Xin Đời Bình Yên
|
|
CHAP 10: HỌC VIỆN BINGGO .
Đêm . Thành phố lại lâm vào sự yên tĩnh hiếm có .
Thiên Hoà bị thu hút hoàn toàn bởi tấm thẻ trên tay . Loay hoay , soi lazes , giải mã độc mới tìm được . Những việc này thật không làm khó anh được . Thiên Hoà cười hứng thú " quả thực cái này không đơn giản ! "
Ngày đó cô gái lạ đưa cho anh một tấm thẻ lạ . Là dân chuyên , anh cũng có thể nhìn ra tấm thẻ ấy rất đặc biệt , hơn nữa dòng chữ nổi đằng sau cũng giống như là bị mã hóa . Nhưng điều làm anh hứng thú nhất là không ngờ dòng mã hóa đó lại được thiết kế tinh vi đến vậy ! Thú vị ! Thú vị thật !
Dưới ánh điện bàn êm diệu , màn hình máy tính hắt ra thứ ánh sáng mờ nhạt vừa đủ cho ta thấy những dòng chữ đang không ngừng biến hóa linh động trên đó . Tấm thẻ cũng theo đó sánh lên màu ánh bạc cao quý .
Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những dòng chữ có ý nghĩa . Mắt Thiên Hoà sáng lung quang , anh chống cằm , mắt chăm chú theo dõi dòng chữ đang dần định thành . Hay thật , phần mềm giải mã độc anh mới làm thế này mà hiệu quả phết ! Đừng xem thường chàng sinh viên nghèo này nhá ! Nghèo thì đúng là mồng tơi cũng chẳng có mà rớt luôn ấy , nhưng anh có bộ óc vô giá . Anh - Nguyễn Thiên Hòa , năm nay tròn 18 tuổi , là một "hacker mũ trắng" (đại loại là hacker tốt ý) , là chủ nhân của một kho phần mềm hiện đại , nhưng là các phần mềm ấy anh giữ cho riêng anh sài . Nếu không thì giờ anh đã chẳng ngồi đây , trong bốn bức tường xuống cấp ,với bộ máy tính thời Napoleong "độ" lại thế này đâu ! Nhưng mà với anh , thành tựu chỉ mình mình biết là được . Sự phô trương chỉ là cái mác hào nhoáng tạm thời , người ta đâu thể lấy cái nổi tiếng đem ra ăn như cơm kia chứ , vậy thì việc gì phải bon chen chi cho khổ .
Tít tít . Âm báo hiệu của kết quả phân tích mã độc vang lên trong không gian . Thiên Hòa nheo mắt đọc dòng chữ ngay ngắn trên màn hình . Đọc , đọc , trời ạ ! Vướng cái kính hèn gì đọc không ra , đúng là cái rảnh rỗi sinh cái nông nổi , Thiên Hòa vứt cái kiếng với lớp lens ra luôn , anh đâu có bị cận , đeo kính để che đi màu mắt đặc biệt mà thôi, mắt anh ... màu huyết dụ !
Ở đâu đó , nhiều số phận đặc biệt , bằng cách này hay cách khác , cũng có đang đọc những dòng chữ với duy nhất một nội dung :
"Xin chào người đặc biệt ! Khi bạn đọc được những dòng này cũng chính là lúc bạn đã chứng minh cho chúng tôi BẠN HÒAN TOÀN XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN ! Học viện BINGGO chính thức mời bạn vào khoá đào tạo đặc biệt ! Chúng tôi biết bạn là thiên tài ! Với chúng tôi , những thiên tài không bao giờ ẩn náu được , nên dù bạn ẩn lâu đến đâu , chúng tôi vẫn có thể tìm được ! Vì vậy đừng từ chối khóa học này ! Đừng ngạc nhiên vì đó là cơ hội cũng chính là số phận của bạn để sống trong thế giới công nghệ siêu vi! Chúng tôi chắc chắn bạn có hứng thú với khóa học . Binggo vui vì điều đó ! Chúng tôi sẽ gửi cho bạn những thông tin bạn muốn biết về khóa học ! Mong bạn nhập học càng sớm càng tốt ! Tấm vé này chính là chìa khóa vào học viện ! CHÀO MỪNG BẠN TỚI HỌC VIỆN BINGGO ! Good Luck ! "
Học viện Binggo ? Học viện Binggo sao ? Kinh ngạc , hứng thú ! Đó là tất cả những biến đổi trong đầu những ai đọc được lời mời này . Nhiều người có thể không biết , nhưng giới hacker đặc biệt phải biết học viện này . Vì học viện là ước mơ của bao nhiêu người muốn thâm nhập vào giới công nghệ siêu vi . Đừng nghĩ là nói quá , vì thực sự học viện như một tòa lâu đài thiên tài . Là nơi toàn bộ thông tin mật của thế giới được lưu giữ . Hệ thống lưu giữ ở Binggo là một ẩn số mà các hacker có muốn phá cũng không có khả năng ! Hùng vĩ thế đấy ! Vậy thì , người ta đã mời thì tại sao không đi ??
Và thế là , trong đêm tối có những ánh mắt sáng rực hướng về một hướng ... học viện Binggo . BINGGO À ! Ta đến đây ...
***
Học viện Binggo .
- Thế nào rồi ? Đã gửi hết giấy mời chưa ? - Rồi ! Thưa hiệu trưởng ! Rất nhanh họ sẽ đến thôi ! -Phải nhanh lên , tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi ! Tốt nhất , ngày mai cậu đưa bọn họ nhập học để bắt đầu đào tạo nhiệm vụ luôn đi , nếu không , thời gian càng lâu thì hậu quả khó mà lường được! - Vâng ! Tôi đã biết ! - À còn nữa , điện báo qua Thụy Điển gọi Daisy về tham gia giải quyết vấn đề này luôn ! - Vâng ! Tôi đi làm ngay ! Chào hiệu trưởng !
- - - - - - end chap 10 - - - - - lịch post tiếp. Chap 11: Cuộc Hội Ngộ Nhốn Nháo. Thứ 3 nhá mọi người! -- Thuần Nhất An
|
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
CHAP 11: LỚP HỌC ĐẶC BIỆT . HỘI NGỘ ĐẶC BIỆT
Nắng ngoài trời vàng như rót mật , nắng chói chang, nhưng, nắng vẫn chưa là gì so với hào quang mà ngôi học viện trước mặt này mang lại . Thật là muốn hét lên “TÔI YÊU HỌC VIỆN BINGGO QUÁ ĐI !!! ”
Hào nhoáng , xa hoa , lộng lẫy , … Những tính từ hoa mĩ này nào có thể tả được vẻ đẹp trước mắt !! Không hổ là học viện trong mơ , đẹp thế nào thì khỏi cần phải nói ta cũng có thể tưởng tượng ra rồi chứ ? Vậy nên xin nói đến một chuyện khác , đó là hệ thống ảo quang (tia sáng tạo ảo giác , giống như ảo giác trên sa mạc) . Nhìn từ xa , người ta thấy đây là 1 thác nước lớn âm u , lúc xe chạy về hướng này , thậm chí có người còn hét lên với tài xế rằng có nhầm hay không . Nhưng khi lại gần , mới phác giác mình thật lạc hậu !!!
Nhớ đến những lời mà tấm thẻ kim loại mang đến , một toán người nhìn nhau đầy nghi hoặc ” quái , sao họ cũng ở đây nhỉ ? ” Rồi chẳng để nghi vấn xảy ra lâu , Tuấn Phong đi lên vỗ vai Thiên Hoà , cười híp mắt :
- Hi anh trai ! Anh làm gì ở đây thế ?
-Ơ ? Gió , à không Phong ! Phong đúng không ?
- Hô hô ! Thế anh trai vẫn nhận ra em ý hả ? Haha . Vậy anh làm gì ở đây thế ?
- Anh được mời ! – Thiên Hòa giơ tấm thẻ trong tay lên .
Tuấn Phong nhìn tấm thẻ , cười giả lả:
- Trùng hợp thật ! Tụi em cũng có tấm thẻ đó á!- Tuấn Phong cũng rút tấm thẻ kim loại trong túi áo lên . Vui thật nha , hôm đó gặp anh ta , tự dưng Tuấn Phong lại có cảm giác nhớ .
Lạ thật ! ^^ . Phong kéo cổ áo khoác của Nhi và hai nhỏ Vân , Tường lại cho đứng bên anh :
- Giới thiệu với anh , đây là 3 nhỏ em gái em ! Đây là Nhi Culi, đây là Vân siêu nhân và Tường tượng đá! ^^
Thiên Hòa phì cười nhưng có 3 người đen mặt rõ rệt , ánh mắt hùng hằng 3 chữ “em giết anh” ! Gì mà Nhi Culi ? Chẳng phải Nhi Barbie sao ? Gì mà Vân Siêu nhân ? Ờ tên này cũng được ! Gì mà Tượng đá ? Cát Tường này ghét nhất ai đặt tên tào lao cho mình nhá ! Ghét cái ông anh ba sàm này quá đi ! Gừ!!
Mặc kệ vô số tia dao bắn phầm phập về phía mình , Tuấn Phong vẫn ung dung cười :
- Hôm bữa ba đứa này đi chơi , ai đó cũng cho lũ nó mấy tấm thẻ này nà , em thấy nên lôi chúng theo tới đây luôn ! Không biết có việc gì mà Học viện Binggo lại gửi giấy mời đặc biệt thế này nhỉ ?
Thiên Hòa nhún vai , chịu !
|
Bỗng một giọng nói khinh khi quen thuộc vang lên làm mọi người nhíu mày ngoái lại ! Là … Phương Thảo ?? Sao …?? Chưa kịp thắc mắc thì Phương Thảo đã tiếp giọng chán ghét rõ ràng : - Đúng là làm màu !! Nói rồi Thảo kéo chị Bạch Lan và Minh Thư đi qua bao ánh mắt ngỡ ngàng bước tới cánh cổng thanh nhã hiện đại trước mắt . Lần lượt quẹt tấm thẻ kim loại như quẹt thẻ ATM mà lòng thoải mái kinh khủng . Trên cánh cửa bỗng xuất hiện một luồng sáng đỏ rồi nháy mắt truyền đến âm thanh người máy , trầm ổn , chắc chắn nhưng không thiếu linh hoạt : - Lê Phương Thảo ,Dương Bạch Lan , Hà Minh Thư . Wellcome to Binggo! Come In!! Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra , 3 người đầu tiên bước vào . Tuấn Phong hiếu kì cũng lôi kéo Hoà cùng ba nhỏ kia quẹt thẻ vào luôn . Thú vị thật ! Trong khi đó một chiếc Krugger BMW K1600 NURB (chiếc BMW K1600 được độ lại ở Bỉ) trượt một đường thật dài trước học viện . Hiền bước xuống với khí thế hiên ngang , Kim Anh xuống theo nhưng khí thế lại là uể oải . Chị làu bàu : - Quái đảng ! Rõ ràng đã dấu giấy mời ! Tại sao bác còn thấy ?? Hâzz Hiền cười khổ : - Mắt ba em là thiên lý nhãn đấy nhá ! Dấu nổi bao lâu ! Hâzz. Thôi vào đi chị !! Hai người uể oải lê bước tới cánh cổng cao cao kia thì : - HIỀN !! HIỀN !! – chưa thấy người đã thấy tiếng , từ xa Minh An một thân mồ hôi nhễ nhại chạy về phía này , vừa thở dốc vừa nặn ra mấy từ : - Hiền … Chờ … Chờ An với … -Á a a a a !! Minh An ! – Hiền hét toán lên . Phấn khích thấy rõ . Ôm khư khư Minh An , mọi người quẹt thẻ bước vào trong học viện . Từng người đi qua , “cô” máy tính kia cứ đều đặn điểm danh tên từng người . Sau cánh cửa có sẵn những robot bản đồ chỉ đường và hướng dẫn từng người về nơi nghỉ chân. Đêm nhanh xuống , ngày mai chuyện gì đến cũng sẽ đến ! Vậy là một vài số phận đã bắt đầu dậy sóng . Đời sống của họ rồi sẽ thế nào đây ?? - – - – - – end chap 11 – - – - -
|
CHAP 12 : GIÁO VIÊN ? Reng reng reng . Tiếng chuông ở đầu giường vang lên một hồi gây sự chú ý, kéo theo đó là màn hình cảm ứng trong phòng bật sáng . Trên đó hiện lên một người đàn ông trung niên mặt chữ điền phúc hậu . Ông cười : - Xin chào các thiên tài ! Chắc mọi người đã cảm thấy quen với phòng mới rồi chứ ? Như đã nhắn : Học viện Binggo đang triển khai một khóa học đặc biệt nhằm đào tạo những tài năng ưu tú nhất trong công nghệ khoa học ! Các bạn là những người được chọn ! Vì thế , mong mọi người nỗ lực hết sức vì một thế giới tin học mới ! Tôi là hiệu trưởng Trần Kiến Dương . Chào mừng mọi người đến với Binggo !! Bây giờ mọi người sẽ đến phòng tập hợp ở tòa nhà A , giáo viên phụ trách sẽ đến đó làm quen mọi người ! Nói đến đó , trên màn hình tĩnh lặng không còn hình dáng hiệu trưởng nữa . Thay vào đó là sơ đồ dẫn đường tới phòng học mới . Nhiều người ngáp dài , luyến liếc rũ bỏ mớ ” chăn ấm nệm êm ” mà mò dậy thay đồ đến lớp học mới . Mỗi người một kiểu , mỗi người một cảm xúc cùng bước về phía toà A – tòa nhà 6 tầng dành riêng cho lớp học đặc biệt. Thiên Hòa ung dung đút tay vào túi quần , Tuấn Phong ngáp một hơi thật dài , bộ ba Nhi , Tường , Vân cũng như ba con mèo chưa tỉnh ngủ lẽo đẽo theo sau Tuấn Phong . Phương Thảo vẫn như cũ , kiêu kì mà đi trước Bạch Lan cùng Minh Thư . Dừng trước cửa lớp , hai phe rõ ràng hừ mặt nhau rồi quay đi . Người ngồi góc này , kẻ ngồi góc kia , nước sông không thèm đụng nước giếng . Đó là những gương mặt đã có mặt tại phòng tập hợp . Chỉ có ở một phòng nào đó vẫn còn hai con heo đang ngủ . Minh An ra sức hét , lay , đủ kiểu với hai con heo tên Hiền và Kim Anh . Khổ quá cơ , tối qua hai người đó lo đánh bài nên ngủ tới giờ mặt trời cháy mông rồi mà vẫn không dậy !!! Tội nghiệp Minh An phải là bảo mẫu của hai con heo lười này !!! AMEN !
|
Cật lực mãi mới kéo được hai người ra khỏi “ổ” kia . Hiền thì vừa đi vừa ngủ , Kim Anh cũng không kém vừa đi vừa lẩm bẩm ghé thăm 18 đời tôn ti họ hàng của kẻ nào phát minh đồng hồ kia nữa cơ . Amen! - – - – - lí lịch trích ngang – - – - - Hồ Ngọc Minh An 16 tuổi . Tính tình thẳng thắng ,chí công vô tư , lâu lâu khùng khùng và lanh chanh , thỉnh thoảng lại vô tâm tới mức đáng sợ. Bình thường rất hiền nhưng khi nổi điên lên thì … Chúa dạy không được nói! Là bạn thân của Hiền Casino - – - – - -tiếp – - – - – - Không ngoài dự đoán , ba người đến lớp trễ nhất . Nhưng quan trọng là giáo viên vẫn chưa có lên ! Trong lớp ngột ngạt tới kinh khủng vì chủ yếu là chẳng ai ưa ai , nhưng đâu đó vẫn còn ánh mắt khinh khi quét qua làm mọi người ngán lại thêm chán . Ánh mắt của ai ? Phương Thảo chứ ai ! Chẳng coi ai vào mắt , chẳng vừa mắt với ai , đám người kia làm nhỏ khó chịu lắm ! “Chịu đựng áp bức tinh thần ” một hồi lâu , không còn đủ kiên nhẫn trở thành ” vật mẫu ” cho người ta ngắm , Tuấn Phong nhăn nhó đập bàn đứng dậy : - Chẳng phải hiệu trưởng bảo là giáo viên sẽ đến sao ? Sao tới giờ còn chưa tới ?? Anh đang địng bỏ đi thì cửa lớp bật mở một cách mãnh liệt, một bóng dáng nhảy vào như dùng “khỉ công” ^^ , trưng ra bộ mặt tươi như hoa , đưa tay chữ V : - Hé lôô các học viên !! Mọi người liếc mắt nhìn người mới nhảy vào . Bực mình thiệt , là tên Ron đây mà ! Ngạc nhiên qua đi , mọi người quay lơ , riêng Tuấn Phong – kẻ thù dưới một bầu trời của Ron thì không quay lơ nổi . Anh khoanh tay : - Ron ?! Mi làm gì ở đây ? Ron cũng khoanh tay , cau mày như ông cụ non , nói lại : - Ta làm gì ở đây ? – Ron vuốt cằm – Làm gì nhỉ ? À , giáo viên của các người ! Vì thế lịch sự chút đi !! Mọi người há hốc mồm , mày chau lại thành vệt lớn ! CẬU TA LÀ GIÁO VIÊN ? ĐÙA À ?? - - - end chap 12- - -
|