Đặc Vụ Học Đường
|
|
Đặc vụ học đường
- Tác giả: Tử Đinh Hương - Thể loại: trinh thám, hành động - Tóm tắt nội dung và giới thiệu nhân vật sẽ có luôn trong phần mở đầu truyện, nên tác giả sẽ không giới thiệu thêm nữa nhé.
Chap 1: Tổ Đặc vụ G7 Chiếc chao đèn chiếu sáng một căn hộ nhỏ nằm ngay giữa thành phố A, thuộc tỉnh X. Mặc dù công suất đèn rất cao nhưng vẫn không ngăn nổi bóng tối xung quanh khuôn mặt bí ẩn của gã đàn ông cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da thú. Gã đàn ông này nếu nhìn nghiêng theo cái bóng mờ ảo hắt lên trên tường thì sẽ thấy cái mũi khoằm như mỏ một con chim ưng, đầu tóc rối bời, trốn dưới chiếc mũ phớt. Cả người gã vận toàn đồ đen, đến mũ đội đầu cũng mang sắc của bóng tối. Thành ra, bước vào nhà, dù có ánh sáng mà không thấy ánh sáng, chỉ thấy lạnh sống lưng. Chỉ riêng tay gã, thứ duy nhất được chiếc đèn chiếu sáng hắt vào thì lại mảnh dẻ và rất đẹp, như bàn tay của một cô gái nhà lành. Lúc sau, một gã nhỏ con, đeo kính, khoác áo lông cáo, trông cũng gian xảo và quỷ quyệt như loài thú ranh mãnh đó bước vào. Hắn đưa ra trước mặt gã đàn ông đội mũ một tập tài liệu dày cộp. - Dạ thưa Ma vương - Hắn nói với gã đàn ông đội mũ - Em đã in tất cả tài liệu ra từ file gửi về trên mạng rồi đây ạ. Ma vương xem giúp em với! - Được rồi. Cứ để đó rồi ra đi. - Dạ. Vậy em xin phép cáo lui. Gã nhỏ con vội bước lùi lại vài bước rồi đi ra. Hắn như một con chuột biến mất vào trong bóng tối. Thì ra người đàn ông đội mũ bí ẩn này là Ma vương - tên đại ác ma nổi tiếng trong giới giang hồ. Số tài sản bất động sản của hắn lớn đến nỗi không đếm nổi. Hắn đã từng bị công an gọi lên điều tra về hành động rửa tiền, hành hung, buôn lậu gỗ và động vật quý. Nhưng không hiểu sao lại không bao giờ hề hấn gì. Xem ra, bàn tay hắn rất lớn. Hắn có cái miệng muốn nuốt trọn cả vũ trụ. Hắn lật từng trang, từng trang tài liệu, lật đến đâu thì lại giận dữ đến đấy. Trang đầu tiên có ghi "Tài liệu mật về tổ chức đặc vụ học đường bất khả chiến bại - G7". Dưới đó là những bức ảnh của một nhóm học sinh gương mặt còn non choẹt, đang mặc đồng phục, trên vai áo còn ghi dòng chữ "Trường THPT Cát Tiên". Trường Cát Tiên cũng là một trong những trường đi đầu trong phong trào Thầy tốt, trò giỏi của tỉnh X. Từ trang thứ hai trở đi là lai lịch, tiểu sử, các chỉ số và thành tích học tập của từng người trong nhóm. Nói ngắn gọn lại, có thể tóm tắt thành những điểm cơ bản sau. 1. G7 là nhóm đặc vụ học đường gồm 7 thành viên. Tuy nhiên, lại chỉ thông tin của 5 thành viên, còn 2 thành viên còn lại, thông tin vẫn hoàn toàn để trống. Tổ chức này có nhiệm vụ tham gia phối hợp cùng công an điều tra phá án
|
Tổ chức này có nhiệm vụ phối hợp cùng công an điều tra phá án trong nội bộ thành phố A, bảo vệ tài sản và trật tự an ninh cho nhân dân, cho đất nước. Bên cạnh đó, họ vẫn phải tích cực học tập để sau này cống hiến cho Tổ quốc. 2. Trụ sở của G7 là một biệt thự nằm gần đồi Hắc Bạc. Ở đây có bể bơi, sân bóng, khu cưỡi ngựa và những căn phòng sang trọng. G7 có ô tô riêng trên đường đi phá án. Nhưng thường thì, hai bảo mẫu của họ mà họ gọi là sư phụ và sư mẫu vẫn khuyến khích họ đi xe đạp điện tới trường như một biện pháp bảo vệ môi trường. Nói chung, ông chủ đứng đằng sau tổ chức là một người đã bỏ ra một khối tài chính không hề nhỏ cho dự án đặc vụ này. Tuy nhiên, ông chủ này là ai, lai lịch và mặt mũi như thế nào thì tất cả G7 đều không ai biết. 3. G7 không có đội trưởng hay đội phó, nên tất cả đều bình đẳng. Sư phụ thường xuyên đi công tác. Chỉ có sư mẫu ở nhà quản lý, chăm lo đàn ngựa. Nên tất cả đều được liên lạc qua một màn hình lớn đặt trong phòng khách. G7 bao gồm: - Minh Đức: Thiên tài Địa lý, chỉ số IQ: 190 - Việt Hoàng: Thiên tài Toán học, chỉ số IQ: 210. - Thanh Phong: Thiên tài Vật lý, chỉ số IQ: 170 (Không cao lắm, nên chỉ phát minh ra những thứ khá hài hước - theo tác giả) - Nhật Lệ: Thiên tài tâm lý học, IQ: 160 (Nhưng EQ thì lại cao ngất ngưởng - "Chuyện, người ta là chuyên gia tâm lý tội phạm của nhóm mà" - Lời tác giả). - Hoài Thương: Thiên tài Hóa học (Tuy nhiên, chỉ là cô nàng hậu đậu, thích ngủ nướng) - 2 cái tên nữa: Không có thông tin. Gã Ma vương nắm chặt tay, nói rít lên. - Được lắm. Dám xem vào chuyện của ta sao? Để ta xem các ngươi có bản lĩnh thế nào? Cứ chờ đấy. Ha haaaa!
|
Buổi sáng đầu tiên của năm lớp 11. - Đừng. Để cho tớ ngủ nào! - Thương kéo chăn lên trùm mặt trong khi Lệ cố gắng giằng ra. - Cậu không định đi học à? 6h30' rồi. Sắp muộn học rồi đấy. Không còn nghỉ hè nữa đâu mà ngủ nướng - Lệ bực mình quát. - Hả? Mấy... mấy giờ cơ? 6h30' rồi sao? - Thương bấy giờ mới giật mình, lật đật xỏ dép rồi vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Lệ nhìn đồng hồ đeo tay: - Nhanh lên! Cậu có 10' để đánh răng và thay đồ thôi đấy. - Tớ biết rồi. Tớ xong ngay đây - Thương từ nhà tắm nói vọng ra, trong khi tay vẫn đang đánh răng, bọt kem đánh răng dính đầy quanh miệng. Thương thay vội vội vàng vàng bộ đồng phục áo trắng váy xanh của trường Cát Tiên, rồi dắt vội xe đạp điện ra. Một tay giữ tay lái một tay cầm mẩu bánh mỳ đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. - Cậu cũng thật là... Ai bảo không chịu dậy sớm mà ăn uống cho đàng hoàng? Buổi tối thức khuya, vào phòng thí nghiệm làm gì - Lệ dắt xe ra cùng, trách. - Tớ... - Thương chưa kịp nói hết câu thì Đức, Phong, Hoàng ở phía trước giục cuống lên: - Đi nhanh lên nào, hai con rùa kia. Không bọn tớ đi đến trường trước đấy.
|
- Bọn tớ biết rồi. Mấy cậu cứ đi trước đi. Bọn con trai đáng ghét - Thương hất tay cho ba thằng con trai cao lớn đứng bên cạnh xe đạp điện mà như quảng cáo cho hãng xe vậy. Ai bảo bọn nó đều là hotboy của khối 11 trường Cát Tiên cơ chứ. Đức có màu tóc vàng nổi bật, Hoàng tóc nâu còn Phong thì tóc màu đen tuyền. Ai chưa gặp họ bao giờ thì đều nghĩ họ là thiên sứ. Nhưng ai mà biết được mỗi thiên sứ khi giáng trần đều nhiễm một tính xấu nào đó. Phong "béo" thì sợ bóng tối. Đức sức khỏe không được tốt, trời lạnh một chút là lại bị cảm. Hoàng thì lạnh lùng quá. - Vậy bọn tớ đi trước nhé - Ba người họ đi xe trong ánh nắng sớm mai rực rỡ. - Sao thế? Có chuyện gì với xe của cậu à? - Lệ thấy Thương bỗng cúi xuống, nắn bóp bánh sau xe, liền hỏi. - Trời đất! Xe tớ bị xịt lốp rồi, phải làm sao bây giờ? - Thương ngẩng lên, bảo. - Còn làm sao nữa? Sắp muộn học rồi đấy. Lên đây tớ chở, đi nào! Thương dắt xe vào trong, ngồi lên xe Lệ. Lệ phóng xe như bay đến trường. Lớp 11A3 - giờ Hóa. Cô giáo già đeo kính, mái tóc hoa râm, ngước mắt qua đôi mục kỉnh, nhìn chăm chú hai học trò đang ấp úng xin lỗi chuyện đi muộn. - Hai mỹ nhân, nói cho tôi xem, lý do gì mà bây giờ mới tới lớp trong giờ của tôi thế - Cô giáo quay lên, để cuốn sách lên mặt bàn, hỏi. - Dạ, xe của em không may bị xịt lốp. Lệ vì chở em đi nên chúng em cùng tới muộn ạ. Lỗi là do em ạ. Em xin lỗi cô - Thương thành thật. - Thương à... Không sao đâu mà - Lệ nói. - Thôi được rồi, hai cô về chỗ ngồi đi. Lỗi của hai cô tôi sẽ tạm treo đấy, chưa ghi vào sổ đầu bài. Chúng ta tiếp tục bài học. - Dạ, bọn em cảm ơn cô ạ. - Lần này tôi tha vì đây là buổi học đầu tiên. Lần sau, bất cứ cô, cậu nào đi học muộn đều ghi vào sổ đầu bài hết. Nhớ chưa? - Dạ vâng ạ. Thương và Lệ hú hồn đi vào chỗ. Hôm nay mà bị ghi sổ đầu bài vì lỗi "ngủ nướng" ngớ ngẩn thì thê thảm rồi. - Phong à, cho tớ xem cùng với. Tớ quên mang sách rồi - Thương ngồi vào bàn, nói khẽ với cậu chàng bên cạnh. - Cậu thật là... Xe bị xịt lốp mà chẳng chú ý gì. Hậu đậu quá đi thôi - Phong đẩy sách giáo khoa về phía Thương, ngoảnh ra đằng sau, dùng khăn mùi soa che miệng ho. - Cậu lại bị cảm lạnh à? Mới đang là mùa thu thôi mà. Lần sau nhớ quàng thêm khăn vào cho ấm cổ - Thương tỏ ra lo lắng.
|
- Biết rồi. Cậu không cần nói nhiều đâu. Tớ có phải là Đức "gió thổi bay" đâu mà nhắc - Phong "béo" cười hề hề. - Phương trình này ai giải được nào? - Cô giáo bỗng cất tiếng. - Em ạ - Thương liền giơ tay. - Lại là mỹ nhân đi muộn à? Hôm nay em đã giơ tay lần thứ 53 rồi đấy. Em không định cho người khác cơ hội nổi bật hơn mình à? - Cô giáo nhìn chăm chú Thương, hỏi. Lệ nói thầm với Đức - anh chàng lúc nào cũng quàng khăn ở cổ: - Cậu có biết tiếp theo cô định nói gì không? Chắc chắn cô sẽ bảo là nếu các môn khác em cũng giỏi như vậy thì có phải hơn không? - Thật á? Sao cậu biết? - Phong "béo" nghe được, ngoảnh xuống góp giọng. - Cứ thử mà xem. Hử? - Dạ, em... - Thương gãi đầu. - Xuất sắc một môn cũng tốt. Nhưng các em cũng cần phải học cho đều. Nếu môn nào em cũng như thế này thì có phải hơn không? Nào, em lên bảng giải phương trình đi. Phương trình này nằm trong đề thi Olympic Hoá học Quốc tế của lớp 12 đấy. Nếu em nào mà giải được, tôi cũng sẽ xem xét việc lựa chọn vào đội tuyển HSG Quốc gia cho các em trong năm nay - Cô giáo đưa phấn cho Thương. - Cậu đúng không hổ là thiên tài tâm lý. Nhưng làm cách nào mà cậu đoán được? - Phong bái phục. - Chỉ cần suy luận từ cách nghĩ của cô ấy thì sẽ ra thôi mà. Tớ còn biết là thảo nào cô cũng sẽ phàn nàn về tính hậu đậu, viết ngoáy của Thương cho mà xem. Cô sau đó sẽ nói về cái gì đó mà "nét chữ nét người" đấy. Thương nhà ta lại được một bài học nữa rồi. - Cậu chắc chắn đấy chứ? Tội nghiệp cậu ấy. Nhưng thôi, cho chừa cái tật không cẩn thận đi vậy - Phong cười híp mắt. Thương viết lời giải xong, đi về chỗ. Cô giáo nhìn lên bảng, bảo: - Tốt lắm. Đây đúng là phương án hoàn hảo nhất mà chúng ta cần tìm. Chỉ có điều... - Cô giáo nhấn mạnh - Em đếm xem, em đang vẽ mấy con giun ở trên bảng vậy? Sao em là con gái mà có thể để chữ viết như gà bới thế? Em có biết là "nét chữ là nét người" không... Cô nói đến đây thì gần nửa lớp bụm miệng cười. Thương đỏ gay cả mặt. - Dạ, em xin lỗi ạ. Lần sau, em sẽ cố gắng viết đẹp hơn ạ. - Thôi được rồi. Em đừng có tự tin vào mình quá! Người ta chắc chắn sẽ đánh trượt em nếu em còn tiếp tục giữ chữ viết ngoáy như thế này đấy. Em hiểu tôi nói chứ? Cả các em khác nữa. Luyện viết chữ hết đi, nếu không muốn tôi cho một trận vì chữ nghĩa lần nữa. Bây giờ, cả lớp nghỉ! - Chúng em chào cô ạ - Lớp trưởng Khánh hô dõng dạc. Cả lớp cùng đồng thanh hô theo.
|