Đặc Vụ Học Đường
|
|
- Loài cỏ tăm này chỉ mọc duy nhất ở phía Đông rừng Hắc Bạc thôi. Phía ấy, thỉnh thoảng vẫn thấy xuất hiện hổ báo tấn công người. Nếu hai cậu không phải tìm gì đó thì chui vào trong đám cỏ làm gì. Lần này, xác hổ đã bị lột hẳn da và một mẩu da nhỏ được tìm thấy ở hiện trường, có đúng không? - Hoàng nói tiếp, trong khi giải trí bằng cách xoay tròn hai quả cầu nhỏ trong tay. - Ơ, làm sao cậu biết? Không phải là... - Thương dừng ăn cơm, lục túi xách - Oái, đâu rồi nhỉ? Sao lại không thấy? - Tìm cái đó phải không? - Hoàng nhướn mắt ám chỉ một gói nhỏ rơi trước cửa ra vào - Sao thiên tài hóa học của chúng ta lúc nào cũng hậu đậu quá vậy? - Ồ đúng rồi - Thương chạy vội ra, lấy lại - Xin lỗi. Tớ bất cẩn quá. - Đưa tớ xem nào. Vệt máu trên miếng da hổ này đã khô cong, chứng tỏ con hổ đã chết tầm được 48h rồi, theo đúng suy đoán của Hoàng - Đức giở ra xem, bảo - Nhưng sao miếng da không có mùi thối nhỉ? Này, Thương, cậu đã bôi chất gì vào miếng da này vậy? Cậu làm như vậy thì làm sao tìm bằng chứng gốc được. - Tớ... tớ xin lỗi. Tại mùi khó chịu quá nên tớ đã bôi lên đó dung dịch khử mùi mang theo bên mình. Nè, không sao đâu, đúng không? - Thương cố cứu vãn tình thế.
|
- Thôi, nếu các cậu đoán ra rồi thì bọn tớ không cần nói thêm nữa. Xem ra lại có thêm vụ cho chúng ta thực hiện rồi. Tớ nghĩ, Chủ nhân chắc chắn sẽ liên lạc với chúng ta ngay thôi - Lệ bảo. Vừa nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện ngay. Cả 5 người đều giật mình khi màn hình trong phòng tự động bật sáng, rồi tiếng của Chủ nhân cất lên sang sảng. - Chào các bạn, G7! Thế nào, thời gian nghỉ hè vui vẻ cả chứ? - Kỳ nghỉ tất nhiên là vui rồi. Chỉ có điều, xa gia đình ai cũng đều nhớ cả. Chủ nhân, ngài cho chúng tôi biết khuôn mặt của ngài đi. Lúc nào, ngài cũng quay ghế lại nói chuyện với chúng tôi thôi. Tại sao vậy chứ? - Thương nhanh nhẹn đáp lời. - Các đặc vụ trẻ yêu quý, không nhất thiết phải biết khuôn mặt của tôi như thế đâu. Vì... khuôn mặt tôi cũng bình thường như các bạn thôi mà. Bây giờ, tôi có nhiệm vụ dành cho năm người đây. Tên Ma vương đã quay lại rồi. Nhưng không biết tiếp theo hắn sẽ giở trò gì. Tôi cần các bạn theo dõi tay sai của hắn, mật danh A17. Dung nhan của hắn đây - Màn hình trước mặt họ liền xuất hiện một gã to béo, râu ria xồm xoàm, cuối lông mày trái có vết sẹo dài chạy xuống đuôi mắt, cánh tay đầy xăm trổ. - Trông hắn không đẹp trai lắm nhỉ? - Thương nhận xét. - Cậu nghĩ đây là cuộc thi Nam vương chắc? - Đức cười. - Đùa tí thôi mà. Chủ nhân à, làm cách nào chúng tôi tìm được hắn chứ? - Các bạn nghe này, thứ 7 tới đây, 5h chiều, hắn sẽ lên máy bay về nước. 9h tối, hắn sẽ xuất hiện tại sân bay A. Thông tin bên Cục Hàng không thông báo cho chúng ta vào 10h sáng nay đấy. Nhớ nhé! - Chúng tôi nhớ rồi. À, Chủ nhân ơi, ngài cứ gọi bọn tôi là G7, nhưng rốt cuộc suốt 1 năm nay, chúng tôi vẫn chỉ có 5 người thực hiện nhiệm vụ thôi mà. Hay đổi lại là G5 đi, Chủ nhân - Thương đề nghị. - Cô có nhiều ý kiến quá đấy, cô nàng Hóa học. G7 là bởi vì có lý do mà. Hôm nay, sư mẫu không có nhà, nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm và đừng phá nhà đấy nhé. Tạm biệt! G7 chưa kịp nói thêm gì thì màn hình tắt ngóm. - Chủ nhân! Chủ nhân!... Đúng thật là... Thương gội đầu, mang máy sấy vào trong phòng sấy tóc. Thấy Lệ đang đọc sách, Thương hỏi: - Cậu đang đọc gì thế? - "Bí mật tình yêu". Cậu đọc không? - Lệ lật bìa sách cho Thương xem.
|
- Cậu đọc cái đó làm gì? - Thương nói trong tiếng máy sấy tóc kêu vù vù - Một chuyên gia như cậu mà cũng cần tư vấn trong tình yêu sao? Này, hay là cậu để ý ai rồi? Là ai trong nhóm mình thế? - Làm gì có ai chứ? Đừng có suy đoán linh tinh. Mấy cậu đó không đủ "trình" với tớ đâu. Chỉ là tiện thể thì đọc thôi mà. Mà tình yêu cũng có trăm nghìn bí mật. Mọi ngõ ngách của con tim còn khó đoán hơn cả truy tìm tội phạm đấy. À, về vụ của A17 đó, tớ in ảnh hắn ra cho cậu rồi đấy. Tớ để trên sách Toán của cậu kia kùa. Đừng có để lung tung rồi thất lạc đấy - Lệ nhắc. - Tớ biết rồi. Tớ cất ngay đây. Thương đi ra bàn, nhét tạm tờ ảnh của A17 vào trong ngăn kéo. Đèn phòng thí nghiệm vẫn còn bật sáng. Phong "béo" vừa cắn miếng bánh ngọt vừa che tay ngáp, bước vào. - Khuya rồi mà cậu con làm gì ở đây thế? - Phong đập vai Hoàng. Hoàng đang đeo găng tay, soi kính lúp lật đi lật lại miếng da hổ, nhìn chám chú. - Tớ đang xem trên miếng da hổ này có dấu vân tay của kẻ khả nghi không? Lệ, Thương và Đức khi xem xét chúng đều chú ý đeo găng tay cả rồi. Nên không thể có dấu vân tay của bọn họ trùng lên được. - Ừ. Thế cậu có tìm được gì không? Dung dịch khử mùi của Thương liệu có làm mất nó không vậy? - Phong tò mò hỏi. - Không. Dung dịch khử mùi đó chỉ có tác dụng với mùi vị, hoàn toàn vô dụng nếu muốn xóa dấu vân tay. Nhưng xem ra... kẻ thù của luật pháp nước ta cẩn thận lắm - Hoàng cười nhạt - Không có một dấu vết nào của vân tay kẻ tình nghi cả. Mọi chuyện có vẻ hoàn toàn giống như con hổ này bị loài sư tử nào đó mạnh hơn tấn công, sau đó thì một người dân thường đi qua đã lột lấy bộ da mang về. Chứ không phải là một âm mưu buôn bán và giết hại động vật mang tính tầm cỡ. Thế nên, hắn mới để lại xác con hổ đã bị phanh thây trong đám cỏ tăm của phía Đông khu rừng, thách thức chúng ta. Chắc là hắn đã tẩm hóa chất gì đó khiến xác con vật không bị loài thú khác ăn mất, vẫn tồn tại cho đến khi có ai đó nhận ra. Sớm mai, tớ sẽ vào rừng một chuyến xem sao. - Mai cậu định vào rừng thật hả? Để tớ đi cùng cậu. - Ừ - Hoàng gật đầu - Chỉ hai chúng ta thôi, đừng làm kinh động đến những người khác. - Tớ biết rồi. Nhưng mà này, miếng da thực ra chỉ là sơ xuất thôi đúng không? - Có vẻ như là thế. Ngày mai chúng ta sẽ biết ngay thôi. Cậu về phòng đi! Tớ cũng tắt đèn rồi về phòng mình luôn đây.
|
Nói vậy nhưng sau khi Phong đi, Hoàng phải một lúc lâu sau mới tắt đèn rồi đi về phòng. Tờ mờ sáng hôm sau, Thương nghe thấy tiếng mèo bên ngoài kêu, giật mình tỉnh giấc. Lúc đi qua phòng Đức và Phong, Thương bỗng thấy cửa mở. Che miệng ngáp, cô nàng ngó vào, thấy không có ai, gối chăn lại được gấp gọn gàng. - Lạ thật! Hai cậu ấy không ở trong phòng sao? Đi đâu mà sớm vậy chứ? - Thương hơi nghi ngờ. - Không phải là đi vào rừng Hắc Bạc đấy chứ? Xe đạp điện vẫn còn ở nhà. Chắc chắn không thể đi đâu xa rồi. Chỉ có thể là nơi đó thôi. Họ muốn phá án sao? Không được. Đi vào giờ này rất nguy hiểm. Nhỡ có thú dữ thì sao? Thương vội chạy vào phòng. Thấy Lệ vẫn đang ngủ ngon, định đánh thức nhưng lại thấy không nỡ. Cả Đức cũng thế. Cậu ấy hay bị ho. Đi vào giờ này chắc sẽ nhiễm cảm mất. Thương đành đi một mình, co ro ôm lấy người giữa màn sương bồng bềnh, cất bước ra con đường phía trước mặt. Vẫn còn ánh đèn điện. Trời chỉ vừa tang tảng sáng. Có tiếng gà cất tiếng gáy vang. Bình thường cái tính thích ngủ nướng không cho phép Thương dậy sớm thế này đâu. Nhưng hai gã hâm hấp đó mới sáng sớm đã lôi nhau đi, ai mà không lo cho được. Lờ mờ thấy bóng ai như Hoàng và Phong trước mặt, Thương gọi: - Phong! Hoàng! Phong chiếu đèn pin vào, nhận ra Thương phía đối diện. - Ồ Thương! Sao cậu lại ra đây thế? - Tớ lo cho hai cậu nên đi tìm. Hai cậu đã đi đâu thế? Vào rừng Hắc phong đúng không? - Ừ. - Cẩn thận! - Thấy Thương vừa lại gần thì một chiếc xe máy lao qua, suýt quệt vào cô nàng, Hoàng vội kéo Thương vào lòng mình. Thương nhìn Hoàng, hơi bối rối: - Tớ không sao. Cảm ơn cậu! Hoàng vội thả tay ra. - Cảm ơn gì mà cảm ơn chứ! Suýt nữa thì mất mạng rồi. Cậu cẩn thận một chút đi! - Tớ biết rồi. À, bọn cậu vừa đi xem hiện trường đúng không? Đúng là ở chỗ đám cỏ tăm đó. Thế có phát hiện ra điều gì không? - Thương vội hỏi. - Không có - Phong "béo" vừa ngáp vừa lắc đầu - Xác con hổ đã được dọn đi rồi. Chẳng lẽ lại là hùm beo ăn thịt? - Không thể nào. Hùm beo không ăn đâu. Xác hổ đã bị tẩm hóa chất. Tớ chắc chắn đấy. Có lẽ kẻ tình nghi bí ẩn đã đi dọn sạch dấu tích rồi. Hình như chúng biết chúng ta đã phát hiện ra - Hoàng hoài nghi bảo. - Có thể đấy - Thương gật đầu. - Thế các cậu có chụp lại ảnh nào ở hiện trường không Thương? - Phong hỏi. - Không. Bọn tớ không chủ ý vào rừng nên cũng mang theo máy ảnh. - Thế thì tiếc thật đấy - Phong nói - Lẽ ra bọn cậu phải mang theo cái "Tha hồ chụp". - Nói như cậu thì nói làm gì. Ai mà biết trước được tương lai chứ. - Thôi nào. Hai cậu đừng tranh luận nữa. Đau đầu quá! - Hoàng bịt tai lại. Thấy Thương co ro, Hoàng vội cởi áo ngoài. - Cậu khoác vào đi. Trời lạnh mà chỉ mặc mỏng manh thế ra đường thôi sao?
|
- Tớ... - Này, sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến Thương vậy? Cậu ấy đi vội nên mặc mỏng manh là đương nhiên rồi. Không phải là hai người có ý gì với nhau đấy chứ? G7 mà có đôi tình nhân nào thì không biết sư mẫu sẽ phản ứng ra sao nhỉ? - Thôi đi. Nói vớ vẩn gì vậy? - Thương đánh vào đầu Phong. Cô nàng ngước nhìn Hoàng vẫn đang lạnh lùng bước, không phản ứng gì. Thương bặm môi lại. Phong kêu lên: - Cậu là con gái gì mà khỏe vậy? - G7 ngoài Đức ra thì ai chẳng khỏe chứ, nhà phát minh. Cậu còn nói lung tung nữa thì cứ chờ tớ xử lý đấy. ... Buổi sáng ở lớp, Thương đang đùa với Lệ, thì bất ngờ học sinh mới đến bước vào. - Chào các cậu! Tớ là học sinh mới chuyển về từ Anh, Triệu Thanh Tùng! Mong các cậu nể mặt, đừng có "ma cũ bắt nạt ma mới". Đám con gái bắt đầu xôn xao. - Oa! Học sinh mới à? Cậu ta đẹp trai quá! - Chào cậu, tớ là Thanh Tuyền! - Tớ là Hoàng Quyên! - Tớ là Thu Cúc. Bọn con gái rối rít giới thiệu, làm bọn con trai chỉ biết há hốc mồm vì ghen tị. - Học sinh mới đến sao? Bản lĩnh gì mà đám con gái lại bâu vào thế? Rồi thất vọng thì đừng có trách nhé. Thương thì suýt sặc khi đang uống chai nước lấy từ tay Lệ. - Cậu... cậu ta... Sao lại là cậu ta? - Sao thế? Cậu quen à? - Lệ ngạc nhiên. - Cậu có nhớ lần bắt gã buôn lậu A21 người Anh trốn sang Việt Nam không? Mình đã gọi điện sang Anh, nói chuyện video với một nhân viên máy tính của Cục điều tra bên đó. Chính là cậu ta! Cậu ta từng tham gia một vụ án của chúng ta cách đây 5 tháng. - Là cậu ta sao? Một người Việt trẻ? - Phải. Cậu ta thực sự rất giỏi. Thật là ngạc nhiên, đúng không? Nhưng cậu ta kiêu căng, đáng ghét lắm. Cậu cứ chờ mà xem.
|