Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 239: Dùng tên của tôi, đeo lên ngón giữa của anh.
Editor: May
Ngôi sao sáng chói, là nhẫn kim cương xuất phát từ tay đại sư đẳng cấp thế giới.
Ý nghĩa là: Dùng tên của tôi, đeo lên ngón giữa của anh, cả đời làm bạn, một đời rực rỡ.
Ngôi sao sáng chói định giá là: 9999999. 9 vạn.
Cái nhẫn kim cương này, gần như là tất cả phụ nữ đều muốn có, có thể nói là tha thiết ước mơ với nó.
Nhưng một chiếc nhẫn gần ngàn vạn, ít ai sẽ xa xỉ như vậy, đeo chiếc nhẫn đắt như vậy ở trên tay.
Phụ nữ lấy lòng Tần Cận không ít người, có gần một nửa là bởi vì vóc người anh đẹp trai, còn hơn phân nửa là hướng về phía tiền của anh ta và 'ngôi sao sáng chói' tới.
Tần Cận coi như là một người đàn ông có nguyên tắc, có thể ném nhiều tiền nhiều bạc với những người phụ nữ kia, nhưng lại cự tuyệt tặng nhẫn.
Có người nói, Tần nhị thiếu - trùm trang sức quá keo kiệt, Tần Cận nghe liền cười lạnh: "Keo kiệt? Nhẫn là tặng vợ, những người phụ nữ kia, lấy được ở đâu thì cút về nơi đó!"
Cho nên .... Vừa rồi khi anh ta nói muốn tặng nhẫn cho Thẩm Chanh, liền bị Thi Vực vô tình từ chối.
Sợ rằng không có người đàn ông nào sẽ dễ dàng tha thứ phụ nữ của mình đeo nhẫn người đàn ông khác tặng, lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt mình.
Rất nhanh, quản lý lấy ngôi sao sáng chói ra từ trong tủ bảo hiểm, nâng đến trước mặt Tần Cận, đưa cho anh ta: "Tần nhị thiếu "
Tần Cận không có nhận, chỉ là nói: "Đưa cho Thi thiếu"
Quản lý nghe tiếng, không dám có chậm trễ, lập tức đưa ngôi sao sáng chói tới trước mặt Thi Vực, mở hộp ra thay anh....
Ánh mặt trời chiết xạ xuống, ngôi sao sáng chói phát ra ánh sáng chói mắt.
Thiết kế của chiếc nhẫn kim cương này rất đặc biệt, nó rõ ràng là hình tròn bình thường, nhưng nhìn có vẻ lại giống như là một hình trái tim.
Nhìn Thi Vực cầm lấy nhẫn, Tần Cận phun khói trong miệng ra, nhắc nhở: "Thi thiếu, mua ngôi sao sáng chói phải thận trọng, một khi đeo rồi, liền có thể không lấy xuống được."
Điểm đặc biệt của ngôi sao sáng chói chính là, lúc mang dễ dàng, lúc cởi lại khó khăn.
Một khi đeo, liền không có khả năng lấy xuống.
Phương pháp lấy xuống duy nhất chính là, dùng kìm bẻ gãy.
Cho nên Tần Cận nhắc nhở rất là cần thiết, dù sao đây là thứ giá trị hơn một ngàn vạn gì.
Không lấy xuống được?
Nhìn trừng trừng ngôi sao sáng chói, Thi Vực nheo con ngươi bình thường lại.
Trong con ngươi là một mảnh lạnh lẽo, khóe môi lại mang theo nụ cười, nụ cười lúc sáng lúc tối, có chút thần bí.
"Cầm qua đi, để cô ấy thử."
Thi Vực liếc mắt nhìn về phía Thẩm Chanh, quản lý lập tức hiểu ý, đáp lại một tiếng vâng liền bước nhanh qua.
Nhìn thấy quản lý đi tới, Thi Vực mới thu hồi tầm mắt, nói một câu với Tần Cận: "Đi uống một ly."
"Không đợi chị dâu sao?"
"Ừ, để chính cô ấy từ từ chọn."
"Được, đi!"
Khó khăn lắm Thi Vực mới nể mặt uống rượu với anh, Tần Cận sao có thể không nể mặt.
Lúc rời đi, Tần Cận dặn dò nhân viên cửa hàng, Thẩm Chanh nhìn trúng thứ gì, để cho cô ấy mang thứ đó đi, đừng đề cập đến chuyện tiền nong.
Hơn nữa đặc biệt dặn dò, không thể chậm trễ với cô ấy!
Tần Cận căn dặn như vậy, đám nhân viên cửa hàng tự nhiên biết thân phận Thẩm Chanh không đơn giản, hơn nữa người có thể mua ngôi sao sáng chói, không cần nghĩ cũng biết, không phú thì cũng quý.
Thẩm Chanh vốn không có ý định thử đeo nhẫn, nhưng đám nhân viên cửa hàng ở bên cố gắng thuyết phục, cho nên cô vẫn là mang rồi.
Nhưng đâu có biết rằng, một khi đeo lên, liền không lấy xuống được.
Vẻ mặt cô không còn gì để nói nhìn nhân viên cửa hàng: "Nhẫn trên tay tôi, quá lớn rồi?"
Nhân viên cửa hàng lắc đầu: "Không lớn, ngón tay của cô rất nhỏ, đặc biệt xinh đẹp! Hơn nữa chiếc nhẫn này này rất thích hợp với cô!"
Thẩm Chanh vừa cởi, vừa lạnh nhạt nói: "Ừ, nhưng tôi không thích hợp với nó."
Đám nhân viên cửa hàng: "...."
Cởi rất lâu cũng không cởi ra được, Thẩm Chanh dứt khoát vươn tay, "Nhanh lấy xuống giúp tôi."
.
|
Chương 240: Tôi trả nổi.
Editor: May
Nhân viên cửa hàng có chút khó khăn nói: "Cái nhẫn này, gọi là ngôi sao sáng chói, chỉ có thể mang vào, không thể lấy xuống."
"Gì?" Thẩm Chanh hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vậy mà còn có chiếc nhẫn chỉ thể mang vào không thể lấy xuống?
"Cách thiết kế của ngôi sao sáng chói rất đặc biệt, cô xem, đường cong và mặt cắt này của nó, lúc mang vào rất dễ dàng, khi lấy xuống thì rất khó khăn." Nhân viên cửa hàng nhẫn nại tính tình giải thích.
"Tôi không có nghe nhầm?"
"Đúng, cô không có nghe nhầm."
Cúi đầu liếc mắt nhìn cái nhẫn chướng mắt trên ngón áp út, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chanh đều nhăn lại một chỗ, lần đầu tiên đeo nhẫn, liền nháo ra chuyện buồn cười như vậy.
Thấy cô bởi vì không thể lấy nhẫn xuống mà tức giận, nhân viên cửa hàng cười khuyên bảo: "Thật ra cởi không được cũng rất tốt, không mất được. Nhẫn quý giá như vậy, vẫn là đeo chặt ở trên tay sẽ tương đối ổn thỏa."
Lúc này Thẩm Chanh mới nghĩ đến cái gì, hỏi cô ta, "Bao nhiêu tiền?"
Nhân viên cửa hàng đáp: "9999999. 9 vạn."
"Bao nhiêu?"
"Khoảng gần một ngàn vạn."
Thẩm Chanh: "...."
Một cái nhẫn, một ngàn vạn?
Thật không có nói giỡn với cô chứ?
Ai đặc biệt sao sẽ xài một ngàn vạn đi mua một chiếc nhẫn đeo trên tay!
"Chồng cô đã giao tiền xong rồi." Nhân viên cửa hàng nhắc nhở cô, dường như muốn để cho cô đeo được yên tâm thoải mái một chút.
Thẩm Chanh: "...."
Cho nên vừa rồi các cô tích cực thuyết phục, bảo cô thử mang cái nhẫn này, là bị người sai sử? Có mục đích!
Cô xoay người quét mắt bốn phía một vòng, không nhịn được nhếch đầu lông mày lên.
Quả nhiên, trong hoàn cảnh rộng lớn, đã tìm không được bóng dáng của người đàn ông đó.
Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Thi Vực, nhưng làm sao cũng không gọi được, không phải đường dây bận thì chính là không cách nào tiếp thông.
"Dựa vào!"
Một tay cô cầm điện thoại vỗ ở trên quầy, dọa nhân viên cửa hàng kêu to một tiếng, cho rằng là vấn đề của mình, cuống quít nhận lỗi với cô: "Xin lỗi, vừa rồi chúng tôi không nên cho cô đeo thử nhẫn ở dưới tình huống cô không biết chuyện gì."
Thẩm Chanh như là không nghe thấy lời của cô ta, đưa tay chỉ một chiếc trong quầy rất nhiều chiếc nhẫn, "Gói cái đó lại."
Nhân viên cửa hàng sững sờ một chút mới phản ứng kịp: "Vâng! Xin chờ một chút!"
"Còn có này."
"Vâng!"
"Đôi nhẫn tình nhân này, cũng gói lại."
"Được!"
"Này muốn!"
"Này cũng muốn."
"Này không tệ, gói kỹ ...."
"...."
Lúc Tôn Nham nhận được điện thoại lái xe chạy tới, Thẩm Chanh đã chọn hơn mười chiếc nhẫn, không có ý định dừng lại, vẫn đang tiếp tục.
Tôn Nham đứng ở bên cạnh, nhìn cô mạnh tay như vậy, không nhịn được mở miệng dò hỏi: "Thiếu phu nhân, còn mua?"
"Mua!"
Thẩm Chanh cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục chọn lựa.
"Thiếu phu nhân, đừng mua, mua nhiều như vậy cô cũng không mang hết."
"Ai nói tôi muốn mang hả!"
"Không mang thì mua làm gì?" Tôn Nham đen mặt.
"Để chơi không được sao?" Cuối cùng Thẩm Chanh cũng ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.
Tôn Nham choáng, cách tiêu khiển của kẻ có tiền, anh tỏ vẻ không có cách nào hiểu được.
Bất quá người ta có người nuông chiều, có thể tùy hứng, anh còn có thể có biện pháp gì.
*
Vừa đến trang trại rượu, Tần Cận liền nhận được một cú điện thoại, nghe đối phương nói xong, anh ta cười cúp điện thoại.
Thi Vực dùng tư thái lười biếng ngồi đối diện với anh ta, tiện tay bưng một ly rượu đỏ lên, ưu nhã đung đưa ly rượu.
Tần Cận cũng bưng một ly, giơ lên cụng ly với anh, uống một ngụm, trêu ghẹo mở miệng cười nói: "Chị dâu chọn từ chỗ của tôi 18 chiếc nhẫn, 221 vạn."
Thi Vực giang hai cánh tay dựa vào trên ghế sofa, hờ hững nhìn anh ta một cái, không nhanh không chậm phun ra một câu: "Tôi trả nổi."
|
Chương 241: Chỉ mấy trăm vạn mà thôi, tôi cũng tặng nổi
Editor: May
Tần Cận đã sớm ngờ tới anh sẽ nói như vậy, yêu mị cười cười: "Chỉ mấy trăm vạn mà thôi, tôi cũng tặng nổi."
"Thứ phụ nữ của tôi nhìn trúng, lúc nào thì tới phiên chú tặng."
Thi Vực chậm rãi lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, quăng hộp thuốc lá sang một bên, lúc này mới châm thuốc, đưa vào trong miệng hút một hơi.
Anh híp con ngươi sâu thẳm, khí phách giữa phong cách lẫn cử chỉ biểu lộ rõ ràng.
Mặc kệ lúc nào, anh đều sẽ cao ngạo giống như một vương giả, khiến người ta sợ hãi, không dám tới gần.
Tần Cận cảm thấy anh có chút nhàm chán, cúi người rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, móc bật lửa ra từ trong túi quần, nhưng đánh nhiều lần đều đánh không lên lửa.
Anh ta có chút khó chịu, trực tiếp ném bật lửa vào trong thùng rác bên cạnh, nhìn về phía Thi Vực: "Cho mượn hộp quẹt."
"Không cho mượn."
Thi Vực không có phản ứng, hoàn toàn không có tính toán muốn đưa bật lửa cho anh ta.
Tần Cận không phải là lần đầu tiên giao tiếp với anh, anh ta rất rõ ràng tính tình của anh, nói một không hai, nói không cho mượn chắc chắn sẽ không cho mượn.
Anh ta gọi bồi bàn tới đây: "Đi, cầm một cái bật lửa tới đây."
"Vâng, Tần thiếu gia đợi một lát."
Bồi bàn vừa đi, Thi Vực liền ném bật lửa nổi tiếng của anh tới, Tần Cận phản ứng rất nhanh, đưa tay đón được, không kiềm được phát ra một tiếng cười nhạo: "Không phải không cho mượn sao? Từ khi nào thì Thi thiếu cũng trở nên không có nguyên tắc như vậy rồi."
Thi Vực từ chối cho ý kiến liếc nhìn anh ta, nhẹ phun ra một câu: "Tặng cho anh."
Tần Cận cầm lấy cái bật lửa liếc mắt nhìn, chậc chậc nói: "Quả nhiên là người biết hưởng thụ, bật lửa nhãn hiệu này, một cái rẻ nhất cũng phải năm con số."
Bốp một tiếng bắn nắp bật lửa ra, châm thuốc, hít vài hơi.
Tuy rằng tư thế không tính là ưu nhã, nhưng cũng rất có lực sát thương.
Tần Cận, đối tượng yêu mến của vô số thiếu nữ thành Giang, trẻ tuổi, đẹp trai, khuyết điểm duy nhất chính là phong lưu thành tánh.
Tốc độ thay đổi phụ nữ của anh ta, còn thường xuyên hơn thay quần áo, chỉ là anh ta cũng rất lịch lãm, không cảm thấy hứng thú với ba loại phụ nữ.
Một, phụ nữ giới giải trí.
Hai, phụ nữ thân thể không sạch sẽ.
Ba, phụ nữ ham mê hư vinh.
Phụ nữ anh ta nhìn trúng, hoàn toàn không cần phải đối phương mở miệng yêu cầu, anh liền sẽ không ngừng đập tiền lên người cô ta.
Sở dĩ Thi Vực sẽ qua lại gần với Tần Cận, không vì cái gì khác, chẳng qua cảm thấy Tần Cận người này đáng giá quen thân, ngoài mặt nhìn như hư hỏng ngang tàng phóng túng, thật ra lại rất trượng nghĩa.
Hút hết một điếu thuốc, Thi Vực ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn, một lần nữa dựa vào trên ghế sofa, hai chân vén lên, ánh mắt lúc sáng lúc tối, dần trở nên thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì.
Tần Cận nhìn về phía anh, "Sao, có chuyện phiền lòng?"
Thi Vực không có trả lời vấn đề của anh ta, chỉ là mở miệng hỏi anh ta: "Nhà họ Thẩm, chú biết được bao nhiêu?"
Tần Cận bị giọng điệu nghiêm túc của anh lôi kéo, trở nên nghiêm túc theo, "Anh là chỉ một nhà Thẩm Uyên Thẩm Bác?"
"Ừ."
"Nhà họ Thẩm, lợi hại đó! Nhìn ra tương lai không xa, Tần Cận tôi cũng bị một nhà này đè xuống!"
Nói đến nhà họ Thẩm, Tần Cận vô cùng bội phục, lúc này mới mấy năm, nhà họ Thẩm liền lũng đoạn tất cả bất động sản của thành Giang, quy mô không ngừng mở rộng, hiện tại có thể nói là một tập đoàn lớn nhất thành Giang.
Ánh mắt Thi Vực sâu thẳm, suy nghĩ một lát, lạnh lùng mở miệng: "Có chuyện, chú giúp tôi điều tra rõ ràng."
"Chuyện gì?"
"Sáu năm trước, di chúc ông cụ nhà họ Thẩm lưu lại trước khi chết, có còn tồn tại hay không."
Tần Cận không hỏi anh tại sao phải tra, bởi vì cho tới bây giờ anh ta đều không có hứng thú với những chuyện khác, chỉ là đáp ứng: "Ba ngày sau cho anh câu trả lời chắc chắn."
|
Chương 242: Cô mới đúng là nói nhảm!
Editor: May
Ba ngày sau, Thi Vực nhận được điện thoại của Tần Cận.
"Nói."
"Đã tra rõ ràng, trước khi ông cụ nhà họ Thẩm chết để lại hai phần di chúc, một phần bị người hủy diệt, một phần tung tích không rõ."
"Có thể tìm được phần di chúc này không?"
"Có chút khó khăn, dù sao đã qua sáu năm."
Lúc Thẩm Chanh đi từ dưới lầu qua cửa thư phòng, vừa vặn nghe được tiếng nói truyền ra từ bên trong.
Thi Vực đang xử lý một chút văn kiện, cho nên bật âm thanh khuếch đại lên, mà giọng nói Tần Cận không lớn không nhỏ, vừa vặn rơi vào trong tai Thẩm Chanh, khiến cô nghe liền hiểu rõ.
Cô do dự một chút, vẫn là đưa tay đẩy cửa phòng khép hờ ra, đi vào.
Thấy Thẩm Chanh đi vào, Thi Vực nhíu mày, nói một câu hôm nào nói tiếp với Tần Cận, liền cúp điện thoại.
"Phần di chúc đó, không tìm được."
Cô đứng ở trước bàn máy vi tính, nhìn Thi Vực, giọng nói lạnh nhạt, không có chút phập phồng.
Thi Vực đối diện với tầm mắt của cô, muốn đọc được một chút gì đó từ trong ánh mắt và khuôn mặt của cô, nhưng lại có thể khiến cho anh không cảm giác được một chút cảm xúc dao động.
Người phụ nữ này, chưa bao giờ chịu dỡ ngụy trang xuống, dỡ phòng bị xuống, cô lúc nào cũng tận lực phong bế lòng của mình, không cho người khác phát giác được mềm yếu của cô.
Anh khép văn kiện lại, đứng dậy đi đến trước mặt Thẩm Chanh, tập trung nhìn cô: "Vậy em nói cho tôi biết, có muốn tìm được phần di chúc này không."
"Không phải là có muốn hay không." Thẩm Chanh không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Coi như tìm được, nhà họ Thẩm cũng có một trăm phương pháp phá hủy nó thôi, cho nên có thể tìm được hay không, hoàn toàn không có quan trọng như vậy."
"Nhà họ Thẩm đó, có dũng khí đó sao?" Ánh mắt Thi Vực lạnh đến mức dọa người, "Sáu năm trước, bên cạnh của em không có tôi, cho nên mới khiến cho cả người đầy thương tích, hiện tại có tôi, ai dám tổn thương em chút nào?"
"Nếu như ngày nào đó anh chán ghét tôi thì sao! Tôi đắc tội nhiều người như vậy, mỗi người đều muốn đưa tôi vào chỗ chết, thật sự đến tình trạng kia, anh nói tôi nên làm gì bây giờ." Thẩm Chanh luôn đang cười, cô cười đến rất sáng lạn, khiến người ta đoán không ra tâm tư của cô.
Ánh mắt Thi Vực trầm xuống, cánh tay dài duỗi ra, bá đạo ôm cô vào trong ngực, ôm cô thật chặt, sức lực khổng lồ, như là muốn ép cô vào trong xương cốt.
Độ cao thân thể của anh và cô rất lớn, cao hơn cô một cái đầu, ở trước mặt anh, thân hình của cô có vẻ càng thêm nhỏ nhắn.
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
Thi Vực quay đầu, dán sát mặt ở trên tóc của cô, nhắm mắt lại tham lam hít lấy hơi thở đặc biệt phát ra từ cô, hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt, khiến người ta say mê.
Hai tay càng thêm dùng sức ôm chặt cô, ôm cô, dường như muốn hòa cô làm một thể.
Thẩm Chanh bị anh ôm chặt đến có chút không thở nổi, nụ cười vốn treo ở khóe môi, trong nháy mắt đã biến mất hầu như không còn, không vui nhíu mày: "Nhẹ một chút!"
Thi Vực như là không nghe thấy lời của cô, không chỉ không có buông tay, vẫn đang tiếp tục tăng thêm lực đạo.
"Ưm .... Bảo anh nhẹ một chút!"
Thẩm Chanh hoàn toàn không có đường phản kháng, lấy tay đẩy anh, thân hình anh vững như Thái Sơn, không nhúc nhích một chút, đây là chênh lệch thể lực của đàn ông và phụ nữ, kém quá nhiều.
"Em nói cho tôi biết trước, sau này có còn nói loại nói nhảm đó không?" Giọng nói dồi dào từ tính, mơ hồ có vài phần ý vị nguy hiểm.
"Anh mới đúng là nói nhảm! Cả nhà anh nói đều là nói nhảm!"
"Câm miệng."
"Anh còn ôm tôi nữa, tôi liền ...."
Muốn đọc nhanh full nhất truy cập : thíchđọctruyện.com
"Báo cảnh sát?" Thi Vực giương khóe môi đẹp mắt lên, cười đến nghiền ngẫm lại ngả ngớn.
Anh nhớ tới tình hình lần đâu tiên gặp mặt cô, đối thoại khi đó rất giống với bây giờ.
"Anh mới là mèo, cả nhà anh đều là mèo!"
"Câm miệng."
"Anh còn làm xằng làm bậy nữa, tôi liền báo cảnh sát!
Bất giác, nụ cười bên môi càng mở rộng thêm, cực kỳ mê người.
|
243. Chương 243: Lần sau lại ôm!
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Tôi còn lâu mới báo cảnh sát!" Báo cảnh sát cũng không có người quản, người đàn ông này hoàn toàn không bị quản chế, hơn nữa đã đến mức vô pháp vô thiên.
Thi Vực cười trầm thấp ra tiếng: "Vậy em muốn làm gì?"
"Tôi ôm anh!"
Tranh gió này trở nên quá nhanh, mới vừa rồi còn ra vẻ bộ dáng không để yên cho anh, chớp mắt liền biến thành cô gái nhỏ, dùng tay nhốt chặt eo của anh.
Bị cô ôm lấy, Thi Vực hài lòng, giống như một tên yêu nghiệt phúc hắc, nhỏ giọng cười tà: "Ôm chặt một chút."
"Anh thả tôi ra thì tôi mới có thể ôm chặt một chút."
Tay Thi Vực mơ hồ hơi buông lỏng, Thẩm Chanh lập tức dùng sức ôm chặt anh, trên gương mặt nhỏ lại trồi lên một nụ cười quỷ quyệt.
Ngay vào lúc Thi Vực thả lỏng cảnh giác, thân thể cô hơi cúi, dễ dàng chui ra ngoài từ trong ngực của anh.
Trong ngực trống rỗng, mặt Thi Vực chìm xuống, trong mắt một mảnh âm u, tức giận đến muốn giết người.
Thẩm Chanh chạy đến cửa thư phòng mới dừng bước lại, vịn cửa phòng quay đầu lại nhìn anh, cười đến xinh đẹp, "Xin lỗi nha, tôi mắc tiểu, lần sau lại ôm!"
Trên người Thi Vực tản ra lạnh lẻo thấu xương, căm tức nhìn cô, trầm giọng quát: "Lăn về đây!"
Thành công chọc giận anh, Thẩm Chanh cười đến càng thêm lộ liễu, "Đã nói là mắc tiểu nha, ông xã, anh thật sự là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào!"
Nói xong, đóng cửa phòng, xoay người bỏ chạy.
Thi Vực thịnh nộ, bước một bước dài tiến lên, rầm một tiếng, anh nhấc chân đạp mở cửa phòng, đuổi theo.
Nghe trên lầu truyền đến tiếng vang, vẻ mặt đám người hầu mờ mịt, không nhịn được nghị luận lên.
"Xảy ra chuyện gì? Vật gì ngã hư vậy?"
"Không phải âm thanh thứ gì đó ngã hư đâu, tôi cảm thấy có chút giống như là có người đang đá cửa."
"Đá cửa? Ai mà to gan như vậy?"
"Này còn cần hỏi ư? Ngoại trừ thiếu gia và thiếu phu nhân, ai dám đá cửa?"
"Đúng vậy."
"Chẳng lẽ bọn họ cãi nhau?"
"Làm ra động tĩnh lớn như vậy, giống như là đang đánh nhau!"
"Chớ nói lung tung."
"Hư! Nhỏ giọng một chút ...."
Đám người hầu nhỏ giọng nghị luận ở dưới lầu, hai người ở trên lầu đang diễn đại chiến thế kỷ.
Thẩm Chanh bước ra từ thư phòng, trực tiếp chạy về phòng ngủ, rút sạch chiếc khóa ở trong ổ khóa bên ngoài, khóa ngược cửa lại, vừa dựa vào trên cửa mở miệng thở dài, cửa phòng đã bị người đá chấn động từ bên ngoài.
Sau đó, truyền tới giọng nói lạnh đến mức khiếp người: "Mở cửa!"
Giọng điệu nguy hiểm, tiết lộ ra sự tức giận của người đàn ông ngoài cửa.
"Không mở, tối nay tôi ngủ một mình, anh đi thư phòng ngủ đi." Giọng nói Thẩm Chanh nhu hòa đến ngán người, chính cô nghe cũng cảm thấy không chịu nổi.
"Cho em mười giây, không mở cửa, tự gánh lấy hậu quả!"
Ngoài cửa, tính nhẫn nại của Thi Vực tiêu tan hầu như không còn, con ngươi âm lãnh, mang theo tức giận mãnh liệt.
"Mười."
Nghe được anh bắt đầu đếm, Thẩm Chanh vẫn không có ý định mở cửa, cứ thế dựa vào trên cửa nghe anh đếm.
"Chín."
Cô cười cười xinh đẹp, tìm được chút khoái cảm từ trong giọng nói mơ hồ mang theo sát khí của anh.
"Ba."
Chín nhảy qua ba? Nụ cười của Thẩm Chanh cứng đờ, trên mặt tràn ngập một chút không còn gì để nói, anh nhất định học đại học ở vườn trẻ!
"Một!"
Một sợi len, Thẩm Chanh hếch mày, nhắc nhở: "Anh còn chưa có đếm hai!"
Còn có lá gan bảo anh đếm hai? Ánh mắt Thi Vực càng sắc bén, anh nhíu mày, liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, mang theo vài phần không kiên nhẫn mở miệng: "Thẩm Chanh Tử, em có biết tôi có chìa khóa dự bị không."
Thẩm Chanh từ chối cho ý kiến, có chìa khóa thì tại sao sẽ ở đó nói nhảm với cô, đã sớm đi vào rồi được không.
"Anh có chìa khóa thì vào đi!"
Vừa nói xong câu đó, cô liền hối hận, bởi vì cô nghe được... tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa rồi.
Hết mất ngủ vì trầm cảm, cao huyết áp Hết mất ngủ vì trầm cảm, cao huyết áp
|