Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
|
|
Chương 25: Ta chọn ai mới tốt đây?
Dù đã là giữa trưa, trong phòng mỗ nữ vẫn còn ánh sáng nến lấp lánh... "Ha ha...." Hôm nay đây là lần thứ một ngàn lẻ ba lần cười ngây ngô, Tiểu Nguyệt không nhịn được, đi mấy bước đến trước mặt, nhìn tiểu thư nhà bọn họ cầm hai cái bình sứ tinh xảo kia mà ngẩn người, đau muốn mở miệng.... "Ài....." Bên tai lại truyền đến tiếng thở dài lần thứ ba ngàn lẻ ba của tiểu thư nhà bọn họ! Nhất thời hắc tuyến rơi xuống, Tiểu Nguyệt đã im lặng đến cực độ hỏi: "Tiểu thư, sao ngài lại cứ ngây ngô cười, lại thở dài, tới cùng là làm sao vậy?" Tối muộn hôm qua, Vô Thương vương gia sai người mang tới bình Phù Dung lộ này, tiểu thư các nàng liền cầm bình sứ này mà vui sướng, tiếp theo lại cầm cái Ngọc lộ cao Hoàng thượng đưa tới cầm trong tay.... Rồi sau đó, cứ nhìn hai cái bình sứ kia nhìn đi nhìn lại, nhìn xong lại ngẩng đầu nhìn nóc nhà.... Sau cùng liền cứ như vậy trải qua một đêm, lại đến cả sáng sớm nữa! Cứ ngây ngô cười rồi thở dài, sau đó lại cười ngốc nghếch, rồi lại thở dài.... Nghe thấy giọng Tiểu Nguyệt, Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn nhìn mặt nàng, khi Hiên Viên Mặc sai người đưa Ngọc lộ cao tới, chỉ cần một lúc, thì tốt hơn rất nhiều, đứng lên, duỗi thắt lưng: "Tốt lắm, tiểu thư nhà các ngươi không có việc gì, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh đi ngủ thôi!" "Đi ngủ? Không còn sớm nữa?" Tiểu Nguyệt trừng mắt không dám tin nhìn tiểu thư nhà nàng: "Tiểu thư, giờ này đã là giờ nào rồi? Vương gia cũng sắp hạ triều rồi, hiện tại là giữa trưa đấy!" "Cái gì, đã giữa trưa rồi hả?" Mỗ nữ không dám tin khóe miệng giật giật, quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, vỗ lên trán mình một cái, khó trách không ngủ được, thì ra nàng đã buồn bực cả một đêm? Ngay lúc các nàng đang nói chuyện, Hiên Viên Ngạo hạ triều đã trở về.... Bước vào Vương phủ, định đi thư phòng xử lý công vụ, trong lúc vô ý quay đầu, nhìn thấy trong phòng nữ nhân kia đèn đuốc vẫn sáng trưng, cảm thấy có chút buồn bực, đã là giữa trưa như thế nào vẫn còn đốt nến? Nghĩ nghĩ, tiện thể bước qua xem tiện nhân kia đag làm cái quỷ gì! (và rồi anh đã hối hận ~ ) Tiểu Nguyệt thản nhiên đi lên phía trước, rót cho tiểu thư nhà nàng một ly trà, mở miệng hỏi: "Tiểu thư, người cả đêm suy nghĩ cái gì vậy?" Nghe thấy giọng Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Ngạo dừng bước, đứng ở cửa, suy nghĩ cả đêm? Tuấn mi nhíu lại, suy nghĩ sâu xa.... rồi sau đó nghe thanh âm bên trong truyền tới.... "Ngươi thật sự muốn biết?" Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng mặt nhìn nàng, nàng cũng không nhận ra cái cổ nhân Tiểu Nguyệt này có thể hiểu được tư tưởng của nàng. Tiểu Nguyệt gật đầu rất nhanh, làm sao nàng lại không muốn biết, biểu hiện của tiểu thư thật sự là quá kỳ quái rồi! "Tiểu Nguyệt, thật ra Hoàng thượng đối với ta rất tốt!" Mỗ nữ mở miệng rồi thở dài. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nhìn ngày hôm qua đi, quả thật Hoàng thượng đối với Tiểu thư rất tốt. "Mà hắn còn cực kỳ ôn nhu!" Vũ Văn Tiểu Tam tiếp theo lại nói......Tiểu thư nhà bọn họ hẳn không muốn hồng hạnh vượt tường đi? Mà còn là thông đồng với huynh trưởng của phu quân? Rồi sau đó, tại Tiểu Nguyệt thần tình hoảng sợ chăm chú nhìn nàng, mỗ nữ mở miệng: "Cho nên ta cực kỳ thích hắn......" Thích hoàng huynh của hắn? Mỗ Vương gia cắn răng, ẩn nhẫn tức giận đứng ở cửa phòng, nhưng vẫn là nhịn xuống, muốn nghe xem tiện nhân này còn nói cái gì nữa.... Tiểu Nguyệt vẻ mặt cầu xin nhìn tiểu thư nhà bọn họ, thật sự như nàng đoán, điều này sao có thể? Tiếp theo, bên tai lại truyền đến tiếng tiểu thư nhà nàng: "Nhưng mà . . . . ." Tiểu Nguyệt vỗ vỗ ngực, may mắn còn có "Nhưng mà", không thì đến lúc đó không chỉ có tiểu thư nhà bọn họ bị nhốt vào lồng heo dìm sông, nàng là người của tiểu thư cũng có khả năng bị trói lên cột ở trên đường mà chịu chết cháy! "Thương Thương đối với ta cũng rất tốt." Mỗ nữ nhìn sắc mặt Tiểu Nguyệt rồi mới nói tiếp nửa câu. Tiểu Nguyệt như bị sét đánh! Vô Thương Vương gia đối tiểu thư cũng rất tốt? Đây là ý tứ gì? "Mà hắn còn rất nhiều tiền!" Lại miêu tả. Tiểu Nguyệt co rúm lại mở miệng: "Cho nên là?" Cầu trời vạn lần không phải là điều ta đang nghĩ.... "Cho nên ta cũng cực kỳ thích hắn!" Mỗ nữ giọng điệu là điều đương nhiên Khuôn mặt của mỗ vương gia sắc lạnh cùng đen như đáy nồi! Đã đánh chủ ý lên Hoàng huynh hắn lại còn muốn đánh chủ ý lên cả Hoàng thúc hắn? "Tiểu thư...." Tiểu Nguyệt cuống quít mở miệng, nàng nhất định phải khuyên bảo tiểu thư nhà nàng, nếu là vượt tường, bị phát hiện sẽ bị nhốt lồng heo dìm chết! Định mở miệng, chỉ thấy mi Vũ Văn Tiểu Tam nhăn lại: "Nhưng mà a......" "Nhưng mà?" Còn có "Nhưng mà" thì tốt, Tiểu Nguyệt tràn ngập chờ mong nhìn nàng, tiểu thư nhất định là muốn nói nhưng mà nàng đã gả cho Vương gia, hoàng thượng cùng Vô Thương Vương gia, cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Không nghĩ tới...... "Cái tên tiểu tử Hiên Viên Triệt kia cũng cực kỳ đáng yêu!" Mỗ nữ nhớ tới gương mặt trẻ con như thiên sứ kia. Hiên Viên Triệt ngọt ngào gọi nàng là "Hoàng tẩu", lúc đó bộ dáng khả ái kia, kích động làm trái tim nàng đập nhanh! Tuấn nhan đèn xì thành mặt xanh....Tiện nhân này, ngay cả Hoàng đệ hắn cũng không buông tha! Giờ bộ dạng Tiểu Nguyệt cũng là bị đả kích nặng nề, cảm tình của tiểu thư nhà bọn hạ đã suốt ngày suy nghĩ đễn mỹ nam nhà người ta? Cũng may là nàng chỉ nghĩ đến! Dù muốn hay không cũng phải nói một chút với tiểu thư nhà nàng, kỳ thật Vương gia cũng không là xấu. Ách...nghĩ đến Vương gia nhà mình, có vẻ không có điều gì để ca ngợi. Ánh mắt sáng lên, Vương gia bị tiểu thư nhà bọn làm cho tức giận như vậy, dù tức chết cũng không bóp chết tiểu thư, đây không phải là rất độ lượng sap? Mà Vương gia bọn học còn là "Chiến thần" nổi danh đại lục! Đang muốn mở miệng nói vài lời hay cho Hiên Viên Ngạo, để cho tiểu tư nhà bọn có chút tự giác đã là vợ người, lại nghe Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng lần nữa : "Tiểu Nguyệt, ngươi nói ta chọn ai mới tốt?" Còn muốn chọn ai? Tay trái nam nhân nắm chặt thành quyền, nghĩ lại có nên đi vào chém tiện nhân kia mấy cái hay không! Nghe xong lời này của tuyệt, Tiểu Nguyệt qua đầu, im lặng nhìn trần nhà, nàng vốn cho rằng tiểu thư nhà bọn họ chỉ là đánh giá mấy mỹ nam tử cực kỳ mê người mà thôi, không nghĩ tới tiểu thư đã nghĩ đến nên chọn ai rồi! Khóe miệng giật giật, xem ra nàng phải nhắc nhở tiểu thư nhà nàng một sự thật: "Tiểu thư...không...Vương phi, người hiện tại là Tam vương phi, đã vào gia phả Hoàng thất, phu quân người là Tam Vương gia, người nghĩ đến mấy người Hoàng thượng làm gì?" Biết ngay nha đầu kia sẽ có loại phản ứng này! Mỗ nữ không kiên nhẫn trợn trừng mắt: "Ngu dốt! Để cho Hiên Viên ngạo hưu ta không được sao?" A? Tiểu Nguyệt run rẩy một phen, vươn tay, muốn sờ trán tiểu thư nhà bọn họ....Tiểu thư có phải phát sốt rồi hay không? Như thế nào lại nói có chút mê sảng như vậy? Vũ Văn Tiểu Tam vung tay nàng xuống: "Tiểu thư nhà các ngươi không có bệnh! Sớm thoát khỏi tên không phải nam nhân Hiên Viên Ngạo kia, bản tiểu thư sẽ ra ngoài tìm cho mình mùa xuân thứ hai thật tốt!" "Không phải nam nhân?" "Mùa xuân thứ hai?" Người đứng ở cửa suýt nữa cắn nát môi! "Tiểu thư, nếu là bị hưu rồi..." Người vẫn không thể đạt được nguyện vọng đâu! Vẫn là còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang.... "Ngươi phải tin tưởng sức quyến rũ của tiểu thư nhà ngươi, chỉ cần ta đứng nơi nào, lập tức sẽ có một đám nam nhân chen lấn muốn kết hôn với ta!" Mỗ nữ ngẩng đầu lên nói câu cực kì rắm thối. Sau đầu mỗ Vương gia đang đứng ở cửa đầy hắc tuyến, tiện nhân này thật là quá tự tin! Nhìn thanh danh hiện tại của nàng, các nam nhân nhìn thấy nàng mà không chạy mới là bị điên, lại còn muốn chen lấn kết hôn với nàng!
|
Chương 26: Đệ nhất hoàng hậu - Vũ Văn Tiểu Tam!
Nghe Vũ Văn Tiểu Tam bàn về xếp hàng cầu hôn xong, khóe miệng Tiểu Nguyệt giật điên cuồng.... Nàng rất muốn nói cho tiểu thư nhà các nàng, chuyện tình hôm qua nàng ẩu đả trắc phi đã gây xôn xao dư luận, hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết một điều là Tam Vương phi hung hãn vô cùng, mà Tam vương gia Hiên Viên Ngạo là đối tượng được đồng tình số một Hiên Viên đế quốc! Bên ngoài hiện tại còn đang thịnh hành truyền một bài vè: "Thà cưới kẻ xấu như La Sát, không cưới vợ hung hãn Phách Vương (Bá vương ngạnh thượng cung)! Phong thần tuấn lãng khiến trời ghen ghét, nhân duyên phối sai cưới người đàn bà đanh đá!" (xin thứ lỗi ko thể edit bài này nó vần đc.) Vế trên nói chính là Tiểu thư nhà bọn họ, vế dưới là đồng tình đích thị Vương gia nhà bọn họ... Tiểu thư còn có thể tự tin...Khụ khụ... như vậy! Thật sự khiến nàng khâm phục. "Tiểu thư, Hoàng thượng đã có rất nhiều phi tử rồi mà từ xưa đến nay, Hoàng đế đều là tam cung lục viện 72 phi tần, còn có vô số tiểu chủ nhân khác, ngài tính gả cho hắn, có lẽ không qua được bao lâu liền quên mất ngài! Đến lúc đó ngài cũng chỉ có thể ở trong thâm cung đại viện sống cô độc suốt quãng đời còn lại! Mà hiện nay người còn là Vương phi, tuy là còn có trắc phi, nhưng người cũng là chính thất, thân phận tôn quý, so với gả nhập hoàng cung thì tốt hơn nhiều!" Tiểu Nguyệt lại nhắc nhở tiểu thư nhà các nàng chỉ làm phi tử nho nhỏ còn không bằng làm Vương phi tam vương phủ. Tuy là nàng cực kỳ đơn thuần, nhưng là "Cửa cung sâu như biển." lời này nàng cũng đã nghe qua. Mỗ nữ nghênh ngang mở miệng: "Không sao, hắn không phải còn chưa có Hoàng hậu sao? Từ xưa đến nay Hoàng đế đều là Tam cung lục viện? Chờ tiểu tư nhà ngươi làm Hoàng hậu, khiến cho hắn đem hậu cung phế đi, khai sáng thời đại Đế vương độc sủng một nữ nhân, đến lúc đó tiểu thư nhà các ngươi, cũng chính là ta...Sẽ trở thành người được hâm mộ nhất trong lịch sự đệ nhất Hoàng hậu – Vũ Văn Tiểu Tam!" Nói tới đây, Vũ Văn Tiểu Tam làm bộ dạng Tây Thi trung tâm khí phách, nhìn nóc nhà....Đây là một cái cơ hội danh thùy thanh sử ( ghi danh sách sử) tốt bao nhiêu ! Sao trước kia nàng không nghĩ tới nhỉ? Ở cửa Hiên Viên Ngạo suýt nữa ngã quỵ, nữ nhân này đâu phải là tự tin, hoàn toàn là tự kỷ, đệ nhất Hoàng hậu - Vũ Văn Tiểu Tam? Nàng sao? Nhớ tới câu nói của Tiểu Nguyệt "Ngài cả đêm suy nghĩ cái gì?" hắn đại khái đã biết đáp án, nữ nhân ngay cả ban ngày cũng nằm mơ! Tiểu Nguyệt không nói gì day trán, xem ra bệnh điên của tiểu thư nhà nàng không tốt hơn, lại ngày càng phát bệnh nghiêm trọng rồi. "Tiểu thư, ngài tưởng tượng rất tốt đẹp, nhưng mà không phù hợp thực tế. Dù Hoàng thượng nguyện ý, Thái hậu cũng quyết không đồng ý!" Tiểu Nguyệt nhắc nhở sự thật tàn khốc cho tiểu thư nhà bọn họ. "Có gì đâu, chờ thêm vài năm nữa Thái hậu chết, lúc đó là mùa xuân của ta đã tới rồi!" Mỗ nữ ngẫm lại về việc mình 'mang thai', lúc ấy tuy tìm được lý do, nhưng là Thái hậu chưa chắc sẽ buông tha nàng, cho nên, cầu mong cho Thái hậu vẫn là cưỡi hạc về tây ph ương sớm đến miền cực lạc là tốt. Hắc tuyến... Muốn đợi Thái hậu chết? Tiểu thư nhà bọn thật là dám nghĩ! Mỗ Vương gia lại càng tức giận đến nỗi sắc mặt tím lại, tiện nhân này, còm dám rủa mẫu hậu của hắn chết! "Vậy người chuẩn bị hưu Vương gia...Ách...không phải là để Vương gia hưu người, rồi sau đó gả cho Hoàng thượng sao?" Vẻ mặt Tiểu Nguyệt vô cảm hỏi ý đồ của nàng. Mỹ nhân nhíu mày lại, một bộ dáng đang suy nghĩ, rồi sau đó ngẩng đầu hỏi: "Thương Thương cưới phi chưa?" Hắc tuyến, Tiểu tư nhà bọn họ ngay c ả Vô Thương Vương gia cưới phi cũng không biết, vậy sao còn đánh chủ ý lên người ta? Tiểu Nguyệt rất muốn không nói gì, nhưng vẫn mở miệng: "Vô Thương Vương gia không có cưới phi, mà còn không gần nữ sắc." Nàng lại nhắc nhở tiểu thư nhà nàng, Vô Thương vương gia đối với nữ nhân không có hứng thú, người chết tâm đi! Măt mỗ nữ sáng lên! Nàng còn tưởng rằng nam nhân Hoàng gia đến tuổi này đều đã trải qua rồi. Không nghĩ tới Thương Thương vẫn còn trong sạch? "Cái này được! Cái này được! Ta không thèm làm Hoàng hậu, làm Hi vương phi đi!" Mỗ nữ rất nhanh gật đầu. Hắc tuyến lại xẹt qua.....Tiểu thư nhà bọn họ có phải là nghe không hiểu lời nàng đúng không: "Tiểu thư, Vô Thương Vương gia không gần nữ sắc." "Chẳng lẽ hắn gần nam sắc?" Không phải đâu, Thương Thương là pha lê (chỉ mấy bạn gay)? Không giống nha! Khóe miệng giật giật: "Cũng không gần nam sắc." "Này thì đúng rồi, hắn động thân chờ được giải phóng, chờ tiểu thư nhà các người là ta đấy!" Mỗ nữ vui sướng mở miệng giống như là Hiên Viên Vô Thương vì nàng mới thủ thân như ngọc. Hiên Viên Ngạo cực kỳ cố gắng trấn áp một lúc, mới không ngã quỵ xuống, nữ nhân này.....Sao lại không biết liêm sỉ một chút? Mỗ nữ lại tiếp tục nói khi Tiểu Nguyệt cũng chưa kịp nói gì, nhăn mi: "Hình như cái tên Hiên Viên Triệt kia cũng không có lập gia đình, ây, ai, nhiều mỹ nam như vậy đều chờ tiểu thư nhà ngươi tới giải cứu, thực khó để ta lựa chọn....." Hiên Viên Ngạo nghe đến đó, đỉnh đầu đầy hắc tuyết.... Dừng một chút, đang muốn rời khỏi, nữ nhân này chính là bị bệnh thần kinh! Hắn mà cùng nàng so đo thì đúng là não có vấn đề! Suốt ngày nằm mơ! Đi chưa được mấy bước, liền nghe thấy tiếng Tiểu Nguyệt truyền đến...... "Mà này, Tiểu thư, người có nghĩ tới hay không, nếu Vương gia không chịu hưu người thì làm sao bây giờ?" Xem ra chiến lược nói mấy người bọn Hoàng thượng không thích hợp với tiểu thư không hiệu quả, Tiểu Nguyệt chỉ có thể đổi sang con đường khuyên giải tiểu thư nhà nàng. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng biết rõ khả năng Vương gia nguyện ý hưu tiểu thư là cực kỳ cao, nhưng mà vì tương lai tiểu thư nhà bọn họ, nàng vẫn muốn đề cho tiểu thư nhận thức rõ tái giá khó khăn thế nào, tốt nhất đem những thứ tâm tư vớ vẩn này bóp chết ở trong nôi! Lời này lại khiến bước chân Hiên Viên Ngạo dừng lại, nếu hắn không hưu nàng, hắn thật cũng muốn biết nữ nhân này định làm như thế nào! (và xin chúc mừng anh – anh lại hối hận )! Vũ Văn Tiểu Tam cười khẽ mở miệng: "Tiểu thư nhà các ngươi ưu tú như vậy, hắn không nỡ hưu cũng là bình thường ! Nhưng mà...nếu hắn không chịu hưu ta...Ta sẽ hưu hắn!" Mỗ Vương gia nào đó đó đứng ở cửa ngực như bị thắt chặt, tức giận suýt nữa thì ngất đi! Tiện nhân này, nàng mà ưu tú? Hắn không nỡ hưu? Vậy mà còn muốn hưu hắn? Cái gì? Tiểu Nguyệt hoảng sợ trừng mắt to, hưu Vương gia? Tiểu thư nhà nàng không phải bị bệnh, đây căn bản là bị điên rồi! "Tiểu thư, người có phải bị điên rồi hay không? Nào có nữ tử hưu nam tử? Kỳ thật Tiểu Nguyệt cảm thấy Vương gia cũng không tệ lắm, dáng vẻ cũng c ực kỳ anh tuấn, lại còn là Chiến thần của Hiên Viên đế quốc chúng ta mà còn..." Tiểu Nguyệt lại cố gắng nói tốt giúp Hiên Viên Ngạo, làm cho tiểu như nhà bọn họ suy nghĩ một chút, không cần nhớ tới chuyện hiện tại. Kết quả nói được một nửa, lại bị cắt ngang...... "Cái gì? Con heo Hiên Viên Ngạo kia? Hắn cũng không tệ lắm? Nhân phẩm hắn ngang ngược, cá tính cực kỳ quái đản, tố chất thì thấp đến mức bi thảm! Suốt ngày mắng bản tiểu thư là 'tiện nhân', mở miệng là gầm thét khiến cho ta thường xuyên nghĩ lần sau lúc thấy hắn có nên lấy một cây dù tới để chống đỡ tang vật hắn phun tới. Lại còn hơi tí đã muốn động thủ với nữ nhân! Đồ bỏ đi như vậy, không sớm làm ta phát điên là tốt rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam cực kì kích động liệt kê từng việc ác Hiên Viên Ngạo làm, hung hăng phỉ nhổ một phen! "Tiếng nói vừa dứt: "Ầm" một tiếng, cửa phòng hung hăng đị đá văng, cửa mở ra tuấn nhan tức giận đến ngũ thải tân phân (sắc mặt năm màu : xạnh, đỏ, trắng, đen, vàng) xuất hiện trước mặt các nàng, nam nhân từng bước từng bước một đi thong dong vào trong phòng, ngữ điệu lạnh lẽo làm cho người ta như rơi xuống hầm băng: "Vũ Văn Tiểu Tam!" Nhìn sắc mặt người trước mặt xanh âm ét, còn có cái giọng điệu khủng bố kia, mỗ nữ hoảng sợ che miệng lại, trái tim nhỏ run rẩy, thôi xong đời, xong đời rồi! Tên này khẳng định nghe hết những điều vừa nói xong, làm sao bây giờ?
|
Chương 27: Vương gia, người thật đáng ghét!
Hiên Viên Ngạo từng bước một tiêu sái lại gần, mỗ nữ khẩn trương đứng lên, nói sang chuyện khác: "Vương gia, còn chưa tới giờ ăn cơm trưa, sao người đã tới rồi?" Ăn cơm trưa? Tiện nhân này lúc này còn có tâm tình nhớ đến chuyện ăn cơm? "Ăn cơm?" Ngữ điệu lạnh như băng, để cho Vũ Văn Tiểu Tam nhẹ nhàng run lên một cái. Mỗ nữ lúm đồng tiền như hoa: "Vương gia đến đây sớm như vậy, không phải là vì gọi người ta cùng dùng cơm trưa sao?" "Vũ Văn Tiểu Tam, bổn vương có phải đối với ngươi thật tốt quá hay không, mới khiến cho ngươi không có sợ hãi như vậy?" Ngữ điệu lạnh lẽo đều là sát khí, nữ nhân này lại một lần nữa đánh bạo chọc giận hắn, không phải là nhìn hắn không có thật sự đem nàng làm thế nào sao? Ta phi! Chết tiệt suốt ngày mắng lão nương là tiện nhân, lại vẫn động một tí liền uy hiếp sinh mệnh an toàn của lão nương, ngươi không tồi ý tứ nói là ta thật tốt quá? Mỗ nữ ở trong lòng đem hắn hung hăng phỉ nhổ một trận xong, ra vẻ khó xử che đậy mặt: "Quả thật Vương gia đối với người ta rất tốt, người ta gả vào cửa mấy ngày nay, Vương gia thường xuyên đối với cổ của bản vương phi quan tâm đầy đủ, đối nô tì xưng hô cũng là cực kỳ 'thân mật', thời điểm bổn vương phi đánh người, Vương gia cũng dũng cảm đúng lúc ra mặt ngăn lại. Biết sẽ gặp chuyện, Vương gia liền để bổn vương phi tại cửa cung. Ngay cả chuyện ăn cơm, Vương gia cũng lo lắng bổn vương phi chịu không nổi việc tranh cãi ầm ĩ, để cho bổn vương phi về chính phòng mình ăn, tất cả những chuyện này đều làm cho người ta vô cùng cảm động!" Hai từ "thân mật" và "cảm động" cắn rất nặng! Mỗi một câu mà nàng nói, khóe miệng Tiểu Nguyệt liền giật một lần, tiểu thư nhà bọn họ nói ra tất cả việc ác của Vương gia rồi! Nghe nàng nói xong, trên mặt Hiên Viên Ngạo cũng nhiễm lên một chút xấu hổ , có vẻ như mình có chút quá phận, nhưng là ngay sau đó, mắt lạnh nheo lại...... Thiếu chút nữa bị tiện nhân này hù qua đi! Tất cả mọi chuyện hắn làm đều không phải bị tiện nhân này làm cho tức giận? Đang muốn mở miệng, đã thấy nữ nhân kia lại bắt đầu nói sang chuyện khác: "Ai nha, Vương gia, chuyện quá khứ chúng ta cũng không được nói ra, đi thôi, chúng ta vẫn là đi ăn cơm trước đi, đói chết ta rồi!" Xem ra nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn quên tất cả những lời nàng vừa rồi nói với Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Ngạo thâm sâu cho rằng hắn tất yếu phải nhắc nhở nàng một phen: "Mới vừa rồi bổn vương ở ngoài cửa, nghe đánh giá của vương phi đối bản vương, hoàng huynh, hoàng thúc còn có hoàng đệ, có thể nói thu hoạch không phải là ít, vương phi vừa mới nói thật sự là trữ châu ngọc, bổn vương nên 'cảm tạ' vương phi như thế nào?" Hai chữ "cảm tạ" giống như từ trong kẽ răng nặn đi ra! Vũ Văn Tiểu Tam ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, khó xử bụm mặt mở miệng: "Vương gia, người thật đáng ghét! Vậy mà nghe lén chuyện riêng của nữ nhân, người như vậy làm cho người ta thật xấu hổ!" Nhìn bộ dáng làm làm ra vẻ của nàng kia, lại nghe một chút hồ ngôn loạn ngữ của nàng, mỗ Vương gia suýt nữa tức giận đến ngất lịm! "Vương phi nói những lời này, chẳng lẽ không cần giải thích một chút sao?" Hiên Viên Ngạo đen mặt nhìn nàng. "Vương gia là nói câu nào?" Mỗ nữ vẻ mặt mê võng nhìn hắn, vẫn chờ hắn hỏi chính mình, cũng không rõ ràng tới cùng hắn nghe được bao nhiêu, mình không muốn chưa đánh tự khai mới là tốt. "Ví như, cảm tưởng của vương phi đối hoàng huynh, hoàng thúc cùng hoàng đệ." Giọng nói mỗ Vương gia vô cùng nguy hiểm. Ngữ khí kia, ngay cả Tiểu Nguyệt vừa nghe cũng vì tiểu thư nhà bọn họ ra một thân mồ hôi lạnh. Gặp quỷ! Đều đã nghe được! Mỗ nữ con mắt xoay xoay, cười tít mắt mở miệng: "Y da, đó là người ta vì giúp Tiểu Nguyệt nhà chúng ta tìm được lang quân như ý, cho nên mới nói." Tiểu Nguyệt không dám tin há to mồm, cái gì? Chuyện này thì có quan hệ gì tới ta? Thấy Hiên Viên Ngạo rõ ràng không tin, mỗ nữ lập tức bổ sung: "Người xem, người ta không phải vẫn đang nói tới ưu điểm của hoàng huynh, hoàng thúc cùng hoàng đệ sao, chính là vì để cho Tiểu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, tới cùng nên chọn người nào! Tiểu Nguyệt nhà chúng ta có tâm muốn gả, thật sự để cho bổn vương phi đồng tình, cho nên thân là chủ tử của nàng, quan tâm tới chuyện hôn nhân của nàng cũng là việc nên làm!" Tâm muốn gả? Tiểu Nguyệt như bị sét đánh...... "Vương phi vừa mới không phải nói chính mình cực kỳ thích ba người bọn họ sao?" Hiên Viên Ngạo lạnh lùng mở miệng, tiện nhân này thực xem hắn là ngốc tử? "Y da, bọn hắn đều là thân thích của Vương gia, bổn vương phi gả cho Vương gia, đó chính là người của Vương gia, chẳng lẽ không nên thích bọn hắn sao? Chỉ cần là quan hệ với Vương gia tốt, bổn vương phi đều thích, Vương gia cũng không cần vì thế cảm động, những thứ này đều là việc nên làm!" Vũ Văn Tiểu Tam biết nghe lời. Khóe môi mỗ Vương gia cứng đờ, suýt nữa không đứng vững, hắn vì thế mà cảm động? Nghĩ ngụy biện của nàng, đúng là không phản bác được! Rồi sau đó cắn răng mở miệng: "Vương phi không phải vẫn là cực kỳ kinh ngạc hỏi chọn người nào mới được chứ?" "Bổn vương phi kia không phải đang hỏi Tiểu Nguyệt sao, nguyên thoại là 'Tiểu Nguyệt, ngươi nói ta chọn người nào? ', bổn vương phi là hỏi Tiểu Nguyệt, nên chọn người nào giới thiệu cho nàng!" Mỗ nữ cười hì hì nói xong, lại vẫn che miệng khẽ nở nụ cười, ở trong lòng vì năng lực ứng biến của chính mình hung hăng đắc ý một phen! Tiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn tiểu thư nhà nàng bịa đặt lung tung, tiểu thư của ta, ngay cả ông trời cũng có thể xả thôi? "Vậy 'đệ nhất hoàng hậu —— Vũ Văn Tiểu Tam!' là có ý tứ gì?" Hiên Viên Ngạo xanh mặt, hắn cũng không tin nữ nhân này có thể nói đen thành trắng! Ặc...... Cái này...... Đại não của Vũ Văn Tiểu Tam ngắn ngủi đi bị đơ một phen...... Vấn đề này có phần phức tạp! Nhìn nhìn mỗ Vương gia tay trái từ từ nâng lên, có vẻ như đối nàng bất lợi, mỗ nữ khẩn trương kéo dài thời gian: "Vương gia, cái kia sự tình là như vậy......" Hiên Viên Ngạo trên mặt vậy mà xuất hiện tươi cười khó có được, để sát vào nàng: "Sự tình là như thế nào?" Bổn vương thật đúng là tin ngươi cái gì đều có thể bậy bạ! Nâng lên tay trái, vận đủ nội lực chuẩn bị đập nữ nhân này một chưởng...... Mỗ nữ hoảng sợ nhìn cái tay kia đang càng ngày càng gần mình, trái tim nhỏ căng lên, trong đầu một nguồn điện "ầm" một tiếng...... Có rồi! Đang lúc bàn tay kia cách mình chỉ có một centimet, mỗ nữ bắt lấy cánh tay của hắn, rồi sau đó rất nhanh mở miệng: "Bổn vương phi là thấy Tiểu Nguyệt nói ra nhiều khuyết điểm của hoàng thượng, có vẻ như không thích hoàng thượng, nhưng là hôm qua hoàng thượng đem những thứ trân quý gì đó đều đã ban cho nàng, cho nên bổn vương phi thâm sâu cho rằng hoàng thượng là lương phối của Tiểu Nguyệt!" Nhìn nữ nhân này bắt được tay mình, lại vẫn còn nói một đống nói chuyện không đâu vào đâu, khóe miệng Hiên Viên Ngạo ẩn ẩn giật giật, dùng lực rút tay mình về, rồi sau đó mở miệng: "Cho nên?" Nàng nói những cái này cùng "Đệ nhất hoàng hậu —— Vũ Văn Tiểu Tam" có gì quan hệ? "Cho nên người ta liền cố ý lấy chính mình so sánh, xem Tiểu Nguyệt có ghen hay không! Thuận tiện nói cho Tiểu Nguyệt kỳ thật gả cho hoàng thượng là có rất nhiều chỗ tốt, vô cùng có khả năng để cho nàng trở thành đệ nhất hoàng hậu, ghi danh sử sách! Bổn vương phi nói chính mình, chẳng qua là vì bắt chước một chút, lời nói và việc làm đều là mẫu mực, để cho Tiểu Nguyệt có thể càng thêm khắc sâu nhận thức đến những thứ này ưu đãi!" Mỗ nữ mặt không đỏ khí không thở gấp nói hưu nói vượn. Tiểu Nguyệt vô tội trúng đạn không nói gì ngẩng đầu nhìn trần nhà, nàng đây là tạo ra nghiệt gì, hầu hạ một vị tiểu thư như vậy, tự nhiên đá việc này qua cho nàng! Hiên Viên Ngạo nghe nàng nói khéo như rót mật vào tai, tức giận kìm nén tại ngực, phát cũng phát không ra, nuốt cũng nuốt không trôi, sắc mặt đến mức xanh mét! "Vậy vương phi nói muốn ngừng bổn vương, còn có những đánh giá đối bản vương là sao?" Nếu những lời này đều có thể nói đến trên người Tiểu Nguyệt, vậy hắn thật sự nên suy xét xây một tòa thần điện cho nàng, để cúng bái! Nhưng là...... Lập tức bên tai hắn liền vang lên giọng nói thanh thúy lại không mất đẹp ngọt ngào, lại vẫn mang theo một chút tự mãn . . . . .
|
Chương 28: Người tới, vả miệng cho bổn vương phi!
"Bởi vì thời điểm mà bổn vương phi nói những ưu điểm của hoàng thượng thì Tiểu Nguyệt nói cho bổn vương phi rằng Vương gia cũng không sai, tuy nhiên Tiểu Nguyệt và bổn vương phi quan hệ rất tốt, nhưng vẫn là muốn phòng bị nàng cũng thích Vương gia, muốn tranh cùng với bổn vương phi . Cho nên, bổn vương phi trước hết nói để cho Vương gia ngừng bổn vương phi, cùng với việc bổn vương phi sẽ ngừng Vương gia mà nói chính là để dò xét nàng một phen. Xem biểu hiện của nàng, tựa hồ không hề tán thành nô tì cùng Vương gia chia ly, cho nên nô tì hơi yên tâm. Nhưng lại sợ nha đầu kia khẩu thị tâm phi, cho nên cố ý nói một chút bậy bạ về Vương gia, để cho nàng hiểu lầm Vương gia, như vậy bổn vương phi có thể tránh cho tỷ muội thân thích cùng người ta cướp đoạt phu quân rồi!" Mỗ nữ nói xong lại vẫn khó xử nhìn Hiên Viên Ngạo...... Thấy hắn như bị sét đánh...... Nàng lại đỏ mặt, ưỡn ẹo mở miệng: "Kỳ thật người ta thật sự cực kỳ để ý Vương gia!" Tiểu Nguyệt miệng há thành hình chữ o, không biết nói gì nhìn tiểu thư nhà nàng, nói láo quá thể thôi? Trong lòng Hiên Viên Ngạo cảm xúc ngổn ngang phức tạp đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả! Tiện nhân này, tới cùng còn có chuyện gì là nàng không thể nói? Nhớ tới quyết định mới vừa rồi trong lòng mình...... Nếu là chuyện này cũng có thể nói đến trên người Tiểu Nguyệt, hắn thật sự suy xét nên xây một tòa miếu thờ cho nữ nhân này lấy cúng bái để bày tỏ, trên mặt liền vô cùng xấu hổ...... Vũ Văn Tiểu Tam nhìn vẻ mặt hắn xấu hổ, cảm thấy vừa động, tính mở miệng thăm dò: "Vương gia có phải người đang suy nghĩ tính xây điện thờ cho bổn vương phi hay không . . . . . ." "Làm sao bổn vương có thể suy xét xây điện thờ cho ngươi!" Đáp rất nhanh, lại làm cho người ta thấy được giấu đầu hở đuôi. Mỗ nữ che miệng nhẹ cười: "Người ta biết Vương gia sẽ không cân nhắc xây thần điện, bởi vì Vương gia chuẩn bị xây miếu thờ!" Mỗ Vương gia nghe nàng vừa nói như vậy, tức giận đến suýt nữa phun ra một búng máu tươi! Rồi sau đó gắt gao trừng mắt nàng, sau một lúc lâu trong lòng rất nhanh loại bỏ một lần hắn đá văng cửa, nữ nhân này già mồm át lẽ phải. Trong đầu tự nhiên không có một câu có thể lấy ra phản bác! Vũ Văn Tiểu Tam lên mặt ngồi trở lại trên ghế, bắt chéo hai chân nhìn hắn, ha ha...... Cùng bản tiểu thư giảng đạo lý, hoàn toàn là không biết lượng sức! Tuy là không phản bác được, nhưng không sửa chữa tiện nhân này hắn lại cảm thấy tức giận khó mà nhịn! Nhìn nhìn dáng ngồi bất nhã cùa nàng kia, lại gầm lên: "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi có thể có bộ dáng làm vương phi hay không, ngồi không có tướng, phủ tướng quân dạy bảo ngươi như vậy sao?" Ta đi! Chết tiệt hiện tại ngay cả lão tử ngồi như thế nào ngươi cũng quản? Nhà ngươi ở trong cầu Hoàng hà à? Quản rộng như vậy! Mỗ nữ cười hì hì mở miệng: "Vương gia, người cũng biết đó là phủ tướng quân, nô tì đúng là tướng môn hổ nữ, đương nhiên phải hào sảng hơn so với những nữ tử bình thường một chút!" Nói xong còn đứng đứng dậy vỗ vỗ bộ ngực chính mình, đại não nghiêng 75 độ nhìn phía trên, một bộ dáng dương dương đắc ý...... Thấy nữ nhân này nửa điểm cũng không xấu hổ, lại vẫn dương dương tự đắc, Hiên Viên Ngạo vận đủ bẩy phần nội lực mới cưỡng chế kích thích một chưởng chụp chết nàng! Đầu Tiểu Nguyệt lại càng đầy hắc tuyến nhìn tư thế của tiểu thư nhà nàng, không nói gì nhìn ngoài cửa sổ...... "Vương gia, Trắc vương phi mang theo các phu nhân tới thỉnh an vương phi!" Hạ nhân tiến vào thông báo. Các phu nhân? Vũ Văn Tiểu Tam kinh ngạc nhìn Hiên Viên Ngạo liếc mắt một cái, này nha diễm phúc không ít, còn có các phu nhân? Nhìn ánh mắt kỳ dị của nữ nhân này, Hiên Viên Ngạo lại buồn bực, đây là ánh mắt gì? Hắn có mấy thị thiếp thì không bình thường sao? Vũ Văn Tiểu Tam không có phản ứng đến hắn, một bộ dáng ung dung đắt tiền như hoa đi đến chỗ của chủ vị, ngồi xuống, rồi sau đó môi son khẽ mở: "Để cho các nàng tiến vào." Nếu là con heo này còn có thị thiếp, dựa theo lễ tiết, hôm qua sau khi các nàng từ hoàng cung trở về thì nên tới bái kiến nàng. Vậy mà kéo dài tới hôm nay mới đến, xem ra là muốn ra oai phủ đầu với nàng, vậy thì để cho chúng ta nhìn xem, là ai ra oai phủ đầu với ai rồi ! Hiên Viên Ngạo đi nhanh sải bước ngồi xuống ở vị trí chủ tọa, miễn cho nữ nhân này lại bắt nạt người khác! Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Vô Hạ liền dắt một đám nữ quyến tiến vào, nhìn xem khuôn mặt xanh tím của nàng kia, Hiên Viên Ngạo cùng Tiểu Nguyệt đều có chút không đành lòng xem quay đầu đi...... Vũ Văn Tiểu Tam lại nhìn nhóm người thị thiếp, ngầm hạ suy xét, các nữ nhân đồng loạt khom lưng: "Bái kiến vương phi!" Miệng thì nói cung kính, ánh mắt lại quấn ở trên người Hiên Viên Ngạo, Nguyệt Vô Hạ cũng là có chút kinh ngạc, làm sao Ngạo ca ca có thể ở trong này? Sau một lúc lâu...... Mãi đến lúc thắt lưng các nữ nhân đều mỏi muốn gãy, cũng không có nghe thấy âm thanh của người ngồi trên chủ vị để cho các nàng đứng dậy, cảm thấy vô cùng buồn bực, có phải đầu óc vị vương phi này có bệnh hay không? Biết rõ rành rành Vương gia không thích nàng, nàng lại ở trước mặt vương gia làm khó dễ các nàng, này không phải tự chui đầu vào rọ sao? Hiên Viên Ngạo ở một bên không lên tiếng, nhìn xem nữ nhân này nghĩ muốn làm cái quỷ gì! Vũ Văn Tiểu Tam nâng ly trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, rồi sau đó mở miệng nói: "Tiểu Nguyệt, hồ sen hoa nở như thế nào?" A? Tiểu thư đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Tuy là khó hiểu, nhưng là ngoan ngoãn đáp lời: "Tiểu thư, bây giờ là đầu hè, cho nên cũng chỉ là chút nụ hoa." "Ừm!" Nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lại mở miệng: "Hôm qua, bản cung trong lúc vô ý thấy được một câu, nói rằng: trưởng ấu hữu tự, tôn ti hữu thứ. Nề hà bổn vương phi tài sơ học thiển, nhìn thật lâu sau, đúng là không thể hiểu thấu đáo hàm nghĩa này, nghe nói trắc phi muội muội là đệ nhất tài nữ của Hiên Viên đế quốc ta, liền do muội muội tới giải đáp một phen như thế nào?" Lời này để cho chúng cơ thiếp cảm thấy cả kinh, vốn tưởng rằng nàng năm lần bảy lượt chọc giận Vương gia, lại vẫn động một tí liền ra tay đánh người, bất quá là người đàn bà đanh đá ngốc nghếch thôi, nhưng là nàng lại nói ra lời này...... Xem ra vị vương phi này không hề dễ đối phó giống như các nàng tưởng tượng! "Tỷ tỷ, những lời này là ý nói, già, trẻ, lớn bé đều có thứ tự, câu này nhắc nhở mọi người phải chú ý lễ nghĩa!" Nguyệt Vô Hạ không cam nguyện đáp lời, Vũ Văn Tiểu Tam đây chính là vì nhắc nhở nàng, nàng mới đúng chính thất sao? Tiếng nói của Nguyệt Vô Hạ vừa dứt, cái chén của Vũ Văn Tiểu Tam liền ném vào trên bàn: "Vậy bọn muội muội có thể nói cho tỷ tỷ hay không, vì sao ngày hôm trước bổn vương phi vào cửa, các ngươi lại kéo dài tới hôm nay mới đến?" Một tiếng này vang lên, để cho mấy cơ thiếp nhát gan chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối xuống...... Hiên Viên Ngạo tuấn mi cũng hơi vặn lên, đám nữ nhân này khi nào thì trở nên không có đúng mực như vậy? Bất luận Vũ Văn Tiểu Tam có làm hắn thích hay không, chính thất, chung quy là chính thất! "Vương phi tỷ tỷ, hôm qua nô tì thân thể không khoẻ, cho nên không có đến!" Một người mặc quần áo mầu hồng, cực kỳ yêu mị mở miệng, đáy mắt đều là khinh thường Vũ Văn Tiểu Tam. Ánh mắt của nàng, tự nhiên để cho Vũ Văn Tiểu Tam thu nhập đáy mắt, cảm thấy cười thầm một tiếng, nàng đang lo chọn người nào để ra tay đây, có đưa lên cửa là tốt! "Muội muội tên gọi là gì?" Một tiếng hỏi này cực kỳ ôn hòa, để cho các nữ nhân đều có chút phản ứng không kịp. Nữ tử áo đỏ xinh đẹp cười: "Bẩm vương phi tỷ tỷ, nô tì là nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư, Hoa Mị Ảnh." Nàng là hòn ngọc quý trên tay Binh Bộ Thượng Thư, trong bữa tiệc bách hoa, nàng đối với Vương gia vừa gặp đã thương, hoàng thượng đem nàng tứ hôn cho Vương gia, Vương gia lại trực tiếp cự tuyệt! Vì thế nàng liền đối với hoàng thượng nói chỉ cần có thể gả cho Vương gia, kể cả làm thị thiếp nàng cũng cam nguyện, về sau Vương gia mới thu nàng, về sau đối nàng cũng là đặc biệt yêu chiều, trước khi Nguyệt Vô Hạ vào cửa, nàng là nữ chủ nhân thực quyền ở vương phủ . Vương phi lại như thế nào, không phải có thể đối nàng ấm giọng nói lời nhỏ nhẹ? Chợt, trên vị trí chủ thượng nữ tử vẻ mặt ôn hoà tử biến sắc, một tiếng gầm lên: "Người tới, vả miệng cho bổn vương phi !"
|
Chương 29: Tỷ tỷ đánh là muốn tốt cho muội!
Mọi người nghe xong lời của nàng mắt trừng to không dám to, đều vừa nói chuyện tốt, như thế nào lại đột nhiên muốn đánh? Vũ Văn Tiểu Tam nhìn một thị tì bên cạnh đứng ngây người: "Bổn vương phi nói chuyện, ngươi không nghe thây sao?" Thị tì run lên, cuống quít quỳ xuống, mở miệng: "Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ......" Cảm thấy sốt ruột không thôi, chuyện hôm qua vị tân vương phi này, đánh Trắc vương phi cùng hai ma ma không không biết, nàng vừa rồi đứng ngẩn người, đem lời Vương phi như gió thoảng bên tai, hôm nay nàng không hẳn sẽ vậy đi.... "Tốt lắm, lần sau bổn vương phi nói chuyện, tỉnh táo chút là được!" Người không chân chính đắc tội với nàng, nàng cũng không làm khó dễ. Thị tì kia nghe vậy, kích động mở miệng: "Tạ (tạ ơn) Vương phi!" Trong mắt đều là sự cảm kích, nàng làm sai mà Vương phi cũng không chỉ trích, Vương phi thật sự là người tốt! Nhìn ánh mắt cảm kích của nàng, ngay cả da mặt Vũ Văn Tiểu Tam từ trước đến nay dày hơn so với Nam Sơn, cũng có chút xấu gổ quay đầu đi... Thị tì đứng lên, rồi sau đi qua chỗ Hoa Mi Ảnh, giơ tay lên chuẩn bị đánh.... "Vương phi tỷ tỷ, thần thiếp đã làm sai điều gì? Người vì sao phải đánh thiếp?" Hoa Mị Ảnh tránh tay của thị tì, vẻ mặt không phục nhìn nàng. Mày kiếm Hiên Viên Ngạo cũng nhăn lại, có chút không hờn giận nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, hắn vốn cho rằng nàng chỉ nói đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới thật muốn đánh! Hắn cũng thấy trong mắt Hoa Mị Ảnh có chút khinh thường, chỉ là nữ nhân này không hề có lý do cũng đánh người, cũng không thể nào nói nổi! Vũ Văn Tiểu Tam đứng lên, từng bước đi tới, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhã, tư thái đi cũng cực kỳ tao nhã, giống như từng bước từng bước giẫm lên hoa sen, khiến cho nhóm cơ thiếp câm như ve mùa đông... Bước đến trước mặt nàng, một bộ dạng duyên dáng quý phái: "Vậy thì để tỷ tỷ nói cho muội muội, muội đã làm sai điều gì." "Muội muội có thể biết rõ thân phận của mình?" Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam khinh thường nhìn nàng, dám lấy ánh mắt khinh thị nhìn lão nương, không chỉnh chết ngươi ta đã sống uổng phí rồi! Đôi mắt hoa đào của Hoa Mị ẢNh nhíu lại, hiện lên một chút ý tứ không cam lòng, rồi sau đó mở miệng: "Muội muội chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, tự biết thân phận thấp kém." Đôi mắt đẹp kia có chút di chuyển lướt qua Hiên Viên Ngạo, Hiên Viên Ngạo cũng có chút bất đắc dĩ, Hoàng huynh tứ hôn cho hắn cùng Hoa Mị Ảnh, hắn cũng không tiện từ chối, đúng là Vũ Văn Tiểu Tam thật muốn Hoàng huynh hạ một đạo thánh chỉ đưa cho hắn, cự tuyệt cũng không được! Sau này thấy Hoa Mị Ảnh thật sự đối với hắn một mảnh chân tình, xuất phát từ cảm động, hắn đối với nàng cũng tệ, cũng không phải không nghĩ tìm cơ hội đưa nàng lên làm trắc phi, còn không có làm kịp, Vũ Văn Tiểu Tam cùng Nguyệt Vô Hạ đã vào cửa rồi. Hiện tại nhìn ánh mắt Hoa Mị Ảnh, trong lòng hắn cũng có chút áy náy! "A...? Thị thiếp? Nếu bồn Vương phi nhớ không làm, tại Hiên Viên đế quốc ta, bất luận là tiểu thiếp hoặc là thị thiếp địa vị hèn mọn, đều chỉ có thể tự xưng ta, nô tỳ, thiếp thân hoặc tiện thiếp, là ai cho muội muội gan, dám tự xưng thần thiếp? Có phải trong lòng ngươi, có ý muốn ngồi lên vị trí Vương phi?" Câu hỏi sau cùng, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị! Này....thân thể Hoa Mị Ảnh run lên, nàng vẫn không chú ý đến những chi tiết này, dĩ vãng vẫn đều tự xưng là "thần thiếp", cái này... Thân thể Nguyệt Vô Hạ bên cạnh nàng cũng run lên, nàng cũng tự xưng là "thần thiếp", may mắn hôm nay đụng vào họng súng không phải nàng! Về sau xưng hô này nhất định phải thay đổi, nếu không thì.... "Đây là điều thứ nhất!" Vũ Văn Tiểu Tam lạnh lùng dứt lời, nàng đi tới vài bước, mấy người vây quanh đều vì Hoa Mị Ảnh đổ mồ hôi lạnh sau lưng, mở miệng lần nữa: "Thứ hai, màu đỏ này, từ trước đến nay chỉ có chính thất mặc, ngay cả trắc phi muội muội cũng biết quy tắc tự chuyển qua mà hồng, là ai cho muội muội lá gan dám mặc màu đỏ?" Tất cả mọi người đều nhìn xiêm y đỏ rực kia của Hoa Mị Ảnh, tại Vương phủ ba bốn năm qua, Hoa Mị Ảnh vẫn đều là mặc y phục mày đỏ, Vương phủ cũng không có nữ chủ tử chính thất, nên tất cả mọi người đều xem nhẹ vấn đề này! Kỳ thật bọn hắn không biết là, đây là mỗ nữ có ý muốn bới móc, nàng muốn phiền toái, mặc kệ là mặc y phục màu gì ta có thể đều lựa chọn để chỉ trích ngươi! "Vương phi tỷ tỷ, thần thiếp.... Không nô tỳ không phải là có ý mạo phạm Vương phi tỷ tỷ!" Hoa Mị Ảnh vội vàng mở miệng, bởi vì hai tội danh này thật sự quá lớn! Không tôn trọng chính thật, hoặc có lòng riêng, trong Vương thất quý tộc, ít nhất cũng là bốn mươi hình trượng (40 trượng), đánh bốn mươi đại bản kia, nàng còn đường sống sao? "Đây là thứ hai!" Mỗ nữ không phản trước lời cầu xin tha thứ của nàng, lại mở miệng. Tiếp theo từng bước một tiêu sái từ từ về phía ghế chủ vị, xoay người ngồi xuống, lại bưng cố trà kia lên, nhẹ nhàng nhấp một chút, nước trà đã có chút hơi lạnh, uống được...Tao nhã để cái chén xuống, đôi mắt nhìn chúng cơ thiếp trong đại sảnh vẫn duy trì trạng thái hành lễ, thấy mọi người trong lòng đều đổ mồ hôi lạnh, lại mở miệng với Hoa Mị Ảnh... "Thứ ba, bổn vương phi sai người vả miệng, vậy mà còn dám trốn, hoàn toàn không để bổn vương phi vào mắt! Trong lòng muội, không có vị trí của bổn Vương phi?" Nới tới đây, Vũ Văn Tiểu Tam không khỏi bắt đầu cảm tạ kiếp trước xem những vở kịch cung đấu, tiểu thuyết cung đấu, hôm nay thật là đại ân giúp nàng! Nhìn đi, nàng sắm vai Vương phi thật chuẩn! Riêng ba tội lớn này, tại Hiên Viên đế quốc đã là phạm vào nữ giới, có trục xuất nàng khỏi Vương phủ cũng không đền hết tội! Hoa Mị Ảnh vội vội vàng vàng ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, hi vọng hắn có thể giúp mình, nhưng nhìn mặt hắn không biểu cảm, đành phải mở miệng tự cứu: "Là nhà muội muội dạy chưa đúng, làm việc thất đức, là muội muội không phải, muội muội đa tạ tỷ tỷ dạy bảo! Tỷ tỷ là đương gia chủ mẫu, nhất định khoan hồng độ lượng, nói vậy sẽ không so đo cùng muội muội mới đúng!" Nói xong lời này, nét mặt hồ ly có chút tự mãn, ta cũng không tin ta tâng bốc ngươi như vậy, ngươi còn có thể đánh ta, nếu ngươi vẫn đánh, vậy thì chứng minh Vũ Văn Tiểu Tam ngươi là kẻ lòng dạ hẹp hỏi, không có lòng bao dung! Nếu nàng gặp người khác, có lẽ hôm nay thật sự nàng có thể tránh được một kiếp, nhưng mà hết lần này đến lần khác, nàng lại gặp phải đúng Vũ Văn Tiểu Tam.... Chỉ thấy vị chủ tọa kia khẽ cười một tiếng, rồi sau đó mở miệng: "Muội muội biết chính mình là nhà dạy không tốt, còn có thể thẳng thắn thành khẩn như vậy, thật làm cho tỷ tỷ có chút khâm phục." Lời này thốt ra, khuôn mặt hiện vẻ đắc ý của Hoa Mị Ảnh nháy mắt trở nên cứng ngắc... Tuy là chế nhạo, nhưng so với việc bị đánh thì tốt hơn! Đây là tiếng lòng của mọi người, nhưng mà.... Đã thấy người nọ mở miệng lần nữ: "Muội muội nói không sai, tỷ tỷ nên khoang dung độ lượng, theo lẽ thường hẳn không nên cùng muội muội so đo, nhưng mà nếu không cho muội muội nhớ kỹ chút, tỷ tỷ sợ..." Trong lòng mọi người vì lời nói ra mà dâng lên, chờ đoạn dưới của nàng... Thu hồi đủ vẻ mặt của mọi người, mỗ nữ lại mở miệng lần nữa: "Ài, hôm nay tại vương phủ thì không sao, nếu một ngày kia muội muội nhìn thấy thiên nhan (mặt Hoàng thượng), hoặc là may mắn được thái hậu triệu kiến, cũng bất kính như vậy đối với Hoàng thượng mẫu hậu, kia tuyệt đối không phải là chỉ mấy cái bạt tai đơn giản như vậy đâu! Nhẹ thì mất đầu, nặng thì liên lụy cả nhà! Vì muốn tốt cho muội muội, tỷ tỷ hôm nay quyết định sẽ cho muội muội chút giáo huấn, để tránh tương lai muội muội lại phảm phại sai lầm lớn không thể cứu vãn! Muội muội cũng không nên quá cảm kích tỷ tỷ! Người tới, đánh cho ta!" Khóe miệng Hiên Viên Ngạo giật giật, quay đầu nhìn nàng....Cái nữ nhân này, sự tình gì trong miệng nàn mà ra, cũng đều là vì tốt cho người khác? Thị tì nghe lời tiến lên, đối với mặt xinh đẹp của Hoa Mị Ảnh kia một cái tát lại một cái tiết liên tiếp giáng xuống.... Hiên Viên Ngạo không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt...... Tiểu Nguyệt nuốt nước miếng, vừa sùng bái vừa sợ hãi nhìn tiểu thư nhà nàng...May mắn nàng cùng tiểu thư là một phe! May mắn! Vũ Văn Tiểu Tam mặt không đổi nhìn người bị đánh, chỉ bằng ngươi cũng dám dùng ánh mắt khinh thị nhìn lão nương? Không cho ngươi chút giáo huấn ngươi không biết vì sao hoa lại đỏ như thế! "Bốp! Bốp! Bốp!" Trên đại điện yên tĩnh tiếng động vô cùng rõ ràng......
|