Xin Đời Bình Yên
|
|
Tên tác phẩm: Xin đời bình yên. Author (tác giả): Quỷ Tabby Category (thể loại) : Teen novel Rating: biết đọc chữ là ok! Tốc độ viết: Chậm là ốc sên con! Lâu lâu nhanh lên thành ốc sên già! :-D Cảnh báo cảnh báo của Quỷ: 1. Truyện chỉ mang tính chất giải trí vui và hư cấu. Mọi người ai có đọc thì. . . Đừng chém mạnh tay quá nhá! 2. Mọi người phải tích cực góp ý vào! Quỷ là một cây bút già không chuyên nên cần mọi người góp ý nhiều lắm lắm! 3. Quỷ còn phải học nên không thể post mỗi ngày được, mong mọi người, ai lỡ dư thời gian ngồi hóng truyện của Quỷ thì đừng . . . Bỏ Quỷ nha! 4. Truyện như thế nhưng là công sức, là tâm huyết của Quỷ nhé! Mong ai có ý định edit lại thì báo với Quỷ một tiếng qua email : alone.shooting.star.1999@gmail.com 5. Lịch post: cơ động (sẽ được thông báo ở cuối mỗi chương).
Casting: truyện quy tụ dàn cas hùng hậu tới mức Quỷ thật bất ngờ! Nên tránh dong dài và khó nhớ, tới đâu thì giới thiệu tới đó nhá! :-D
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Mỗi người mỗi số phận!
Đường dài, có đường thẳng, có đường cua. Đời người chính là chặng đường nhiều khúc ngoặc!!
Những số phận gặp những khúc ngoặc sẽ rẽ về đâu??
Điều mình mắt thấy tai nghe liệu có đánh lừa được cảm nhận của trái tim???
Sự ngộ nhận, khúc ngoặt, sự kết nối, trái tim. Cái gì mới làm nên đại lộ bình yên??
. . .Xin đời bình yên, một phút thôi . . . . . . . .Cho nỗi âu lo, cho sự ưu phiền...tan biến. . . . . . . . . . . . Xin đời bình yên, một phút thôi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cho trái tim lên ngôi, cho trời xanh ...không đổi. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! :-)
#by: Quỷ Tabby
|
Chap 1: Chạm Trán
. . . Đời người thường có những cơ duyên bất ngờ!. . . . . . . . Còn bạn thì sao? . . . . . . . . . . . . . . .Cơ duyên của bạn đến ,mà bạn có nhận ra. . . . . . . . . .
***
Ngoài trời nắng vàng như rót mật, mặt trời ném xuống mặt đường những quả cầu lửa bỏng nóng, hắt lên làm mọi người khát khô. Mọi thứ ngoài đường trở nên nặng nề.
Trái ngược với ngoài đường, bên trong quán trà Facezing mát mẻ hơn hẳn, cũng yên tĩnh hơn một chút.
Trong quán,Thiên Hòa đang nghiêm túc làm việc, anh làm thêm ở đây cũng ngót một tuần rồi ấy. Đặt cốc sinh tố đủ màu trên bàn thực khác, điêu luyện nở nụ cười công nghiệp tươi rói mà thốt ra câu "Chúc quí khách ngon miệng!". Không phải nói thì nụ cười của anh cũng đã rất thu hút rồi!
Mọi việc vẫn thế, yên tĩnh cho tới khi...
Rầm!!!
May quá chưa vỡ! Cánh cửa thuỷ tinh màu hổ phách trong suốt với những chạm trổ kỉ hà bật mạnh ra, va đập vào tường với một lực không hề nhỏ. Mọi người giật mình, ném ánh mắt có mùi thuốc súng về phía cánh cửa.
Một đôi giày màu trắng. Một đôi giày màu đen, nối tiếp bước vào. Được lắm ... rất nổi ... Và ôi... Gái đẹp!!!
Mắt Thiện Hòa bỗng sáng long lanh !!! Nhưng nhanh chóng trở nên đục ngầu. Anh mắng thầm hai cô gái đang bước vào "kiêu căng!"
Anh lịch sự hỏi hai cô gái đã ổn định chỗ ngồi: -Hai cô dùng gì ạ?- anh cười. Nhưng Phương Thảo với Bạch Lan mãi tám với nhau mà bỏ ngoài tai câu hỏi của Thiên Hòa. Anh hít sâu, hỏi lại: - Hai cô dùng gì ạ?
Cũng may, anh trời sinh cơ mặt lạnh lùng nếu không thì mặt đã chuyển màu gất từ lâu rồi!
Lúc này Phương Thảo và Bạch Lan mới để ý tới người phục vụ. Nhìn cũng đẹp trai, nhưng ... kệ!!! Thảo liếc qua cái thực đơn dựng trên bàn rồi liếc nhìn một lược trong quán xem họ đã gọi những gì ... để gọi cái khác! Thảo ghét nhất ai giống mình, bởi có cảm giác như mình là bản sao. Cuối cùng nhỏ chọn luôn cho hai chị em:
-2 ly sinh tố dưa hấu! Nhanh phắng đi!
-OK! Quí khách chờ một chút! - nói xong Hòa quay đi, anh lắc đầu thầm tiếc "đẹp mà kiêu , thêm tội nói nhiều... Chẹp chẹp!"
Lúc ấy cửa quán lại bật mở. Hai chàng trai handsome bước vào. Hai người nhìn nhau "đắm đuối". Đấu mắt xong cả hay hứ một tiếng khinh bỉ đối phương rồi tiến thẳng tới hai bàn xung quanh bàn của chị em Bạch Lan.
Ron và Tuấn Phong ngồi rung đùi, gọi Thiên Hòa: -Anh cho em một ly sinh tố dưa hấu! - cả hai người vô tình đồng thanh rồi liếc xéo nhau. Hét lên trong đầu: " Cái gì? Cùng gọi với tên đó à? Được lắm, ta xem ai sẽ phải đổi! Hưm Tuấn Phong / Ron ta không thua mi đâu! " Nhưng mà hai người là con trai ... Sao lại uống sinh tố dưa hấu nhỉ? Ngộ!
Đó là hai người mới vào nghĩ thế, còn sắc mặt của Phương Thảo cũng bắt đầu co lại : "Sinh tố dưa hấu?? ... ".
Một ý tưởng phát sinh!!! Phương Thảo đứng lên và đi vào WC, trên đường có đi ngang qua Thiên Hòa đang bưng sinh tố dưa ra cho ba bàn khách mới gọi...
Một lúc sau.
Phụt !!! Aaaaa cay!! ?
Vâng, đó là hàng loạt tiếng động vui nhộn phát ra từ bàn của anh Ron. Anh nhảy đồng đổng, vẫy tay cật lực để quạt gió vào cổ họng cay xè mùi ớt khô. Mặt anh đỏ lựng. Theo sau đó là những tràn cười, khúc khích có mà điên dại cũng có nốt. Và trong đó, kẻ đang bấm bụng tránh cười lăn cười lốc kia chính là Tuấn Phong. Anh ha hả nhả ra từng chữ đứt đoạn: -Ha ha! Ron ơi là Ron! Mi hề quá! Ha ha!
Cắt! Ron nhăn mặt như khỉ, vừa hít lấy hít để, vừa trừng mắt với Phong:
-Mi đợi đấy!!
Và ... hình như đã có một sự hiểu lầm nhẹ. Ron đang nghĩ cách chém lại tên kia thì:
-Phụt !!! Aaaaaaaa
??? Dòng âm thanh quen thuộc quá!!! Nhưng lần này nó phát ra từ bàn của Tuấn Phong cơ! Lại thêm một dàn cười hợp xướng . Khỏi phải nói thì người hả hê nhất lúc này không ai khác là anh Ron nhà ta rồi!
Đúng là " cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước, hôm sau người cười".
Thảo và chị Bạch Lan cố nén cười đến chảy cả nước mắt "Hai tên này ... Ôi! Chết mất thôi! Haha ". Tác phẩm của Thảo đấy! Nhỏ bỏ bột ớt vào mấy ly sinh tố mà anh Hòa đem ra. Nhỏ với chị Lan nãy giờ không động tới giọt nào. Chỉ có hai tên kia ... Đáng đời, ai bảo uống nước giống của nhỏ làm gì!!
Ở những góc khác trong quán, đám người Uyên, Anh, Thiên ,Hà, An, Hiền, Vân, Nhi , Tường, Thái, Mai cũng đang thi nhau cười 36 kiểu! Ai lạ gì hai tên kia nữa! Haha, đáng đời!!
|
Quỷ nhắn cas: Từ đây từng nhân vật sẽ bắt đầu xuất hiện rõ ràng nhé! Nên mọi người đừng hỏi tại sao không thấy mình xuất hiện nhé ạ :-)
Chap 2: Tấm vé đặc biệt đầu tiên.
Tại quán trà Facezing.
Chủ quán bụng bự ra sức quát mắng nhân viên. Rất là ghét! Ông ta là một lão trung niên đã quá tứ tuần, hồi xưa thanh niên, ông ta có tập tạ, gắng mãi mới được "sáu muối" mờ nhạt. Nay già rồi, vũ khí thời gian tặng ông ta một món quà, đó là ...gom hết "sáu muối" lại còn "một muối"! Từ đó mới ra đời cái tên "Bình Bụng Bự". Ông ta giàu, nhưng ông ta cực keo, thuê nhân viên thì cứ bóp chát, tìm cơ hội mà trừ lương, trừ lương, trừ trừ lương!!! Như lúc này chẳng hạn.
Ông ta nhăn nhó, cáu gắt với tông giọng mỗi lúc càng lên cao:
-Nguyễn Thiên Hòa!! Cậu đi làm nhân viên hay giám đốc thế hả?? Cậu là thá gì mà lên mặt ra lệnh cho tôi đổi cái này đổi cái kia hả?? Cậu ỷ mình đẹp trai hút gái đó có phải không hả?? Tôi nói cho cậu biết ... cậu chẳng là cái thá gì hết!!! Hiểu chưaaaaaa???
Không biết ông ta nói thế có mệt không? Nhưng người nghe thì phát mệt giùm ông ta rồi. Thiên Hòa cau mày, chán, không thèm cãi.
. . . . . . .Lý lịch trích ngang . . . . . . . -Tên: Nguyễn Thiên Hòa -18 tuổi boy là điều đương nhiên, hihi. -Gia đình: mồ côi và đang đi tìm đứa em trai thất lạc sau hôm định mệnh đó... -Nghề à: sinh viên giỏi khoa công nghệ điện tử. -Tính cách à: ừ thì hiền, hòa đồng, vui vẻ, nhưng có cơ mặt trời sinh lạnh lùng (đây chính là sự đánh lừa của tạo hóa!). Đôi khi hơi nóng tính. À còn nữa ...thực ra thì thấy gái đẹp thì cứ tươm tướp tươm tướp :-D . . . . . . . . . . . . . . .trở lại. . . . . . . . . . . . . Đây là lần thứ n trong hai tuần qua rồi. Lần thứ n bắt bẻ, lần thứ n la mắng và là lần thứ n trừ lương rồi. Hòa là sinh viên, làm bán thời gian ở đây mà lương thì chỉ nằm ở hàng số lẻ "9 trăm, 9mươi 9 ngàn đồng" !! Chả hiểu ông chủ bụng bự tiếc gì "một đơn vị" mà giữ lại kia chứ!
Hây! Hòa thở dài. Bây giờ mà bị đuổi việc thì tiền đâu mà đóng học phí kia chứ? Sắp đến hạn đóng kì hai rồi! Ngán quá. Thôi đành "bình tĩnh tự tin đừng cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau". Vì khoản tiền nhỏ nhoi đang gần tầm tay với nên thôi thì nhẫn nại "cha già" một chút. Hòa cắn môi, xuống nước năn nỉ:
-Chú ... Con biết con sai rồi! Chú tha cho con đi ạ! Từ sau con không giám nữa đâu ạ! Chú tha cho con nha. Con xin lỗi!
Trong lòng Thiên Hòa dấy lên một hồi cam chịu "tiền học mày chưa có, tiền nhà mày chưa đóng, mì tôm sắp hết rồi, ngân sách cạn! " Đúng là đời sinh viên, nghèo, thảm!!!
Cuối cùng ông chủ bụng bự cũng cho anh đi làm tiếp. Thật ngán hết cỡ.
-Còn làm gì đấy? Bưng nước ra bàn số một, mau!!
-Dạ vâng ạ!!
Anh chạy đi, bê nước ra bàn số một. Đó là bàn của một cô gái!! Mắt ai đó lại sáng long lanh! :-D
Anh thấy cô ta nhìn anh, rất chăm chú! Thiên Hòa cười thầm ái ngại " anh biết anh đẹp trai, đừng nhìn anh như thế ... Anh ngại! " . Hết biết với anh này rồi!!
Đặt ly nước cà rốt xuống bàn, Thiên Hòa đang định quay đi thì cô gái kia mới lên tiếng ngăn cản: -Khoan!!
"Ui, sức 'quyến rũ' của mình ngày càng tăng! ^^ " -Có chuyện gì hả quí khách?? -Anh có phải là Nguyễn Thiên Hòa , sinh viên giỏi của khoa công nghệ điện tử, phải không?
Hòa vui mừng "mình nổi tiếng vậy sao?" ^^ . Anh vẫn nói lời bình thản, mặc dù trong tâm, máu tự sướng nâng cao mãnh liệt:
-Tôi là Nguyễn Thiên Hòa, chỉ là sinh viên khoa công nghệ điện tử thôi chứ không giám nhận là sinh viên giỏi! Có việc gì sao??
-À! Nếu anh là Nguyễn Thiên Hòa thì xin anh nhận lấy cái này.- vừa nói cô vừa rút trong túi ra một tấm thẻ. Tấm thẻ rất lạ, một mặt in hình một đôi cánh đen cách điệu, một mặt là những dòng mã hóa li ti. Hòa là dân chuyên ,nếu ngồi nghiên cứu một tí thì chắc chắn là đọc được. Anh thắc mắc: -Tại sao? -Anh cứ cầm lấy! Anh sẽ biết! Cố lên! Cô gái lạ lùng nhanh như cắt vụt mất sau dãy bàn. Hòa nhíu mày cầm trên tay tấm thẻ lạ. Từ sau lưng vang lên tiếng nói: - Nguyễn Thiên Hòaaaa!! Đi bưng nước cho khách, mau lênnnn!! :-D
***
Trên đường về phòng trọ. Thiên Hòa gặp ...
|
Quỷ: Wind ca ca xuất ra nè! :-) Quỷ chắc chắn các hủ nữ sẽ suy nghĩ theo một hướng ... Nên làm ơn các tỉ đưa về bình thường nhé :-P
Chap 3: Em là Gió !!
Đêm đến, thành phố lên đèn ,nhộn nhịp lắm nhưng nhiều người vẫn cố tránh né cái cảm giác ngột ngạt phải chen lấn từng góc khí, ghét phải chịu đựng cái âm thanh ồn ào, tiếng động cơ nối tiếp, thật mệt!
Đường trở về phòng trọ của Thiên Hòa thoáng trở nên dễ chịu. Vì đường vắng, không có tiếng xe, không khí thoáng đãng, mọi thứ bình lặng dễ chịu. Ấy vậy mà Thiên Hòa lại cau mày?!
Đập vào tầm mắt anh là một đám người đen nghìn nghịt đang đuổi theo một cậu nhóc còn mặt đồng phục cấp ba. Đám người kia ... Thật nhục nhã! Nhiều người như vậy mà đuổi bắt một thằng nhóc mà cũng không được!! Trường hợp này phải gọi là "tuổi già sức yếu" hay "tuổi trẻ nó khoẻ" đây? Chắc là cả hai. :-)
Thiên hòa thở dài "pháp luật là đấy"! Thời buổi này pháp luật nhà nước chính là tiêu chuẩn để mọi người luồn lách. Người Việt Nam đa số đều thích làm những điều đi ngược với quy luật. Tỉ dụ như hồi chiến tranh thì cứ thắng những gì mạnh nhất khiến thế giới khiếp sợ, còn giờ bình rồi, ấy thế mà vẫn thích "chơi nổi". Như kia kìa, vẫn đánh nhau, vẫn chém giết mà có sao đâu, tính làm pháp luật "khiếp sợ" đó mà :-) .
Thiên Hòa định làm ngơ, núp vào một góc thì ... Ủa? Thằng nhóc bị đuổi không phải là ... Hình như gặp nó ở đâu rồi nhỉ ... Nhìn quen quá ... À! Thằng nhóc uống phải bột cay thứ hai!! ... Có nên giúp nó không ta?? ... Thôi thì "anh hùng giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha"! Giúp nhóc ta vậy! :-)
Giúp người ta mà còn dong dài! Thiên Hòa lẩn vào một góc đợi tiếng bước chân của Tuấn Phong chạy đến thì kéo vào trốn là ok!! Đây rồi tiếng bước chân! Chuẩn bị nào ... 3 ... 2 ... 1. Chụp! -Á! Má ơi! Sàm sỡ! Sàm sỡ kìa! Hổng chịu đâu! Hổng chịu đâu!
Hòa đẩy người mới "cứu" ra. Oẹ! Muốn ói lắm rồi! Rõ ràng là kéo thằng nhóc kia , sao tự dưng kéo nhầm cái ông ,ấy nhầm cái chị "nửa nạc nửa mỡ" này cơ chứ! Kinh quá! :-P
Có tiếng cười khúc khích. Hòa giật mình nhìn người đứng đối diện bên góc khuất. Là thằng nhóc đó mà: -Nhóc lẩn vô đây hồi nào thế?- Hòa hỏi khẽ. -Hồi anh "chụp" chị ấy!! - Tuấn Phong cười khan. Thách cười lên tiếng ấy, bọn người đen thui ngoài kia vẫn đang lùng sục kia kìa!
. . . . . . . . . .Lý lịch trích ngang. . . . . . . . . . . . .
-Tên: Nguyễn Tuấn Phong -Boy 17. -Cà chớn, biến thái, cơ mà được cái đẹp trai, sát gái. Cười cực đểu. - là một hacker cao tay, kiêm một game thủ hàng V.I.P -Đối thủ võ mồm: Ron. - Trùm quậy trong lớp! . . . . . . . . . . . . . . . Tiếp. . . . . . . . . . . . . . . . . Tiếng bước chân của bọn áo đen xa dần rồi mất hẳn, trả lại cho con hẻm sự yên tĩnh ban đầu. Hai người bước ra khỏi con hẻm. Tuấn Phong vỗ vai Thiên Hòa, cười tươi: -Cảm ơn anh trai!!
Nói rồi Phong bước ngược mấy bước, quay mặt về phía Hòa, vẫy tay: -Tạm biệt! -Khoan! Nhóc tên gì?- Thiên Hòa gọi với theo. Tự dưng anh cảm thấy thằng nhóc này rất giống ai đó, nhưng lúc này thì anh không nghĩ ra. Tuấn Phong vọng ngước lại:
-Em là Gió!!
Tiếng nói theo gió tạt vào đêm. Thiên Hòa rơi vào trầm mặc. Gió? ... Nhóc là Gió! Gió! ... Phong ơi! Trái tim anh thắt lại, những kí ức bão bùng của đêm định mệnh 10 năm trước lại hiện lên rõ ràng đến ngộp thở.
Anh vuốt mặt, nhắm mắt cho thứ gì đó trong hốc mắt không chảy ra. Anh tự nhủ: -Chỉ là trùng tên thôi mà!
***
-Em chơi đã không?_ Hà Minh Thư đặt ly sữa xuống bàn cho Phương Thảo. Thảo là em họ của Bạch Lan- bạn của chị nên chị cũng quý Thảo như em mình. - Cũng tạm thôi chị! Chỉ là "lão Gió" bay nhanh quá! -Ừ! Hi . . . . . . . . . .Lý lịch trích ngang . . . . . . . . . . . . . .
-Tên: Lê Phương Thảo (Ji) -Girl 15 -Là em họ của Dương Bạch Lan. -Là một tiểu thư lanh chanh, trò tiêu khiển là chơi xấu người khác. -Bị nhiều người ghét cay ghét đắng! ( Tội Ji quá :-( )
|
Tiếp:
-Tên: Hà Minh Thư -Girl 20 -Là bạn thân của Dương Ngọc Lan. -Nghề à: là một stylist trẻ tài năng. Nhưng sáng tạo quá mức dẫn đến khiến người mặc cảm thấy bị áp đặt và kì quặc với những bộ đồ kì quái. -Bốc đồng, xốc nổi, làm trước nói sau, "tiền trảm hậu tấu". -Hay hùa theo những trò đùa quái ác của Phương Thảo nên mọi người cũng chẳng ưa.
¤ Tên: Dương Bạch Lan. -Girl 20. -Là một người thực dụng vô địch, hám tiền vô đối! Nên chị là một người sống thực tế, làm việc rõ ràng, chặc chẽ. Biết chắc làm được thì mới làm, còn không thì không nhận! -Châm ngôn sống: "không gì là không thể, nhưng không thể là gì nếu không tiền trong túi". -Nghề à: Bán bảo hiểm nên mặt cực dày trước mọi người! . . . . . . . . . . . . . . .
|