Thái Tử: I Love You
|
|
Chương 5 : Vị Hôn Phu Sáng hôm sau, tại đại sảnh, người truyền tin hớn hãi chạy vào báo - Thái Tử điện hạ giá lâm Cả nhà họ Lưu trên dưới đều quỳ xuống khấu đầu Vị thái tử đó hiên ngang tiến vào ngồi xuống - Miễn lễ Lưu lão gia cho người hầu rót trà dâng lên thái tử, hắn uống tách trà rồi nhếch mép cười - Hôm nay bổn Thái tử đến đây chắc không cần nói cũng biết là vì chuyện bàn về hôn sự giữa ta và Nhị tiểu thư Lưu gia - Thần đã được truyền tin báo - Vậy thì bổn thái tử không cần nói dài dòng nữa, chuyện hôn sự này là ý của phụ hoàng ta, ta cũng không muốn cãi lại ý người. Thêm vào đó, sau lần gặp nhau ở Đức Vân Tự, Thái Hậu đã có thiện cảm tốt với nhị tiểu thư nên ta cũng muốn bà ấy vui - Thái tử quả là người hiếu kính bề trên - Thái Hậu cũng đã giúp ta chọn ngày rước tiểu thư về Phủ thái tử, đó là mùng 5 tháng này Lưu phu nhân hốt hoảng. - Mùng 5 sao? Chẳng phải là năm ngày nữa thôi sao - Đúng vậy, Thái hậu nói mùng 5 là ngày lành tháng tốt rất thích hợp để cử hành hôn lễ, ta là bậc con cháu cũng chỉ biết tuân theo ý người Thái tử nhìn quanh một lượt rồi hỏi - Phải rồi, sao ta đến đây lâu như vậy vẫn không thấy nhị tiểu thư đâu. Nàng ta không muốn gặp mặt ta để bàn về chuyện hôn sự hay sao Lưu lão gia vội tiếp lời - Thái tử xin đừng hiểu lầm, ái nữ có lẽ không khỏe nên chưa ra tiếp kiến thái tử, để thần cho người vào gọi nó ra. Vừa nói dứt câu thì mọi người nghe tiếng Đan Yên nói vọng ra
- Không cần gọi, ta ra rồi đây Cô vừa nói vừa ngáp, ra đến sảnh thì giơ hai tay lên dung vai một cái - Sao nào tìm ta có việc gì? Nơi sáng sớm mà mọi người tụ tập đông thế, có kịch hay để xem à - Yên Nhi, không được vô lễ, mau quỳ xuống thỉnh an thái tử điện hạ đi, nhanh lên Đan Yên giả vờ ngơ ngác - Đâu ạ, thái tử điện hạ đâu? Giả vờ tìm kiếm rồi nhìn thẳng vào mặt thái tử chớp chớp đôi mắt - Ngươi là thái tử điện hạ - Bổn điện hạ vốn là rồng trong thiên hạ, khí chất cao cao tại thương, uy phong lẫm liệt, cô nhìn mà còn không biết hay sao Vừa nói xong Đan Yên phá ra ôm bụng cười ha hả. - Ha ha ha ha, ngươi nói ngươi là rồng sao? Hahaha - Bổn thái tử nói sai hay sao mà cô cười - Ha ha ha tất nhiên là sai, nếu ngươi là rồng ngươi bay được không, ngươi có vẫy rồng không, ngươi làm ta tức cười quá - Cô... Cô đúng là hỗn xược mà - Ta hỗn xược, xin lỗi ngài nhá, tính theo tuổi đời ngài không hơn ta bao nhiêu tuổi đâu, ngài chưa đủ tư cách dùng từ đó với ta Lưu lão gia vội ngăn lại - Yên Nhi, hỗn xược, quỳ xuống cho ta. - Cha....
- Mau quỳ xuống, nhanh Đan Yên cắn răng nuốt giận quỳ xuống . Lưu lão gia lại nói tiếp - Còn không rót trà nhận lỗi với thái tử điện hạ Tiểu Ngọc mang trà đến đưa cho Đan Yên, cô cầm lấy tách trà bằng một tay rồi đưa vào mặt Thái tử - Uống trà đi Thái tử nghĩ trong bụng (Cô ngon lắm, dám lăng nhục bổn thái tử, sau này cô về làm thê tử ta rồi ta sẽ từ từ dạy dỗ (Phát hiện vật phẩm LỤM) cô) - Yên Nhi ngoan lắm, nàng mau đứng dậy để bổn thái tử ngắm nàng một chút, quả thật nàng rất xinh đẹp. Hahaha - Đẹp cái đầu ngươi đấy tên háo sắc Đan Yên mắng lẩm nhẩm trong miệng. Sau đó thái tử nói tiếp - Được rồi hôm nay tới đây thôi, sính lễ mai ta sẽ mang qua đầy đủ, những việc khác làm phiền lão gia và phu nhân chuẩn bị giúp rồi - Thái tử gia cứ yên tâm, thần nhất định sẽ làm hài lòng thái tử Thái tử đứng lên - Được rồi, nếu như không còn chuyện gì thì cứ làm theo ý Thái hậu vậy Tiến đến trước mặt Đan Yên, thái tử nâng cằm của cô lên rồi nói - Nàng phải ráng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ vào, đêm động phòng hoa chúc nàng sẽ vất vả đấy. Hahaha Nói rồi hắn cười phá lên rồi bỏ đi, để lại cho Yên Nhi một nổi ấm ức, cô càng tức giận hơn vì biết rằng thái tử vốn là một tên vô lại nhưng không thể phá cho hắn từ hôn cô.
|
Chương 6 : Huấn Luyện Gian Nan Lại thêm một ngày nữa trôi qua, từ nay đến hôn lễ chỉ còn bốn ngày nhưng Yên Nhi chưa tìm ra cách nào thoái hôn. Tối đó, Tiểu Ngọc đến tìm cô trên tay còn cầm hai quyển sách - Tiểu Thư, cô sao rồi - Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ được cách thoái hôn với tên Thái Tử khốn kiếp đó - Thôi cô cứ từ từ nghĩ, phu nhân bảo em mang thứ này đến cho cô - Là gì vậy? Không lẽ là đồ ăn khuya sao? Lúc nãy ta mới ăn rồi, em ăn đi - Không phải đâu, mà là thứ này Tiểu Ngọc đặt hai quyển sách lên bàn - Là nó - Đây là gì - Một quyển là sách dạy lễ nghi, cách đi đứng ăn, mặc, ở, của Thái tử phi - Gì vậy? Đã chắc là ta sẽ lấy hắn đâu - Tiểu thư cô không nên nghĩ vậy, thời gian gấp rút, lỡ như, ý em nói lỡ như thôi, lỡ như tiểu thư không nghĩ được cách thì người vẫn phải lên kiệu hoa đưa về phủ Thái Tử, thì lúc đó cô không biết quy tắc thì sao, có phải cô nên đề phòng trước - Cũng đúng, thôi được rồi, để đó đi, từ từ đọc - Không được đâu tiểu thư, phu nhân đã căn dặn phải hướng dẫn và dám sát cô, nếu cô không hiểu thì em sẽ giải thích thêm. À phu nhân dặn cô phải học thuộc lòng - Gì chứ? Mà thôi cũng được, ngày xưa học cấp 3 với đại học ta học thuộc lòng giỏi lắm, không phải lo, yên tâm Yên Nhi nhăn nhó mặt mày - Oke oke bây giờ ta sẽ đọc được chưa. Đúng là phiền phức mà, tự rước họa vào thân - Tiểu thư nói gì, ô kê nghĩa là gì? - Là được rồi, đồng ý, chấp nhận đó, hiểu chưa, bây giờ em đừng thắc mắc để ta học cuốn sách này cho nhanh, ta buồn ngủ lắm rồi. Giờ này chắc hơn 10 giờ rồi, thức khuya hại da mặt lắm, ta không muốn trở thành bà cô già đâu. - Tiểu thư học xong quyển này còn một quyển nữa mà - Được rồi, ta sẽ học hết - Không, quyển thứ hai tiểu thư chỉ cần xem qua cho biết Tiểu Ngọc vừa nói vừa cười mỉm chi, e thẹn - Chời đựu, em làm gì mà e thẹn dữ vậy, à chắc em cũng muốn lấy chồng rồi đúng không, ta sẽ nói với mẹ ta tìm giúp em một tấm chồng nhá - Ơ...em không nói với cô nữa, cô cứ chọc người ta - Vậy em nói xem quyển sách thứ hai viết gì mà em thần bí thế? - Tý nữa cô học xong quy tắc em cho cô xem - Được thôi, giờ ta học đây Yên Nhi mở sách ra đọc, đọc được một lúc Yên Nhi vội đưa sách cho Tiểu Ngọc xem - Đoạn này nói thái tử phi phải trú trọng việc ăn uống, không nhiều cũng được ăn quá ít. Như vậy nghĩa là sao - À, ý là thí dụ một bữa cơm cô ăn hai bát thì bây giờ cô chỉ được ăn một bát là tối đa - Trời, làm Thái tử phi hay đi chết vậy, các người giết ta đi, giết ta đi, ta không muốn sống nữa. - Tiểu thư, phải tập từ từ là vừa rồi Yên Nhi di chuyển sang chổ khác, cô ngã lưng vào ghế tựa rồi vác hai chân lên bàn - Còn chổ này, khi đi phải có tướng rồng tướng phượng, trời chẳng lẽ bắt ta bay, ta không biết võ công - Trời ơi sao cô cứ nghĩ sâu xa thế, ở đây ý nói cô đi, đứng, ngồi đều phải nhẹ nhàng ra vẻ một danh môn khuê tú, chẳng hạn thế này .... Tiểu Ngọc cằm lấy hai chân của Yên Nhi rồi đặt xuống đất - Tiểu thư phải nhớ khi ngồi không được như lúc nãy, nếu không sẽ bị phạt đấy - Ờ, nhớ rồi. Mà Tiểu Ngọc nè, em nói xem sao tên Thái tử đó lại nghe theo lời phụ hoàng của hắn đến thế, sao phải cưới ta cho bằng được - Là vì người muốn vị trí thái tử của mình vững chắc hơn, không dễ bị lung lay - Vậy tại sao phải chọn Lưu gia ta mà không chọn nhà khác
- Vì lão gia là người có địa vị cao nhất trong triều, ngang hàng với thừa tướng, thêm vào đó Lưu gia ta ba (Phát hiện vật phẩm LỤM) đời là trung thần, binh tướng trong tay lão gia và đại thiếu gia người nào cũng là dũng sĩ , can trường nghĩa đảm, nhất mực trung thành vì thế Hoàng Thượng muốn chọn Lưu gia ta làm điểm tựa cho thái tử. - Ồ thì ra là vậy, thì ra hắn cũng rất sợ bị mất thế lực, suy ra vị trí thế tử của hắn sẽ bị lung lay - Đúng vậy, tuy hắn là một tên bất tài vô dụng nhưng hắn lại được Hoàng Thượng và Thái Hậu yêu thương - Sao lại vậy - Um... Là vì hắn là con trai duy nhất của Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Hoàng Thượng rất yêu thương bà ấy, nhưng đáng tiếc là bà qua đời quá sớm, để lại Thái Tử điện hạ, vì vậy Hoàng Thượng rất thương ngài ấy, cốt là để bù đắp tình yêu thương cho ngài - À, thương nhưng không dạy, nên suy ra mất dạy, chả trách sao Thái Tử lại trở thành một tên ăn chơi như vậy - Đúng vậy, nhưng có một chuyện rất lạ - Hửm...chuyện gì - Thái tử năm 10 tuổi đã được sắc phong thái tử nhưng lúc nhỉ người rất ngoan ngoãn, 5 tuổi đã biết nói thành ngữ, 7 tuổi đã xuất khẩu thành thơ. Đến năm 15 tuổi thì đã tinh thông võ nghệ. Mưu trí hơn người, nhưng sau một lần vi hành, nghe binh lính nói ngài bị mất tích đến 2 ngày, sau khi tìm được thì ngài như trở thành một con người khác, vô cùng vô dụng, bây giờ trở thành như thế - Có chuyện đó nữa sao?. Nhưng theo ta nhớ trong lịch sử thì hắn sẽ bị phế thái tử, nhưng sau đó được lập lại một lần nữa - Làm sao cô biết - Ta.... Ta....chỉ là nghĩ vậy thôi - Cô đó. Cứ dọa em. Cô học tiếp đi em đi chuẩn bị bánh cho cô, lát nữa quay lại em sẽ trả bài cô - No Problem - Ý gì nữa đây tiểu thư. - Không thành vấn đề, đi đi, ta đói rồi - Dạ, tuân lệnh(Cười) Yên Nhi cứ ngồi học, quả thật trí nhớ cô rất tốt, một lúc thôi đã thuộc xong, cô nằm xuống bàn ngủ thiếp đi một lúc. Sau khi làm xong bánh, Tiểu Ngọc mang vào đặt đĩa bánh xuống bàn, nhìn thấy Yên Nhi ngủ, Tiểu Ngọc bĩu môi - Đã dặn là học thuộc bài mà tiểu thư lại ngủ quên thế này, đúng là tức quá mà. Tiểu Ngọc lay người Yên Nhi - Tiểu thư, cô dậy đi, cô thức dậy cho em Yên Nhi vừa nói vừa say ngủ - Chuyện gì mà ồn ào thế, hôm nay tôi không có đi làm, tôi xin nghỉ lâu rồi - Cô nói mớ gì đó tiểu thư, ngồi dậy cho em Vừa nói vừa kéo Yên Nhi ngồi dậy - Cô đã thuộc bài chưa mà ngủ thế Yên Nhi tỉnh dậy - Tưởng chuyện gì? Chị của cưng đã thuộc rồi - Nhanh vậy sao? Vậy cô đọc quy tắc thứ 52 cho em nghe đi - À... khi tham gia đại tiệc trong Hoàng cung, thân là Thái tử phi phải ăn ít nói ít, khi hỏi mới được lên tiếng, không tùy tiện mở miệng - Wow....cô giỏi thật, vậy quy tắc thứ 30 - Là... Không được vừa ăn vừa nói, vừa cười vừa nói, đặc biệt là ăn không được hở răng - Đúng luôn. Cô giỏi lắm. Em thử tiếp nhá Sau một hồi tra khảo, Yên nhi cũng vượt qua được thử thách cam go của Tiểu Ngọc. Sau đó Tiểu Ngọc lại tiếp lời - Bây giờ cô mở quyển thứ hai ra xem đi, em không dám xem - Gì mà bí mật dữ Yên Nhi mở ra, mắt trợn trắng, há hốc mồm - Đây.... Đây... Đây chẳng phải là...Kim.. bình.. Mai sao, em đưa ta để làm gì thế, what...Omg... Tội lỗi ...Tiểu Ngọc
- Dạ - Em to gan thật, dám đọc loại sách cấm này, nếu để người khác biết thì mặt mũi em để đâu, nay còn dám đưa cho ta xem, em...em đúng là... - Tiểu thư tuyệt đối đừng hiểu lầm, cái này là phu nhân bảo em đưa cô xem mà, em không liên quan đâu - Phải rồi, mẹ ta bảo em đưa nó cho ta để làm gì - Phu nhân nói.... Nói muốn đêm động phòng hoa chúc hầu hạ cho thái tử thật tốt để người đối xử tốt với cô, cô được sủng ái thì sẽ sớm sinh tiểu hoàng tử, nếu như vậy thì cô mới có chổ đứng trong cung - what the... Haizzz...Thứ ta biết còn nhiều hơn thế này, nói tóm lại ta không có động phòng với tên Thái tử đó đâu - Cô làm sao tránh được - Sao lại không, cách nhiều vô số, nhưng quan trọng phải chọn cách nào dễ làm mà không để lại hậu quả, ra tay một phát nhanh gọn lẹ - Hả lợi hại vậy sao - Chứ sao.. Em đợi xem (Cười nham hiểm) - Khuya rồi tiểu thư đi ngủ đi - Ờ em về phòng ngủ trước đi, ta tự lo được - Vậy.. Em về phòng ngủ trước nha Nói rồi Tiểu Ngọc lui ra ngoài, tiếng cửa khép lại. Yên Nhi quay vài giường sắp xếp chăn gối. Cô lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra. Cô không quay lại nhìn mà cười rồi nói - Em đừng nói em quay lại để lấy Kim Bình Mai nha. Haha em làm ta tức cười quá - Có phải là quyển này không Yên Nhi quay lại thì thấy Lý Kính đưa quyển sách đó cho cô, cô hốt hoảng chợp lấy quyển sách giấu ra phía sau lưng. Lý Kính cười rồi bảo - Nàng cũng xem loại sách này à - Không.... Đương nhiên không phải, quyển sách đó của Tiểu Ngọc đưa ta để ta làm theo ngày thành hôn Yên Nhi nói nhỏ trong miệng, Lý Kính nhìn cô vẻ ưu buồn - Ta quên mất nàng sắp thành thân với thái tử điện hạ - Ờ, ngài nhớ là ta vui rồi Lý Kính ngước nhìn Yên Nhi một lúc rồi nhào đến ôm lấy cô mà hôn. Yên Nhi cắn vào môi hắn chảy cả máu Cô dùng tay quẹt qua miệng - Ngài, ngài.... Ta xem ngài là bạn mà ngài lại ăn hiếp ta, ta không muốn nhìn thấy ngài nữa Lý Kính chấn tỉnh, hắn bước đến nắm lấy tay của cô và nói - Ta thật sự yêu nàng mất rồi, dù nàng đã được chỉ hôn nhưng ta vẫn muốn ở bên nàng Yên Nhi nhìn thấy ánh mắt ưu buồn của Lý Kính thì cô không nở cự tuyệt nên nghỉ ra một cách - Thôi được rồi, chỉ cần một ngày nào đó, ta ly hôn được với thái tử thì ta sẽ cho ngài một cơ hội, có được không? - Thật không - Ờ là thật, nhưng mà lời hứa đó chỉ hiệu lực 2 năm. Nếu qua hai năm thái tử không bỏ ta thì lời hứa đó không tính nữa, mà ngài phải ngoan ngoãn tìm cho mình một vị phu nhân . Được không? - Được. Dù chỉ là một chút hy vọng ta vẫn sẽ đợi nàng - Được rồi ngài về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Khuya lắm rồi - Được vậy nàng ngủ cho khỏe đi, ta về trước đây Ánh mắt ưu buồn của Lý Kính trở nên rạng rỡ hơn, quả thật hắn đã rung động với Nhị tiểu thư này. Nhưng đối với Yên Nhi, cô cảm thấy phiền phức ngày càng nhiều với cô - Một người đã đủ phiền này lại thêm một người nữa, ta đúng là hồng nhan bạc phận mà. Ông trời ơi sao ông lại cho con vượt thời gian thế này, con muốn về nhà. Hu hu Không biết đến bao giờ thì ước muốn của cô mới được chứng giám đây, biết đâu là 1 năm 2 năm 10 năm hay mãi mãi phải ở lại thì việc trước tiên phải giải quyết tên Thái tử trước đã
|
Chương 7 : Thật Giả Bất Phân Sáng hôm sau, Tiểu Ngọc vào phòng gọi Yên Nhi dậy, vừa vào thì thấy cô vẫn đang nằm lăn lóc ngủ mê lắm, Tiểu Ngọc đặt chậu nước lên bàn ở cạnh giường và gọi - Tiểu Thư ơi, sáng rồi cô mau dậy đi, Lão gia và phu nhân đợi cô dậy ăn sáng kìa Yên Nhi ngồi bật dậy, vươn vai - Oáp....tối qua thức khuya quá ta muốn ngủ tiếp Nói rồi Yên Nhi lại ngã lưng xuống giường ngủ tiếp Tiểu Ngọc vội đỡ Yên Nhi ngồi dậy - Cô không thể ngủ nữa, hôm nay cô phải cùng phu nhân đến chổ ông chủ Chu may lễ phục - Ông Chu nào, ta không quen, ta xin em đó cho ta ngủ một chút nữa được không - Không được, cô mau dậy đi, lão gia và phu nhân đợi cô ở đại sảnh để dùng bữa sáng, không lẽ cô bắt hai người lớn tuổi rồi còn phải đợi cô sao? - Thôi được rồi mà, cùng lắm thì ta dậy, được chưa - Thế mới đúng là tiểu thư tốt của em Sau đó, Yên Nhi cùng Tiểu Ngọc ra đại sảnh thì thấy Lưu lão gia, phu nhân cùng đại công tử đã ngồi đợi sẵn, cô rụt rè bước tới - Yên Nhi chào cha, mẹ, ca ca buổi sáng vui vẻ Lão gia chau mày - Nhị tiểu thư có biết giờ này là giờ nào rồi không mà còn bảo là sáng - Dạ, con biết (cuối mặt xuống đất vẻ ăn năng) - Vậy Nhị tiểu thư có biết ông bà già này đã đợi cô ra dùng bữa sáng từ rất lâu rồi không? - Dạ Yên Nhi biết - Vậy bây giờ Nhị tiểu thư ra rồi thì lão đây đã được dùng bữa hay chưa Phu nhân nắm áo lão gia - Được rồi mà ông, Yên Nhi tối qua thức khuya để học quy tắc trong cung nên hơi mệt, có lẽ vì thế mà ngủ quên không dậy nổi, có đúng không Yên Nhi - Dạ, mẹ đúng là hiểu con, người là số một Yên Nhi quỳ xuống ôm lấy Lưu phu nhân, má cô áp vào bụng bà. (Người mẹ xuyên không mà mình có được này quả thật là rất tốt rất thương mình, sau này có cơ hội mình nhất định sẽ hiếu kính với người nhiều hơn) Kiến Nam thấy Yên Nhi nũng nịu liền cười rồi nói - Xin phụ thân (Phát hiện vật phẩm LỤM) tha tội cho muội muội, muội ấy ngủ không được cũng là vì sắp trở thành Thái tử phi đó mà, thần nói vậy có đúng không Thái tử phi nương nương - À,...thì ra ca ca chọc muội, hứ muội sẽ cho huynh biết tay - Ô, thần không dám chọc nương nương, xin nương nương tha cho cái mạng nhỏ bé này của hạ thần. Hahahaha Lão gia nghiêm nghị - Thôi, không truy cứu nữa, cái nhà này ai cũng đứng về phe nó nên nó mới bướng bỉnh như thế. Được rồi, con ngồi xuống đi. Lưu phu nhân gấp thức ăn bỏ vào bát của Yên Nhi - Con đó, phải tẩm bổ nhiều vào, sau này không có mẹ bên cạnh con phải tự biết chăm sóc bản thân, có biết không?? - Mẹ à, người không cần lo lắng cho Yên Nhi, Yên Nhi đã lớn rồi, nhưng người đó, sau này phải giữ gìn sức khỏe đó. Kiến Nam thấy vậy liền cắt ngang - Mẹ không cần lo cho muội ấy đâu, con thường xuyên ra vào cung cấm, con sẽ chú ý muội ấy - Nếu được vậy mẹ cũng yên tâm phần nào. Con ăn nhanh đi rồi theo mẹ đến chổ lão Chu để may lễ phục - Vâng ạ Sau khi dùng bữa, Yên Nhi theo Lưu phu nhân ra phố để may y phục cưới, trên đường về Yên Nhi chỉ vào một người - Tiểu Ngọc, em nhìn xem kia có phải là tên Thái tử đó không? - Ờ ha, đúng rồi, nhưng sau Thái tử nhìn tàn tạ quá vậy, sao ngài ấy không mặc cẩm bào mà lại mặc đồ của thường dân thế kia. Kỳ lạ quá. Thế là thế nào - Em có muốn biết không - Dạ muốn - Muốn thì mau đi theo xem hắn đang có âm mưu xấu xa gì - Khoan đã tiểu thư, cô phải xin phép phu nhân đã - Ừ nhỉ, suýt nữa ta quên mất Nói rồi Yên Nhi đi đến bên cạnh phu nhân nũng nịu - Mẫu thân, Yên Nhi muốn dẫn Tiểu Ngọc đến cửa hàng trang sức mua trâm cài có được không - Được, nhưng con phải tranh thủ về sớm kẻo lão gia lo lắng - Tuân lệnh mẫu thân, Yên Nhi đi trước Nói rồi Yên Nhi nắm tay Tiểu Ngọc chạy đi theo tên nam nhân đó, theo mãi theo mãi đến một con đường mòn vắng người thì không thấy bóng dáng người đó đâu nữa - Lạ nhỉ, hắn đâu rồi . Tiểu Ngọc em thấy hắn đâu không? - Em cũng không thấy Yên Nhi nghiến răng nghiến lợi - Tức chết mà, để mất dấu hắn, chắc chắn là hắn đang có âm mưu gì hại người rồi. Ta phải tìm cách nắm tẩy của hắn để hắn hết đường chối cãi Vừa dứt câu, cô đã nghe thấy một tiêng người nói vọng ra từ phía sau lưng
- Hai vị cô nương đi theo ta từ lúc ở trong thành đến bây giờ là vì chuyện gì - Ngươi còn giả vờ, ta mới phải ngươi đang có âm mưu gì thì đúng hơn - Cô nương nói gì ta không hiểu - Ngươi còn giả vờ giả vịt. À chắc ngươi giả vờ ăn mặc thế này để lừa gạt con gái nhà lành, có đúng không? - Sao cô nương trong sang trọng thế kia mà mở miệng ra một câu chửi người, hai câu mắng người như thế - Ta mắng ngươi đỡ hơn ngươi là một kẻ đầu trộm đuôi cướp còn giả vờ không quen biết ta - (Lắc đầu) Ta không nói với cô Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. Yên Nhi vẫn tiếp tục đi theo. - Tại sao cô nhất định bám theo tôi - Ta mà thèm bám theo ngươi á, ta chỉ là lạc đường thôi - Nếu vậy thì cô nương chỉ cần đi ngược lại hướng đó là có thể về được kinh thành. Hắn nói xong thì đi vào nhà, Yên Nhi cũng đi theo, cô vào trong nhà ngồi xuống ghế, tự ý rót một tách trà ra uống - Cô nương tự nhiên thật đấy, chủ nhà còn chưa mời vào cô đã tự ý xong vào - Ta muốn hỏi ngươi một chuyện - Xin cô nương cứ nói - Ngươi xây căn nhà này có mục đích gì? - Để ở - Chỉ vậy thôi sao? Sao Hoàng cung ngươi không ở ngươi lại ra đây. ngươi thật sự là người sống ở đây sao. ( Chẳng lẽ ta nhận nhầm người, hắn không phải thái tử. Chắc là vậy rồi, nhưng hắn giống thái tử quá) Vừa nghe đến Hoàng Cung thì hắn trừng mắt nhìn Yên Nhi (Tại sao cô ta lại nói như vậy... Lẽ nào) - Xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương - Ta là con gái của Lưu Đại Học Sĩ. - Cô nói sao? Cô là con gái của Lưu đại học sĩ, vậy ca ca cô là Kiến Nam huynh - Phải đó, ngươi có quen ca ca của ta à - Không quen, không quen. - Ngươi sống ở đây bao lâu rồi - 10 năm rồi - Còn lúc nhỏ - Ta sống ở nơi khác - Người thân ngươi đâu - Chết hết rồi - Ngươi đáng thương thật đó. Ngươi xa nhà chắc nhớ quê hương lắm, về điểm này thì ngươi giống ta - Ta đói bụng quá nhà ngươi có gì nấu ăn không? - Ta có con cá nếu cô không chê thì dùng tạm nó được không - Được được, ta dễ nuôi lắm, gì cũng ăn được - Vậy cô nương đợi một chút ta đi nấu cơm - để ta giúp ngươi - Không cần, cô nương ngồi đó đợi ta một chút là được Yên Nhi đi dạo quanh nhà hắn, nhà tuy nhỏ nhưng sắp xếp rất gọn gàng, kệ sách có rất nhiều sách - Hắn tuy nghèo nhưng đọc rất nhiều sách, ăn nói cũng không tệ rõ là người có học thức. Thêm một điều nữa hắn rất giống tên thái tử khốn kiếp đó - Tiểu thư cô đang nghĩ gì mà chú tâm vậy - Ta đang điều tra tên này, ta đang nghi ngờ hắn có thể là thái tử thật, còn tên kia thì chẳng có phong thái của thái tử một chút nào - Suỵt tiểu thư, cô tuyệt đối đừng nói bậy, như vậy là phạm phải tội chết đó - em đó, nhát như thỏ vậy. Chuyện này ta phải làm cho rõ. Chẳng phải em nói lúc nhỏ thái tử mất tích 2 ngày, sau đó trở về thì hoàn toàn thay đổi có đúng không - Đúng, thì sao ạ - Ây da em động não tý đi, tại sao chỉ trong hai ngày mà thái tử như 2 con người khác nhau vậy chứ, chỉ có thể là.... - Ý cô nói là có người giả dạng thái tử - Phải, nhưng trước tiên ta cần xác thực trước đã Vừa lúc đó, hắn mang cơm lên - Ta đã chuẩn bị xong, cô ăn đi - Đa tạ ngươi, à phải rồi, ta muốn biết ngươi tên gì - Ta, ta không có tên - Sao lại không có tên, hay là để tạ ơn ngươi về bữa ăn hôm nay ta tặng ngươi cái tên nhá. Um... Đặt là Thiên Kỳ. Ngươi thấy thế nào - Hắn đánh rơi cả đũa ăn, cô nương.... Ăn xong thì về đi - Ngươi đuổi ta
- Phải.... Cô về đi - Về thì về, ngươi nghĩ mình hay ho lắm sao? Hứ, Tiểu Ngọc, đi Nói rồi Yên Nhi cùng Tiểu Ngọc bỏ đi một mạch, về đến Lưu Gia Phủ. - Tiểu thư sao cô không về phòng mà đi đâu thế - Ta tìm Kiến Nam ca ca Đến phòng của Kiến Nam. - Ca ca, Yên Nhi vào được không ? - Muội vào đi. Vào trong - Muội ngồi đi, hôm nay sao rãnh rỗi tìm ta vậy - À muội có chuyện quan trọng muốn hỏi - Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy. - Huynh với Thái Tử có phải là bạn thân từ lúc nhỏ không ? - Phải, từ lúc ta đến thượng thư phòng học thì đã thân với ngài ấy rồi - Vậy lúc nhỏ thái tử là người thế bào, lớn lên thế nào - Lúc nhỏ thái tử rất giỏi, so với đám công tôn dương tử khác thì ngài quả là vượt bậc hơn người - Vậy sao bây giờ thái tử lại trở nên xấu xa như vậy - Chuyện này ta cũng không rõ, ta chỉ biết năm 15 tuổi đã có biến cố lớn làm ngài trở thành như thế nhưng còn biến cố gì thì ta chưa rõ lắm - Vậy huynh thấy thái tử bây giờ khác gì lúc trước không - Như hai người khác nhau vậy - Vậy ca ca lúc nhỏ có tắm chung với thái tử không? Đại loại là nhìn thấy thân thể của nhau á - Sao tự nhiên muội lại hỏi ta chuyện này, à muội muốn động phòng đến vậy à, từ từ cũng được thôi, không cần gấp đâu - Ca ca huynh nghiêm túc chút đi, muội hỏi thật - Trên vai ngài ấy có một sẹo, chẳng giấu gì muội vết sẹo đó là do chúng ta một lần tỷ thí võ công ta đã vô tình làm bị thương ngài, vết sẹo có hình như đầu lưỡi kiếm vậy. Còn nữa, ngài còn một vết sẹo ngay ở cổ, lúc nhỏ có lần ta cùng muội và thái tử trốn ra ngoài thả diều, trong lúc vui chơi thì một khúc cây rơi xuống chổ muội đứng, nhưng may mắn là thái tử đã đỡ khúc cây đó thay muội nên phía sau ót của ngài vẫn còn một vết sẹo dài -Có chuyện đó nữa hả - Muội quên rồi sao? Sau lần đó, muội còn nói với phụ thân rằng sau này sẽ gả cho ngài để đền ơn - Trùng hợp vậy à, vậy là bây giờ muội cũng sắp bị gả cho thái tử - Phải, đúng ý muội rồi - Huynh nói xem vết sẹo đó bây giờ còn hay mất - Chắc chắn còn. Vì trên người ta cũng còn sẹo do vũ khí của ngài ấy để lại - Được vậy để muội chứng minh chuyện này xong muội sẽ nói ca ca nghe một bí mật . Muội đi đây cảm ơn ca ca nhá. Bye bye Ngày hôm sau, cô quyết định quay lại để chứng minh một sự thật về nhân vật không tên này - Thiên Kỳ ngươi có nhà không? Ta lại đến đây - Tiểu Thư, cửa rào không đóng - Vậy chúng ta vào trong. Vào trong nhìn thấy hắn đang nằm trên sàn bê bếch máu. Yên Nhi liền đỡ hắn lên giường - Tiểu Ngọc nấu nước cho ta, lấy cho ta một cây kéo, một cây kim chỉ luôn Yên Nhi lau bớt máu trên cánh tay hắn. Tiểu Ngọc mang nước ra. Yên Nhi lấy khăn nhúng nước ấm vệ sinh vết thương - Cũng may không cắt trúng động mạch chủ nếu không thì máu ra đến chết mất. Ngươi ráng chịu đau, ta giúp ngươi cầm máu Yên Nhi huơ kim qua lửa rồi khâu vết thương lại. Hắn rên đau từng tiếng. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng - Ngươi ráng chịu nha, sắp xong rồi Sau khi khâu miệng vết thương, Yên Nhi dùng khăn lụa của mình quấn quanh vết thương rồi đặt hắn nằm xuống giường, Tiểu Ngọc em chạy về kinh thành, gặp ông chủ tiệm thuốc bảo em cần mua thuốc cho người bị đứt tay nặng như vậy là được - Em đi ngay Cô lại cắt tà áo của mình làm khăn chườm ấm lên trán hắn. Trong mơ màng hắn muốn uống nước - N... ước.... Nước - Yên Nhi rót trà nhõ từng giọt vài miệng hắn. Yên Nhi xuống bếp nấu một ít cháo trắng mang lên. Vừa lúc đó thì Tiểu Ngọc về. Yên Nhi đích thân xuống sắt thuốc đem nấu cho hắn, sau khi nấu xong cô mang lên múc từng muỗng đổ vào miệng hắn nhưng không thể uống được - Ngươi uống vào đi chứ Yên Nhi ngậm thuốc vào miệng rồi môi chạm môi chuyển thuốc qua miệng hắn, sau nhiều lần cũng giúp hắn uống hết chén thuốc. Yên Nhi cởi y phục hắn ra thay thì nhìn thấy có một vết sẹo hình lưỡi kiếm, Yên Nhi vẫn bán tính bán nghi, sau đó cô vén tóc của hắn qua một bên rồi nhìn cho thật kỹ thì quả thật có một vết sẹo dài. đến bây giờ thì đã xác nhận đúng người này mới thật sự là thái tử Thiên Kỳ - Tiểu Ngọc, em về Lưu gia gọi ca ca ta đến đây nhanh lên - Dạ tiểu thư Ngài là thái tử thật vậy tên kia là thái tử giả, tại sao ngài lại lưu lạc ở đây, Yên Nhi ngồi túc trực bên cạnh hắn nên vô tình ngủ thiếp đi, cô nằm xuống cạnh thái tử thật ôm lấy ngài mà ngủ
|
Chương 8 : Chân Tướng Sự Thật Thái tử tỉnh dậy, hắn nhìn xuống thì thấy Yên Nhi đang ôm lấy mình mà ngủ, hắn lại nhìn thấy vết thương mình được băng bó cẩn thận, hắn lay Yên Nhi dậy - Nhị tiểu thư, cô dậy đi... - Hở, ngài tỉnh rồi à, để ta xem vết thương của ngài thế nào rồi Yên Nhi sờ vào miếng vải băng trên tay Thái tử rồi cười với ngài - Ngài được cầm máu rồi, không chết được đâu. - Nhị tiểu thư đã băng vết thương lại cho tôi sao? - Nếu không phải tôi cứu ngài thì ngài đã chết vì chảy máu rồi. May mắn cho ngài là tôi xuất hiện kịp thời, à phải rồi, tại sao ngài lại bị thương như vậy? - Tôi cũng không rõ, lúc chiều tôi đi hái rau về ra chợ đổi cá, khi về đến nhà thì thấy cửa đã bị người khác mở tung, tôi nghĩ là trộm nên chạy vào, nào ngờ vừa bước chân qua cửa thì có hai tên hắc y nhân tấn công tôi, võ nghệ hai tên này rất cao cường, một tên thì tôi địch lại nhưng hai tên thì.... Cô cũng biết rồi đó - Ngài có gây thù chuốc oán với ai không mà bị người khác truy sát. À hay là ngài cờ bạc nợ nần nên bị bọn cho vai nặng lãi đến truy sát - Không thể nào, tôi không có xích mích hay nợ nần ai cả, cô đừng suy đoán lung tung - Vậy thì lạ quá, trừ những chuyện ta nói ra thì còn chuyện gì được nữa nhỉ - Tôi làm sao biết? - Nói mới nhớ, ngài có bí mật gì giấu ta không - Không. Làm gì có - Ngài nhìn bộ dạng ngài xem, ta vừa nhìn đã biết ngài nói dối rồi - Làm sao cô biết - Đó thấy chưa, rõ ràng rồi, ngài hãy nói cho ta nghe đi để xem ta giúp gì được cho ngài không? - Chuyện của ta cô không thể giúp đâu, tôi không muốn liên lụy đến cô, tốt nhất cô nên tránh xa ta ra như vậy sẽ an toàn với cô hơn - Ngài đúng là đồ vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván mà, ta vừa cứu mạng ngài xong mà ngài lại muốn lừa dối ta, giấu dím ta đủ chuyện - Ta không có - Ngài có, thật ra ta chỉ hỏi cho vui thôi, chứ ta đã biết bí mật về thân thế của ngài rồi, đúng không thái tử điện hạ Yên Nhi vừa dứt lời thì hắn đã dùng tay bụm miệng của cô lại - Nói, cô làm sao biết được chuyện này - Ú... Ứ... Ớ..... - Xin lỗi tôi quên mất. Thái tử bỏ tay ra khỏi miệng Yên Nhi, cô thở hỗn hễnh - Ngài muốn giết người bịt đầu mối à. Được rồi ta nói cho ngài biết, đại ca ta nói trên người ngài có mấy vết sẹo, ta đã nhìn thấy chúng nên biết ngài là thái tử - Đơn giản vậy thôi sao - Như vậy đủ ta đoán ra rồi. Ngài yên tâm đại ca ta sắp đến rồi Một lúc lâu sau. Tiểu Ngọc âm thầm dẫn Kiến Nam đến gặp thái tử. Vừa nhìn thấy ngài Kiến Nam đã vội khấu đầu hành lễ - Kiến Nam tham kiến thái tử điện hạ - Kiến Nam huynh đứng dậy đi - Tại sao người lạ giả dạng thường dân, có phải ngài đang di phục xuất tuần không Vừa nghe xong Yên Nhi phá ra cười - Ha Ha Ha ca ca, huynh nghĩ thái tử đang di phục xuất tuần hay sao. Hahaha - Muội nói vậy là sao - Được rồi, để muội giải thích, Vị thái tử vài hôm trước đến Lưu gia chúng ta là Thái tử giả, còn đây mới là Thái tử thật - Hàm hồ, trước mặt thái tử muội dám cuồng ngôn loạn ngữ à Thái tử vội cắt lời - Kiến Nam huynh, lời nhị tiểu thư nói là thật - Ngài nói vậy là sao - Ta thật sự là Thái tử Thiên Kỳ, 10 năm trước, năm đó ta 15 tuổi đã cải trang thường dân cùng tùy tùng ra khỏi cung để do thám dân tình, trên đường ta vô tình gặp một người có dung mạo giống hệt như ta, thẩm chí ngay cả người hầu thân cận theo ta nhiều năm cũng không phân biệt được. Ta xem hắn là tri kỷ nên thường hay đối tửu, kể chuyện của ta cho hắn nghe, nhưng không ngờ, một lần hắn chuốc rượu ta rồi đổi y phục với ta, sau đó hắn mang ta ra bờ sông rồi ném xuống, Khi ta tỉnh lại thì đã biết mình bị hãm hại, ta ba lần bảy lượt đến kinh thành xin gặp phụ hoàng nhưng binh lính nhìn ta ăn mặc rách rưới nên bảo ta là giả mạo, sau đó chúng đuổi ta đi, ta không tiền lại đói nên ta đã đi ra ngoại ô tìm thức ăn, trên đường đi ngất xỉu, may mắn đã được một ông lão cứu giúp mang ta về đây sống, ta nhận ông ấy làm nghĩa phụ, ta nguyện hiếu kính với ông ấy để đền ơn cứu giúp - Vậy ông lão đó bây giờ ở đâu - 2 Năm trước nghĩa phụ ta đã qua đời . Cũng nhờ lần gặp nạn này, ta mới biết được cuộc sống của bá tánh tuy nghèo nhưng chưa đựng đầy tình thương, ta ném trãi được mùi vị của cay đắng, khổ cực và đôi lúc ta không còn muốn quay về Hoàng Cung đó nữa - Làm sao được, nếu ngài thật sự là thái tử thì ngài nhất định phải quay về cung để trị tội tên thái tử giả mạo đó. Ta nghe nói hắn kết bè kết phái, ăn tiền sương máu của dân, hắn còn nhận hối lội của rất nhiều quan lớn trong triều, lương thực tiếp tê của dân chúng đều bị hắn lấy gạo ngon đổi gạo thường để sinh lời. Thật ra ta nắm được rất nhiều bằng chứng của hắn nhưng vì ta nghỉ hắn chỉ là nhất thời ham vui, hóa ra chỉ là kẻ giả mạo - Thì ra lương thực cứu tế nạn dân đều do hắn làm ra. Chẳng trách sao ta thấy lương thực ngày một ít, chất lượng ngày một kém. Đúng là không thể bỏ qua mà - Đúng vậy, ngày phải lập tức về cung để vạch trần chân tướng, nếu như ngài không trở về thì... Thì muội muội ta phải làm sao - Kiến Nam huynh nói vậy là sao, chuyện của ta thì liên quan gì đến Yên Nhi - Tất nhiên là có, Hoàng Thượng đã ban hôn cho muội muội ta và tên Thái tử giả kia, nếu ngài không về thì muội ấy sẽ phải cưới tên giả mạo kia - Cái gì, phụ hoàng ta đã ban hôn rồi sao, huynh nói là thật chứ (Vừa nói vừa cười) - Giờ phút này ngài nghĩ ta còn tâm trạng để đùa sao?
- Nếu đã vậy thì ta không về không được rồi, ta không thể để Yên Nhi rơi vào tay tên giả mạo đó - Đúng vậy, ngài nhất định phải về - Nhưng mà tạm thời ta chưa nghĩ ra được cách làm sao để trở về Yên Nhi hí hửng cười rồi nói - Cách thì có nhưng thành công hay không thì còn tùy thuộc vào ca ca. - Ta - Phải, để xem huynh có cách nào để đưa Hoàng thượng ra khỏi cung hay không? - À, ta biết ý của muội rồi, muội muốn.... Gật đầu nham hiểm, Thái tử ngước nhìn trời cao lòng đầy hy vọng - Nhưng mà chuyện này cần sự giúp sức của Phụ thân, e rằng không thể giấu người được - Chuyện đó ca ca cứ để muội lo - Được, ta tin tưởng ở muội đó hảo muội muội Quay sang nói với Thái tử - Thái tử cứ yên tâm, thần và Yên Nhi nhất định sẽ giúp ngài vạch mặt tên giả mạo đó - Tốt, ta đợi tin vui của hai người - Nhưng ca ca có thấy Thái tử ở đây không còn an toàn nữa không - muội nói không sai, Hay là thái tử theo thần về phủ học sĩ - Như vậy ta sợ không tiện. - Tiện mà tiện mà - Yên Nhi nhanh nhảu nói - Nhưng muốn đưa người về phủ không phải dễ, ngặt nổi phụ thân đã đi viếng mộ cửu Cửu phải chậm nhất là hai ngày nữa mới về nên không thể nói với người - Đúng vậy. Còn mẹ chúng ta thì rất cẩn thận, trước khi đưa ai vào phủ phải bị mẹ điều tra rất lâu mới được duyệt, muội nghĩ không dễ - Không dễ chút nào Yên Nhi chóng cằm nghĩ ngợi một lúc - À.... Muội có cách rồi - Cách gì? - Cách này Thái tử phải hy sinh rồi . Há há há Yên Nhi từ lúc nghĩ ra cách thì cười mãi không ngừng. Sau đó cô tiến hành kế hoạch của mình. Phủ đại học sĩ . Yên Nhi nắm tay thái tử bước vào . Phu nhân nhìn thấy đã vội đi đến hỏi - Yên Nhi, vị cô nương này là ai vậy - Dạ thưa mẹ, đây là một cô gái đáng thương con mới kết giao được. Cha tỷ ấy qua đời nhưng nhà nghèo không có tiền chôn cất, tỷ ấy đã phải bán thân để chôn cha, Yên Nhi thấy đáng thương nên đã mang cô ấy về đây - Đáng thương thật, nhưng con đã sắp xếp chổ ở cho cô ấy chưa - Dạ không cần, không cần, tỷ ấy ở với con là được. Có đúng không tỷ tỷ Thái tử ém giọng lại. Ăn nói nhỏ nhẹ - Dạ thưa phải ạ Phu nhân cười rồi nói - Lễ phép lắm, cô nương tên gì - Dạ tiểu nữ tên Lệ Nhi ạ - ồ, Lệ Nhi cô nương, nếu như Yên Nhi đã muốn cô ở cùng nó thì được rồi, vì nó cũng không còn ở đây lâu nữa, nó sắp phải gả đi rồi Yên Nhi vội ngắt lời - Dạ được rồi mẹ, Lệ Nhi tỷ tỷ đã mệt rồi, con muốn đưa tỷ ấy về phòng nghĩ ngơi - Được các con cứ vào đi Sau khi Yên Nhi dẫn thái tử vào trong, phu nhân lại chợt suy nghĩ - Sao cô gái đó to lớn qua vậy ta, trông thật kỳ lạ. Thật là quá tức cười Vào đến phòng của Yên Nhi. Thái tử thò tay vào áo lấy hai trái cam độn bên trong ngực ra. - Nóng quá đi mất Yên Nhi nhìn Thái tử lại phá ra cười - Ha ha ha trông ngài thật là tức cười quá đi mất, ta đau bụng quá, ta chưa bao giờ thấy một đứa con gái xấu như ngài, ngay cả Thị Nở cũng chưa xấu bằng ngài Thái tử nhìn Yên Nhi trừng mắt - Nàng dám cười ta, ta cho nàng biết tay
Thái tử nhào đến nắm lấy hai tay của Yên Nhi - Ta như thế này đều do nàng ban cho, nàng còn dám cười ta - Haha Ta...ta không cười nữa, xin thái tử rộng lượng bỏ qua - Nàng đừng gọi ta là Thái tử nữa, gọi ta là Thiên Kỳ Ánh mắt lẫn tránh ái ngại của Yên Nhi - Như vậy làm sao được, ta ta không muốn bị chém đầu - Lúc Nhỏ nàng rất thích gọi ta là Thiên Kỳ ca ca mà sao giờ lại không gọi, ta ở đây ai dám đụng đến nàng - Ta... Ta... ( nguy rồi, hắn tưởng ta là Lưu Đan Yên, hồng nhan tri kỷ lúc nhỏ của hắn) Thái tử dần dần kề sát mặt mình vào mặt Yên Nhi, ngài muốn hôn Yên Nhi nhưng bị cô đẩy ra Thái tử cười và nói với Yên Nhi - Ta chỉ đùa với nàng thôi đừng căng thẳng như vậy. Chỉ cần là việc nàng không muốn thì ta sẽ không làm Yên Nhi nghe thấy thì trong lòng vui như mở hội (Tên này đúng là không tệ, rất soái ca nữa) Thái tử nhìn Yên Nhi thẫn thờ. - Tối nay ta sẽ ngủ dưới đất, nàng cứ ngủ trên giường - Không được, ngài là thái tử điện hạ, ngài không thể ngủ dưới đất như vậy - Nếu không ngủ dưới đất thì phải ngủ ở đâu, ý kiến bắt ta ở cùng phòng với nàng là do nàng đề xuất, ta có thể ở cùng với Kiến Nam huynh mà - Sai, ngài ở cùng với ca ca sẽ dễ bị mẹ ta phát hiện, chân tướng chưa rõ ràng càng ít người biết ngài thì càng an toàn, phòng của ta thì ở sau hậu viện, cách xa với chổ ở mẹ ta , ít người qua lại sẽ ít bị chú ý, với lại ở đây chúng ta dễ dàng hành sự, khó bị theo dõi - Cũng đúng, nàng quả thật rất thông minh, ta bắt đầu sợ nàng rồi đấy - Haha gì chứ mấy chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Yên Nhi gọi Tiểu Ngọc vào - Em nói với mẹ ta mấy ngày này ta chỉ muốn cùng tỷ tỷ ở trong phòng ăn cơm nên sẽ không ra ngoài, sẵn tiện em mang cơm vào đây cho ta và thái tử, ta nghĩ ngài đói rồi - Dạ được, em sẽ dọn lên ngay Sau khi bữa cơm được dọn lên hai người cùng nhau ăn. Thái tử kể lại rất nhiều kỷ niệm từ lúc còn nhỏ nhưng cô vốn không biết thì làm sao có ấn tượng gì. Lúc đang ăn thì Tiểu Ngọc vào báo - Tiểu Thư, Lý thiếu gia đang đứng ở ngoài, ngài nói muốn gặp cô - Nói ngài ấy vào đây Tiểu Ngọc dẫn Lý Kính vào phòng, Lý Kính giật bắn người khi thấy xuất hiện một vị cô nương ngồi ăn cùng Yên Nhi. Yên Nhi vui vẻ giới thiệu - Đây là Lệ Nhi tỷ tỷ, chúng tôi (Phát hiện vật phẩm LỤM) vừa biết nhau - Chào Lệ Nhi cô nương - Chào công tử Lý Kính nhìn Yên Nhi ăn không chớp mắt, hắn như bị thôi miên, Thái tử nhìn hắn rồi nhìn Yên Nhi rồi lại nhìn hắn. Thái tử giả vờ bị sặc để phá tan ánh mắt nhìn say mê Yên Nhi của Lý Kính - Sao đã tối rồi Lý công tử lại đến phòng tìm Yên Nhi muội muội của ta . - Thật ra ta chỉ nhớ nàng ấy nên đến xem thôi - Ngươi nhớ Yên Nhi muội muội của ta, ngươi không biết là muội ấy đã có hôn ước rồi hay sao - Ta biết chứ nhưng ta vẫn đợi Thái tử đập bàn đứng lên - Ngươi thật to gan Yên Nhi giả vờ ho hen, nắm tay Thái tử kéo người ngồi xuống. - Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy, Lý công tử chỉ muốn thăm hỏi sức khỏe muội thôi Song Yên Nhi lại nói với Lý Kính - Ngài đã nhìn thấy ta rồi có phải ngài nên về phòng rồi không? Ta và tỷ tỷ muốn nghỉ ngơi sớm - Được vậy ta không làm phiền nàng. Ta về trước Sau khi Lý Kính đi, hai người cũng ăn cơm xong. Thái tử trải chăn gối xuống đất -Nàng và tên Lý kính đó có quan hệ gì vậy - À ngài ấy là con trai quan thừa tướng, cũng là ân nhân cứu mạng của ta - Sau này nàng ít qua lại với hắn thì tốt hơn, ta không thích hắn - Ờ, tôi biết rồi, ngài ngủ ngon Ngủ chổ lạ nên đến khuya Thái tử vẫn chưa ngủ được. Không hiểu sao Yên Nhi mơ thấy ác mộng gì mà từ trên giường lăn xuống đất, thái tử thấy cô lăn như vậy liền đỡ lấy cô. Nào ngờ vì ngủ mê nên Yên Nhi siết chặt lấy Thái tử rồi ngủ mà không chịu buông ngài ấy ra. Ngài ấy nhìn cô đăm chiêu rồi mỉm cười - Nàng khâu vết thương của ta nhưng sao lại vô tình khâu luôn trái tim ta vào nàng mất rồi. Nha đầu ngốc
|
Chương 9 : Hoàng Hôn Trên Núi Yên Kỳ Sáng sớm thức dậy, sự động đậy của Yên Nhi cũng làm Thái tử thức giấc. Yên Nhi mở mắt ra thấy đang nằm trên tay của ngài, cô bật ngồi dậy - Tại sao ta lại rơi xuống đất thế này - Tối qua lúc nàng ngủ, không biết nàng đã mơ thấy gì mà lại lăn xuống giường, ta sợ nàng bị thương nên đã ôm nàng lại, sau đó thấy nàng ngủ say nên ta không đánh thức - Ờ, ra là vậy Thái tử len lén nhìn Yên Nhi, ngài sợ cô xấu hổ nên lại mở lời - Nàng không cần lo, chúng ta không xảy ra chuyện gì đâu - Ờ, ta biết rồi, chuyện bình thường thôi mà (Cái tên Thái tử này còn sợ ta xấu hổ nữa chứ, nếu là Yên Nhi thì có lẽ đúng, nhưng ta thì khác, haha, đúng là buồn cười với cái xã hội này quá) - Nàng thấy như vậy là bình thường sao - Hở,,... Ừm... Không phải, ý ta là ta biết không xảy ra chuyện gì nên ngài không cần lo cho ta. (Cười) - Ồ, ta biết rồi (Ta nghĩ là nàng phải khóc lốc, làm ầm lên chứ, cô gái này thật thú dị) (cười) - Trời còn sớm quá, Tiểu Ngọc cũng chưa dậy, chi bằng chúng ta ra ngọn núi sau phủ để tập thể dục - Tập thể dục là gì - À, nghĩa là.... Vận động cơ thể, đi dạo, à cứ hiểu là luyện tập võ ấy - Nàng nói chuyện nghe khó hiểu thật, được rồi, nàng thay y phục đi rồi chúng ta lén ra ngoài - Sao phải lén - Ta bị nàng biến thành nữ nhi, bộ dạng này chẳng vừa mắt ta, ta muốn trở lại bình thường, khi nào về phủ hãy hóa trang lại - À, chuyện này ngài không phải lo, ta nghe Tiểu Ngọc nói hôm nay mẹ ta đi lên Đức Vân Tự để thấp hương xin bùa bình an cho ta, hôm nay chỉ có chúng ta ở phủ, ngài không cần giả gái đâu - Vậy thì tuyệt quá. Vậy ta ra ngoài trước, nàng chuẩn bị rồi chúng ta đi - Ngài ra ngoài bị lính gác nhìn thấy thì sao - Nếu ta không ra thì sao nàng thay y phục - Có cái bình phong mà, lấy bình phong che lại thôi, ta thường thấy trong phim diễn viên hay làm như vậy - Nàng lại nói gì thế, ta vẫn chưa hiểu, phim là gì, diễn viên là gì nữa - Ài trời tóm lại không cần giải thích nhiều đâu, ngài cứ ngồi ở bàn dùng trà đợi ta, ta thay y phục vệ sinh sạch sẽ rồi chúng ta đi, nhanh lắm - Được rồi, ta sẽ dùng trà đợi nàng Sau bức bình phong, Yên Nhi thay y phục. Bóng cô mờ mờ phản chiếu lên bình phong Thái tử nhìn rồi đỏ mặt quay sang phía khác Lúc sau, cô bước ra . Thái tử nhìn không chớp mắt Yên Nhi đi đến gần vỗ tay một cái làm ngài giật mình - Nàng xong rồi vậy chúng ta đi thôi Song, hai người đi ra ngoài bằng cửa sau của phủ để tránh người khác nhìn thấy Hai người đi dọc theo (Phát hiện vật phẩm LỤM) con đường mòn nhỏ sau núi, đến một thác nước - Chúng ta phải băng qua thác nước này mới có thể sang bên kia - Ta thấy nguy hiểm quá, kẻo trượt chân là xong phim luôn . Thôi chúng ta quay về đi, ta sợ lắm Yên Nhi định quay đầu trở về thì Thái tử nắm lấy tay cô kéo lại - Nàng vẫn giống như lúc nhỏ, lúc nhỏ đi ngang chổ này nàng cũng bảo với ta là nàng sợ ngã không dám đi qua đây , nàng còn nhớ ta đã làm gì không? - Ngài đã làm gì? Thái tử cười rồi nắm tay của Yên Nhi đặt lên vai mình, sau đó cuối xuống cõng Yên Nhi lên - Ngài bỏ ta xuống đi, như vậy nguy hiểm lắm, với lại ngài là thái tử, không nên cõng ta như vậy Thái tử cười và nói một cách dịu dàng
- Như vậy có giống với lúc nhỏ không? Ta đã cõng nàng như vầy, vượt qua thác nước như vầy - Rồi nàng nói với ta "sau này nếu như thái tử lớn lên không còn cõng ta đi qua đây nữa thì ta mãi mãi không thể sang bên kia bờ". Và ta đã hứa với nàng, sau này dù ta có lớn lên thì mỗi lần nàng muốn sang bên kia thác nước thì ta vẫn sẽ cõng nàng. Dù ta là ai thì trước mặt nàng ta vẫn là Thiên Kỳ ca ca của nàng - Thái tử đúng là tốt thật. Những lời Lưu Đan Yên nói ngài đều nhớ. - Nàng thích xưng cả họ tên mình với người khác lắm sao - à, chỉ là quen miệng thôi. Hi (suýt lộ tẩy, làm hết hồn) - Sau đó, ta chạy đến gặp phụ hoàng nói với người sau khi ta lớn xin người ban hôn cho ta với nàng - Vậy lúc đó Hoàng Thượng nói thế nào - Phụ Hoàng chỉ cười thôi, nhưng ta không ngờ lời nói của ta lúc đó người lại nhớ Yên Nhi bẽn lẽn cười phía sau lưng của thái tử, qua hết đoạn thác ghềnh cũng đến bờ bên kia, Thái tử đặt cô xuống đất rồi nắm tay cô chạy đi Yên Nhi ngạc nhiên khi bị Thái tử kéo chạy một mạch - Ngài kéo ta đi đâu - Lên trên kia - Ngài chỉ lên đỉnh ngọn núi - Ai da,... Ta không biết leo núi đâu, với lại lên đến đó chắc trời tối mất - Nàng không cần lo, lúc nhỏ chẳng phải chúng ta đã khám phá ra một đường mòn dẫn lên núi rồi hay sao - Nhưng lên chúng ta ăn uống thế nào - Nàng đừng lo, ven theo hai bên đường mòn có trái cây dại mọc rất nhiều, lên đến đỉnh thì có thác nước, chúng ta lên đến đó sẽ có nước uống - Ngài không đùa đấy chứ - Không, chưa bao giờ ta đùa giỡn với nàng . Thái tử đưa tay ra - Nắm tay ta, ta dẫn nàng lên đó. Chổ này rất dốc, nguy hiểm lắm Yên Nhi nắm tay Thái tử, ngài cười rồi dẫn cô đi lên, đi cả nửa ngày trời, Yên Nhi mệt lã người, cô đuối sức, cô ngồi gục xuống đất uể oải. Lúc tôi học môn giáo dục thể chất , tôi dỡ nhất là môn leo núi đấy - Nếu mệt thì chúng ta ở đây nghĩ ngơi, ta đi hái trái cây cho nàng - Được rồi, ngài cẩn thận đó - Ta biết rồi Đi được một lúc thì Thái tử quay lại, trên tay còn cằm mấy trái sơn trà chín mộng. Loại trái này vừa bỏ sung lượng nước đã mất trong cơ thể vừa ăn rất ngon và bổ, thái tử và Yên Nhi ngồi cạnh nhau ăn rồi cùng trò chuyện. Sau đó họ lại tiếp tục lên đường Sau một chặng đường gian nan mệt mỏi, cuối cùng cả hai cũng leo lên được đến đỉnh núi, Yên nhi cúi xuống bàn tay cô nắm lại đấm đấm vào đầu gối của mình, cô thở hỗn hễnh , mặt đỏ bừng vì mệt, Thái tử dìu cô đến phía ngoài vách núi. Yên Nhi nhìn thấy phong cảnh ở đây thì cảm thấy hưng phấn, dường như cô quên luôn cái mệt lúc nãy. Yên Nhi tiến ra ngoài, cô nhìn xuống thì vực núi thâm thẫm, cô điếng người không cử động được. Thái Tử hai tay ôm lấy eo cô, cô cử động làm một vài vụn đá vỡ ra lăn rơi xuống vực . Thái tử thì thầm vào tai cô - Đừng động đậy, nàng đừng sợ, ta đang giữ nàng, giờ nàng nhắm mắt lại và cảm nhận xem nàng đã thấy gì ở vách núi này Yên Nhi dang hai cánh tay ra. Cô lại tưởng tượng ra một cảnh tượng ( Wow trước mặt tôi là biển, biển với trời như hai đường thẳng song song nhưng khi khuất xa cuối tầm mắt thì cả hai tiếp giáp lại, hòa một màu vào nhau, bầu trời thì có nhưng chú chim cô độc đang bay lượn) - Cảnh tượng này của hai chúng ta rất giống trong phim Titanic - Phim Titanic - Phải, đó là một bộ phim vô cùng hay, rất cảm động - Nàng từng nói nàng sợ độ cao - Phải - Nàng sợ độ cao thì hãy thử đối mặt với nó một lần, lúc nhỏ chúng ta lên đây chơi, ta bắt nàng phải nhìn xuống vực, lúc đó nàng sợ đến mức khóc òa lên, ta dỗ cách nào cũng không được, sau đó còn nghĩ chơi với ta ba bốn ngày - Lúc nhỏ Yên Nhi yếu đuối vậy sao? (Cười) - Không phải nàng yếu đuối mà ta đã dùng sai cách, thay vì bắt nàng phải tự một mình nhìn xuống vực thẩm, thì ta nên cùng nàng đối mặt, ít ra nàng không thấy cô đơn - Vậy nếu như ta không muốn đối mặt với nơi sâu thâm thẫm đó thì sao
- Nếu nàng không muốn đối mặt thì đừng đối mặt nữa Nói rồi thái tử lấy một tay che mắt Yên Nhi lại - Như vậy có phải không cần nhìn xuống nữa hay không (Cười) Yên Nhi lại bắt đầu có cách suy nghĩ khác về vị thái tử này (Mặc dù việc hắn nhắc đều là kỷ niệm của hắn với Nhị tiểu thư Lưu gia, nhưng xem ra hắn rất trân trọng tình cảm này với cô ấy) Sau đó Thái tử đỡ Yên Nhi ngồi xuống đất, hắn cũng ngồi xuống cạnh cô - À ngài có biết núi này tên gì không - Nàng đặt tên cho nó đi, núi này chưa có tên - Vậy ta với ngài đã đến đây, thế đặt tên là Núi Yên Kỳ nhá - Được, tên rất hay, Núi Yên Kỳ, ta rất thích Ngồi được một lúc - Chúng ta ngồi đây để hóng gió hả - Không, nàng đợi một lát, chút nữa sẽ có cảnh đẹp cho nàng xem Yên Nhi không biết Thái tử muốn cho cô xem thứ gì nhưng cô cũng ngồi chờ đợi, một lúc lâu sau. Mặt trời bắt đầu xuống núi, cả vùng trời đỏ lối như lòng đỏ trừng gà, mặt trời lúc hoàng hôn tròn vành vạnh to hơn những lúc cô thấy ở Thành phố rất nhiều lần - Đây là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất, ta vô tình nhận ra nó khi ta ở ngoài cung, lúc nhỏ chỉ cần xế chiều là phụ thân của nàng cho người đến đón chúng ta về, vì thế chưa bao giờ hai ta nhìn thấy cảnh hoàng hôn như lúc này. Nàng có thích không? - Ta rất thích, quả thật rất đẹp, rất huy hoàng, rất hùng vĩ, rất tráng lệ Yên Nhi hoàn toàn bị chinh phục bởi một cảnh đẹp tựa như tranh (Giá mà có máy ảnh hay điện thoại ở đây, mình nhất định phải chụp mấy chục bức ảnh để đăng lên facebook) Cả hai trò chuyện, nói nói cười cười đến lúc mặt trời lặn hẳn, Thái tử nắm lấy tay cô - Chúng ta về thôi, chắc Kiến Nam đang đi khắp nơi tìm chúng ta đây - Được rồi, từ đây xuống núi xa quá, có cách nào đi nhanh hơn không? - Có - Thật không (vẻ nghi ngờ) - Chỉ cần nhảy xuống là nhanh về nhà lắm Yên Nhi đánh nhẹ vào vai Thái tử - Ngài dám trêu chọc ta - Thôi ta thua, không đùa nữa, về thôi, nếu không tới khuya cũng không về được tới nhà - Ngài đừng lo, từ giờ đến sáng mai còn lâu mà, từ từ đi - Ha ha ha đi thôi tiểu thư Hành trình ngỡ như đã kết thúc khi cả hai bước chân xuống núi nhưng nào ngờ trời lại bắt đầu đổ mưa lớn. Yên Nhi nghĩ bụng - Sao cứ giống như phim truyền hình vậy, mỗi lần nam nữ ở bên nhau là trời mưa, trong phim thì thấy lãng mạng thật nhưng trải nghiệm rồi mới biết khổ, ẩm ướt ứ chịu được. Ông trời ơi đừng mưa được không, please) Bỗng, bầu trời như bị xé toan, tiếng sấm vang lên một tiếng lớn, Yên Nhi hốt hoảng hét lên - Á Thái tử choàng tay sau lưng vịn vào vai Yên Nhi dìu cô chạy vào một hang động Vào đến trong, thái tử cởi áo bên ngoài ra khoác cho cô, ngoài trời thì mưa đã đổ ầm ầm, cơn mưa nặng hạt kéo dài - Đợi ta nhóm lửa cho nàng hơ khô người Thái tử đi nhặt những cành cây trong hang động rồi nhặt nhưng viên đá to đặt thành vòng tròn, sau cùng cũng nhóm được lửa cháy, Yên Nhi nhìn Thái tử chăm chú ( Thì ra mấy tình tiết này không chỉ xuất hiện trên phim, nhờ lần xuyên không này mà ta được trải nghiệm cảm giác này) Thái tử cùng Yên Nhi ngồi cạnh nhọn lửa, Yên Nhi biết rằng một ngày nào đó cô sẽ trở về vì thế không nên xảy ra tình cảm ở nơi này, cô cho rằng trên phim đã có rất nhiều kết cuộc bi thảm giữa nhân vật xuyên không, vì thế không nên yêu sẽ tốt hơn.
|