Ngày hôm sau là ngày đầu tiên của Thanh Lam tại trường đại học sân khấu điện ảnh. Cô dậy thật sớm, tự nhắc mình quên đi những muộn phiền do cuộc sống chìm trong tiền bạc mang lại. Cô háo hức, nhìn ngó khắp nơi quanh ngôi trường. Cô đã mơ ước được đến đây lâu lắm rồi. Cô bị tiền làm cho phát điên. Nhưng không phải điên vì làm sao kiếm tiền, mà vì sự đau khổ do tiền tạo nên. Cô mơ ước được làm diễn viên, không phải vì muốn nổi tiếng, muốn kiếm được nhiều tiền, mà đơn giản là vì muốn được hóa thân vào những con người có số phận khác nhau, để thấu hiểu hơn về con người, về cuộc sống này. Nhìn ngắm miễn cưỡng coi như là đủ, Thanh Lam đi lo một số việc, làm quen với vài người và cuối cùng là đi tham quan trường với sự hướng dẫn của một đàn anh năm cuối. Anh ta tên là Quang Hòa, là một người vui vẻ và hòa đồng, có vẻ rất được mọi người yêu mến. Anh tận tình giới thiệu và chỉ dẫn cho cô nhiều thứ, mặc dù tình trạng sức khỏe của anh có vẻ không tốt lắm (˙—˙). - Trường chúng ta không giống các trường khác, thay vì lý thuyết, kĩ năng là quan trọng hơn cả, nhất là với khóa diễn viên sân khấu điện ảnh như em. Tốt nhất là nên có một đàn anh, đàn chị chỉ dạy, giống như gia sư. - Em hiểu. Chỉ những giờ học chung thì không đủ, phải không anh? - Đúng vậy. Dù gì kĩ năng diễn xuất càng được trau chuốt càng tốt, không bao giờ là thừa cả. Anh sẽ tìm một gia sư cho em. Đâu hết rồi cà? Bọn năm cuối ít xuất hiện quá. - Cái này...có phải là đối xử đặc biệt không anh? - Em có thể nói vậy._ Hòa mỉm cười rồi lại tiếp tục vừa tìm kiếm vừa suy nghĩ. Vẫn là vậy, không có gì thay đổi cả. Dù cô có đi bất cứ đâu, cũng vẫn nhận được sự đặc cách như vậy. Cô có cảm giác như không có bất cứ nơi nào mà ba mẹ mình không thể vươn tay tới. Cô chỉ mong được sống bình thường, một lần thôi. Nhưng có vẻ như điều này quá xa xỉ. - Hahaha! Tìm thấy rồi nhá! Hoàng Thi, lại đây biểu cái nào! - Gì? Hoàng Thi nhíu mày, từ xa nhìn lại. Ánh mắt anh nhìn Quang Hòa tựa như nhìn quái vật. Như sợ con mồi chạy đi mất, Quang Hòa chạy nhanh về phía Hoàng Thi, Thanh Lam bám sát theo sau. Trông Quang Hòa hớn hở tựa như một đứa trẻ tìm thấy mẹ của mình sau hồi lâu bị lạc. Dù rằng, tay anh đang bó bột. - Cậu chạy nhanh thế không sợ ngã à? Tôi sẽ chẳng chịu trách nhiệm cho cái tay của cậu đâu. - Không sao không sao! Nhờ cậu trông nom cô bé này giùm nhé! Đừng có làm gì người ta đấy! - Nói vậy là sao hả? - Sao cũng được. Tôi bận rồi, cậu dẫn Thanh Lam đi tham quan giùm nhé, tôi đi đây! Nói rồi, Quang Hòa chạy đi một mạch, nhìn có vẻ bận lắm. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, Hoàng Thi cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, mỉm cười xã giao: - Chào em, anh là Hoàng Thi, năm cuối diễn viên sân khấu điện ảnh. Thanh Lam cười đáp: - Em là Thanh Lam, mong anh giúp đỡ nhiều hơn. - Em còn muốn đi tham quan phải không? Anh sẽ dẫn em đi. Nói rồi, Hoàng Thi quay đầu bước đi, như không quan tâm chút gì đến vẻ đẹp hiếm có của Thanh Lam, điều đó làm cô khó hiểu và tò mò. Trước giờ, bất cứ người đàn ông nào khi nhìn thấy cô đều sẽ ngẩn ngơ, sẽ tìm cách nói chuyện với cô. Nhưng Hoàng Thi lại khác. Cô có cảm giác như anh đang cố tránh mặt không quan tâm đến cô. Một đường đi tham quan, cô nhận thấy anh chàng này hơi khô khan. - Em đang nghĩ có phải là xui xẻo không khi người chỉ dẫn mình lại là một người khô khan như khúc gỗ? Hoàng Thi mỉm cười, ngoái đầu lại: - Em rất may mắn. Vì người ta gọi anh là người đóng kịch giỏi nhất cái trường này. - Thật không đó? Em thấy nghi quá. - Rồi em sẽ biết thôi. Thanh Lam rất dễ thương. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ thử làm quen hẹn hò với cô. Nhưng bây giờ, anh không muốn làm điều thừa nữa. Cố tìm kiếm, cố giành giật làm gì, khi cuối cùng sẽ mất tất cả? - Ê này, "Ông hoàng sân khấu", người đóng kịch giỏi nhất trường chúng ta kìa! - Ừ, mới vài hôm trước chia tay bạn gái, xem ra cậu ta lại có mồi mới rồi. Thật là tiếc cho cô gái xinh đẹp như vậy lại bị tên này lừa. - Mỹ Xuân thật sự đã khóc rất nhiều đấy. Cô ấy đã bất chấp những tin đồn xấu mà yêu cậu ta, nhưng cuối cùng lại bị lạnh lùng đá đi. Cậu ta có phước gì mà lại được nhiều cô gái yêu thương đến thế? Vậy mà lại không biết trân trọng, xem người ta như món đồ chơi, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. - Cứ để cậu ta chơi thỏa thích đi, rồi khi mất tất cả mới biết thứ gì quý giá. - Mà nè, có thể gọi là "ông hoàng" không đó? Giới tính của cậu ta... - Hahaha!
|
Chương 2: Sói đói nhe nanh
Hầu hết các sinh viên khi thấy Hoàng Thi đều to nhỏ bàn tán. Có người nhỏ tiếng thì thầm, có người lại cố ý nói to lên để "ai đó" nghe được. Tất nhiên, những gì mà Hoàng Thi nghe được thì Thanh Lam cũng nghe được. Họ đã chứng thật cho cô chuyện "người đóng kịch giỏi nhất trường" rồi, còn khuyến mãi thêm vài chuyện khác nữa. Cô không thể ngờ được rằng người thanh niên ở trước mặt mình lại có thể xấu xa, đểu cáng đến thế. Nếu anh ta xem việc ngắt cỏ hái hoa làm trò vui, thì sao lại không phản ứng gì trước vẻ đẹp của cô? Hay là giả bộ để đưa cô vào tròng? Nhưng nhìn khuôn mặt người thanh niên ấy, cô không tài nào tìm ra được dù chỉ một chút xấu xa. Hay vì anh ta đóng kịch rất giỏi? - Em nghe rồi chứ? Lam chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê mang không có lời đáp. Hoàng Thi vẫn đi phía trước, bình tĩnh, không khác gì lúc nãy, anh cũng chẳng quan tâm cô nghe được những lời ấy. - Họ nói...là thật sao ạ? - Thật đấy. - Anh có tính...nhắm vào em không? - Không. - Tại sao? - Vì em là đàn em của anh. Im lặng trong chốc lát, Lam lại nói: - Không chỉ như vậy, đúng không? Hoàng Thi im lặng không đáp, không khẳng định, cũng không phủ nhận. Đi thêm một lúc, Thanh Lam lại không nhịn được nói: - Anh...đang buồn sao? - Không. - Em cảm thấy điều đó. Tinh thần Hoàng Thi chấn động, dừng bước chân. Từ lúc mới gặp, anh đã biết cô gái này rất nhạy bén, nhưng không ngờ lại đến mức này. Trình độ đóng địch của anh, hầu như không ai có thể nhận ra. Giây sau, Hoàng Thi lại đi tiếp, cơ mặt như đã quá mỏi vì đã căng ra đóng kịch quá nhiều nên giãn ra, để lộ nét buồn bã khó thấy. - Nó không đủ để gọi là nỗi buồn. - ....Mà quá dư thừa để gọi là nỗi đau? Hoàng Thi không đáp. Anh cứ để cho Thanh Lam suy đoán. Sao cũng được, mặt nạ bị vạch cũng chả sao, anh không quan tâm. Nói thẳng ra, anh sống còn ý nghĩa gì nữa? - Sắp tới giờ học rồi. Ta trở về thôi. Đi theo sau lưng người thanh niên cao ráo, Lam vô thức nhận ra bóng dáng ấy thật cô độc, dáng đi dù rất vững chãi nhưng trong mắt cô lại xiêu vẹo như không thể đi tiếp được nữa, nhưng vẫn cứ cố gắng lê bước. Trên thân hình ấy có rất nhiều vết thương, to nhỏ rậm rạp che phủ khắp người, vẫn đang không ngừng nhỏ máu, bước chân lại không ngừng tiến tới bờ vực. Cô tự hỏi, cần gì như thế chứ? Sao không nghỉ ngơi, không tìm ai đó chữa trị những vết thương, sao lại như muốn đi tìm cái kết? Sao lại có nhiều vết thương như vậy... Mặt trời dần ngã về tây, Hoàng Thi trở lại phòng của mình. Căn phòng lạnh lẽo, không có chút hơi ấm. Anh lấy quần áo để đi tắm. Trong làn nước lạnh lẽo, hiện ra là thân hình của một thiếu nữ, thân hình cao ráo, không mảnh mai cũng không đẫy đà, không quá nóng bỏng nhưng lại toát ra vẻ đẹp thanh xuân của một thiếu nữ, đối lập rõ rệt với khuôn mặt nam tính. Anh - Hoàng Thi, ước gì mình không sinh ra trong thân thể này. Nó là nguồn cơn cho mọi đau khổ. "Mày cút khỏi cái nhà này! Đứa con tao sinh ra là con gái, mày đã là trai thì không phải con tao!" "Xin lỗi, em đã cố, nhưng em không thể duy trì được mối quan hệ này. Anh biết đó, con gái...có một vài nhu cầu, mà...con gái không thể đáp ứng được." "Anh là cái thá gì chứ? Cũng chỉ là một kẻ bán nam bán nữ! Hơn nữa lại nghèo xác nghèo xơ. Cả tình lẫn tiền anh đều không thể cho tôi, vậy dựa vào cái gì mà bắt tôi ở bên anh?" "Ai cũng có quyền được yêu thương? Xin lỗi, ai cũng có cái quyền đó, nhưng anh thì không!" "Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Tránh xa tôi ra! Anh là cầm thú, anh không phải con người!" "Các người còn muốn gì ở tôi? Các người cao thượng lắm sao? Chả phải cũng là một lũ chìm trong dục vọng, bị tiền làm cho mê mệt? Đừng nói tôi không phải con người, các người mới chính là quái vật! Tôi là cầm thú, ai đã khiến tôi thành như vậy chứ?" Trong làn nước, Hoàng Thi bấu chặt lên vai mình, như thể muốn xé tan cơ thể này ra, móng tay không dài cào lấy da thịt, trầy trụa, nhỏ máu. Trong khi đó, cơ thể thiếu nữ đã có quá nhiều vết sẹo. Sống như thế này, còn ý nghĩa gì nữa? Giữa làn nước lạnh lẽo, Hoàng Thi bỗng dưng ngẩng đầu. "Thế giới này là một sân khấu khổng lồ. Vậy sao không biến nó thành một vở kịch hoành tráng?" . . . . . . . Mỹ Xuân cũng ở ký túc xá, phòng cô ngoài cô ra còn có ba người nữa, nhưng bây giờ họ đều không có trong phòng, chỉ còn lại mình cô. Cô ngồi trong góc, run rẩy nhìn những vết xước nhỏ trên da mình, còn có những vết bầm tím, hoảng sợ không muốn nhớ lại, nhưng từng hình ảnh cứ hiện ra trong óc. " - Sao vậy? Chẳng phải cô mắng tôi là cầm thú sao? Nhưng trước giờ tôi chưa thể hiện chút "thú tính" nào cả, nên hôm nay tôi sẽ cho cô xem! - Buông tôi ra! Anh muốn làm gì? - Hahaha! Muốn làm gì? Cô nghĩ tôi muốn làm gì cái đứa trắc nết như cô? Không có gì to tát đâu. Chỉ là nhìn một chút, nựng nịu một chút! - Tôi xin anh, làm ơn tha cho tôi! Em xin anh đó Thi! Em không chịu nổi nữa! Nếu muốn thì anh cứ giết quách em luôn đi, đừng như vậy nữa! - Im lặng! Cô chỉ có quyền "tận hưởng" thôi. Chống cự đi, rồi cô sẽ "sung sướng" hơn cả bây giờ! Hahaha!" Mỹ Xuân từng là bạn gái của Hoàng Thi, hai người mới chia tay nhau chỉ vài ngày trước. Giờ đây, những đoạn hồi tưởng của cô về anh chỉ có bóng hình của một con dã thú tàn nhẫn. Trong suốt một khoảng thời gian rất dài, Hoàng Thi yêu thương bằng cả trái tim mình, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho người yêu, chỉ sợ cô ấy sẽ rời bỏ mình. Nhưng sau đó, anh tỉnh ngộ, rằng sẽ không ai chấp nhận mình. Từ đó, anh đã chẳng yêu thương gì nữa, có chăng chỉ là vui đùa bâng quơ, trêu đùa với tình cảm. Mỹ Xuân không may bước đến vào thời điểm đó. Khi biết giới tính của anh, cô không muốn duy trì quan hệ nữa, thậm chí còn dùng những từ ngữ cay nghiệt. Nhưng Hoàng Thi đã không còn hiền lành như xưa, không phải là Hoàng Thi chỉ biết cho đi, hiện giờ, bất cứ ai làm gì thì đều phải trả giá. Cái giá phải trả làm Mỹ Xuân thật sự sỡ hãi hơn là đau đớn. Cô không ngờ Hoàng Thi nổi tiếng hiền lành lại có thể làm thế. Có thể nói, giờ cô cảm thấy mình chỉ như một con thỏ nhỏ bé, còn Hoàng Thi thì lại là một con sói tàn nhẫn vô tình. Cô không muốn đến gần con sói đó nữa. - Sợ anh lắm sao? Mỹ Xuân giật mình, người run lên kịch liệt. Giọng nói này, có chết cô cũng không quên được. Tiếng gầm gừ hoang dại của con sói đói. - Sao...sao anh vào đây được? - Sao vậy? Không muốn gặp anh à? Giọng nói rất dịu dàng, nhưng lại khiến Mỹ Xuân không ngừng run lên. Từ phía cửa, Hoàng Thi mỉm cười bước vào, gương mặt thanh tú làm bao cô gái phải điêu đứng, trong mắt Mỹ Xuân lại là con dã thú nhe nanh gầm gừ. - Xin anh, tha cho em! - Đừng nói như thể anh đáng sợ lắm chứ! Hoàng Thi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh Mỹ Xuân, nâng cằm cô lên, kề sát mặt, dịu dàng nói: - Tâm trạng anh đang không được tốt. Nếu em ngoan ngoãn thì chúng ta chỉ tâm sự mà thôi, còn không thì anh sẽ có thú vui khác đấy. . . . . . . . . Sáng sớm, Thanh Lam nhìn ngó khắp trường, không phải để tham quan, không ai biết cô đang tìm kiếm điều gì. Rồi khi thấy bóng dáng một cô gái, cô chạy lại, mỉm cười: - Chị là Mỹ Xuân phải không ạ? Em muốn hỏi chị một vài chuyện về anh Hoàng... - Không! Tôi không muốn! Đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt tôi! Chưa đợi Thanh Lam nói xong, Mỹ Xuân đã hoảng loạn hét lên. Chợt thấy gương mặt đẹp như tranh vẽ của cô gái đối diện, cô như nghĩ tới điều gì, nắm lấy vai Lam lắc mạnh: - Đừng tới gần anh ta! Anh ta là một con dã thú! Anh ta... - Chào em! Mỹ Xuân chợt run lên, cúi đầu, không dám hé miệng, không cả quan tâm đến lời mình bị cắt ngang. Lại là tiếng gầm gừ đó. Rất dịu dàng, nhưng rõ ràng là đe dọa. - Thanh Lam, anh nghe mọi người nói em đang tìm ai đó. Có phải anh không vậy? Từ xa, Hoàng Thi mỉm cười bước tới, dịu dàng, khác hẳn vẻ khô khan hôm trước. Thanh Lam cười đáp: - Dạ phải, em muốn tìm anh để hỏi chút chuyện. Đến gần, Hoàng Thi ra vẻ vừa mới nhận ra: - Ồ, Mỹ Xuân! Em cũng ở đây sao? Mỹ Xuân bặm môi, đầu càng cúi thấp hơn nữa. - Em trông có vẻ xanh xao quá. Sức khỏe không được tốt à? Hay là tại anh... Mỹ Xuân hiện đang rất run sợ, nhưng cũng oán hận trong lòng: "Đúng là đóng kịch giỏi! Tôi ra thế này chẳng phải anh hiểu rõ nhất sao?" - Dạ...không phải đâu. Em chỉ thấy không được khỏe. - Vậy thì em cố nghỉ ngơi nhé. Có cần anh đưa đi khám không? Vừa nghe câu này, Mỹ Xuân đã mạnh run người. Cô sợ hãi lắc đầu: - Không...không cần đâu anh. Em nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay. Em đi đây, không làm phiền anh nữa. Nói rồi, Xuân chạy nhanh đi thẳng. Cô hiểu rõ hơn ai hết người thanh niên nhìn có vẻ hiền lành tử tế này đáng sợ thế nào. Chỉ cần hơi không để ý lời anh ta nói thì sẽ bị dụ vào địa ngục ngay. Thanh Lam nhìn theo bóng Mỹ Xuân, nheo mắt nghi hoặc. Cô không ngốc, rõ ràng là Mỹ Xuân rất sợ Hoàng Thi, như sợ ma quỷ vậy, chứ không phải chỉ ở mức sợ dã thú. Nhưng tại sao? Hoàng Thi dù gì cũng chỉ là con người thôi, sao lại khiến cô ấy sợ đến vậy? Dù anh ta có độc ác tàn nhẫn cỡ nào thì cũng không thể tạo ra nỗi sợ đó. Huống chi nhìn anh ta rất hiền lành, tử tế lịch sự, thân hình tuy cao nhưng cũng chả lớn, có chút gì là đáng sợ? Hay bộ dạng này chỉ là đóng kịch thôi?
|