Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
244. Chương 244: Nhất định phải khi dễ người như vậy sao.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Xong rồi!
Anh thật sự có chìa khóa!
Két một tiếng, cửa phòng mở ra rồi...
Dưới tình thế cấp bách, phản ứng đầu tiên của Thẩm Chanh chính là dùng tay chống giữ cửa: "Không cho phép đi vào, tôi không có mặc quần áo!"
Rất rõ ràng đây là đang trợn tròn mắt nói lời bịa đặt.
"Không có mặc quần áo, đúng lúc."
Sự thật lại một lần nữa chứng minh, Thi Vực không phải là một người đàn ông tốt tính khí, anh chỉ hơi dùng sức, thân thể Thẩm Chanh liền chợt nghiêng về phía sau, sau đó ngã xuống đất.
"Ưm ...."
Cái mông chạm đất, đau đến cô nhướng mày, phát ra một tiếng kêu đau đớn.
Thi Vực đẩy cửa đi vào, trên khuôn mặt tuấn mỹ phủ kín áng mây mù, anh đứng ở trước mặt Thẩm Chanh, nhìn xuống cô từ trên cao, "Không phải không mặc quần áo ư, mặc vào khi nào vậy?"
Thẩm Chanh ngồi bệt dưới đất, xoa cái mông, ngẩng đầu nhìn anh, hừ nhẹ: "Ai cần anh lo!"
"Ừ, không cần tôi lo thật sao." Giọng nói Thi Vực lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ, "Đứng lên!"
Bảo cô đứng lên thì cô liền đứng lên sao? Thẩm Chanh giống như hờn dỗi, ngồi bệt dưới đất không chịu đứng lên, "Xin lỗi, trên người đau, không đứng lên nổi."
Thi Vực tới gần cô một bước, khẽ cúi người, ánh mắt âm u khiếp người, "Đứng không nổi?"
"Ừ!"
"Rất tốt, vậy tối nay em ngủ trên mặt đất."
Thi Vực chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn cô, liền sải bước ra, trực tiếp đi tới từ bên cạnh cô.
Thẩm Chanh: "...."
Nhất định phải vô tình như vậy, nhất định phải khi dễ người như vậy sao.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, Thẩm Chanh nghiến răng, dùng ánh mắt oán hận, lăng trì anh trăm ngàn lần.
Ngủ thì ngủ, trời rất nóng, chẳng lẽ cô còn sợ ngủ trên sàn nhà không được.
Vì đánh cuộc cơn tức này, Thẩm Chanh thật sự nằm ở trên sàn nhà, cô nghiêng người qua, đưa lưng về phía giường lớn, nhắm mắt lại.
Thi Vực cởi quần áo ra, nằm dài trên giường, thuận tay cầm tạp chí kinh tế tài chính đặt ở tủ đầu giường qua, lật xem.
Trời đã tối đen, trong phòng lóe lên ánh đèn hơi yếu, ngọn đèn mờ nhạt, tăng thêm mấy phần hơi thở thần bí.
Thi Vực khép tạp chí lại, quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ ngủ trên mặt đất, mày kiếm dựng lên, giọng nói lạnh đến mức dọa người: "Tới đây ngủ."
Rất có bản lĩnh mà, quản cô làm gì? Không phải bảo cô ngủ trên mặt đất sao, có bản lĩnh thì anh cứ mặc kệ đi!
Thẩm Chanh coi như không nghe thấy lời của anh, không đáp lại chút nào, tiếp tục giả vờ ngủ.
Thấy cô không nhúc nhích, chân mày Thi Vực càng nhíu chặt hơn. Người phụ nữ này, không chỉ tính tình lớn, còn bướng bỉnh!
Đại khái qua một phút đồng hồ, thấy Thẩm Chanh vẫn không có phản ứng, cuối cùng Thi Vực cũng không nén được tức giận, vén chăn lên, nhanh chóng nhảy xuống giường.
Trong hoàn cảnh tối đen, thân hình của anh có vẻ càng thêm thon dài, khuôn mặt người thần nhìn thấy đều căm phẫn càng trở nên hoàn mỹ, tìm không ra một chút tỳ vết nào.
Thẩm Chanh đặc biệt nhạy cảm, tuy rằng đưa lưng về phía anh, nhưng vẫn cảm giác được anh đang tiến lại gần cô, một bước, hai bước, cách cô càng lúc càng gần.
Lông mi thật dài rung động một chút, cô hít sâu một hơi, tận lực khiến bản thân tỉnh táo lại, không để cho anh nhìn ra mánh khóe.
Hô hấp cô ổn định, tư thế ngủ an ổn, nhìn có vẻ, không giống giả bộ ngủ, giống như là thật sự ngủ rồi.
Thi Vực dừng chân ở trước mặt cô, cúi người xuống, nhìn gương mặt tinh xảo kia của cô, trong con ngươi vốn lạnh lùng không khỏi nhuộm lên một chút ôn nhu.
Anh đột nhiên đưa tay ra, vén tóc tán loạn trên má của cô đến sau tai, động tác này nhìn như không cẩn thận, thật ra lại là biểu hiện khi cưng chiều một người nào đó mới có.
Thi Vực bất lực giương môi, vẽ ra một nụ cười không rõ thâm ý.
Rõ ràng đang giận cô, muốn cho cô chịu chút đau khổ, nhưng lại không hạ quyết tâm không quan tâm cô được.
Anh chìm đắm, hoàn toàn chìm đắm ở trong tay người phụ nữ này.
.
|
. Chương 245: Mấy chuyện xấu của Chanh Tử.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
.... ....
Anh bế cô lên, muốn bế cô đến trên giường, vốn tất cả đều ở trong điều khiển của Thẩm Chanh, nhưng khiến cho cô hoàn toàn thật sự không ngờ chính là, một vẻ mặt rất nhỏ trên mặt cô đã bán đứng cô.
"Giả bộ ngủ?"
Giọng nói sâu lắng vang lên bên tai, tiết lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm.
Thi Vực cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lẫm liệt, giọng nói không cao không thấp, mang theo khí phách không giận tự uy: "Mở ra!"
Thẩm Chanh không có hé mắt, bởi vì cô biết, vừa mở mắt ra thì chẳng khác nào cam chịu vừa rồi mình đang giả bộ ngủ chơi đùa anh, dùng tính tình của anh, còn không biết sẽ làm r chuyện gì quá phận với cô.
Cô lười nhác đụng đụng vào trong ngực anh, cố ý dán mặt ở trên người anh, sau đó đưa tay ôm cổ của anh, phát ra một tiếng: "Tôi mệt...."
"Còn giả bộ?"
Hiển nhiên, tính toán của cô đã bị Thi Vực vạch trần, không có hiệu quả.
"Ba."
Anh bắt đầu đếm.
"Hai."
"Một ...."
Vừa đếm tới một, Thẩm Chanh liền chợt mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh, cô có chút không vui: "Nói đi, anh muốn thế nào."
Anh muốn thế nào? Thi Vực nhìn cô, im lặng mấy giây, lạnh lùng mở miệng: "Cho em ba lựa chọn, một, ôm ta ngủ, hai, tôi ôm em ngủ, ba, chúng ta cùng ôm nhau ngủ."
"Có thể có lựa chọn thứ tư không?"
"Có, tôi ngủ trên người của em."
"À!" Thẩm Chanh há miệng liền nói: "Vậy tôi chọn cái thứ năm."
"Có thể, em ngủ trên người của tôi."
"Ông xã, chúng ta có thể ngủ đơn thuần một giấc không?" Thẩm Chanh nhìn anh, hỏi đến đặc biệt nghiêm túc.
"Vào trước khi em chọc giận tôi thì miễn cưỡng có thể, hiện tại không được."
"À! Vậy anh ôm tôi lên giường trước, rồi ngủ trên người của tôi."
Nhìn Thẩm Chanh giống như mèo con ngoan ngoãn an phận ở trong ngực, Thi Vực nheo đôi mắt thâm thúy lại.
Ngoan như vậy, nhất định là lại đang có mưu đồ gì đó, anh cũng muốn nhìn xem, cô còn có chiêu gì chưa sử dụng ra.
Thẩm Chanh bị anh ném đến trên giường, thân thể bắn ra một chút trên giường lớn mềm mại, sau đó, cô bày ra một tư thế quyến rũ chọc người, ngoắc ngoắc đầu ngón út với anh, "Đến đây ...."
Cử động của cô, trêu chọc lửa trên người Thi Vực lên, trong mắt là một mảnh nóng rực, không nói một lời, nghiêng thân trực tiếp ép xuống.
Mới vừa rồi Thẩm Chanh còn đề nghị ngủ đơn thuần, trong nháy mắt hóa thân thành yêu tinh, dùng tay vòng qua cổ anh, khẽ ngẩng đầu lên, chủ động đưa môi tới.
Thi Vực cúi đầu, ngậm chặt đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át này của cô, mang theo vài phần bá đạo và thô lỗ, cưỡng chế xâm nhập vào trong miệng của cô.
Đã không phải là lần đầu tiên hôn môi, Thẩm Chanh ít nhiều cũng học được một chút kinh nghiệm, bắt đầu đáp lại anh.
Lúc bị hôn đến sắp ngạt thở, cô nhịn không được phát ra một tiếng ngâm trầm thấp.
Âm thanh như vậy đối với một người đàn ông nhiệt huyết dương cương mà nói, không thể nghi ngờ là dụ dỗ.
Hô hấp của Thi Vực bắt đầu tăng thêm, trở nên dồn dập, trong máu như là có ngọn lửa ngùn ngụt, muốn phá tan mạch máu.
Anh tựa như một con sói đói hung mãnh, bắt lấy con mồi, liền không thể chờ đợi được muốn nuốt cô vào trong bụng.
Làn da trên người Thẩm Chanh cũng nóng lên theo, trên mặt cũng nóng dữ dội.
Nhưng cuối cùng đàn ông và phụ nữ cũng có sự khác biệt, dù cho sầu triền miên như vậy, nhưng lý trí của cô vẫn còn.
Cảm giác được chỗ nào của đó của người đàn ông trên người đã cứng rắn, khóe miệng của cô nâng lên một nụ cười quỷ quyệt.
Tay Thi Vực vừa va chạm vào trên nút quần của cô, đã bị cô một phát bắt được, cô ngẩng đầu, khẽ thở dốc: "Ông xã, em đang ở kỳ kinh nguyệt...."
|
246. Chương 246: Tôi làm gì rồi?
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Thân thể Thi Vực chợt dừng lại, trong nháy mắt, ánh mắt nóng rực liền lạnh lẽo, anh híp đôi mắt thâm sâu, nhìn trừng trừng người phụ nữ dưới thân, nguy hiểm mở miệng: "Nói lại lần nữa xem."
"Cái kia, em đang trong kỳ kinh nguyệt...."
Thẩm Chanh rõ ràng đã cảm nhận được sát khí phát ra từ trên người anh, lần đầu tiên có chút thiếu tự tin ở trước mặt anh.
"Cho nên em cố ý trêu chọc tôi?" Thi Vực câu môi khêu gợi, rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lùng đến cực điểm.
Thẩm Chanh phủ nhận: "Em không có trêu chọc!"
Cô đây không phải trêu chọc, là khiêu khích, là câu dẫn ....
"Ý của em là tôi tự làm tự chịu?"
Nguy hiểm thăng cấp, trong lúc nhất thời ngay cả trong không khí cũng chảy xuôi theo một dòng nước lạnh âm lãnh.
"Em chưa từng nói qua!"
Tuy rằng đây là sự thật, nhưng cô nhất định sẽ không nói, bởi vì người đàn ông này rất có thủ đoạn, có thể dùng rất nhiều cách khiến cô chịu thua.
"Em tốt nhất có thể chứng minh em không có nói dối, nếu không hậu quả, em chịu không nổi đâu!"
Ánh mắt của anh hung ác, dường như sau một khắc sẽ hung hăng xé người dưới thân thành từng mảnh nhỏ.
Thẩm Chanh quay đầu, dùng ngón tay chỉ ghế sô pha dài, "Đó chính là chứng minh tốt nhất."
Thi Vực nhìn theo phương hướng cô chỉ, trên sofa, đặt một túi băng vệ sinh vừa mở.
Thẩm Chanh không có nói dối, thật sự cô đang trong kỳ kinh nguyệt, hơn nữa là còn là ngày đầu tiên, cho nên cô mới có lá gan lớn chọc lửa như vậy.
"Ừ, rất tốt."
Thi Vực cúi đầu, con ngươi băng lãnh càng âm u, Thẩm Chanh thấy mà sợ hãi trong lòng, "Cái gì tốt?"
"Làm tốt lắm."
"Em làm gì chứ?" Ở trước mặt anh giả bộ vô tội, là tuyệt chiêu của Thẩm đại mỹ nhân.
Thi Vực a một tiếng: "Em đã làm gì mà chính em cũng không rõ ràng sao, còn hỏi tôi?"
Rõ ràng biết thân thể mình không tiện, còn trêu chọc anh, dám nói không phải cố ý?
Lá gan của người phụ nữ này, càng lúc càng lớn rồi.
"Người ta không phải là muốn ngủ một giấc với anh thôi sao, có làm gì đâu?" Tiếp tục giả vờ.
"Ngủ là như em, vừa nói lời khiêu khích, vừa dùng tay chân quyến rũ, còn nói với tôi em không có làm gì!?"
"Em đâu có khiêu khích anh, em dùng tư thế nào hấp dẫn anh rồi? Rõ ràng là anh để cho em lựa chọn, em nói ngủ đơn thuần một giấc anh lại không chịu. Sau đó liền hôn, nào ngờ hôn hôn anh liền...."
"Tôi liền sao hả?" Thi Vực híp con ngươi đen, ánh mắt sắc bén càng thêm khiếp người.
".... Cứng ngắc rồi!"
Đột nhiên, thời gian dừng lại.
Trong phòng rộng lớn, yên tĩnh đến mức quỷ dị!
Hai người trên giường, duy trì tư thế mờ ám ban đầu, ai cũng không nói với nhau câu nào.
Bốn mắt nhìn nhau, như là đang đại chiến trong vô hình hơn mười hiệp, cho đến khi hai bên tổn hại.
Không biết qua bao lâu, Thi Vực đột nhiên xoay người xuống giường, nắm áo sơ mi để ở một bên lên mặc vào, đến nút cũng không cài, liền sải bước đi ra ngoài.
Rầm một tiếng, cửa phòng bị nặng nề đóng sập lại, có thể nghĩ được, người đàn oogn này đã tức giận đến trình độ nào.
Liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chanh đều nhăn lại, xem ra, lửa lần này chơi hơi lớn rồi.
Cô cứ nằm như vậy ở trên giường, nhìn đèn treo thủy tinh phía trên, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô giống như là vưu vật trời sinh, dưới ánh đèn hơi yếu, da cô trắng nõn nà, bộc lộ xinh đẹp động lòng người.
Nằm một hồi, cô xuống giường, đi phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh, xoắn xuýt một lúc, mới quyết định đi ra ngoài tìm người.
Xuống lầu tìm một vòng, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Thi Vực ở nơi cách bể bơi không xa, anh ngâm trong nước, mở hai tay lười nhác dựa vào trên mép bể bơi, nhắm mắt lại.
Thẩm Chanh nhíu mày, rất tự nhiên liền liên tưởng đến ba chữ,.... Hạ nhiệt độ.
|
Chương 247: Không thể chạm vào lạnh, không có dể hư như vậy
247. Chương 247: Không thể chạm vào lạnh, không có dể hư như vậy
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Một người đàn ông trưởng thành, ai không có nhu cầu sinh lý, mới vừa rồi anh bị cô trêu chọc đến không chịu nổi, không được giải quyết, không kịp hạ nhiệt độ còn không bị nghẹn chết sao.
Thẩm Chanh cảm thấy mình chơi có hơi quá, bảo người hầu đưa qua hai tách cà phê đá, một ly thêm đường, một ly không thêm đường.
Mỗi tay cô bưng một ly cà phê đi về phía bể bơi, đi đến sau lưng Thi Vực, cô khẽ hỏi: "Uống cà phê không."
Vốn là muốn dùng cà phê đá coi như đền bù tổn thất, không ngờ bị anh trực tiếp từ chối: "Không uống."
"Có đá."
"Không uống."
"À! Vậy tôi tự uống."
Thẩm Chanh có chút mất mát đáp lại một tiếng, liền trực tiếp ngồi xuống cạnh bể bơi, tiện tay đặt một tách cà phê lên mặt đất, bưng một tách khác lên muốn uống.
Thi Vực lại đột nhiên mở mắt ra, quay đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, trong đó mang theo chút vắng lặng: "Cũng không cho phép em uống."
Tay bưng cà phê dừng ở trên bờ môi, đôi mắt Thẩm Chanh nheo lại, không hiểu hỏi anh: "Tại sao?"
Uống ly cà phê cũng phải trải qua sự cho phép của anh sao, có phải người đàn ông này quá bá đạo rồi không.
Thi Vực không nói gì, mà là duỗi tay lấy hộp thuốc lá ở mép bể bơi bên cạnh qua, rút ra một điếu thuốc đốt lên, có chút phiền muộn hít một hơi, im lặng mấy giây, mới mang theo vài phần không kiên nhẫn mở miệng: "Không phải nói trong thời kỳ đặc biệt phụ nữ không thể đụng vào lạnh à."
Chính vì lý do này?
Thẩm Chanh không khỏi cong khóe môi lên, anh đây là tham muốn giữ lấy quá mạnh mẽ, dục vọng khống chế quá nặng, hay là đang quan tâm cô?
Cô nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Không có dễ hư như vậy."
Bắt đầu từ mười sáu tuổi, cuộc đời của cô đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, mỗi ngày đều nghĩ đến phải gạt người, lừa tiền như thế nào, có bao giờ để ý qua những chuyện này.
Cô bưng cà phê lên uống một ngụm, cà phê không đường, có chút đắng, xen lẫn chút lạnh buốt và vị chát, nhanh chóng lan tràn đến trong miệng.
Thi Vực nhìn cô, ánh mắt mơ hồ trầm xuống, bàn tay to đột nhiên đưa đến trước mặt của cô, bá đạo túm lấy tách cà phê trong tay cô.
Bởi vì sức lực quá lớn, cà phê tràn ra ngoài một chút, rơi vào trong bể bơi, từ từ nhuộm dần ra, hòa làm một thể.
Một tay Thi Vực cầm điếu thuốc, một tay bưng cà phê, liên tiếp hút vài điếu thuốc, mới đưa tách cà phê đến trên miệng nhẹ nhấp một ngụm.
Anh dường như rất không quen hương vị đắng chát này, chỉ uống một hớp nhỏ, liền nhíu mày.
Thẩm Chanh không có chú ý đến chuyện anh có thích uống cà phê đắng không, mà đang chú ý đến chuyện anh uống tách của cô.
Lén nâng khóe môi cười nhạt, cô mở miệng hỏi anh: "Nghe nói anh thích sạch sẽ, còn là rất nghiêm trọng, sao, không chê cái tách người khác đã uống?"
"Em không phải người khác." Thi Vực sửa chữa lời của cô, nhìn cô, giọng điệu và nét mặt của anh giống như rất lạnh nhạt, rất chìm lãnh: "Hơn nữa em từng ngủ qua với tôi, đến nước miếng tôi cũng nếm qua rồi, chẳng lẽ còn sẽ chú ý đồ em đã dùng qua?"
Ngủ với cô, nếm nước miếng của cô, nhất định phải nói đến thẳng thắn như vậy mới được à.
Thẩm Chanh không thể nhịn được, hỏi anh: "Ngủ với tôi là cảm giác gì, vậy nước miếng là mùi vị gì?"
"Không có cảm giác, không có mùi vị."
Thi Vực có chút phiền muộn phun ra một câu như vậy, sau đó tiếp tục hút thuốc, ngửa đầu chậm rãi phun vòng khói, tư thế tùy ý, lại hoàn toàn biểu lộ cao quý rõ ràng.
Anh để trần nửa người trên, nước không có qua nửa người dưới của anh, nhờ ngọn đèn bên cạnh bể bơi nên có thể dễ dàng nhìn thấy dáng người hoàn mỹ, cùng với phần bụng phía trên khiến người hấp dẫn mơ màng của anh.
Thẩm Chanh đối diện với tròng mắt của anh, khóe mắt cong cong, kéo môi cười đến xấu xa, "Không có cảm giác thì anh ở đây ngâm nước làm gì, ông xã...."
|
Chương 248: Người phụ nữ này, thật ồn!
Editor: May
Sắc mặt Thi Vực lạnh đến mức tận cùng, quanh thân bắt đầu tỏa ra hơi thở nguy hiểm, trong lúc nhất thời, ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng thấp xuống vài phần.
Thẩm Chanh nhìn anh một cái, nụ cười nơi khóe môi càng trở nên sáng lạn, cô đột nhiên tới gần anh, ôm cổ của anh từ phía sau, dán sát mặt ở phần lưng của anh, "Được rồi, tôi không trêu chọc anh nữa."
Thi Vực nheo đôi mắt lành lạnh lại, ôm anh như vậy, dán toàn bộ thân thể ở trên người anh, còn có lá gan nói không trêu chọc anh.
Cảm giác được cơn giận của anh vẫn chưa có tiêu tán, Thẩm Chanh tựa cằm ở trên vai của anh, đưa tay đến trước mặt anh, nói sang chuyện khác: "Tôi mang chiếc nhẫn này có đẹp hay không."
Cô nói như vậy, hiển nhiên là muốn dùng chuyện chiếc nhẫn đến dẹp loạn cơn giận của anh, dù sao lúc mua nhẫn, cô cũng bị anh chơi đùa rồi.
Mỗi người đùa một lần, xem như huề nhau.
Lạnh lẽo trong mắt Thi Vực lui đi vài phần, lông mày nhíu chặt mơ hồ hơi giãn ra, anh 'Ừ' một tiếng, xem như đáp lại Thẩm Chanh.
"Tôi cũng cảm thấy đẹp mắt!"
Thật ra Thẩm Chanh cũng không có nói dối, tuy rằng cô không thích đeo nhẫn, nhưng ngôi sao sáng chói thật sự đặc biệt, đeo vào ngón giữa, cho dù là vào buổi tối cũng ánh sáng chói lọi khắp nơi.
Thi Vực không nói gì, anh nhắm mắt lại, trên khuôn mặt dễ nhìn dường như nhiều thêm vài phần uể oải.
Đợi không được anh đáp lại, Thẩm Chanh chuyển thân thể xuống dưới một chút, quay đầu nhìn anh.
Trên mặt tuấn mỹ như vậy, không có biểu tình dư thừa, anh không bị quấy nhiễu, giống như xưa nay luôn là lạnh lùng, lạnh nhạt như vậy.
Anh giống như là mỹ nam tử đi ra từ trong tranh, trên mặt sạch sẽ đến không có một chút tỳ vết nào, ngũ quan lập thể như là điêu khắc ra, đẹp không gì sánh nổi.
Thẩm Chanh thử thăm dò lấy tay đi đụng vào mặt của anh, vừa mới chụp lên, đã bị anh chộp ngay lấy, sau đó truyền đến giọng nói sâu lắng của anh: "Không thể tùy tiện sờ loạn khuôn mặt của đàn ông."
Thẩm Chanh không vui: "Tôi không tùy tiện, cũng không sờ loạn đàn ông, tôi sờ chính là anh, anh là chồng của tôi, sờ một chút thì thế nào chứ."
Thi Vực nắm tay của cô không có buông ra, "Là ai vừa rồi nói không trêu chọc tôi, hửm?"Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thẩm Chanh cảm thấy buồn bực, cô trêu chọc anh khi nào hả?
"Nếu anh cảm thấy đây không tính là trêu chọc, vậy sau này chúng ta liền giữ một khoảng cách." Cô dừng một chút, nói tiếp: "Không dắt tay, không hôn môi, không ôm eo, không ngủ một giường lớn, không phát sinh quan hệ."
Cô muốn rút tay ra từ trong lòng bàn tay của anh, nhưng anh không buông, nắm cô càng chặt hơn, anh khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm tràn ra một câu từ làn môi: "Em cảm thấy tôi sẽ đồng ý?"
"Anh không đồng ý, đó chính là anh đang trêu chọc tôi." Thẩm Chanh hừ nhẹ, "Muốn dắt tay của tôi, muốn hôn miệng của tôi, muốn ôm eo của tôi, còn muốn ngủ một giường lớn với tôi, thật là xấu."
Mặt Thi Vực trầm xuống, ánh mắt âm u, "Tôi xấu?"
Anh từng nói qua những lời này? Cô tự bào chữa, vậy mà còn có lá gan trách đến trên người của anh!
"Được rồi, tôi xấu. Tôi không nên có dáng dấp xinh đẹp như vậy, dáng người không nên tốt như vậy, không nên để cho anh rơi vào tay giặc, không nên .... Ưm!"
Câu nói kế tiếp, bị nụ hôn xuất hiện đột ngột này chận trở về, Thi Vực nghiêng mặt qua, lấy tay bưng lấy mặt của cô, hôn môi cô.
Người phụ nữ này, thật ồn!
Bị anh dùng môi phong môi, Thẩm Chanh lại có thể yên tĩnh, bất giác giơ tay lên, ôm lấy cổ của anh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm, càng sâu.
Hai người hôn từ bể bơi đến trên ghế nằm, lại hôn đến đại sảnh, trên lầu, cuối cùng hôn đến trên giường.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Hôn đến triền miên, lại khắc chế dục vọng, không có đột phá phòng tuyến cuối cùng, ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bình an vô sự trôi qua một buổi tối.
.
|