Thái Tử: I Love You
|
|
Chương 34 : Trùng Sinh Kế : Sinh Tử Kiếp
Thái Tử triệu kiện Đàm Tùng Lăng đến Khánh Vân điện - Tham kiến Thái Tử điện hạ. Thái Tử Phi Nương Nương - Miễn lễ, Tiểu Ngọc dâng trà Đàm Tùng Lăng thắc mắc - Không biết Thái Tử triệu kiến thần đến đây là vì chuyện gì Lần này Yên Nhi không vòng vo mà hỏi thẳng trực viện - Chuyện của Mục Nhi, tỷ tỷ ngài Đàm Tùng Lăng đột nhiên biến đổi sắc mặt - Thái Tử Phi đột nhiên nhắc đến tỷ tỷ quá cố của vi thần không biết là nương nương muốn nói đến điều gì? - (cười) Trạng Nguyên không cần căng thẳng, ta chỉ là đang muốn giúp tỷ tỷ của ngài rửa sạch tội danh năm xưa - Chuyện năm xưa đã qua Tùng Lăng không muốn nhắc lại nữa, mong cho vong linh của tỷ tỷ được an nghỉ. - An nghỉ (cười) ngài nghĩ một người chết mang theo nổi oan bên mình thì có an nghỉ được không? - Nương Nương dùng những lời nói ám chỉ như vậy là ý muốn nói đến điều gì. Tùng Lăng vẫn chưa hiểu hết - Ta đang giúp tỷ tỷ ngươi.... Yên Nhi nhìn ra phía ngoài cửa thấy một cái bóng lấp ló bên ngoài, để đề phòng, cô bước đến nắm lấy tay của Đàm Tùng Lăng rồi dùng ngón tay của mình viết lên lòng bàn tay hắn - (giải oan) Thái Tử nhìn thấy thì cơn ghen của ngài nổi lên, nhưng lại cố kìm nén, bưng tách trà lên uống Đàm Tùng Lăng cũng để ý thấy như có kẻ đang nghe lén, thế là hắn cũng dùng cách đó để đáp lời Yên Nhi. Hắn nắm lấy tay Yên Nhi rồi viết lên lại - (được) Đến đây thì không cần hỏi, Thái Tử máu ghen như núi lửa phun trào, kìm chế không được nữa. Ngài đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy - Đàm Tùng Lăng vô lễ Thái Tử bước xuống giật tay Yên Nhi ra khỏi tay của Đàm Tùng Lăng. Hắn chấp tay ra trước mặt rồi cúi người xuống - Tùng Lăng biết tội Yên Nhi nhanh chống cố ý đuổi Đàm Tùng Lăng về - Hết chuyện rồi, ngươi về nhà đi, khi nào cần ta sẽ tìm ngươi. Bye Bye (đưa tay lên vẫy chào) Thái Tử tức tối kéo tay Yên Nhi xuống. Ngài ngồi uỵt xuống ghế tra hỏi Yên Nhi - Nàng với hắn đã nói gì Yên Nhi biết Thái Tử ghen nên cố gắng giải thích - Chàng đoán xem - Ưm......không biết - Chàng biết mà - Đã nói không Yên Nhi nhẹ nhàng uyển chuyển từ bên trái đi vòng qua bên phải của Thái Tử, bộ dạng cô có chút gì đó lẳng lơ. Cô ngồi ngã người trên chân Thái Tử, tay phải cô vòng sau cổ ngài. Ánh mắt đầy vẻ gợi tình, cử chỉ thì vô cùng nhẹ nhàng, làm cho Thái Tử đầy xúc cảm. Răng trên của Yên Nhi cắn nhẹ lấy môi dưới của cô, làm Thái Tử nhìn thấy mà kìm lòng không nổi. Ngài kề mũi vào cổ cô, mùi hương hoa trên ngươi cô tỏa ra xông thẳng vào mũi ngài làm vô cùng kích thích. Yên Nhi nói thầm vài tai Thái Tử - Yên Nhi chỉ muốn nói với hắn chuyện của Mục Nhi thôi, chàng đừng nghĩ bậy - Ta biết, ta biết chứ. Nhưng nàng không được nắm tay hắn, cũng không được để hắn chạm vào tay nàng Thái Tử nắm lấy tay còn lại của Yên Nhi - Chỉ duy nhất từ mới được nắm tay nàng - được được, từ nay thiếp không để bất kỳ tên nào chạm vào tay thiếp nữa, Thái Tử đã vừa lòng chưa - Ngoan, vậy mới là thê tử tốt nhất của ta
Thái Tử nâng cằm Yên Nhi lên rồi hôn cô Yên Nhi ngã đầu ra phía sau. Vẫn trong tư thế đó cô hỏi Thái Tử - Thái Tử, chàng nghĩ xem tiếp theo chúng ta phải làm gì để vụ án Mục Nhi được sáng tỏ - Ta cũng chưa nghĩ ra cách, mà Hoàng Hậu vốn dĩ thủ đoạn, nàng hành sự nhất định phải cẩn thận. - Thiếp biết rồi. Xuyên Bình nhẹ nhàng đi vào - Ố ô.. Cảnh tượng gì đây Yên Nhi giật mình lật đật đứng dậy - Ủa, Xuyên Bình muội đến đây làm gì vậy - Ai da xem ra Xuyên Bình đến không đúng lúc rồi. Muội về đây, Huynh tẩu cứ tiếp tục đi Xuyên Bình quay lưng đi thì Thái Tử gọi lại - Xuyên Bình đứng lại Xuyên Bình đứng khựng lại. Thái Tử lại nói tiếp - Nếu đã đến rồi thì muội ở lại đây chơi với Yên Nhi giúp ta. Ta về Vĩnh Thư Phòng xem chương Xuyên Bình tươi cười đáp - Dạ được. Hoàng huynh đi thông thả Yên Nhi hỏi Xuyên Bình - Hôm nay muội đến tìm ta là có việc gì hả - Có, chuyện của Mục Nhi - Vậy hả? Thế nào kể ta nghe - Muội nghe cung nữ Hinh Như bẩm báo với Hoàng Hậu đã tìm được Đặng công công năm xưa vô tình chứng kiến được cảnh Hoàng Hậu ném xác Mục Nhi xuống giếng để tạo ra hiện trường Mục Nhi tự tử - Có thật là có người đã nhìn thấy toàn bộ sự việc không? - Muội cũng không chắc, nhưng mười phần thì có lẽ đúng bảy phần. Hinh Nhi còn nói Đặng Công Công đang ở trong gian nha nhỏ cách kinh thành không xa.. - Ta với muội mau chống đến đó tìm Đặng Công Công, kẻo muộn mất - Mau đi thôi, muội có lệnh bài xuất cung - Ở đâu muội có - Lúc nãy muội đến thư phòng mượn của Hoàng Huynh - afaZ321 Như vậy là ăn cắp, sẽ bị mắng đó - Tẩu đừng lo, sau khi trở về muội sẽ trả lại - Nếu vậy thì đi nhanh về nhanh Xuyên Bình cứ thế dùng lệnh bài đưa Yên Nhi ra khỏi cung - Bây giờ chúng ta phải đi đâu - Để muội hỏi người ta Xuyên Bình tùy tiện giữ một vị tiều phu lại hỏi. - Tôi muốn đến thôn Tây phải đi thế nào - Cô nương cứ băng qua hết khu rừng kia là đến, tôi vừa từ khu rừng đó trở về - Đa tạ lão bá Họ theo lời tiều phu chỉ đường thì đi đến một khu rừng vắng bóng người - Đây chắc là khu rừng ông ấy nói, nhưng mà phải đi hướng nào mới đúng, xung quanh đều là cây - Muội đừng lo, ta có cách, thôn Tây nằm ở hướng Tây, chỉ cần đi về hướng Tây là được - Nhưng mà giữa rừng làm sao biết đâu là hướng Đông đâu là hướng Tây Yên Nhi gõ đầu Xuyên Bình - Nha đầu ngốc, ta chỉ cho muội xác định hướng.
Yên Nhi đi lại một gốc cây to. Cô đi vòng quanh tìm kím . Xuyên Bình lại thắc mắc - Tỷ đang tìm thứ gì dạ - (nhìn thấy) Đây rồi. Loại nấm này mộc theo hướng Đông, chúng hướng theo ánh mặt trời. Muội nhìn gốc cây này xem, có phải chỉ một phần bên gốc cây này mới có nấm mọc hay không - Phải hen. Vậy là phải đi hướng ngược lại để tìm hướng Tây - Không sai. Hướng kia là hướng Tây - Tỷ Tỷ - Hửm - Tỷ còn gì không biết không? Sao chuyện gì tỷ cũng biết vậy - À, cái đó là kiến thức sinh tồn thôi, ta đã được dạy qua khi học quân sự ở trường - Xuyên Bình không hiểu - Thôi, không cần hiểu, mau chống tìm nhà của Đặng Công Công đi Sau cùng cũng vượt ra khu rừng kia. Yên Nhi quả thật nhìn thấy một gian nhà lá ngay trước mắt. - Xuyên Bình nhìn kìa - Nhà của Đặng Công Công - Mau đi thôi
Cả hai tức tốc chạy đến. Yên Nhi đẩy của vào nhìn thấy một người đang quay lưng lại cửa. Yên Nhi liền gọi - Có phải là Đặng Công Công không? Người đó im bặt, chỉ ngồi làm gì đó, Yên Nhi đi vào bên trong, cô đưa tay lên vai để gọi, vừa chạm tay vào thì người đó quay lại. Tay cầm sẵn một con dao. Quay lại đâm Yên Nhi. Xuyên Bình phản ứng nhanh nhẹn dùng kiếm gạt tay hắn sang một bên. - Tỷ Tỷ cẩn thận Xuyên Bình kéo Yên Nhi ngã ra ngoài cửa rồi giao đấu với người kia - Tỷ tỷ chạy trước đi. Mặc kệ muội - Xuyên Bình (Yên Nhi không an tâm nhưng vẫn nghe theo bỏ chạy) Xuyên Bình trong vài chiêu bị đánh ngất xỉu . Sau đó, hắn đuổi theo Yên Nhi Yên Nhi cứ cố gắng hết sức mà chạy. Chạy đến đau bụng, cô vừa một tay ôm bụng vừa cố hết sức mà chạy. Bất chợt một người bụm miệng cô kéo vào một bụi cỏ lau rất lớn - Yên Nhi, tôi đến cứu cô. Giờ cô hãy im lặng, ngồi im ở đây đợi tôi quay lại - Cô là ai - Chút nữa nói sau. Mau cởi áo choàng ra đưa tôi Yên Nhi làm theo đưa áo choàng cho cô gái kia. Cô ấy khoác áo lên mình rồi chạy về phía trước. Tên kia cũng vừa đuổi đến, hắn thấy áo choàng liền nghĩ đó chính là Yên Nhi. Hắn tăng tốc đuổi theo. Cô gái kia chạy đến bên vực, hắn giật lấy áo choàng, cô gái kia vung tay rồi rơi luôn xuống vực. Tên kia ném áo choàng của Yên Nhi lại bên vực, cười một cách nham hiểm rồi bỏ đi Cô gái kia quả thật đã giữ lời hứa, một lúc khá lâu sau, cô ấy quay lại tìm Yên Nhi - Cô theo tôi đến đây gặp một người, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp - Được. Nhưng mà Xuyên Bình muội ấy... - Sau khi đưa cô về nơi an toàn, tôi sẽ lại đây tìm cô gái kia - Được, đa tạ - Mau đi thôi Yên Nhi theo cô gái kia đến một ngôi nhà gỗ thì nhìn thấy Lý Kính và Kiến Nam đang ở bên trong Yên Nhi từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng - Sao? Ca Ca, Lý Công Tử hai người sao lại ở đây - Muội Muội, lần này muội hành sự nguy hiểm vậy. Suýt nữa là mất mạng rồi, cũng may là có Nhược Hy cô nương giúp đỡ - Nhược Hy cô nương, cô tên Nhược Hy à, sao cô quen biết ca ca của ta - Thật ra tôi cũng mới biết Lưu Công Tử cách đây vài canh giờ thôi. Tôi là bằng hữu của Lý Kính - Trời à, lần này quả thật là suýt mất mạng. Mà ca ca làm sao biết muội ở đây mà nhanh chống nhờ Nhược Hy cô nương đến cứu - Lúc muội và Xuyên Bình xuất cung ta đã nhìn thấy, sau đó theo sau muội, âm thầm theo dõi muội, trên đường nhìn thấy cung nữ Hinh Nhi của Hoàng Hậu cũng đang lén lút theo dõi muội. Ta biết ngay có vấn đề nên gọi Lý Công Tử đến giúp Lý Kính liền tiếp lời - Ta nhận được tin Kiến Nam gọi thì lập tức đến trước bìa rừng để đón nàng. Nào ngờ vừa đến ta nhìn thấy Tiểu Thuận Tử đến đây đưa cho người đàn ông kia một túi bạc. Liền biết ngay đây chỉ là một âm mưu để lừa nàng đến đây Yên Nhi hiểu rõ mọi chuyện - Thì ra Hoàng Hậu cố ý để Xuyên Bình nghe thấy tin tức về Đặng Công Công là muốn lừa ta đến đây Yên Nhi chợt hốt hoảng - Phải rồi, Xuyên Bình Nhược Hy liền nói - Tôi sẽ quay lại đó đưa cô ấy về đây - Được, Nhược Hy cô nương nhất định phải cứu cho được Xuyên Bình - Tôi biết rồi. Về phía Xuyên Bình, sau khi tỉnh dậy, không thấy tên sát thủ kia đâu liền chạy đi tìm Yên Nhi. Xuyên Bình chạy đến bên vực nhìn thấy áo choàng mà Yên Nhi mặc nằm ở bên bờ vực. Xuyên Bình hoảng loạn chạy đến nhìn xuống bên dưới, vực sâu thâm thẩm không thấy được gì - Đây là áo của tỷ tỷ . Lẽ nào.... Lẽ nào... Xuyên Bình khóc thét - Tỷ Tỷ, tỷ đâu rồi... Tỷ tỷ..... Tên sát thủ nắp bên trong nhìn thấy Xuyên Bình khóc thét biết rằng Xuyên Bình đã tin Yên Nhi rơi xuống vực chết liền trở về Trong lúc Xuyên Bình tuyệt vọng thì Nhược Hy đến - Cô nương muốn gặp lại Yên Nhi không không Xuyên Bình nghe thấy quay lại nhìn - Cô...cô..
- Muốn thì mau theo ta Xuyên Bình đi theo Nhược Hy đến bên căn nhà kia. Cô đẩy cửa bước vào. Mặt Xuyên Bình xanh nhợt nhạt - Tỷ Tỷ Yên Nhi quay người lại đứng lên - Xuyên Bình Xuyên Bình chạy đến ôm lấy Yên Nhi mà khóc nức nở - Muội... Muội.. Còn tưởng... Còn tưởng tỷ rơi xuống vực thẳm rồi. Làm muội sợ muốn chết - Không sao... Muội không bị thương chứ - Muội không sao.... - Cũng may lần này hai ta lén xuất cung bị ca ca ta phát hiện nên nhanh chống nhờ Lý Công Tử và Nhược Hy cô nương giúp đỡ - Xuyên Bình đa tạ mọi người. Lần này bị trúng phải quỷ kế của Hoàng Hậu, hại Yên Nhi tỷ tỷ gặp nguy hiểm, tất cả đều là lỗi của ta Lý Kính an ủi ngay - Công Chúa, lỗi không phải do cô, đáng trách là Hoàng Hậu kia quá nham hiểm Kiến Nam cùng đồng tình - Phải, Công Chúa đừng tự trách mình. Tình hình bây giờ chúng ta phải nhanh chống lật mặt Hoàng Hậu kia Yên Nhi không nghĩ gì, ngồi suy ngẫm một lúc. Kiến Nam biết Yên Nhi như đã có kế sách liền hỏi - Muội Muội có phải đã nghĩ ra cách hay Yên Nhi co ngón tay trỏ lại rồi đưa lên quẹt vào mũi ba cái. - Muội có cách này, nhưng mà khá nguy hiểm - Là cách gì Yên Nhi nhìn Xuyên Bình - Xuyên Bình, muội biết diễn kịch không? - Diễn Kịch là sở trường của muội - Tốt lắm, nay Hoàng Hậu đã cho rằng ta đã chết vậy chúng ta mượn gió đẩy thuyền, đẩy đến lật thuyền của bà ta luôn - Muội Muội giải thích cặn kẽ chút đi. Ta vẫn chưa hiểu gì - Việc bây giờ là Xuyên Bình về cung bẩm cáo với phụ Hoàng là ta đã bị rơi xuống vực chết. Chuyện này tuyệt đối không thể để ai biết. Phải làm cho trên dưới Hoàng Cung tin rằng ta đã chết như vậy thì bà Hoàng Hậu kia mới lơ là, không cảnh giác được. - Được thôi, nhưng mà ngay cả Hoàng huynh cũng không cho biết luôn sao - Phải, không để Thái Tử biết Lý Kính hỏi Yên Nhi - Còn ta có thể giúp gì được cho nàng không? - Hai người hả (suy nghĩ) tìm cách âm thầm đưa ta và Nhược Hy vào cung - Được thôi. Chuyện này cứ để ta và Kiến Nam huynh lo cho - Muội chuyện đã định, Xuyên Bình mau trở về Cung bẩm báo đi - Dạ, muội về ngay Sau khi về đến Hoàng Cung, Xuyên Bình cầm áo choàng của Yên Nhi mặc đi thẳng đến gặp Hoàng Thượng, lúc đó Thái Tử đang ở đó. Xuyên Bình vẻ mặt ưu buồn sầu não lê từng bước vào Hậu Điện của Hoàng Thượng. Cô quỳ xuống trước điện Thái Tử nhìn thấy Xuyên Bình liền lo lắng hỏi - Muội với Yên Nhi đi đâu mà cả ngày trời vậy. Yên Nhi đâu... Xuyên Bình khóc lên bái lạy Thái Tử - Hoàng Huynh muội xin lỗi.. Muội xin lỗi... Muội có lỗi với huynh... - Xin lỗi gì chứ.... Ta hỏi muội Yên Nhi đâu... Xuyên Bình vừa khóc vừa kể lại - Muội cùng Yên Nhi tỷ tỷ xuất cung tìm nhân chứng trong vụ án Mục Nhi. Giữa đường gặp thích khách, muội bị đánh ngất xỉu, lúc tỉnh lại...lúc tỉnh lại... Muội chạy đến thì chỉ còn thấy áo khoác của Yên Nhi tỷ tỷ bờ vực thẳm. Tỷ tỷ đã hương tiêu ngọc dẫn rồi Hoàng Thượng đứng phắt dậy - Cái gì... Con nói Yên Nhi đã rơi xuống vực - Dạ.. Thái Tử điếng người, mặt xanh nhợt, vẻ hoảng loạn - Không... Không... Thể nào. Xuyên Bình, muội lừa ta đúng không? Yên Nhi làm sao có thể... Làm sao có thể.... ta không tin. Yên Nhi chắc chắn đã trở về.... Nàng ấy đang ở Khánh Vân Điện đợi ta... Ta phải về đó gặp nàng ấy. Phải.. Nhất định là vậy Thái Tử tính chạy về Khánh Vân Điện thì Xuyên Bình nói như hét lên - Hoàng Huynh, Yên Nhi tỷ tỷ thật sự chết rồi, tỷ ấy không ở Khánh Vân Điện đâu. Tỷ ấy chết rồi - Muội nói láo... Nếu muội còn một mực nói như vậy thì đừng trách ta sẽ dạy dỗ muội - Dù huynh có đánh chết muội thì sự thật là Yên Nhi đã chết... Tỷ ấy chết rồi Thái Tử đau lòng gọi tên Yên Nhi - Yên Nhi.. Yên Nhi. Vừa lúc đó thì Hoàng Hậu đến Hậu Điện giả vờ hỏi han - Bổn Cung nghe nói Thái Tử Phi đã hương tiêu ngọc dẫn... Chuyện này là sao... Như vậy, chàng phải một xác hai mạng hay sao Xuyên Bình liếc nhìn bà ấy bằng ánh mắt câm hận nhưng cô kìm nén Thái Tử lại quát vào mặt Xuyên Bình - Tại sao muội lại dẫn nàng ấy xuất cung. Chẳng phải ta nói với muội rồi sao. An toàn của Yên Nhi là trên hết, muội nghe không hiểu sao còn dẫn nàng ấy xuất cung. Tại sao xuất cung lại không nói ta biết Thái Tử đưa tay lên như sắp tát vào mặt Xuyên Bình thì Hoàng Thượng ngăn lại - Kỳ Nhi.. Còn bình tĩnh đi - Phụ Hoàng,... Người bảo con bình tĩnh, con bình tĩnh làm sao đây. Nó lén đưa Yên Nhi ra ngoài, trong khi nàng ấy đang mang thai. Bây giờ xảy ra chuyện Người kêu nhi thần bình tĩnh người bắt nhi thần phải làm sao Xuyên Bình bò dưới chân túm lấy áo của Thái Tử - Muội sai rồi, Hoàng huynh, huynh cứ đánh chết muội đi, muội cũng không oán trách... Lần này đúng thật là tỷ tỷ do muội hại.... Hoàng Huynh muội thật sự biết tội rồi - Muội biết lỗi, giờ muội biết lỗi thì có nghĩa lý gì.. Yên Nhi rơi xuống vực chết rồi, con của ta cũng không còn... Muội xin lỗi tao thì có mang Yên Nhi trở về đây được không.. Hả.. Hoàng Hậu nhìn thấy cảnh tượng này thì tâm trạng vô cùng hả hê. Bên ngoài giả vờ buồn thảm nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Hoàng Thượng truyền lệnh xuống. - Truyền ý chỉ trẫm, tổ chức Quốc tang cho Thái Tử Phi ba ngày, chiêu cáo thiên hạ Thái Tử Phi bạc phận mắc bệnh nặng qua đời. Thái Tử ngăn cản - Xin phụ hoàng không nên chiêu cáo thiên hạ. Nhi thần chỉ muốn Yên Nhi bên cạnh, mãi mãi không rời xa nhi thần. Đừng truyền tin này ra ngoài. Đây là lời nhi thần cầu xin phụ hoàng Tin tức truyền đến Lưu Phủ. Lưu Phu Nhân, Lưu Lão Gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lòng đau như cắt... Lưu Phu Nhân khóc đến cạn nước mắt Từ hôm hay tin Yên Nhi qua đời. Thái Tử buồn chẳng màn đến chính sự... Suốt ngày uống rượu. Bề ngoài của ngài vô cùng tiều tụy xuống dốc trầm trọng. Cũng do quá đau lòng mà ra.
|
Chương 35 : Vạch Mặt : Mưu Đồ Diệt Khẩu
Một tuần kể từ sau khi hay tin Yên Nhi mất, tinh thần của Thái Tử sụp đổ hoàn toàn. Các vị hoàng tử công chúa trong cung đều đến an ủi nhưng vo tâm dụng với ngài Nay ngài lại một mình ở Khánh Vân Điện uống rượu. Ngài nói trong cơn say - Tiểu Phúc, Tiểu Ngọc mang rượu lên đây cho ta Tiểu Ngọc và Tiểu Phúc cố gắng ngăn cản - Thái Tử người đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe của ngài đâu. Hay là để Tiểu Ngọc nấu một ít đồ ăn cho Thái Tử dùng Ngài cứ nửa say nửa tỉnh mà nói - Không cần... Mang rượu ra đây. Yên Nhi... Yên Nhi... Ta thật sự rất nhớ nàng...nàng mau về đây cho bổn Thái Tử Tiểu Phúc cố can ngăn - Chủ tử, người đừng tự hủy hoại mình nữa, người tỉnh táo lại đi. - Bổn Thái không cần các ngươi quan tâm... Ta kêu các ngươi mang rượu thì mang rượu lên đây cho ta. Nói nhiều quá làm gì... Cút Thái Tử ném bình rượu xuống đất, bình rượu bể nát... Tiểu Ngọc và Tiểu Phúc đều run sợ Hai người lui ra ngoài thì lúc đó Xuyên Bình vừa đến. Thấy Tiểu Ngọc thì khóc thút thít, Tiểu Phúc thì đi đi lại lại. Xuyên Bình liền hỏi - Đã xảy ra chuyện gì - Thái Tử, người quá đau lòng nên suốt ngày biến mình thằng con sâu rượu. Không nghe chúng nô tài khuyên răng - Để ta vào đó. Xuyên Bình đẩy cửa bước vào. Thái Tử lại ném bình rượu vỡ ra ngay chân Xuyên Bình - Ta bảo các ngươi lui ra, không nghe thấy à - Hoàng huynh, là muội Thái Tử nhìn thấy Xuyên Bình thì như chẳng muốn đối hoài, chỉ hỏi hoa loa - Là muội à, đến đây làm gì - Hoàng huynh, huynh tỉnh táo lại đi có được không. Yên Nhi tỷ tỷ mà nhìn thấy huynh như vậy sẽ đau lòng lắm đó - Muội có tư cách gì nhắc đến Yên Nhi. Tất cả đều do muội, muội hại chết Yên Nhi của ta. Muội trả Yên Nhi lại đây cho ta Xuyên Bình nóng giận quát tháo - Thay vì ngồi đây uống rượu, sao huynh không đi tìm hung thủ trả nợ máu cho Hoàng Tẩu. Hoàng Huynh, từ khi nào huynh trở lại vô dụng như vậy Thái Tử cười như bất cần - Phải, ta rất vô dụng, ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ nàng cho tốt. Ta là kẻ vô dụng nhất trên đời này.....kẻ vô dụng.. - Hoàng Huynh, hãy tìm hung thủ trả nợ máu cho Hoàng Tẩu. Đừng như vậy nữa, huynh đày đọa bản thân như vậy thì có ích gì - Muội cứ mặc cho ta chết đi. Không còn Yên Nhi, không còn hài tử, ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.... - Huynh không được nghĩ quẩn như vậy.. Muội cho huynh một cơ hội, một là đứng dậy tìm hung thủ sát hại Yên Nhi, lật mặt Hoàng Hậu kia. Còn hai là.... Hai là... - Hai là thế nào.. - Hai là muội mặc kệ huynh, xem như Yên Nhi tỷ tỷ chết là đáng đời đi Nói xong công chúa hậm hực bỏ đi. Thái Tử đau lòng khóc thét lên. Tiếng khóc ngài vang vọng cả Khánh Vân Điện - Yênnnnnnnnnnn........Nhiiiiiiiiiiiiiii Quả thật tin Yên Nhi qua đời đã làm Hoàng Hậu một phần nào đó trở nên lơ là, ít đề phòng hơn Tối đó. Thái Tử sau khi uống say đã ngủ ngay dưới đất giữa Khánh Vân Điện. Thái Hà theo lệnh Hoàng Hậu đến lấy lòng Thái Tử, kiểu như thừa nước đục thả câu, mong được thay thế chổ trống của Yên Nhi trong trái tim ngài. Cô ta khẽ bước vào. Lấy áo choàng lông hồ ly của ả khoác lên người Thái Tử. Thái Tử trong cơn mơ mang nắm trúng tay ả - Yên Nhi, Yên Nhi, là nàng...Yên Nhi.. - Thái Tử, thiếp nguyện sẽ thay thế Yên Nhi chăm sóc cho chàng
Thái Tử nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra. Đầu ngài đau như búa bổ - A.. H... Đầu của ta... - Thái Tử chàng không sao chứ Thái Tử ngước lên nhìn thấy Thái Hà - Tại sao ngươi lại vào đây - Thiếp sợ Thái Tử vì chuyện của Thái Tử Phi nên muốn đến đây để bù đấp cho chàng Ả ta vừa nói vừa đặt tay lên ngực của Thái Tử. Thái Tử nóng giận đẩy Thái Hà một cái thật mạnh làm cô ta ngã xuống đất - Ai cho phép ngươi tự ý vào đây. - Thiếp cũng là thê thiếp của chàng, tại sao thiếp không thể vào đây - Ta chỉ có một mình Yên Nhi là thê tử.. Không có tiện thiếp - Chàng.... (cười) dù gì đi nữa thì trước sau gì Khánh Vân Điện này cũng là của thiếp. - Ngươi nghĩ mình có cơ hội đó sau. Mau cút ra ngoài - Thái Tử, Lưu Đan Yên đã chết rồi, chàng đừng kỳ vọng làm gì.. - Ngươi câm miệng. Ta cấm ngươi từ hôm nay không được bén mạng đến Khánh Vân Điện một lần nào nữa, chỉ cần để bổn Thái Tử thấy ngươi ở Khánh Vân Điện thì đầu của ngươi, ta lấy chắc . ...CÚT... Thái Tử kéo cô ta lôi ra bên bên ngoài cửa Khánh Vân Điện xô cô ta ngã xuống đất, sau đó lại ném cái áo choàng lông hồ ly kia xuống trước mặt cố ta. Cô ta câm phẫn mà nói - Chẳng lẻ tình cảm thiếp dành cho chàng không bằng Lưu Đan Yên kia hay sao. Tình cảm của thiếp đối với chàng không đáng một xu hay sao - Không sai.... KHÔNG ĐÁNG MỘT XU - Thái Tử chàng nhẫn tâm lắm - Ngươi không có tư cách gọi tên Yên Nhi ra, sau này nếu ngươi vô lễ như vậy, bổn Thái Tử sẽ cắt lưỡi ngươi. Thái Tử lạnh lùng đi vào trong đóng cửa Khánh Vân Điện lại. Thái Tử ngã người nằm lên giường của Yên Nhi. Ngài nghiên đầu sang phải nhìn như Yên Nhi đang nằm bên cạnh mỉm cười với ngài. Từ từ, nước mắt của ngài cũng theo hướng đó mà chảy xuống giường - (Yên Nhi, đừng rời xa ta có được không? ) Lý Kính hôm nay đến tiếp kiến Hoàng Thượng - Thần, Lý kính tham kiến Hoàng Thượng - Miễn lễ, khanh đến đây yết kiến trẫm là vì việc gì - Thần đến cốt là để báo với Hoàng Thượng một một tin là gia phụ đã trở về - Lý khanh gia đã trở về... Trẫm rất vui mừng - Dạ, gia phụ vừa về, mục dục sim y xong, bây giờ đang trên đường vận chuyện số cống phẩm của ngoại ban đã hiếu kính với Đại Thành ta - Ha.. Haha.. Tốt lắm.. Mau truyền ý trẫm tiếp đón Lý Thừa Tướng tại đại điện. Đến trưa, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Hiền Phi, Đức Phi, Hy Phi, Thục Phi, Thái Tử, Mười lăm vị Hoàng Tử cùng bá quan văn võ đã đến Đại Điện Lý Thừa Tướng đẩy năm rương cống vật vào bên trong. Ông ấy quỳ xuống hành đại lễ - Vi thần tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế - (cười sảng khoái) Lý khanh gia, vất vả cho khanh rồi - Nhờ hồng đức Hoàng Thượng mà ban giao hai nước ngày càng gắng bó. Sẵn tiện đây vi thần xin cồng lên Hoàng Thượng những cống phẩm của quý quốc dâng lên Lý Khánh - Lý Thừa Tướng mỏ rương thứ nhất. - Đây là tượng Bạch Ngọc Quan Âm. Khắc họa rõ nhất là gương mặt đầy khí chất của bức tượng, đây là một trong số bảo vật vô giá Hoàng Thượng tấm tắc - Rất đẹp, rất đẹp - Còn đây là nhân sâm trân quý. Cực kỳ có giá trị, bổ sung khí huyết. Có thể tăng thêm tuổi thọ, ý muốn của Tề Vương là mong muốn Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên, trị vì thiên hạ - Tề Vương có lòng rồi. Lý Thừa Tướng mở đến rương thư ba. - Đây là những bức tranh trân quý mang đầy ý tốt ở thiên hạ. Mong sao cho thiên hạ thái bình. Xuyên Bình lúc này lại bước ra. Cô lấy một cuộn tranh đưa lên. - Phụ Hoàng, Xuyên Bình thấy thích nhất là bức tranh này - Hửm...hôm nay Xuyên Bình của trẫm biết xem tranh nửa à - Dạ phải, đây là một bức tranh được Xuyên Bình đánh giá là vô cùng phù hợp với Hậu Cung hiện nay - Hửm... Xuyên Bình, con mau nói trẫm nghe xem phù hợp thế nào Xuyên Bình tháo bức tranh ra đưa lên cao rồi dõng dạt nói - Đây là bức Diêm Vương Phẫn Nộ Hoàng Thượng ngạc nhiên - Xuyên Bình, sao lại vậy, Hậu Cung đáng lý phải là tranh mỹ nữ giai nhân, sao lại là Diêm Vương Phẫn Nộ - Phụ Hoàng có điều không biết. Hậu cung yêu nghiệt hoành hành, nếu không diệt trừ khó lòng mà yên ổn Xuyên Bình vừa nói, ánh mắt lại vô cùng sắt bén đâm đâm nhìn vào Hoàng Hậu Hoàng Thượng tra hỏi - Ý của con là sao. Mau nói rõ, con muốn ám chỉ ai - Bẩm phụ Hoàng Yêu Nghiệtaf Xuyên Bình nhắc đến, chính là Hoàng Hậu Nương Nương Các phi tần đều hốt hoảng, Hoàng Thượng cũng giật mình - Vô lễ, sao con lại nói Hoàng Hậu như vậy - Phụ Hoàng, con không phải vô lễ. Mà con đang muốn cho mọi người biết một sự thật hãi hùng mà bà ta che giấu hai năm qua Hoàng Hậu giả vờ nhân từ - Xuyên Bình, con đừng làm loạn, đừng làm Phụ Hoàng con nổi giận. - Người làm phụ Hoàng nổi giận, Diêm Vương phẫn nộ là bà. Bà vì ngôi vị Hoàng Hậu mà không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Bà bắt Đệ Đệ của Mục Nhi để ép cô ấy vu oan cho Huệ Tần là hãm hại bà hư thai, bà vì ngôi vị Hoàng Hậu mà ngay cả đứa bé trong bụng của bà bà cũng không tiếc hy sinh. Sau khi đạt được mục đích, vì sợ một ngày sẽ bại lộ nên đã hạ độc Mục Nhi rồi ném xác cô ấy xuống giếng vờ như tự tử. Cũng may nhờ có Yên Nhi tỷ tỷ nên mọi người mới biết là Mục Nhi bị sát hại. Bà cho thích khách hành thích chúng tôi lúc trên đường đến Huyện Hà Kinh Bà ta vội cản lời - Bổn cung không có
Xuyên Bình quát vào mặt bà ta - Ta chưa nói hết. Sau đó bà lại cho thích khách nhầm muốn giết luôn Đàm Vận, người duy nhất biết được chứng cứ Mục Nhi giấu ở đâu. Việc này ngày càng được Yên Nhi tỷ tỷ điều tra ra nhiều bằng chứng, bà sợ tội nên đã sai Ngô Công Công nhân ngày sinh thần của Ngũ Hoàng Huynh hành thích Yên Nhi tỷ tỷ. May mắn là cây trâm phát sáng kia đã bị đánh tráo nên Ngô Công Công đã giết lầm Giang Tần. Vì biết mưu sát Yên Nhi không thành, đến hôm đó, khi vừa nghe tin Phụ Hoàng triệu kiến Ngô Công Công, bà biết mọi chuyện đã bị bại lộ nên đã độc chết ông ấy để diệt khẩu.
- Con dựa vào đâu mà vu khống cho ta. (quay lên Hoàng Thượng) Hoàng Thượng thần thiếp không làm những việc ác độc đó Xuyên Bình lại tiếp lời, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch
- Vì biết rằng Yên Nhi tỷ tỷ điều tra sẽ có ngày điều tra ra bà nên bà quyết định giết luôn cả Thái Tử Phi. Bà cố tình để ta nghe thấy tin tức về Đặng Công Công , người đã chứng kiến toàn bộ sự việc bà giết hại Mục Nhi để ta cùng Yên Nhi Tỷ Tỷ đến Thôn Tây điều tra. Ở thôn Tây bà đã bố trí sẵn bẫy để ta và tỷ ấy sụp bẫy. Chuyện này ngay cả Lý Đại Công Tử của Lý Thừa Tướng cũng biết Hoàng Thượng hỏi Lý Kính - Lý Kính, chuyện này đầu đuôi ra sao - Ngày hôm đó. Thần đến bìa rừng nhìn thấy Tiểu Thuận Tử đã ở trong gian nhà tranh đưa cho người lạ mặt một túi bạc sau đó Tiểu Thuận Tử lén lút rời đi Xuyên Bình lại tiếp lời. - Khi ta và Yên Nhi đến thì không thấy Đặng Công Công đâu mà chỉ thấy tên sát thủ đã ở sẵn trong đó. Hắn đưa dao lên muốn giết Yên Nhi ngay lập tức Xuyên Bình cản hắn lại kéo dài thời gian cho Tỷ ấy chạy trốn. Nào ngờ võ công của hắn khá cao nên Xuyên Bình bị đánh ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì mới biết Yên Nhi Tỷ Tỷ đã rơi xuống vực sâu mà hương tiêu ngọc dẫn. Hoàng Thượng nghi ngờ - Hoàng Hậu, Lời Xuyên Bình nói có đúng không? - Không. Xuyên Bình vốn từ nhỏ đã không thích thần thiếp. Những lời nó nói đều vô căn cứ. Vốn dĩ không phải là sự thật Bà ta nhìn xuống Xuyên Bình cố phản biện - Lời của Xuyên Bình du cáo cho bổn cung rất hay, rất rõ ràng, nhưng mà đó chỉ là lời nói vô căn cứ, không có bằng chứng, toàn là lời nói suông, bịa đặt. - Phụ Hoàng, Nhi thần không nói suông. Hoàng Hậu nói leo vào - Vậy bằng chứng đâu. Làm việc gì cũng cần có bằng chứng. Huống hồ gì, Lưu Đan Yên đã chết, chết không đối chứng Xuyên Bình tức giận chỉ thẳng vào mặt bà ta mà nói - Bà đúng thật là độc ác, bà biết tỷ tỷ đã chết, chết không đối chứng. Nhưng mà trời cao có mắt, mà cần bằng chứng chứ gì. Tiếp theo đây, người đối chất với bà không phải là tôi, mà là cổ Xuyên Bình vừa dứt lời thì mở cái rương cống phẩm thứ tư , thứ năm ra. Yên Nhi đứng lên bước ra ngoài, tiếp sau đó là đến Nhược Hy Thái Tử nhìn thấy thì lòng dạ như sống lại. - Yên Nhi... Nàng... Nàng còn sống à, nàng thật sự không sao Thái Tử chạy đến ôm lấy Yên Nhi. Yên Nhi vui cười đáp - Là thiếp đây, thiếp trở về bên chàng rồi Hoàng Thượng hỏi Yên Nhi - Sao Xuyên Bình nói con đã chết, sao giờ lại không sao - Yêu nghiệt chưa trừ, Yên Nhi làm sao có thể chết Hoàng Hậu lúc này thì hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu - Ngươi... Ngươi... Yên Nhi cười rồi nói - Quá bất ngờ phải không? Tại sao rõ ràng Yên Nhi đã nhảy xuống vực sâu mà vẫn chưa chết à Nhược Hy mới thuật lại - Hôm đó, Nhược Hy lấy áo choàng của Yên Nhi khoác lên mình để đánh lạc hướng hung thủ. Lúc chạy đến bên vực Nhược Hy phát hiện cập theo vách núi có dây leo, bèn tương kế tựu kế nhảy xuống giả vờ như đã chết. Đợi hung thủ đi khỏi, Nhược Hy liền leo lên rồi đưa Yên Nhi đến hội tụ cùng Lý Công Tử và Lưu Công Tử Lý Khánh - Lý Thừa Tướng cũng tiếp lời - Vi thần vừa trở về nghe Kính Nhi kể lại âm mưu hãm hại Thái Tử Phi, thần liền lấy hai rương trống để Thái Tử Phi và Nhược Hy vào rồi vận chuyển vào Cung, cốt là không để Hoàng Hậu nghi ngờ
Cứ như thế từng người ra chỉ tội Hoàng Hậu. Người cuối cùng chất vấn bà ta cũng chính là Đàm Tùng Lăng - Vi thần tham kiến Hoàng Thượng - Hửm. Khanh cũng liên quan đến việc này - Dạ, không giấu gì Hoàng Thượng, Mục Nhi chính là tỷ tỷ bạc mệnh của vi thần. Năm đó Hoàng Hậu đã bắt cốc vi thần, ép tỷ tỷ phải thông đồng với bà ta vu oan cho Huệ Tần Nương Nương là hạ độc khiến bà ấy hư thai. Hoàng Hậu ép buộc tỷ tỷ, nếu không làm theo thì mạng của thần khó lòng giữ được, còn nếu như giúp bà ấy thì bà ấu sẽ thả vi thần ra và còn cho thêm một số ngân lượng để sinh sống. Nói tới đây. Đàm Tùng Lăng lấy trong tay áo ra một lượng vàng rồng. Yên Nhi liền nói - Vàng rồng này có ký hiệu của Hoàng Hậu, bên dưới nén vàng có hai gạch. Xin phụ hoàng minh xét Hoàng Thượng cầm lấy nén vàng kiểm chứng. Quả thật y lời Yên Nhi Hoàng Thượng tức giận hỏi bà ta - Hoàng Hậu còn gì để nói Đến giờ phút này thì bà ta đã hoàn toàn cứng họng, không còn gì để chối cãi. Bà ta ức nghẹn họng mà thừa nhận - Phải... Chính thiếp đã uy hiếp Mục Nhi bắt cô ta phải hãm hại Huệ Tần, Ngài vì sủng hạnh ả ta, ngay cả khi thai AHKJmry nhi hành thiếp sống dở chết dở ngài cũng không đến thăm thần thiếp, nếu ngài đã không cần thai nhi trong bụng ta thì ta giữ nó để làm gì. Còn ngươi (chỉ tay vào Yên Nhi) Ngươi tự cho mình là thông minh, rãnh rỗi không có gì làm nên đi điều tra lại vụ án Mục Nhi năm đó. Ngươi đáng chết, ta ba lần bảy lượt cho người giết ngươi, nhưng số ngươi lớn không thể chết. Ta hận... Ta hận tất cả các ngươi, các ngươi điều đáng chết. Có chết ta cũng phải kéo theo ngươi Yên Nhi đáp lại lời oán trách đó - Hôm nay bà ra nông nổi này là tự do bà chuốc lấy Hoàng Hậu điên loạn rút cây trâm trên đâu ra đâm Yên Nhi. Thái Tử kéo Yên Nhi lùi ra phía sau. Kiến Nam cùng đám thị vệ bao vây xung quanh bà ta. Bà ta hét lên - YÊN NHI, ta giết ngươi Kiến Nam hô lên - Hộ giá Mắt bà ta trừng trừng nhìn Yên Nhi rồi dơ cây trâm lên tự đâm vào bụng mình. Bà ta ngã xuống đất mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Yên Nhi.
|
Chương 36 : Đoàn Tụ Bất Ngờ
Thái Tử vui mừng cực độ đưa Yên Nhi về Khánh Vân Điện. Yên Nhi bước chân vào Khánh Vân Điện. Thái Tử vội vã kéo Yên Nhi ngồi xuống giường. Còn ngài thì ngồi kiểu quỳ xuống đối diện Yên Nhi Thái Tử nhìn Yên Nhi chăm chăm. Cái nhìn làm Yên Nhi phải ngại đến mức nhìn chổ khác - Chàng làm gì nhìn thiếp dữ vậy? Người ta xấu hổ muốn chết Thái Tử cười bằng mắt, hạnh phúc bằng cả trái tim - Yên Nhi, nàng biết không, đến tận bây giờ, ta vẫn không tin là nàng còn sống. Mấy ngày qua làm ta như kẻ điên vậy, ta không còn một chút hy vọng nào, kể từ lúc nghe Xuyên Bình nói nàng rơi xuống vực lòng ta đau đơn như ai lấy dao đâm vào vậy, từng nhát từng nhát, từng nhát một, rất đau. - Khờ quá, chẳng phải bây giờ thiếp vẫn còn ngồi trơ trơ ở đây hay sao. Thái Tử chợt ôm lấy Yên Nhi vào lòng. Hai cánh tay ngài vòng ra sau ôm chặt lấy cô - Hứa với ta... Hứa với ta sau này không được tự ý xuất cung mà không có ta đi cùng, được không. Ta không muốn nàng rời xa ta, chỉ cần là nơi nàng muốn đi, dù là ở đâu ta cũng sẽ theo nàng. Miễn nàng đừng rời xa ta một khắc nào hết. Không có Yên Nhi thì ta sống không nổi đâu. Hứa với ta có được không Yên Nhi cũng ôm lấy Thái Tử, đây là cách đáp trả lại mong ước của Thái Tử - Được, được, sau này Yên Nhi không rời xa chàng, không tự ý xuất cung một mình. Thái Tử buông Yên Nhi ra. Ngài nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngài mỉm cười nhưng đôi mắt ngài đỏ ửng lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Thái Tử đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy ngay. - Nàng kể ta nghe chuyện nàng giả chết để lật mặt Hoàng Hậu là sao?. Cả tuần nay nàng đã trốn ở đâu? Sao nàng không nói kế hoạch cho ta biết làm ta cứ nghĩ là cả đời này cũng không gặp lại nàng - Trời đất, một lúc chàng hỏi như vậy làm sao thiếp trả lời kịp. Từ từ đã, Chuyện giả chết là lúc thiếp bị tên sát thủ truy đuổi, trong lúc chạy trốn thì thiếp đã vô tình nghĩ ra. Còn cả tuần nay thiếp đã ở Lý Phủ để an dưỡng đợi thời cơ để vào cung lật mặt Hoàng Hậu, lần này may mắn là Lý Thừa Tướng vừa chuyển cống phẩm về nên thiếp đã nhờ ông ấy giúp đỡ. Còn về việc không nói chàng biết là vì ta sợ nhiều người biết kế hoạch sẽ khó thành công nên mới không cho Xuyên Bình nói. Yên Nhi vừa dứt lời Thái Tử đã nhào đến hôn cô tới tấp. Tiểu Ngọc bước vào Khánh Vân Điện nhìn thấy Thái Tử đang hôn một ai đó, không thấy được Yên Nhi vì bị khuất tấm màng. Tiểu Ngọc khá ấm ức cho Yên Nhi nên tức tối đi ra ngoài. Tiểu Phúc nhìn thấy mặt Tiểu Ngọc không vui vẻ bước ra từ Khánh Vân Điện liền hỏi ngay - Cô làm gì mà mặt bí xị vậy, bị Thái Tử mắng à. Thôi bỏ đi, Thái Tử Phi vừa mới mất nên tâm trạng ngài ấy không vui nên trách mắng vài câu đó mà - Thà là ngài ấy buồn mà trách mắng ta, ta cũng không có gì để nói. Đằng này, đằng này ta ta... - Cô làm sao - Lúc nãy ta nhìn thấy Khánh Vân Điện mở cửa nên ta vào kiểm tra rồi dọn dẹp, nào ngờ ta nhìn thấy Thái Tử, ngài ấy đang () với cô gái khác Tiểu Phúc há hốc mồm. Trợn mắt - Hả... Cái gì... Cô nói Thái Tử Tiểu Ngọc bụm miệng Tiểu Phúc lại - Suỵt...nhỏ tiếng thôi. - Ta không tin đâu, Thái Tử rất yêu thương Thái Tử Phi, ngài ấy không làm vậy đâu - Nhưng chính mắt ta thấy, không sai đâu, ta chỉ là tức thay cho tiểu thư, người vừa mất không lâu, Thái Tử đã dẫn cô gái khác về Khánh Vân Điện. Tội nghiệp cho tiểu thư mệnh khổ của ta... - Ta phải vào xem thực hư đã.. Tiểu Phúc cùng Tiểu Ngọc len lén đi vào cửa Khánh Vân Điện. Tiểu Phúc nhìn vào cũng chỉ thấy Thái Tử đang nắm tay một nữ nhân thôi chứ không thấy được mặt. - Đúng là có một nữ nhân khác trong đó. Tức quá - Thấy chưa, ta nói rồi - Thái Tử còn nắm tay rồi trò chuyện rất vui vẻ với nữ nhân kia nữa - Lúc nãy là hôn, bây giờ là nắm tay, họ làm như vậy ngay trên giường ngủ của tiểu thư. Ta không nhịn được nữa. Dù Thái Tử có xử tử ta, thì ta cũng quyết vào trong ngăn cản Tiểu Phúc liền kéo Tiểu Ngọc lại - Cô điên hả? Thái Tử điện hạ là ai mà coi đòi vào đó ngăn cản. Ngươi nghĩ muốn cản là được hay sao, lo mà giữ mạng trước đi. Ta có cách này phá đám họ - Sao hả? Cách gì - Đợi một chút.... cô đóng cửa Khánh Vân Điện lại đi, cẩn thận đừng để Thái Tử phát hiện - Được Tiểu Ngọc nghe theo khép cửa Khánh Vân Điện lại thật khẽ. Tiểu Phúc dẫn Tiểu Ngọc đi vòng qua phía sau Khánh Vân Điện, ở đó có cửa sổ thoáng gió. - Bây giờ cô đứng đây canh hai người họ, ta đi một lát quay lại, Thái Tử có gọi cũng không được lên tiếng - Ừm... Ta biết rồi Tiểu Phúc đi lấy một cái chậu chứa than đang rực cháy. Sau đó mang ra chổ Tiểu Ngọc - Ế.... Ngươi tính làm gì vậy - Bây giờ ta phải tìm cách dụ Thái Tử đi để dạy dỗ cho nữ nhân kia một bài học . Coi ta nè Tiểu Phúc lấy cây quạt đã chuẩn bị quạt vào chậu than kia cho hơi nóng tỏa vào Khánh Vân Điện. Một lúc sau, Yên Nhi cảm thấy nóng, trán bắt đầu đổ mồ hôi - Thái Tử, thiếp khát nước quá - Được rồi để ta lấy nước cho nàng Thái Tử đi đến bàn thì phát hiện ra bình trà không còn nước. Thái Tử gọi - Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc ngươi đâu rồi, mang nước lên đây... Gọi một lúc chẳng thấy Tiểu Ngọc đâu - Không biết Tiểu Ngọc đi đâu rồi, ta ra ngoài sai người khác đi lấy nước cho nàng. Nàng ngồi yên đó cho ta. - Dạ được Thái Tử vừa bước ra ngoài, tiếng cửa khép lại chính là báo hiệu hành động tiếp theo của Tiểu Phúc và Tiểu Ngọc. Tiểu Phúc cười man rợ - Bắt đầu nào, ta cho cô sặc chết luôn Tiểu Phúc hắt một ít nước vào chậu than nóng kia làm khói bốc lên nghi ngút, cuồn cuộn. Tiểu Phúc và Tiểu Ngọc quạt thật mạnh làn khói để khói bay hết vào Khánh Vân Điện. - Ta cho nữ nhân kia thành heo quay hung khói luôn. Hahaaha Yên Nhi sặc sụa... - Khói ở đâu dữ vậy... Chẳng lẻ Khánh Vân Điện bị cháy..... Yên Nhi liền mở cửa chính chạy ra ngoài Hai người Tiểu Ngọc và Tiểu Phúc vẫn đang hăng say quạt khói. Thái Tử thấy khói ở Khánh Vân Điện bốc lên liền chạy đến thấy Yên Nhi đang đứng ở ngoài - Yên Nhi có chuyện gì vậy? Khói ở đâu ra mà nhiều thế này - Thiếp cũng không biết. Lúc nãy không biết khói từ đâu tràn vào Khánh Vân Điện làm thiếp ngộp muốn chết - Người đâu, mau tìm nguyên nhân bốc khói đi Yên Nhi nhìn thấy hướng khói xuất phát từ cạnh cửa sổ Khánh Vân Điện liền đi lại. Yên Nhi đừng phía sau nghe Tiểu Ngọc và Tiểu Phúc nói chuyện - Sao rồi - Không biết cô ta bị ngộp chết chưa - Ta nghĩ chắc nữ nhân đó thành heo quay rồi Yên Nhi đứng khoanh tay nghe hai người họ bàn kế sách - Một chút nữa Thái Tử có hỏi thì nói là phát hiện trong vườn có rắn nên hung khói để đuổi rắn đi - Ừm, cứ nói như vậy. Chúng ta giả vờ bắt rắn bên ngoài nhưng mà mãng xà thật sự nằm bên trong. Không biết từ đâu xuất hiện ra con mãng xà đó cứ quấng lấy Thái Tử nhà chúng ta, nếu tiểu thư còn ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ giáo huấn con mãng xà đó một bài học. Yên Nhi ra hiệu cho Thái Tử im lặng rồi rời đi Một lúc sau, Thái Tử gọi hai người họ đến để hỏi - Lúc nãy Khánh Vân điện bị bốc khói là do đâu Tiểu Phúc nhanh nhẹn đáp - Là do Thái Tử nói leo vào - Do có con rắn trong vườn nên các ngươi hung khói đuổi rắn à - hả... Sao Thái Tử biết.... Điện Hạ anh minh
Hai người họ vẫn đang quỳ đầu vẫn cúi xuống. Yên Nhi bước ra đi vòng quanh họ mấy vòng. Sau đó cô dùng hai ngón tay bóp mũi mình lại để thay đổi giọng - À, các ngươi đang hung khói con mãng xà kia, con mãng xà lúc đó đang nằm trên giường, cái con mà cứ quấng lấy Thái Tử của các ngươi đấy. Có phải con đó không? Lần này Tiểu Ngọc lại nhanh mồm nhanh mép - Dạ phải luôn (bụm miệng) ý dạ không phải.... Không phải con mãng xà nằm trên giường..... Ý không không.... Không có con mãng xà nào cả... Chỉ có rắn con thôi Đến lúc này thì Yên Nhi không nhịn cười được nữa, cô phá ra cười hả hê - Tiểu Ngọc, không biết từ khi nào em gan đến mức gọi Lưu Đan Yên ta là mãng xà vậy... - Tiểu Ngọc không....() Lưu Đan Yên?... Lúc này Tiểu Ngọc mới dám ngước mặt lên nhìn, quả thật trước mặt cô là Yên Nhi - Hả.... Tiểu thư, là cô.... Cô.... Cô còn sống hả - Em muốn ta chết lắm à Tiểu Phúc cũng trợn tròng mắt ra mà nhìn Yên Nhi - Thái.... Thái Tử Phi... Người không sao.... Người vẫn còn sống sao.... Tạ ơn trời phật..... Phù hộ Tiểu Ngọc vui mừng nhảy cẩn lên - Trời ơi..... Em.... Không tin đây là sự thật.... Tiểu Thư, cô còn sống.... Cô còn sống Thái Tử cũng cười cười rồi nói - Khó tin lắm đúng không... Tiểu Ngọc vui mừng khôn xiết - Tiểu thư, đúng là tiểu thư bằng da bằng thịt của em..... Tiểu Thư Tiểu Ngọc vui mừng đến mức ôm lấy Yên Nhi. Thái Tử căn dặn - Tiểu Phúc, ngươi đi mời Cao Thái Y đến đây cho ta - Nô tài tuân lệnh - Tiểu Ngọc , ngươi xuống dặn ngự trù nấu cho ta một bàn các món ăn Thái Tử Phi thích để tối nay ta mở tiệc ở Phủ Thái Tử mừng Yên Nhi trở về. Gửi thư mời cho Nhạc gia của ta đến đây. À Kiến Nam với Xuyên Bình nữa. Tối nay ta phải dùng một bữa cơm gia đình. Yên Nhi nàng thấy sao - Ý kiến rất hay, hôm nay phải ăn một bữa cơm đoàn tụ để mừng những việc đã qua. Mọi thứ đã đưa vào vị trí cũ.
Cao Thái Y đến xem mạch cho Yên Nhi - Thái Tử Phi vạn phúc kim an, sức khỏe của người và thai nhi trong bụng vẫn hoàn toàn bình thường. Thai Nhi đã bước sang tuần thứ sáu rồi. Thái Tử Phi nên chú ý đi đứng hơn. Tránh để va chạm thì sẽ tốt hơn - Ta biết rồi
Tối đến, các món ăn rượu thịt đã dọn lên sẵn đầy một bàn dài. Phủ Thái Tử thắp đén dài khắp các điện.. Tiểu Phúc chạy vào - Thái Tử Điện Hạ, Lưu Quốc Công, cùng Phu nhân và Lưu Đại Tướng Quân đến rồi. - Còn không nhanh ra mời họ vào Thái Tử dìu Yên Nhi ra. Thái Tử thỉnh an - Nhạc Phụ, nhạc mẫu. - Tham kiến Thái Tử Lưu Phu Nhân nhìn thấy Yên Nhi liền rưng rưng nước mắt gọi Yên Nhi - Yên Nhi...Con gái ngoan của ta - Mẹ Yên Nhi bước đến ôm lấy bà. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi - Lần trước nghe hung tin của con, ta ruột gan rối bời.. Đêm nào cũng mơ thấy ác mộng.. Nay biết là con vẫn bình an, ta cảm thấy vô cùng vui sướng. Nào, để ta xem xem... Con gầy đi nhiều. Mai mẹ nấu canh hầm mang vào đây cho con - Mẹ ơi, không cần làm phiền mẹ cất công cho nữ nhi đâu. Ở phủ Thái Tử con không thiếu thứ gì... Để dăm ba hôm nữa, con tẩm bổ lại là lên cân ngay - Cái con bé này. - (cười) Thái Tử bèn mời ba người vào trong ngồi. Lúc này thì Xuyên Bình cũng đến - Hoàng Huynh, Hoàng Tẩu. Lưu Đại Nhân, Lưu Phu Nhân. Kiến Nam Ca Ca... Chào mọi người - Tham kiến Công chúa - Kìa... Lưu Đại Nhân, Lưu Phu Nhân hai người không cần đa lễ, cứ gọi con là Xuyên Bình cho gần gũi - Còn đợi một vị khách quý nữa là đủ Yên Nhi ngạc nhiên - Là ai vậy Thái Tử - Tiệc vui xum họp này sao mà thiếu trẫm được Thái Tử cười rồi nói - Đây là vị khách quý đó.... Tham kiến phụ hoàng - Tham kiến Hoàng Thượng - Ây... Không cần đa lễ... Như Xuyên Bình nói đi cứ xem nhau như người nhà không cần nhiều lễ nghi vậy Xuyên Bình chạy đến cạnh cập tay Hoàng Thượng - Phụ Hoàng, sao người cũng tới đây - Xuyên Bình con không hoang nghênh trẫm à - Tất nhiên là không phải. Có phụ Hoàng đến góp vui thì càng vui chứ sao - Con nha đầu này đúng là ngoan mà, không uổng công trẫm thương yêu con Hoàng Thượng nhìn quanh rồi nói tiếp - Đông đủ rồi, mau nhập tiệc thôi Sau khi tất cả ngồi vào bàn, Thái Tử bèn đứng dậy nâng chung rượu của mình lên - Hôm nay để mừng Yên Nhi bình an trở về, con bèn mở một bữa tiệc gia đình để chiêu đãi mọi người, mong muốn mọi người chia vui cùng con - Được, nâng ly - Lần này cũng nhờ Yên Nhi không ngại khó ngại khổ mà tìm ra bằng chứng vạch mặt Dương Hậu, trẫm thật không ngờ, bà ta lại là loại người nhân tâm độc ác như vậy, đúng là làm trẫm thất vọng Thái Tử liền an ủi - Phụ Hoàng, người đừng bận tâm mà làm tổn hại long thể. Nay chuyện đã qua, nhi thần muốn kính người một chung - Được, (nâng ly) hảo hoàng nhi Thái Tử nhìn thấy Yên Nhi đang muốn uống thêm một ly rượu nữa liền giật lấy nhanh nhảu uống ngay - Chàng làm vậy là sao - Ta không muốn nàng uống nhiều rượu đâu. Ta sợ hài nhi trong bụng nàng sẽ say mất Cả bàn đều cười cười nói nói vô cùng nhộn nhịp. ( Chỉ cần có Yên Nhi bên cạnh, không việc gì bổn Thái Tử không làm được. Ta chỉ sợ đánh mất nàng)
|
Chương 37 : Cung Tâm Kế
Sau một giấc ngủ ngon lành, Yên Nhi mở mắt ra, cạnh cô là Thái Tử, ngài vẫn còn say giấc nồng. Yên Nhi đưa tay lên nhéo mũi Thái Tử. Ngài cử động, mở mắt ra thì Yên Nhi lại nằm xuống như đang ngủ say. Không để ý nên ngài lại ngủ tiếp, Yên Nhi lại mở mắt ra nhéo mũi Thái Tử. Ngài lại tỉnh giấc, Yên Nhi lại giả vờ ngủ tiếp. Lần thứ ba, bệnh nhây không bỏ, cô đưa tay lên nhéo mũi ngài lầm thứ ba thì Thái Tử nhanh như chớp chợp lấy tay cô - Ta đoán là nàng chứ không ai vào đây - hết vui. Đáng ghét - Hôm nay hoa nở rộ trong mai lâm rất đẹp. Phụ Hoàng muốn đi dạo Mai Lâm, người muốn ta dẫn nàng đi cùng - Mai Lâm hả, là ở đâu dạ - Là một vườn hoa ở Hoàng Cung. Có nhiều loại hoa quý - Có khác với ngự hoa viên không - Khác, Mai Lâm đẹp hơn rất nhiều - Nếu vậy chắc có nhiều Phi Tần đi theo người lắm à - Dĩ nhiên rồi. Vừa nghe tin phụ Hoàng muốn dạo Mai Lâm thì mấy vị Phi Tần Nương Nương kia chen nhau mà đi ấy - Mấy người đó muốn lấy lòng Phụ Hoàng cũng đâu cần phải như vậy. Mấy chuyện tranh giành này thiếp chẳng có hứng thú tý nào. - Nàng đâu giống bọn họ, vốn dĩ không cần giành. Ta đã là phu quân của nàng rồi - Ở triều đại các người sao mà nhiều vợ thế. Chổ ta chỉ một vợ một chồng. Không cần giành giật thế này - Nếu như nàng không thích thì ta không nạp thiếp, chuyện đó dễ giải quyết mà. Chịu không Yên Nhi ngượng ngùng gật dầu - - Hôm nay không thượng triều nên phụ hoàng mới có hứng thú dạo Mai Lâm, nếu không thì giờ này ta cũng phải lên triều rồi. - Ồ... Vậy để thiếp gọi Tiểu Ngọc giúp thiếp mục dục sim y - Được. Ta ra ngoài trước. Xong thì đến Vĩnh Thư Phòng tìm ta - Dạ được.... Thái Tử ghé đầu xuống hôn Yên Nhi một cái rồi mới đi Tiểu Ngọc cùng đám cung nữ đi vào, trang sức phấn hoa đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi Yên Nhi tắm xong thì ngồi xuống trước gương. Cô nhìn vào gương một lúc, không biết nghĩ gì mà cười khúc khích. Tiểu Ngọc đứng phía sau chải tóc cho Yên Nhi, thấy Yên Nhi hạnh phúc như vậy liền trêu - Tiểu Thư sau khi trở về khác trước rất nhiều - Hửm.... Khác chổ nào - Nog84WC Cô rất hay cười một mình, lúc nãy cũng vậy - có sao? - Có, chắc là tối qua cô cùng Thái Tử hai người mặn nồng lắm - Em nói gì vậy? Ta không có - Cô đỏ mặt như vậy còn chối không có. Mà cô có nhớ là cô đang mang thai không vậy? - Có chứ, em hỏi gì lạ vậy? - Em chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, đừng lao tâm lao lực quá, phải có chừng mực....không nên quá sức, thức khuya nữa Yên Nhi như cô ngăn Tiểu Ngọc lại - Ê.. Pê... Pê...Biết là vậy rồi, nhưng mà chuyện sinh hoạt vợ chồng đó ta đâu làm chủ được đâu - Không được, thai cô nàng ngày càng lớn, đâu thể để như vậy được... Bây giờ còn ít tháng thì không sao, nhưng sau này bụng cô to lên như này thì phải làm sao - Em coi em kìa, như là người từng trải vậy? .....ế... Ế...có khi nào em giấu gia đình sinh con rồi không? - Trời ơi Tiểu thư, từ khi nào mà cô tưởng tượng giỏi đến vậy. Em không nói với cô nữa, em có ý nhắc nhở, cô không nghe thì thôi - thôi được rồi, ta biết rồi, chỉ là mỗi lầm sau khi uống rượu ta đều không biết mình đã làm gì. Tối qua ta cũng không kìm chế được bản thân, ham muốn của ta không biết sao cứ bộc phát khi bị Thái Tử chạm vào, không từ chối được - Vậy là cô yêu Thái Tử nhiều lắm rồi đó - Nhiều là bao nhiêu - um... Em cũng không biết, nhưng em nghĩ là rất nhiều - Ờ... Ta cũng không biết. - Em chải tóc cho cô xong rồi. Giờ cô đứng dậy để thay y phục đi. Cô muốn mặc màu gì - Được rồi. Hôm nay đi dạo ngoài trời, cứ mặc màu xanh vậy - Dạ được Tiểu Ngọc cùng đám cung nữ giúp Yên Nhi thay y phục xong. Cô đến Vĩnh Thư Phòng tìm Thái Tử . Ngài đang ngồi đọc sách uống trà - Thái Tử thiếp xong rồi - (nhìn thấy) Bộ y phục này rất hợp với nàng... Rất đẹp, ta rất thích - Vậy hửm.... Thiếp cũng thấy thích... Giờ đi được chưa - Được chứ... Mà Tiểu Ngọc, ngươi nhớ mang theo ô che nắng cho Thái Tử Phi - Dạ tuân lệnh Thái Tử
Thái Tử khoác vai Yên Nhi, dìu cô đến Mai Lâm. Lúc đến thì Hoàng Thượng cùng các vị quý phi đã đến. Từ xa Yên Nhi đã nhìn thấy đông đủ từng phi tần - Thái Tử, chàng nhìn xem, mấy bà phi tần đang "hot" kia lấy lòng phụ hoàng để làm gì - Còn không phải vì ngôi vị Hoàng Hậu hay sao - Làm sao chàng biết - Sao lại không? Hoàng Hậu họ Dương kia vừa qua đời, ngôi vị này còn đang để trống, ai chẳng muốn giành lấy. - Dù là làm Hoàng Hậu hay Phi Tần cũng đều chỉ là vợ của Hoàng Thượng thôi mà, sao phải giành để hãm hại lẫn nhau đến mức ngươi chết ta thương vong thế kia - Thì trước giờ vốn dĩ Hoàng Cung là nơi như vậy mà. Phi tử thì tranh giành sủng hạnh của Hoàng Thượng, lấy lòng người để mong một ngày được ngồi lên vị trí Hoàng Hậu kia, còn các dương tử dù mà huynh đệ ruột thịt nhưng lại vì ngôi vị Thái Tử mà phải đổ máu. Nếu được chọn từ cũng không cần ngôi vị Thái Tử này. - Vậy chàng cần gì - Ta cần nàng - chỉ vậy thôi hả - Chỉ cần có nàng là ta thấy đủ lắm rồi, những thứ khác đối với ta không là gì cả Yên Nhi chỉ cần nghe Thái Tử bày tỏ lòng mình thôi thì tâm can đã ngọt lịm rồi.
Họ đến mái đình ở Mai Lâm, nơi Hoàng Thượng cùng các Phi Tần đang thưởng hoa ở đó. Yên Nhi và Thái Tử cùng hành lễ - Nhi thần tham kiến phụ hoàng cùng các vị Phi, Tần nương nương - Trẫm miễn lễ. Hoàng Thượng nói với Yên Nhi - Hôm nay khí hậu thoáng đảng, Mai Lâm lại nở hoa rất đẹp, trẫm bảo Thái Tử đưa con đến đây để con có thể ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời này. Cũng như để Tôn Nhi của trẫm đi dạo. Hai con thấy nơi đây thế nào - Dạ, Yên Nhi hiểu tâm ý phụ hoàng nên từ lúc được nhìn thấy cảnh đẹp nơi đây, trong lòng nhi thần đã thầm cảm tạ thánh ân của người hàng trăm lầm rồi ạ - Tốt lắm... Nhưng Xuyên Bình đâu, sao nó còn chưa đến - Phụ Hoàng, Xuyên Bình đến từ nãy giờ. Phụ Hoàng chỉ lo nói chuyện với Hoàng huynh, hoàng tẩu nên đâu thấy con - Con đó, suốt ngày nhõng nhẽo với trẫm, xem ra trẫm phải sớm tìm một công tử nào đó gả con đi cho rồi - Ơ.... Phụ Hoàng Người lại chọc ghẹo thần nhi. Xuyên Bình không nói chuyện với người nữa.. Thái Tử cũng tiếp lời phụ hoàng - Nhưng ta lại thấy phụ hoàng nói đúng, gả muội đi một cái là xong, khỏi phải suốt ngày nghe muội lải nhải bên tai - Hoàng Huynh.... Huynh.... Yên Nhi liền can - Được rồi Thái Tử, chàng đừng trêu Xuyên Bình nữa, Công chúa e là còn muốn ở bên phụ hoàng để chia sẻ niềm vui của người, muội ấy không muốn bị gả đi đâu, có đúng không Xuyên Bình - Chỉ hoàng tẩu là hiểu muội nhất. Thục Phi cũng theo phe Yên Nhi - Thái Tử Phi nói rất có lý, Xuyên Bình Công Chúa vốn từ nhỏ đã rất hiếu kính Hoàng Thượng, cô ấy chưa muốn phải lấy phu quân sớm vậy đâu Yên Nhi chỉ cười với bà ta nhưng cô cũng không biết rằng Thục Phi đang có dụng ý riêng Hoàng Thượng dẫn đầu, theo ngay sau là Thái Tử và Yên Nhi, Công chúa thì đi cạnh Hoàng Thượng. Các phi tần bước ở phía sau. Hiền Phi nói thì thầm với Đức Phi - Tỷ Tỷ, sau chuyện của Hoàng Hậu Dương Thị, Hoàng Thượng càng ngày càng tin tưởng Thái Tử hơn, đặc biệt lần này Thái Tử Phi còn đang mang trong mình tôn nhi chính thống của Đại Thành, có phải phe của Thái Tử ngày càng mạnh không Đức Phi vẻ cao quý chậm rãi đáp - Muội muội, muội lo nhiều rồi, Thái Tử vốn văn võ song toàn còn Thái Tử Phi vốn thông minh khả ái, Hoàng Thượng xem trọng cũng là chuyện thường thôi. Muội hà tất phải sinh nghi. - Tỷ Tỷ, tỷ không lo cho Bát Hoàng Tử sao.? - Thiên Hựu nó vông dĩ bản tính tự tại, thích ngao du, không tham vương quyền. Nó không muốn ta cũng không làm gì được. Huống hồ trong mắt Hoàng Thượng chỉ xem trọng Thái Tử, không phải ai muốn cũng được. Ngược lại là muội, ta ấm ức thay cho muội - Muội sao?? - Phải, Đại Hoàng Tử vốn là trưởng tử, xứng đáng nhất trở thành người kế vị nhưng mà lại không có cơ may đó. Muội nói xem có đáng tiếc không? Bề ngoài thì họ Tỷ Muội nghe vẻ rất thân, nhưng bản chất bên trong lại vô cùng thâm độc. Bề ngoài tỏ vẻ quan tâm nhưng trong đầu thì đang mưu tính. Bên ngoài tỏ vẻ bất cần, nhưng trong thâm tâm lại ham muốn cực độ. Sóng gió chèn tiếp sóng gió. Một cơn sóng qua đi, cơn sóng khác lại đến. Cuộc đời nếu như bình yên quá thì quả thật rất nhàm chán
|
Chương 38 : Thập Nhị Giá Đáo Thai kỳ thứ ba của Thái Tử Phi. Một tuần nữa đến lễ Trung Thu, lễ đoàn viên. Triệu Hoàng Đế rất xem trọng lễ này. Ông ra lệnh cứ đến Trung Thu sẽ được miễn tô thuế của tháng đó. Hoàng Cung thì ngập tràn màu sắc, lồng đèn được treo lên khắp nơi khắp các tẩm điện. Khánh Vân Điện cũng được trang trí đầy lồng đèn đủ màu. Trên mỗi chiếc lồng đèn đều ghi một vế chúc tụng tốt lành. Tất cả đều mang rất nhiều ý tốt. Thái Tử cẩn thận dìu Yên Nhi đi vòng quanh để xem Phủ Thái Tử được kết đèn. - Yên Nhi, nàng thấy kết đèn như vậy có đẹp không, nàng thích không? - Thiếp rất thích. Mà ở thời này đã có pháo hoa chưa - Pháo hoa. Nàng cũng biết pháo hoa nữa hả? - Ý chàng là sao? Thế nào gọi là "cũng biết" - À... Pháo hoa trước giờ chỉ được dùng trong cung, người ngoài cung chưa bao giờ được xem. - Ơ...Sao Hoàng Cung gì ki bo thế. Chỉ xem một mình không cho dân chúng xem à - Không phải, đó là quy tắc. Vốn đã được định sẵn rồi. Với lại pháo hoa là thứ quý giá mà, đâu thể tùy tiện để ai muốn xem cũng được đâu - Ồ.. Mà trong cung sẽ bắn pháo hoa thật hả - Tất nhiên rồi, nàng xem không, tối mai chúng ta cùng đi xem - Cũng được, tết trung thu mà không đi chơi ở trong điện hoài cũng chán. - Tối mai Phụ Hoàng chiêu đãi tiệc ngoài trời ở Văn Trung Đài, chúng ta nhất định không được vắng mặt. Nàng tới đó rồi không được uống rượu nhiều đâu - oke, thiếp biết rồi. Chàng lôi thôi quá. Như ông già vậy - Ta chỉ lo cho nàng và con trai của ta trong bụng nàng thôi. Không phải lôi thôi đâu - Được rồi, được rồi, thiếp biết rồi - Bổn Thái Tử sẽ để mắt đến nàng. Chỉ cần nàng uống rượu là ta sẽ... - Sẽ làm sao - Tạm thời chưa nghĩ ra. Nghĩ rồi ta sẽ phạt nàng - Không cần căng thẳng vậy đâu, thiếp không uống rượu là được rồi chứ gì - Xem như nàng biết nghe lời...Đi như vậy chắc nàng mệt rồi, Hồi phủ thôi - Dạ được...
Hôm sau, Hoàng Cung lại có thêm một ngày náo nhiệt. Dù vị trí chổ ngồi, tiết mục ca múa hay các món ăn đều được chuẩn bị vô cùng hoàn hảo. Thái Tử dìu Yên Nhi đến Văn Trung Đài. Xuyên Bình nhảy ra bất ngờ dọa Yên Nhi - (Hù) Hoàng Tẩu - Trời à... Muội làm ta giật mình.. Thái Tử lo lắng trách Xuyên Bình - Hoàng muội ham chơi nhưng đừng dọa con ta chứ, nó chưa chào đời mà đã bị Hoàng Cô như muội bắt nạt rồi - Từ ngày Hoàng tẩu có thai. Hoàng huynh khó tính nhỉ - Muội còn dám nói. Có tin là ta dạy dỗ muội không - Hoàng huynh cứ giỏi ăn hiếp muội. Mà huynh biết gì không?. Hôm nay, thập nhị hoàng huynh vừa kịp trở về dự lễ đoàn viên với chúng ta, Phụ Hoàng vui đến mức cười híp cả mắt - Muội nói sao? Thập Nhị Đệ trở về rồi à Yên Nhi thắc mắc - Thập Nhị Hoàng Tử có phải là người suốt năm chinh chiến sa trường. Một lòng muốn giúp Hoàng Thượng mở rộng lãnh thổ không? - Phải. Chính là đệ ấy. Nàng cũng nghe danh tiếng đệ ấy à - Trong sử viết vậy mà. Chàng may mắn lắm đó. Thập Nhị Hoàng Tử là người duy nhất xứng đáng là ứng cử viên thứ hai , sau chàng, trở thành Thái Tử. Chàng nên đối xử với đệ ấy tốt một chút . - Sao chuyện gì nàng cũng biết vậy? - Chỉ là cơ duyên nên biết thôi à. Chàng không cần quan tâm. (cố ý lãng sang chuyện khác) Mà Thập Nhị Hoàng Đệ của chàng tướng mạo trong thế nào.. Có phải cũng là một mỹ nam không -Nàng hỏi để làm gì? Một chút nữa đệ ấy yết kiến, nàng cũng sẽ được nhìn thấy thôi - Chàng làm gì mà to tiếng với thiếp. - Mau ngồi xuống đó đi. Ta lấy bánh cho nàng dùng tạm trước Ít lâu sau, Thái Tử quay trở lại trên tay còn cằm một đĩa bánh ngọt. Yên Nhi vui mừng - Có đồ ăn rồi, thiếp đói quá Thái Tử đặt đĩa bánh xuống rồi càu nhàu - May mắn cho nàng vì có được một phu quân là ta đó. Bánh này ta kiểm tra qua rồi. Rất an toàn, nàng có thể dùng - Thiếp biết chàng thương ta nhất - Ta không thương nàng thì chẳng lẻ để kẻ khác giúp ta yêu thương nàng hay sao - (cười) dẻo miệng - Sự thật là vậy mà Công Công truyền tin - Hoàng Thượng giá lâm. Tất cả những người đang đứng trên đài đều quỳ gập xuống. - Miễn lễ - Tạ ân Hoàng Thượng
Mọi người ngồi vào bàn đã được sắp xếp cao thấp theo từng cấp bậc. Hoàng Thượng đưa chung rượu lên - Nào, mọi người nâng ly cùng trẫm đón ngày lễ Trung Thu đoàn viên hạnh phúc này Tất cả cùng theo lời Hoàng Thượng mà nâng lý sau đó uống một lượt. Tiếp theo đó người truyền tin hô lên - Thập Nhị Hoàng Tử - Triệu Thiên Dụ giá đáo Thập Nhị Hoàng Tử hiên ngang bước vào. Đến trước mặt Hoàng Thượng thì quỳ ngay xuống mà hành lễ - Nhi thần tham kiến phụ Hoàng. Cung chúc phụ hoàng vạn phúc kim an. - Haha.. Ngoan lắm, Dụ Nhi con mau đứng lên, trẫm miễn lễ - Đa tạ phụ hoàng Hoàng Thượng tiến đến đỡ Thập Nhị Hoàng Tử đứng lên. Ngài nhìn từ trên xuống dưới chân của Hoàng Tử rồi nói. - Dụ Nhi, con quả thật trưởng thành rồi, thân hình rất rắn chắc. Rất ra dáng một Đại Tướng Quân - Đa tạ phụ Hoàng khen tặng. Bao năm nay ở sa trường, nhi thần cố gắng rèn luyện võ nghệ cường thân cũng chỉ mong có thể giúp phụ hoàng san sẻ nổi lo, sớm ngày mở rộng lãnh thổ - Tốt, con đúng là con trai ngoan của trẫm. Trong số các Hoàng Tử, trẫm xem trọng nhất là Thái Tử và Con. Trẫm mong sau này hai con sẽ cùng nhau gánh vác giang sơn này của trẫm - Phụ Hoàng đã đề cao nhi thần rồi. Nhi thần chỉ muốn giúp sức cho giang sơn xã tắt. Vốn không nghĩ đến việc cùng Thái Tử gánh giang sơn. Chỉ người có Tài Đức như Thái Tử mới có khả năng gánh vác giang sơn cho phụ hoàng
Thái Tử vừa nghe liền lập tức tiếp lời ngay - Này Thập Nhị Đệ, Đệ nói như vậy là không đúng, chúng ta đều là con trai của Phụ Hoàng, đều phải có bổn phận gánh vác giang sơn, bất luận là ta hay là đệ thì chúng ta đều phải có trách nhiệm phát triển đất nước, cùng nhau xây dựng cho bách tính một cuộc sống ấm no, đây mới đúng là ý muốn của Phụ Hoàng. Đệ nói có phải không? Hoàng Thượng liền cười sảng khoái - Kỳ Nhi, chỉ con mới thực sự hiểu trẫm. Ý của Thái Tử là hoàn toàn không sai. Dụ Nhi, về điểm này con học hỏi Thái Tử, ý của trẫm lúc nào cũng nghĩ cho bách tính lê dân. Con tuy chinh chiến mở rộng đất đai là đúng nhưng trẫm chỉ cần bá tánh ấm no là được. Những thứ khác đối với trẫm đều không quan trọng. - Phụ Hoàng dạy rất phải. Nhi thần hiểu rõ - Đối với trẫm Thái Tử là cánh tay mặt, còn Thập Nhị Hoàng Tử là cánh tay trái, hai con vốn là bộ phận không thể thiếu của trẫm. Cả hai trẫm đều rất xem trọng. Hahaha Đám quan lại cùng phi tử quỳ hết xuống rồi hô to
- Hoàng Thượng anh minh, Hoàng Thượng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế - Tốt lắm, đã đông đủ rồi, giờ hãy cùng nhau nhập tiệc đón trung thu Thái Tử ngồi xuống nhìn sang Yên Nhi. Ngài khoác tay vòng qua vai Yên Nhi - Tiểu Ngọc mang áo choàng lại đây - Dạ Thái Tử Tiểu Ngọc mang áo đến dâng lên cho Thái Tử. Ngài cằm lấy áo khoác vào vai Yên Nhi - Ở đây gió rất lớn, nàng khoác vào đi - Dạ. Thái Tử, chàng nên nghe thiếp khuyên, phải tìm cách để mối quan hệ của chàng và Thập Nhị Hoàng Tử trở nên gắn bó, y sẽ giúp cho chàng rất nhiều việc - Được được, ta nghe theo nàng - Vậy mới ngoan Vị trí ngồi của Thập Nhị Hoàng Tử ngồi đối diện với chổ của Thái Tử và Yên Nhi. Trước khi vào chổ ngồi, Thập Nhị Hoàng Tử đi đến trước mặt của Thái Tử rồi hành lễ - Tham kiến Thái Tử Thái Tử cười rồi nói - Hoàng Đệ không cần đa lễ, hôm nay là trung thu, chúng ta là huynh đệ, không có lễ quân thần Thập Nhị Hoàng Tử nhìn sang Yên Nhi - Vị này có phải là Thái Tử Phi mà Hoàng huynh nhất mực sủng ái không? Thái Tử đáp lời - Phải, chính là nàng. - Đệ nghe danh Hoàng Tẩu đã lâu, nay mới được đích thân diện kiến, đúng là danh bất hư truyền Yên Nhi ngạc nhiên. - Ngài nghe danh của ta sao, là danh tốt hay danh xấu - (cười) Hoàng Tẩu đừng ngạc nhiên, tất cả đệ nghe thấy đều là tin tốt. Đệ nghe nói Hoàng Tẩu dung mạo như hoa như ngọc, thông minh tài trí, lại còn rất giỏi y thuật, Thái Tử có tẩu bên cạnh chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh - Ngài quá khen rồi. Thật ra ta cũng chỉ là nữ nhân bình thường thôi, vốn không như những gì Thập Nhị Hoàng Tử nghe thấy - Không, không, Đệ vừa gặp đã thấy ứng nghiệm một chuyện rồi - Là chuyện gì - Dung mạo của Hoàng Tẩu quả thật xuất chúng. Đẹp hơn hoa, xinh hơn ngọc Thái Tử liền cắt câu chuyện - Nếu Thập Nhị Đệ đã thỉnh an xong rồi ta nghĩ đệ nên về chổ của mình để Phụ Hoàng bắt đầu buổi tiệc Thập Nhị Hoàng Tử phá ra cười - Hahaha đệ đùa một chút mà Hoàng huynh đã ghen rồi, Thái Tử huynh nhỏ mọn quá đó - Đệ.. - Thôi đệ không đùa nữa, đệ về chổ đây. Nhưng sự thật là Hoàng Tẩu rất đẹp Yên Nhi lúng túng ngay. Thập Nhị Hoàng Tử lại nói tiếp - Yên Nhi Hoàng Tẩu, Tẩu rất đẹp, đệ rất thích tẩu. Hahaha Thập Nhị về chổ ngồi từ lúc đó chỉ uống rượu hả hê với quan lại, không để ý đến Thái Tử và Yên Nhi nữa. Thái Tử cũng không màn đến hắn. Ngài chỉ quan tâm đến Yên Nhi. Riêng Yên Nhi thì đang lo lắng về tên Thập Nhị Hoàng Tử này là người như thế nào. Phải dùng cách nào để hiểu rõ bản chất của hắn
|