Mặt Nạ Của Quỷ
|
|
Hoàng Thi là do bị tổn thương nên trở nên như vậy cũng ko sao... tiếp nhá ^^
|
Chương 3: Mặt nạ của mỗi người
- Cô ấy hôm nay lạ thật._ Hoàng Thi sờ cằm, ra vẻ nghi hoặc. Thanh Lam quay lại, mỉm cười: - Xem ra dù chia tay nhưng quan hệ giữa hai anh chị vẫn rất tốt. - Đúng vậy. Bọn anh chia tay chỉ là vì không hợp với nhau thôi, nhưng làm bạn bè thì vẫn được. Anh ta...thực sự đang đóng kịch sao? Thanh Lam rất thông minh, có cảm giác nhạy bén, nhưng cô vẫn còn ngây thơ, chưa trải đời nhiều, không có ánh mắt sắc bén nên không thể nhìn ra manh mối gì. Nếu Hoàng Thi có ý muốn dụ dỗ cô, thì không nghi ngờ là cô sẽ không thoát được. Nhưng may mắn cho cô là anh không có cái hứng thú đó. ĐI cùng nhau, hỏi han về trường lớp và kinh nghiệm diễn xuất một lúc, Thanh Lam cất tiếng hỏi: - Em nói thẳng nhé, hình như chị Mỹ Xuân rất sợ anh? Hoàng Thi mỉm cười. Nụ cười này không phải giả tạo. Vì anh thấy cô gái thẳng thắng này rất thú vị. - Vậy suy đoán của em là gì? - Em không biết. Có thể là trong thời gian quen nhau, anh có dùng bạo lực với chị ấy, hay...đe dọa chị ấy. Nhưng em thấy chuyện này là không thể nào. - Tại sao lại không thể? - Vì trông anh hiền thế cơ mà, cứ như cả con gà cũng không nỡ giết. Nếu làm thế thì anh cũng mất hình tượng lắm. - Có lẽ là vậy. Nhưng là một diễn viên tương lai, em cũng nên biết rằng, mọi người đều là diễn viên. - Mọi người đều là diễn viên? - Bất cứ ai sống trên đời này đều mang một chiếc mặt nạ, nó có chút công hiệu giống như mặt nạ phòng độc. Nếu không đeo, em sẽ chết sớm. Mặt nạ của mỗi người khác nhau, có người là mặt nạ cười, có người là mặt nạ thiên thần, nhưng chẳng ai biết được mặt thật trừ phi họ tháo nó ra. Có người có một mặt nạ, có người lại có rất nhiều. Anh không thấy em có cái mặt nạ nào cả. Vậy theo em, mặt nạ của anh là gì, có bao nhiêu cái? Thanh Lam hơi ngẩng ngơ, cô có cảm giác như đang được một người thầy giảng dạy về cuộc đời, giúp cô hiểu thêm một chút về cuộc sống này. - Em không biết. - Anh cũng không biết, vì anh chẳng thể thấy nó. Nhưng em hãy nhớ về những chiếc mặt nạ. Bất cứ ai đều là diễn viên, trên sân khấu cuộc đời. Và em không thể thấy con người thật của họ khi họ chưa trở về cánh gà. Nhưng nếu sắc sảo, em có thể lật cái mặt nạ của họ lên. - Vậy...em có thể lật mặt nạ của anh không? Nghe thế, Hoàng Thi cười thành tiếng: - Chờ xem đã. Và tuy anh rất thích mặt thật của em, nhưng tốt nhất em nên sắm một chiếc mặt nạ đi. Thanh Lam mỉm cười. Từ hôm qua tới giờ, cô luôn có cảm giác bất an và không có nhiều hảo cảm đối với Hoàng Thi, vì cô đã lờ mờ nhận ra tài năng đóng kịch của anh. Nhưng càng nói chuyện, cô càng không thể đề phòng được. Theo cô thấy, đây là một người rất tốt bụng, tuy có chút khó hiểu, nhưng là một đàn anh đáng kính trọng. Cô không tài nào tưởng tượng ra người như thế lại là căn nguyên nỗi sợ ám ảnh của Mỹ Xuân. Giờ phút này, ở phía xa, Mỹ Xuân đang nhìn chăm chú hai người một nam một nữ trông rất đẹp đôi đang ở đằng xa cười cười nói nói. - Con nhỏ đó lại vào tròng rồi. Tuy anh ta là người không thể tin tưởng được, nham hiểm độc ác, nhưng nếu có thể chiếm được trái tim thì không còn gì bằng. Ngay lúc Mỹ Xuân có vài ý nghĩ khác lạ, ở đằng xa, Hoàng Thi bỗng nhiên ngoái đầu, mỉm cười, cho cô cảm giác như đang cười với cô. - Không thể nào! Anh ta không phải người! " Thật ngây thơ! Chút suy nghĩ của cô sao qua mặt được tôi chứ." - Theo em, cảnh diễn khó nhất là gì?_ Hoàng Thi ngoái đầu lại, mỉm cười. - Ừm... Cảnh khóc ạ? - Câu trả lời tốt đấy. Theo anh thì là cảnh cười. Thanh Lam ngạc nhiên: - Sao lại là cảnh cười? Mà nếu em trả lời sai, sao anh lại khen tốt? - Chuyện này không có sai hay đúng, tùy theo cảm nhận của mỗi người. Khi em trả lời cảnh khó nhất là khóc, chứng tỏ con người em rất phù hợp với chữ tốt. - ....Khó hiểu quá. - Rồi em sẽ hiểu thôi. Từng ngày trôi qua, Thanh Lam đã học được rất nhiều điều từ Hoàng Thi. Cô cũng càng lúc càng sâu sắc cảm nhận được tài năng diễn xuất của anh hoàn toàn xứng đáng để trở thành một diễn viên. Anh lẽ ra phải là thiên tài của trường, sinh ra để diễn xuất. Nhưng ngược lại, anh lại trở thành kẻ giả tạo. Nhưng sự thật là, chính vì giả tạo, nên Hoàng Thi mới diễn xuất tốt. Thanh Lam rất đáng yêu. Nhưng Hoàng Thi đã không còn trông mong gì vào tình yêu nữa. Đối với anh, duy trì một mối quan hệ bình thường đã là khó khăn. Vấn đề không phải anh không thể hòa nhập, mà là không ai chịu phối hợp diễn xuất. Vở kịch dần trở nên tệ hại. Thanh Lam không có ác cảm với Thi, nhưng tình cảm của cô dành cho anh cũng không có gì gọi là mặn nồng. Nếu gom nó lại, có lẽ đó gọi là anh trai - em gái. Hai người nhìn bề ngoài có vẻ đẹp đôi, nhưng chắc là vô duyên rồi. Một vở kịch nhạt nhẽo.
Một ngày, trời bỗng nhiên mưa tầm tã giữa mùa đông giá rét. Đông năm nay rất lạnh, cơn mưa liên miên không dứt càng khiến người ta cảm thấy rét buốt. Sài Gòn được một ngày lạnh lẽo vắng lặng hiếm thấy. Hoàng Thi đang đi bộ trên đường thì trời chợt đổ mưa. Đúng hơn là anh không để ý thấy trời đã âm u thì sáng sớm, nên không mang theo dù hay áo mưa. Nhưng anh cũng vẫn không để ý, tiếp tục đi như không hề có cơn mưa nào, giống như trời vẫn đang nắng đẹp. Đối với kẻ lựa chọn đi xuyên qua tất cả thì dù là mưa hay nắng cũng như nhau mà thôi. Rào! Một chiếc BMW màu đỏ bỗng chạy ngang qua với tốc độ khá nhanh, khiến nước đọng trên đường bắn hết lên người Thi. Anh dừng lại, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn theo, dù cách màn mưa nhưng vẫn nhìn rõ được hai gương mặt mang tươi cười ngồi sau cửa kính. Một cặp đẹp đôi. Lam vui vẻ cười tít mắt. Cô hiện đang trò chuyện với Hoàng Anh. Cậu thật là một người vui tính, những câu chuyện của cậu đều khiến cô cười nghiêng ngả. Đi chung với cậu làm cô cảm thấy ngày mưa u ám này cũng tươi đẹp hơn nhiều. Bất chợt qua cửa kính xe, cô loáng thoáng có thấy một bóng người cao gầy, nhưng ngay sau đó liền mất hút trong tầm mắt. Bóng người đó...thật quen thuộc. - Mà, việc học của Lam gần đây thế nào? Có khó khăn gì không?_ Hoàng Anh tươi cười quay sang. - Khá tốt, nhưng khó khăn tất nhiên là có. Lam từng nghĩ với khả năng của mình thì sẽ không khó để hòa nhập với các vai diễn, nhưng mọi chuyện khó hơn Lam tưởng. - Làm diễn viên cũng cực nhỉ? - Nhưng mà mọi người đều rất tốt, rất tận tình giúp đỡ Lam. Đặc biệt có một người đã dạy Lam rất nhiều điều. Chính nhờ người đó mà khả năng diễn xuất của Lam đã tăng lên, còn học được nhiều thứ nữa._ Lam hớn hở như một đứa trẻ kể về người thầy đầu tiên của mình. - Đó chắc phải là một người rất đáng kính trọng nhỉ? Là ai vậy, kể cho Anh nghe với? - Là một đàn anh năm cuối. Tuy mọi người thường nói về anh ấy với thái độ không tốt lắm nhưng anh ấy thật sự là một người tài giỏi, tử tế và rất tốt bụng nữa. Hoàng Anh nghe thế thì cau mày: - Danh tiếng không tốt lắm? Lam có chắc chắn anh ta là một người tốt chứ không như lời đồn không? - Chắc chắn mà! Anh không tin vào mắt nhìn người của Lam sao? Mà tên của Anh lời thật đó, ai gặp cũng phải gọi bằng "anh" hết! Nói đến đây, Lam cười tít mắt. - Haha! Lam không biết tuyệt vời thế nào đâu. Từ nhỏ tới lớn dù là giáo viên hay giáo sư cũng phải gọi Anh là "anh" hết đó._ Hoàng Anh cũng cười theo. Nhưng cậu vẫn còn khá khó chịu chuyện vừa nãy, không phải vì sợ người kia không tốt. . . . . . . . . . . . - Hoàng Thi! Cậu làm cái gì thế? Muốn nghỉ ăn tháng sau hả? Sao lại dầm mưa thế này? Việt Thành cau mày chạy tới trước mặt Hoàng Thi khi anh vừa vào trong 1 cái trại tạm bợ. Trong trại có khá nhiều người, phần lớn đều rất trẻ tuổi, có vài người đang cặm cụi lau máy ảnh, ngoài ra còn có một số dụng cụ quay chụp khác. Hoàng Thi cười tươi: - Thì phải quay cảnh mưa mà. - Không có nghĩa là cậu phải dầm mưa suốt đường đi! Lỡ bệnh thì sao hả? Cậu chỉ mới là diễn viên quần chúng, ai cũng có thể thay thế cậu được! Mất việc như chơi đấy! Mặc cho đàn anh quát tháo, Hoàng Thi có vẻ không để tâm lắm. Anh nhìn đông nhìn tây xem mặt những người có trong trại. Từ xa, một người đàn ông trung niên có hàm râu thưa, chiều cao khá khiêm tốn bỗng mỉm cười bước tới trước mặt hai người. Ông từ tốn nói: - Đừng lo lắng quá. Việt Thành cũng muốn tốt cho cậu thôi. Chứ theo như thực tế, cậu là một diễn viên triển vọng, sao tôi có thể thay thế cậu bằng người khác được. - Đạo diễn Liêm, chú nói thế không sợ cậu ta tự cao à? - Hahaha! Chắc cậu sẽ không như thế đâu nhỉ? - Tôi chỉ hơi cảm thấy nở mũi thôi. - Hahaha! - Thôi, tập trung tập trung! Quay lúc mưa chưa tạnh cho nóng! Lúc tạnh lại tốn công nữa! - 3...2...1... Action! Tiếng đếm vừa kết thúc, ngay lập tức, Hoàng Thi chạy lại nắm tay cô gái, gương mặt khổ sở, vội vàng nói: - Ngọc! Em tin anh đi! Anh chưa bao giờ dối gạt em! Anh thật lòng yêu em, không bao giờ thay đổi! Giọng nói vội vã, cao thấp không đều, chất giọng khàn khàn cho người ta thấy được một người trai đang rất sợ mất đi người mà mình yêu thương nhất, nhưng không hiểu vì lí do gì, người xem vẫn cảm thấy điệu bộ này có chút giả dối, tựa như đã diễn quá đà. Cô gái trẻ quay lại, mặt đẫm nước mắt, tát một cái thật mạnh vào má Thi, gào lên: - Đến giờ phút này mà anh còn nói như vậy được nữa sao? Chính mắt tôi đã chứng kiến anh chung giường với cô gái đó, anh còn nói tôi là đồ hết hạn sử dụng! Giờ tôi đã tìm được người thật lòng yêu mình, tôi đã tránh xa anh như một món đồ hết hạn nên làm, thì anh lại nói mình yêu tôi? Anh còn muốn dằn vặt tôi đến khi nào nữa? - Anh... Anh không có! Anh không có! - Anh... Đồ sở khanh! Tôi kinh tởm anh lắm rồi! Cút ra khỏi cuộc sống của tôi! - Cắt! Bộp bộp bộp! - Perfect! - Quá tuyệt vời! Một tràng pháo tay vang lên lấn át màn mưa, hàng loạt tiếng khen không dứt nối tiếp nhau ngay khi phân cảnh vừa diễn xong. Cô gái đóng vai "Ngọc" cười tươi, đặt tay lên má Thi: - Cậu có sao không? Tôi diễn nhập tâm quá, xin lỗi nha! Hoàng Thi chỉ biết cười cười, gãi đầu không nói. - Dễ thương quá! Chắc tôi yêu tên sở khanh này mất thôi!_ "Ngọc" cười rộ lên. - Đừng có đùa với cậu nhóc nữa! - Hahaha! Đạo diễn Liêm và Việt Thành ngồi cạnh nhau, cũng bàn luận rôm rả. - Diễn cho chân thật đã khó, diễn thật đúng một kẻ gian dối nghiệp dư lại càng khó hơn. Hừm... thành thật mà nói, cậu ta diễn xuất chẳng hề kém cậu. - Nếu như... Thì có lẽ bây giờ cậu ấy đã là nam chính của bộ phim này, chứ không phải tôi. - Nếu như...? - Không có gì. Chỉ tại cậu ấy xui xẻo thôi. Nếu được may mắn như bao người khác...
|
Phần lời dẫn rất hay đó, lại "thấm" nữa.... Cố lên... ^^
|
Chương 4: Quỷ!
- Diễn tiếp nào! - ... Action! - Ngọc! Hãy cho anh một cơ hội!_ Hoàng Thi lại lần nữa nắm lấy tay "Ngọc", điệu bộ càng khẩn thiết. Dường như đôi phút nghỉ ngơi không làm gián đoạn sự nhập tâm khi diễn xuất của anh. Ngọc đang định nói gì đó thì từ xa, Việt Thành lao đến, nắm tay Hoàng Thi giật mạnh ra khỏi tay "Ngọc", trừng mắt: - Cô ấy đã không muốn rồi! Anh đừng níu kéo nữa! Thi nheo mắt, mặt trơ lại, rồi bỗng cười rộ lên: - Ha...hahaha! Thì ra là mày! Là tại mày chứ gì? Tại mày mà Ngọc mới bỏ tao! Tại mày! Nói rồi, anh giơ năm đấm toan đấm Thành, nhưng lại bị anh ta thúc gối rồi khụy xuống, bất tỉnh. Thế là hết một vai diễn. . . . . . . . . . . - Chắc chắn phải có gì đó, phải có gì đó. Không lí nào anh ta lại không giữ được... Mỹ Xuân lầm bầm. Cô nhẹ nhàng lục lọi từng ngóc ngách trong phòng, nhưng dường như không thấy gì cả. Dù vậy, cô vẫn không bỏ cuộc, từng giọt mồ hôi lăn xuống trán cô. Bỗng dưng, Mỹ Xuân cảm thấy lưng và vai mình mát lạnh khiến cô rùng mình. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô: - Anh lạnh quá. - A..anh! - May là có em ở đây. Anh yêu em, Xuân à. Mồ hôi trên trán Mỹ Xuân càng nhiều, cô gượng cười: - Anh...yêu em thật sao? - Ừ, anh yêu em. Hãy theo anh, anh sẽ cho em cái em muốn. "Hôm nay anh ta bị gì vậy? Anh ta thật sự không tính toán chuyện mình lục lọi phòng anh ta sao?" Giọng nói ấy đầy dụ hoặc khiến Xuân không thể tự chủ được. Chuyện gì vậy? Anh ta sẽ không lại phát điên và đánh cô nữa chứ? Anh ta yêu cô thật sao? Sao anh ta muốn cô đi theo? Cho cô cái cô muốn? Thật chứ? Trước khi Xuân tìm ra câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào, cô bỗng nhận ra một bàn tay ướt đẫm đã luồn vào áo mình. Cô có nên kháng cự không? . . . . . . . . . . . . . - Em muốn hỏi anh một chút chuyện, không biết có phiền không? - [Tất nhiên là không rồi. Em muốn hỏi gì nào?] - Yêu là như thế nào hả anh? - [Hừm... Anh cũng không biết nữa.] - Không biết? Chẳng phải... - [Tình yêu khó nói lắm. Em có cảm tình với anh nào à?] - Em cũng không rõ. Chỉ là khi ở bên cậu ấy, em thấy rất vui. Vậy thôi, không làm phiền anh nữa! - [Ừm. Chúc em có một ngày vui vẻ.] - Cám ơn anh! Em cúp máy đây. Ngồi trong phòng, Thanh Lam chống cằm, lẩm bẩm: - Không biết yêu là thế nào... Dù rằng người ta đồn anh ấy có rất nhiều mối tình. Tất cả chỉ là trăng hoa thôi sao? Còn mình, mình có yêu Hoàng Anh không? Sáng hôm sau, vừa đến trường, Lam đã nhận thấy không khí rất sôi nổi, hầu như góc nào trong trường cũng có người bàn luận. Nội dung đại khái là Hoàng Thi và Mỹ Xuân đã nối lại quan hệ, điều chưa từng có đối với "ông hoàng sân khấu" Hoàng Thi. Và hàng loạt giả thiết đã được đặt ra trước vấn đề này. Vừa hay Lam cũng đang muốn Thi chỉ dạy cho mình vài bí quyết diễn xuất, nên cô đi thẳng đến nơi mà có đến hơn 60 phần trăm có thể gặp được anh - ghế đá bên hồ nước. Quả nhiên, sáng nay Thi vẫn ở đó. Thanh Lam bước lại, mỉm cười: - Chúc mừng anh! - Hả? Chúc mừng anh chuyện gì? - Thì là chuyện anh với chị Mỹ Xuân quay lại bên nhau ấy! Hoàng Thi ngơ ra một chút, rồi bật cười: - Em nghe ở đâu vậy? Làm gì có đâu! - Thế sao người ta đồn ầm lên thế? - Chắc tại hôm qua anh đưa Xuân về nhà khi cô ấy bệnh thôi. - Vậy mà em cứ tưởng... Chị ấy có sao không anh? - Cảm nhẹ thôi, không sao đâu. Cô ấy cũng gần khỏe rồi. - Không có mà anh quan tâm chị ấy ghê! - Bạn bè thôi mà._ Thi mỉm cười. Tối hôm đó Căn phòng tối đen, cực kỳ tĩnh lặng, bóng dáng của Mỹ Xuân như bị bóng tối nuốt trọn. Cô ngồi co ro nơi góc giường, trùm chăn kín người, miệng không ngừng lẩm bẩm: - Biến thái...bệnh hoạn...không phải con người...bệnh hoạn... Bệnh hoạn! Cốc cốc cốc Tiếng gõ cửa bỗng vang lên làm Xuân giật bắn mình, vội rụt người lại, như một bản năng. Phía cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên: - Chị Mỹ Xuân? Em là Thanh Lam. Em đến thăm chị đây. Chị mở cửa cho em được không? Đầu óc Xuân xoay chuyển, cô chẳng nhớ ai có cái tên như thế cả, nhưng chắc chắn đây không phải người khiến cô run sợ. Nên mở cửa hay không? Trong lúc đó, giọng nói ấy vẫn tiếp tục: - Có phải chị đang sợ hãi không? Anh Thi đã làm gì chị à?... Chị Xuân! Chị có sao không? Em sẽ đi gọi mẹ chị. - Khoan đã! Xuân vội bật dậy, mở cửa phòng, đợi cho Lam vào rồi đóng cửa thật nhanh. Lam ngạc nhiên trước bóng tối của căn phòng, cô lần tìm công tắc rồi bật đèn lên. Hiện lên trước mắt cô là một gương mặt phờ phạc, ánh mắt cực kì hoảng loạn. Cô không thể tin là người con gái xinh đẹp hôm nào nay lại trở nên như thế. Bằng cách nào chứ? - Chị có sao không? Mỹ Xuân lắc đầu. Thanh Lam nheo mắt, quan sát người đối diện thật kĩ. Vài vết bầm rải rác trên mặt, vai và tay của Xuân. Trông cô như nạn nhân của một vụ bạo hành kinh khủng. Ai đã làm ra việc này? Hoàng Thi? Không thể nào, anh ta không giống người như thế... - Có phải anh Thi đã làm chị ra nông nỗi này? Xuân lắc mạnh đầu. - Vậy thì là ai? Xuân lại tiếp tục lắc đầu. Lam nắm lấy hai bờ vai gầy gò của Mỹ Xuân, chân thành nói: - Vì lợi ích của mình, chị hãy mạnh dạn nói ra đi! Dù là ai thì người đó cũng chỉ là con người, không thể trốn khỏi luật pháp. Em sẽ báo cảnh sát giúp chị. - Đừng! Chỉ là vài hiểu lầm gia đình thôi, không sao đâu. Xuân vội níu lấy tay Lam, như sợ cô sẽ ngay lập tức đi báo cảnh sát. Giờ phút này, cô tựa như đã tỉnh táo lại, không còn vẻ hoảng loạn như trước, ánh mắt cũng đã có tâm điểm. Cô cười gượng: - Chị không sao đâu. Cảm ơn tấm lòng của em. - Chị thật sự không sao chứ? - Không sao thật mà. Nhưng giờ chị buồn ngủ quá. - Vậy thôi, em đi về đây. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Nói rồi, Thanh Lam bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, cô còn để lại một túi trái cây, sữa, đồ tẩm bổ. Mỹ Xuân nhìn túi đồ, lâu, thật lâu. Rồi bỗng dưng, cô huơ tay hất văng nó, lẩm bẩm: - Muốn giành Hoàng Thi với tôi? Đừng hòng...đừng hòng...đừng hòng...đừng hòng... . . . . . . . . . . . . . . . Ba tháng sau, Hoàng Thi và Quang Hòa tốt nghiệp. Một buổi tiệc mừng cũng như là tiệc chia tay nhỏ được tổ chức bởi Thanh Lam và Mỹ Xuân. Bốn người trò chuyện rất vui vẻ. Giữa chừng, Quang Hòa bỗng về trước, nói là còn tiệc ở nhà nữa. Ba người tiếp tục ăn uống trò chuyện đến hơn chín giờ tối thì Hoàng Thi cũng phải về. Tiệc tàn. Như thường lệ, Thi đi bộ trở về. Nhưng không còn về kí túc xá, mà là về nhà trọ. Anh mới thuê nó được vài hôm, cũng không tệ lắm. Bỗng dưng, một chiếc BMW màu đỏ dừng lại bên mép con đường vắng, kính cửa sổ xe từ từ hạ xuống thu hút sự chú ý của Hoàng Thi. Anh dừng lại. - Ồ! Chẳng phải là người "chị" đáng mến của em đây sao? Khuôn mặt điển trai của Hoàng Anh xuất hiện sau khi kính cửa sổ xe hạ xuống. Cậu mỉm cười, giọng nói rất thoải mái. Hoàng Thi nhìn cậu, lát sau cũng mỉm cười: - Mày vẫn đáng ghét như vậy, thằng em khốn nạn. - Sao "chị" nỡ lòng nào mắng em mình như thế? Mới hôm trước em còn thấy "chị" trên báo, bài báo nói "chị" là một diễn viên phụ xuất sắc, rất có triển vọng. Em định chúc mừng "chị" vậy mà... - Cám ơn. Nhưng tao không cần lời chúc từ cái miệng thối của mày. - Được thôi. Hoàng Anh mỉm cười, rướn người ra bên ngoài, giọng trầm xuống: - Đừng có lảng vảng bên Thanh Lam nữa, đồ quái vật! - Là cô ta tự chạy lanh quanh tao thôi. Cô ả cũng xinh đẹp thật, hợp khẩu vị của tao. Ráng mà giữ kĩ vợ tương lai của mày cho tốt! . . . . . . . . . . . . . . - Aaa!!! Phải sống như người lớn rồi, chán thật! Mà cậu vừa mới gặp em trai à? - Vốn dĩ tôi không có mấy ý định với Thanh Lam. Nhưng nó đã khiến tôi có hứng thú muốn đoạt vợ người khác. Mà, vợ ai thì còn ngại, chứ vợ nó...là vợ của tôi! - Ây da ây da! Ghê thật! Cậu làm tôi lạnh xương sống rồi đây này! - Mà này! Cậu làm gì ở đây thế? - Làm gì?_ Quang Hòa trở người lại, mở to mắt nhìn Hoàng Thi. - Tôi hết việc với ông già cậu rồi, đang có ý định đi theo cậu ấy mà. - Tôi tưởng cậu vẫn còn nhiệm vụ chứ. Mà dù sao thì tôi cũng chẳng có tiền trả lương cho cậu đâu. - Cậu nói như thể tôi là người thực dụng lắm. Chúng ta là bạn thân mà, sao tôi có thể theo dõi cậu mãi được. Còn nữa, tôi tin vào ánh mắt của mình. Không bao lâu nữa cậu nhất định sẽ là một diễn viên nổi tiếng. Lúc đó hẵng trả tiền cho tôi cũng được. Tôi làm việc vì thú vui mà. - Tùy cậu vậy. Dù sao tôi cũng phải công nhận là cậu rất nguy hiểm. Để cậu ở phe khác thì chết lúc nào không hay. Nói đoạn, Hoàng Thi bước về phía Hòa. - Oan quá đi! Tôi rất là vô hại, có gì mà nguy hiểm?... Á a a! Đau! Vừa giữ tay Hòa, Thi vừa bình thản nói: - Ông già mạnh thật. Tay không bẻ gãy tay cậu cơ đấy. Như tìm được người thấu hiểu nỗi đau của mình, mắt Hòa nước lưng tròng, vội nói: - Người gì đâu mà ác thật nha! Chỉ vì bực mình với cậu mà bẻ gãy tay tôi. Mong là cậu sẽ không giống như vậy. - Yên tâm đi. Tôi không phải loại người thích bạo lực. Nghe đến đây, Quang Hòa nhăn mặt: - Vậy mấy vết thương trên người Mỹ Xuân là do đâu hả? Còn nữa nha! Sao cậu chưa buông tay ra? Đau lắm đấy! - Cậu yếu đuối vừa thôi. Sức tôi trói gà còn không chặt. - Nói gì hả!? - Tốt nghiệp xong cậu không tính làm gì à? - Làm gì nào? Ăn bám cậu là được rồi. Còn cậu? - Vẫn đóng phim thôi. - Có người quen nâng đỡ đúng là sướng nhỉ? Ai như tôi, một thân một mình cô quạnh. Hoàng Thi bỏ tay Quang Hòa ra, ngồi phịch xuống giường: - Đâu có dễ dàng vậy. - Sao? Còn khó khăn gì nữa? - Hm... Có lẽ bây giờ cậu dễ thương hơn mọi khi đấy. Bớt độc mồm và có lẽ tôi sẽ trả lương cho cậu sớm. - Tôi độc mồm hồi nào đâu. Cạch Cửa phòng mở ra, Mỹ Xuân từ bên ngoài bước vào, môi nở nụ cười rất tươi. - Chà! Tôi nghĩ cậu nên nhanh kiếm tiền mà tậu một căn nhà to hơn đi. - Tôi thì nghĩ cậu nên cút ngay đi. - Cậu mà cũng cần không gian riêng á?... Thôi thôi được rồi! Tôi đi là được chứ gì? Tạm thời tôi sẽ không đeo bám cậu, ok? Mỹ Xuân bước đến, ngồi lên đùi Hoàng Thi, hai tay quàng lấy cổ anh, nũng nịu: - Hôm nay em muốn... - Sao thế? Không mắng anh nữa à?_ Thi mỉm cười. - Người ta đâu còn không biết chuyện như trước. - Nhưng anh thì vẫn như trước._ Thi mỉm cười, cầm lấy một lọn tóc của Mỹ Xuân. - ...Sao? - Anh vẫn thích nghe những tiếng kêu gào đó. Giờ phút này, trong đầu Mỹ Xuân chỉ còn duy nhất một từ. Quỷ!
|
Chếttttt!!!! Dự là sẽ bí mấy ngày tiếp theo
|