Đặc Vụ Học Đường
|
|
Nhung đến bên Thương vào giờ ra chơi, khuôn mặt háo hức, thì thầm: - Thiên tài hoá học à, chuyện hôm qua cậu hứa với tớ trong buổi khai giảng làm đến đâu rồi? - Tất nhiên là xong rồi. Mùi vị của hoa oải hương rất tuyệt. Tớ đã phải mất cả buổi chiều và suýt ngủ đêm trong phòng thí nghiệm đấy - Thương giúi cho Nhung một thứ, giống như là phấn sáp. Nhung mở ra, hít hà. - Thơm quá! Tuyệt thật đấy! Cậu không hổ là thiên tài. - Sáp này cậu để lên quần áo hay khử mùi trong tủ đều được. - Ok. Cậu đúng là thiên tài. Cảm ơn cậu nhé! Mùi hương ngọt và dễ chịu quá. Tớ thích mê luôn rồi đấy - Nhung phấn khởi, về chỗ ngồi, giấu vội miếng sáp vào trong cặp. - Ra là vì chuyện này nên sáng nay cậu lại "ngủ nướng" đó hả? Tớ đã đoán ngay mà. Xem ra, cô giáo dạy cho cậu một bài học là không oan rồi. Chuyện của mình không lo, toàn lo những chuyện bao đồng - Lệ nhoài lên đập vai Thương. - Tớ biết rồi. Cậu đừng nói với ai tớ sử dụng phòng thí nghiệm vào việc này, được không? Tại cậu ấy thích sáp oải hương quá, nên tớ không đành lòng mà làm ngơ được - Thương nói. - Cậu tốt bụng quá rồi đấy - Lệ dịu giọng. - Thôi mà. À, tớ có quà tặng cậu đây. Thực ra, mùi hoa hồng vẫn tuyệt hơn nhiều. Vị vương giả và quyến rũ hơn. - Cậu nghĩ tớ sẽ nhận sao hả? - Lệ hỏi. - Ừ. Vì thứ sáp này rất tuyệt mà. Cậu cứ thử dùng xem. - Cậu đúng là biết hối lộ đấy. Được rồi. Tớ nhận - Lệ lấy từ tay Thương miếng sáp - Nhưng lần sau đừng làm việc bao đồng này nữa nhé. Nhớ giữ lời hứa đấy. Ngoắc tay nào! Tan học, Lệ và Thương đi cùng xe về nhà. Đức đã dắt xe của Thương đi sửa. Hoàng đang ngồi đọc báo. Còn Phong thì đang loay hoay chế tạo một phát minh nào đó với búa, đe, mặt nạ và đèn hàn. - Cậu lại đang làm cái gì đây thế, Phong? - Thương tò mò hỏi, trong khi Lệ thì đi nấu ăn theo lượt phân công. - Là "Tha hồ đánh" đấy. Cậu ta đang luyện lại phần thép phía dưới cho cong cong ép sát hẳn vào vòng 3. Phía trên sẽ lót một lớp bông. Đảm bảo đeo vào, có bị đánh đau đến đâu, vòng 3 của chúng ta cũng không hề hấn gì. Cậu có muốn thử không? Mà vòng 3 cậu thế này... - Hoàng bỏ dở tờ báo, bỗng ngoảnh lên. - Thôi đi. "Nam nữ thụ thụ bất thân". Cậu nhìn cái gì thế? Thôi ngay đi! - Lệ, Thương, hai con ra đây mau - Tiếng của sư mẫu cất ra từ đại sảnh. Lệ, Thương, người thì đang mải ngắm "Tha hồ đánh", người thì đang loay hoay với chảo thịt, rau trong bếp, chạy vội ra. - Có chúng con ạ, thưa sư mẫu - Cả hai ngạc nhiên, đồng thanh nói. - Hai đứa biết lỗi của mình rồi chứ? Hôm nay phạt hai đứa không được ăn cơm, ra ngoài chuồng ngựa lấy phân ngựa đi đổ cho ta - Sư mẫu lớn tiếng. - Thưa sư mẫu, rốt cuộc ai đã nói cho người biết vậy ạ? Thật ra bọn con chỉ... - Chỉ muộn 5' thôi, đúng không? 5' không phải là muộn sao? G7 không cho phép các con vì bất cứ chuyện gì mà xao lãng việc học tập. Các con hiểu rồi chứ? - Dạ thưa sư mẫu, con đang nấu dở cơm... - Lệ cất giọng. - Con đừng có mong dùng mấy lời ong bướm của con mà xoay chuyển được ta. Ý ta quyết rồi. Cơm ta sẽ nấu hộ con. Con và Thương mau đi dọn dẹp chuồng ngựa ngay trước khi ta nổi giận lần nữa - Sư mẫu nghiêm khắc ra lệnh. - Dạ vâng, thưa sư mẫu. Sư mẫu cũng đừng nên giận dỗi bọn con nhiều. Việc trừng phạt chúng con là đương nhiên, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sức khoẻ và sắc đẹp của sư mẫu trước mặt sư phụ mới là quan trọng. Thế nên... - Thế nên ta nên đi về đắp mặt nạ dưa leo mà con đã chuẩn bị sẵn chứ gì. Định mua chuộc ta đấy à? Thôi ngay đi. Có nghe lệnh ta không thì bảo, hai nữ tiểu quỷ này - Sư mẫu phát vào mông của Thương và Lệ. - A, đau quá, sư mẫu ơi! Tha cho bọn con đi mà. Biết thế, đã mượn của Phong phát minh "Tha hồ đánh" rồi. Hai bọn họ thật là thê thảm! Lệ và Thương đi vào chuồng ngựa trong khi đám con trai ăn đồ thơm nức trong phòng. Thương sợ Lệ giận, bối rối. - Tớ xin lỗi. Lần này vì tớ mà cậu chịu cảnh thê thảm thế này...
|
- Không sao. Trong G7, chỉ có hai chúng ta là con gái. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, thế mới là bạn bè chứ. Lần sau, tớ làm gì sai, cậu cũng phải giúp đỡ tớ đấy - Lệ khoác vai Thương, động viên. - Đương nhiên rồi - Thương gật đầu. Bỗng nhớ ra điều gì, cô nàng lôi từ trong chiếc túi mang theo ra một vật trông kỳ dị, hình dáng giống như năm cánh tay đang vươn dài. - Cái gì thế? Đây chẳng phải là... - Lệ ngạc nhiên. - Đúng thế. Đây là máy nhặt phân ngựa, tức là cái "Tha hồ nhặt" Phong cho tớ mượn đấy. Dùng thử cái này đi. Bọn mình đỡ mất công - Thương hí hửng. - Cái này dùng như thế nào vậy? - Lệ hỏi. - Đây này. Cậu chỉ cần kéo thanh gạt ngang cho 5 cánh tay bằng sắt này vươn dài ra đến nơi nào đó cậu muốn. 5 cánh tay sẽ tự động nhặt đống phân ngựa khô. Sau đó, cậu lại kéo thanh gạt về chỗ cũ để năm cánh tay rút về, tự động bỏ phế thải vào trong cái xô nhựa đặt ngay dưới bàn đế đi kèm. Rất tiện lợi, đúng không? - Thương hào hứng kéo thanh gạt ngang để thử nghiệm. Vừa kéo xong thì thanh gỗ bị mục, kêu rắc rồi rơi xuống. Năm cánh tay liên tục nhặt phân khô lên rồi lại thả tại chỗ, nhặt rồi lại thả, thả rồi lại nhặt. Máy kêu vo vo, ù ù. Thương hoảng hốt nhặt miếng gỗ lắp lại vào, nhưng mãi mà không thể xoay chuyển được tình thế. Cả Thương và Lệ đều mệt muốn đứt hơi. - Ôi trời đất, hết sắt rồi hay sao mà cậu ta lại dùng gỗ thế này? Không thể tin được. Cậu ta là thiên tài hay kẻ ngốc vậy?
|
Lệ ôm bụng. - Tớ đói quá. - Tớ cũng vậy - Thương bảo - Xin lỗi cậu. Lẽ ra giờ này mọi hôm chúng ta đã được ăn cơm rồi. Cái bọn con trai chết tiệt! Không biết kẻ nào mách chuyện ở lớp thế không biết. - Tớ không nghĩ là ai mách đâu. Có thể là cô Hóa đã nói với cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm báo về cho sư mẫu của bọn mình. Cô ấy có thể tha không ghi sổ đầu bài, nhưng đề cập đến chuyện này tới phụ huynh học sinh thì không thể không nói. - Cậu nói cũng có lý. Chắc là như vậy rồi. Chứ không lẽ bọn con trai đó lại hại anh em của mình. - Nếu bọn nó hại thật thì tớ sẽ không tha cho bọn nó đâu. Thôi. Bọn mình tự nhặt vậy. Đeo găng tay vào và chăm chỉ làm việc nào. - Ừ. Đành thế vậy. Lệ và Thương đang cúi xuống nhặt thì bỗng thấy một chú ngựa đen hí lồng lên trong chuồng. Con ngựa này xưa nay tính nết khó ưa, nên việc thuần nó không đơn giản chút nào. Lệ vội chạy lại, bốc ở giỏ bên cạnh chuồng cho chú ta ít cỏ khô, vuốt ve: - Thôi nào, có chuyện gì với mày thế? Bình tĩnh. Bình tĩnh nào! - Có khi nào nó bị kiến hay giận cắn không nhỉ? Biết đâu trong chuồng có thứ gì đó khó chịu thì sao? - Thương vội nói. - Không có đâu - Tiếng của Lệ. - Làm sao cậu biết? - Cậu cũng biết tính con ngựa Hắc Mã này rồi đấy. Chắc chắn nó bị cuồng chân nên khó chịu, mấy hôm nó không được ai cưỡi ra khỏi chuồng rồi. - Thật hả? Thế mà tớ cứ tưởng chuyện gì. Được rồi, chúng ta sẽ giải phóng cho nó vài giờ vậy. - Cậu định làm gì? Chúng ta vẫn chưa nhặt phân ngựa xong cơ mà - Thấy Thương mở cửa, dắt ngựa ra, Lệ vội can. - Chuyện đó để lát về làm cũng được mà - Thương leo ngay lên lưng ngựa. Con ngựa hí vang, rồi chạy ngay lên đồi Hắc Bạc giữa nắng vàng rực rỡ. - Khoan đã. Chờ tớ với! - Lệ cũng dắt một con ngựa trắng khác ra khỏi chuồng, phi con bạch mã này đuổi theo.
|
Lệ và Thương về gần đến nhà thì trời đã gần tối. Hai cô nàng bước rón ra rón rén. - Đứng lại! Hai cậu đi đâu mà giờ này mới về thế? - Tiếng Đức làm Thương và Lệ giật mình. - Không cần phải hỏi cũng biết hai cậu đã đi đâu - Hoàng cất tiếng - Chắc chắn là đã gặp trục trặc với máy dọn phân, sau đó để giải phóng con Hắc Mã thì phi nó lên đồi Hắc Bạc. Con Hắc Mã và con Bạch Mã ngửi thấy có mùi lạ nên dừng lại ở một đám cỏ. Hai người đành xuống ngựa, lật lên xem thì thấy xác hổ. Nó bị bắn chết cách đây hai ngày. Và bên xác con vật thối rữa đó còn một vật nữa. - Sao... sao cậu biết hay thế? - Thương bất ngờ. Lệ thì trông thấy Phong đang loay hoay với "Tha hồ nhặt". - Ủa, cậu cầm về rồi hả? Thảo nào, lúc nãy bọn tớ ra ngoài đó định lấy về thì không thấy đâu nữa. - Tại Phong cả đấy. Nếu phát minh của cậu hoàn hảo thì bọn tớ đã hoàn thành công việc từ lâu rồi. Sư mẫu mà biết bọn tớ vẫn chưa nhặt xong thì toi chắc rồi. Ủa, mà sư mẫu đâu rồi? - Thương nhìn quanh, mặt tái mét. - Sư mẫu đi lên tỉnh M có việc từ chiều rồi. Để tớ sửa lại cái "Tha hồ nhặt". Thành thật xin lỗi nhé! - Phong nghoảnh lên, bảo. - Bọn cậu đã ăn gì chưa? Cơm còn trong mâm ấy. Lúc ăn cơm trưa xong, bọn tớ định ra nhặt giúp cùng bọn cậu, thì không thấy bọn cậu đâu, chỉ thấy cái "Tha hồ nhặt" chết máy, nằm chỏng chơ trên đất. Bọn tớ nghĩ hai cậu làm không xong nên mới trốn đi, vì sợ sư mẫu mắng, nên đã nhặt giúp hết rồi. Vừa lúc nãy xong mới về đấy - Đức vắt lại chiếc khăn quàng cổ, vừa đi lấy nước uống thuốc vừa bảo. - Thật sao? Cảm ơn ba người nhiều nhé. Lệ à, sư mẫu không có ở nhà, thật là tuyệt. Với lại, bọn họ giúp chúng ta xong rồi, chúng ta được quyền đi ăn cơm thôi. Tớ sắp chết đói rồi đây. Thương mừng rỡ, chạy lại bàn ăn cơm, bưng bát cơm chan nước thịt vào, ăn ngấu nghiến. - Ngon quá! Sư mẫu nấu đúng là ngon nhất!
|
Lệ thì ngoảnh sang Hoàng: - Hoàng này. Cứ cho là bọn cậu tìm được cái "Tha hồ nhặt" nên nghĩ bọn tớ gặp trục trặc với máy dọn phân đi. Nhưng những chuyện còn lại, làm sao mà cậu biết chứ? - Đơn giản thôi. Con Hắc mã và Bạch mã không thấy có ở chuồng, cũng không thấy dấu hiệu cửa chuồng bị phá hỏng. Nên tự chúng chạy đi là không thể. Hơn nữa, dưới chuồng ngựa lại thấy vương vãi vài sợi cỏ khô, vẫn còn lưu lại một chút mùi nước hoa Paris, mùi nước hoa này bên ngoài không ở đâu có bán, vậy thì làm gì còn ai ngoài hai cậu đã dắt ngựa đi chứ? - Hoàng gác chân thảnh thơi trên ghế, bảo - Đêm qua mưa lớn. Sáng hôm nay mới tạnh. Nhìn lại gót giày của hai người bọn cậu xem, toàn vệt đất đỏ. Vệt đất này chỉ ở trong khu rừng của đồi Hắc Bạc mới có, rừng âm u, nắng rất khó lọt qua nên dưới mặt đất vẫn chưa khô hẳn, mới bám vào gót giày. Còn chuyện hổ báo gì đó, tớ chỉ đoán mò thôi. Không ngờ là thật hả? - Khâm phục cậu thật đấy. Rốt cuộc mắt cậu là bao nhiêu trên bao nhiêu vậy, không có bỏ sót bất cứ một chi tiết nào - Lệ phủi vai áo, ngạc nhiên khi thấy rơi xuống một lá cỏ non mỏng mảnh như sợi chỉ - đó là loài cỏ tăm chỉ mọc duy nhất trong khu rừng của đồi Hắc Bạc.
|