Thái Tử: I Love You
|
|
Chương 30 : Hồi Cung Đấu : Hung Thủ Hành Thích
Tối hôm đó, từ lúc trở về Khánh Vân điện, Yên Nhi vẫn không thôi suy ngẫm về vụ án của Mục Nhi. Tâm trang cô rối bời, thêm vào đó là tin có mang thai con của Thái Tử càng làm cho tâm tư cô rối rấm. Thái Tử sai nô tỳ làm một bữa ăn thịnh soạn nhưng hai người họ quyết định ăn ngay trong phòng riêng. Thấy Yên Nhi không ăn, tay cầm đũa nhưng chỉ dầm dầm vào cơm, mắt nhìn đâu đâu. Thái Tử lo lắng nên hỏi han cẩn thận - Sao nàng không ăn cơm, ta thường nghe nói mấy thai phụ rất hay chán ăn, hay là ta bảo ngự thiện phòng làm món khác cho nàng - (thở dài) tại ta không thấy đói thôi à - Không đói, sáng giờ nàng có ăn gì đâu mà bảo không đói. Thái Tử lại gắp thức ăn để vào bát cơm của Yên Nhi - Nàng ngoan ngoan ăn đi, nàng không ăn nhưng con của ta phải ăn mà. - Nhưng mà thật sự ra ăn không vô. Chàng đừng ép ta Thái Tử cố kiên nhẫn - Thôi thôi được rồi, ta thua nàng, hay là uống bát canh này trước đi. Nếu nàng mệt thì có thể nghỉ ngơi một tý. Đừng để tiểu hài nhi trong bụng vất vả. Nàng ngủ một giấc đi, ta sẽ lên triều bẩm báo tin vui này với phụ hoàng Yên Nhi cố uống một bát canh nhưng sau đó đột nhiên cô đưa tay lên xoa vào thái dương - Yên Nhi nàng sao vậy? - Đầu của ta hơi đau một tý - Người đâu, truyền thái y Cao Thái Y chạy đến Khánh Vân điện - Vi thần tham kiến Thái Tử điện hạ - Mau vào trong xem Thái Tử Phi thế nào rồi - Dạ vi thần tuân lệnh Lúc này Yên Nhi đã nằm trên giường, Thái Y lấy tay Yên Nhi kê lên rồi bắt mạch kiểm tra mạch tượng giúp cô Thái Y đứng lên bẩm bái Thái Tử - Dạ hồi bẩm Thái Tử điện hạ. Chúc mừng ngài, Thái Tử Phi đã có hỷ rồi, long mạch đã được hai tuần rồi - Chuyện đó bổn Thái Tử đã được biết, ta muốn hỏi ông sức khỏe của Thái Tử Phi thế nào rồi - Dạ bẩm Thái Tử điện hạ, chỉ là do nương nương quá lao tâm nên sức khỏe không tốt, còn riêng về thai nhi thì vẫn khỏe mạnh ạ - Tốt tốt, ban thưởng cho ông - Tạ ân Thái Tử, vậy vi thần sẽ kê cho nương nương một đơn thuốc để tẩm bổ sức khỏe, thêm vào đó sẽ giúp nương nương an thai - Được, còn không mau đi làm - Vi thần cáo lui Thái Tử đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Yên Nhi, ngài nắm lấy tay cô - Từ hôm nay bổn Thái Tử cấm nàng lao tâm vào việc điều tra vụ án của Mục Nhi nữa, ngoan ngoan nằm trên giường an thai cho ta - Ơ (bật ngồi dậy) Không công bằng, cứ bắt ta nằm trên giường như vậy chẳng khác nào người thực vật. Ta phải ra ngoài dạo chơi hít thở không khí, như vậy mới tốt cho thai nhi - Nàng có thai đi lại không tiện. Với lại đây là huyết mạch chính thống của Hoàng thất. Nàng không được để xảy ra sơ xuất - Thái Tử, chàng không cần lo, Yên Nhi biết tự lo cho thai nhi Yên Nhi nói lẫy - Còn nữa, chàng không được cấm ta điều tra vụ án Mục Nhi, nếu như biết trước có thai bị cấm cản nhiều thứ như vậy, ta thà không mang cái thai này Thái Tử vội bụm miệng Yên Nhi lại - Nàng nói mà không suy nghĩ à, huyết mạch hoàng thất không thể nói không muốn là không muốn được, nếu để kẻ khác nghe thấy thì khó giữ mạng đó. Nàng đúng là không cẩn thận gì cả - Chẳng phải chính chàng ép ta nói ra những lời như vậy sao - Thôi được rồi, ta thua nàng rồi, nàng muốn gì cũng được, tự do thoải mái, nhưng mà dù đi bất cứ đâu cũng phải để Xuyên Bình đi theo nàng -
|
Chương 31 : Buông Bỏ : Thề Ước Dưới Trăng
Tối đó, Yên Nhi ngủ mơ gặp ác mộng. Thái Tử thì đã sang thư phòng riêng ngủ. Yên Nhi hốt hoảng hét lên - @ @....á... Mồ hôi vã ra đằm đìa trên trán. Tiểu Ngọc vội vã chạy vào. Yên Nhi ôm lấy Tiểu Ngọc khóc nức nở - Tiểu thư, cô làm sao vậy, gặp ác mộng à - (vừa khóc vừa nói) Phải - Tiểu thư đừng sợ, chỉ là mơ thôi mà, không sao không sao Dỗ mãi Yên Nhi mới bớt sợ. Tiểu Ngọc hỏi han - Cô đã mơ thấy gì mà hoảng sợ đến vậy? - Giấc mơ này lúc nhỏ tí thường gặp phải, nhưng sau này không mơ thấy nữa, không biết sao lần này lại mơ thấy - Nào, Tiểu thư, cô kể em nghe thử xem cô đã mơ thấy gì - Lúc nhỏ ta từng đi thang máy một mình - Thang máy? Là gì vậy - Là một cái hộp có khả năng di chuyển đưa chúng ta lên cao - Ồ, rồi sao nữa tiểu thư - Một lần đó, ta cũng đi thang máy một mình thì bất ngờ thang máy gặp trục trặc, ta không thể ra ngoài, xung quanh ta cứ như chỉ có bốn bức tường nhỏ hẹp vậy. Ta rất hoảng sợ, trong đó chỉ có một mình ta, ta sợ đến mức hét toáng lên nhưng không ai nghe thấy. - Đáng sợ vậy sao
|
Chương 32. : Ngự Triều Nhiếp Chính
Hưởng được vị ngọt tận tâm can, Yên Nhi trở về Khánh Vân điện ngủ . Đến giữa khuya, cô lại nằm mộng, trán cô vã mồ hôi đằm đìa. Cô hoảng sợ ngồi bật dậy. Thái Tử đỡ lấy cô - Đừng sợ, có ta ở đây. - (thở dồn dập, chưa nói thành lời được) - Nàng lại mơ thấy giấc mơ đó à - (ngạc nhiên) làm sao chàng biết - Tiểu Ngọc đã kể lại cho ta nghe hết rồi, vì vậy ta đã mang tấu sớ đến đây vừa xem vừa canh chừng nàng. Yên Nhi ôm lấy Thái Tử mà khóc thút thít. Thái Tử vuốt tóc cô, ngài nhẹ nhàng an ủi - Nàng đừng sợ, có ta ở đây rồi, ta sẽ bảo vệ cho nàng. Ta luôn ở cạnh nàng, không đi đâu cả. Được không? - Dạ được. - Bây giờ nàng ngoan ngoãn nằm xuống ngủ tiếp đi. Ta sẽ ngồi ở bàn đó xem nàng ngủ Yên Nhi cũng ngoan ngoãn nghe theo Thái Tử mà nằm xuống. Nhưng cô cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không thể chợp mât tiếp. Một lúc lâu sau, cô lại ngồi dậy hẳn. Thái Tử nhìn thấy - Sao nàng còn chưa ngủ - Thiếp ngủ không được, hay là bây giờ chúng ta bàn chính sự một chút - Có gì thì để mai bàn, giờ ngủ đi chứ - Không mà, thiếp hỏi chàng, tên Ngô Công Công kia bị trúng độc mà chết, chàng nghĩ là ai làm - Không cần đoán, là Hoàng Hậu - Thiếp cũng nghĩ vậy - Không bà ấy thì còn ai nữa, chính bà ta đã say khiến Ngô Công Công ám sát nàng trong tiệc sinh thần của Ngũ Hoàng Đệ, nhưng không may là âm mưu bất thành, bà ta sợ hắn sẽ khai ra kẻ chủ mưu nên nhanh chống ra tay trước - Ái cha.... Dạo nàng Thái Tử có óc điều tra thế - Tất nhiên, theo nàng học hỏi lâu rồi cũng phải có chút kinh nghiệm chứ - (cười) Chồng, nếu như... Thiếp nói chỉ là nếu như thôi nha, nếu như thiếp không mai chết trong tay Hoàng Hậu thì chàng sẽ làm sao - Nàng lại nói bậy rồi, nhưng mà nếu như nàng xảy ra chuyện không hay, thì yên tâm, đường xuống suối vàng nàng không cô độc đâu, có ta sẽ đi cùng nàng. Mà cũng không cần lo, ta sẽ bảo vệ nàng đến cùng, không để kẻ nào làm hại nàng và con của chúng ta Yên Nhi ngày càng thấy vui vì người chồng cô vượt thời gian có được này. Cô không quan tâm đếm việc có về hiện đại nữa hay không Thái Tử xem tấu sớ một chút rồi nói với Yên Nhi - Nàng xem nè Thái Tử đưa ra một danh sách tên của những người thi cử, Yên Nhi xem rồi nói - Đàm Tùng Lăng. Là ai vậy - Là Đệ Đệ của Đàm Vận - Hắn họ Đàm à? - Đàm Tùng Lăng và Mục Nhi vốn là trẻ mồ côi, hai người họ gặp Đàm Vận và kết bái nên hai người họ lấy họ Đàm làm họ của mình - À. Nhưng chàng đưa thiếp xem để làm gì - Nàng có biết hắn đã đứng đầu trong khoa cử lầm này không? - Giỏi vậy hả. Đúng là không phụ lòng mong mỏi của Đàm Vận đối với hắn - Ừm, sáng mai hắn sẽ lên kinh diện thánh, nàng muốn xem mặt mũi hắn ra sao không? - Được - Nếu muốn thì nàng nhanh chống đi ngủ cho ta
Cứ như thế ngày ngày Yên Nhi đều theo Thái Tử lên triều, Hoàng Thượng đôi lúc cũng tham khảo ý kiến của Yên Nhi về các vấn đề đang nghị sự. Điều này lọt đến tai Hoàng Hậu. Bà ta vì muốn diệt trừ cái gai là Yên Nhi nên đã nghĩ ra một cách thâm độc - Hinh Nhi, truyền Kim Tôn Đại Nhân đến đây cho ta - Dạ Hinh Nhi lập tức đến Kim Phủ gọi Kim Tôn Đại Nhân đến. Hắn tức tốc đến ngay - Vi Thần tham kiến Hoàng Hậu Nương Nương - Kim Tôn Đại Nhân không cần đa lễ. Hinh Nhi, dâng trà lên - Dạ Kim Tôn Đại Nhân ngạc nhiên hỏi - Chẳng hay Hoàng Hậu triệu kiến vi thần đến đây là có việc gì quan trọng - Bổn Cung muốn hỏi khanh về việc hậu cung can thiệp vào quốc sự thì sao - Việc hậu cung can sự vào chính sự là vi phạm vào quy tắc trong triều đình, tội nhẹ thì phế truất làm thường dân, không cho bước vào cung cấm, còn tội nặng thì lăng trì xử tử, tru vi tam tộc - Gần nay ta nghe nói Thái Tử Phi thường hay theo chân Thái Tử lên triều để bàn chính sự, không biết Kim Tôn Đại Nhân nghĩ sao về chuyện này - Chuyện này thần chỉ nghe phong phanh, chưa tận mắt chứng kiến, nếu như quả thật Thái Tử Phi dám chen chân vào chính sự thì thần quyết không bỏ qua việc này - Không hổ danh là Kim Tôn Đại Nhân chấp pháp nghiêm minh - Nếu đã không còn việc gì vi thần xin phép cáo lui - Được, lui xuống đi Sau khi Kim Tôn Đại Nhân rời khỏi. Hinh Nhi liền thắc mắc hỏi Hoàng Hậu - Nương nương, nô tỳ ngu muội có chuyện không hiểu mong nương nương giải đáp - Ngươi nói ta nghe xem - Dạ, tại sao nương nương lại chọn Kim Tôn Đại Nhân làm vật để công kích Thái Tử Phi - Bởi vì ông ta là một người công chính liêm minh, nếu để ông ta biết người của hậu công can chính thì ông ta nhất định sẽ dùng mạng mình để phản đối đến cùng. Ngươi nghĩ xem chỉ vì một Thái Tử Phi nhỏ bé mà dẫn đến kích động quan lại trong triều thì Hoàng Thượng sẽ chọn ai - (cười nham hiểm) Nương nương cao minh. Nô tỳ bội phục Ngày hôm sau, vẫn như cũ Thái Tử theo Hoàng Thượng lên triều nhiếp chính. Yên Nhi vẫn ngồi ở sau hậu điện. Kim Tôn Đại Nhân cáo chính - Vi thần còn chuyện muốn tấu - Khanh cứ nói - Gần đây vi thần nghe được tin có người ở hậu cung dám tự gan can sự nhiếp chính, người đó không ai khác chính là Thái Tử Phi, việc này không biết Hoàng Thượng xử lý thế nào Thái Tử lập tức giải thích - Kim Tôn Đại Nhân, việc ta đưa Thái Tử Phi đến sau hậu điện đã được phụ Hoàng ân chuẩn, Thái Tử Phi đang mang long mạch, bổn Thái Tử không an tâm để nàng ấy ở Khánh Vân Điện một mình nên mới đưa nàng ấy lên hậu điện, Kim Tôn Đại Nhân nếu như cho rằng làm như vậy là vi phạm quy tắc trong cung thì Thái Tử tỏ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm - Luật trong cung đã rất rõ ràng, ai vi phạm thì người đó chịu phạt, thần e là Thái Tử cùng Thái Tử Phi đều khó mà tránh khỏi - Ông.. Hoàng Thượng hét lên - Thôi ngay, Kim khanh gia, chuyện Thái Tử Phi đến hậu điện đã được trẫm cho phép. Các khanh không cần truy cứu nữa. Nếu không còn gì thì bãi triều Hoàng Thượng cùng Thái Tử đều bỏ vào Hậu điện. Yên Nhi ở bên trong đều nghe thấy hết. Hoàng Thượng nhìn thấy Yên Nhi liền nói - Không sao, chuyện này vốn đã được trẫm cho phép, các con không cần để ý bọn họ nói gì đâu - Dạ Đến tối, Yên Nhi cùng Thái Tử đến diện kiến Hoàng Thượng. Vừa bước vào đến cửa, Hoàng Thượng ném bản tấu chương xuống ngay chân Yên Nhi . Vừa nhìn thấy Yên Nhi và Thái Tử, người kìm nén cơn giận, Thái Tử liền hỏi han - Chuyện gì đã làm phụ hoàng tức giận đến vậy, xin phụ hoàng bảo trọng long thể - Bọn quan lại hùa nhau dâng tấu sớ, nói Yên Nhi là nữ nhân hậu cung lại xen vào chuyện quốc gia đại sự, bọn chúng ép trẫm phải phế Thái Tử Phi rồi xử tội theo quốc pháp - Bọn chúng dựa vào đâu lại dám ép buộc phụ hoàng - Đám quan đó liên tục dâng sớ hối thúc trẫm nếu như không tuân thủ quy tắc mà xử tội Yên Nhi thì bọn chúng quyết từ quan, không tham gia ngự chính nữa. Lần đó cũng nhờ Yên Nhi hiến kế sách mới dẹp yên được chuyện giá vàng tăng cao kia, tại sao bọn chúng vẫn cho là Thái Tử Phi có tội chứ Thái Tử tức giận - Đúng là to gan, nói năng hàm hồ. Thái Tử Phi đâu thể tùy bọn chúng muốn phế là phế được. Yên Nhi từ tốn nói - Phụ Hoàng, nếu như lần này vì Yên Nhi mà phụ hoàng bị dồn vào tình thế khó xử, thì con xin phụ hoàng nghe theo lời của bá quan văn võ mà phế Yên Nhi đi, Yên Nhi không một lời oán trách Thái Tử liền cắt lời - Nàng đang nói gì vậy? Nàng nghĩ ngôi vị Thái Tử này của ta là làm cho có thôi sao. Thái Tử lại quay lên chấp tay trước mặt mà khẩn khoản cầu xin Hoàng Thượng - Xin phụ hoàng ngày mai để nhi thần nhiếp chính. Nhi thần xin hứa sẽ dẹp yên chuyện này - Con nghĩ chắc chắn sẽ giải quyết được chứ - Xin phụ hoàng hãy tin tưởng vào nhi thần lần này, ngày mai nhi thần sẽ khiến cho đám quan hồ đồ đó phải câm miệng - Được, vậy mai trẫm sẽ để đích thân con nhiếp chính, xem năng lực trị quốc của con đến đâu - Nhi thần tuân chỉ Sáng ngày hôm sau, Hoàng Thượng giao lại long ấn cho Thái Tử, còn Hoàng Thượng cùng Yên Nhi ngồi sau hậu điện xem Thái Tử thượng triều . Bá quan văn võ đã đứng ngay hàng thẳng lối hai bên. Bên trái, vị quan đứng đầu là Lý Nghệ Hãn - Lý Thừa Tướng, người này vốn là Thúc Bá của Lý Kính, vì phụ thân Lý Kính đã sang nước ngoại ban để tặng lễ vật nên Lý Nghệ Hãn lên thay thế huynh trưởng thượng triều, người này từ lâu đã trở thành tai mắt của Hoàng Hậu, dựa hơi bà ấy để làm mưa làm gió trong triều. Bên phải, người đứng đầu là Lưu Quốc Công, phụ thân của Lưu Yên Nhi Thái Tử bước lên Hoàng vị dõng dạt nói - Phụ Hoàng hôm nay long thể bất an, bổn Thái Tử sẽ thay người nhiếp chính một ngày, các khanh không có ý kiến gì chứ Đám quan lại đều cúi quỳ xuống - Chúng thần không dám có kiến nghị - Tốt, miễn lễ đi. Đám quan đứng lên hết - Hôm nay các khanh có việc gì cần bẩm tấu không? Lưu Quốc Công bước ra. Tay chấp trước mặt - Việc xây đấp đê chống lũ ở ba huyện Trường Lưu, Thanh Vân và Độc Thành đã được hoàn tất, dân chúng rất vui mừng, cũng chính vì ngăn được lũ quét nên vụ mùa năm nay ở ba huyện này rất bội thu, đời sống nhân dân vô cũng ấm no - Lưu Quốc Công, ngài làm rất tốt - Tạ ân Thái Tử điện hạ khen thưởng Lưu Trung Kiên lui vào hàng ngũ. Đến lượt Lý Nghệ Hãn lên tấu - Nay việc lớn là ba huyện Trường Lưu, Thanh Vân, Độc Thành đã được giải quyết, vi thần bạo gan xin Thái Tử xử lý việc Thái Tử Phi ngự triều nhiếp chính - Hửm.... Việc này các vị đại nhân nghĩ nên xử lý thế nào Lý thừa tướng lại tiếp lời - Vi thần xin Thái Tử chiếu theo phép nước, phế bỏ Thái Tử Phi, xử tử tam tộc Lưu Gia Lưu Trung Kiên tức giận - Lý Thừa Tướng, ông dựa vào đâu mà đòi xử tử trên dưới Lưu Gia ta, Yên Nhi vừa nhập cung không lâu, vốn không hiểu hết được quy tắc Hoàng Cung. Nếu như tiểu nữ nhà ta làm ra chuyện sai quấy, nhất định từ sẽ tự mang nó lên triều chịu xử phạt, nhưng lần này Lưu Đan Yên đã giúp Đại Thành giải quyết được vấn đề kinh tế khó khăn, vậy ta hỏi các ông, tội của ái nữ ở chổ nào Lý Thừa Tướng miệng mồm sắt bén - Lưu Đại Nhân vốn là gia phụ của Thái Tử Phi, đương nhiên ngài phải bênh vực cho cô ấy. Ngài đừng giả vờ đứng đây biện minh đại tội cho Thái Tử Phi như vậy chứ - Ông.... (tức đến nghẹn lời) Lưu Trung Kiên lại tấu lên Thái Tử - Khải bẫm Thái Tử Điện Hạ, vi thần trước giờ công tư phân minh, tuyệt đối không đem chuyện tư lên triều Kiến Nam cũng nhanh chống Khải Tẩu
- Thái Tử điện hạ, lần này gia phụ của thần nói vô cùng có lý. Thái Tử Phi tuy là phận nữ nhi nhưng đã giúp các vị quan văn võ ở đây gánh bớt một gánh nặng thì đó là điều đáng khen chứ không đáng trách
Bá quan văn võ xì xầm. Một vị quan lại tấu - Hồi Bẩm Thái Tử Điện Hạ. Lưu Đại Tướng Quân đây cũng là Huynh trưởng của Thái Tử Phi, đương nhiên cũng phải một phần bênh vực Kiến Nam tức giận chau mày mà mắng - Lưu Kiến Nam ta đầu đội trời chân đạp đất, chưa bao giờ làm chuyện thẹn với lòng, thẹn với Hoàng Thượng. Những lời Kiến Nam nói ra đều suy nghĩ cho quốc gia, không vì tình riêng. Mong Thái Tử suy xét Lý Thừa tướng lại phản cáo kích động bá quan - Lưu Gia nhà các người có phải thế lực đang quá lớn hay không?
|
Chương 33 : Bạo Tiếu : Độc Xà Đãm
Khánh Vân Điện - Sao nàng lại muốn gặp Đàm Tùng Lăng - Vì thiếl thấy tên này có một chút gì đó, có lẽ hắn biết gì đó về vụ án năm xưa của Mục Nhi - Sao nàng lại nghĩ vậy - Trong bức thư Mục Nhi viết có nhắc đi nhắc lại nhiều lần về việc Đàm Vận phải bảo vệ cho bằng được Đàm Tùng Lăng, quyết phải giữ mạng sống cho hắn, vậy nguyên nhân gì khiến Mục Nhi phải nhắc lại nhiều lần như vậy - Nàng không nói ta cũng không để ý - Tại chàng chưa được rèn luyện kỹ năng quan sát tỉ mỉ thôi. Hôm nào Yên Nhi sẽ dạy chàng - Có quân sư như nàng dạy bảo thì còn gì bằng - Không dám làm quân sư đâu. Thiếp đang lo lắng chuyện của Mục Nhi, đến nay vẫn chưa thể lật mặt bà ấy dù biết chắc rằng bà ta chính là hung thủ - Từ từ, nàng đừng gấp. Sự thật nhất định phải bị phơi bày. Bà ta hại nhiều người như vậy thì phải chịu trừng phạt đích đáng - Tiếc là di thư mà Mục Nhi để lại không nói rõ đầu đuôi sự việc. Đợi mai gặp được Đàm Tùng Lăng rồi nhất định phải hỏi hắn cho ra lẽ - Chuyện mai để mai tính. Nàng ngủ đi, kẻo lại ảnh hưởng đến thai nhi - Thiếp biết rồi. - Mà tối này ta phải thức sáng đêm để phê duyệt công văn. Nàng cứ an tâm ngủ ở đây, ta sang thư phòng mang tấu sớ qua đây để canh cho nàng ngủ Yên Nhi đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn lên sờ mặt Thái Tử - Chàng xem chàng kìa, chỉ biết nói ta, không lo cho sức khỏe của mình, chàng nhìn tiều tụy lắm đó - (cười) Chúng ta cứ lo qua lo lại như vậy có thấy mệt không. - Chàng duyệt tấu sớ đi, thiếp ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi. Chàng nhớ coi mà đi ngủ sớm, đừng để mai lên triều mà ngủ gật đó nha - Nha đầu ngốc, ngủ đi
Thái Tử đắp chăn thật kỹ cho Yên Nhi, đích thân ngài bỏ hai bên màng xuống cho cô
Thái Tử đi sang bên kia lấy tấu chương ra đọc, phê duyệt được một lúc thì lại ngủ quên ngay trên bàn . Đến giữa khuya, ngài giật mình thức giấc - Sao mình lại ngủ quên ở đây. Mau chống về phòng với Yên Nhi thôi Ngài sắp xếp lại mấy tấu chương cho ngay ngắn, vừa xong thì Thái Tử nghe thấy tiếng la hét của Yên Nhi. Tiếp ngay sau đó là đến tiếng hét của Tiểu Ngọc - Không phải bên chổ Yên Nhi xảy ra chuyện gì rồi chứ Ngài tức tốc chạy sang thì thấy Tiểu Ngọc đang đứng lấp ló ngoài cửa, đám nô tỳ thái giám trong phủ cũng xôn xao lên. Thái Tử lập tức chạy vào - Chuyện gì vậy, tránh ra Tiểu Phúc cản lại - Thái Tử, người đừng vào trong, bên trong có rất nhiều rắn - Ngươi nói cái gì, rắn - Dạ phải, rất nhiều, Thái Tử Phi không cho chúng nô tài vào trong, bảo chúng tôi đứng ở ngoài sợ bị rắn cắn trúng - Tại sao Khánh Vân điện canh phòng nghiêm ngặt mà người ta bỏ rắn vào vẫn không ai biết. Đúng là đám vô dụng Đám người hầu nép sang hai bên, Thái Tử chạy vào. Ngài khựng lại trước cửa. Quả thật rắn từ đâu xuất hiện rất nhiều, chúng bò đầy khắp cả đất. - Yên Nhi, nàng không sao chứ - Không, thiếp không sao, nhưng nhiều rắn quá, ngay cả trên giường cũng có, thiếp đã dùng chăn bắt bọn chúng ném xuống đất rồi - Nàng đợi một chút, ta vào ngay Thái Tử quay sang rút một thanh kiếm của thị vệ canh gác ở đó. Ngài tức tốc xong vào., Thái Tử đi đến đâu thì cứ dùng thanh kiếm ấy chém rắn đến đó, máu rắn chảy khắp sàn. Ngài chạy đến giường nhìn thấy Yên Nhi vẫn an toàn, ngài thở phào nhẹ nhõm - Ta đưa nàng ra ngoài - (gật đầu) Thái Tử bế Yên Nhi lên tay rồi theo hướng vào cũ, đưa cô ra ngoài - Tiểu Ngọc truyền thái y - Dạ Tiểu Ngọc chạy đi gọi Cao thái y vào ngay giữa đêm hôm khuya khoắc Thái Tử bế Yên Nhi sang Thư phòng của ngài. Đặt cô ngồi xuống giường rồi lấy áo choàng của mình khoác lên vai Yên Nhi - Có làm nàng hoảng sợ không? - Có một chút nhưng không đáng sợ bằng rết, nếu lần sau rết bò vào thì thiếp sẽ ngất trước khi chàng đến - Kỳ lạ thật, giữa tháng mười sao lại có rắn, mùa này bọn bọn rắn đều ngủ đông, sau lại tụ tập ở phòng nàng, không lẽ có kẻ cố ý bỏ rắn vào để chúng cắn nàng - Sao lại muốn giết ta chứ, người trong cung thiếp còn chưa biết mặt hết, sao lại có người muốn hại ta - Không lẽ lần này cũng do Hoàng Hậu làm - Thiếp thì không nghĩ vậy. Bà ta là một kẻ mưu kế đa đoan, muốn hại thiếp sẽ không làm ra mấy trò lộ liễu này. Sở trường bà ta là mượn dao giết người mà. Lần này có thể là kẻ khác - Dù là ai đi nữa, chỉ cần muốn hãm hại nàng ta đều sẽ không tha Tiểu Ngọc gọi Cao Thái Y đến nơi. Sau khi kiểm tra - Thái Tử Phi chỉ là hoảng sợ, không có bị rắn cắn trúng. Vi thần sẽ kê một đơn thuốc an thần để nương nương có thể an tâm ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe ngay - Được, mau đi làm đi Tiểu Ngọc cũng ấm ức thay Yên Nhi - Tiểu thư, thật ra lần này là sao? Rắn bên trong phòng đều là rắn độc - Có người thả rắn muốn độc chết ta Tiểu Ngọc suy nghĩ một lúc - Tiểu thư, không biết chuyện này có liên quan gì đến cô Thái Hà kia không? - Thái Hà, sao em lại nói vậy? - Đầu hôm em khát nước đi ra ngoài tìm nước uống thì thấy cung nữ Xuân Nhi của trắc phúc tấn lén lúc bên ngoài Khánh Vân Điện, lúc đầu em không nghĩ gì nhưng giờ xảy ra chuyện thì em lại thấy không bình thường Thái Tử chau mày - Thái Hà, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta. Ta phải đi xử tội ả Yên Nhi vội ngăn cản, tay cô kéo tay Thái Tử lại - Thái Tử chàng đừng nóng vội, phải điều tra cho kỹ đã, sáng mai sang đó cũng chưa muộn Thái Tử đặt tay mình lên tay Yên Nhi - Được rồi, sáng mai chúng ta qua đó trị tội ả ta Sau khi thượng triều trở về, đến trước cửa Khánh Vân Điện, Thái Tử nhìn thấy một thẻ bài nằm ngay dưới đất, Thái Tử nhặt lên xem. Tiểu Phúc đi phía sau nhìn thẻ bài thì nhận ra ngay - Thái Tử, đây là thẻ bài của nô tỳ ở Thái Vân điện, phủ của Trắc phúc tấn - Đúng thật là ả ta rồi. Thái Tử vào trong rồi cùng Yên Nhi đi đến Thái Vân Điện. Thái tử vô cùng giận dữ. Ngài đi thẳng vào trong. Tiếng của người truyền tin - Thái Tử, Thái Tử Phi giá đáo Thái Hà cùng cung nữ Xuân Nhi ra tiếp kiến - Tham kiến Thái Tử điện hạ, tham kiến Thái Tử Phi Thái Tử ngồi xuống ngay trước ghế ở chính điện. Hầm hổ mà quát - Chuyện tối qua Khánh Vân Điện bị người khác thả rắn vào Thái Hà cô đã biết chứ - Dạ, thần thiếp có nghe cung nữ nói - Chỉ là nghe thôi sao? - (ánh mắt gian manh như đang trốn tránh) dạ, thần thiếp chỉ nghe - Vậy tại sao tối qua đêm hôm khuya khoắt, có người nhìn thấy cung nữ Xuân Nhi của lén lút ở Khánh Vân Điện để làm gì Cung nữ Xuân Nhi đang đứng bên cạnh hốt hoảng chạy đến trước mặt Thái Tử mà quỳ xuống - Nô tỳ không có lén lút, nô tỳ không có đến Khánh Vân Điện, xin Thái Tử minh xét - Các ngươi cho rằng Khánh Vân Điện là nói mà các ngươi muốn đến thì đến, muốn làm gì thì làm hay sao Thái Hà cố chối tội - Thần thiếp vốn không có làm việc như vậy, Thái Tử chàng đừng không tìm được hung thủ thì vu oan cho thần thiếp - Ngươi nói bổn Thái Tử vu oan cho ngươi. Thái Tử ném thẻ bài của Xuân Nhi xuống trước mặt Thái Hà - Xuân Nhi, ngươi nói ngươi không đến Khánh Vân Điện vậy sao lại tìm thấy thẻ bài cung nữ của ngươi ở Khánh Vân Điện Xuân Nhi hốt hoảng, run sợ nhưng vẫn cố biện minh - Tối qua, nô tỳ quả thật có đi ngang qua Khánh Vân Điện, chỉ là vô tình làm rơi mất thẻ bài nên mới đi tìm, vốn không biết chuyện thả rắn vào tẩm cung của Thái Tử Phi nương nương, mong Thái Tử minh xét - Đến giờ này ngươi còn già mồm. Ngươi dám làm ra những chuyện như vậy chắc hẳn có người đừng sau chủ mưu Thái Hà liền bì đến chân níu áo Thái Tử - Thần thiếp không có làm, Thái Tử, thần thiếp không có làm gì tổn hại đến Thái Tử Phi Thái Tử đá một cái làm cô ta ngã ra đất. Ngài vẫn kiến quyết - Người đâu, mang hai ả tiện nhân này tống giam vào ngục cho ta Đám thị vệ chạy vào - Dạ.. Vừa lúc đó thì tiếng Hoàng Hậu tư bên ngoài vọng vào - Khoan đã Thấy Hoàng Hậu đi vào, Yên Nhi và Thái Tử hành lễ - Tham Kiến Hoàng Hậu Nương Nương - Thái Tử, chuyện này ta nghĩ không liên quan đến Thái Hà - Tại sao Hoàng Hậu lại cho rằng không liên quan đến cô ta - Tối qua Xuân Nhi có đến mang canh sâm cho bổn cung, lúc trở về có đi qua Khánh Vân Điện, bổn cung nghĩ đó chỉ là trùng hợp - Nhưng mà có người đã thấy Xuân Nhi lén lút ở Khánh Vân Điện
Thái Tử chưa nói hết câu thì Hoàng Hậu đã nói leo vào - Nhưng mà Thái Tử có chính mắt nhìn thấy cung nữ Xuân Nhi đã bỏ rắn vào tẩm cung của Thái Tử Phi không? - Thưa, không - Nếu vậy thì Thái Tử lấy bằng chứng gì nhất quyết cho rằng Thái Hà chính là hung thủ - Nhi thần không có bằng chứng - Thái Tử, con đã là Thái Tử thì làm việc gì cũng cần phải có bằng chứng, làm sao để trên dưới hậu cung phải nể phục. Ngay cả con cũng vậy đó, Thái Tử Phi Yên Nhi chấp tay ra trước mặt - Nhi thần đã ghi nhớ lời dạy của Hoàng Hậu Nương Nương Thái Tử lại tiếp lời - Nếu như không còn chuyện gì, nhi thần xin phép đưa Yên Nhi hồi phủ - Được Sau khi Thái Tử và Yên Nhi đi khuất hẳn. Hoàng Hậu mới ngồi xuống. - Được rồi, ngươi đứng lên đi - Đa tạ Hoàng Hậu Nương Nương đã giúp đỡ cho Thái Hà, sau này chỉ cần là lời Nương Nương sai bảo, Thái Tử quyết dốc lòng để hoàn thành cho nương nương Hoàng Hậu nhìn Thái Hà rồi nói - Ngươi có muốn dành lấy trái tim của Thái Tử không - Tất nhiên là Thái Hà muốn, nhưng mà trong mắt ngài ấy vốn không hề có có Thái Hà, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có huống chi là dành lấy tình cảm của ngài - Vậy nếu bổn cung giúp ngươi thì sao - (vui mừng) nếu được nương nương tận tình giúp đỡ thì còn gì bằng - Chỉ cần sau này ngươi ngoan ngoãn đi theo bổn cung, thì ngôi vị Thái Tử Phi kia sẽ sớm thuộc về ngươi - Dạ, mạng của Thái Hà từ nay tùy nương nương định đoạt - Tốt lắm Thái Tử hậm hực trở về Phủ. Xuyên Bình nghe tin Khánh Vân điện xuất hiện rắn thì đến tìm Yên Nhi để tìm hiểu sự thật
Vừa vào đến điện Thái Tử ngồi xuống ghế đập tay lên bàn một cái thật mạnh Yên Nhi đi sau nói với Tiểu Ngọc - Tiểu Ngọc em mang trà lên đây - Dạ Thái Tử chau mày, mặt tỏ vẻ không vui. Yên Nhi đến ngồi xuống dưới chân Thái Tử rồi ôn tồn - Thiếp biết chàng tức giận chuyện lúc nãy , chàng bớt giận đi mà Xuyên Bình ngạc nhiên - Hoàng Tẩu, hai người vừa đi đâu về vậy, muội nghe tin tối qua Khánh Vân Điện của tẩu có rắn, chuyện này là sao, phải chăng có kẻ cố ý hãm hại - Phải - Vậy hung thủ là ai - Xuyên Bình muội đừng hỏi nữa, chuyện qua rồi - Đâu được, phải dHdiEN7 tìm cho ra tên khốn nào đã làm chuyện này để trừng trị đích đáng Thái Tử nói như đang lẫy - Là ả tiện nhân Thái Hà Công chúa đứng lên vẻ mặt bất ngờ - Lá gan của ả lớn đến vậy sao? Dám hãm hại Hoàng Tẩu. Không được ,muội phải đến đó bắt ả tống giam vào ngục Yên Nhi vội ngăn cản lại - Trời ơi, anh em hai người giống nhau như vậy à. Nóng tính quá vậy. Nghe ta nói, chuyện đã qua rồi, bây giờ ta cũng không sao, cùng lắm thì tối đi ngủ la sẽ đóng hết cửa lại. Một con muỗi cũng không bay vô được. Với lại Hoàng Hậu đã nói như vậy rồi thì đừng truy cứu nữa Xuyên Bình ĩu xìu - Hoàng Tẩu, tẩu quá lương thiện rồi, trong chốn thâm cung không thể tin tưởng người khác đâu. Tẩu phải tuyệt đối cẩn thận. Hoàng Huynh là Thái Tử vốn đã bị các phi tần của phụ hoàng ganh ghét, nay tẩu lại mang dòng dõi hoàng tộc trong bụng, khó tránh được các mưu kế của người khác. Tẩu phải tuyệt đối thận trọng - Xuyên Bình muội đừng lo, ta sẽ cố gắng thận trọng từng thứ, muội yên tâm rồi chứ Yên Nhi lại nói với Thái Tử - Chàng đừng nóng tính như vậy, phải biết kìm chế cảm xúc, như vậy mới không bị kẻ khác nắm cán. Có biết chưa Thái Tử dịu vọng xuống - Ta biết rồi, ta chỉ là quá lo lắng cho nàng, sợ kẻ gian sẽ hại nàng, còn ta giận là vì hung thủ ngay trước mắt nhưng không thể xử quyết ả ta. Yên Nhi, nàng có thấy ta vô dụng không? - (lắc đầu, mỉm cười) không, chàng không vô dụng, chàng đã làm hết mình rồi, không trách chàng gì cả. Ta chỉ cần biết chàng yêu ta đến mức xông thẳng vào đám rắn để đưa ta ra ngoài, vậy là đủ rồi Thái Tử ôm lấy Yên Nhi. Một tay ngày vuốt tóc cô. Vẻ mặt hai người vô cùng hạnh phúc khi ở bên nhau. Xuyên Bình nhìn thấy cũng ngưỡng mộ cho họ.
|
|