Xin Đời Bình Yên
|
|
CHAP 13 : GIÁO VIÊN “DỎM”! ^^
Mọi người chưa khỏi há hốc thì Ron lại tiếp lời , làm cho cằm nhiều ngưới muốn rớt xuống , mắt nhiều người muốn long ra . Anh nói gì nhỉ ? À à hình như là anh đứng vuốt cằm, cười xảo trá : - Hiệu trưởng nhờ ta làm giáo viên dạy cái lớp này mà ! Trần Kiến Dương là bác của ta , ông khâm phục tài năng của chàng đẹp trai ta ! – anh quay sang chống hông , quát oai – NGHE RÕ CHƯA ! TỪ NAY TA LÀ GIÁO VIÊN QUẢN LÝ CÁC NGƯỜI ĐẤY NHÁ ! LIỆU HỒN CƯ XỬ CHO TỬ TẾ … Á
Cốc Bụp ! Ơ ?? Tự dưng ăn cốc , Ron nhăn nhó quát hung thủ gây trọng án : - Ai ?? Dám … Cốc ! Cái thứ hai ! Khói bốc ngang tai . Đầu tuần ăn hai cái cốc , sui tận mạng mà ! Vậy mà hung thủ vẫn ung dung trừng mắt với Ron . Đó là một cô gái chững chạc , tóc tomboy cá tính ánh màu hung đỏ nhàn nhạt . Diện một bộ đồ nhiều lớp cầu kì mang đậm dấu ấn trang phục cổ . Cả người toát ra một khí thế vừa cổ đại , mềm mỏng lại vừa đĩnh đạc khiến người ta không thể xem thường . Nhìn thấy cô ấy , người đầu tiên hét lên là nhỏ Hiền , nhỏ đập bàn hét lên sung sướng : - Á Hotboy kìa ! Trời ơi !! Tại người kia cũng tomboy giống nhỏ mà lị . Cô gái đó quay sang nhìn Hiền với ánh mắt khó hiểu rồi lại nhìn Ron . Ron lại quát : - Cô là ai hả ? Dám đánh tôi ? Cốc ! ^^ Cô gái đó lại đưa tay , một cước nữa làm Ron u thêm cục thứ ba . một cốc nữa ! Hóa tam ba bận . Trong một bữa sáng đẹp trời , đầu anh Ron huy hoàng mọc thêm 3 cái sừng màu đỏ . Cô gái đó trừng mắt nhìn Ron , tay chống hông , tay đẩy lại cặp kính lên cao , hít sâu và : - TÔI LÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ! CẬU LẠI DÁM MẠO DANH TÔIIII HẢAAAA ???
“Mưa xuân bay lả tả ” ! Ặt ! Ron vuốt mặt . Anh “lép vế ” trước chiêu “Sư tử rống ” (mượn trong phim FungFu ) của cô gái này ghê !
Aaa ?! Ron muốn chảy nước mắt quá đi , vì anh đang bị cô gái nhận là chủ nhiệm ” thiệt ” xách tai không thương tiếc . Mẹ ơi, điểm yếu của mình . Ron đầu hàng : -Á Á CÔ ƠI EM XIN LỖI ! Just for fun ! Đùa tí thôi ! Em chỉ đùa tí thôi mà ! A …
Khổ chưa ! Giáo viên dỏm bị phát giác rồi kìa ! ^^ Chủ nhiệm hừ một tiếng rồi thả Ron ra . Cô tiêu sái đi về phía bục giảng . Đặt cái máy tính bảng màu tím khói xuống bàn , rồi lại đưa tay đẩy gọng kính , cô cười với cả lớp : - Chào cả lớp ! Tôi là Daisy , từ nay sẽ tiếp nhận đào tạo các bạn ! Hy vọng vào thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ !
Cả lớp im lặng . Có lẽ đã chấp nhận và hài lòng rồi đấy. Chứ Ron mà là giáo viên thật thì thà vác balo về nhà cho rồi. Cô này hả ? Tạm được ! Nhưng : - Anh lúc nãy mạo danh tôi đâu ?
Rồi rồi lượm ơi ! Ron đứng dậy , xoa tai còn đỏ , hiên ngang nói : - Tôi ! -Cậu ! Làm lớp trưởng cho tôi ! - HẢ??? Toàn bộ đứng hình 3 giây ! - Tại … - Tôi không cần ai thắc mắc về việc này ! Khi các bạn đã vào đây thì tức là đã chấp nhận quy trình đào tại của Binggo ! Hãy nhớ , mọi việc đếu có lí do của nó ! Ngay cả khi đó là một việc hết sức bình thường thì nó cũng có nguyên nhân, kết quả nhất định ! Nghỉ một chút , cô lại tiếp : - Được rồi ! Ai không thoải mái thì cố thích nghi đi . Cuộc sống không phải lúc nào cũng thay đổi được , vì thế mới có chuyện phải học thích nghi ! Còn bây giờ , bài học đầu tiên của chúng ta là ” mã hóa một lần nữa tên của bạn theo cách của bạn “. Bài này là bài tập về nhà , giờ chúng ta nghỉ ! Vậy là xong ?? Xong rồi thì về ! Mọi người nhăn nhó trở về phòng . Ghét thật , tại sao tên Ron lại là thủ lĩnh kia chứ ! Hâzz Riêng nhỏ Hiền thì cứ lẽo đẽo theo Daisy mà ca thán : - Hotboy lão đại ! Là cô đúng hông ! Háhá …
Daisy mỉm cười xoa đầu nhỏ Hiền .
- – - – - – lí lịch chém ngang – - – - -
Daisy Nga 25 tuổi . Là con gái của hiệu trưởng , hiện đang thực hiện quá trình nghiên cứu hacker cấp cao ở Thụy Điển. Được mời về làm chủ nhiệm lớp học đặc biệt. Tính tình : lúc thì nghiêm túc lạnh lùng , lúc thì như đứa trẻ . Thích nhất là tám với học sinh - – - – - – - end chap 13 – - – -
|
Chap 14: PHÚT LẶNG GIÓ
Ở một sân thượng đầy nắng trên cao , Daisy ngồi chống cằm , nhắm mắt thưởng thức những giai điệu du dương của bản nhạt buồn cổ điển . Đắm mình vào tiếng nhạc hòa với … Tiếng xe rào rạc như mưa nhỏ phía xa .
Trong không gian cao ngút bạt ngàn gió , có thể nhìn thấy một mảng không gian bất tận , không ràng buộc , không giới hạn , đường chân trời xa xăm kia lại trở nên rõ ràng ngay trước mắt . Thật thoải mái ! Có vẻ thưởng thức đã đủ , Daisy lười biếng mở mắt ,hướng người đàn ông trung niên trước mặt tươi cười : - Ba ! Nói rõ chút được không ? Con vẫn chưa hiểu lắm về việc này ! Tại sao con phải treo chương trình nghiên cứu để về đây dạy cái lớp học gì đó ?? Ba cũng biết là con không thích dạy học mà!! Trần Kiến Dương di dời tầm mắt từ chân trời phía xa về đặt lên đứa con gái đã trưởng thành của mình . Ông thở dài , nghiêm túc cất cái giọng khàn khàn của bậc lão thành : - Bất lẽ dĩ ngẫu thôi con ạ ! Ba cũng không muốn việc này xảy ra nhưng chỉ có con là có thể tin cậy được thôi ! - Nhưng là việc gì mới được ? Daisy lại hỏi . Việc gì lại khiến ba đích thân triệu tập chị về đây , chị tò mò lắm . Trần Kiến Dương nhìn chị thật lâu , rồi lại thở dài như sông chảy mãi : - Thôi thì nói với con cũng được ! Thật ra thì cơ quan bảo mật của học viện bị đột nhập một cách thần không biết quỷ không hay ! Là “thần không biết quỷ không hay ” đấy ! Tháng trước đến định kì ba kiểm tra thì phát hiện 1 phần dữ liệu điều hành mật của học viện không cánh mà bay . Điều tra rất kĩ nhưng vẫn không biết ai làm . - Sao có thể chứ ?? – Daisy ngạc nhiên thốt lên . Hệ thống bảo mật của học viện là do đích thân hai ba con chị lập trình , gồm một chuỗi rắc rối . Hơn ai hết chị hiểu được tính an toàn của nó . Vậy mà … Vậy mà thật sự có người phá được sao ? Sốc thật ! - hâzz ! Núi cao còn có núi cao hơn . Vấn đề là người hack dữ liệu là ai ? Và lấy dữ liệu cơ mật của học viện chúng ta để làm gì ? - Chỉ sợ là không có ý tốt ! Daisy nhìn sâu xa . - Đó chính là điều ba lo ! Học viện của mình là một kho lưu trữ dữ liệu mật của thế giới , từ chính trị các quốc đến tài liệu cá nhân của rất nhiều người . Nhưng điều quan trọng là kẻ lấy cắp tài liệu lần này lại lấy đi phần thông tin mật của chính học viện ! Ba thật sự lo lắng đấy ! Đúng vậy ! Đã gọi là bí mật thì ắt hẳn phải gây sóng gió khi bị khơi mào . Và bí mật của học viện là một ngọn sóng thần huỷ diệt ! Một khi bị rò rỉ , ắt hẳn có rất nhiều người diệt vong . Không phải nói quá , mà đó là tương lai của những ai vướn vào vòng xoáy của Binggo . Họa sát thân đấy . - Vì vậy mà ba triệu tập lớp học ấy để họ tìm ra tên hacker kia mà lấy lại dữ liệu mật của học viện sao ? - Một phần thôi ! - Là sao ạ ? - Một phần là vì như con nói , phần khác đó cũng là trách nhiệm của họ ! – Trần Kiến Dương nói một cách thản nhiên . - Trách nhiệm sao ? – Daisy cảm thấy điều gì đó không đúng , nhưng thật sự không biết nó là gì . Triệu Kiến Dương cười thần bí : - Daisy , con có tin vào số phận không ? Con người đôi khi bị trói buộc vào những mắc xích vô hình , hai người qua đường chưa chắc đã là người dưng … Mà thôi , đến một lúc nào đó con sẽ hiểu ! Daisy nhún vai rồi cuối đầu khẽ cau mày , lần này về nước chị cứ có cảm giác là lạ , nhất là những điều ba hay nói , khó hiểu thật ! - Con sẽ giúp ba đào tạo họ ! Nhưng họ có đáng tin không ? Lần đầu gặp , con thấy họ nhốn nháo trẻ con lắm đấy ! - Con yên tâm ! Ba chưa bao giờ làm việc mà không chắc chắn ! - Vậy thì được ạ ! – Daisy uống cạn cốc kacao thơm lừng . *** Ở một nơi khác , một người đang ngồi trước laptop tỉ mỉ nghiên cứu “mớ” thông tin hack được trong tháng trước . Hắn nhăn mày , bật cười giận dữ : - Lừa người ! Đúng là lừa người ! Một lũ lừa đảo ! - – - – - – - end chap 14 – - – - -
|
Chap 15: MỘT MỚ HỖN ĐỘN
Đêm ở trường.
Một mảng sân rộng đỏ rực dưới ánh đèn cao áp trong sân, một vài côn trùng lân la dưới ánh điện vì không tìm được đường về tổ. Vì xui cho chúng rồi, hôm nay là ngày trường đổi bối cảnh trong sân- một tác phẩm của Daisy, khiến đám côn trùng mù đường chạy loạn.
Thôi, lúc khác kể rõ chuyện này, giờ chuyển thẳng đến nơi diễn ra sự việc chính nào: phòng của Phương Thảo.
Phương Thảo đang ôm laptop xem phim kinh dị, tiếng la hét của diễn viên, tiếng thịt thớt bị nát vụn trong hàm răng của Zombie, một màn hình đỏ tươi. Đâu đó gió thổi ngang làm mày Phương Thảo chau lại chặt hơn, trong bụng một cỗ bực tức dồn nén không cách nào tiêu tan. Có thể thấy, Phương Thảo đang trong quá trình tự kỉ xảy ra hàng tháng, ha ha.
1 giây sau:
" Gụp"- cái laptop bị đóng gập lại không thương tiếc, ném mạnh cái lap đáng thương lên giường, Phương Thảo đập đầu vào gối ...tự tử:
- A a a a a, bực mình quá á á, phim ảnh gì càng ngày càng dở! Á á á á á á!
Minh Thư đang múa tay sửa lại mấy bản thiết kế mới cho bộ sưu tập tới thì nghe tiếng chán đời của con mèo nào đó đang chán đời. Minh Thư ngừng tay, nhìn đứa nhỏ đang đập đầu tự tử kia mà cười híp mắt:
- Sao thế bé?
- Bực mình!
- Ah, ai làm bé bực mình?
- Phim ... Lũ nó nữa... Á hừ...
- Ah, "lũ nó" là ai-đó vậy ta? Hí hí.
Phương Thảo trừng mắt úp mặt trong gối bỗng nó vùng dậy, hừ to một tiếng rồi bỏ của chạy lấy người:
- Hừ, ai đó là ai đó ... Em đi tìm chị Lan.
Rầm. Cánh cửa va chạm cứng với khung cửa một cách thân mật, nhỏ lao đi, mặt đỏ phừng phừng bỏ lại Minh Thư đang cười lăn lộn sau lưng.
Trăng càng lên cao, ánh trăng càng sáng rõ hơn một tí. Những bóng cây đổ dài, mọi vật mờ mờ ảo ảo dưới ánh vàng ngọc của mặt trăng. Phương Thảo lang thang đi tìm Bạch Lan ở sau trường.
Ở một góc gần ấy, trên bức tường cao chộc trời, một bóng đen đang thực hiện vượt tường bằng kĩ thuật của một Ninja. Bóng đen linh hoạt vượt được hệ thống lazes quanh trường, thật là siêu! Quả là không tầm thường. Và hình ảnh ấy thu hút ánh mắt của Phương Thảo hơn cả. Nhỏ vừa đi vừa cười xấu xa...
Ở phía này, Ron đang vận dụng hết khinh công mèo cào học được để trèo tường. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng từ lúc nào, anh rủa ai thiết kế bức tường, lạy, nó cao khủng bố trời ơi! Tại sao anh phải khổ thế này? Nửa đêm nửa hôm hy sinh giấc ngủ leo leo trèo trèo như trộm ấy. Cũng tại cái đám thuộc hạ rảnh nợ của anh ăn không ngồi rồi đi phá người ta làm anh phải đi giải quyết. Chán mà! Leo lên được đỉnh tường là một kì công lớn. Ron ngồi thở hồng hộc sờ tấm thẻ bên trong áo, anh vui vẻ "há há, thế hóa ra cái này có chức năng tắt màn bảo vệ? Hô hô, lần sau xài tiếp, há há. Buồn ngủ quá, về nhanh mới được".
Bụp. Ron tiếp đất như vật được thả tự do, sau cú hích của mặt đất, Ron loạng choạng, chưa kịp đứng vững thì một vật thể lạ cũng từ trên trời giáng xuống lưng với vận tốc tăng dần. Ai da! Số nhọ quá! Theo phản xạ, Ron ôm lưng bưng lấy chỗ đau. Cũng chưa kịp nghi vấn thêm điều gì thì...
- YAaaa! - tiếng hô khí thế cùng một dòng nước với sức mạnh không thua kém gì vòi rồng Biển Đông phun thẳng vào người Ron làm anh giật lùi mấy bước. Quá đen, đen hơn mực.
Ron nhìn Phương Thảo một tay cầm ống nước, một tay chống nạnh, nhỏ quắt mắt nhìn mình mà máu sôi trào lên não. Ức chế quá mà, trời ơi là trời…
-Yaaaa! – Ron lao vào trận như mũi tên phóng thẳng. Thế là một cuộc đại chiến nước bắt đầu. Nửa đêm nửa hôm có hai đứa hấm nóng nực nhảy ra tắm. Hấm nặng rồi!!!!!
Bỗng một giọng nói trong đêm vang lên âm u làm cả hai lạnh gáy:
- E hèm hèm…
???
- Hi!! Hi hi. – Nhỏ Hiền và Minh An nấp sau lưng Daisy thò đầu ra cời vô hại, quan trọng là người đứng khoát tay phía trước đang mặt lạnh băng kia kìa. Daisy cười cười:
- Mấy đứa đang làm gì đấy?
- Dạ…- Ron và Phương Thảo chớp mắt “dạ dạ…”
- Cho cô chơi với, há há.
Thế rồi một đám người hấm lo vào cuộc chiến mà hay đâu Bạch Lan ở bên ngoài tường chẳng dám vào…
----------------------------------- End chap 15--------------------------------------
|
CHAP 16: HÌNH PHẠT ĐỘC NHẤT.
Sau đêm đại chiến nước, mấy cô trò hiện đang ở phòng bị hiệu trưởng hết sức oai phong.
Vụ đại chiến đêm qua đã lan truyền với vận tốc chóng mặt trong học viện, chứng tỏ chấn động và ảnh hưởng của nó không hề nhỏ tí nào nhá! Trần Kiến Dương trừng đám trẻ tới mỏi mắt. Ông ngồi trên ghế chủ rồi thở dài bất lực:
- Hay quá nhỉ? Nhìn lại bộ dạng của mấy người đi, lớn hết rồi nhỏ nhẻ gì nữa- ông nhìn Daisy- đứa nào bày ra trò này? Con nữa, cô giáo gì thế? Hùa với đám nhóc phá hoại của công, hả!
Những người kia cuối gầm mặt, dửng dưng mặt kệ. Bộ dạng thê thảm tới cực điểm. Ai nấy ướt mem, tóc bết lại còn nhỏ nước một cách vô tư. Nói thật ra, hiệu trưởng chẳng dám mời họ ngồi đâu, đùa gì chứ, ông yêu bộ shofa của ông lắm, cho đám đó ngồi để hỏng hết à? Vì thế, cho đứng hết đi, đứng là một cách rèn luyện thân thể- Triệu Kiến Dương thầm bĩu môi. Nhưng ông biết đâu, cơn buồn ngủ đã mê hoặc hết đám trẻ, người Việt có tính vượt khó và thích nghi rất cao, mà trong đó có đám trẻ kia kìa...bất chấp nước lạnh ướt sũng, xem lời của ai-kia như muỗi vo ve, chúng cuối mặt ngủ ngon lành trong khi Triệu Kiến Dương vẫn đang ngồi chống cằm lải nhải một mình như người tự kỉ:
- Hâzz, cái đám bay thiệt là... Nửa đêm nửa hôm làm ồn ào phá giấc ngủ của cả trường làm hiệu trưởng đây ăn toàn khiếu nại ... "???"
- Phạt mấy người thế nào đây, chuyện này mà bỏ qua thì ai bỏ qua cho hiệu trưởng này đây? Hâzz ... "???"
"Quái, sao bọn nó bỗng dưng im lặng ngoan hiền thế nhỉ?" nghi vấn đặt ra trong đầu Triệu Kiến Dương sau thời gian độc thoại kéo dài nãy giờ. Ông quắt mắt về đám ôn thần kia mà trừng, nhưng... Mắt ông muốn nổ ra, chô cha cái đám này gan lớn quá mà, ngủ đứng mới giỏi chứ... Cục tức lớn ơi là lớn vây quanh ông, nhẽ ra phải vớ lấy cái roi đuôi cá đuối nhưng ông lại không làm như thế, vì ông nghĩ ra cách trừng trị tụi nhóc rồi! Nụ cười xấu xa lan tràn trên mặt người hiệu trưởng uy quyền.
Bạn đang nghĩ đến hình phạt gì? Phạt lao động hay kiểm điểm trước toàn trường? Không đâu, vì hình phạt diễn ra ngay lúc này- khi mà những kẻ hồn nhiên còn đang đứng ngủ gục kia kìa. Trần Kiến Dương một tay giữ dây chun (dây thung), một tay vò giấy ăn, đặt nó vào vị trí nào, kéo, và nhắm. Đếm ngược nhé: 3 , 2, 1, bắn!
- Á á á á á á!- Ron ôm mông hét lên, tỉnh ngủ ngay tức thời khi mông mình tiếp xúc thân mật với đạn giấy lao vào mình với vận tốc xé gió. Vì Ron hét to nên những người kia cũng giật mình tỉnh dậy. Cũng vì đó mà cả đám trượt nước ngã xõng xoài trên nền nhà. Hiệu trưởng tay còn cầm "vũ khí", chống nạnh cười ha ha. Lúc này ông như "người khổng lồ xanh phi thường", hiệu trưởng à, ông quá ác!
Ông cười to:
- Cả đám ra sân bay đón người cho tui, không tìm ra người cần đón thì về đây tiếp tục ăn "đạn" há há, đi đi, sắp tới giờ máy bay hạ cánh rồi đấy, ha ha...
Nói xong, hiệu trưởng rời khỏi phòng, miệng cười xấu xa nhất có thể. Những người trong phòng thì trố mắt nhìn nhau: đùa à? Không có tí thông tin gì sao mà tìm??
. . . . . . . . . . . . .end chap 16. . . . . . . . . . . . . .
-- Thuần Nhất An
|
Xin Đời Bình Yên.
Chap 17: DU HỌC SINH
Sân bay 10h sáng.
Đám cô trò của Daisy đang nghênh mặt chờ mong người sắp phải đón.
Đừng tưởng hiệu trưởng làm khó được họ nhé, lầm to. Quay lại 2 tiếng trước để biết thêm chi tiết.
- Lão đại, giờ sao, biết ai đâu mà đón? Hay là khỏi đi ha.- Hiền cười hớn hở hỏi Daisy, nhỏ liếc Minh An, rồi cả hai nhìn trộm Ron mà cười khúc khích.
Ron hận! Xí cái bọn vô lương tâm, có biết ăn mấy viên đạn thay mấy người phải hy sinh bao nhiêu uy phong của thủ lĩnh anh đây không hả? Lớp trưởng làm gì chứ? Đứng mũi chịu sào khổ cái thân quá mà, hu hu. Vâng đó chỉ là màn độc thoại nội tâm của Ron mà thôi, anh hận, anh hận bọn họ nhá! Đời quá bạc hay tại bà cô quá ác? Lôi anh làm lớp trưởng để chịu hình phạt thay đám ấy hay sao? Hâzz...
Daisy cười xấu xa nhưng tay thì vẫn đang lướt lướt. Cô đang lượt dữ liệu trong máy của trường cũng biết man mán về người cần đón rồi. Ai nhở? Hình như là hai cô bé du học sinh thì phải.
- Từ Tuyết Linh, 16 tuổi, trường trước: UNIMORE, là học sinh chuyên điện tử tin học. - Ron nhìn ké màn hình Ipad của Daisy rồi đọc to. Anh dừng lại thì Minh An nhảy vào:
- Liên Tiểu Anh, 18 tuổi, trường trước là PALERMO, cũng là học sinh chuyên tin học.
- Trời, họ này ngồ ngộ hen! - Hiền bon chen- cứ như người Trung Quốc ý.
- Thấy ghi người ta quốc tịch Việt Nam không?- Phương Thảo bĩu môi một phát.
- Xí, mắt tui đâu có mù. - Hiền hơn thua lại cho bằng được.
- Vậy...
- Còn hai tiếng nữa máy bay hạ cánh đấy, đi thôi. - Daisy "cứu thế nguy". Đau đầu với cái đám trẻ con này mất thôi. Hâzz, Daisy âm thầm thở dài. Họ lên đường đến sân bay.
Nhưng mà trên đường họ khởi hành, một chiếc máy bay quốc tế từ Itali đã đáp xuống Việt Nam. ^^ Hành khách từ từ đi ra. Cảnh người thong thả đi, có những hành khách đẩy cả chồng vali to ơi là to. Vì thế mà nổi bật lên một cô gái không kéo hành lí dù là một cái túi sách nhỏ cơ. Cô ấy đi ra, phía sau là hai người áo đen...hộ tống. Vệ sĩ đấy mà, nhìn thấy ớn hai ông đó quá. Đó là Từ Tuyết Linh- cô gái đi ra từ nụ cười vô cảm! Vài giây sau, một cô gái nữa cũng xuất hiện, một bộ quần áo vô cùng "bụi", đi chân sáo, miệng ngậm kẹo mút ngon lành. Ai đây ta? Liên Tiểu Anh đấy. Miệng ngậm kẹo mà vẫn nhoẻn cười, cười đến híp mắt cơ. Vì sao? À, chắc tại quyển ngôn tình đang cầm trên tay kia kìa, quái đọc say xưa ghê ta.
Cả hai người đều được hai thư kí của Triệu Kiến Dương đón đi rồi. Ở một nơi nào đó, Triệu Kiến Dương đang cười sang sảng "Con biết tìm thông tin, bộ ba con không biết tráo thông tin giả à? Há há, về mà làm 'chuột bạch thí nghiệm đạn' đi haha". Thấy chưa? Ai nói người "nhớn" là chính chắn? Xin nhìn và nghiệm lại, chúa ơi!
Hơn 2 tiếng sau, tức là lúc này này. Cả đám bắt đầu sót ruột. Ron thấp thỏm, cầm cái bảng tên xoay đi xoay lại:
- Nhẽ ra phải ra rồi chứ? Quá giờ gần 20phút rồi mà.
- Có điều gì đó bất thường!- Minh An nhăn mày khẳng định.
Tít Tít. Tít Tít. Có tin ngắn từ "ba già", Daisy đọc xong muốn nổ đom đóm mắt. Nội dung như sau: Con à, kêu Ron về ba thử đạn nhá. Tiểu Anh và Tuyết Linh về tới trường rồi. Con yên tâm nhé ha ha.
Không hẹn nhưng mọi ánh nhìn cùng hướng về phía Ron, trừ Ron ra, ai cũng ...hả hê, muốn cười lớn quá đi ha ha...
Xin cầu phúc cho Ron "được toàn thây sống sót". Amen! ^.0
. . . . . . . . . . . .end chap 17. . . . . . . . . . .
-- Thuần Nhất An
|