Thái Tử: I Love You
|
|
Hắn tiến gần đến Yên nhi, vung người một cái, Yên nhi đã nằm gọn trên hai cánh tay rắn chắc của hắn Hắn đặt cô xuống giường đồng thời hắn cởi áo khoác của mình ra rồi đè cô xuống giường mà hôn. Hắn hôn vào cổ, vào cằm, tay hắn di chuyển gần như khắp cơ thể của cô. Yên nhi chống cự, tay hắn siết chặt lấy cổ tay cô làm cô không thể cử động...... ##### Nàng hôm nay đến tìm bổn thái tử là vì lý do gì? Chẳng lẽ nàng lại muốn được bổn thái tử sủng hạnh, Muốn ta thị tẩm với nàng nữa sao Ta cấm ngươi nhắc đến chuyện đó một lần nữa Hahaha nàng là thê tử của bổn thái tử thì tất nhiên , chuyện hầu hạ bổn thái tử cũng là hợp tình hợp lý mà Yên nhi chau mày (tức giận) đê tiện, hạ lưu Bổn thái tử ta dù có đê tiện cũng đê tiện với một mình nàng, dù có hạ lưu cũng chỉ hạ lưu với một mình nàng Hắn đến đứng trước mặt Yên nhi, tay hắn đưa lên sờ vào mặt cô, cô lập tức phản ứng nhanh nhảu gạt tay hắn sang một bên Hắn lại chỉ vào trán nàng, nàng đó đúng thật là bướng bĩnh quá mức Một con người bình thường sống ở một giới giới đầy đủ tiện nghi, mọi thứ chỉ được cân đo bằng tính logic, nhưng lại vô tình bị cuốn vào cuộc tranh quyền đầy âm mưu thủ đoạn của thời kỳ phong kiến. Vậy cô gái này đã phải tiếp nhận như thế nào
|
Chương 1: Lý Thuyết Không Tưởng Bước chân vội vã - Bác sĩ Tâm, có một bệnh nhân vừa chuyển vào do gặp tai nạn giao thông - Tình trạng ra sao rồi - Kiểm tra lúc đầu cho thấy xương sườn bị gãy hai đốt, Vùng thùy não phải bị va đập gây hôn mê sâu - Oke, cô chuẩn bị dụng cụ để kiểm tra và chuẩn bị phẫu thuật - Nhưng bác sĩ Hoàng chưa tới - Đợi anh ta tới thì ngay cả cơ hội sống của bệnh nhân cũng không còn, mau đi chuẩn bị đi - Dạ được Ở phòng cấp cứu - Cô Xuân, đo điện tâm đồ cho bệnh nhân. Cậu Thái, chuẩn bị kích tim - Dạ được - Thanh Thanh, bác sĩ Hoàng tới chưa - Do kẹt xe anh ấy vẫn đang trên đường tới - Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, Chúng ta bắt đầu. Băng gạt, tôi phải vệ sinh vùng đầu bệnh nhân trước Được một lúc, một y tá bước vào - Bác sĩ Tâm, con trai của chủ tịch Hà bị ngã bị thương, ông ấy muốn cô sang đó - Tôi đang bận, cô nói Bác sĩ Đại sang đó đi - Không được, chủ tịch nói con trai ông ấy chỉ muốn cô sang đó kiểm tra cho cậu ta
- Cô cứ làm theo lời tôi, Sau khi xong việc tôi sẽ sang đó để giải thích với ông ấy - Dạ được Sau 5 giờ cấp cứu, Cô bước ra khỏi phòng thì lập tức một y tá chạy đến - Chị Tâm, viện trưởng và chủ tịch Hà muốn gặp chị - Được rồi, tôi sang đó ngay (phù) Ở phòng viện trưởng - Chào Viện trưởng, chào chủ tịch - Cô tới rồi. Chủ tịch muốn nói chuyện với cô. Chắc cô cũng biết vì chuyện gì rồi đúng không - Tôi biết - (Vẻ giận dữ) Tại sao tôi bảo cô sang chữa trị cho con trai tôi nhưng cô lại không đến. Cô đúng thật là vô trách nhiệm - Tôi vô trách nhiệm sao? - Phải, tôi đầu tư vô cái bệnh viện này để làm gì để một người vô trách nhiệm như cô ở đây . - Xin ông tôn trọng tôi một chút, tôi đã giải thích rõ tôi đang có một ca cấp cứu và tôi cũng đã nhờ bác sĩ Đại sang đó, bệnh viện này có rất nhiều bác sĩ giỏi. Không phải chỉ có một mình tôi - Tôi không cần biết, sau này tôi sẽ không đầu tư một xu nào vào bệnh viện này nữa hết - ( Hốt hoảng) Chủ tịch à, ý của cô ấy không phải như vậy - Viện trưởng ông không cần giúp tôi, tôi sẽ không làm ông phải khó xử đâu. Từ ngày mai tôi sẽ không đến đây làm nữa. Chủ tịch Hà, ông đã vừa lòng chưa Nói rồi bỏ đi, vài ngày sau, cô đang đi dạo trên đường , một chiếc xe du lịch chạy đến sát bên lề, một người bước xuống xe gọi lớn
- Lưu Khánh Tâm Hắn chạy đến trước mặt của cô - Tại sao mấy hôm nay cô không đến bệnh viện - Tôi đã xin nghỉ rồi. - Tại sao vậy? Có phải vì chuyện lần trước không? - (Cười nhạt) Còn phải hỏi sao Hắn nắm lấy tay của Khánh Tâm kéo đi - Cô theo tôi Cô vung tay ra. Hắn vịn tay lên vai cô - Cô thật sự ngốc hay giả vờ không hiểu vậy, cô không biết tình cảm của tôi giành cho cô hay sao? - Anh đùa đủ chưa, vì anh tôi đã phải nghỉ việc. Tôi không giống như anh, sinh ra đã là thiếu gia nên không cần lo cái ăn cái mặc, tôi khác với anh, tôi còn phải nuôi mẹ già và em nhỏ, tôi cầu xin anh buông tha cho tôi đi, được không? - Trời ơi, tôi không đùa giỡn, tôi thật sự yêu cô, Hà Thiệu Long này nhất định phải lấy được Lưu Khánh Tâm cô về làm vợ Nói rồi hắn nắm tay cô kéo đi nhưng cô lại giật tay mình ra, cái giật này quá mạnh làm cô mất trớn ngã ra phía ngoài. Bất ngờ một chiếc xe mất phanh lao đến tông vào cô hất tung cô lên không trung, Cô khép mí mắt lại, trước mắt cô là một màu đen, toàn thân cô như bất động Cô rơi thẳng xuống nước, cô không còn cử động được, hai cánh tay buông thả không thể cựa quậy. Cô chìm dần chìm dần, một bàn tay chộp lấy cánh tay cô kéo lên khỏi mặt nước, cô mơ màng, thiếp đi Tôi còn sống hay đã chết.
|
Chương 2: Gia Thành Quốc Đôi mắt dần hé mở, Khánh Tâm nhìn lên trần nhà - Mình đang ở bênh viện ư, nhưng sao bệnh viện này kỳ lạ quá. Mình còn sống sao? Đầu của mình đau quá Vừa lúc đó, một chàng trai đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm một cái khây, trên đó có một bát cháo. Vừa bước vào hắn đặt bát cháo xuống bàn rồi quay sang nhìn Khánh Tâm - Cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô nương bị rơi xuống nước, ta vô tình nhìn thấy nên đã đưa cô nương về đây - Đây là bệnh viện nhưng sao kiến trúc kỳ lạ thế - Bệnh viện....?.... Bệnh viện là gì - Hả. Ở đây không phải bệnh viện sao? - Không phải, đây là Lý Phủ, ta là con trai của Lý thừa tướng, ta tên Lý Kính, xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương - Tôi tên Lưu Khánh Tâm. Sẵn đây cho tôi hỏi các người có phải đang đóng phim không, thể loại phim truyền hình nhiều tập ấy - Cô nương nói gì vậy? Phim là gì?? - Anh đang đùa với tôi đúng không? - Chắc cô nương vừa tỉnh vậy nên tinh thần chưa ổn định, cô ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi, À phải rồi, nhà cô ở đâu ta cho người truyền tin - Nhà tôi ở số 431 đường Chu Văn An - Ta chưa từng nghe thấy địa chỉ này. Thôi được rồi cô nương cứ ở tạm trong phủ ta tịnh dưỡng cho khỏe, chuyện khác sẽ nói sau - À khoan đã, anh cho tôi biết ở đây là đâu không - Ở đây là Gia Thành Quốc. Do một vị Vua họ Triệu cai trị - Vua sao?? Có thật là có Vua không? - Cô nương làm sao thế, ta nói gì sai à - Không không. Anh không sai, là tôi sai, chẳng lẽ tôi xuyên không, không thể nào, chuyện xuyên không này chỉ xuất hiện trên phim với tiểu thuyết, làm sao lại xảy ra với mình được, không thể? - cô nương, cô nương, cô không sao chứ? - Tôi không sao... Tôi muốn nghỉ ngơi - Được rồi, tôi ra ngoài đây, cần gì cô cứ gọi tỳ nữ, họ sẽ giúp cô. Nói rồi Lý Kính bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại. - Omg... Mình thật sự xuyên không sao, tại sao lại xuyên không. Tốc độ ánh sáng, điện tâm đồ, điện từ, Độ cao, Áp lực,.... Rốt cuộc thì đâu mới là nguyên nhân làm mình xuyên không vậy Khánh Tâm ngã lưng xuống giường thở một hơi dài, tay gác lên trán suy ngầm ưu tư - Làm sao để trở về nhà đây, chắc mami sẽ nhớ mình lắm, ,nguy rồi. Không được, không thể ở trong này mãi được, mình phải ra ngoài tìm cách Bước ra khỏi phòng liền gặp ngay Lý Kính đi đến - Cô nương muốn đi đâu - Tôi muốn ra ngoài đi dạo, ở trong phủ được vài ngày rồi tôi cũng thấy chán - Vậy ta đi cùng cô nương được không? - Tất nhiên là được, đi thôi Hai người cùng nhau ra phố - Ở đây là Gia Thành Quốc sao? Cũng phồn vinh lắm, rất giống với Thành Phố - Thành phố là ở đâu vậy? - Thành phố là... là nơi tôi ở, cũng giống như Gia Thành Quốc này vậy nhưng ở đó có rất nhiều nhà lớn - Ồ, thì ra là vậy. - Tôi xem phim thấy mấy người con nhà quan như ngài thường là bọn cường hào ác bá chứ đâu có giống ngài, vừa tốt bụng vừa đẹp trai nữa - (Đỏ mặt) Cô nương quá lời rồi, từ nhỏ Lý Kính đã theo phụ thân học thánh hiền để sau này giúp Thái Tử đăng cơ, phò tá người hoàn thành bá nghiệp nên đạo trị quốc đầu tiên là phải thương dân như con, xem bá tánh là người nhà. Vì vậy, Giúp đỡ người khác là bổn phận của ta - Ngài tốt thật, ở chổ tôi ở có rất nhiều thanh niên khỏe mạnh trai tráng cỡ tuổi ngài đây mà suốt ngày cứ ăn bám gia đình, không có việc làm, suốt ngày lười biếng
- Ở chổ cô nương lạ quá vậy - Thì đó, ê.... bên kia cho chuyện gì vậy, mau qua đó xem đi Nói rồi Khánh Tâm nắm lấy tay của Lý Kính kéo đi một mạch. Lý Kính thì tim đập loạn xạ mặt đỏ ửng lên, ánh mắt bối rối hướng về phía cô Đến nơi họ nhìn thấy một ông lão đang ngã quỵ bên đường, ông lão mặt đỏ ửng, tay chân co quắp Khánh Tâm nhìn triệu chứng. Liền tiến vào ngồi xuống cạnh ông lão - Ông lão có lẽ bị trúng gió. Nói rồi cô ấn mạnh vào vị trí giữa phần mũi mà miệng cua ông lão, sau đó dùng hai ngón tay cái xoa xoa vào hai bên thái dương của ông lão. Ông lão tỉnh lại - Cô nương, đa tạ cô nương đã cứu mạng lão già này - Ơ, ông không cần cảm ơn cháu đâu, đây là trách nhiệm của cháu mà ( Cười) Lý Kính nhìn Khánh Tâm thật lâu, mắt không hề rời khỏi cô, ánh mắt của ngài ấy đầy ái mộ Khánh Tâm - Ông lão nghe cháu nói đây, mỗi ngày ông uống một bát nước gừng vào mỗi sáng, tối ông dùng nước ấm ngâm chân, như thế sẽ tốt cho sức khỏe của ông - Lão xin nghe theo người, Người là ân nhân của lão, lão sẽ không quên ơn cứu mạng này - Nhà ông ở đâu, chúng cháu sẽ đưa ông về - Nhà lão ở ngoại thành, phía sau núi Kim Tinh Nhìn sang Lý Kính, cười rồi nói - ngài còn thẫn người ra đó làm gì thế? Mau đi thôi. Cùng tôi đưa ông lão về nhà kẻo trời tối - ờ được. Nói rồi hai người điệu ông lão đi, đường khá xa đến nơi thì Khánh Tâm cũng thấm mệt. Ông lão mời cả hai ở lại dùng cơm cùng ông Tại nhà ông lão - Nhà lão nghèo nên chỉ có chút thức ăn vậy thôi. Mong cô nương và công tử không chê - Không không, Ông khách sáo quá rồi, cháu cảm thấy làm phiền ông thì đúng hơn - Cô nương là ân nhân cứu mạng của lão. Chút cơm canh đạm bạc này có đáng gì Lý kính múc bát canh đặt xuống trước mặt Khánh Tâm - Nàng dùng đi, đi xa như vậy nàng mệt lắm đúng không? Uống canh để bồi bổ - Cảm ơn Ông lão nhìn thái độ Lý Kính liền cười bảo - Ngài đúng thật là một phu quân tốt, lo cho thê tử của mình như vậy Khánh Tâm vừa nghe liền bị sặc - ông lão hiểu lầm rồi, cháu không phải vợ ngài ấy - Dù không phải, nàng cũng đâu cần phủ định nhanh như vậy - Ơ thì sự thật là vậy mà, tôi nói đâu có sai Ông lão cười hà hà, thôi được rồi lão già này tuy già nhưng vẫn biết thế nào là tình ý - Ông lão, thật sự không như ông nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là bạn thôi Sau bữa cơm hai người từ dã ông lão ra về Trên đường đi, Lý Kính luôn quan tâm chăm sóc cho Khánh Tâm, có lẽ tâm tư Lý Kính đã thay đổi với Khánh Tâm từ lúc nào. Mãi mê trò chuyện, bất ngờ cả hai nhìn thấy một đứa bé đang bị đuối nước, nó giẫy giụa kêu cứu, Lý Kính không suy nghĩ lập tức nhảy xuống cứu, lúc sau đứa bé được Lý Kính đưa lên bờ - Mau đặt đứa bé nằm xuống Khánh tâm cầm hai cánh tay đứa bé ép vào ngực nó rồi lại dang rộng cánh tay ra, động tác liên tục Sau đó cô áp hai bàn tay mình lên ngực đứa bé rồi ấn xuống. Một lúc lâu sau, đứa bé nôn ra nước rồi tỉnh lại, mẹ đứa bé chạy đến khóc nức nở rồi ôm nó vào lòng
- đa tạ hai vị thần tiên sống đã cứu con trai tôi - Phu nhân đừng nói như vậy, thấy cháu bé gặp nguy hiểm lý nào ta lại không cứu, nếu như là người khác họ cũng làm vậy mà thôi - Dù sao cũng đa tạ hai người, đại ân đại đức này không biết báo đáp thế nào - Không cần đâu, phu nhân mau đưa cháu về nhà nghĩ ngơi trước đi - Đa tạ đa tạ Hai người lại tiếp tục đi. Vừa trò chuyện được một lúc thì trời bắt đầu mưa, cơn mưa như trút xuống. Lý Kính cùng Khánh Tâm chui vào một bọng cây trú mưa, bọng cây khá nhỏ nên chật, Khánh Tâm như đang trong tư thế ngồi vào lòng của Lý Kính, hắn choàng tay qua ôm Khánh Tâm - Nàng có lạnh không? Cử chỉ dè dặt của Khánh Tâm như đang tránh né Lý Kính - Ở đây khá chật nhỉ - Phải, rất chật (nhưng ta rất thích vì được tiếp cận nàng, khoảng cách gần giúp ta ngắm nàng rõ hơn, quả thật nàng rất xinh đẹp) - Thôi tạnh mưa rồi, chúng ta mau trở về đi Khánh Tâm đi thật nhanh, Lý Kính cũng chạy theo, vừa về đến Lý Phủ thì người hầu lập tức chạy ra báo với Lý Kính - Thiếu gia. Người của Lưu Đại Học Sĩ đến tìm ngài - Được ta biết rồi, Tâm Nhi mau vào trong thôi Vừa vào đến thì một cô gái chạy đến ôm lấy Khánh Tâm khóc nức nở - Tiểu thư, đúng là người rồi, người dọa chết Tiểu Ngọc rồi - Tiểu thư? - Phải. Mấy hôm trước người cùng em ra ngoại thành dạo chơi, cô bảo muốn ăn đào nên em đi mua cho cô, nào ngờ lúc quay lại không thấy cô đâu, hỏi mọi người xung quanh thì họ nói nhìn thấy cô rơi xuống nước và được Lý công tử đây cứu giúp đưa về phủ, cuối cùng em cũng tìm được cô rồi, mau theo em về phủ, lão gia lo lắng lắm Khánh Tâm ngơ ngác không biết chuyện gì - Cô biết ta sao? Tôi (Phát hiện vật phẩm LỤM) đâu có quen cô - Tiểu thư, cô làm sao vậy, em là Tiểu Ngọc, người hầu từ nhỏ đến lớn của tiểu thư - Vậy cô nói xem tôi là ai - Tiểu thư là Lưu nhị tiểu thư - Lưu Đan Yên, cô là con gái thứ hai của Lưu đại học sĩ, một người đức cao vọng trọng - Sai, tôi tên Lưu Khánh Tâm, không phải Lưu Đan Yên, chắc cô nhầm lẫn. - Nhầm cái gì mà nhầm, tiểu thư mau theo em về Tiểu Ngọc nắm tay kéo Khánh Tâm đi, Khánh Tâm giật tay lại - Cô buông tôi ra ( cái giật tay làm Khánh Tâm nhớ ra chuyện gì đó, sao cảnh này thấy quen vậy) Lý Kính quá bất ngờ vì Khánh Tâm là con gái của Đại học sĩ, Lý Kính liền đỡ lời giúp Khánh Tâm - Có lẽ do lúc rơi xuống nước quá hoảng sợ nên tiểu thư của cô tinh thần không ổn định nên không nhận ra cô - Tiểu thư, lời thiếu gia nói là thật, có đúng không? - Có lẽ vậy, có lẽ vậy - Vậy phải làm sao? Lý Kính lập tức lên tiếng - Chi bằng cô hãy cùng tiểu thư cô ở lại phủ ta vài ngày để tiểu thư hoàn toàn khỏe lại rồi hẳn về cũng chưa muộn. Cô nương đừng ngại - Vậy thì tôi phải truyền tin báo với lão gia trước để ngài ấy không phải lo Lắng Khánh Tâm bán tín bán nghi, trong lòng có nhiều khuất mắt nhưng những khuất mắt này ngày càng khó giải lý giải
|
Chương 3 : Lưu Nhị Tiểu Thư Ở phòng của Khánh Tâm - Tiểu thư người mau ngồi xuống đây Tiểu Ngọc kéo cô ngồi xuống ghế, rồi ra khép cửa lại, xong quay vào nói với cô - Tiểu thư, có phải người mất trí nhớ không? Khánh Tâm đắn đo ( Nếu như ta nói ta đến từ năm 2017 thì liệu có bị xem là tâm thần rồi bắt nhốt ta lại không, cô gái này luôn miệng gọi ta là tiểu thư thì ta có nên tin cô ta không, mặc kệ vậy cứ giả vờ làm cô tiểu thư gì đó rồi từ từ tìm cách về nhà) - À Tiểu Ngọc đúng không, chuyện là thế này, lúc ta rơi xuống nước thì đầu có va vào đá nên có một số chuyện ta chẳng còn chút ấn tượng nào. ( thở dài, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Ngọc vẻ ranh ma) - Hả, Có chuyện này nữa sao? Không được, cô mau cởi y phục ra để em kiểm tra giúp cô) - Ê...ê... Không cần không cần, ta đã được Lý công tử cho người chữa trị rồi, ngoại trừ trí nhớ ta có chút vấn đề ra thì mọi thứ khác đều ổn - Có thật không? - Tất nhiên là thật, ta lừa em làm gì - Nhưng tiểu thư là danh môn khuê tú, cô không nên ở Lý Phủ lâu như vậy, dễ bị kẻ khác lời ra tiếng vào, em sợ danh tiếng của cô bị bôi nhọ - Em nói cũng phải, dù sao thì cũng không nên làm phiền Lý công tử lâu như vậy, nhưng suy cho cùng ngài ấy cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta chưa làm được gì để đền đáp - Tiểu thư là một người trọng tình trọng nghĩa, nhưng lão gia đang nôn nóng tìm người, mặc dù em đã báo cho lão gia biết đã tìm được cô nhưng lão gia vẫn muốn em nhanh chóng đưa cô về nhanh - Nhưng nếu rời khỏi Lý Phủ ta cũng không biết phải đi đâu - Tất nhiên là về Lưu gia rồi, cô là nhị tiểu thư của Lưu gia mà - À phải ha, nhưng mà ta có chuyện muốn hỏi em, những người trong Lưu gia có nhiều không? - Cô thật sự quên hết rồi à, dạ được rồi, khi nào về phủ em sẽ theo sát bên nhắc cô từng người - Vậy thì tốt rồi Tiếng gõ cửa vang lên, một người hầu Lý phủ khẽ gọi - Lưu cô nương, thiếu gia có chuẩn bị bàn tiệc, mời nhị vị cô nương ra đại sảnh dùng cơm - Tiểu thư sẽ ra ngay, đa tạ cô Ở đại sảnh Lý phủ, một bàn mâm cỗ đã được bày dọn sẵn. Vừa thấy cô bước vào, Lý Kính vội đến cạnh cô vui vẻ - Ta chuẩn bị buổi tiệc này cho nàng, nàng có hài lòng không? - Anh...à không... Lý công tử quá khách sáo rồi, ngài cứu mạng tôi, tôi còn chưa báo đáp... Lý Kính vội ngắt lời - Ta cứu tiểu thư là đạo quân tử, nàng không cần để trong lòng. Nào mau ngồi xuống đây thưởng thức xem có hợp khẩu vị không Lý Kính cùng Lưu Đan Yên ngồi xuống, Lý Kính liên tục gắp thức ăn vào bát của cô
- Nàng vừa khỏe lại nên ăn uống đầy đủ vào Cô cười ái ngại (Sao hắn lại kêu bằng nàng thế này, chẳng phải những người yêu nhau mới chàng chàng thiếp thiếp hay sao, cái này phim truyền hình chiếu miết, chẳng lẽ ở đây gọi như vậy là có ý khác hay sao) - À, tôi quyết định rồi, mai tôi sẽ cùng Tiểu Ngọc về Lưu gia Lý Kính to vẻ thất vọng - Nhanh vậy sao, sao nàng không ở thêm vài ngày nữa - Phụ thân tôi muốn tôi nhanh chóng về đó gặp người, nhưng ngài không cần lo, khi nào rãnh có thể đến đó tìm tôi - Như vậy thì quá tốt rồi, mai ta sẽ tiễn nàng về Lưu gia, sẵn tiện thay mặt phụ thân của ta thỉnh an Lưu đại học sĩ - (Cười) Vậy cũng được. Suốt bữa ăn cả hai cười cười nói nói, dường như Tiểu Ngọc cũng nhận thấy rằng thái độ và sự quan tâm của Lý Kính với tiểu thư của cô không bình thường Sáng hôm sau, Lý Kính chuẩn bị sẵn xe ngựa Tiểu Ngọc dìu Cô từ phòng bước ra đến cửa phủ. Lý Kính nhìn thấy liền đi đến - Ta đã chuẩn bị xe ngựa cho nàng, chúng ta có thể đi rồi Tiểu Ngọc dìu Đan Yên lên xe, trên đường đi, Lý Kính nhìn cô rồi thắc mắc hỏi - Tại sao nàng nói nàng tên Lưu Khánh Tâm từ nơi khác lưu lạc đến đây nhưng cuối cùng thì nàng lại là Lưu nhị tiểu thư Lưu Đan Yên, con gái của Đại học sĩ - Chuyện này..... Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, nhưng giờ chẳng phải ngài biết tôi là ai rồi hay sao - Cũng đúng, cũng đúng hahaha Đi được một lúc lâu, xe ngựa bỗng dừng lại, Tiểu Ngọc mở cửa xe ngựa dìu Đan Yên xuống - Tiểu thư chúng ta đến nơi rồi, mau vào trong gặp lão gia, mà nè, lát nữa cô chỉ cần vào trong nhận lỗi với lão gia, người tuy ngoài mặt la mắng tiểu thư nhưng trong lòng lại dễ mềm lòng - Ta biết rồi, dẫn đường cho ta đi Tiểu Ngọc đưa Đan Yên cùng Lý Kính vào đại sảnh. Lão gia đã ngồi sẵn ở đó, người đang nhâm nhi tách trà. Vừa thấy Đan Yên vào ông hớp một ngụm rồi đặt tách trà xuống bàn - Nhị tiểu thư, cô chịu về nhà rồi sao, ta còn tưởng cô quên lão già này rồi Tiểu Ngọc lay tay áo Đan Yên, thì thầm vào tai cô - Cô mau quỳ xuống nhận lỗi với lão gia đi - Phải quỳ thật sao? Tiểu Ngọc gật đầu. Đan Yên quỳ xuống - Dạ, con đã về, con biết lỗi của mình rồi, xin phụ thân tha lỗi cho con
- Con đó, suốt ngày đi lung tung không chịu ngồi yên trong phủ, con có biết là việc con mất tích đã làm cho mẫu thân con mất ăn mất ngủ hay không? - Con thật sự biết lỗi của mình rồi, phụ thân bỏ qua cho con lần này đi mà, được không??? Vừa nói cô vừa nắm lai áo của lão gia mà lay lay Lão gia không còn giận nữa liền xuống giọng - Kia là ai vậy - chỉ vào Lý Kính - Dạ đó là Lý Kính, người đã cứu mạng con, ngài cũng là Đại thiếu gia của Lý Thừa Tướng Lưu lão gia cười rồi nói - Thì ra là hiền điệp Lý Kính chấp tay ra trước cuối đầu - Lý Kính tham kiến Lưu đại học sĩ, lần này con đến đây trước hết là thay mặt phụ thân thăm hỏi người, cũng đồng thời muốn đưa Nhị tiểu thư về phủ - Haha hiền điệp có lòng, chi bằng hiền điệp ở lại phủ ta vài ngày làm khách - Nếu lão gia có ý thì Lý Kính xin nghe theo - Tốt lắm ( Cười sảng khoái) Yên Nhi, con mau vào trong gặp mẫu thân con đi, bà ấy rất lo cho con đấy - Vâng, con vào ngay Lão gia gọi người hầu - Người đâu, mau chuẩn bị phòng khách cho ta, còn nữa, nhanh chóng chuẩn bị cho ta một bàn tiệc thịnh soạn để ta đón khách quý Tiểu Ngọc dẫn Đan Yên vào trong, vừa bước vào cửa một vị phu nhân đã nhào đến ôm lấy Đan Yên vào lòng khóc nức nở - Yên Nhi, cuối cùng con cùng trở về rồi, mẹ rất nhớ con - Chẳng phải giờ Yên Nhi đã về rồi sao, mẫu thân không cần lo lắng nữa ạ - Để ta xem, con ốm đi nhiều quá,. Tiểu Ngọc mau xuống bếp làm nóng thố canh sâm ta chuẩn bị sẵn cho tiểu thư mang lên đây để nó tẩm bổ - Vâng - Mẹ à, con không cần tẩm bổ đâu, con không sao, con vẫn khỏe mà - Không được cãi lời ta, con phải uống hết thố canh này rồi muốn đi đâu thì đi - dạ được, Yên Nhi xin nghe theo lời mẫu thân Bà lại ôm Yên Nhi vào lòng, vuốt tóc Yên Nhi Đột nhiên cô cảm thấy nhớ người mẹ ở hiện đại của mình, vị phu nhân này rất thuơng cô, giống hệt như mẹ ruột mình vậy. Ở khóe mắt cô cảm thấy cay cay, dường như cô cảm nhận được một tình cảm thiêng liêng như dang ở cạnh mẹ mình. Cô ôm lấy phu nhân, cô nguyện sẽ hiếu kính với người như với mẹ mình vậy
|
Chương 4 : Hoàng Đế Ban Hôn Trên bàn tiệc, thịt rượu được bày ra vô số, bao nhiêu là sơn hào hải vị, trong nhà thì gia nô chạy đi chạy lại liên tục mang các món ăn lên, tỳ nữ đứng sẵn chờ lệnh. Lưu lão gia cùng phu nhân ngồi ở ghế chính diện đối diện cửa ra vào, Lý Kính là khách nên ngồi bên phải cạnh lão gia, một lúc sau Đan Yên cùng một người nam nhân bước vào, người này cao to, thân hình rắn chắc, vừa nhìn biết ngay là người luyện võ. Vào tới sảnh, Đan Yên cùng người nam nhân đó chấp tay ra trước mặt cuối đầu - Tham kiến phụ thân, mẫu thân Lão gia cười rồi giới thiệu - Đây là Lý Kính, đại công tử của Lý Thừa Tướng . (Rồi lại chỉ vào nam nhân kia) Đây là Kiến Nam, con trai lớn của lão. Kiến Nam và Lý Kính chào nhau - Thôi được rồi, gai con mau vào chổ ngồi đi, đừng để Lý công tử phải đợi lâu Sau khi yên vị, Đan Yên che miệng nói nhỉ vào tai Tiểu Ngọc. - Cũng may mắn lúc nãy gặp tên Kiến Nam đó ở ngoài nên ta mới biết hắn là anh của ta, nếu không ta còn tưởng thêm một vị khách quý nào nữa - Tiểu thư người ngồi yên đi, Ai hỏi thì nói, không hỏi thì đừng nói là được - Ta biết rồi Lý Kính mở lời - Món ăn hôm nay thật ngon, đúng thật là mỹ vị nhân gian Kiến Nam lập tức tiếp lời - Công tử quá khen, những món ăn này chỉ là đạm bạc, mong Lý công tử không chê - Làm sao ta có thể chê được, huynh quá lời rồi - Haha, ta đã nghe Tiểu Ngọc kể về việc huynh cứu tiểu muội nhà ta, ta thật cảm kích vô cùng - Huynh không cần khách sáo, ta chỉ thấy người gặp nạn nên ra tay tương trợ - Được, sau này chủ cần huynh có chuyện gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ dốc lòng ra giúp đỡ - Được, ý tốt của huynh ta xin nhận, nào, cạn ly - Tiểu muội của ta từ nhỏ đến lớn rất bướng bỉnh, lần này gặp nạn chắc là học được một bài học rồi - Ca ca, huynh không cần phải chọc muội, chẳng qua đó chỉ là tai nạn thôi - Phải rồi là tai nạn, nhưng tai nạn rất hay, hahaha - Được rồi, Kiến Nam, con đừng ghẹo nó nữa, chắc qua chuyện lần này nó không còn dám bỏ ra ngoài chơi nữa đâu - Đúng Đúng, muội nên bắt đầu học làm một vị nương nương là vừa rồi, kẻo sau này mai mốt lại trốn đi chơi nữa thì không ổn - Ca ca, huynh nói gì thế? Muội làm tiểu thư gì đó đã mệt chết rồi còn phải học làm nương nương gì nữa, xàm quá đi Lý Kính vừa nghe thấy thì ngạc nhiên - Ý của Kiến Nam huynh nghĩa là sao?
- À có lẽ mọi người vẫn chưa biết , Hoàng Thượng đã ban hôn cho Yên Nhi và thái tử điện hả - Huynh nói cái gì? Chuyện này là thật hả - Con đã chắc chắn chứ, con nghe ai nói vậy, chuyện này không thể nói tùy tiện được đâu - Phụ thân đừng lo lắng, Sáng nay sau khi thượng triều, Hoàng Thượng kêu con ở lại người có việc cần bàn, lúc đầu con nghĩ là việc cứu tế lương thực nhưng sau đó Hoàng Thượng nói là muốn báo cho con biết người đã chọn Yên Nhi làm Thái tử phi, người bảo con về nói trước với phụ thân một tiếng để người chuẩn bị, theo tính toán thì ngày mai tổng quản sẽ mang thánh chỉ đến đây Lý Kính nghe xong sắc mặt thay đổi đánh rơi ly rượu xuống đất, không thể nói thêm lời nào được nữa. Lão gia lên tiếng - Nếu đã là thánh chỉ thì không thể sai rồi Lưu phu nhân nhìn sang Yên Nhi - Yên Nhi, con không sao chứ - Con không sao? Nhưng con có thể không cưới tên Thái Tử gì đó không? - Yên Nhi à, không thể, con không thể kháng chỉ được, cả nhà ta ba đời đều là trung thần , nếu như con không tuân chỉ, ta e là... Đan Yên nghĩ ngợi một lúc lâu ( (Phát hiện vật phẩm LỤM) Có phải ý chỉ là không thể cãi, giống như trên phim truyền hình nếu như kháng chỉ vua thì cả nhà sẽ bị xử tử. Nhưng mà nếu như vì mình mà cả nhà họ Lưu này phải chết thì mình trở thành tội nhân thiên cổ rồi, sau này sử sách sẽ nói mình ra sao. Không được, cùng lắm chịu đựng vậy) - Thôi được rồi, Yên Nhi hiểu chuyện mà, bao giờ thánh chỉ đến thì tính, giờ Yên Nhi cảm thấy không khỏe, Yên Nhi xin phép về phòng nghĩ ngơi trước Về đến phòng, Yên Nhi ngồi ngay xuống giường - Tiểu Ngọc, em có biết tên Thái tử kia là người thế nào không? - Em nghe người ta nói thái tử là một tên phong lưu, ăn chơi sa đọa, hầu như chỉ có tai tiếng - Trời ơi, chẳng lẽ ta phải cưới cái tên khốn kiếp ấy - Tiểu thư, không thể không lấy - Không được, ta phải tìm cách trị hắn trước đã - Tiểu thư, hắn là Thái tử, cô không được làm bậy - Em yên tâm đi, ta chỉ muốn phá hắn để hắn sợ ta, biết đâu hắn sợ sẽ thoái hôn với ta, như vậy có phải tốt hơn không Đan Yên cười nham hiểm -Thôi em lui ra đi, ta phải ngủ để sức dạy dỗ hắn Sáng hôm sau, tổng quản cùng thị về bước vào Lưu phủ, cả nhà từ trên xuống dưới đều quỳ sẵn đợi tiếp ý chỉ. Tổng quản mở thánh chỉ ra đọc - Thiên kim nhị tiểu thư Lưu Đan Yên, nữ tử của Lưu đại học sĩ là một người dịu dàng nết ne, hiền thục, xứng đáng dòng dõi rồng phụng, . Lưu Trung Kiên, Lưu đại học sĩ là một trung thần, trẫm rất xem trọng, Nay trẫm ban hôn cho Lưu nhị tiểu thư trở thành đích phúc tấn của Thái Tử Thiên Kỳ, lập tức sắc phong danh hiệu Thái tử phi, Lưu Đại học sĩ được phong làm Quốc trượng . Khâm thưởng Cả nhà Lưu gia quỳ lạy ta ơn nhận chỉ. Tổng quản chúc mừng Lão gia rồi nói nhỏ vào tai ông. - Sau này ngài đừng quên hạ quan - Không dám, không dám
- À còn một chuyện nữa, Thái tử đang trên đường đến để bàn về chuyện hôn sự, ông nên chuẩn bị tiếp đón người, không để xảy ra sơ xuất - Hạ quan đa tạ sự nhắc nhở của tổng quản Nói rồi quay sang chúc mừng Đan Yên - Chúc mừng Thái tử phi nương nương - Đa tạ, đa tạ Lý Kính không thể nói thêm được lời nào, tối hôm đó, Lý Kính đến trước cửa phòng Đan Yên, hắn bâng khuâng không biết có nên gọi Đan Yên ra hay không, lúc hắn tính quay về thì Tiểu Ngọc mở cửa, Đan Yên bước ra, nhìn thấy Lý Kính liền chạy đến trước mặt hắn - Sao huynh đến mà không gọi ta ra - Ta.... Ta có chuyện cần nói với nàng - Hả? Có chuyện gì sao? - nàng thật sự muốn lấy thái tử điện hả sao? - Vấn đề không phải là muốn hay không mà ta nhất định phải lấy, nếu không Lưu gia sẽ bị ta hại Lý Kính bất ngờ ôm Đan Yên vào lòng - Nàng bỏ trốn cùng ta được không? - Ngài nói gì vậy, sao ta có thể theo ngài được. - Không, chỉ cần được ở bên nàng thì dù bắt ta phạm tội khi quân ta cũng cam tâm. - Ngài bỏ ta ra trước đã Lý Kính buông Đan Yên ra - Ngài nghĩ chỉ cần bỏ trốn là được sao, nếu như chúng ta bỏ trốn, bao nhiêu đại tội sẽ trút xuống Lưu gia ta và Lý gia của ngài, ngài có thể xem thường tính mạng mình nhưng trên dưới Lý gia của ngài thì sao, ngài làm như vậy mà được sao - Không, ta chỉ muốn có nàng, muốn ở bên nàng Lý Kính ôm lấy Đan Yên một lần nữa, cô lại đẩy Lý Kính ra rồi tát ngài ấy một cái thật đau - Ngài đừng điên nữa, chúng ta không thể nào đâu - Được, ta chỉ muốn hỏi nàng một câu thôi, ta sẽ đi - Ngài nói đi - Có bao giờ nàng rung động trước ta chưa - Chưa , chưa bao giờ, từ nay ngài đừng có suy nghĩ đó với ta nữa. Ngài về đi Đan Yên bước vào trong phòng, Lý Kính nhìn theo cô đến khi cửa phòng khép lại, hắn bước đi thẫn thờ như một người bệnh, không còn tí sức lực nào, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má của hắn. Đối với hắn Đan Yên là rất quan trọng, nhưng chính cô ấy cũng từ bỏ hắn thì quả thật đó là một sự tổn thương nặng nề
|