Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 234: Màu đen!
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Nhân viên làm việc vừa bị cô sẵng giọng như vậy, thể diện không nén được giận, "Đụng người rồi mà vẫn cứ lẽ thẳng khí hùng, vị tiểu thư này, cô cũng quá không có lễ phép rồi!"
Thẩm Chanh bình tĩnh tự nhiên lướt mắt nhìn anh ta, môi mỏng rất nhỏ vừa động, "Mẹ anh mới là tiểu thư."
Giọng của cô không cao không thấp, vừa vặn để cho tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng.
Một câu, liền chận đối phương đến á khẩu không trả lời được, người nọ há to miệng, qua một lúc lâu cũng không nói được một chữ thành lời.
Thi Vực cúi đầu liếc nhìn Thẩm Chanh, cô điềm nhiên bình tĩnh, thấy biến không loạn, khiến anh không nhịn được giơ khóe môi lên, cười như không cười.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, Thẩm Chanh ngẩng đầu, "Nhìn tôi làm gì?"
"Xinh đẹp!"
Từ trong môi và răng anh tràn ra hai chữ này, nghe thế nào cũng mang theo vài phần cảm giác ngả ngớn.
Thẩm Chanh: "...."
Những lúc thế này còn có tâm tư thưởng thức cô có xinh đẹp hay không, người đàn ông này, đúng thật là ....
Có nhân viên làm việc tiến lên, nhỏ giọng nói mấy câu gì đó ở bên tai Tô San, sắc mặt của cô ta liền thay đổi: "Gì! Không muốn nói xin lỗi?"
"Chị Tô San, nếu không coi như thôi đi, nếu chị thật sự không muốn chụp, vậy thì nghỉ ngơi hai ngày."
"Không được!" Tô San có chút tức giận khó bình ổn, đưa tay liền đẩy nhân viên làm việc trước mặt ra....
Giày cao gót va chạm mặt đất, phát ra âm thanh cạch cạch, ở trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, có vẻ đặc biệt đột ngột.
Thẩm Chanh nghe tiếng, nghiêng mắt sang bên đó, thấy Tô San đang hung hăng hùng hổ đi về phía cô.
Cô khẽ híp mắt lại, đợi cho Tô San đến gần rồi, cô mới giống như nghiền ngẫm lên tiếng: "Ngôi sao lớn, ngực của cô lộ ra rồi."
Nghe được giọng nói của cô, Tô San chợt dừng bước lại, theo bản năng cúi đầu.
Áo trước ngực vẫn rất tốt, vốn không hề lộ ra!
Cô ta có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chanh ....
Người phụ nữ này, không phải là người phụ nữ ngày đó cố ý làm cô ta khó chịu ở Thẩm thị sao!
Sao lại là cô ta?
Nghĩ tới đây, Tô San càng thêm cảm thấy tức giận: "Vừa rồi cô là cố ý đụng tôi!"
"Cô không có bệnh chứ?" Thẩm Chanh sắc bén mở miệng: "Cô thật cho mình là vạn người mê, là một người khiến người ta nhìn thấy liền muốn bổ nhào lên người cô sao."
"Cô!" Mới vừa rồi Tô San còn đang hưởng thụ chế độ sao quanh trăng sáng, giống như là ngã vào địa ngục.
"Tôi làm sao?" Thẩm Chanh câu môi, "Có phải cảm thấy ở trước mặt tôi, cô liền muốn độn thổ cho xong không."
"Cô!" Sắc mặt Tô San một mảnh tái nhợt.
"Hôm nay cô có mặc quần lót không?"
Mọi người đỏ mặt: "...." Sao lại kéo đến trên đề tài quần lót xấu hổ này rồi.
Tô San tức giận đến dậm chân một cái: "Cô ở đây nói hưu nói vượn gì đấy!"
Thẩm Chanh nén cười, đặc biệt nghiêm túc nói: "Vậy cô nói cho tôi biết, hôm nay mặc hay không mặc?"
"Mặc rồi!" Tô San cũng không biết có phải là bị giận đến hồ đồ không, lại có thể trả lời vấn đề này.
Mọi người tiếp tục đỏ mặt: "...."
Thẩm Chanh làm ra một bộ dáng tôi không tin: "Trời nóng như vậy, cô nhất định không mặc."
Tô San nghẹn đỏ mặt: "Tôi nói thẳng ra là đã mặc rồi, cô đừng có nói lung tung!"
Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Thẩm Chanh ra vẻ lạnh nhạt, thuận miệng hỏi một câu: "À, màu gì ? Loại gì ?"
"Màu đen! Lace (viền tơ)!"
Mọi người đỏ mặt giống như mông khỉ. Suy nghĩ: "...." Ngôi sao lẳng lơ chính là ngôi sao lẳng lơ, ở trước mặt mọi người cũng có thể hào phóng như vậy.
Tô San sốt ruột giải thích, sau khi nói xong mới ý thức được lời mình vừa nói, cô ta chỉ vào Thẩm Chanh, đôi môi đỏ mọng không kiềm chế được run rẩy, "Cô! Cô ...."
Nhìn thấy cử động của cô ta, Thẩm Chanh nâng lên nụ cười: "Không tệ, rất gợi cảm!"
|
Chương 235: Tô San cầu hoà.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Ngoại trừ Thi Vực, tất cả nam nhân viên làm việc đều đồng loạt nhìn về phía bộ vị mấu chốt của Tô San, ánh mắt của bọn họ vội vàng lại nóng rực, rất rõ ràng là muốn kiến thức một chút rốt cuộc quần lót ren màu đen có bao nhiêu gợi cảm.
Tô San rõ ràng mặc quần áo, nhưng lại có loại cảm giácbị người nhìn thấy hết, loại cảm giác này không giống như lúc chụp ảnh lõa thể, làm cô ta đặc biệt phản cảm.
"Nhìn cái gì vậy! Còn chụp nữa hay không!"
Tô San biết mình không phải đối thủ của Thẩm Chanh, nói tiếp sẽ chỉ làm cô ta càng thêm khó xử, cho nên không thể không bỏ đi.
Thấy cô ta không truy cứu chuyện này, lúc này nhân viên làm việc mới thu hồi tầm mắt từ trên người cô ta, giả bộ làm ra bộ dạng thật sự chưa từng phát sinh chuyện gì, lập tức chỉ huy những người khác, "Mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chuẩn bị chụp ảnh!"
Điện thoại Thi Vực vang lên đúng vào lúc này, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, anh nhíu mày, do dự một chút, tiếp nghe điện thoại.
Xuất phát từ thói quen, anh cầm điện thoại di động đi đến nơi bên cạnh không có người tiếp nghe, ánh mắt Thẩm Chanh đuổi theo bóng dáng của anh, thấy nét mặt nghiêm túc của anh khi đang trò chuyện, cũng không nhịn được liền nhíu mày theo.
Không biết tại sao, tâm tình của cô lại bị anh dễ dàng tác động, hơn nữa còn có chút không thể khống chế.
Liếc mắt nhìn Tô San bị người vây quanh một lần nữa, Thẩm Chanh thản nhiên nhíu mày, xoay người rời đi.
Tô San lại như chợt nghĩ tới điều gì đó, nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên mở miệng gọi cô lại: "Đợi một chút!"
Thẩm Chanh hơi dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cô ta một cái, ánh mắt lạnh đến mức không có chút nhiệt độ: "Sao, vẫn còn muốn tìm ngược?"
Tô San căn dặn nhân viên làm việc bên cạnh vài câu, liền vội vàng đi tới, trải qua chuyện vừa rồi, cô ta giống như nghĩ thông suốt, thái độ đoan chính không ít, "Tìm một nơi nói chuyện?"
Thẩm Chanh vốn không thích cô ta, cho nên không cho cô ta mặt mũi, "Có gì hay mà phải nói với cô."
"Vừa rồi cô đã xả giận xong, cũng đã khiến cho tôi khó chịu, chẳng lẽ nghe tôi nói vài câu còn không được?" Tô San nhẫn nại tính tình, nhìn có vẻ không giống như là muốn tìm chuyện.
"Tôi không thích nói chuyện với ngôi sao có danh tiếng không tốt."
"Tôi biết cô xem thường tôi, nhưng không sao, bản thân tôi coi trọng mình là được rồi." Tô San nói xong, cười cười, bộ ngực đầy đặn cũng run rẩy theo, "Lần trước cô giội tôi cà phê, lần này cô làm nhục nhã tôi ở nơi đông người, tôi cảm thấy tôi và cô không có thâm cừu đại hận gì? Tại sao cô muốn đối nghịch với tôi?"
"Nhìn cô không vừa mắt."
"Tôi thấy cô là nhìn thiếu gia nhà họ Thẩm chướng mắt đi?" Tô San cười đến mị hoặc: "Thật ra tôi và anh ta chỉ vui đùa một chút, cô biết đàn ông mà, có ai không háo sắc, tôi lên giường của anh ta chẳng qua chỉ là vì lợi ích, để anh ta thoải mái thì tôi mới có thể chiếm được chỗ tốt, không có tình cảm thật gì."
"Cho nên?"
"Tôi muốn hòa với cô, cùng lắm thì về sau, tôi không làm với Thẩm Minh là được, thấy cô thì trốn xa một chút, cô liền giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tôi một con ngựa, như thế nào?" Cuối cùng Tô San liền nói ra mục đích ban đầu của cô ta, cô ta không muốn nhiều kẻ thù lợi hại, cho nên chỉ có thể dùng cách này đến giải trừ nguy cơ.
Thẩm Chanh: "...."
Con hát chính là con hát, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đổi vai diễn, hơn nữa còn có thể trong nháy mắt tan ra vào bên trong, không có một chút cảm giác không ổn.
"Không nói gì thì tôi coi như cô đồng ý rồi? Như vậy, về sau nếu cô cần tôi giúp gì, nói một tiếng, nhất định làm thỏa đáng cho cô."
"Xác định?" Thẩm Chanh híp mắt nhìn cô ta, trong con ngươi lúc sáng lúc tối lóe ra tia sáng tinh ranh, không biết đang tính toán gì.
|
236. Chương 236: Sinh một đứa con trai để chơi.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Con người của tôi, từ trước đến nay nói lời giữ lời." Tô San nói xong, không quên bổ sung một câu: "Bất quá tôi phải nói rõ trước, chuyện phạm pháp thì tôi không làm!"
Nói thật, lúc đầu Thẩm Chanh không có một chút cảm tình nào với Tô San, thậm chí có thể nói là phản cảm, nhưng hiện tại, ngược lại có chút thay đổi cái nhìn với cô ta.
Người phụ nữ này, dù cuộc sống cá nhân hỗn loạn không chịu nổi, thích khoe khoang đứng đầu, quyến rũ đàn ông, nhưng cũng không tính là một người quá xấu không chọn không giữ.
Mà những người nhà họ Thẩm kia, nhìn bề ngoài là chính nhân quân tử, danh viện thùy mị, thật ra thì phát rồ mất trí, không bằng cầm thú, so ra vẫn còn kém người phụ nữ này.
Cô khẽ nheo mắt lại, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Tô San, Tô San thấy, lập tức tiến đến gần.
Thẩm Chanh chỉ nói một câu ở bên tai Tô San, Tô San liền biểu hiện ra bộ dáng rất khiếp sợ: "Tôi làm như vậy có thể có lợi ích gì?"
"Lợi ích?" Thẩm Chanh cười đến thần bí khó lường, "Không phải cô muốn nổi tiếng ư, làm theo lời của tôi, cô sẽ nổi tiếng trong một đêm."
Tô San có chút không tin, "Nổi tiếng trong một đêm? Thiệt hay giả?"
Thẩm Chanh chỉ cười không nói, không giải thích không trả lời câu hỏi, có mấy lời, nói thẳng ra sẽ không có lực hấp dẫn.
Tô San nhìn cô, do dự một chút, vẫn không có cách nào ngăn cản hấp dẫn lớn lao này, gật đầu đồng ý với cô.
Nhìn Tô San tập trung vào công việc một lần nữa, lúc này Thẩm Chanh mới xoay người đi tìm kiếm bóng dáng Thi Vực, không biết từ bao giờ, anh đã nghe xong được điện thoại, đang nghiêng dựa vào quầy cửa hàng bán trang sức cách đó không xa.
Anh giang hai cánh tay chống ở quầy cửa hàng, híp đôi mắt thâm sâu, đang ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút một hơi, bộ dáng lười nhác lại quyến rũ mờ ám này, nhìn kiểu gì cũng mang theo vài phần hương vị mê hoặc lòng người.
Nữ nhân viên bán hàng bên cạnh, tầm mắt cố ý vô ý liếc mắt nhìn lên người Thi Vực, không khống chế nổi dục vọng muốn nhìn anh nhiều thêm vài lần.
Cách đó không xa có một tấm bảng ký hiệu rõ ràng: Cấm hút thuốc, nhưng lại không một ai tiến lên ngăn cản.
Nha, tên yêu nghiệt này, hút điếu thuốc cũng giống như đang cố ý câu dẫn người ta.
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, liền bước nhanh tới phía anh, thấy cô đi tới, Thi Vực không có phản ứng gì, chỉ ngậm lấy điếu thuốc, quay đầu dò xét cô.
Đôi mắt không không chải chuốt này, có chút lộ liễu, lúc thấy cô, giống như là đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật giá cả xa xỉ.
Thẩm Chanh bị anh nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, mặt nhỏ tinh tế nghiêm túc, không có một chút xíu nhiệt độ.
Cô vừa mới đi đến trước mặt Thi Vực, đã bị anh tự tay kéo qua, không đợi cô làm ra bất kỳ phản ứng nào, anh đã cúi đầu, phun khói ngậm trong miệng trước đó đến trên mặt của cô.
Thẩm Chanh cảm thấy anh rất tà khí, giống như lưu manh, chẳng hề có chút đứng đắn nào.
Cô đưa tay lấy điếu thuốc của anh xuống, ném vào trong thùng rác, thuận thế ngón tay chỉ một chút bảng nhắc nhở cách đó không xa: "Cấm hút thuốc, không nhìn thấy?"
Thi Vực cũng không tức giận, giơ môi tuyệt mỹ lên, cười nhẹ: "Trừ em ra, tôi cũng không nhìn thấy gì hết."
"Cút!"
"Sao, em lại muốn ngủ với tôi rồi?"
"...." Bảo anh cút đi mà thôi, đây là cái gì với cái gì hả, lộn xộn lung tung.
"Tôi cũng muốn ngủ với em rồi."
"...." Cô từng nói một câu liên quan tới ngủ với anh ta sao? Tên đàn ông này còn có xấu hổ hay không?
"Bà xã, tối nay chúng ta dốc sức một chút, sinh một đứa con trai để chơi được không?"
"...." Cô vẫn là lần đầu tiên nghe nói, con trai chỉ dùng để chơi.
Còn có .... Cái gì gọi là hết lòng một chút? Một lần tối hôm qua đã khiến cho thân thể cô sắp nát rồi, vậy nếu hết lòng, cô liền không xuống giường được rồi.
|
Chương 237: Em giống phụ nữ ở điểm nào?
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Ai muốn dốc sức với anh!"
"Em."
"Kiên quyết không tuân theo!"
"Chuyện như vậy xưa nay luôn là đàn ông nói thôi, từ bao giờ đến phiên em - một phụ nữ quyết định?"
Không tới phiên cô quyết định?
"Anh lợi hại như vậy, vốn có thể tự mình ngủ, tự mình sinh con trai, vậy còn muốn phụ nữ làm gì."
"Em giống phụ nữ ở điểm nào?"
"Anh nói thử xem?" Thẩm Chanh rất thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo: "Thân thể mềm mại, còn chưa đủ phụ nữ?"
"Mềm?" Thi Vực quan sát tư thái hoàn mỹ của cô từ trên xuống dưới, bên môi thoáng tràn ra nụ cười nghiền ngẫm, "Mại?"
"Chẳng lẽ không mềm? Không mại?" Thẩm Chanh câu môi, cười nhạt hỏi ngược lại.
Ánh mắt Thi Vực rơi vào trên mặt của cô, cười đến ngả ngớn, "Không đủ mềm mại."
Đối phó người đàn ông này, cứng ngắc không phải là một biện pháp tốt, cho nên ....
Thẩm Chanh híp con ngươi quyến rũ, từ từ tới gần anh một bước, đưa tay quấn lên cổ của anh, điểm mũi chân, dùng giữa mũi đi đụng vào môi của anh.
"Như vậy thì sao?"
Thân thể của cô mềm mại giống như là không có xương, cố ý dán ở trên người anh, trêu chọc anh.
Bức tranh gió đột nhiên liền đã biến thành cấp hạn chế, khiến nữ nhân viên bán hàng bên cạnh nghẹn họng trân trối, dạo này, thật là loại người gì cũng có, đều không biết cấm kỵ.
Bình thường đến đây mua đồ trang sức, về cơ bản đều là quan hệ bạn trai bạn gái, cho nên bọn họ cũng cũng không ghét, chẳng qua cảm thấy, hai người hẳn là đổi một địa phương mờ ám, dù sao như vậy rất chướng tai gai mắt.
Thi Vực cúi đầu, có chút hứng thú nhìn cô gái nhỏ quấn ở trên người mình, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn: "Không có cảm giác."
Nghe anh nói như vậy, Thẩm Chanh cũng không tức giận, cười xinh đẹp, lè lưỡi hấp dẫn liếm môi mình một chút.
Động tác như vậy, sợ rằng chỉ cần là người đàn ông thấy, cũng sẽ máu nóng sục sôi, chảy máu mũi.
Nhưng Thi Vực vẫn còn kiềm nén, thờ ơ với hấp dẫn của cô, nụ cười trên mặt tuấn mỹ luôn lúc sáng lúc tối, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.
Thấy anh trêu chọc không phản ứng với chính mình, khóe môi Thẩm Chanh vẽ ra một nụ cười quỷ quyệt, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, tay quấn ở trên cổ anh bắt đầu chậm rãi dời xuống, mơn trớn bờ vai của anh, xương đòn vai, lồng ngực....
Hành động này đã không phải là dụ dỗ đơn giản, dùng khiêu khích, câu dẫn để hình dung đều không đủ.
Đáy mắt Thi Vực dâng lên một mảnh nóng rực, nơi bị tay của cô chạm qua, đều bắt đầu không ngừng nóng lên.
Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh bắt đầu lên cao, Thẩm Chanh thoả mãn nhếch môi, không phải không có cảm giác sao, sao phản ứng lớn như vậy.
Cô nhẹ nhàng a thở ra một hơi lên mặt của anh, lưu loát nghiêng thân thể đi, rút hai tay về, dựa vào quầy cửa hàng bên cạnh.
"Sau này anh còn nói tôi không đủ phụ nữ, tôi liền trêu chọc anh!"
Lúc Thẩm đại tiểu thư nói lời này, sắc mặt Thi đại thiếu gia đã âm trầm đến cực hạn.
Nhìn cô, trong nháy mắt con ngươi âm trầm kia phủ lên một tầng lạnh lẽo.
"Trêu chọc tôi?"
Giọng nói trầm khàn, bắt đầu toát lên hơi thở nguy hiểm.
"Đúng vậy, trêu chọc anh, trêu chọc đến anh không kiềm nén được!"
"Có khả năng như vậy, sao không dám trêu chọc ở trên giường?"
"Trên giường không có cảm giác!" Người phụ nữ nào đó mạnh miệng.
"Trên ghế sofa thì sao?" Một tên đàn ông lạnh trầm mặt ép hỏi.
"Cũng không có cảm giác!"
"Ừ, vậy tối nay chúng ta lên mặt đất thử tìm cảm giác."
Thẩm Chanh: "...." Lăn sàn nhà? Cô thật sự tưởng tượng không ra đây là một hình ảnh dạng gì.
"Hai vị thật là có nhã hứng, ở trong này mà cũng có thể tán tỉnh."
Giọng nói trêu đùa, xuất ra từ trong miệng Tần Cận, một tay anh ta cắm ở túi quần trong, đi tới từ đối diện, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng mang theo vài phần cười xấu xa.
|
Chương 238: Người phụ nữ của tôi, ta nuôi nổi.
Editor: May
"Có ý kiến?"
"Có ý kiến?"
Mới vừa rồi hai người còn đang đối chọi gay gắt, lúc nghe những lời này của Tần Cận, đồng thanh lên tiếng.
Thẩm Chanh quay đầu liếc nhìn Thi Vực, không nói gì.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thi Vực cũng nhìn cô một cái, liền dời tầm mắt chuyển qua trên người Tần Cận, ánh mắt âm u, giống như có chút khó chịu anh ta.
Đọc được sát khí trong mắt của anh, lúc Tần Cận cách anh nửa mét xa liền dừng bước lại, nhún nhún vai, làm ra một bộ dáng không sao cả: "Nếu các người cảm thấy chưa đã ghiền, tiếp tục, coi tôi như không tồn tại là được rồi."
"Nhàm chán!"
Thẩm Chanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh, liền đi thẳng tới trước mặt quầy khác.
Ánh mắt đảo qua tủ quầy, cô thuận tay chỉ một cái nhẫn bên trong, nói với nhân viên cửa hàng: "Cầm ra xem thế nào."
Nhân viên bán hàng lễ phép mỉm cười: "Vâng."
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
"Cái này."
"Còn có này cái."
"Này ...."
"Đều lấy ra."
Trong tủ quầy trang sức này đều thuộc về tinh phẩm, chỉ cần là một chiếc nhẫn liền giá trị hơn mười vạn, lúc người bình thường chọn nhẫn, chỉ khi nhìn trúng thứ mình thích mới có thể yêu cầu mang thử, ít ai sẽ có giọng điệu lớn như vậy.
Tuy rằng nhân viên cửa hàng cảm thấy Thẩm Chanh không phải là thật lòng muốn mua, nhưng vẫn nhẫn nại tính tình, lấy ra toàn bộ nhẫn cô nhìn trúng.
Thẩm Chanh có chút lười nhác tựa ở quầy cửa hàng, cũng không mang thử, chỉ là lấy tay khuấy động chơi đùa.
Nhân viên cửa hàng: "...."
Dù cho không có cách nào hiểu hành vi của Thẩm Chanh, nhân viên cửa hàng vẫn không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, ngược lại cười nói: "Mỹ nữ, cô thử mang một chút đi? Tay của cô xinh đẹp như vậy, đeo nhất định đẹp mắt."
"Tôi không thích đeo nhẫn."
Nụ cười trên mặt nhân viên cửa hàng cứng đờ: "Không thích nhẫn, chọn dây chuyền hoặc có lẽ là lắc tay đi ...."
Thật ra cô ta vốn nói như thế này: Không thích nhẫn, tại sao lại muốn tới khu xem nhẫn chứ? Hơn nữa còn xem xét nhiều như vậy!
"Không chọn."
Thẩm Chanh lạnh lùng đáp lại một tiếng, tiếp tục vuốt vuốt những chiếc nhẫn giá trị sáu con số.
Ngón tay của cô đùa nghịch trên mỗi viên kim cương một chút, nhân viên cửa hàng hơi căng thẳng theo, những chiếc nhẫn kia có giá trị xa xỉ, nếu bất cẩn đánh mất hoặc bị cạo sờn, tiền lương một năm của cô ta còn chưa đủ đền.
Tần Cận liếc mắt nhìn sang vị trí của Thẩm Chanh, rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc có tiếng đưa cho Thi Vực, đốt thay anh, rồi mình mới đốt một điếu đưa vào trong miệng, hít một hơi: "Nghiêm chỉnh mà nói, Thi thiếu, sao hôm nay lại nghĩ đến mang chị dâu đến mua trang sức?"
Đầu ngón tay Thi Vực đang kẹp điếu thuốc Tần Cận cho anh, nhưng không có hút, ánh mắt của anh dừng ở trên bóng dáng cách đó không xa.
Một hồi lâu sau, anh mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tần Cận, mày kiếm khẽ dựng thẳng, có chút không vui: "Sao, chú không chào đón?"
"Nào có!" Tần Cận cười cười, sảng khoái nói: "Hôm nay chị dâu nhìn trúng cái gì, trực tiếp lấy đi, mặc kệ bao nhiêu, tôi tặng!"
"Chẳng lẽ tôi không mua nổi?"
"Thi thiếu, tôi biết anh có tiền, nhưng anh không thể dùng tiền nghiền ép người nha! Tốt xấu gì thì tôi cũng có thể được coi là nhà giàu số một thành Giang, mười vạn trăm vạn, vẫn còn tặng được!"
"Anh muốn tặng, phải đi tặng những người phụ nữ khác." Thi Vực bóp tắt một nửa điếu thuốc đã cháy dở, lạnh chìm mở miệng: "Phụ nữ của tôi, tôi nuôi nổi."
Thật ra chỗ khác biệt lớn nhất giữa Tần Cận và Thi Vực chính là, anh ta đối tốt với tất cả phụ nữ, mà Thi Vực, lại chỉ đối tốt với phụ nữ của anh.
"Bảo người ta lấy chiếc nhẫn đắt tiền nhất ở nơi này của anh ra."
"OK!" Tần Cận xoay người, vỗ tay phát ra tiếng, "Lập tức lấy ngôi sao sáng chói ở trong tủ bảo hiểm ra."
|