Ngôi Nhà của Bồ Công Anh
|
|
Chương 8 (tiếp) Nhật Minh vừa đi vừa cười thầm. Hắn đã làm cho hai tên đó trở thành oan gia của nhau. Sau này chắc chắn có nhiều chuyện vui để xem. Hắn không thể đợi thêm đến cái ngày hắn có thể nhìn thấy tên Gia Khang đó khổ sở vì bà chằn này. Tên đó lúc nào cũng lạnh lùng và ù lì một cục, gặp con gái thì lúng ta lúng túng nên cậu chẳng bao giờ rủ hắn đi đâu được. Lần này cứ coi như là cho hắn tham gia một khóa huấn luyện về phụ nữ vậy. Tuy nhiên cậu cảm thấy có một chút ái nái vì dù sao thì chơi với cậu ta cũng rất vui. Cậu ta là thằng bạn duy nhất chơi mà không tính toán gì với cậu. Tuy tính cách trái ngược nhưng cả hai rất hiểu nhau. Hắn luôn là đứa luôn chịu khó ngồi im lặng nghe hắn than thở dù chẳng bao giờ đưa ra lời khuyên gì. Dù hay bị cậu gây rắc rối biết bao nhiêu lần nhưng hắn không bao giờ để bụng chuyện gì lâu. Hắn có thể ngồi hàng giờ với cậu mà không nói lời nào khi cậu buồn. Hắn là một người bạn mà cậu có thể tâm sự tất cả mọi thứ trên đời mà không sợ bị cười nhạo hay phê phán. Sau sáu năm hắn đi du học nước ngoài, Nhật Minh cũng có kết bạn với nhiều người nhưng không có tên nào là được. Vì gia thế giàu có mà cậu luôn được gia đình sắp xếp cho học ở những trường danh giá toàn bọn nhà giàu chỉ biết khoe mẽ và lợi dụng. Mỗi ngày đi học cậu phải mang cái mặt nạ của một thằng học sinh cá biệt và bất trị để hòa hợp được với bọn chúng. Đi với chúng cậu thấy mình giống như một phần của lũ ô hợp hơn là một đại thiếu gia dân chơi sành điệu. Trong sáu năm đó cậu cảm thấy rất chán đời nên có một lần cậu đã thử liên lạc lại với hắn. Nghe cách hắn nói chuyện cậu biết hắn cũng như cậu cũng đang là một thằng cảm thấy chán đời và vô vọng nên cậu đã nảy ý định kêu hắn về Việt Nam. Dù sao thì ở đâu cũng vậy, Hai thằng chán đời chơi với nhau chắc đỡ hơn một thằng chịu đựng một mình và thế là cậu thi vào đây cùng hắn. Nhật Minh lái chiếc Ferrari ra khỏi cổng trường. Chạy được một đoạn cậu phát giác mình vừa vượt qua một cái gì đó rất quen thuộc. Cậu quay lại ra sau nhìn, Tâm Lan đang một mình đứng chờ trước trạm xe buýt. Trông cô như một thiên lần lấp lánh lạc giữa dòng người qua lại. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một, đã đến lúc cậu phải thể hiện tinh thần ga lăng của một quí ngài sành điệu. Ngay lập tức cậu cho xe chạy lùi lại ngay trước nhà chờ xe buýt trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tâm Lan trố mắt ngạc nhiên. "Chào em! Lên đi anh cho quá giang?" Hắn nói, miệng nở một nụ cười thật tươi. "Woaaa...bảnh ghê..." Trong khi Tâm Lan tỏ ra lúng túng thì một số cô gái xung quanh tỏ ra kích động. "Không cần đâu, xe buýt sắp đến rồi" cô trả lời lí nhí. "Lên đ!, đi xe này nhanh hơn" Đằng sau một chiếc xe buýt chạy tới và đậu sịt ngay phía sau xe cậu. "Thằng điên, bộ hết chỗ đậu xe rồi hả đi đậu trước trạm xe buýt?" tiếng bác tài xế thò đầu ra cửa chửi um lên. Mặt hắn vẫn tỉnh bơ: "Lên đi, xe buýt tới rồi kìa! Em đang làm mọi người chờ đấy" Mọi người xung quanh bắt đầu tỏ ra bực bội. Bác tài xế phía sau vẫn không thôi chửi bới um sùm. Trong tình thế bắt buộc Tâm Lan không còn cách là hơn là mở cửa và leo nhanh lên xe hắn. "Nhà em ở đâu?" Hắn hỏi khi cô đã yên vị trên xe. "Anh cứ đi thẳng hướng này rồi rẻ vào đường xóm chùa" Câu trả lời của cô làm anh hơi ngạc nhiên. Một cô gái như cô mà ở trong khu đó ư? Hoặc chí ít theo anh biết thì những người học trường này đa phần là con nhà giàu, gia đình quyền thế. Trông cô cũng không phải dạng con nhà nghèo khó. Thực tế mà nói trông cô giống một tiểu thư cao sang lạnh lùng và khó gần hơn. Điều này hoàn toàn trái ngược những gì mà anh tưởng tượng. Càng ngày anh càng cảm thấy thích thú và tò mò về cô gái này. "Em học vẽ lâu chưa? Hôm suýt đụng phải em anh có để ý mấy bức tranh em vẽ đẹp lắm!" "Vậy à. Cám ơn anh! Em học vẽ từ nhỏ, là cô tư của em dạy!" "Ra thế! Hèn gì mà em vẽ tranh đẹp thế. Chắc cô tư em là một họa sỹ?" "Không ạ! Cô tư em là một giáo viên tiểu học" "À!... Anh không hay đoán trật như thế. Em làm anh tò mò về gia đình em ghê" Tâm Lan nở một nụ cười nhẹ ở khóe môi rồi quay sang nhìn nhà cửa hai bên đường đang lướt qua cô. Gia Khang tiếp tục: “Mà ba lần gặp em thì cả ba lần điều thấy em đi có một mình. Em không đi cùng bạn trai hay bạn thân của em à?” Tâm Lan cảm thấy có chút khó chịu. Anh ta là ai mà lại quan tâm đến cuộc sống đời tư của cô nhiều như thế. Cô liền quay sang nhìn anh, nhưng cô phát giác trông vẻ mặt anh ta khá nghiêm túc dù khóe môi vẫn còn nở nụ cười. “Em không có bạn trai, cũng không có bạn thân” Tâm Lan cảm thấy ngạc nhiên vì nụ cười của anh ta chợt mở rộng ra hơn. “Sao anh lại cười?” Cô thắc mắc. “Vì rốt cuộc cũng có có một việc anh đoán đúng về em”. Lúc này thì Tâm Lan thật sự cảm thấy khó chịu: “Ý anh là sao?” “Ý anh là người như em thì rất khó có bạn thân mà con trai thì hiếm có ai có thể xứng được với em”. “Anh hiểu rõ vể tôi lắm sao?” Trong giọng nói của cô biểu hiện một chút sự bực bội. “Không… Tất nhiên là anh không hiểu gì về em hết. Anh chỉ đang cố tìm hiểu về em thôi” Nhật Minh nói, nét mặt của hắn vẫn không thay đổi. Tâm Lan hơi bị khự lại vì bất ngờ trước câu trả lời của hắn, cô không biết nói gì thêm nên ngã người ra sau ghế quay mặt đi và im lặng. “Mà không phải em nói mình có chị gái sao? Hôm nay em không đi cùng chị à?” “Chị ấy hôm nay có tiết buổi trưa nên em về trước” “Vậy giờ em ở nhà có một mình?” “Chắc vậy!...” Suốt quảng đường còn lại cả hai không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng Nhật Minh lại quay sang nhìn trộm Tâm Lan. Cô quả thật rất xinh đẹp, một vẻ đẹp đơn thuần thánh thiện. Cô giống như một quyển sách ma thuật với cái bìa long lanh xinh đẹp đặt trong một khu rừng bí ẩn nhưng bên trong là cả một khoàng trời bí mật mà chỉ những kẻ dám bước tới mở ra xem mới có cơ hội khám phá. “Anh biết chỗ rẽ chứ?” Cô lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng. “Có lẽ biết…” “Hả?” Thấy vẻ thắc mắc trên gương mặt của Tâm Lan nên Nhật Minh giải thích luôn. “Hồi trước anh có quen một cô bạn ở đây… Cô ấy là… gia sư trước kia của anh” Nhật Minh đột nhiên trở nên thật trầm ngâm. “Cô ấy là ai cơ?” “Cũng lâu lắm rồi. Chắc cô ấy giờ đã dọn đi nơi khác!” Không còn cái vẻ lãng tử thích trêu ghẹo người khác. Nhật Minh bỗng trở nên trầm mặc và suy tư hơn. Chiếc Ferarri quẹo vào trong một con hẻm và dừng lại trước một ngôi nhà có cái sân nhỏ. Trước cổng được kết thành từ giàn hoa giấy theo hình vòng cung trông rất trang nhã và cổ kính. “Anh dừng ở đây được rồi. Cám ơn anh rất nhiều”. “À! Ngày mai em đến uống nước cùng bọn anh nhé!” “Em không biết nữa!” “Anh rất hi vọng là em sẽ đến. Chúng ta là bạn mà phải không? Trừ phi em không xem bọn anh là bạn?” “Không phải, nhưng mà…” Nhật Minh chợt làm cô thấy bối rối. Mới đây thôi anh ta cứ như một người khác. Cái trạng thái cứ thay đổi xoành xoạch của anh làm Tâm Lan cảm thấy khó chịu. Cô có cảm giác mình đang bị anh ta dẫn dắt trong cuộc trò chuyện này. Dù đây là lần đầu tiên cô nói chuyện lâu như thế với một tên con trai nhưng cô vẫn không muốn tỏ ra quá bị động. Anh ta luôn tỏ ra tò mò về cô và hỏi cô rất nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng chịu tiết lộ điều gì về mình. Cô cũng không muốn tỏ ra quá kiêu kì vì thật sự cô rất muốn được gặp lại “người đó”: “Vậy sáng mai gặp!” “Hay quá. Vậy chào em nhé!” Chiếc Ferrari rời đi, để lại cho cô một cảm giác vô cùng lạ lẫm. Hôm nay cô đã hành xử không giống chính mình cho lắm. Cô nhớ lại chuyện ban sáng, khoảng khắc khi cô gặp “người ấy” giống như một khu rừng âm u, lặng lẽ chợt trở nên xôn xao, rị rạo bởi một cơn gió mùa thu dịu nhẹ, trong lành. Nó làm cô bất chợt nở nụ cười trong vô thức. Từng lời nói hành động, cử chỉ của anh điều làm cho cô cực kì bối rối. Cô gần như không kiểm soát được suy nghĩ của bản thân. Cô cảm thấy có chút xấu hổ vì đã đôi lần cô suýt để lộ cảm xúc thật của chính mình ra ngoài. Nhưng Nhật Minh, anh ta không biết là do vô tình hay cố ý nhưng các cách ăn nói thẳng thắng không nể nan ai của anh ta đã thực sự làm cô cảm thấy khó chịu. Anh ta buộc cô phải để lộ một mặt khác của bản thân nhưng khi cô tức giận, hắn thậm chí không hề tỏ ra lúng túng hay cố tình né tránh giải thích, phân bua. Cũng như cái cách anh ta mời cô lên xe mà lúc nào cũng trong tình huống mà cô không thể từ chối. Những cảm xúc của riêng của cô dù là vui buồn, hạnh phúc hay cáo giận, cô không giờ muốn bộc lộ quá nhiều trước mặt một kẻ xa lạ nhất là với một tên con trai. Cô có cảm giác như đang bị anh ta nắm thóp vì giờ đây khi cô biết rằng mình có điểm yếu không thể nói ra. …
|
Chương 8 (tiếp) Tư Anh dẫn Gia Khang đi băng qua sân trường rợp bóng cây đến hành lang nối dài với tòa nhà của ban giám hiệu. Trong suốt quảng đường đi cả hai không nói với nhau lời nào. Cô bước đi rất nhanh mà không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần. Anh biết là cô đang giận. Bị lừa như thế thì ai mà không giận. Nhìn cái các cách cô nói chuyện thì anh biết chắc cô cũng đã kiềm nén cảm xúc rất nhiều. Một đứa con gái giàu lòng tự trọng như cô lại là thủ lĩnh của một nhóm nay lại lừa tới nổi phải tự tay dân chức hội trưởng cho người khác trước bao nhiêu người thì quả là một việc khó chấp nhận. Cô dừng lại khi cả hai đứng trước thang máy của tòa nhà. Thang máy dừng ở tầng trệt, cả hai liền bước vào. Lúc này anh có dịp nhìn cô kỹ hơn. Cô có một khuôn mặt khá dễ thương, thân hình nhỏ nhắn cân đối nhưng ở cô toát lên sự mạnh mẽ và tự chủ. Lời nói và hành động đều dứt khoát và không khoang nhượng nhưng đặc biệt cô có một đôi mắt rất đẹp. Những lúc cô tức giận, liếc anh, dọa dẫm anh hay nhìn anh trừng trừng và mỗi lần như thế anh có cảm giác như mình bị nhấn chìm vào trong cái thế giới sôi nổi và hoạt náo xung quanh cô. Thang máy vừa mở ra, họ tiếp tục đi thêm một quản ngắn tới bên cánh cửa bằng gỗ có tay nắm màu vàng theo kiểu nghệ thuật thời Phục Hưng. Kiểu nội thất này là một chủ đề xuyên suốt trong quá trình xây dựng nên ngôi trường này. Dường như những nhà thiết kế đang muốn tạo dựng tại một không khí cổ xưa kiểu châu Âu trong một ngôi trường hiện đại, nhất là khi đây là một ngôi trường do người Pháp xây dựng. Cánh cửa không khóa. Bên trong căn phòng giống như một viện bảo tàn thu nhỏ với nền nhà được trải thảm đỏ. Phía bên trái là một kệ tủ kính dùng để trưng bày các kỉ niệm chương hoặc huy chương danh dự mà trường có được từ các cuộc thi sinh viên trong nước và quốc tế . Xung quanh căn phòng chủ yếu dùng để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tốt nghiệp loại xuất sắc hay các tác phẩm đoạt giải thưởng của sinh viên trường Annes từ các khoa Mỹ thuật, điêu khắc hay khoa thiết kế… Tư Anh mở cửa và đi thẳng tới một căn phòng nhỏ hơn nằm bên trong phòng trưng bày. Giữa phòng ngoài với căn phòng này được phân ra bởi một cái cửa kính. Căn phòng nhỏ chỉ rộng chừng mười mét vuông, bên trong đây chủ yếu là các kệ tủ dùng để đựng tài liệu. Ở giữ có một cái bàn nhỏ và bốn cái ghế gỗ xung quanh. “Chỗ này lớn vậy mà không có ai canh gác sao?” Gia Khang hỏi trong khi quan sát xung quanh. “Tất nhiên là có, thường thì có một bác quản lý ở đây nhưng không phải lúc nào bác ấy cũng có mặt vì bác ấy còn nhiều việc phải làm. Dù gì ở đây cũng mở cửa tự do cho sinh viên vào tham quan mà” Tư Anh nói trong khi đang cố lục lọi các hộc tủ hồ sơ. “Trường mình không sợ các sinh viên vào đây làm hư các tác phẩm nghệ thuật à?” “Ở góc phòng có camera, ai mà làm hư món nào nhẹ thì bị kỉ luật, nặng thì bị đình chỉ học, với lại cũng chả ai thèm bén mãng tới đây đâu. Ví dụ như cậu chẳng hạn, học ở đây cả một năm trời mà cậu cũng có biết tới chỗ này đâu”. Gia Khang không hề tỏ ra lúng túng trước lời nói sốc của Tư Anh. Trong căn phòng nhỏ này có một cái cửa sổ nhìn ra ngoài sân trường rợp bóng cây. Gió tháng mười thổi từ bên ngoài vào mang theo không khí âm ẩm và mùi của nắng. Gia Khang chợt thấy một nỗi bình yên khuây khỏa trong lòng. Sân trường thật vắng vẻ. Lát đát chỉ còn và sinh viên còn đứng trò chuyện với nhau dưới tán cây. Giờ là giờ trưa có vẻ mọi người đã tập trung về căn tin của trường hết hoặc nghỉ ngơi đâu đó. Nghĩ đến đây Gia Khang cũng thấy hơi đói. “Cậu không đói à?” Gia Khang hỏi. “Cậu đừng lo, Tôi sẽ không làm mất thời gian của cậu nhiều đâu. Tôi sẽ nói nhanh thôi rồi cậu có thể đi ăn trưa” Tư Anh nói, tay vẫn lục lục trong đống tài liệu. “Còn cậu?” Tư Anh bất giác ngước lên nhìn Gia Khang. “Ờ! Tất nhiên là tôi cũng sẽ đi!” “Đây rồi!” Tư Anh reo lên phá vỡ bầu không khí yên ắng. Trên tay cô cần một sấp tài liệu trông chưa đầy hai mươi trang. “Cậu giữ cái này về xem trước. Năm ngoái tôi vẫn còn giữ một bộ photo. Trong đây cũng không có gì. Chỉ là danh sách các thành viên của năm ngoái. Câu lạc bộ của chúng ta chỉ mới thành lập hai năm thôi nên cũng không có thành tích gì đáng kể. Trong đây bao gồm các luật lệ và chỉ dẫn trong việc điều hành câu lạc bộ. Cậu nhất định phải tuân thủ nếu không ban quản lý CLB của trường có thể quyết định đóng CLB bất cứ lúc nào nếu thấy có vấn đề vì như thế sẽ tiêu tốn tiền bạc của trường một cách vô ích…Rồi, bây giờ tôi sẽ nói rõ nhiệm vụ hội trưởng của cậu cần phải làm gì” Tư Anh dừng lại một chút để quan sát thái độ của Gia Khang trong khi anh vẫn đang mở từng trang tài liệu xem xét một cách cẩn thận. Cô tiếp tục: “Là một hội trưởng trách nhiệm của cậu là phải đi sớm về muộn. Tuân thủ các qui định của clb một cách nghiêm túc nhất. Quan sát, đốc thúc và điểm danh đánh giá các thành viên, làm các đơn từ báo cáo lại cho các giáo viên quản lý. Trước mắt thì thứ sáu này chúng ta sẽ có một buổi họp thành viên clb một lần nữa để bàn về giờ tập và sắp xếp huấn luyện viên. Tôi đã ra thông báo rồi nên tốt nhất cậu nên chuẩn bị trước để mà còn nói chuyện với họ. Tôi nói trước bọn họ rất là phiền phức và hay đòi hỏi nên cậu liệu mà làm”. “Thế còn cậu…?” “Tất nhiên là tôi sẽ hỗ trợ cậu nhưng cậu là hội trưởng mà, phải chủ động hơn trong mọi việc. không phải lúc nào cũng nhờ vả đến tôi” “Không! Ý tôi là cậu có thể photo một bản giao cho tôi được rồi. Không cần phải đến tận đây mà phải không?” “À! Thật ra…Thật ra…tôi…” Tư Anh hơi ngập ngừng. Trong giây lát Gia Khang có cảm tưởng cô đang có một vấn đề quan trọng nào đó muốn nói. “Thì dù sao cậu cũng là hội trưởng mà. Cậu cũng cần phải biết chỗ này chứ! Cậu cứ tự nhiên tham quan” cô nói và nở một nụ cười hơi gượng gạo. Gia Khang cảm thấy hơi chưng hửng. Thật ra cô ta dự định nói gì chứ? Nhưng dù sao thì cũng cậu cũng không muốn quá bận tâm về chuyện đó. Nếu cô không nói rõ thì là chắc là cô có lý do riêng của mình. “Làm hội trưởng thật không đơn giản nhỉ? Chắc cậu đã rất vất vả!” Gia Khang đột nhiên lên tiếng. Anh nói và nở một nụ cười thật hiền làm Tư Anh bị đứng hình trong vài giây. Cô phải công nhận là anh ta có một gương mặt khá là đẹp trai. Trước đó nhỏ Vân đã đồ rằng cô sẽ bị vẻ đẹp trai của hắn mê hoặc mà ra tay khoang nhượng nhưng khi đấu cầu lông với anh quả thật lúc đó cô chỉ xem anh là một đối thủ và cố gắng hạ gục bằng mọi giá nhưng hôm nay những lời nói đó đột nhiên xuất hiện trong đầu của cô một lần nữa. “Sao nó phải nói thế chứ?” cô thầm nghĩ và cảm thấy có chút tức giận. Cô đột nhiên đưa tay lên xoa xoa mặt một cách vô thức. “Cậu không sao chứ? Bệnh à?” Gia Khang hỏi khi thấy cô trông có vẻ khác lạ. “Không, không có gì?” Tư Anh nói, cô hơi lùi lại một chút “Thôi được rồi, chúng ta đi thôi” Phản ứng của cậu ta thực sự làm cho Tư Anh cảm thấy bất ngờ. Trước khi tới đây những gì cô muốn là làm cho anh ta và gã Nhật Minh kia một bài học, nhưng nhìn cái cách anh ta xem đống tài liệu chăm chú thế kia lại không tỏ ra bực bội khi cô giao anh ta nhiều việc . Anh ta thậm chí còn quan tâm tới việc cô có đi ăn trưa hay không và cô đã vất vả như thế nào khi làm hội trưởng clb mà bản thân anh ta chắc chắn sắp tới đây mới là người phải gánh vác việc đó. Quả thật anh ta làm cho cô có chút cảm động vì trước nay dù cho cô có làm việc vất vả bao nhiêu, cống hiến bao nhiêu thì chưa từng có ai nghĩ đến ý nghĩa và nỗi vất vả những việc mà cô làm. Họ thậm chí còn nghĩ cô là một loại ác quỷ hay một nữ ma giáo độc tài đại loại thế. Không lẽ thật sự cô đang bị anh ta mê hoặc. Không được, không được nghĩ ngợi nhiều? Những tên đẹp trai thường dùng nhan sắc của mình để lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin. Bọn con trai chưa bao giờ là một vấn đề với cô và bây giờ cũng không – Tư Anh tự trấn an. Càng nghĩ cô càng cảm thấy tức tối. Cô chỉ muốn ra khỏi nơi này thật nhanh, kiếm nhỏ Vân và đá cho nó một phát.
|
Chương 9 Gã Trai ngồi tại quầy bar nhấp nháp ly rươu Gin. Trông gã rất cool với cái nón len hàng hiệu trên đầu. Mái sướt dài rủ xuống làm che hết một nữa khuôn mặt điển trai. Gã mặc áo sơ mi tay dài và chiếc áo khỉ khoác bên ngoài. Cổ áo để hở làm lộ sợi dây chuyền dây da có mặt hình lưỡi liềm. Bàn tay cầm ly rượu một cách hờ hững. Ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng không vô định. Gã chỉ có một mình. Trông gã vô cùng lặng lẽ trong cái không gian xập xình tiếng nhạc. Gần đó có một vài cô gái ăn mặc khá gợi cảm đang xì xầm to nhỏ. Một lúc sau thì một trong những cô gái đó bước tới bên gần gã hơn. “Anh trai sao ngồi một mình buồn vậy? có muốn vui vẻ một chút với bọn em không?”cô gái vừa nói vừa lả lướt ánh mắt đầy ngụ ý về phía gã. “Các cô có gì vui? Tôi thì có nhiều thứ để chơi lắm! quan trọng là các cô có gan không thôi” Gã nói đồng thời lướt một cái nhìn tình tứ trên cơ thể nóng bỏng của cô gái. “Anh đẹp trai vậy thì bọn em chịu thiệt một chút cũng không sao? Chơi gì cũng được. Tụi em chiều hết” Cô gái nói và đứng sáp lại gần gã hơn. Ngón tay lướt nhẹ trên cánh tay áo sơ mi của gã. Hắn liếc nhìn ngón tay cô gái đang xoay xoay trên vai mình. Gã nói và vẫn với cái giọng điệu bỡn cợt đó: “Không, ý anh là tụi em có gan ngồi tù không thôi?”. “Ý anh là sao?” cô gái liền thai đổi sắc mặt. Vẫn giữ cái tư thế lã lướt nhưng nụ cười trở nên ngượng nghịu hơn. “Anh vẫn đang trong tuổi vị thành niên đó. Nếu các em không ngại thì…” “Anh đừng đùa chứ! Dưới 18 tuổi mà vào đây là phạm pháp đó” “Chẳng phải em cũng đang muốn phạm pháp đó sao? Anh thì không ngại đâu?” Cô gái liền cười khì một cái vì nghĩ anh ta hoàn toàn chỉ đang đùa giỡn với mình. Bàn tay cô bắt đầu di chuyển xuống cánh tay săn chắc của gã: “Không ngờ anh vừa đẹp trai lại vừa vui tính” “Vậy có muốn xem chứng minh nhân dân của anh không?” Lúc này nét mặt cô gái thật sự thay đổi “Anh dưới 18 tuổi thật hả?” “Thì cứ xem thử này” Hắn vừa nói vừa làm động tác thò tay vào túi quần jean. “Thôi không cần” Nói xong cô gái bước đi ngay và lùa đám bạn của cô ta đi chỗ khác. Trước khi đi gã còn nghe cô ta hét lên với lũ bạn trong tiếng nhạc xập xình của quán bar: “Đi thôi tụi mày. Gặp trúng thằng nhóc già đời rồi” Hắn ta cười khẩy một cái rồi quay về với trạng thái ban đầu. Một lúc sao thì hắn móc điện thoại ra bấm số: “Gia Khang hả? mày có nhà không?” Hắn ta vừa nói vừa rời chiếc ghế quầy bar và đi về hướng ít tiếng nhạc hơn. “Có. Mày có chuyện gì mà gọi giờ này? Đang ở bar à?” Gia Khang hỏi. Anh đang ngồi trước màn hình máy tính. Tay đang xoay xoay chiếc bút bi. “Vậy mười lăm phút nữa tao tới” nói xong Nhật Minh cúp máy ngay mà không chờ Gia Khang trả lời lại. “Ê! Tao…” Gia Khang ngưng bặc. Đầu dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút. Tên này lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng nhanh nhảu như thế, làm gì cũng không bao giờ thèm suy nghĩ tới cảm giác của người khác. Đây có lẽ là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của hắn. Gia Khang tuy nhiều lúc cũng thấy phiền lòng vì thằng bạn nhưng cậu cũng đã quen với cái tính khí này của hắn. Một gã trai trầm lặng như anh lại đi kết thân với một thằng tâm lý biến đổi như sao xẹt như thế. Nhiều lúc Gia Khang nghĩ, anh và hắn cả hai cứ như mảnh ghép của trò Lego vậy. Mặc dù không hoàn hảo nhưng rất ăn khớp. Hắn ta giống như một cái máy phát ồn ào trong cái cuộc đời bình lặng và đầy nhàm chán của anh. Đúng mười lăm phút sau Gia Khang nghe có tiếng chuông cửa. Một lúc sau thì tiếng của chiếc xe mô tô phân khối lớn lại chạy vào sân. Anh đoán chắc rằng gã bạn rắc rối của anh đã tới nên cũng không thèm chuẩn bị gì mà vẫn tiếp tục công việc trước màng hình máy tính. Nhật Minh đi một mạch từ dưới nhà lên lầu mở cửa phòng của Gia Khang như cái cách anh vẫn làm mỗi khi đến đây. Hắn ngồi phịch xuống chiếc giường ngay sau lưng Gia Khang. “Mày đang làm gì đó?” Nhật Minh hỏi. “Mày thật sự muốn biết à?” Gia Khang nâng cặp kính cận nhướng mài giã vờ ngạc nhiên. Cậu trông khác lạ với cặp kính cận. Bình thường thì cậu chẳng bao giờ đeo vì thấy rất cản trở. “Không! Chỉ là phép lịch sự thôi” Hắn nói rồi ngã người rơi tự do xuống chiếc gường êm ái của Gia Khang. Ánh mắt mở trân tráo nhìn cái trần nhà . Gia Khang không nói gì, vẫn tiếp tục công việc với cái máy tính. “Hôm nay tao gặp Tâm Lan lúc về” Nhật Minh nói, mắt vẫn không rời cái trần nhà “Trùng hợp thật! thật là trùng hợp. Tao không bao giờ tin có sự trùng hợp trên đời này. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ có thể là do con người hoặc thần thánh sắp xếp nhưng tao không biết ai đó sắp xếp sự trùng hợp này để làm gì?” Gia Khang lúc này bắt đầu ngưng công việc và chú ý đến cậu bạn thân của mình hơn: “Có chuyện gì à?” “Không ngờ nhà tâm Lan chỉ cách nhà cô ta có chỉ một quản ngắn. Mỗi lần đi qua đó là tao lại cứ nghĩ về cô ta”. “Cô gái bốn năm trước đó hả?” “Ừ!” Nhật Minh trả lời. Cậu không nói gì thêm. Một sự yên lặng nặng nền bao trùm cả căn phòng. Gia Khang có thể cảm nhận được sự trống trải đang trổi dậy trong lòng Nhật Minh. Khi mà một ai đó bất ngờ bước đi ra khỏi cuộc đời mình một cách đột ngột như thế, không một dấu vết, không một lý do cũng không có lấy một lời giải thích. Tất cả những gì còn lại chỉ là những câu hỏi cứ ám ảnh chúng ta không bao giờ dứt. Điều đó lại càng khủng khiếp hơn khi đó là người mà chúng ta yêu thương, trân trọng và tin tưởng nhất. Gia Khang chợt nhớ về người mẹ của mình. Một nỗi buồn tủi, tức giận và oán hận cứ bao trùm lấy cậu mỗi khi nhớ về bà và cả những kí ức ngọt ngào, ấm ám của người mẹ thân yêu. Cứ như những trận chiến từng đợt liên tục cấu xé tâm hồn mỗi khi cậu chỉ có một mình. Rồi những giấc mơ lạc lõng, những con đường đầy tuyết trắng xóa và những đêm giáng sinh chỉ có một mình trong sáu năm cậu ở Mỹ. cuộc sống cứ trôi đi nhưng vết thương của cậu sao vẫn chưa lành mà ngày càng lỡ loét và ăn mòn tâm hồn cậu. Bao nhiêu năm nay cậu không thể yêu ai dù cũng có những người con gái tốt đã bài tỏ cùng cậu. Đôi lúc cậu cũng muốn giải thoát cho bản thân để đón nhận tình yêu nhưng mỗi khi nghĩ đến niềm tin trong cậu lại đỗ vỡ. Cậu chỉ cảm thấy sợ hãi, lạnh lẽo và cô độc. Cảm giác giống như bị lạc giữa xa lộ mùa đông không một bóng người rồi ta bất chợt nhìn thấy một thứ ánh sáng leo lét ở cuối con đường nhưng nó quá xa mà chúng ta đã gần như kiệt sức. Tất cả còn lại chỉ là nỗi đau khổ và tuyệt vọng. “Mày có thật sự thích cô bé Tâm Lan đó không?” Nhật Minh ngốc đầu lên nhìn Gia Khang: “Sao mày lại hỏi vậy? Mày mà cũng quan tâm chuyện tình cảm của tao hả?” “Nếu mày chỉ chơi cho vui thì cũng lựa người. Cô gái đó có vẻ là người tốt. Mày không nên làm tổn thương người khác một cách vô tội vạ như thế!” Nhật Minh lại ngã đầu xuống tiếp tục nhìn cái trần nhà: “Mày đừng có nghĩ ai cũng yếu đuối hết. Cô gái đó trông mạnh mẻ hơn là vẻ ngoài đó!” “Sao mày nghĩ vậy?” “Vì những người cô đơn quá lâu sẽ luôn xây một cái hàng rào xung quanh mình! Nếu mày cố gắng xâm nhập, họ sẽ tìm cách đóng cửa chặt hơn và khi mày xâm nhập được rồi thì dù bề ngoài họ có tỏ ra tin tưởng mày nhưng thực tế bên trong lúc nào họ cũng đang phòng vệ”. “Mày thì nhìn người lúc nào cũng giỏi hơn tao. Tao hi vọng là lần này mày đúng nhưng dù sao tao thấy cũng không có gì hay ho việc mày tối ngày đi cưa cẩm con gái như thế!” Nhật Minh ngồi bật dậy. Cậu nhìn Gia Khang, mặt tỏ vẻ thú vị: “Ha! Hôm nay mày lạ nha! Không lẽ mày thích cô ta?” “Không! Chẳng qua tao quan tâm mày thôi! Tao không muốn mày lại đi gieo rắc tội lỗi khắp nơi!” “Mày yên tâm . Dù tao có điên tới đâu thì cũng biết điểm dừng mà. Tao không như mày. Tao biết vì sao bao nhiêu năm nay dù con gái tỏ tình với mày không ít nhưng mày chẳng chịu quen ai? Còn tao thì khác. Tao không muốn để quá khứ cứ ám mình hoài thế. Tao phải tiếp tục sống chứ”. “Ừ! Thật sự mà nói tao rất hâm mộ cái tính vô tư của mày đấy” Nhật Minh hơi hếch mặt lên tỏ vẻ đắc chí: “Tới bây giờ mày mới nhận ra ưu điểm của tao hả? hơi muộn đó mày!” – “mà hôm nay gặp bạn hội phó thế nào rồi!” Nhật Minh đột ngột đổi chủ đề. Mặt hắn trở nên tò mò hơn. “Mày còn nói! Cô ta biết hết chuyện mày lừa cô ta rồi!” “Cái bọn này không chịu kính miệng gì hết” Nhật Minh lèm bèm “Vậy tốt rồi! cuộc nói chuyện chắc là vui vẻ hơn hả!?” Hắn nói, miệng nở một nụ cười khoái trá. “Mày còn dám ở đó mà mỉa mai! Cũng mai cô ta cũng là người hiểu chuyện và không tính toán gì. Cô ta chỉ dẫn tao tới phòng trưng bày rồi đưa sắp tài liệu của câu lạc bộ thôi” “Tao không tin bà chằn đó chịu thua dễ vậy đâu? Mày thấy đám bạn hổ báo xung quanh nhỏ đó mà không biết à? Dù cho cô ta có bỏ qua thì chưa chắc tụi kia chịu bỏ qua. Há…há… lại sắp có chuyện vui để làm rồi!” Nhật Minh nói, mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Bình thường thì Gia Khang sẽ tỏ ra tức giận khi biết tên này sắp lôi cậu vào rắc rối nhưng không hiểu sao hôm nay thấy hắn cười như thế cậu lại cảm thấy một chút an ủi bản thân. Cậu ta nói đúng, cuộc đời này quá nhàm chán. Rắc rối cũng là cách để thoát khỏi sự nhàm chán.
|