Chương 38 : Thập Nhị Giá Đáo Thai kỳ thứ ba của Thái Tử Phi. Một tuần nữa đến lễ Trung Thu, lễ đoàn viên. Triệu Hoàng Đế rất xem trọng lễ này. Ông ra lệnh cứ đến Trung Thu sẽ được miễn tô thuế của tháng đó. Hoàng Cung thì ngập tràn màu sắc, lồng đèn được treo lên khắp nơi khắp các tẩm điện. Khánh Vân Điện cũng được trang trí đầy lồng đèn đủ màu. Trên mỗi chiếc lồng đèn đều ghi một vế chúc tụng tốt lành. Tất cả đều mang rất nhiều ý tốt. Thái Tử cẩn thận dìu Yên Nhi đi vòng quanh để xem Phủ Thái Tử được kết đèn. - Yên Nhi, nàng thấy kết đèn như vậy có đẹp không, nàng thích không? - Thiếp rất thích. Mà ở thời này đã có pháo hoa chưa - Pháo hoa. Nàng cũng biết pháo hoa nữa hả? - Ý chàng là sao? Thế nào gọi là "cũng biết" - À... Pháo hoa trước giờ chỉ được dùng trong cung, người ngoài cung chưa bao giờ được xem. - Ơ...Sao Hoàng Cung gì ki bo thế. Chỉ xem một mình không cho dân chúng xem à - Không phải, đó là quy tắc. Vốn đã được định sẵn rồi. Với lại pháo hoa là thứ quý giá mà, đâu thể tùy tiện để ai muốn xem cũng được đâu - Ồ.. Mà trong cung sẽ bắn pháo hoa thật hả - Tất nhiên rồi, nàng xem không, tối mai chúng ta cùng đi xem - Cũng được, tết trung thu mà không đi chơi ở trong điện hoài cũng chán. - Tối mai Phụ Hoàng chiêu đãi tiệc ngoài trời ở Văn Trung Đài, chúng ta nhất định không được vắng mặt. Nàng tới đó rồi không được uống rượu nhiều đâu - oke, thiếp biết rồi. Chàng lôi thôi quá. Như ông già vậy - Ta chỉ lo cho nàng và con trai của ta trong bụng nàng thôi. Không phải lôi thôi đâu - Được rồi, được rồi, thiếp biết rồi - Bổn Thái Tử sẽ để mắt đến nàng. Chỉ cần nàng uống rượu là ta sẽ... - Sẽ làm sao - Tạm thời chưa nghĩ ra. Nghĩ rồi ta sẽ phạt nàng - Không cần căng thẳng vậy đâu, thiếp không uống rượu là được rồi chứ gì - Xem như nàng biết nghe lời...Đi như vậy chắc nàng mệt rồi, Hồi phủ thôi - Dạ được...
Hôm sau, Hoàng Cung lại có thêm một ngày náo nhiệt. Dù vị trí chổ ngồi, tiết mục ca múa hay các món ăn đều được chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Thái Tử dìu Yên Nhi đến Văn Trung Đài. Xuyên Bình nhảy ra bất ngờ dọa Yên Nhi - (Hù) Hoàng Tẩu - Trời à... Muội làm ta giật mình.. Thái Tử lo lắng trách Xuyên Bình - Hoàng muội ham chơi nhưng đừng dọa con ta chứ, nó chưa chào đời mà đã bị Hoàng Cô như muội bắt nạt rồi - Từ ngày Hoàng tẩu có thai. Hoàng huynh khó tính nhỉ - Muội còn dám nói. Có tin là ta dạy dỗ muội không - Hoàng huynh cứ giỏi ăn hiếp muội. Mà huynh biết gì không?. Hôm nay, thập nhị hoàng huynh vừa kịp trở về dự lễ đoàn viên với chúng ta, Phụ Hoàng vui đến mức cười híp cả mắt - Muội nói sao? Thập Nhị Đệ trở về rồi à Yên Nhi thắc mắc - Thập Nhị Hoàng Tử có phải là người suốt năm chinh chiến sa trường. Một lòng muốn giúp Hoàng Thượng mở rộng lãnh thổ không? - Phải. Chính là đệ ấy. Nàng cũng nghe danh tiếng đệ ấy à - Trong sử viết vậy mà. Chàng may mắn lắm đó. Thập Nhị Hoàng Tử là người duy nhất xứng đáng là ứng cử viên thứ hai , sau chàng, trở thành Thái Tử. Chàng nên đối xử với đệ ấy tốt một chút . - Sao chuyện gì nàng cũng biết vậy? - Chỉ là cơ duyên nên biết thôi à. Chàng không cần quan tâm. (cố ý lãng sang chuyện khác) Mà Thập Nhị Hoàng Đệ của chàng tướng mạo trong thế nào.. Có phải cũng là một mỹ nam không - Nàng hỏi để làm gì? Một chút nữa đệ ấy yết kiến, nàng cũng sẽ được nhìn thấy thôi
- Chàng làm gì mà to tiếng với thiếp. - Mau ngồi xuống đó đi. Ta lấy bánh cho nàng dùng tạm trước Ít lâu sau, Thái Tử quay trở lại trên tay còn cằm một đĩa bánh ngọt. Yên Nhi vui mừng - Có đồ ăn rồi, thiếp đói quá Thái Tử đặt đĩa bánh xuống rồi càu nhàu - May mắn cho nàng vì có được một phu quân là ta đó. Bánh này ta kiểm tra qua rồi. Rất an toàn, nàng có thể dùng - Thiếp biết chàng thương ta nhất - Ta không thương nàng thì chẳng lẻ để kẻ khác giúp ta yêu thương nàng hay sao - (cười) dẻo miệng - Sự thật là vậy mà Công Công truyền tin - Hoàng Thượng giá lâm. Tất cả những người đang đứng trên đài đều quỳ gập xuống. - Miễn lễ - Tạ ân Hoàng Thượng
Mọi người ngồi vào bàn đã được sắp xếp cao thấp theo từng cấp bậc. Hoàng Thượng đưa chung rượu lên - Nào, mọi người nâng ly cùng trẫm đón ngày lễ Trung Thu đoàn viên hạnh phúc này Tất cả cùng theo lời Hoàng Thượng mà nâng lý sau đó uống một lượt. Tiếp theo đó người truyền tin hô lên - Thập Nhị Hoàng Tử - Triệu Thiên Dụ giá đáo Thập Nhị Hoàng Tử hiên ngang bước vào. Đến trước mặt Hoàng Thượng thì quỳ ngay xuống mà hành lễ - Nhi thần tham kiến phụ Hoàng. Cung chúc phụ hoàng vạn phúc kim an. - Haha.. Ngoan lắm, Dụ Nhi con mau đứng lên, trẫm miễn lễ - Đa tạ phụ hoàng Hoàng Thượng tiến đến đỡ Thập Nhị Hoàng Tử đứng lên. Ngài nhìn từ trên xuống dưới chân của Hoàng Tử rồi nói. - Dụ Nhi, con quả thật trưởng thành rồi, thân hình rất rắn chắc. Rất ra dáng một Đại Tướng Quân - Đa tạ phụ Hoàng khen tặng. Bao năm nay ở sa trường, nhi thần cố gắng rèn luyện võ nghệ cường thân cũng chỉ mong có thể giúp phụ hoàng san sẻ nổi lo, sớm ngày mở rộng lãnh thổ - Tốt, con đúng là con trai ngoan của trẫm. Trong số các Hoàng Tử, trẫm xem trọng nhất là Thái Tử và Con. Trẫm mong sau này hai con sẽ cùng nhau gánh vác giang sơn này của trẫm - Phụ Hoàng đã đề cao nhi thần rồi. Nhi thần chỉ muốn giúp sức cho giang sơn xã tắt. Vốn không nghĩ đến việc cùng Thái Tử gánh giang sơn. Chỉ người có Tài Đức như Thái Tử mới có khả năng gánh vác giang sơn cho phụ hoàng
Thái Tử vừa nghe liền lập tức tiếp lời ngay - Này Thập Nhị Đệ, Đệ nói như vậy là không đúng, chúng ta đều là con trai của Phụ Hoàng, đều phải có bổn phận gánh vác giang sơn, bất luận là ta hay là đệ thì chúng ta đều phải có trách nhiệm phát triển đất nước, cùng nhau xây dựng cho bách tính một cuộc sống ấm no, đây mới đúng là ý muốn của Phụ Hoàng. Đệ nói có phải không? Hoàng Thượng liền cười sảng khoái - Kỳ Nhi, chỉ con mới thực sự hiểu trẫm. Ý của Thái Tử là hoàn toàn không sai. Dụ Nhi, về điểm này con học hỏi Thái Tử, ý của trẫm lúc nào cũng nghĩ cho bách tính lê dân. Con tuy chinh chiến mở rộng đất đai là đúng nhưng trẫm chỉ cần bá tánh ấm no là được. Những thứ khác đối với trẫm đều không quan trọng. - Phụ Hoàng dạy rất phải. Nhi thần hiểu rõ - Đối với trẫm Thái Tử là cánh tay mặt, còn Thập Nhị Hoàng Tử là cánh tay trái, hai con vốn là bộ phận không thể thiếu của trẫm. Cả hai trẫm đều rất xem trọng. Hahaha Đám quan lại cùng phi tử quỳ hết xuống rồi hô to
- Hoàng Thượng anh minh, Hoàng Thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế - Tốt lắm, đã đông đủ rồi, giờ hãy cùng nhau nhập tiệc đón trung thu Thái Tử ngồi xuống nhìn sang Yên Nhi. Ngài khoác tay vòng qua vai Yên Nhi - Tiểu Ngọc mang áo choàng lại đây - Dạ Thái Tử Tiểu Ngọc mang áo đến dâng lên cho Thái Tử. Ngài cằm lấy áo khoác vào vai Yên Nhi - Ở đây gió rất lớn, nàng khoác vào đi - Dạ. Thái Tử, chàng nên nghe thiếp khuyên, phải tìm cách để mối quan hệ của chàng và Thập Nhị Hoàng Tử trở nên gắn bó, y sẽ giúp cho chàng rất nhiều việc - Được được, ta nghe theo nàng - Vậy mới ngoan Vị trí ngồi của Thập Nhị Hoàng Tử ngồi đối diện với chổ của Thái Tử và Yên Nhi. Trước khi vào chổ ngồi, Thập Nhị Hoàng Tử đi đến trước mặt của Thái Tử rồi hành lễ - Tham kiến Thái Tử Thái Tử cười rồi nói - Hoàng Đệ không cần đa lễ, hôm nay là trung thu, chúng ta là huynh đệ, không có lễ quân thần Thập Nhị Hoàng Tử nhìn sang Yên Nhi - Vị này có phải là Thái Tử Phi mà Hoàng huynh nhất mực sủng ái không? Thái Tử đáp lời - Phải, chính là nàng. - Đệ nghe danh Hoàng Tẩu đã lâu, nay mới được đích thân diện kiến, đúng là danh bất hư truyền Yên Nhi ngạc nhiên. - Ngài nghe danh của ta sao, là danh tốt hay danh xấu - (cười) Hoàng Tẩu đừng ngạc nhiên, tất cả đệ nghe thấy đều là tin tốt. Đệ nghe nói Hoàng Tẩu dung mạo như hoa như ngọc, thông minh tài trí, lại còn rất giỏi y thuật, Thái Tử có tẩu bên cạnh chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh - Ngài quá khen rồi. Thật ra ta cũng chỉ là nữ nhân bình thường thôi, vốn không như những gì Thập Nhị Hoàng Tử nghe thấy - Không, không, Đệ vừa gặp đã thấy ứng nghiệm một chuyện rồi - Là chuyện gì - Dung mạo của Hoàng Tẩu quả thật xuất chúng. Đẹp hơn hoa, xinh hơn ngọc
Thái Tử liền cắt câu chuyện - Nếu Thập Nhị Đệ đã thỉnh an xong rồi ta nghĩ đệ nên về chổ của mình để Phụ Hoàng bắt đầu buổi tiệc Thập Nhị Hoàng Tử phá ra cười - Hahaha đệ đùa một chút mà Hoàng huynh đã ghen rồi, Thái Tử huynh nhỏ mọn quá đó - Đệ.. - Thôi đệ không đùa nữa, đệ về chổ đây. Nhưng sự thật là Hoàng Tẩu rất đẹp Yên Nhi lúng túng ngay. Thập Nhị Hoàng Tử lại nói tiếp - Yên Nhi Hoàng Tẩu, Tẩu rất đẹp, đệ rất thích tẩu. Hahaha Thập Nhị về chổ ngồi từ lúc đó chỉ uống rượu hả hê với quan lại, không để ý đến Thái Tử và Yên Nhi nữa. Thái Tử cũng không màn đến hắn. Ngài chỉ quan tâm đến Yên Nhi. Riêng Yên Nhi thì đang lo lắng về tên Thập Nhị Hoàng Tử này là người như thế nào. Phải dùng cách nào để hiểu rõ bản chất của hắn
|
Chương 39 : Tiên Thiên Hương Hôm sau, tranh thủ lúc Thái Tử thượng triều, Yên Nhi dẫn theo Tiểu Ngọc đến thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Trên tay Tiểu Ngọc còn sách theo chiếc hộp gỗ chứa đồ bên trong. - Yên Nhi thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu - Yên Nhi lại đây, ngồi xuống cạnh ta - Dạ Yên Nhi bước lại ngồi xuống bậc thấp hơn chổ của Thái Hậu. Bà nắm lấy tay Yên Nhi ôn tồn hỏi han - Dạo này thai nhi sao rồi, nó có hành con không ? - (cười) Cảm tạ Hoàng Tổ Mẫu đã quan tâm con, Thái Y nói là Thai Nhi trong bụng rất khỏe mạnh, bảo Yên Nhi chỉ cần cẩn thận đi lại là được ạ - Vậy thì ta yên tâm rồi, con nên biết là trong bụng con không phải nhi tử bình thường mà nó là tiểu hoàng tôn của Đại Thành chúng ta, người sau này sẽ kế thừa sự nghiệp của Thái Tử nên Thái Tử Phi con phải tuyệt đối chú ý tới sức khỏe, nhất là phải chú ý tới thai nhi trong bụng, tâm nguyện của ta là mong được nhìn thấy tiểu hoàng tôn bình bình an an ra đời - Dạ, Yên Nhi hiểu rõ tâm tư của Hoàng Tổ Mẫu kỳ vọng vào nhi tử trong bụng con, Yên Nhi xin hứa với người sẽ sinh ra đứa bé bình an - Ta rất vui mừng, Thái Tử cưới được con đúng là có phúc khí ba kiếp - Hoàng Tổ Mẫu đừng quá đề cao Yên Nhi. Mà hôm nay con có mang thứ tốt đến để hiếu kính với Hoàng Tổ Mẫu - Là thứ gì vậy Yên Nhi nháy mắt với Tiểu Ngọc - Tiểu Ngọc, mang lại đây Tiểu Ngọc mang chiếc hộp kìa đến đưa cho Yên Nhi . Yên Nhi cằm lấy chiếc hộp mở ra dâng lên Thái Hậu - Người ngửi thử xem có cảm thấy thế nào Thái Hậu ngửi qua một cái, mặt tỏ vẻ thích, mắt mở to, miệng mỉm cười - Đây.... Đây là gì mà thơm đến như vậy - Dạ hồi bẩm Hoàng Tổ Mẫu. Đây là Tiên Thiên Hương, Yên Nhi đặt biệt nghiên cứu loại hương liệu này rồi cùng với mấy vị Thái Y kết hợp dược liệu lại để tạo ra loại hương này. Hương thơm giúp cho người dễ ngủ, giấc ngủ sẽ sâu hơn, đầu của người sẽ bớt đau vì máu trong cơ thể có thể dễ dàng lưu thông. Vì vậy từ nay về sau người có thể dễ dàng ngủ thật ngon mà không sợ thức giấc giữa khuya rồi - (cảm động) con đã mất bao lâu để làm loại hương liệu này - Dạ hồi Hoàng Tổ Mẫu, con chỉ mất 2 tháng để nghiên cứu tạo ra loại hương liệu này thôi - Chỉ vì muốn ta ngủ ngon hơn mà con đã âm thầm bỏ ra hai tháng trời để tạo ra loại hương này cho ta sao - Dạ phải, sức khỏe của người quan trọng mà, nào giờ Yên Nhi sẽ giúp người thấy công dụng của Tiên Thiên Hương này. (quay sang nói với Tiểu Ngọc) Tiểu Ngọc em cho hương liệu này vào lò hương kia đi - Dạ Tiểu Ngọc cho vào một ít hương liệu, khói bên trong lò bắt đầu bay ra, hương thơm thoang thoảng thật dễ chịu - Hoàng Tổ Mẫu, người thấy thế nào - Rất thơm, rất dễ chịu, ta không còn cảm giác lạnh đôi tay nữa - wow, đúng là rất công dụng. Con sẽ làm thêm nhiều nhiều để dự trữ cho người - Được, nhưng mà không được lao lực quá, thai nhi quan trọng hơn - Dạ, Yên Nhi biết rồi ạ
Vừa lúc đó, Thập Nhị Hoàng Tử từ bên ngoài đi vào, ngài vừa đi vừa hít hà chiếc mũi của mình - Tôn Nhi tham kiến Hoàng Tổ Mẫu - À, là Dụ Nhi đó hả, con trở về rồi sao - Dạ phải, đã khiến Hoàng Tổ Mẫu lo lắng nhiều, Dụ Nhi biết tội - Tội gì chứ, Con về ta rất vui. Thập Nhị Hoàng Tử nhìn sang thấy Yên Nhi đang ngồi đó thì mỉm cười rồi chào hỏi - Thần Đệ tham kiến Thái Tử Phi, Hoàng Tẩu cũng ở đây à Thái Hậu liền đáp lời thay - Thái Tử Phi quan tâm nên sáng nào cũng đến để thỉnh an ta, đâu giống như đám tôn nhi các con, chẳng bao giờ đến thăm hỏi ta Thập Nhị Hoàng Tử lém lỉnh đáp lời Thái Hậu - Vì tôn nhi biết mấy vị Hoàng huynh bận việc lớn nên tôn nhi mới không quản ngày đêm chạy về cung để cùng Hoàng Tổ Mẫu ăn trung thu đây mà. Chẳng lẽ người không muốn tôn nhi về bên cạnh người hay sao? Thái Hậu cười híp cả mắt - Con đó, bản tính trẻ con vẫn không bỏ được - Hoàng Tổ Mẫu có thể cho tôn nhi thỉnh giáo một điều không ạ? - Con nói đi - Tôn Nhi vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi hương rất thơm, rất dễ chịu, chẳng hay đó là gì vậy ạ, mùi hương đó xuất phát từ đâu - (cười) Hà hà... Hôm nay con đến đúng lúc lắm, đây là loại hương liệu mà Thái Tử Phi đặc biệt bào chế ra, là hương liệu kết hợp với dược liệu giúp định tâm an thần và giảm đau nhứt, có đúng không Yên Nhi - Dạ thưa phải ạ, nếu Hoàng Tổ Mẫu thích thì Yên Nhi sẽ đích thân đến Ngự Dược Phòng điều chế rồi mang thêm sang đây cho người - Được, ta rất thích, con cứ mang sang đây. - Dạ. Thập Nhị Hoàng Tử nhìn Yên Nhi một lúc rồi nói. - Hoàng Tẩu, có thật là loại hương liệu này giúp an thần giảm đau không? - Sao? Hoàng đệ cần à - Phải? Thật ra đệ ngày đêm chinh chiến ngoài sa trường nên đôi khi trái gió trở trời thì vai của đệ lại đau nhứt, nếu như hương liệu này có khả năng giảm đau an thần thì đệ xin Hoàng Tẩu cho đệ một ít để dùng - À, được, nhưng mà ta phải mang qua cho Hoàng Tổ Mẫu thêm một đợt nữa rồi ta sẽ mang sang đệ sau Thái Hậu ngăn cản - Không cần đâu, nếu như Dụ Nhi cần thì con cứ đưa cho Hoàng Tử trước, số dược liệu hôm nay con mang sang cũng đủ để dùng cả tuần. Lần sau con hãy mang sang đây cho ta - Nếu Hoàng Tổ Mẫu đã nói vậy thì Yên Nhi xin nghe theo. Bây giờ Yên Nhi xin lui xuống để chuẩn bị Hương liệu mang sang phủ của Thập Nhị Hoàng Tử - Được rồi, con lui đi - À, còn nữa, Hoàng Tổ Mẫu nhớ dùng thuốc đúng giờ. Sắp đến giờ uống thuốc rồi - Con bé này đúng thật là.... - Dạ vậy Yên Nhi cáo lui Yên Nhi đi ngang qua Thập Nhị Hoàng Tử rồi gật đầu chào ngài, ngài cũng mỉm cười chào lại Lúc Yên Nhi bước đi khỏi cửa. Thập Nhị Hoàng Tử cũng cáo từ Thái Hậu - Vậy Tôn Nhi xin phép lui xuống trước, Hoàng Tổ Mẫu nghỉ ngơi đi ạ - Được rồi, lui ra đi Yên Nhi đi được một đoạn, cô đang tro chuyện với Tiểu Ngọc thì nghe tiếng Thập Nhị Hoàng Tử chạy gọi với theo - Hoàng Tẩu, Hoàng Tẩu Yên Nhi đứng lại - Hoàng Tẩu bây giờ đi lấy Hương liệu cho Đệ đó à - Phải... Đệ cần dùng ngay mà nên bây giờ rãnh rỗi thì đi lấy lun mang sang cho Đệ - Nếu vậy Đệ có thể đi cùng tẩu lấy Hương liệu không? - Được, sao lại không? Thiên Dụ và Yên Nhi vừa đi vừa trò chuyện - Bây giờ chúng ta đến Ngự Dược Phòng à - Phải, Hương Liệu tha để ở chổ đó. Không nhiều nên chỉ có thể để đệ dùng tạm. Lần sau ta sẽ làm nhiều ra để mang sang phủ của đệ - Được. - Nhưng mà Đệ khỏe mạnh như vậy sao lại bị đau nhứt ở vai, có phải bị chấn thương mạnh không - Choaaaa.....Hoàng Tẩu đúng là thông minh, chuyện gì tẩu cũng biết - Trời, đệ đừng thần thánh hóa ta. Ta chỉ đoán thôi - Tẩu đoán đúng rồi, hai năm trước đệ dẫn quân đánh vào Đông Nhạc, lúc đi qua đạo Chi Lăng bị quân địch phục kích ném đá tảng từ trên cao xuống, đệ vô tình vị một tảng đá trúng vào vai nên giờ mỗi khi trời đổi gió thì vai của Đệ lại đau đến mức không chịu được. - Khổ cho đệ rồi. Nếu vậy thì để ta xem có giúp chữa trị được cho đệ không. Ta sẽ cố gắng giúp để khỏi hẳn cơn đau - Có thật là tẩu có thể giúp đệ không? - Chưa hẳn là thành công nhưng ta sẽ thử - Được. Vậy cơn đau của để trong chờ vào tẩu - Hên xui.
|