Chương 5: Cái giá cho tham vọng
- Cha không định để yên cho anh ta đấy chứ? Nếu việc anh ta là con cha bị lộ ra thì sẽ cực kỳ rắc rối._ Hoàng Anh cau mày nhìn cha mình.
Trần Hoàng Long, với một bộ dáng sang trọng, ngồi trên ghế sô pha nhìn con trai, thản nhiên nói: - Nhà chúng ta và hắn đã cắt đứt quan hệ. Hơn nữa, dù cha không nhúng tay thì hắn cũng không thể sống nổi. Một kẻ như hắn mà đòi chen chân vào ngành giải trí? Vào giới thượng lưu? Nhìn bộ dạng thong thả của cha mình, Hoàng Anh không chút nào để ý nói: - Đừng quên là anh ta có dòng máu của cha... - Thôi được rồi! Không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện, Trần Hoàng Long ngay lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng. Vài phút sau, một chiếc Lamborghini chạy ra khỏi gara rồi mất hút sau cánh cổng biệt thự. Mai Phượng Linh bước ra từ sau cánh cửa, mỉm cười: - Mẹ đã nói rồi, đừng nhắc đến nó trước mặt cha con. Nếu con có mệnh hệ gì thì sao? Hoàng Anh quay ngoắt đầu lại nhìn người phụ nữ dù đã vào trung niên nhưng vẫn rất xinh đẹp, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo: - Không cần bà quan tâm! Dứt lời, cậu cũng đứng dậy đi về phòng, không lâu sau, một chiếc BMW lại chạy ra khỏi nhà. Trong phòng chỉ còn duy nhất một mình Mai Phượng Linh. Bà lẩm bẩm: - Cha con các người đều là cùng một loại người! . . . . . . . . . . . . . Tốt nghiệp rồi thì cậu có thể dành nhiều thời gian để diễn nhỉ? Cậu rất có triển vọng. Sự nghiệp diễn viên của cậu chỉ mới bắt đầu. Cố gắng lên, tôi ủng hộ cậu! Vừa rót rượu đưa cho đạo diễn Liêm, Hoàng Thi vừa mỉm cười: - Còn phải cần đạo diễn nâng đỡ nhiều. - Nâng đỡ? Tôi có thể nâng đỡ cho cậu cái gì? Khả năng diễn xuất của cậu thật quá xuất sắc._ Đạo diễn Liêm bật cười, lắc đầu ra vẻ khiêm tốn, nhưng cũng nhanh chóng đón nhận ly rượu từ tay Hoàng Thi. Ông từ tốn uống một ngụm, yên lặng nhấm nháp. Rượu thật nồng và ngọt, nhưng lại ẩn ẩn có chút chua chát. Hương vị này thật khiến ông phải suy ngẫm. Trong lúc đó, Hoàng Thi tự rót cho mình một ly khác, vẫn chưa uống mà nhìn đạo diễn Liêm thưởng thức rượu. - Ông không cần phải khiêm tốn đâu đạo diễn. Ai cũng biết ông từng là một diễn viên xuất sắc mà. Rất nhiều người trong ngành đều nói như thế. - Tôi thật sự nổi tiếng như thế sao? Nhưng dù gì tôi cũng hết thời rồi. Đợi cho đạo diễn uống hết, Hoàng Thi lại rót cho ông một ly khác, mỉm cười: - Nhưng những thứ ông đạt được vẫn còn nguyên vẹn. - Tuy nhiên... - Tuy nhiên?_ Đạo diễn Liêm bị câu nói bỏ dở của Hoàng Thi kích thích sự tò mò, có chút thích thú hỏi. - Tôi nghĩ lúc này chúng ta nên nghỉ ngơi một chút sau một cảnh phim hoàn hảo, để cảnh tiếp theo càng hoàn hảo hơn nữa. Người "đã từng" là diễn viên tài ba im lặng nhấm nháp rượu, chờ đợi câu nói tiếp theo của một diễn viên nổi tiếng tương lai. - Tôi sẽ nói thẳng. Tôi không có tiền, nhưng tôi muốn thăng tiến. Tham vọng của tôi quá lớn chăng?_ Vừa nói, Thi vừa mỉm cười. - Không lớn._ Vị đạo diễn nhàn nhạt đáp. - Ngài đạo diễn, ông định ra mức giá cho tham vọng này là bao nhiêu? - Cậu có thể ra giá bao nhiêu? - Tôi không có tiền mặt. Nói đoạn, vẫn với nụ cười trên môi, Thi bình tĩnh cở chiếc áo sơ mi của mình ra. Đạo diễn Liêm, với một ánh mắt đầy thắc mắc, im lặng quan sát động tác của Hoàng Thi. Sau lớp sơ mi và một lớp áo thun trắng, nửa thân trên của Hoàng Thi chỉ còn một chiếc áo nịt. Dù là dưới ánh đèn lờ mờ nhập nhoạng của phòng karaoke, vẫn có thể thấy rõ được từng vết sẹo trên làn da đó. Những vết sẹo dữ tợn khiến người nhìn ám ảnh. - Hẳn ông cũng không thích cái thân thể xấu xí này? Mà dù nó không như thế, điều này nghe vẫn chẳng thể nuốt trôi. Vị đạo diễn tiếp tục trầm ngâm. - Nhưng nếu tôi có đơn vị tiền tệ khác?_ Vẫn với một nụ cười bình tĩnh, Thi tiếp tục nói. - Đơn vị tiền tệ khác? - Những thứ xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn, hoàn mỹ hơn, dễ xài hơn. Đạo diễn Liêm lại tiếp tục trầm ngâm. Mọi việc diễn ra từ nãy đến giờ đều không nằm trong tính toán của ông. Chẳng ai có thể ngờ rằng một diễn viên tài ba lại yêu cầu sự thật trước một diễn viên khác. Và thành thật mà nói đấy, ông ngày càng thán phục Hoàng Thi. Bình tĩnh, kiểm soát mọi việc từ đầu đến cuối, không chút rối loạn. Trên thực tế, ông biết rõ con người như Thi ghét nhất là việc gì. "Bị làm nhục bởi một người đàn ông khác". Một người đàn ông, trong thân xác phụ nữ, luôn phải lo lắng về nhiều thứ, nhất là tình dục. Một người như thế, dám ở trước mặt một người đàn ông khác cởi áo, nói nghe dễ nhưng lại hiếm ai làm được. Huống hồ, người đó lại còn biết rõ thứ đối phương muốn là gì. Hôm nay, là lần đầu tiên, ông thực sự coi trọng Hoàng Thi. - Thứ cậu nói, tôi phải nhìn xem đã. Nhưng làm diễn viên, cậu phải chú ý thân thể một chút. Xóa mấy vết sẹo đi. - Cảm ơn đạo diễn nhắc nhở._ Hoàng Thi mỉm cười.
Năm năm sau
- Này! Cậu xem "Trái tim đen" chưa? Idol của mình đóng vai chính đấy! - Cái anh chàng "Ông hoàng scandal" đó hả? Mình không thích người chuyển giới. - Thì sao chứ? Có gì không tốt? Anh ấy cực đẹp trai, cực cool, cực cute luôn! Đúng là soái ca! Không thể tưởng tượng được lại có người hoàn hảo đến vậy. - Cậu cuồng anh ta đến thế là cùng! Cái người hình xăm đầy mình như thế mà "cute" á? - Liên quan sao? Xăm thì vẫn cứ xăm, cute thì vẫn cứ cute. Những hình xăm đó chỉ càng khiến anh ấy trở nên ngầu hơn! - Đâu phải tự nhiên mà anh ta trở thành "Ông hoàng scandal" đâu. Cậu nghĩ anh ta là trai ngoan á? - Ai nói ảnh trai ngoan bao giờ! Phải hư thì mới cuốn hút chứ! Nhưng mà nói thật, ngoại trừ việc chuyển giới và xăm mình ra thì ảnh có làm gì lớn nữa đâu. Chuyện của người ta, có gì xấu, scandal cái gì? Chẳng biết ai lại gán cho ảnh cái danh như thế. - Thế "Kẻ phản diện" thì sao? Anh ta cứ đóng vai phản diện miết. - Thế mới coollllll!!! - Lạy cậu!
|
Chương 6: Cầm thú
- [Mới đây, nam diễn viên chuyển giới Trần Hoàng Thi lại vừa xuất hiện trên màn ảnh bộ phim tâm lý, hình sự, lãng mạng "Trái tim đen", hình tượng phản diện lạnh lùng đầy mưu trí tuy quen thuộc nhưng vẫn khiến fan dậy sóng...] - [Anh vào vai Thiện, một người vì trả thù mà đánh mất lí trí và cả tình người, không ngừng bày ra những âm mưu thâm độc...] - Anh ta cũng biết chọn vai phản diện mà đóng cơ đấy. Sau khi liên tiếp chuyển kênh nhưng kênh nào cũng đưa tin về Trái tim đen, Hoàng Anh tắt ti vi, quay ra nhìn ba mình, mỉm cười. Thật hiếm khi gia đình cậu lại "đông đủ" như thế này, mọi người đều ngồi trong phòng khách xem ti vi. Nhưng có vẻ cả cái ti vi cũng không để cho họ thoải mái. Thấy ba mình không trả lời, Hoàng Anh lại tiếp: - Ai mà ngờ được anh ta thật sự có thể lăn lộn đến vị trí bây giờ. Đúng là con ba có khác... - Mau đem Thanh Lam cưới về rồi hẵng nói mát với ba. Hắn dường như đang nhăm nhe muốn đoạt vợ con đấy._ Trần Hoàng Long giống như không bận tâm lời của con trai, bình thản nói. Nghe đến đây, sắc mặt Hoàng Anh chợt biến âm trầm, không đáp lời. Cậu gần như có thể chắc chắn Thanh Lam không có tình cảm gì đặc biệt với Hoàng Thi, đó cũng là lí do mà việc kết hôn còn trì hoãn đến bây giờ. Nhưng gần đây, do công việc, hai người đó đã tiếp xúc trở lại. Thanh Lam đã tốt nghiệp và trở thành một diễn viên, cô khá được xem trọng và tin rằng không lâu nữa sẽ trở nên nổi tiếng. Có vẻ như sắp tới cô sẽ đóng chung một bộ phim với Hoàng Thi. Vài tháng gần đây, cô cũng lại bắt đầu kể với cậu về anh ta. Thái độ của cô vẫn tràn đầy hào hứng như ngày nào, việc này khiến tâm trạng cậu dần trở nên tệ hại. Nhưng trước giờ cậu luôn dùng phương pháp nhẹ nhàng chậm rãi khi ở cạnh Thanh Lam, cộng thêm giai đoạn này khá quan trọng với cô, nên cậu cũng khó mà đột nhiên đòi kết hôn. Trong khi đó thì tên Trần Hoàng Thi khốn kiếp lại đang tìm đủ cách tiếp cận Lam. Hắn không phải "dường như đang nhăm nhe Thanh Lam", mà chính là "quyết tâm đoạt cho bằng được Thanh Lam." Hoàng Anh siết chặt nắm tay. Cậu nhất quyết sẽ không để cho chuyện này xảy ra.
"Trên thế giới này, có những chuyện rất là kì quái. Mà không ít trong số đó có nguồn gốc từ con người. Từ thuở khai sinh, mỗi sinh vật được ban cho một mạng sống, bất kì cá thể nào đều hiểu rằng bản thân nên cố gắng sống, mạng sống của chính mình là quan trọng nhất. Tuy nhiên theo một số bản năng kì lạ, theo sự tiến hóa không ngừng, đã có không ít những ngoại lệ, sinh vật có thể hi sinh mạng sống vì một điều gì đó không liên quan đến mình. Nhưng chung quy, chẳng cá thể nào muốn cuộc đời mình chấm dứt vô ích. Thế nên, các sinh vật thường chỉ có phạm vi hoạt động nhất định, và không quan tâm đến quá nhiều việc cũng như những cá thể khác xung quanh. Thói quen này, theo sự tiến hóa của loài người, dần được xem là ích kỷ. Mỗi cá nhân đều tồn tại sự ích kỷ. Điều này thể hiện rõ nhất ở loài người. Không ai lại rảnh đi quan tâm cuộc sống của một người không có liên hệ gì với mình. Nhưng cũng theo sự tiến hóa của chúng ta, rất nhiều mâu thuẫn bắt đầu phát sinh. Con người dần quan tâm đến từng li từng tí điều phát sinh trong cuộc sống của một người xa lạ, chẳng hạn là diễn viên. Không chỉ quan sát kĩ càng mà còn thêm thắt vô số chuyện. Cuối cùng vẫn là tội nghiệp cho anh chàng diễn viên nổi tiếng Trần Hoàng Thi của chúng ta, bôn ba vất vả đóng từng bộ phim cho mọi người xem, nhưng cứ luôn bị soi mói. Cậu nên cẩn thận, đừng có tạo scandal à nha." Hoàng Thi nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ quái dị, hạ xấp giấy trong tay xuống. Nhìn một lát, anh nhăn trán, thở dài. "Tại sao mình lại tin cậu ta chứ?" Chẳng biết từ khi nào Quang Hòa lại rảnh như vậy, cũng chẳng biết từ khi nào anh ta đã thành tiểu thuyết gia. Viết ra một đống triết lí bảo Hoàng Thi đọc, thì ra cuối cùng là troll người. - Cậu không vui sao? Một đôi tay mềm mại, trắng nõn nhẹ nhàng vòng qua cổ Hoàng Thi, cắt đứt cảm giác bất đắc dĩ của anh đối với Quang Hòa. - Không có gì, chỉ là bị người ta lừa thôi. - Lừa? Ai có thể lừa cậu? Mỹ Xuân sao? - Cô ta còn chưa có tư cách đó. Cô gái phát ra tiếng cười khẽ, bước đến ngồi trên đùi Hoàng Thi, đặt một tay lên ngực anh, đôi mắt trong veo như có thể phản chiếu lòng người nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đối diện. Môi Hoàng Thi hơi cong lên, yên lặng để đôi mắt ấy xoáy sâu vào mắt mình. Lát sau, cô gái lại nở nụ cười tươi tắn. - Thật sự nhìn không thấu cậu đang nghĩ gì. Hoàng Thi mỉm cười: - Chị biết không? Khi bị chị nhìn chăm chú, cảm giác rất đáng sợ, cứ như bị người ta từng nhát từng nhát búa đập vỡ rào chắn tâm can mình. - Thật sao? Sao trông vẻ mặt cậu lại không ăn nhập gì với lời nói vậy?_ Cô gái mỉm cười, rướn người lên, để hai trái đào căng mọng và cái khe sâu hun hút choán hết tầm mắt Thi. Trên môi cô luôn giữ nụ cười quyến rũ như vậy, một tay nhẹ nhàng bất giác cởi bỏ nút áo của Hoàng Thi, từng cái một. Nhìn khuôn ngực nõn nà đầy đặn ở ngay trước mặt mình, cảm nhận thân nhiệt của cô gái từ những nơi tiếp xúc, Hoàng Thi bình tĩnh nói: - Chị cũng biết, việc này rất phiền. - Không sao. Tôi thích cậu. Theo tiếng cười khẽ, chiếc áo sơ mi của Hoàng Thi bị kéo xuống, lộ ra nửa thân trên khá săn chắc, trên da phủ đầy những hình xăm nhỏ không mấy liên tiếp, cũng không có ý nghĩa, chúng chỉ là những hoa văn màu đen đơn giản uốn lượn, trải đầy trên ngực, lưng và hai cánh tay. Có những nét xăm nhô lên như muốn trở thành vật sống, khiến người ta nhìn cảm thấy quái dị, thậm chí lạnh sống lưng. Đó là những vết sẹo. Anh không muốn xóa chúng, nên dùng những hình xăm che đậy. Nhìn cô gái trước mắt, Hoàng Thi mỉm cười đẩy cô nằm xuống ghế sô pha, cúi đầu, môi lưỡi mân mê từng tấc da thịt mịn màng thoảng mùi thơm quyến rũ. - Những hình xăm này...rất quyến rũ. Cô gái đưa tay chạm vào những nét mực trên ngực Hoàng Thi, thì thào. Lý Giang Ngọc đã gần ba mươi tuổi, suốt gần ba mươi năm qua, cô không nghĩ rằng mình sẽ thích một người như vậy. Một người nhỏ tuổi hơn mình, một diễn viên giảo hoạt, một người chuyển giới. Dĩ nhiên, thích ở đây không phải là muốn đối phương quan tâm chăm sóc mình, muốn đối phương là của mình, càng không phải muốn trao cho đối phương những gì mình có. Chỉ đơn giản là cô thích cái cảm giác ở gần, gần gũi với người này. Trước giờ cô chưa yêu một ai. Nếu nói đặc biệt nhất trong số những người cô thích, thì chính là người đối diện. Quan hệ giữa hai người là một mối quan hệ hòa thuận và thoải mái, không bao giờ nảy sinh xung đột. Một mối quan hệ rất tuyệt vời. Trong lúc Giang Ngọc đê mê ngắm những hình xăm, Hoàng Thi nhẹ nhàng cởi áo cô, đầu lưỡi ướt át rất điêu luyện mang đến cho người con gái đầy khoái cảm. Trước đây, hầu như anh không hề làm vậy với bất kì người phụ nữ nào, họ cũng không xứng để anh bỏ công như vậy. Căn bản, anh đến với họ cũng chỉ là để mua vui mà thôi. Còn Mỹ Xuân thì càng đừng nói tới. Cô ta đã định là sinh ra để bị chà đạp. Thực ra Hoàng Thi cũng không có hiền lành dịu dàng như bên ngoài, dù không muốn, nhưng chảy trong người anh là máu của Trần Hoàng Long, dòng máu của cầm thú, anh sẽ chẳng ngại ngần chà đạp bất cứ một ai, nếu có thể. Nhất là Mỹ Xuân, dù đối xử tệ với cô ta cỡ nào anh cũng sẽ chẳng có gánh nặng tâm lý. Năm đó tại sao bị hành hạ như vậy mà Mỹ Xuân còn không báo cảnh sát? Chính là vì cô biết ba của anh là Trần Hoàng Long. Trong suy nghĩ của cô ta, dù dường như hai người đã cắt đứt quan hệ, nhưng là cha con, ai biết được? Sau đó cô ta bắt đầu nghĩ đến việc đào mỏ. Tốt. Anh sẽ cho cô ta cơ hội đào mỏ. Bất quá, đào mỏ cũng cần bỏ công sức. Bây giờ, Mỹ Xuân chính là một phú hào nhờ đào mỏ làm giàu, nhưng cũng trở thành bệnh tật, vẫn có thể tiếp tục đào mỏ, nhưng Hoàng Thi sẽ không đụng vào thứ vứt đi này. Cảm nhận sự mềm mại từ cơ thể bên dưới mình, đầu óc Thi mông lung, nghĩ cách làm sao để đoạt được Thanh Lam.
|