Đặc Vụ Học Đường
|
|
- Mấy cậu cứ ghen ăn tức ở như thế thì làm sao bọn con gái lại không thích chứ? Nhưng thôi, người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Tôi đã nói rồi! Thế nhé! - Cậu học sinh mới cười nhạt. - Này, sao cậu dám nói bọn con trai chúng tớ là tiểu nhân hết thế hả? - Phong bỗng điên ruột. - Sao? Cậu là ai thế? Chỉ là một thằng béo thích làm anh hùng thôi mà. Cậu có dám vật tay với tôi không hả? - Học sinh mới nhếch mép. - Vật tay? Chuyện này có gì mà không dám chứ? Lại đây! - Phong để sẵn tay lên bàn, bảo. - Được. Nhưng tôi cũng nói với cậu trước. Cậu ngồi cùng bàn với cô tóc ngắn đeo bông tai kia phải không? - Tùng chỉ vào Thương - Nếu tôi thua thì cậu muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được. Còn nếu cậu thua, tôi sẽ lấy chỗ ngồi của cậu. Mời cậu xuống ngồi chỗ bàn trống hàng cuối cùng, được chứ? Quân tử nhất ngôn! - Được. Bắt đầu đi! Quân tử nhất ngôn! - Phong nói. Nhưng sự tự tin của cậu chỉ kéo dài được chừng 1' thì bắt đầu đổ sập. Cho dù cậu đã gắng sức, bặm chặt môi, gồng mình lên, mồ hôi thì túa ra, cánh tay đỏ ửng lên, cũng không thể vật được cánh tay cậu ta xuống. Không ngờ cậu ta trông thư sinh thế mà lại khỏe mạnh đến không ngờ. Phong cảm thấy mình đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá đối thủ. - Thế nào? Bây giờ thì đến lượt tôi - Tùng bỗng đè cánh tay Phong, đổ gập xuống bàn. - Oa, học sinh mới thắng rồi. Cậu giỏi quá! Chúng tớ hâm mộ cậu! - Bọn con gái lại được dịp xuýt xoa. Mấy cậu khác cũng chẳng dám nói gì nữa. Chỉ có Phong là đỏ bừng mặt. Hoàng cười nhẹ, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Đức thì đang mải đọc sách Địa lý. Tùng đi xuống, ném cặp của Phong cho cậu ta: - Cậu đi xuống dưới đi. Thương đứng dậy: - Này, ai cho phép cậu ngồi đây hả? Cậu còn chưa hỏi ý kiến tôi cơ mà. - Gì cơ? Cho phép á? Cậu có quyền đó sao hả, người đẹp não ngắn này - Tùng bỗng ghé sát mặt vào Thương. - Sao? Sao cậu dám nói tôi não ngắn chứ? Cậu muốn chết hả? Chỉ số IQ của tôi là 170 đấy. - Gì? 170 sao? Ha ha! Buồn cười quá - Tùng ôm bụng - 170 cơ đấy. Này 170, giờ thì chúng ta là bạn cùng bàn đấy. Mong cậu giúp đỡ tớ nhé, 170! Phong hậm hực đi xuống bàn dưới cùng, Hoàng liền kéo tay lại. - Cậu ngồi vào bàn cùng tớ đi. Dù sao cũng chưa có ai ngồi mà! Lệ ngoảnh xuống, an ủi: - Cậu đừng tức giận. Cậu ta chỉ là khỏe hơn cậu một chút thôi mà. Xem ra, duyên nợ của bọn mình với cậu ta mới chỉ bắt đầu thôi.
|
Đúng như lời Lệ nói, mối tơ duyên của G7 và Tùng mới chỉ bắt đầu. Buổi chiều, sư mẫu đi xa về, dắt theo một người nữa đứng trước sân. Sư mẫu vui vẻ : - Tất cả mau lại đây nào! Ta muốn giới thiệu với các con một thành viên mới. Cậu ấy là người được Chủ nhân đặc biệt tiến cử vào G7. Lần này, cậu ấy trở về từ Anh, sẽ giúp chúng ta cùng điều tra, phá án, biến G7 thành tổ chức ngày càng lớn mạnh. Các con cùng vỗ tay hoan nghênh nào! - Sư mẫu, bọn con biết cậu ta rồi. Cậu ta cũng mới chuyển đến lớp chúng con sáng nay. Cậu ta còn lấy chỗ của con nữa - Phong bảo. - Xin lỗi. Tôi không cố ý. Cậu tha lỗi cho tôi nhé. Mai chúng ta đổi lại, được không? - Tùng gãi đầu. - Được rồi. Không sao. Quân tử nhất ngôn! Tớ không phải là kẻ nuốt lời đâu. Ai bảo cậu lại khoẻ hơn tớ chứ, người anh em mới - Phong bỗng cười hì hì, bỏ qua ngay. - Thật không ngờ G7 lại có thêm người xuất sắc như cậu - Đức nói. - Rất hoan nghênh cậu gia nhập tổ chức - Hoàng đưa tay ra bắt. - Sư mẫu, con còn biết cậu ta từ trước nữa cơ. Cậu ta chính là người đã nói chuyện video với con từ bên Anh trong vụ A21 - Thương bồi thêm vào. - Thì ra cậu là người đã gọi cho tôi hôm đó sao, 170? Sao tôi lại không nhớ ra cậu nhỉ? - Đồ mù dở như cậu thì nhớ ra ai chứ? - Thôi nào, các con! Nếu tất cả đã biết nhau rồi thì hãy cùng giúp đỡ cậu ấy nhé. Mới từ Anh về nên Tùng còn nhiều bỡ ngỡ. Tùng này, con xách đồ vào trong nghỉ ngơi đi. Sư mẫu phải đi cho ngựa ăn đã - Sư mẫu mỉm cười rồi bước ra sân sau. - Cậu mang hành lý vào đi. Để hai đứa tớ giúp cậu dọn phòng nhé. Thương à, đi với tớ nào - Lệ liền kéo tay Thương đi vào. - Khoan đã, tớ... Tớ... Thương bị Lệ kéo xềnh xệch vào trong nhà. Bữa cơm tối diễn ra như thường lệ. Lệ gắp vào bát cho Đức: - Cậu ăn đi. - Cảm ơn. Cậu cũng ăn đi. Đừng gắp cho người khác mãi thế - Đức gắp lại cho Lệ. Phong thì xé từng miếng thịt đùi gà cho lên miệng, ăn ngon lành. Thương đang định gắp rau thì Tùng chặn lại: - Chà, miếng rau này ngon thật! Cậu cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Thương tức mình, gắp sang đĩa đậu cũng liền bị Tùng giật mất. - Này, cậu làm cái trò gì vậy hả? Thiếu thức ăn hay sao mà phải tranh với tớ bất cứ thứ gì tớ định gắp vậy? - Thương đập đũa xuống bàn. Tùng vừa nhai vừa nói: - Đâu có. Ai bảo thế? Tớ cướp thức ăn của cậu lúc nào? Hoàng gắp con tôm vào bát cho Thương: - Cậu ăn tôm đi. Cậu ta chỉ muốn trêu cậu một chút thôi mà. Cậu đừng để ý! Thương nhìn Hoàng. Hoàng cũng nhìn lại, hỏi: - Sao thế?
|
- Không có gì. Sư mẫu mắng: - Mấy đứa đều là thành viên của G7 thì phải thương yêu nhau chứ. Không được chành choẹ, cãi nhau đấy. Tùng là người mới, Thương cũng nên đối xử tốt với cậu ấy hơn. - Sư mẫu à, con đâu có... - Thương cứng họng. - Con còn nói nữa à... Tùng này, vụ A17, con đã lấy được thêm thông tin nào chưa? - Dạ, con cũng đã liên lạc với bên hình cảnh Việt Nam và quốc tế. Họ bước đầu cho biết A17 cách đây 5 năm đã từng bị tạm giam vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, sau đó đã được bảo lãnh và tha bổng. Sau đó, không rõ vì lý do gì hắn gia nhập tổ chức của Ma vương. Để con đọc thông tin chi tiết cho sư mẫu xem - Tùng mở máy tính trên bàn ra - A17, sinh năm 1973, hiện tại 40 tuổi, chiều cao 1m70, nhóm máu 0. Từng có một vợ, nhưng vợ hắn đã chết trong một vụ tai nạn xe. Ở nước ngoài, hắn thường xuyên qua lại với người tình, Jennifer, kém hắn 16 tuổi. Hiện tại, hắn đang là kẻ tình nghi của vụ buôn lậu quy mô lớn lần này.
|
- A17 có rất nhiều vệ sỹ đi theo bảo vệ. Việc truy bắt và khống chế hắn sẽ rất khó khăn. Ngày kia đã là thứ 7 rồi. Hoàng đã giao nhiệm vụ gì cho các bạn chưa con? - Sư mẫu bỗng hỏi. - Dạ? À, chắc cũng sẽ như những lần trước thôi ạ. Đức không chạy được đường dài, nhưng lại thông thạo địa lý, biết được các lối ngõ vào sân bay, nên sẽ liên lạc với bọn con qua máy tính. Con, Phong, Thương và Lệ sẽ chia ra 4 hướng đi tìm A17. Còn Tùng thì... - Hoàng ngập ngừng - con vẫn chưa biết giao nhiệm vụ như thế nào, thưa sư mẫu. - Tùng là người mới. Thôi, cứ để cho cậu ấy ở nhà cùng Đức đi. Tùng à, con dùng máy tính, phối hợp cùng Đức chỉ hướng đi cho các bạn sao cho tiếp cận với A17 một cách nhanh nhất ngay khi hắn xuất hiện. Con đã nhớ chưa? - Sư mẫu bảo Tùng. - Sư mẫu, tại sao không cho con đi cùng bọn họ? - Tùng tỏ vẻ khó chịu. - Con mới về nước, không thông thạo mọi con đường ở đây. Nghe sư mẫu đi, con chịu khó ở nhà. - Con cũng có đai đen Karate rồi. Con có thể giúp mọi người khi cần. Con không phải là kẻ yếu đuối đến mức phải ở nhà. - Này, cậu nói ai yếu đuối thế hả? Cái đồ hữu dũng vô mưu như cậu thì có sức khỏe để mà làm gì? Cậu có đi thì cũng chỉ cản chân bọn tớ thôi. Ở nhà đi cho lành! - Thương tức khí, bảo. - Thôi nào, Thương! Cậu ấy không có ý như vậy đâu mà. Cậu đừng nói cậu ấy thế chứ? - Đức vội vàng can. Không ngờ Tùng lại nổi nóng lên, chỉ vào mặt Thương: - Cậu dựa vào cái gì mà dám nói tôi "hữu dũng vô mưu". Có một điều, tôi thông minh hơn cô là cái chắc. - Cậu dựa vào đâu mà nói thông minh hơn tôi? Có dám so tài không? - Được. So tài chuyện gì, nói đi! - Tùng đáp trả. - Hai cái đứa này, thôi ngay đi! Có sư mẫu ở đây mà dám so tài cái gì hả? - Sư mẫu nổi giận - Sư mẫu đã nói rồi, các con phải thương yêu nhau cơ mà. Tùng đang là người mới. Các con làm gì thì nín nhịn nhau một chút. Nếu sư mẫu còn thấy cảnh hai con cãi nhau nữa thì đừng có trách sư mẫu đấy. Các con cứ ăn đi! Sư mẫu về phòng trước đây. Sư mẫu đứng dậy, bước về phòng. - Hai cậu làm sư mẫu giận rồi đấy. Thương, đi về phòng với tớ ngay đi - Lệ kéo Thương về phòng. "Con gái gì mà chỉ toàn đi sinh sự thế không biết? Cô ta muốn đối đầu với mình chắc?". Tùng bước vào trong căn phòng mới dọn. Cậu giở sách ra học bài, ngồi vào ghế. - Aaaa! Đau quá! - Cậu kêu ầm lên - Chết tiệt! Ai đã để lông nhím lên ghế của mình thế này? Chắc chắn là cô ta mà! Mình thề mình sẽ không tha thứ đâu!
|
Tùng hầm hầm bước ra ngoài. Trông thấy Thương đứng trước cửa phòng Hoàng, đang định gõ cửa, Tùng liền giữ ngay tay cô nàng lại. - Này, nói chuyện với tôi cái đã! - Nói chuyện gì? Tôi đang bận. - Con gái con lứa, nửa đêm đứng trước phòng con trai, cậu nói xem, là bận chuyện gì hả? - Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Bây giờ không phải là nửa đêm, mà mới chỉ là 10h thôi, biết chưa? Tôi bận hỏi bài chứ còn bận gì nữa. Buông tay tôi ra để tôi còn gõ cửa. - Tôi không buông đấy. Tưởng cậu thông minh thế nào, chứ chút bài toán cỏn con lớp 11 thế này cũng phải đi hỏi sao? Tôi chỉ cần ngoáy 2s là xong. Bây giờ đi theo tôi, cậu sẽ phải trả giá về việc bỏ lông nhím trên ghế của tôi. Đi mau lên! - Tôi không đi đấy. Cậu định làm gì? Cậu nghĩ mình thông minh chắc. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Hoàng mở cửa ra: - Hai cậu cãi nhau gì ở đây thế? - May cho hai cậu là sư mẫu đi cho ngựa ăn rồi đấy. Không là hai cậu chết chắc. Làm gì mà từ sáng đến giờ cứ cãi nhau hoài vậy? - Phong chỉ vào Thương và Tùng. - Cậu ta dám để lông nhím lên ghế ngồi của tôi. Hai cậu xem đi - Hoàng xòe tay ra cho Hoàng và Phong xem. Trên đó vẫn còn dấu băng dính. - Đây là quả bóng mát xa chân có gai giống như lông nhím. Nó có hai chức năng: một để dưới chân, mat xa chân, hai là để dưới mông, "Tha hồ phạt". Phát minh năm ngoái của tớ đấy. Hóa ra, cậu ngồi trúng phải nó sao? - Phong cầm lại "phát minh" của mình. - Thương, sao cậu lại dán quả bóng lên ghế ngồi của Tùng vậy? - Hoàng cau mày. - Tớ... tớ... Ai mà nghĩ cậu ta lại không có óc quan sát thế chứ? Cho chừa có thói cứ tưởng mình thông minh đi. - Cậu...
|