Xin Đời Bình Yên
|
|
Chap 18: LỚP HỌC RẮC RỐI
Theo đúng kế hoạch ban đầu, Tiểu Anh và Tuyết Linh được chuyển từ hai trường Công nghệ thông tin bên Italya về trường chúng ta. Nhưng có lẽ, đây là điều mở đầu của những rắc rối chăng?! Vì sao? Vì thế này này...
Tiết học hôm nay bắt đầu bằng việc giới thiệu hai học viên mới. Cảnh quen thuộc này không vô vị như trước, mà là rất vô vị!
Cô Daisy đẩy đẩy gọng kính, cô nói về hai học viên mới, và không biết lấy cảm hứng từ đâu, cô "nói, nói nữa, nói mãi". Nào là hai học viên mới đến từ đâu, học giỏi như thế nào, rồi con ông nào bà nào, nhà còn em trai hay có họ hàng hang hốc gì không,... Cô nói một tràng dài, mệt lại nghỉ rồi lấy sức nói tiếp.
Trong khi đó, hai nhân vật được nhắc đến lại chẳng quan tâm, và hơn thế nữa, cả lớp cũng đang bận đấu mắt cũng chẳng buồn quan tâm. Vì thế, ai đó vẫn đang độc thoại xuyên Việt từ nãy tới giờ...
Tuyết Linh đến lớp từ rất sớm, chị chọn cho mình một góc ngồi yên tĩnh bên cửa sổ.
Ánh nắng hắt vào, chiếu lên một mảng nổi bật, nhưng sáng chói, nhưng tạo cho người ta cảm giác chẳng muốn tới gần. Vì biết đâu, ánh sáng đó sẽ hóa thành muôn vàn lưỡi tiêu phóng về phía kẻ muốn mon men lại gần thì sao? Liên tưởng như vậy, vì từ khi vào lớp, Tuyết Linh luôn cười, nhưng nụ cười không đạt tới ánh mắt, ngược lại ánh mắt lạnh lùng phát ra tín hiệu cần tránh xa cho cả lớp, đúng vậy, tín hiệu từ đôi mắt âm trầm, và một nụ cười gượng gạo. Lướt nhìn mọi người, rõ ràng như radar và nhanh chóng lơ đi như những người mới thấy chưa từng tồn tại. Và lẽ dĩ nhiên, ấn tượng ban đầu đó khiến mọi người cũng quyết định dửng dưng với kẻ ngạo mạn kia, và như thế, cũng hiển nhiên rằng Tuyết Linh lại chẳng có một người bạn nào, dù mới hay cũ... Chị lẫn vào nắng. Nắng thật an toàn ôm trọn chị vào lòng Bỏ qua, tạm bỏ qua Tuyết Linh nào, tiếp theo là Tiểu Anh. Ở mức cảm thông nào đó, cả lớp thừa nhận, việc tách biệt múi giờ là việc hết sức phiền phức. Nên cô nhóc Tiểu Anh giờ phút này đang gục mặt ngủ rất ư ngon lành.
Tiết học tiếp tục trong chiến tranh. Giá mà nhịp sống xô bồ ngoài kia được dừng lại thì không gian trong lớp lúc này cũng không sặc mùi thuốc súng...
Phương Thảo lại mở đầu mọi xung đột. Nó lợi dụng người ta đang đấu mắt, và hiển nhiên, họ đâu có thời gian để ý con nhỏ đang ngồi chán muốn mốc meo nãy giờ đang có âm mưu gì kia chứ? Ha ha.
Thật khéo léo, Phương Thảo dùng chân khều chiếc dép của Tuấn Phong. Haha. Có trò vui để làm rồi... Đương nhiên, trong khi đó nạn nhân vẫn đang rất tập trung đấu võ mắt với lớp trưởng- Ron.
Nhỏ Hiền ngồi sau thấy Thảo làm như vậy rất là bất bình!
Ừ, vì thế, nhỏ quyết định cuối xuống...bò bò dưới gầm bàn, lấy luôn chiếc dép còn lại của Phong. À ha, đủ cặp...
Đây có thể quy vào vụ án "mất dép hàng loạt" do hai hung thủ cùng làm, cứ hễ Phương Thảo lấy một chiếc giày dép của ai hồn nhiên bỏ không mang thì y rằng chiếc còn lại cũng bị Hiền lấy mất. Số nạn nhân đang tiếp tục gia tăng và không ngừng gia tăng. Ai bảo có dép không mang làm gì? Haha.
Phương Thảo cuỗm lấy chừng được năm chiếc bằng đủ mọi "đồ nghề", gồm tay, chân và cả thướt gấp, vân vân... Nó cười tới híp mắt. Còn nhỏ Hiền cũng cười xấu xa chả kém cạnh.
Nạn nhân xấu xố có thể kể tới: Tuấn Phong (đang bận đấu võ mắt), Minh Thư (người thân cũng không tha!), Minh An (ai mượn vô tư đọc sách làm gì?) và một người nữa, người này vô cùng "to lớn", chẳng ai khác ngoài Daisy, haha, cô giáo của chúng ta đang ngủ gục, và không mang giày cao gót, và đó là cơ hội chôm chỉa của hai con nhóc hâm được lên ngôi...
Tất cả mọi hành động của Hiền và Thảo đều nằm trong tầm mắt của vài người. Hòa không nói gì, chỉ cười hết sức vui vẻ khi tưởng tượng tới cảnh sắp tới, Cát Tường dửng dưng, Bảo Nhi thì thích thú. Nói chung, tất cả dung túng cho trò đùa này. Khổ thân các nạn nhân, haha.
Xin lướt qua sự việc tiếp theo, và đi thẳng tới cuối tiết.
-- Thuần Nhất An
|
[b]Xin Đời Bình Yên.
CHAP 19: KẾT QUẢ CỦA MỘT TRÒ ĐÙA.
Sau khi cuỗm hết tất cả số dép của những kẻ bất cẩn.
Hiền và Phương Thảo mặc dù chẳng ưa gì nhau nhưng giờ này có cùng chí hướng. Haha.
Thảo đem số giày dép lấy được xâu lại thành một chuỗi đủ màu sắc, dấu dưới hộc bàn đính kèm tờ giấy to đùng với hàng chữ "MUỐN NHẬN DÉP MIỄN PHÍ XIN LIÊN HỆ CÔNG TI DÀY DÉP VE CHAI". Thảo cười khoái trá với thành quả của mình.
Nhỏ Hiền thì không "hiền" đến mức đem tất cả dồn thành một đống để dễ kiếm vậy đâu. Nhỏ đem mỗi chiếc "cất" ở một nơi khác nhau, đại khái là trong hộc bàn có, trong xọt rác có, ngoài cửa sổ hành lang có, riêng chiếc dày cao gót chói lóa của chủ nhiệm là được ưu tiên cho "vị trí cao nhất"- trên cửa thông gió...
Nói tới mới thấy một vấn đề nan giải: đây là lớp học sao?
Phải, nhiều người đang không hiểu, rõ ràng là một lớp học nhưng giáo viên chủ nhiệm lại ngủ gục ngon lành để cho đám học trò lưu manh giở trò quậy phá là sao?
À xin được tường thuật lại một tiếng trước- sau khi độc thoại, giới thiệu Tiểu Anh và Tuyết Linh.
Tự nhận ra nãy giờ mình độc thoại như một kẻ tự kỉ, Daisy nốc cạn ly nước trên bàn... mà không nghĩ đến một điều: ly nước này từ đâu mà ra?
Vì thế, chủ nhiệm đáng kính đã phải trả giá đắt... Ly nước là của Minh An, nhưng mà phía trong cái dung dịch trong suốt kia được hòa tan cái gì thì chỉ... Ron mới biết. Haha. Lúc thấy Daisy nốc cạn ly nước, lòng Ron nhảy múa như điên: xong rồi, xong rồi, haha.
Dạ thưa trong nước có hòa... một ít thuốc sổ. À thì một ít, một ít síu ý mà, nhưng mà đến mai cô cũng đừng hòng dậy nổi. Khửa khửa. Ron cười đê tiện. Ai bảo lấy mình làm "chuột thử đạn" cho ông hiệu trưởng bá đạo hột gạo kia làm chi. Ron đây không có gì xấu, chỉ có thủ đoạn thì không thua một kẻ lưu manh nào. Trách ai? Tự trách cô đi, ka ka.
Cũng vì lẽ đó, chủ nhiệm bị "rượt" tới đuối sức, và thế là cả một lớp như rắn mất đầu, hỗn loạn không tả nổi.
Không chịu nổi nữa, Tuyết Linh, Cát Tường, Nhi và Vân ngúng nguẩy đứng dậy, rời lớp. Thiên Hòa vẫn dửng dưng cười trước tất cả, nhưng tầm chú ý vẫn tập trung vào phần mềm bảo mật anh đang làm hơn, phần mềm đang trong quá trình nâng cấp nên rất dễ bị phá gãy, còn 4tiếng nữa nâng cấp mới xong, anh đang gắt gao theo dõi, vì trong hệ thống bảo mật đang lưu tấm ảnh của em trai anh, anh lạc nó thật lâu thật lâu, anh tìm nó cũng thật lâu thật lâu, niềm hy vọng cứ nung nấu ngày một lớn, nhưng cũng ngày một rơi vào sợ hãi, có hay không một ngày anh sẽ tìm được em trai? Cứ hy vọng và tiếp tục tìm đi.
Nhìn màn hình đang nhấp nháy, trong thời gian nâng cấp, hệ thống rất yếu, chỉ cần một chút sơ xảy, toàn bộ dữ liệu sẽ bị mất. Đây là tấm ảnh mới được phục chế, những tấm khác hầu như đều hỏng cả. Nâng cấp xong, anh sẽ copy lại nhiều chỗ chứ để một nơi rất nguy hiểm.
Ừ, để nói sau đi. Vì giờ phút này là thời khắc quan trọng nhất đây. À ha, giờ tan học. Chuyển ống quay tới chủ nhiệm.
Phì phò. Bò... ấy nhầm cô thở đó. Mệt chết đi được, đứa nào bỏ thuốc? Do ăn ở hết đó cô ạ! "Rột rột" Á, lại tới nữa. Daisy cố lê lết thân xác rời khỏi ghế.
- Ơ? Giày đâu?- Daisy mệt lả người cuối xuống tìm giày. "Dưới gầm cũng không có, đâu ta?"
"Rột rột". Tiếng kêu vui nhộn không ngừng vang lên, Daisy khổ sở chạy đi "Kệ đi, tí tìm".
Dáng cô chật vật ôm bụng chạy đi, chân lại không mang gì làm cả đám cười lăn lết.
"Reeng". Chuông đình chiến vang dội, vài người rời khỏi lớp, vài người khác ở lại xem cuộc vui. Vui không? Vui lắm chứ! Haha.
Thiên Hòa ôm laptop chạy về phòng. Trong phòng bay lung tung câu hỏi chung "dép tao đâu?" Vậy là một bầy đàn hỗn loạn lật tung mọi góc ngách...tìm dép.
Hiền và Phương Thảo ngơ ngác ngây thơ nhịn cười tới đau bụng, nhưng nhanh chóng chuồn êm. Haha, đi tìm chỗ cười cái đã, haha...
***
Quay lại với Thiên Hòa, trên đường về phòng có một sự cố bất ngờ... Có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời anh. Có thể lắm...
Ngoài kia, ở đâu đó, một nhánh cỏ ba lá mọc lên...
. . . . . . Lịch post tiếp: thứ 7tới. . . . . . . .
-- Thuần Nhất An
|
CHAP 20: SỰ CỐ
Khuôn viên trường Binggo.
Các dãy phòng hành chính dài nối nhau lê thê. Ánh nắng hắt xuống, gắt bỏng và khô khốc. Đâu đó vài lọn cỏ oằn mình cong queo trốn cái nắng đổ lửa ban trưa. Ấy vậy mà trong dãy nhà lại đang lạnh buốt. Gì chứ? À do máy lạnh bật "maxximum" thôi đấy mà.
Thiên Hòa vừa ôm laptop đang chạy chương trình, mặt...lạnh, nhưng mà...nhìn xuống chân thì... "Cầm cập, cầm cập"- tiếng hai chân va vào nhau. "Cầm cập, cầm cập", quái đảng cái trường hâm! Anh nhủ. Nghe này, anh đang rất thắc mắc "trường này có lẽ không bình thường!" Chắc vậy rồi còn gì nữa! "Nhưng mà dù sao có nhiều gái đẹp an ủi tầm mắt, haha"- Thiên Hòa cười như đười ươi khi nhớ tới vài khuôn mặt xinh xinh trong trí nhớ, trong khi đó tay vẫn không quên chỉnh lại cái laptop đang lung lay, ây da lạnh lạy!!
Cùng lúc đó ở một nơi khác cũng đầy "gió lạnh" không kém.
Kiều Vân gục mặt xuống bàn, kêu rên than thở:
- Thật ra chúng ta tới đây làm cái trò khỉ gì á?
- Ai mà biết!- Nhi và Cát Tường cùng nhún vai. Hai đứa nháy mắt, nhún mày nhìn dây buộc thắt lưng áo của Kiều Vân, nó bung ra và thòng xuống sau lưng từ khi nào không rõ. Hehe, đừng trách tụi tui, haha. Và từ đó, một âm mưu dần hình thành. Nhi và Cát Tường lân la lại sau lưng Vân, và cá đã lên thớt... Ha ha ha- hai kẻ gian xảo cười lớn trong đầu.
Ừ, chả ai biết! May mắn có được tấm vé nhập học ở một học viện nổi tiếng, tưởng có gì đặc biệt cơ, ai ngờ chán sắp mốc meo lên rồi. Không dưng sáng ra lên lớp ngồi đấu mắt, trưa ăn cơm "dinh dưỡng" được cấp sẵn gồm...cá rán, cá hấp, cá nướng và canh cá! Quá khủng khiếp! Tối đến thì làm cái bài tập vớ vẩn gì đó chả nhớ rõ. . . Âzz cái thời khóa biểu khủng bố đó tới khi nào mới hết? Kiều Vân lại phá hoại của công, bóc bóc mấy sợi gỗ trên mặt bàn:
- Thật ra là ở đây làm gì vậy, hừ.
Mặt kệ con nhỏ đang "chuyên tâm" than ngắn thở dài, Nhi và Cát Tường chăm chỉ buộc hai dây thắt lưng vào ghế. Có ai nói hay chưa, bộ dạng Kiều Vân lúc phát khùng...hài hước thế nào đâu. "Thằng con gái" đó ý hả, cứ nổi đóa lên là mọi "cái duyên" bỏ trốn hết, nó sẽ làm ra những chuyện bạn sẽ nhớ, nhớ suốt đời vì độ vô duyên vô đối đó thôi.
Kể nghe nè, dòng hồi tưởng bắt đầu. Vào một ngày lâu lắc trước đây... Lúc đó Kiều Vân còn trẻ, ừ thật ra là lúc này nó cũng như lúc đó mà thôi.
Kiều Vân đang tập nhảy Hiphop cùng anh Nam, thì một thằng nhãi "có mắt không tròng" đem hoa tỏ tình. Để nhớ xem thằng nhóc đó nói gì...
"Em, làm bạn gái anh nha! Anh không hứa cho em nhà cao nhưng anh hứa cho em nhà lầu, anh không hứa cho em xe Benz nhưng ít nhất anh có chiếc Mecserdes, anh không có vàng trắng nhưng mà anh có vài viên kim cương, anh cho em mọi yêu thương mà anh có!"
Ồồồồồồồồ!!! Cả đám diễn viên quần chúng ồ lên thích thú, rồi vỗ tay như sấm dậy, rất ư là náo nhiệt.
Diễn viên nữ chính đơ tại chỗ, có lẽ nàng cảm động rồi, nhưng mà ai biết trong đầu nàng chửi lớn "thằng cha này hôm bữa solo bị thua mà ta? Dụ gì đây?". Nữ diễn viên chính chưa kịp thốt lời nào thì nam diễn viên chính đã đưa bó hoa lên cao ở trước mặt Kiều Vân, cười chói lóa:
"Anh yêu em! Làm bạn gái anh nhé!"
Ồồồồồồ... Nhận đi! Nhận đi! Nhận đi! Đám diễn viên quần chúng góp vào hiệu ứng đám đông. Trong đó có cả Dương Khắc Nam-trưởng nhóm nhảy của Vân, và hai con "bạn tốt" đang hoác miệng cười đến mang tai kia. Hừ, nhìn người gặp họa thì vui lắm!
Đang định dơ tay cầm bó hoa...rồi ném đi, vâng đó là dự định, nhưng khi đưa tay lên thì một giọng khàn khàn ở đâu hét lên về phía nam chính:
"Thằng khùng! Lộn người rồi! Ở bên kia!"
Ặc. Sau giây phút bàn hoàn, tiếng cười nổ lên như sấm. Quá tức giận dưới sự "nhầm lẫn", haha, Kiều Vân bất chấp hình tượng thục nữ... Lao vào...cào, cắn, xé, đập kẻ trước mặt. Tơi bời hoa lá nha con! Đáng đời cái tội nhầm...
Và kết quả là tên đó ốm đòn, và trên người hắn... Chỉ còn lại cái quần đùi thêu hoa là còn nguyên vẹn...
Toàn bộ cảnh này được lan truyền với một tốc độ "thần thánh" trên mạng xã hội với tít "7cách muốn từ chối tình yêu: cào cắn đấm đá đập dựt và xé sạch!"
Kiều Vân đã là người nổi tiếng và trốn biệt tăm biệt tích trong nhà một tuần liền...
Kết thúc dòng hồi tưởng.
|
CHAP 21: SỰ CỐ (P2)
Kiều Vân tiếp tục than thở, than...thở, than...thở, và vẫn ngây thơ cho hai con bạn xấu xa tác quái sau lưng. Kiều Vân à, Vân có những người bạn "thật tốt"!!
Sau khi khéo léo buộc xong mọi thứ. Nhi làm động tác "OK" cho Cát Tường rồi hai đứa đánh bài chuồn...
- Vân này, Nhi đi WC tí nhá. Đau bụng quá!
Nhi đi như bay ra ngoài, rồi lấy cái điện thoại ra gọi cho Cát Tường.
Trong này.
- Tui đi nghe điện thoại.
Thế là hai đứa chuồn êm. Còn mỗi Kiều Vân, nhỏ cào thêm mấy mảng gỗ trên bàn rồi nhìn quanh: "ơ? Thế đi hết rồi à?"
- Ê! Chờ tui chớ! - Kiều Vân vội vàng đuổi theo mà không biết cái dây áo bị buộc vào ghế từ lúc nào, làm cái ghế ngã theo quán tính của nhỏ. Nhỏ nhăn mày hầm hừ "được lắm hai con kia! Tui cho mấy người biết tay!"
Nhưng mà đâu ai ngu mà đợi nhỏ tháo dây đâu, hai kẻ gây án sau khi nghe tiếng ghế đổ sập đã ôm bụng cười chạy xa rồi còn đâu...
* * *
Trở lại khuôn viên trường.
Ngang qua đài phun nước, Thiên Hòa vẫn vừa run vừa giữ chặt laptop đi về phía phòng.
Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn tấm ảnh đang được ẩn ẩn hiện hiện bên góc laptop rồi cười. "Phong, không biết em lớn lên có đẹp trai như anh không ta? Hà hà... Nhưng mà Phong à, em đang ở đâu? Anh tìm em lâu lắm, lâu lắm..." nụ cười lại tắt ngấm trong kí ức kinh hoàng.
Dòng kí ức ấy, anh không muốn nhắc tới nữa... Không muốn nhắc tới đâu... Đau lắm chứ! Trong một đêm, anh mất đi cha mẹ, lạc luôn đứa em trai chưa tròn 8 tuổi. Ông trời trêu ngươi quá...
"BỤP" "BẠCH"
? ? ?
Thiên Hòa đứng tim nhìn chiếc lap trên tay rơi xuống... Anh nghe tim anh dừng, anh nghe tiếng tim anh đang rơi...
Anh gào lên "KHÔNG!!!" rồi vô lực xụp xuống. Laptop sau khi rơi xuống vẫn không hề hấn gì, nhưng mà vì va đập mạnh khiến máy tự động tắt nguồn... Tấm ảnh của Phong?!
"Hừ... Hừ... Hừ..." anh thở dốc, mắt hằn cả vệt đỏ, nuốt bực tức một cách khó khăn. "Yaaaa", "Bụp" - anh tức giận quăng cái lap đã không còn giá trị, mất rồi, mất hết rồi! Số phận của cái laptop đã đi đôi, màn hình ra màn hình, bàn phím ra bàn phím... Và tấm hình của Phong cũng mất luôn rồi.
Đặng Kiều Uyên vì sợ hãi nên mới chạy thật nhanh, nào ngờ va vào người nào đó làm cái laptop trở về với đất. Huhu, không cố ý mà!
- Anh không...không sao chứ? - Kiều Uyên run run từng chữ.
"Áááááá", anh vò đầu, tận lực tự làm mình đau để giữ được đôi chút tỉnh táo. Nhưng nước mắt thì không nghe lời, nhưng mà nước mắt tự rơi...
Đặng Kiều Uyên cắn chặt môi, tay xoắn chặt gấu áo. Chị... Chị chỉ vô tình, vô tình thôi mà... Huhu, hình như laptop đó rất quan trọng với người trước mặt thì phải... Người đó rơi nước mắt... Nước mắt con trai nghiêm trọng lắm đấy... Hu hu, ai nói cho tôi biết phải làm gì bây giờ không? Kiều Uyên vô thức xoắn chặt thêm gấu áo.
Nỗi tức giận nghẹn ứ, sự tuyệt vọng cào xé con tim. Đáng lẽ, đáng lẽ anh nên copy thật nhiều thật nhiều, đáng lẽ anh nên... Đáng lẽ anh nên... Đáng lẽ anh nên... Thiên Hòa vô thần bỏ đi, miệng không ngừng lẩm bẩm "đáng lẽ". Ánh mắt trôi dạt vô hướng. Nỗi đau nhanh chóng khuếch tán toàn thân. Phong ơi, anh em mình lại xa thêm một đoạn...
Nhìn bóng dáng thất thần rời đi, Kiều Uyên lại càng hối hận vì tính hậu đậu của mình. Chị cũng lẩm bẩm điệp khúc "lẽ ra mình phải chú ý hơn". Nhưng mà muộn rồi! Nhìn cái lap bị tách thành hai nằm lạnh ở kia, Kiều Uyên áy náy vô cùng. Bàn tay chị run run thu dọn chúng lên, ôm vào lòng rồi quay đi, trong lòng cứ "xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà"!
. . . . . . . . . . End chap 21 . . . . . . . .
Lịch post tiếp: thứ 7 tuần tiếp!
-- Thuần Nhất An
|
XIN ĐỜI BÌNH YÊN.
CHAP 22: CỎ BA LÁ
Trời dần ngả bóng. Thiên Hòa bất thần đi thẳng, rồi ra khỏi trường tự lúc nào chẳng hay. Gió tạt vào, lạnh cóng mới đem được chút tỉnh táo trả lại cho anh.
"Mất! Mất hết rồi!" Đó là câu duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Còn "đau" là chút cảm giác còn sót lại của hy vọng đang dần nguội lạnh.
Thiên Hòa vẫn đi về phía trước một cách vô định vô hướng. Mười năm, nói dài mà trôi qua mấy thảy, vậy đấy, anh mất mười năm để tìm đứa em duy nhất, mười năm cố học, cố làm, không ngừng tạo dựng mối quan hệ để tìm kiếm. Anh không ngừng, không ngừng tìm kiếm.
Anh biết, biết rằng không phải cuộc chia ly nào cũng có may mắn hội ngộ, biết là sự thật thường nhiều trái đắng hơn dự đoán nhiều lắm. Biết mà, biết chứ, nhưng tim vẫn bị bóp nghẹn đấy thôi.
Ngước mặt lên trời, nhờ chút gió hong khô hốc mắt. Thiên Hòa nhăn mặt chịu đựng nỗi đau chẳng tả nên lời. Đau thì chỉ biết là đau thôi. Lúc nhìn chiếc laptop rơi xuống rồi phần mềm đang chạy tắt lịm, nhìn màn hình đen ngòm một mảng, anh biết chẳng cứu vãn được tấm hình nữa rồi. Lúc đó theo tiềm thức mà hét lên, có cảm giác mình "đứt từng đoạn ruột"!
Chưa bao giờ anh thấy hy vọng mỏng manh như lúc này. Hà, mười tuổi đã được gọi là "thiên tài" máy tính, vậy mà lại mắc một lỗi dở người như vậy: mang hết hình để vào một tệp duy nhất! Ngớ ngẩn thật!
Thiên Hòa ngồi thụp xuống một chiếc ghế đá ven bờ sông. Ngắm nhìn những đợt sóng nối đuôi đập vào bờ mà lòng nặng trĩu. Anh là "thiên hòa"- là "trời", em anh tên "Phong"- nó là gió! Vốn dĩ trời tìm gió phải dễ chứ nhỉ? Ấy vậy mà sao khó quá đi...
Thiên Hòa cào mạnh da đầu tới tê rần, vuốt mạnh hốc mắt vẫn ngấn nước. Tệ thật! Sao mình lại khóc kia chứ?
- Hey ông anh!
Một cú huých vào vai bất ngờ làm Thiên Hòa khó khăn di dời ánh nhìn sang kẻ phá rối. Là Ron! Nhưng anh không nói gì, biết kẻ phá rối là ai rồi, anh lại quay mắt về phía sông. Sông nay nhiều sóng mạnh quá!
Ron bị ăn bơ thì hơi bực mình. Xời... Chảnh gì chứ? Ron ta đây đi dạo, thấy ông anh ngồi đây một mình sợ buồn nên tới hỏi thử, vậy mà... Hứ! Ron ngoảnh mặt, đi được hai bước thì quay lại, nhào tới trước mặt Thiên Hòa. Hét:
- Này... - mọi lời nghẹn lại ở cổ... Anh ta đang khóc! Ron nhìn thấy Thiên Hòa đang khóc, Ron nhíu mày, lòng chùng xuống. Nước mắt của con trai quan trọng lắm đấy!
Ron gãi đầu, loay hoay chẳng biết phải làm gì cho phải thì Thiên Hòa cất giọng khàn khàn:
- Cậu đi đi!
Ừ, lẽ ra Ron phải đi. Nhưng có điều gì đó kéo anh chùng bước ở lại. Ron ngồi xuống ghế đá với Thiên Hòa. Ron lặng im, mà Thiên Hòa cũng chẳng nói gì. Cứ thế không gian lặng yên rất nhiều nhưng lòng người an tâm đến lạ. Sự đồng cảm của người với người rất quan trọng, đôi khi nó chính là linh hồn cứu rỗi của rất nhiều thứ. Con trai không phải lúc nào cũng mạnh mẽ, con người mà, ai mạnh mẽ mãi được! Ron không hiểu Thiên Hòa xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh cảm thấy, lúc này Thiên Hòa cần có người ở cạnh để "canh me", ời ời Ron cười haha trong đầu với ý nghĩ của mình, thật ra người ở cạnh sẽ chịu trách nhiệm không để người kia làm điều gì ngu ngốc! Tình bạn đẹp đôi khi được nhóm lên trong im lặng...
* * *
Cốc cốc cốc.
Cạnh.
- Ơ?! Chị Uyên?! - Hi Phong! Em rảnh không chị nhờ tí nha! - À à, chị vô đi.
Nói đoạn, Tuấn Phong mở cửa cho bà chị họ. À ha, thì ra bả cũng học trường này!
Kiều Uyên đặt chiếc laptop bị tách đôi xuống bàn. Chị thành khẩn:
- Em giúp chị sửa phần cứng của máy nhá, chị làm không thạo, sợ hỏng lắm...
- Ơ? Máy tính anh Hòa mà ta? Ủa ủa, sao mà chị có?
- Chị... Chị... - Kiều Uyên gãi đầu vô tội.
Tuấn Phong chỉ biết chậc lưỡi, bà hậu đậu này lại gây họa đây mà!
. . .
Và ở một bờ sông nào đó, có hai người bạn vẫn cứ im lặng chìm vào cảm xúc ngổn ngang. Dưới chiếc ghế đá, mọc lên một loại cỏ ba lá, nhắc người ta đừng bao giờ từ bỏ hy vọng... . . . . . . . .end chap 22. . . . . . . . Lịch post tiếp: Thứ 7
|