|
- Hoàng đế giá lâm-tiếng tên thái giám ngoài đại điện vang vọng - Hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế-các quan đại thần quỳ xuống hành lễ - Bình thân-Long Ngạo Thiên ngồi yên vị trên ngai vàng lạnh lùng liếc nhìn đám quan lại đang quỳ gối trước mặt mình - Tạ ơn hoàng thượng-chúng quan đồng thanh tạ ơn - Bây giờ ai có thể giải thích, chuyện bọn tham ô quan lại là như thế nào được ko-vừa mới trở về từ ngoại thành hắn đã nghe lão tướng quân Ngạn Bạch Ân cha của Ngạn Thừa quân bẩm báo về vụ tham ô các quan ở địa phương mà nơi đó lại gần kinh thành nơi ngự trị của hoàng đế mà cũng dám cả gan làm sằn làm bậy, phải có người trong triều đình chống lưng nên bọn ăn hại đó ms giám làm Nghe hắn nói, các quan đại thân điều nhất thời đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là những vị theo phe tể tướng đại nhân Lan Hiệp - Các khanh ko định nói sao?. Được vậy thì mời tể tướng nói trước, nghe nói đó là những viên quan do tể tướng đề nghị mà-Long Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn các quan đại thần, đặc biệt là vị tể tướng chức cao vọng trọng kia - Khởi bẩm hoàng thượng là do thần quản lí ko nghiêm cấp dưới, dẫn đến sự việc này xảy ra, xin hoàng thượng thứ tội-Tể tướng lan Hiệp cuối người trình bày nhưng giọng nói lại ko có phần gì gọi là biết lỗi, sợ sệt y quyền của hoàng đế - Ồ tể tướng chủ nói vậy thôi sao? Chỉ là một chút sai sót, nói thật hay-hắn lạnh lùng trào phúng cười tức giận vì thái độ ko xem ai ra gì của lão tể tướng - Ngạn vương gia, ngươi nói thử xem sự việc này ảnh hưởng như thế nào-hắn quay sang Ngạn Thừa Quân nói - Khơi bẩm hoàng thượng chuyện này đã làm cho quốc khố tổn hại 200 vạn hoàng kim, số tiền cấp cho dân nạn điều bị tham ô, sự việc này còn dẫn đến các toán cướp nổi dậy chống phá triều đình-vốn y cũng như Long Ngạo Thiên điều ki biết việc này nhưng cũng nhờ phụ thân của mình là Ngạn Bạch Ân điều tra sau đó nói lại vs y và hắn cho nên ms biết tình hình bên trong
|
|
|
- Tể tướng theo như lời của Ngạn vương gian thì chuyện này thật nhỏ đúng không-Lomg Ngạo Thiên ngồi trên ngai vàng tựa tiếu phi tiếu nhìn tể tướng Lan Hiệp - Bẩm bệ hạ thần ko nghĩ chuyện này lại lớn như thế, mong bệ hạ định đoạt-"chiệt tiệc caia lũ ăn hại lại giám tham ô.nhiều như thế mà chỉ cống nạp cho mình chưa bằng một nữa, lần này còn liên lụy đến mình nữa chứ", Lan Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói trong sự ghen tức và phẫn nộ - Vậy sao? Được. Nếu tể tướng đã nói như thế thì ta sẽ giao bọn tham ô lại cho Ngạn Vương gia sử lí, còn số tiền trong quốc khố, tể tướng đại nhân quản người ko nghiêm dẫn đến sự việc này, niệm tình có công vs đất nước nên trẫm chỉ muốn tể tướng bồi thường lại 200 vạn hoàng kim vào quốc khố như thế là được. Tể tướng và các ái khánh bằng lòng chứ-Long Ngạo Thiên uy nghiêm nói - Thần không có vấn đề gì - Chúng thần cũng thế thưa hoàng thượng - Tốt. Về bọn cướp ms nổi dậy, trẩm giao chuyện này cho Lí Tướng quân, khanh phải đến và điều tra tình hình phải khuyên giải trước nếu ko được ms dùng vũ lực, hiểu chứ - Vâng, xin bệ hạ yên tâm-Lí Hạo cung kính gật đầu - Vậy nếu ko có chuyện gì, trẫm muốn trở về cung nghĩ, bãi triều-hắn đứng dậy hướng Long Dật cung đi - Cung tiễn hoành thượng-Bá quan văn võ quỳ xuống hô to, Lan Hiệp nhìn bóng dáng long bào tức giân ko biết nơi nào để trút * Long Dật cung - Ha ha ha, Ngạo Thiên lúc nãy huynh có nhìn thấy bản mặt của lão già đó ko, thật là buồn cười, tức muốn vặn mặt luôn- Ngạn Thừa quân ngồi trên ghế ôm bụng cười to - Tiểu tử ngươi dám gọi tên hoàng thương như vậy là khi quân đấy-ngồi đối diện vs Ngạn Thừa Quân là cha của y Ngạn Bạch Ân đối vs cách cư xử xưng hô của con trai mình vs hoàng thượng vô cùng bất mãn - Ngạn Tướng quân ko cần như vậy đâu, ta và Thừa quân từ nhỏ lớn lên vs nhau đã xem như huynh đệ nếu ko có người ngoài thì cứ xung tự nhiên là được-đối vs người mình thật tinh tường hắn ko cần phải tỏ ra sự cao ngạo của một bật đế vương ngay cả cách xư hô cũng ko sư là trẫm - Lão cha Ngạo Thiên đã nói thế rồi mà cha cứ nói mãi-Ngạn Thừa Quân cười hi hi nhìn cha mình - Nếu hoàng thượng đã nói như thế thì lão già ta ko nói nữa, để sau đó lại ns ta già lẩm cẩm-Lão tướng quân giả bộ quay mặt sang chỗ khác - Ha Ha ha cha ngươi giận thật là đáng yêu đấy-Ngạn Thừa Quân nhìn mặt cha mình càng cười to Long Ngạo Thiên chỉ.mỉm cười ko nói - Thôi ko nói chuyện đó nữa,hoàng thượng và có của lão ra ngoại thành có tìm được tung tích của người cầm ngọc tỉ và mở khóa khó báu chưa?-Lão tướng quân quay sang nghiêm túc nói Nhắc đến chuyện này bầu không khí đột nhiên thay đổi một cách căng thẳng - Vẫn chưa con và Ngạo Thiên đã tìm nhưng ko biết tin tức của người mà cha nói-Ngạn Thừa quân lắc đầu - Lão tướng quân liệu chuyện này có thật hay ko, làm sao tiên hoàng có thế giao thứ quan trong như ngọc tỉ đưa cho người ngoài và cả chuyên kho báu nữa-Long Ngạo Thuên thật sự một chút lòng tin cũng.ko có - Chuyện này lúc đầu ta cũng ko tin, nhưng theo như ám vệ mà chúng ta pháu đến tể tướng phủ, thì lão gian tặc đó đang âm thầm tìm kiếm người này, vả lại thần cũng đã cho người giám định lại ngọc tỉ, trăm phần trăm là giả- Lão Tướng quân thuật lại những gì mình biết - Nói như thế, nhưng ki biết phải kiếm người chỗ nào-Ngạn Thừa Quân lắc đầu nói - Chuyện này đừng gấp, vì khi tiên đế còn sống đã nói vs ta người giữ Ngọc tỉ khi thời gian thích hợp sẽ tự mình tới, chuyện quan trọng là kho báu và người nắm giữ chìa khóa - Kho báu thì có chuyện gì-cả hắn và Ngạn thừa quân ko hiểu - Theo như thần được biết kho báu chứa một vật vô cùng quý giá, nó giúp cai quãn đất nước một cách thịnh vượng, ko đất nước nào dám xâm lấn, vả lại trong kho báu chứa một số hoàng kim cự cao, có số tiền đó chúng ta có thể xây dựng một đội quân hùng mạnh, nhưng để muốn lấy chìa khóa thì rất khó, nó được bảo vệ bởi một nử tử-Lão tướng chăm chú nói nhìn sang hắn và Ngạn Thừa quân - Một nữ tử sao?-Ngạn Thừa quân kinh ngạc - Đúng thế, vì vậy chúng ta ko thể để cho lão gian tặc Lan Hiệp kia dành trước được, nếu ko sẽ nguy hại cho đất nước-lão tướng quân nghiem túc ns - Ta đã biết , ta và Thừa quân sẽ dốc hết sức tìm kiếm, tướng quân cũng đã mệt mỏi nên trở về nghỉ ngơi-hắn ngồi tên ghế nhíu mày suy tư - Cha chuyện này cứ để bọn con lo-cha y cũng đã già cần phải nghỉ - Được lão về trước, hoàng thượng người phải nhanh hành đông đi thôi-Lão tướng quân hành lễ sau đó lui ra
|