía sau, bởi vì mang đôi giày cao gót mười centimet, thân hình cô ta khẽ run lên, trọng tâm không ổn định, thân thể lảo đảo muốn ngã trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Nhân viên làm việc bên cạnh phản ứng kịp muốn đi đỡ cô ta, nhưng hoàn toàn không kịp tiến lên, Tô San đã ngã xuống đất, nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ.
|
Chương 233: Tôi mặc kệ cô ta là ai
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Dưới tình huống Thẩm Chanh không hề phòng bị, bị người va chạm như vậy, tự nhiên cũng có chút trọng tâm không ổn định, thân thể không kiềm chế được nghiêng về phía sau, mắt thấy sắp ngã sấp xuống, bên hông đột nhiên có thêm một bàn tay ấm áp.
Thi Vực kịp thời đưa tay ôm eo của cô, nhẹ kéo một cái, cô quay người lại, liền ngã vào trong ngực của anh.
Một hơi thở độc hữu thuộc về anh, xen lẫn một chút mùi thuốc lá vị, truyền vào trong mũi Thẩm Chanh, hít vào trong phổi.
Lần đầu tiên cảm thấy, mùi trên người anh dễ ngửi như vậy, khiến cho người ta không thể nào tự kềm chế.
Tô San lại té rất nhếch nhác, bởi vì mặc đôi giày cao gót nhỏ, và một kiện áo cưới váy dài, làm sao cũng không đứng dậy được.
Thân là nhân vật của công chúng, xấu mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, trong nháy mắt mặt của cô ta đã đỏ đến cổ.
Nhân viên làm việc bên cạnh thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ, đỡ cô ta đứng lên từ dưới đất, có chút khẩn trương hỏi: "Chị San, chị không sao chứ?"
"Không có gì!" Thái độ Tô San rất kém, so với vừa rồi cô ta mặt mũi mang tràn đầy tươi cười, cứ tưởng như hai người.
"À! Không có chuyện gì là tốt rồi!" Nhân viên làm việc đáp lại một tiếng, đã sớm nghe nói Tô San thích tỏ vẻ như ngôi sao lớn, hôm nay xem như kiến thức được rồi.
"Tôi ở đây chụp quảng cáo, các người cũng không biết phong tỏa hiện trường sao? Thật sự là, để nhiều người lộn xộn đi vào trong, cố tình khiến cho tôi khó xử đúng không!"
Tô San có chút tức giận, cúi đầu liếc mắt nhìn áo cưới bị làm dơ trên người, lại càng tức giận, "Không chụp không chụp nữa, đều biến thành như vậy còn chụp cái gì!"
"Chị San, xin bớt giận, chị xem hôm nay chúng ta chụp cũng sắp xong, chỉ thiếu một vài bộ nữa là có thể kết thúc công việc rồi." Nhân viên làm việc tiến lên khuyên can.
"Hiện tại tôi thành bộ dạng như thế này rồi còn chụp gì nữa? Quần áo bẩn thành ra như vậy, tóc cũng rối loạn, các người muốn cho tôi dọa người phải không?"
"Chị San, quần áo có thể đổi, tạo hình có thể làm lại lần nữa, không có gì lớn, chị đại nhân đại lượng, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, chị nói đúng không?"
"Nói không chụp thì sẽ không chụp, không có tâm tình!"
"Như vậy đi chị San, cô ta đụng phải chị, chúng ta bảo cô ta nhận lỗi với chị, nếu tâm trạng chị thoải mái, liền kiên trì chụp xong trong hôm nay, được không?"
Tô San hừ nhẹ một tiếng, không có nói thêm gì nữa, cô ta khoanh hai tay, sắc mặt chìm lạnh, ra vẻ bộ dáng cao cao tại thượng.
Trợ lý vội đưa một cái ghế tới bên cạnh: "Chị San, chị ngồi đi."
Tô San liếc mắt nhìn, tuy là có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngồi xuống.
Rất nhanh lại có nhà tạo mẫu và thợ trang điểm tới đây, tạo hình, trang điểm cho cô ta một lần nữa, có thể nói là không có một chút chậm trễ nào với cô ta.
Bên này, nhân viên làm việc lập tức chuyển dời chú ý đến trên người Thẩm Chanh, dùng tay chỉ cô: "Cô, tới đây một chút!"
Thấy có người dùng tay chỉ mình, Thẩm Chanh không vui nhíu mày, không tin tưởng hỏi, "Tôi?"
"Đúng, chính là cô, nhanh tới đây." Nhân viên làm việc không kiên nhẫn vẫy tay với cô.
"Anh bảo tôi tới thì tôi phải tới sao?" Thẩm Chanh có chút hoài nghi chỉ số thông minh của đối phương, bảo cô đi qua thì cô liền đi qua, cô cũng không biết mình sẽ nghe lời như vậy.
Thấy cô đứng bất động, không có ý định muốn đi qua, nhân viên làm việc có chút mất kiên nhẫn nói: "Cô có biết người mà cô vừa đụng vào là ai không?"
Cô đụng?
Thật đặc biệt sao vô nghĩa.
Rõ ràng là cô bị đụng có được không!
Lạnh nhạt quét mắt một vòng Tô San ngồi cách đó không xa, mới từ chối cho ý kiến mở miệng, "Tôi mặc kệ cô ta là ai."
Vừa rồi cô liền suy nghĩ, ngôi sao lớn nào phách lối như vậy, để cho người khác kêu một tiếng rồi một tiếng chị San, còn muốn khách khách sáo sáo với cô ta, không ngờ là Tô San - tiểu tiện nhân kia.
|