Xin Đời Bình Yên
|
|
5 phút sau.
Một đoàn moto phóng đến, xoay tròn quanh Nhi ,Vân và Cát Tường. Ôi! Hoành tráng đấy! Nhìn địa thế, Vân và Nhi cười thầm.
Một đoàn người áo đen nghìn nghịt bước xuống xe, mặt hằm sát khí. Ơ? Nhưng sao không thấy kẻ cầm đầu?? Không lẽ hắn "cải trang" nấp trong đám kia?? Không! Hắn đến kia kìa!
"Tào Tháo" giờ mới tới! Ron bon trên con xe quen thuộc, trượt tròn một đường điệu nghệ đến xịt khói đường rồi mới chịu dừng lại. Anh hơi bất ngờ! Tự hỏi từ bao giờ mà tài thắng xe của anh có công lực tới mức tạo khói nhỉ?
-Thủ lĩnh!
Như thường lệ, hai hàng áo đen lại cung kính cuối chào Ron. Anh uy phong bước đến trước mặt ba nhỏ. Đứng trước mặt? Nhi cười rộn ràng trong đầu. Ron nhếch môi: -Chào mấy bé! Hóa ra anh được vinh hạnh đấu với mấy bé ha!!
-Cẩn trọng lời nói của anh đó! -Cát Tường không thèm để ý tới lời cợt nhả của Ron. Ron lỡ đóng vai mèo rồi thì đành vờn chuột tiếp cho vui. Anh cười: -Ô Ô! Cô bé cũng "nặng kí" gớm! Gan cũng không hề nhỏ! Dám gọi anh ra đây luôn cơ đấy!
Ron cười. Thật sự mới đầu anh không định đi nhưng rảnh quá không biết làm gì nên đến đây "diện kiến" Thủ lĩnh học đường "dũng cảm" kia. Không làm anh thất vọng lắm. Đến đây được gặp mấy "ẻm" dễ thương mà! Nhưng mấy ẻm thì làm được gì kia chứ! Toàn bộ phòng bị được gỡ xuống.
---------------------------------------------còn tiếp--
|
Tiếp:
Cát Tường nhếch môi: -Tôi không thích dong dài! Vào thẳng vấn đề chính đi!
Ron bỏ ngang lời Cát Tường nói, tiếp tục theo đuổi trò chơi của mình. Anh cười tươi: -Gì mà vội vàng thế các bé! -Không nói nhiều! Tại sao anh đánh bạn tôi? -Vân xen ngang. -Bạn mấy bé?? Ai thế nhở? Anh hổng biết! -Đừng giả vờ nữa! Nói! Tại sao anh đánh bạn tôi?
Ron bắt đầu nhăn mặt, mấy "ẻm" này dữ dằn như bà chằn ý. Anh nói:
-Anh có đánh ai là bạn của mấy bé sao?? Anh không nhớ đó!
-Nguyên Khôi trường Back Moon! Tại sao anh đánh cậu ấy?- Cát Tường vào thẳng vấn đề! Đã bảo là không thích dong dài mà sao lắm lời thế. Hôm trước, khi đám Tường Vân Nhi đi xem show thi đấu nhảy hiphop về thì gặp Nguyên Khôi- bạn chúng đang bị một toán người áo đen vây đánh. Nguyên Khôi có võ nhưng chỉ nằm ở hạng tém tôm nên một thân không địch lại cả đám người lớn hơn thế là thất thế bị đánh tơi tả. Máu anh hùng ở Vân và Nhi nổi lên thế là xông vào cứu, kéo luôn nhỏ Cát Tường vào. Ba nhỏ được huấn luyện võ thuật từ nhỏ nên trình độ cũng đã vượt xa mấy cái đai màu vô cảm rồi.
Cuộc giao tranh cứ dằn qua dằn lại, cho đến khi phát ra tiếng "ĐÙNGG" - Cát Tường bắn một phát vào chân một tên áo đen khiến hắn khụy xuống. Đám người áo đen hốt hoảng đầy cảnh giác: -Con nhỏ đó có súng!!
Cát Tường giơ "súng" lên trời rồi bắn thị uy. Nhỏ nhếch miệng: -Các người còn đứng đó sao??
Đám người kia khinh khỉnh rút lui. Vân và Nhi vừa thở vừa cười đám người lớn xác đần độn kia, mắt họ bị "lé" hết rồi! Nguyên Khôi vừa xuýt xoa các vết thương vừa tóat mồ hôi, run giọng:
-Cát Tường! Bà có súng hả? -SÚNG? Haha! Cứ cho là vậy đi! Hahaha- Nhỏ Nhi cười một tràng dài.
Vân chụp luôn "súng" trên tay Cát Tường, bỏ vào tay Nguyên Khôi, đùa: -Tặng ông cái "súng" về làm tin nhá! Haha
Nhìn kĩ, Nguyên Khôi thốt lên: -Ơ? Súng đồ chơi!! Vậy sao... -Vậy sao phát nổ chứ gì? -Kiều Vân cười ha hả. Vân tiếp- cái này là súng đồ chơi nhưng sức bắn còn cao hơn súng lục đấy! Cho cậu về nhà nghiên cứu đấy! Haha
Trong lúc bọn bạn lo tám thì một vật hấp dẫn tầm mắt của Cát Tường. Nhỏ cuối xuống nhặt sợi dây ánh bạc lên. Có cả mặt dây nữa. Chắc là 1 tên trong đám hồi nãy đánh rơi. Nhỏ lật qua lật lại mặt dây hình chữ X thì liếc mắt về hướng bọn kia vừa chạy. Nhỏ nói: -Là thuộc hạ của Ron-Thủ lĩnh kì bí! Được lắm! Dám cho người chặn đánh bạn ta! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!
Mặt dây chuyền bị Cát Tường bóp chặt.
Kết thúc dòng hồi tưởng!
Ron nghe Cát Tường nói thì gật gù trong đầu "quái lạ! Mình có "quánh" thằng nào tên Nguyên Khôi trường Back Moon đâu nhở? Mấy "ẻm" này có nhầm địa chỉ hông ta?". Cái tính nửa đùa nửa thật của Ron cứ thế mà chưa bao giờ cạn, anh cười cười một cách đểu giả:
-ờ ờ! "Nguyên Khôi trường Back Moon" hả? Ờ he! -Ron lặp lại cứ như là anh nhớ ra điều gì đó, nhưng thực chất là không hề có ấn tượng gì với cái tên này. Anh đùa:
-Chắc tại anh thích đó! Mấy bé làm gì được anh?
-Làm gì hả? Làm thế này này! -Hoài Nhi (Tên đủ là Nguyễn Hoài Bảo Nhi nhưng do 1 nguyên nhân đặc biệt nên nhỏ bắt mọi người gọi mình là Hoài Nhi) cười, giơ "súng" lên, như tia chớp, Nhi bắn vào một vật gì đó khiến cho chỗ của đoàn áo đen đứng bỗng dưng phát nổ ra thứ bột ớt cay xè! Có gì đâu! Mấy nhỏ đặt bom ớt, ai bảo bọn người đó ngu mà đứng đúng chỗ đặt bom làm gì! Đó chính là "óc sáng tạo đẳng cấp" đấy! :-D
Nhìn đám người của mình dụi mắt, há mồm một cách "khí thế", Ron lắc đầu, cười đau khổ với mấy "ẻm": -Mấy bé thích trò trẻ con nhỉ? Vờn mấy bé chả vui tí nào! -Mèo vờn chuột mà không đúng cách thì mèo sẽ thua! Giờ thì nhào vô đi! -Cát Tường hừ lạnh.
Ron cười khẩy: -Thích thì anh chiều!!
------------------------------------------end chap 7.--
|
Chap 8: Những tấm vé đặc biệt!
Sau tiếng bom cay nổ là khung cảnh hỗn loạn của đám cận vệ bên Ron. Anh nhận lời thách thức với sự thích thú vô hạn.
Nhìn đám cận vệ đang "khóc ròng" còn anh thì nhịn cười đến thắt bụng. Đám đó không bị dính bom cay thì anh cũng đuổi đi hết! Có ba con nhóc thôi mà cả đám ra đây đứng ngóng thì thật mất mặt. Anh quay sang mấy "ẻm". Bước lùi về sau thủ thế sẵn sàng.
"Lùi nữa đi! Một chút nữa! Một chút nữa thôi! Haha! Đúng rồi! Cứ thế ... " Kiều Vân và Bảo Nhi (Quỷ mạn phép phá lệ) hét lên trong đầu khi thấy Ron từng bước, từng bước "đi vào kế hoạch".
Khi Ron vô tình đã đứng vào đúng vị trí. Cát Tường nhếch môi, xông lên một đòn Taewondo đúng chuẩn. Nhưng xin lỗi nhé, Ron cũng không phải hạn vừa. Anh né và đỡ đòn rất điêu luyện, chỉ có điều "Tại sao anh lại trụ ở đó mà không nhích đi chỗ khác?" Đó là một điều anh phải trả giá đấy! :-D
Vân và Nhi đứng yên nhìn hai người kia đánh. Đúng là cao thủ có khác! Đòn nào ra đòn đó, chuẩn, mạnh và độc! Nhưng Vân với Nhi thì ngán muốn chết! Hai người đó đánh nhau bằng mắt! Hây!
Vân ngồi lên xe lấy điện thoại ra xem phim mới, "Vũ điệu đam mê" thì phải. Nhỏ Nhi đi qua đi lại gồi cũng lấy khóa điều khiển ra nghịch với mấy quả bom cay gần mấy tên cận vệ. Hai nhỏ nhìn nhau rồi ngáp ngắn ngáp dài. Còn đám lộn xộn kia thì nước mắt vẫn "chưa ngừng rơi" ! :-D
Nhi ngáp dài: -Tui buồn ngủ quá bà ơi! Vân cũng dụi mắt: -Ờ! Tui cũng thế!
Được đà, Nhi tiếp: -Sao giờ?
-Thì "kiu" bà Tường nhanh lên rồi về chứ sao!
-Ờ! Bà đi đi! - Nhi đùn đẩy. Ngu mới qua đó! Hai người kia "chém nhầm" là "tiêu đời tuổi trẻ luôn à"! Vân bĩu môi:
-Tui chưa có bị khùng! :-D
-Thế giờ sao? -Nhi rảnh tay nhấn nhấn cái nút trên chìa khóa làm cho bom nổ thêm một cái đùng. KHÓI MÙ TRỜI và cay xè bột ớt!
Ron dụi mắt một cách kịch liệt. Anh chửi thề : -Shit! Mẹ ơi! A Chết con!! - miệng thì nói nhưng nước mắt thì không ngừng rơi ra từ kẽ mắt. Giờ mới biết sự lợi hại của mấy "trò trẻ con" cũng không phải vừa.
Vân và Nhi sau khi gây ra "lũ" cho mọi người thì vội kéo Cát Tường đi. May mà Cát Tường đeo lens để dấu màu tím của mắt nên ít dính ớt ,chứ không là hai nhỏ tong đời rồi.
Ba nhỏ tí tửng rút xe về để lại bãi chiến trường kinh hoàng trong lịch sử đánh nhau của băng X (X MEN! :-D ). Ron "khóc mà cười" luôn ấy!
Ron vừa dụi mắt , vừa mò mẫm đi tìm một quán hay một căn nhà có người gần đây. Miễn sao có người là được rồi, xin họ thứ anh cần "NƯỚC" ! Ron đang cần, rất cần nước. Quái, sao tìm hoài không thấy người nào hết ta?? A, kia rồi.
Ron tiến về phía người đó, hình như người đó cũng đang tiến về phía Ron thì phải. A, đúng đúng. Ron chưa kịp mở lời thì người con gái đó đã đưa lên trước mặt anh chai nước và khăn ướt. Ron nhận nhanh, dốc ngược chai nước ụp vào mắt. Khi đã đỡ hơn, anh bỏ chai nước ra, định cảm ơn người giúp mình thì: -Ủa?? Đâu rồi??
Người giúp anh bốc hơi hoàn toàn. Anh tự hỏi mà không khỏi rùng mình: -Ặt! Hổng lẽ ma? Thôi thôi!
Ron đưa khăn lên lau mặt thì thấy cợn cợn trên da. Bóp bóp cái khăn thì thấy đúng là cấn vật gì đó thật. Là một tấm vé, trước in hình , sau mã hóa. Hơn hết tấm thẻ rất lạ và đẹp. Hứng thú dân trào, Ron bỏ tấm thẻ vào bị áo, phóng xe về nhà, anh phải nghiên cứu tấm thẻ này mới được. À, trước khi đi không nên quên gọi người đến giúp cái đám lộn xộn kia nữa. Hây, vậy là một cuộc chiến kết thúc thế này đây!
***
Trên đường.
Vân và Nhi hăng hái đạp xe, hăng hái râm ran. Vân xuýt xoa: -Công nhận bom cay bà nghĩ ra hay thiệt!
Nhi tự hào: -Đương nhiên! Nhi mà lại! Héhé!
-Sao bà biết họ đứng chỗ nào mà đặt bom hay vậy?- Vân thắc mắc. -Biết chết liền á!- Nhi ngây thơ khiến Kiều Vân há hốc. Nhi tiếp:
- Tui đặt hết mọi nơi luôn mà! Vẫn còn bom chưa nổ á! Bấm cho nổ hết đi! -Vừa nói, nhỏ Nhi vừa nhấn nhấn cho đám bom cay nổ hết. Thế là ở đâu đó, mấy người mới đến bị "dính chưởng" ! Háhá.
-À! Hồi nãy tui đi mua nước. Cô bán hàng cho mấy cái này hay lắm nè! -Nhi ba hoa, rút mấy tấm thẻ lúc nãy cô bán hàng đưa cho. Ba tấm thẻ rất đẹp nên nhỏ cầm. Cái này cho mỗi đứa một tấm về nhà chơi à! Chúng có biết những tấm vé lạ sẽ kèm theo những cơ hội lạ hoặc một bước ngoặc trong đời hay không đây? Ai biết?! :-D
---------------end chap 8----
|
Quỷ: Trước tiên kính chào độc giả! Sau thời gian "ẩn dật" Quỷ trở lại rồi đây! :-) CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!
Chap 9: FACE TO FACE ( MẶT ĐỐI MẶT)
Sòng bài Viêng Chăn.
Rầm ! Tiếng đập bàn vang tên dõng dạc , kèm theo đó là tiếng hét dõng dạc không kém :
-Tôi nói cho ông biết , thủ thuật lừa bịp hạng cùi này không qua được mắt tôi đâu ! Muốn lừa tôi hả ? Nằm mơ đi !!!
Hiền chống tay xuống bàn , mắt nhìn chằm chằm đám người trước mặt , trong mắt hiện lên ý đùa trào phúng .
Mọi ánh mắt không hẹn cùng đổ dồn về phía cô gái vừa mới phát ngôn , mở to mắt nhìn Hiền - cô gái , nhún vai tỏ vẻ "đã quen" rồi lại quay về chuyên môn của mình . . . Đánh bài !!! Tiếng nói , tiếng tiền , tiếng xoát bài ,... Tất cả âm thanh quyện vào cái không khí quánh đặc đến bức người .
Hiền hôm nay lại trốn nhà , bay tới Viêng Chăn đánh bài xả stress . Người ta quen khuôn mặt của nhỏ lắm rồi ! Lần nào tới đây cũng làm ầm ĩ và đặc biệt , lúc nào cũng vơ vét được không ít " vốn liếng " của sòng bài lớn nhất nhì giới đỏ đen này mà ! Có lúc nhỏ sẽ đòi đánh bài với thủ lĩnh - như lúc này chẳng hạn , Hiền nhếch môi :
-Sao đây ? Giờ muốn thế nào ? Gọi thủ lĩnh của các người ra chơi với bản tiểu thư hay là đợi Hiền Casino này hôm nay "quét " sạch tiền của các người đây ? Chọn đi !!!
Lão nhị - người cai quản sòng bạc nhìn chằm chằm lại Hiền rồi lại thở dài ! Con nhỏ này đúng là thảm họa ! Cứ mỗi lần ở cửa sòng bài thấp thoáng cái mũ cò đinh ánh bạc là y rằng đó là nhỏ , là y rằng hôm đó sòng bài sẽ lỗ đậm vì tài vơ vét công khai hợp pháp của nhỏ ! Thì đánh thắng thì lấy tiền thôi , nhưng tiền trong tay huyền thoại xúc xắc Hiền Casino thì xác định là không thể lấy lại :-) Nếu lấy lại được thì cũng xác định danh tiếng cùng uy tín của sòng bài sẽ bị cái miệng nhỏ nhắn , đẹp đẽ nhưng có độc của ai kia chà đạp tới không nuối tiếc nữa cơ !
Muốn đánh bài với thủ Lão đại - thủ lĩnh ư ? Nếu được thì đã được rồi ! Lão đại hồi đó từ Việt Nam phóng thẳng sang Lào mở dự án sóng bạc này rồi vứt đó cho lão nhị chứ có lần nào thèm qua đây đâu . Mặc dù lão đại mở sòng bạc chứ thật ra mình lão nhị biết , lão đại xốc bài như thế nào cho không rớt còn không làm được chứ đừng nói tới chuyện đánh thắng được huyền thoại xúc xắc trước mặt kia . Vậy mới nói , người ta là huyền thoại kia mà !
Đang định dùng "vở cũ " để diễn tiếp một màn quen thuộc tống Hiền ra khỏi đây thì có tiếng nói vang vang :
-Muốn gặp ta đến thế sao ?
Trần Kim Anh bước vào trước con mắt kinh ngạc của bao người , nhất là lão nhị . Hắn thốt lên "LÃO ... LÃO ĐẠI ??! ". Kim Anh cười vô cùng sáng lạng :
-Ô ô sao thế lão nhị ? Lâu rồi không gặp anh bị gì mà lại nói lắp thế này ? Ôi tội nghiệp anh tôi quá đi ! :-D
-Sao em lại ở đây ?
-Ơ hay , chẳng phải có người muốn tìm em sao ? Em muốn thành ... À , thành toàn cho người đó !
- Hưm !
- Chị chính là Lão đại mà bọn họ nói ?? - Hiền lên tiếng , đôi mắt long lanh hiếu kì vô cùng .
Kim Anh nhìn lại rồi cũng cười tươi như chưa bao giờ được cười , nhào tới ôm Hiền trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người:
-Ố Ô! Còn tưởng là ai cơ , hóa ra là bé Hiền đó ha !
Hai người ôm nhau nhảy đồng đổng như hai con khỉ giữa bầy người đang tròn mắt dẹt kia .
Thật lâu sau, Lão nhị mới hoàng hồn :
-Hai người biết nhau á ??
- Á À! Quên giới thiệu ! Lão Nhị , đây là Hiền , bạn của em ! Hehe . Huyền thoại xúc xắc nhá!
Vừa nói , Kim Anh vừa trưng ra bộ mặt quan lớn phán quyết . Mọi người trề môi , á , là người quen vậy có phải :
- Hiền à ! Là bạn của Lão đại tức là người một nhà , vậy có thể ... Quyên góp...
-Đâu thể được nhể ? Hềhề ! - Lão nhị chưa nói xong đã bị Hiền nhảy vào cắt đứt . Nhỏ cười hề hề , lôi kéo Kim Anh đi chơi , kèm theo lộ phí là mấy sấp đô la thơm phức vừa mới vơ vét được . Chạy ra cổng , hai người va phải một chàng trai . Xin lỗi qua loa rồi chạy đi ra bãi đậu xe . Nhìn bóng hai người khuất dần , chàng trai nọ mới nhấn vào bộ đàm mini trên tai , miệng mấp máy :
- Báo cáo ! Giấy mời đã gửi xong !
Rồi chàng trai ấy cũng quay đi . Phải rồi , nhiệm vụ gửi tấm thẻ kia cho Trần Kim Anh và Huyền thoại xúc xắc Hiền Casino cũng đã hoàn thành . Giờ thì về nhà ngủ thôi ! Những người còn lại , không phải nhiệm vụ của anh ! :-)
|
Chap 9 ( tiếp)
Hiền và Kim Anh chạy một mạch tới siêu thị Big C (hệ thống đặt tại Viêng Chăn ) . Ôm một đống thứ linh tinh mà lên thẳng trực thăng để về nhà .
Vừa xé đôi cái bánh , Hiền cũng vứt luôn cái mũ đinh trên đầu , để lộ mái tóc tomboy lém lỉnh cá tính. Nhỏ vừa nhai , vừa hỏi Kim Anh đang chăm chú ngáp bên cạnh :
- Bà chị à , đến tận đây rồi mà hổng nói gì hả ?
- Cái đầu em ! Đêm khuya trốn nhà đi để bác phát hiện , la chị quá trời !
- Ô hô . Xin lỗi chị yêu nha ! Rồi sao ? - Hiền tay đầy vụn bánh cưng má Kim Anh . Kim Anh cau mày , hất tay Hiền ra:
-Rồi sao giờ tui phải hy sinh giấc ngủ ngàn vàng qua đây gô cổ cô về nè chớ sao ! Hâzz . Lần sau có trốn thì tinh vi hơn chút nhá !
- Hêhê ! Biết rồi :-D !
Kim Anh vươn người ngắm mắt ngủ thiếp đi, Hiền thì vui vẻ chiến đấu với đống bánh . Thọc tay vào tụi áo lấy khăn giấy thì phát hiện vật thể lạ , hai tấm thẻ lạ mắt thu hút tầm nhìn... Cái gì nhỉ ???
Chiếc trực thăng lao đi trên bầu trời , hướng về một Việt Nam bên kia , trời khẽ nắng , những đường bay sắp sẽ lại giao nhau ...
- - - - - - - lí lịch trích ngang - - - - - -
1. Hiền Casino ( Nguyễn Đăng Thủy Hiền )
15 tuổi. Huyền thoại xúc xắc danh tiếng trong giới đỏ đen. Hát hay , nhưng lanh chanh và nói nhiều kinh khủng . Khỏi nói , tài chém gió thì bay bay .
2. Trần Kim Anh
18 tuổi. Là chị họ của Hiền . Ở nhà ăn bám. Nóng tính thẳng thắn , ngố ngố mà tâm hồn đầy giông tố .
- - - - - - End chap 9 - - - - -
Chap 10 : Hội ngộ đặc biệt - Học viện BINGO.
Quỷ: cho ta biết , mọi người muốn post vào thứ 5 hay thứ 7 nà ? Chọn 1 đêê :-) . 1 tuần 2 chap , thứ 3 ,1 chap rồi nhá :-)
-- Thuần Nhất An
|