|
|
Tại Lan Quý cung Cảnh vật ở đây có thể được xem là bắt mắt, và đẹp đẽ, chim ca vượn hót, hoa cỏ nở rộ còn có cả hòn non bộ tạo cho Lan Quý Cung một vẻ đẹp xa hoa và lộng lẫy Tại đình viên, xung quanh là hồ sen trong viên có hai nữ tử xinh đẹp ăn mặt hết sức sang trọng và sa hoa, nhưng biểu tình trên khuôn mặt lại ko giống nhau, nử tử vận xem y màu hồng có vẻ rất tức giận, khuôn mặt vặn vẹo làm cho nàng ta mất đi vẻ đẹp vốn có.Nữ tử còn lại thì ko nhưng thế, nàng có vẻ bình tĩnh và dịu dàng hơn, vận một bộ xem y đan phượng màu tím nhạt càng tôn lên khí chất cao quý mà thanh thoát của nàng. Xung quanh hai nữ tử có hai cô nô tì luôn phụng trà rót nước, xem ra hai người đều có thật phận ko hề đơn giản - Tỉ tỉ người nghĩ xem có tức ko cơ chứ ta đường đường là còn gái của tể tướng vị hôn phu của vương gia mà con nha đầu đó lại nói vs ta như bà bán cá ngoài chợ-nữ tử áo hồng chính là Lan Ngọc, sau khi bị Tử yên cho một dao bằng lời nói, tức ko chịu được đi kể khổ vs người khác - Muội muội bình tĩnh đi, đang ở hoàng cung phảu biết giữ y tứ- nữ tử áo tím Lan Diệp con gái của Lan Hiệp quý phi được xủng ái nhất trong hậu cung, nàng ta đối vs sự tự giận của muội muội mình chỉ nhẹ nhắc nhẹ tao nhã bưng tách trà lên nhấm một ngụm Thất tỉ tỉ ko mấy quan tâm đến mình, trong lòng của Lan Ngọc càng tức giận, từ nhỏ đã được người khác chiều chuộng, dù lời nịnh bợ để tân bống nàng nhưng đây là lần đầu tiên có người dám sỉ nhục mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, cục tức này làm sao nàng ta có thể nuốt xuống được Thất biểu tình trên mặt của muội muội mình làm sao Lan Điệp lại ko biết Lan Ngọc suy nghĩ gì, nhẹ nhành đặt tách trà xuống thể dài nói - Lan Ngọc à, bây giờ muội cũng sắp trở thành vương phi rồi, tại sao lại có tính nóng nảy như thế, chỉ là loại dân đen ko đáng để mắt tới làm sao có thể cho muội giân đến như thế, còn nữa muội bây giờ là thận phân khác đừng để người ta bắt lấy điểm yếu sau đó có cơ hội phá bỏ hôn ước của muội và Ngạn Thừa Quân nếu sự việc này xảy ra chúng ta và gia đình sẽ gặp rắc rối đấy - Xin lỗi tỉ, muội sử sự nông cạn về sau sẽ sữa-biết mình quá lói, Lan Ngọc cuối đầu nhận sai - Biết vậy thì tốt-Lan Điệp gần đầu vừa lòng Từ ngoài đình viên mọt cung nữ bước vào hành lễ kính cẩn thưa - Quý phi nương nương ngoài cửa có tể tướng đại nhân muốn gặp - Mau mời cha ta vào-Lan điệp vui mừng nói - Vâng Lúc sau Lan Hiệp bước vào, Lan Ngọc Và Lan Hiệp hành lễ - Thưa cha - Được rồi ngồi xuống đi-Lan Hiệp nhìn hai nữ nhi của mình phất tay nói - Lan Ngọc con cũng đến đây có chuyênh gì sao?-Lan Hiệp quay sang nhìn cô con gái thứ hai của mình - Con chỉ đến nói chuyên tâm sự vs tỉ tỉ thôi ạ-Lan Ngọc hơi sửng sốt nhưng sau đó nhẹ nhành trả lời - Cha đến tìm con có chuyện gì sao?-nhìn sắc mặt cha ko được tốt, Lan điệp quan tâm hỏi - Cũng tại Long Ngạo Thiên trước bá quan trong chiều dám sỉ nhục ta quản lí ngườu dưới ko nghiêm, còn bắt ta bù vào quốc khố 200 vạn hoàng kim nữa chứ-nhắc đến chuyện hồi sáng khi thiết triều lan hiệp cực kì tức giận - Bù 200 vạn hoàng kim, hoàng thượng xem thường người quá đáng-Lan Ngọc nghe thế phận nõi thay cha mình - Lan Điệp con phải mau chóng có long thai như thế địa vị Lan Gia của chúng ta ms được vững bền-Lan Hiệp ánh mắt thâm trầm nhìn Lan Điệp - Cha con biết nhưng muốn mang long thai thực sự rất khó-hoàng thượng rất cận thận ko cho các phi tần kể cả bản thân nàng ta cũng thế - Điệp nhi đây là mê dược chỉ cần con bỏ vào trà cho tên hoàng đó uống thì đảm bảo con sẽ có thai-Lan Hiệp lấy từ trong tay áo ra một gói nhỏ đưa cho Lan Điệp - Vâng cha con đã biết-lan Điệp nhận lấy gói từ tay cha của mình - Còn con Lan Ngọc hãy cố gắng làm cho Ngạn Thừa quân yêu con như thế hắn ms đứng về phía chúng ta-Lan Hiệp quay sang dặn dò nữ nhi thứ hai của mình - Vâng ạ-Lan Ngọc gật đầu - Tốt tốt các con hãy cố gắng về sau thiên hạ sẽ thuộc về Lan Gia ta thôi, ha ha ha
p/s: trong khoảng thời gian này mình có một số chuyện riêng sẽ ko ghé kênh truyện cũng như post truyện, mong mọi người thông cảm
|
|
Long Dật cung
Sau khi lão tướng quân đi, Ngạn Thừa quân thu lại vẻ mặt cợt nhã,thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ - Ngạo thiên huynh nghĩ chừng nào người giữ ngọc tỉ và chìa khóa sẽ xuất hiện-y liếc nhìn vị hoàng đế cũng là người bạn thân của mình tin tưởng lộ ra suy nghĩ - Không biết là khi nào nhưng phải nắm được họ trước khi lão thừa tướng tìm ra-Long Ngạo Thiên nhìn thẳng vào mắt Ngạn Thừa Quân nghiêm túc nói - Đúng thế đệ cũng không thể tưởng tượng được có ngọc tỉ và kho báu thì tình hình đất nước và chúng ta sẽ như thế nào? - Ừ, vì vậy phải mau chóng tìm ra thôi-Long Ngạo thiên ánh mắt xa xăm nhìn trời - Ngạo thiên, ko biết bây giờ Tử Yên làm gì nhỉ- Ngạn Thừa quân bất giác nói, trên mặt thoáng lên sự thích thú - Tại sao lại nhắc đến nàng ấy?-hắn nhíu mày khó hiểu nhìn Ngạn Thừa quân - Huynh ko nhớ muội ấy sao?-Ngạn Thừa quân mở to mắt chớp chớp hỏi " Nhớ sao?" nếu như lúc nãy Ngạn Thừa Quân ko nhắc đến thì hắn chắc đã ko để ý cảm giác nhớ nhung được hắn chôn sâu tận đáy lòng, ko biết bây giờ nàng đang làm gì có nhớ đến hắn ko? Thật là muốn gặp nàng ấy Thấy hắn ko nói gì chỉ đăm chiu nhùn ra ngoài cửa xổ, Ngạn Thừa Quân lại tiếp tục tự bạch - Chán quá đi, nếu có muội ấy ở đây thì sẽ vui vẻ hơn "Đúng thế nếu nàng ấy ở đây thật tốt. Bất giác hắn lại nhớ đến nụ cười xinh đẹp của nàng, những trò nghịch ngợm mà nàng chọc phá người khác, có lẽ hắn đã yêu nàng nhiều hơn mà hắn nghĩ" - Nè sao huynh ko nói gì thế hả?- Ngạn Thừa Quân có chút bực bội, độc thoại một mình cũng buồn chứ bộ - Ko có gì. Đệ định tính sao vs Lan Ngọc- Long Ngạo Thiên thu hồi lại tâm tư quay sang hỏi Ngạn Thừa Quân - Sao huynh lại hỏi chuyện này-" Đang nói chuyện Tử Yên mà!", Ngạn Thừa quân liếc mắt nhìn hắn - Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, đệ nên giải quyết đi-Long Ngạo Thiên Xem Thường - Huynh biết đệ ko muốn cưới đó chỉ là cái bẩy để lão thừa tướng nhảy vào thôi- Ngạn Thừa Quân nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Long Ngaoh Thiên - Đệ vẫn còn nhớ tiểu Tuyết?-hắn nghi hồ hỏi - Làm gì có huynh chỉ đoán bậy thôi- Ngạn Thừa Quân cười cười nhưng nụ cười lại rất cứng ngắc ko được tự nhiên Nhìn vẻ mặt của y như thế hắn lại thở dài, nếu ko phảu vì đất nước vì ngôi vị hoàng đế của hắn thì Ngạn Thừa quân bây giờ có thể ở cạnh tiểu Tuyết rồi mà ko cần phải cưới Lan Ngọc - Ngạo Thiên huynh đừng tự trách, giúp huynh là bổn phận của người làm thần tử như đệ, đó ko phải là lỗi của huynh-nhìn vào mắt hắn, biết Long Ngạo Thiên đang suy nghĩ gì, y mỉm cười an ủi - Ừ trời cũng muộn rồi, đệ về nghĩ ngơi đi - Vâng, đệ về trước-y khom người hành lễ sau đó đi ra khỏi thư phòng " Xin lỗi đệ, Thừa Quân" nhìn bóng lưng của y hắn lại cảm thấy áy náy - Hoàng thượng đêm nay người nghỉ ngơi ở cung nào ạ- Quý công công từ ngoài bước vào cung kính hỏi - Đến Lan Quý cung - Vâng nô tài đã biết " Lan Điệp để trẫm xem nàng có tài giỏi đến mức nào mà có vinh dự ở bên trẫm"
|