Tên truyện: Mặt nạ Tác giả: Vạn Diện Quỷ (Vô Ma) Thể loại: (xem như) phúc hắc, tâm lý, NGƯỢC (tâm lẫn thân) Status: on going Rating: 16 + Cảnh báo: trans guy
Giới thiệu nội dung: Thế giới trong "Mặt nạ" là một thế giới mà người lừa lọc người, quỷ lừa lọc quỷ. Nó không đề cập đến bất cứ một thứ tình cảm gì hoàn toàn trong sáng. Có thể nói, hầu hết mọi người trong thế giới này đều là người điên. Trong cái thế giới ấy, một xã hội thượng lưu lấp lánh ánh hào quang, một chàng trai mà thân xác thiếu nữ phải làm gì để sống sót và leo lên trong sự nghiệp diễn viên đầy phức tạp từ nơi không có bàn đạp? Chàng trai ấy đã bước lên một con đường, không thể quay đầu lại. Anh ta không thể ngửi thấy mùi tanh trên tay mình.
Lưu ý: Đây là một câu chuyện tưởng tượng, bất cứ sự giống nhau về người hay sự kiện đều là trùng hợp. Lão Tử chưa trải nghiệm nên nếu có gì tưởng tượng hơi quá mong mọi người thông cảm, nhắc nhở nhẹ nhàng, ahihi ^^.
|
Mở đầu:
- Mình chia tay đi! - Tại sao?_ Hoàng Thi nhếch miệng cười, nụ cười bất cần, không quan tâm, và sở khanh. - Vì tất cả về anh. Nói với giọng chán ghét, cô gái quay lưng bước đi, không ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần. Vốn cô cũng không thể dứt khoát đến thế, không thể dễ dàng nói lời chia tay với người đã cùng mình vui vẻ bên nhau. Nhưng nụ cười của đối phương đã khẳng định với cô rằng quyết định chia tay không phải là sai lầm. Nhìn bóng dáng cô gái dần đi xa, nụ cười trên môi Hoàng Thi nhạt dần rồi tắt hẳn. Anh tần ngần đứng đó, nhìn đôi bàn tay mình, nhìn tất cả những gì bề bản thân mà tầm mắt có thể thấy được, khóe môi lại lần nữa xuất hiện nụ cười. - Tất cả những gì về tôi? . . . . . . . . . . . . . . - Không bao lâu nữa cô ta sẽ tới đó. Nhớ giám sát hắn ta thật kĩ! - Ngài có hơi tàn nhẫn quá không thưa... - Nhiệm vụ của cậu là nghe lệnh ta và thực thi vô điều kiện! Hay cậu muốn chống đối ta? - Ồ không! Tôi xin thề mãi mãi trung thành với ngài! Chỉ là...tội nghiệp cậu ta quá. - Đó là kết quả cho việc chống đối ta. Thậm chí không cần ta nhúng tay, hắn cũng chẳng thể sống được giữa cái xã hội này. Con người sống nên biết thuận theo tự nhiên... Ôi, lại làm ta nhớ đến tên bệnh hoạn khốn kiếp đó nữa rồi. Cậu, lại đây! - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
|
Chương 1: Ông hoàng sân khấu
Lát sau, Hoàng Thi trở về trường, về kí túc xá. - Nhìn kìa, là Trần Hoàng Thi! - Là cậu ta thì sao chứ? - Thì sao hả? Thì là cái tên giả tạo nhất trường này ấy. Bình thường cậu ta rất hòa đồng chứ gì, như bây giờ vậy? Nhưng tên đó chẳng có gì tốt hết. - Sao thế? - Lấy ví dụ nhá. Bây giờ cậu lại kết bạn với cậu ta, cậu ta sẽ vui vẻ chấp nhận, rồi chơi với cậu, lợi dụng cậu theo cách mà cậu cũng chẳng biết, cho đến khi hết giá trị, cậu sẽ bị lạnh lùng đá đi, như người dưng vậy. Nhưng nếu lần nữa gặp mặt, cậu ta sẽ lại tươi cười như trước. - Cậu có nói quá không đấy? Mình thấy... - Từ từ đã, chưa hết cơ mà. Này nhá, nghe đồn cậu ta thay bồ như thay áo, quen một người cùng lắm là vài tháng. Làm con người ta khóc sướt mướt mà bản thân mình thì cười vui như không có gì, lại đi tìm người khác. - Còn nữa, cậu luôn thấy cậu ta tươi cười phải không? Nhưng đó là khi có mặt người khác. Một khi chỉ có một mình, cậu ta sẽ tháo mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt vô cảm như ác quỷ. Cậu ta chẳng thật lòng với bất cứ ai cả. - Nghe cậu nói vậy, chắc mình không dám tới gần cậu ta. - Đúng nha! Cậu có thể xem cậu ta đóng kịch, nhưng đừng lên đóng chung! . . . . . . . . . . . . . . Về đến phòng, cơ mặt Hoàng Thi giãn ra, làm cho gương mặt anh trở nên vô cảm như một bức tượng. Anh đi đến trước gương, nhìn bản thân từ trên xuống dưới, lẩm bẩm: - Tất cả về mình... Trên trán Hoàng Thi, ở vị trí mép tóc có một vết sẹo khá to, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Liệu có phải vết thương năm đó đã thay đổi cấu trúc não của anh, khiến anh thành người không có cảm xúc? Mình đã quen bao nhiêu người? Anh chưa từng tự hỏi câu này, nhưng những gương mặt cứ theo thời gian mờ đi, vì quá nhiều nên phải loại bỏ một số đã cũ. Mình đã có bao nhiêu cuộc tình? Điều này anh cũng kholng biết nữa, chỉ nhớ lần nào cũng là "cô ấy" nói chia tay, lần nào cũng là một câu nói: "Vì tất cả về anh". Họ như cùng một người, tính cách khác nhau, nhưng ai cũng suy nghĩ giống như ai, như nhiều phiên bản khác nhau của một người. Của xã hội... Hoàng Thi giả tạo, anh nghe người ta nói về mình như vậy, cũng không phủ nhận. Anh giả tạo, với cả chính bản thân mình. "Lần này sẽ khác, nhất định sẽ khác. Sẽ có ai đó... Cô ấy sẽ chấp nhận." Lần nào anh cũng nói thế, cũng dối gạt mình như thế. Rồi khi nghe lời chia tay, khi nhìn cô gái ấy khóc nấc nghẹn ngào, bên tai anh lại văng vẳng câu nói của một người. "Mày vĩnh viễn không bao giờ được ai chấp nhận." Nhìn mình, anh dần tỉnh táo lại khỏi cơn mê suốt bao nhiêu năm. "Phải. Mình không bao giờ được ai chấp nhận. Đừng níu kéo nữa." Từ nay, anh sẽ không theo đuổi ước mộng viễn vông đó nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi. - Thanh Lam, con nhất quyết chọn ngôi trường đó sao? Con có điều kiện để học một ngôi trường tốt hơn mà? Sao con nhất quyết phải chọn con đường phức tạp đó? Người phụ nữ trung niên nhìn con gái của mình, có chút không hiểu nổi. Sau mười mấy năm nuôi lớn dạy dỗ, dường như bà cũng không thể hiểu rõ con của mình. Thanh Lam mỉm cười dịu dàng nhìn mẹ, nhưng ánh mắt rất kiên quyết: - Mẹ à, con yêu sân khấu, con muốn được hóa thân vào những con người với số phận khác nhau. - Thôi được rồi, mẹ không quản nữa. Nhưng sau khi tốt nghiệp, con phải lấy Hoàng Anh. Cậu ấy là người hợp nhất với con. Ba mẹ đã chọn... - Được rồi mẹ, con biết rồi mà._ Thanh Lam cười buồn. Cô ước gì mình không phải con gái của giám đốc một công ty lớn. Cuộc sống này, không phải của cô, bởi nó do ba mẹ cô sắp đặt. Cô không nuốn lấy người mình không yêu, nhưng không thể cãi lại ba mẹ. Dù sao cũng còn bốn năm nữa, lúc ấy rồi hẵng tính. Mẹ Thanh Lam nhìn con gái mình, vừa lòng gật đầu: - Tối nay chúng ta sẽ đi ăn với mẹ con Hoàng Anh. Con nhớ chuẩn bị cho tốt. Ba cậu ấy là chủ tịch của công ty ba con đó. Cậu ấy bằng tuổi con, lại rất đẹp trai nữa, chắc chắn con sẽ thích. - Dạ, mẹ. Tối đó, mẹ con Thanh Lam và Hoàng Anh gặp nhau ở nhà hàng, cùng ăn uống vui vẻ. Hai bà mẹ xinh đẹp quý phái, hai đứa con trẻ tuổi xứng đôi, làm ai cũng phải ngước nhìn. Thanh Lam rất đẹp, điều này thì không phải nghi ngờ gì. Cô làm cho Hoàng Anh ngẩn ngơ khi vừa mới gặp mặt. Còn Hoàng Anh, như lời mẹ cô đã nói, cậu rất đẹp trai, ăn nói rất lịch sự và khá vui tính. Nhưng Thanh Lam cũng không có cảm giác gì đặc biệt với cậu. Dù cậu là hôn phu của cô, nhưng đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt. Hay đúng hơn là một cuộc mua bán, một thứ để đảm bảo quan hệ hợp tác giữa hai nhà luôn bền vững. Có tiền thì mua được tất cả sao? Cô tự hỏi liệu trên đời này, có ai không bị tiền làn cho điên không? CẢ chính cô cũng không phải. Có lẽ không có đâu.
|