Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Chương 214: Lần này thú vị rồi!
Editor: May
Liên tiếp vài ngày, Thẩm Chanh làm việc đều đặc biệt an phận.
Đến không muộn không sớm, cũng không gây chuyện.
Khi bị quản lý Triệu giáo huấn, cô cũng thu liễm tính tình quái đản nổi lên, thái độ đặc biệt đoan chính.
Quản lý Triệu có một lần hoài nghi, có phải hậu đài của cô ngã rồi không?
Nhưng lại cảm thấy không thể nào, mấy ngày nay, bà ta hỏi không ít người, cũng tra xét được ít tài liệu từ trên mạng, biết được thân phận và bối cảnh của Thẩm Chanh.
Nếu nói đến ai khác ngược lại còn có thể, nhưng hậu trường của cô, dù trời sập xuống, không thể ngã xuống! Bởi vì anh là Thi Vực!
Thi Vực là ai, chủ nhân dinh thự nhà họ Thi, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng không thiếu tiền.
Khó trách Thẩm Chanh có lá gan giội tổng giám đốc một mặt đầy cà phê, té ra là có một nhân vật lớn ngưu bức như vậy làm chỗ dựa.
Quản lý Triệu là người thông minh, rõ ràng đã biết ông xã Thẩm Chanh chính là Thi Vực, lại giả bộ ra một bộ dáng không hiểu rõ tình hình.
Như vậy, khi bà ta dạy dỗ Thẩm Chanh, bà ta mới có thể giáo huấn thống khoái một chút.
"Mỹ nhân, chị làm gì vậy?"
Diệp Tử cầm một bản tài liệu đi ra từ phòng tài liệu, vừa hay nhìn thấy Thẩm Chanh đi ra từ vị trí làm việc, không nhịn được tới gần phía trước hỏi.
Thẩm Chanh nâng cái ly trong tay lên, "Rót ly nước uống."
Nói xong, cô trực tiếp đi đến phòng nghỉ, Diệp Tử cũng đi vào theo.
Thẩm Chanh rót ly nước, ngồi xuống ở trên ghế sofa, thấy Diệp Tử cầm trong tay một bản tài liệu, liền nói câu, "Để chị xem một chút."
"À được!" Diệp Tử cũng không nghĩ gì, trực tiếp đưa tư liệu cho cô, "Đây là hợp đồng lao động, dùng để gia hạn."
"Gia hạn?" Thẩm Chanh híp mắt, như là đang tính toán gì đó.
"Đúng rồi! Mấy ngày gần đây những bộ phận khác có không ít nhân viên ký thêm hiệp ước, cho nên muốn gia hạn."
"Ừ." Thẩm Chanh gật gật đầu.
Trước khi vào công ty, cô từng cố ý tìm hiểu qua hạng mục công việc cụ thể mà bộ phận nhân sự phụ trách.
Bộ phận này, chủ yếu chịu phụ trách trang bị đầy đủ tiêu chuẩn cho nhân viên mới, điều phối hợp lý nhân viên đến trên cương vị thích hợp nhất, khai thác tốt người mới, tiến cử công việc.
Và phụ trách tỉ mỉ công việc thông báo tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động hoặc gia hạn, cùng với trách nhiệm nhận đuổi, điều phối, trách nhiệm cho sa thải, phê chuẩn thủ tục xin về hưu.
Thẩm Chanh đứng dậy bưng ly nước, thuận tay cầm hợp đồng qua, "Chị cầm đưa cho quản lý Triệu thay em."
Thấy cô đi ra ngoài, Diệp Tử nhắc nhở: "Mỹ nhân, còn phải photo một phần!"
"Chị đi photo."
"Dạ vâng!"
Cốc, cốc, cốc....
Cửa phòng làm việc bị người gõ vang, quản lý Triệu theo thói quen đỡ gọng kính một chút, nói: "Vào đi."
Đẩy cửa đi vào là Thẩm Chanh, quản lý Triệu nhìn thấy cô cầm trong tay một phần văn kiện, liền chỉ bên cạnh bàn làm viênc, "Để ở đây."
Thẩm Chanh đáp lại một tiếng được, sau đó đặt văn kiện đến vị trí chỉ định.
"Đi ra ngoài đi."
Quản lý Triệu cũng không ngẩng đầu chút nào, liền hạ lệnh đuổi khách.
"Quản lý Triệu, ngài từ từ bận rộn."
Thẩm Chanh nói xong, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc.
Đến khi cửa phòng làm việc bị đóng lại lần nữa, quản lý Triệu mới phản ứng kịp.
Ngài ....
Vừa rồi Thẩm Chanh lại có thể dùng một chữ ngài với bà!
Cô đây là đang diễn tuồng gì?
Không biết tại sao, quản lý Triệu cảm giác là lạ chỗ nào, nhưng chính là không biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề.
Bà ta lấy mắt kiếng xuống vuốt vuốt huyệt thái dương, suy nghĩ nhiều, nhất định là mình nghĩ nhiều rồi.
Đeo mắt kính lên lần nữa, bắt đầu lật xem văn kiện trên bàn.
Thẩm Chanh dựa vào ở trên cửa sổ thủy tinh bên ngoài, thông qua khe hở bức màn nhìn thấy quản lý Triệu ký tên đóng dấu ở trên mấy văn kiện kia, khóe môi vạch ra một dấu vết nghiền ngẫm.
Lần này thú vị rồi!
|
Chương 215: Mọi việc đều có thể
Editor: May
Lúc chiều, không biết đã xảy ra chuyện gì, quản lý Triệu nhận điện thoại, rồi liền vội vàng rời khỏi bộ phận nhân sự.
"Làm sao vậy làm sao vậy, sao sắc mặt lão vu bà lại khó coi như vậy?"
"Các người thấy bà ta đi rất vội vã không, nhất định là gặp phải chuyện gì rồi..."
"Nhất định là bị lãnh đạo gọi đi giáo huấn!"
"Đáng đời, ai bảo bình thường bà ta thích bới móc tật xấu của người khác, lần này nên để bả ta nếm thử mùi vị rồi."
Quản lý Triệu mới vừa đi xa, đồng nghiệp trong bộ phận đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
Thẩm Chanh đang đổi nước cho bồn hoa nhỏ trên bàn làm việc, coi như không nghe thấy lời của bọn họ, cũng không tham dự vào.
Diệp Tử không thích thị phi ở sau lưng người, bình thường cũng rất ít buôn dưa lê với người khác, cho nên không đi tham gia náo nhiệt.
Cô bé hết bận công việc trên đầu, liền chạy đi nói chuyện phiếm với Thẩm Chanh.
Nghe được Diệp Tử nói đến vài ngày trước Thẩm Minh gọi điện thoại cho nhà cô bé, Thẩm Chanh không khỏi nhíu mày, "Anh ta nói như thế nào?"
Diệp Tử kéo một cái cái ghế tới ngồi xuống, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, "Anh ta à! Ở trước mặt ba của em nói em không làm việc tốt, cùng người khác xông loạn vào phòng làm việc của anh ta, sau đó, ba của em liền gọi điện thoại đến chửi em một trận. Nói gì mà, nếu em còn dám làm ẩu, liền gả em trước thời gian."
"Vậy em nói sao?"
"Em nói được! Dù sao sớm muộn gì cũng phải gả nha."
Thẩm Chanh: "...."
"Mỹ nhân, có phải chị cảm thấy em đặc biệt ngốc không? Cái gì cũng nghe trong nhà, cũng không biết phản kháng."
Diệp Tử chớp động đôi mắt trong veo như nước, bộ dạng như vậy, nhìn có vẻ đặc biệt đơn thuần.
"Ừ, ngốc."
Một cô gái sạch sẽ như vậy, gả cho một bại hoại lịch sự chính hiệu.
Không phải đáng tiếc, là đáng thương.
"Em muốn gả sao?"
Thẩm Chanh nhìn Diệp Tử, muốn đọc được đáp án từ trong mắt của cô bé.
Diệp Tử kéo môi cười cười, cô bé chỉ nói là: "Mỹ nhân, em không có lựa chọn."
"Em có." Thẩm Chanh nhìn cô bé, lạnh nhạt nói: "Không có người nào có thể điều khiển cuộc đời của em, kể cả cha mẹ của em. Bọn họ sinh em nuôi em, ân lớn hơn trời, em hẳn phải báo đáp, nhưng không phải dùng cách này. Bọn họ không có quyền lợi thao túng cuộc đời của em, cũng không có quyền lợi vì bản thân, một tay đẩy em vào địa ngục."
Nhà họ Thẩm, đây là một nơi còn đáng sợ hơn địa ngục.
Người nhà họ Thẩm, còn tàn nhẫn, vô tình hơn ác ma, vì đạt tới mục đích sẽ không từ thủ đoạn.
Sinh tồn ở một nơi như vậy, sợ rằng lúc nào cũng đều sẽ kinh hồn táng đảm.
Giống như sáu năm trước, khi cô bị nhà họ Thẩm đuổi tận giết tuyệt, chưa từng có một khắc thả lỏng cảnh giác.
Diệp Tử vẫn đang cười, "Mỹ nhân à, hôn ước của em và nhà họ Thẩm, từ nhỏ đã định ra rồi, không dễ dàng giải trừ như vậy."
Thấy cô bé cười đến không tim không phổi, Thẩm Chanh khẽ khép mắt, môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng nâng lên, "Em chỉ cần nói cho chị biết, có muốn giải trừ hôn ước hay không."
Diệp Tử im lặng mấy giây, vẫn là gật đầu, "Muốn thì muốn, nhưng ...."
Cô bé muốn nói lại thôi, Thẩm Chanh lại biết cô bé muốn nói gì, "Lo lắng quan hệ hai nhà Diệp Thẩm bị phá vỡ, buôn bán bị hao tổn?"
Diệp Tử gật đầu, "Ừ!"
"Không sợ, chỉ cần em không đề cập tới giải trừ hôn ước, nhà họ Thẩm không có cớ làm khó dễ nhà họ Diệp của em."
Khóe môi Thẩm Chanh hơi nhếch lên, đột nhiên lan tràn ra ý cười, mang theo vài phần xinh đẹp.
Diệp Tử có chút hoang mang, "Vậy làm sao giải trừ?"
"Để họ Thẩm chủ động nói ra."
"Anh ta nói ra? Mỹ nhân, em cảm thấy khả năng không lớn ...."
"Sao lại không thể?" Thẩm Chanh giương môi, cười đến thần bí khó lường, "Mọi việc đều có thể."
.
|
216. Chương 216: Anh ta vẫn đã xem thường cô.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
"Triệu Tú Phương, uổng công những năm gần đây tôi tín nhiệm bà như vậy, không ngờ bà có thể làm ra chuyện như thế!"
Phòng làm việc tổng giám đốc, Thẩm Minh không kềm chế được cơn giận ném một phần hợp đồng ở trên bàn làm việc, "Bà tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý!"
Lúc trước, dù trên công tác xảy ra chút sai lầm gì, Thẩm Minh cũng sẽ khách khách sáo sáo gọi Triệu Tú Phương một tiếng quản lý Triệu, hiện tại gọi thẳng tên họ, có thể thấy anh ta tức giận đến mức nào.
Quản lý Triệu không biết đã xảy ra chuyện gì, lo sợ bất an tiến lên, cầm lấy hợp đồng xem qua.
"Hủy .... Huỷ bỏ hợp đồng?"
Tay quản lý Triệu run lên, hợp đồng liền rơi xuống đất, bà ta vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.
Thẩm Minh ngồi ở trên ghế xoay, nhìn bà ta luống cuống tay chân nhặt hợp đồng lên, mới hạch hỏi bà ta: "Nói đi, ai sai sử bà, cho bà bao nhiêu chỗ tốt?"
Quản lý Triệu vội vàng nói: "Tổng giám đốc, tôi không có làm chuyện có lỗi với công ty, ngài nhất định phải tin tưởng tôi!"
"Hiện tại chứng cớ bày ngay trước mắt, bà bảo tôi làm sao tin tưởng bà!" Thẩm Minh sa sầm mặt, "Cũng bởi vì những hợp đồng này, Thẩm thị tôi tổn thất hơn mười người nòng cốt gây dựng sự nghiệp, hiện tại công ty rối loạn thành một đoàn, đều đang chỉ trích tất cả cấp cao và cổ đông không hiền hậu, kiếm đủ tiền liền đuổi việc nhân viên cũ!"
"Tổng giám đốc, tôi ở công ty đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn hết lòng hết dạ, loại chuyện tổn hại danh dự công ty này, tôi sẽ không làm ...."
"Hiện tại bà nói cái gì cũng vô dụng, toàn bộ những hợp đồng này đã qua tay của bà, tại sao thủ tục gia hạn hợp đồng lại biến thành huỷ bỏ hợp đồng, sợ rằng chỉ có chính bà rõ ràng nhất!"
Toàn bộ đều qua tay của bà ta .... Quản lý Triệu đột nhiên nghĩ đến điều gì, "Tôi biết rồi, tổng giám đốc, là có người động tay động chân ở trên hợp đồng!"
"Có người gian lận?" Thấy bà ta không giống như là đang trốn tránh trách nhiệm, nét mặt Thẩm Minh thoáng ngưng trọng lên, "Ai?"
"Là một nhân viên mới vừa nhậm chức không bao lâu! Vài ngày trước cô ta còn xông đến phòng làm việc tổng giám đốc giội cho ngài một mặt cà phê ...." Quản lý Triệu vội vã muốn rửa sạch oan khuất của mình, một hơi nói xong, mới phát hiện mình nói sai lời.
Sắc mặt Thẩm Minh trầm xuống, rất khó coi.
Chuyện bị người giội cho một mặt cà phê, trước đó anh ta đã sai người phong tỏa tin tức, không ngờ vẫn truyền ra trong công ty, điều này khiến cho anh ta còn mặt mũi gì nữa!
"Về sau không cho phép nói chuyện này!"
Cảm nhận được cơn giận của anh ta, quản lý Triệu vội đáp lại, "Vâng ...."
Thẩm Minh dằn lửa giận trong lòng xuống, đột nhiên nghĩ đến gì đó, trầm giọng hỏi bà ta, "Nhân viên bà mới vừa nói kia, tên là gì?"
"Cô ta tên Thẩm Chanh."
Vừa nghe đến hai chữ Thẩm Chanh, ánh mắt Thẩm Minh bắt đầu trở nên thâm trầm ....
Trong khoảng thời gian này, nhân viên mới nổi tiếng cả công ty, hóa ra là Thẩm Chanh cô ta.
Là anh ta sơ sót, thật không ngờ nhân viên nghị luận trong miệng phần lớn mọi người, lái xe sang trọng đi làm, không để cấp trên vào mắt, sẽ là cô ta.
Người phụ nữ này, quả nhiên là một nhân vật hung ác.
Lại có thể lựa chọn cách này để báo thù, vào Thẩm thị, đối nghịch với anh, lại từng chút từng chút cầm lại thứ thuộc về cô.
Cô đã không phải là Thẩm Chanh tay trói gà không chặt vào sáu năm trước, cô bây giờ, tâm vững như sắt, chỉ sợ sẽ không niệm chút tình thân nào.
Anh ta vẫn đã xem thường cô!
Quản lý Triệu liền nhìn Thẩm Minh, như là cảm nhận được sát ý ở trong mắt của anh ta, lập tức không kiềm chế được rùng mình một cái.
"Chuyện ngày hôm nay, tôi tạm thời không truy cứu trách nhiệm của bà. Tôi không hy vọng chuyện tương tự phát sinh lần nữa!"
"Cảm ơn tổng giám đốc cho tôi cơ hội này, về sau tôi nhất định sẽ không sơ suất như vậy ...."
"Đi ra ngoài!"
Đi ra từ phòng làm việc của tổng giám đốc, đóng cửa phòng lại, quản lý Triệu mới lau mồ hôi lạnh trên trán một phen.
|
. Chương 217: Bà xã ông bác anh.
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Khi quản lý Triệu trở lại bộ phận nhân sự, Thẩm Chanh đang khoanh hai tay, miễn cưỡng dựa vào ở cửa văn phòng.
"Quản lý Triệu, ngài trở về rồi."
Thẩm Chanh nâng khóe môi, cười đến quyến rũ tận xương.
Vừa nghe đến chữ 'Ngài', quản lý Triệu liền tức giận không thôi, đâu còn nhớ được gì khác, mở miệng liền dạy dỗ, "Cô rảnh rỗi lắm phải không, động tay chân ở trên hợp đồng."
"Tôi đây không phải cho cuộc sống bình thản không có gì lạ của bà thêm chút niềm vui thôi à."
"Cô!" Quản lý Triệu thở phì phò đỡ gọng kính một chút, "Tránh ra cho tôi!"
Ngại vì thân phận Thẩm Chanh không tầm thường, cùng lắm quản lý Triệu chỉ có thể dạy dỗ cô vài câu, ngay cả có tức, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.
"Quả nhiên có chỗ dựa chính là không tầm thường, đều có thể đi ngang ở công ty...."
"Xem như lão vu bà thua ở trong tay cô ấy rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy."
Các đồng nghiệp đè thấp giọng nói, châu đầu ghé tai lại.
Thẩm Chanh đến phòng nghỉ rót ly nước, sau đó trở lại vị trí làm việc, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập Microblogging.
Có mấy ngày không có trên Microblogging, cô tính nhìn xem bình luận có liên quan động thái mới nhất về Thẩm Minh và Tô San kia, nhưng vừa đăng nhập vào Microblogging, liền nhận được hơn ba trăm thư.
Mở ra xem, đều là một vài nghi ngờ thân phận của cô, cùng với mấy vấn đề tại sao có thể chụp được hình ảnh khiêu dâm của Thẩm Minh và Tô San.
Ngón tay tiếp tục trượt xuống, đột nhiên, dừng lại....
Ăn cái gì?
'Ăn ăn ăn Chanh Tử'!
Vẻ mặt Thẩm Chanh hắc tuyến, ma túy, ai nhàm chán như vậy, lấy một nickname như vậy.
Ăn cô, thật sự được sao.
Mở tin nhắn ra: "Muốn nếm thử xem hương vị của em."
Thẩm Chanh:....
Bây giờ đàn ông, là quá tịch mịch hư không lạnh lẽo sao, lại bắt đầu trêu chọc em gái ở trên Microblogging.
Thẩm Chanh bình thường không có thói quen trả lời người xa lạ, nhưng đặc biệt khó chịu 'Ăn ăn ăn Chanh Tử' này, không nhịn được đáp lại một cái: "Nếm em gái anh!"
Rất nhanh, 'Ăn ăn ăn Chanh Tử' đã hồi đáp, nội dung là: "Dữ dội như vậy?"
Thẩm Chanh không kịp suy nghĩ, trực tiếp đáp một câu: "Hung ông bác anh!"
Ăn ăn ăn Chanh Tử: "Không có ông bác, chỉ có bà xã."
Thẩm Chanh đáp: "Bà xã ông bác anh!"
Ăn ăn ăn Chanh Tử: "(? vẻ mặt cười xấu xa) bà xã tôi người lại có ông bác."
Thẩm Chanh: "*@~¥$?...."
Nhìn thấy Thẩm Chanh đáp lại, Thi Vực không nhịn được giương khóe môi lên, một nụ cười tà như có như không, nhuộm lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
Liên tục đáp lại mấy tin, Thẩm Chanh cảm thấy có chút nhàm chán, liền rời khỏi Microblogging, ném điện thoại di động qua một bên.
Thế nhưng, điện thoại lại vang lên vào lúc này.
Đưa tay nắm di động qua, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến,.... ông xã.
Nhíu nhíu mày, tiếp nghe điện thoại.
"Mấy giờ tan ca."
Thi Vực mới mở miệng, liền đi thẳng vào vấn đề.
"Sáu giờ rưỡi."
"Ừ." Anh lạnh nhạt đáp lại một tiếng.
Thẩm Chanh nhướng mày, nhẫn nại tính tình hỏi câu: "Có chuyện gì sao?"
"Không có."
Thẩm Chanh: "...."
Thi Vực im lặng một giây, mở miệng: "Chờ tôi."
"Chờ anh làm gì?"
"Tôi tới đón em."
"À!"
Thẩm Chanh rầu rĩ đáp lại một tiếng, cúp điện thoại, bắt đầu vội công việc trên đầu.
Nhưng bởi vì cô vào Thẩm thị có mục đích khác, cho nên cô mới muốn tự tay làm tốt chuyện thuộc bổn phận.
Thăm dò lai lịch kẻ địch, làm đến biết người biết ta, vậy thì cô mới có thể thắng xinh đẹp được trận đánh này.
|
Chương 218: Phụ nữ thật phiền phức .... ( Kiêu ngạo nhỏ của Chanh Tử)
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May
Sắp đến giờ tan tầm, bên ngoài truyền đến xôn xao ầm ĩ.
"Ai vậy?"
"Thi Vực đó, các người đừng nói với tôi là không nhận ra anh ta?"
"Là chủ nhân dinh thự nhà họ Thi, Thi Vực - nhân vật làm mưa làm gió thành Giang?"
"Chính là anh ta."
Dù ít hiện thân, nhưng Thi Vực cũng thành tiêu điểm chú ý của vạn người.
Anh giống như là vương giả tự cao tự đại, quanh thân tản ra hơi thở tôn quý, một động tác nhỏ trong lúc lơ đãng, cũng có thể dẫn đến từng đợt than sợ hãi.
"Thẩm Chanh, chồng cô đến rồi!" Không biết là ai nhắc nhở một tiếng.
Thẩm Chanh ngẩng đầu, nhìn thấy thân hình cao ngất đang đi về phía cô.
Một tay Thi Vực cắm ở túi quần trong, nện bước bước chân trầm ổn, trên khuôn mặt tuấn tú rõ ràng như đao khắc hiện ra ánh sáng quyến rũ, khóe môi chứa đựng một nụ cười mỏng như có như không.
Giữa phong cách lẫn cử chỉ đều khí khái bức người, anh phong hoa tuyệt đại, nhìn kiểu gì cũng làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Thẩm Chanh lần đầu tiên cảm thấy, người đàn ông này, đẹp trai đến rối tinh rối mù.
Trong lúc cô vẫn đang thất thần, Thi Vực đã đi tới, không nói một lời, đưa tay liền ôm eo của cô, một tay kéo cô vào trong ngực.
Thẩm Chanh ngẩng đầu liếc qua anh, mang theo vài phần không vui, "Động tay động chân."
Nghe cô nói như vậy, bàn tay to của Thi Vực kéo chặt, ôm cô càng chặt, cúi đầu, cố ý phun hơi thở nóng rực đến trên mặt của cô, "Sao, em không thích?"
Anh giơ khóe môi lên, mang theo nụ cười tùy ý, cứ nhìn cô như vậy.
Ánh mắt như thế, quả thật mờ ám không thôi.
"Khụ! Có đi hay không?"
Thẩm Chanh ho nhẹ một tiếng, ma túy, suýt chút nữa lại bị tên yêu nghiệt này đầu độc rồi.
Cô nói xong, đẩy Thi Vực ra, sau đó liền xoay người rời đi.
Đi ra từ công ty, Thi Vực đi lái xe tới đây, đợi sau khi Thẩm Chanh ngồi lên xe, thay cô cài dây an toàn, mới hỏi cô, "Muốn ăn cái gì?"
"Quán ven đường."
"Không suy tính." Anh không kịp suy nghĩ liền từ chối.
"Muốn ăn!" Chanh Tử nào đó kiêu ngạo.
"Không được." Thi Vực lạnh mặt, âm trầm đến đáng sợ.
"Vậy không ăn nữa !"
"Phụ nữ thật phiền phức ...."
"Ha ha!"
Rõ ràng cảm nhận được quanh người anh đều tản ra khí lạnh, Thẩm Chanh lại nhịn không được bật cười, nghĩ một đằng nói một lẻo, còn không phải muốn nhân nhượng cô.
"Buồn cười?"
Mắt Thi Vực nhìn thẳng lái xe, ngay cả đầu cũng không xoay một chút, chỉ là lạnh giọng hỏi cô.
"Có chút."
"Buồn cười chỗ nào." Anh giảm bớt tốc độ xe, quay đầu nhìn cô, trong con ngươi thâm trầm kia tràn đầy âm u.
"Tưởng tượng một chút bộ dạng anh ăn quán ven đường, liền buồn cười."
"Hả?"
"Thật ra cũng không buồn cười như vậy."
"...."
"Dù anh chết đói, cũng nhất định sẽ không ăn những thứ kia đúng không?"
"...."
"Yên tâm, tôi sẽ đút anh ăn."
Thi Vực: "...."
Người phụ nữ này, đúng thật là bị anh làm hư, trong đầu nghĩ đến đều là những lời linh tinh gì đó.
Rất nhanh, lái xe đến khu náo nhiệt, đứng ở bên ngoài một quán bán hàng.
Là nơi lần trước Thẩm Chanh và Tôn Nham đã tới.
Nơi này buôn bán rất thịnh vượng, tuy rằng trời còn chưa có tối, đã ngồi đầy.
Thật ra người tuổi trẻ bây giờ, ít nhất có hơn phân nửa đều thích hình thức đi ăn cơm như vậy, giá rẻ đồ ngon, tùy tâm sở dục.
Nhưng Thi Vực, lại giống như rất phản cảm chỗ như thế.
Anh xưa luôn cao cao tại thượng, ra vào đều là nơi cao cấp, ăn một bữa cơm có thể tiêu hết năm con số, từ bao giờ giảm xuống bộ dạng đến những nơi thế này?
Cho nên tâm tình của anh đặc biệt kém, từ khi xuống xe, gương mặt vẫn luôn giá lạnh.
Từ trên người anh phát ra hơi thở nguy hiểm, như là đang tuyên bố với bên ngoài: Người lạ chớ tới gần!
|