Chương 69. Anh ca hát dỗ em ngủ đi.
Hỏa Hoan nhẹ giọng hỏi, không biết vì sao, một khắc này, đột nhiên cô cảm thấy trong lòng trống rỗng .
Cả người bỗng run lên, Doãn Mặc tự dưng ngồi thẳng người, một loại sợ hãi lan tràn trong lòng anh. Anh vẫn luôn tâm niệm là mình phải thắng, cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới chuyện có thể sẽ thua, nhưng biết đâu được đấy.
Không khí lúc này ngưng trệ lại, nhìn vẻ mặt thống khổ kia, Hỏa Hoan nhẹ nhàng tựa vào trong ngực anh, một tiếng thở dài cứ như vậy bật ra phần môi, "Doãn ca ca, tuy rằng em không biết tại sao anh muốn làm như vậy, nhưng chắc hẳn là vì em. Em đây liền đánh cuộc một lần, em cá là anh nhất định sẽ thắng."
"Nhưng . . . . . nếu anh thua thì sao?" Doãn Mặc nhìn chằm chằm hỏi lại cô.
"Vậy hãy chịu thua đi, em chấp nhận." Nói xong, Hỏa Hoan ngáp to một cái, bàn tay nhỏ bé không ngừng xoa xoa bắp chân của mình, cho tới bây giờ mới phát hiện, chân quá đau.
Nhìn cô, Doãn Mặc đột nhiên không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên cảm giác mình làm việc đúng là quá lo lắng.
"Doãn ca ca, tuồng vui này nhất định em phải xem? Em mệt mỏi quá, em muốn đi ngủ." Tìm một tư thế nằm thoải mái nhất trong lòng anh, Hỏa Hoan chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cô vốn không phải là một người hay buồn lo vô cớ, chuyện đã như vậy, lo nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỉ phí công và phí sức. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ không có một tia xác định, nhưng cô vẫn nguyện ý lựa chọn tin tưởng anh.
"Vẫn còn sớm, em trước ngủ một chút đi, lúc nào đi anh sẽ gọi em." Nhẹ nhàng vuốt tóc cô, Doãn Mặc ôn nhu nói.
"Doãn ca ca, anh hát ru em ngủ như trước đây đi. Em đã nói với anh là anh hát ru rất êm tai chưa nhỉ?" Khóe miệng cong lên một chút, đầu gối trên đùi của anh, Hỏa Hoan thản nhiên nở nụ cười.
"Ừm." Anh hơi hơi gật đầu, một bên vỗ nhẹ phía sau lưng cô. Doãn Mặc cúi đầu hát, âm thanh ấm áp mà hùng hậu, ẩn ẩn mang theo một tia bi thương. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngón tay khẽ chạm vào mặt cô, ánh mắt chuyên chú giống như cô là bảo bối duy nhất trên thế gian này mà anh nâng niu trong lòng bàn tay vậy.
Bài hát này, anh hát thật lâu thật lâu, giữa trưa ánh nắng mặt trời trải đầy trên đất, bóng dáng người đàn ông vẫn cứ lừng lững ở đó.
Anh vẫn bị cho là kiểu đàn ông lạnh lùng, quen anh mấy năm này, rất ít khi cô nhìn thấy anh cười. Có lẽ cũng chính bởi vẻ lãnh mị khiến anh có khí chất mê đảo. Nhưng bộ dạng ấm áp như bây giờ của anh lại càng khiến cho người ta mê muội, thậm chí không khỏi đố kỵ khi trong lòng ngực anh kia là một công chúa giống như nữ tử.
Hồi lâu sau, Doãn Mặc mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cúi người, dáng vóc vẻ mặt tiều tụy đặt một nụ hôn vô cùng trìu mến ở trên trán của cô.
Bóng dáng người ngoài cửa bỗng cứng đờ, bỗng chốc người này nhanh chóng xoay người rời đi.
|
Chương 70: Lời lẽ sai trái: “ Trâu già gặm cỏ non”.
Mặt trời chiều đem bóng dáng người kéo dài đến rất dài, đầu cúi xuống đi trên đường cái, hai tay cắm ở trong túi quần, Hỏa Hoan không ngừng đá lên tất cả những thứ gì nhìn thấy trước mắt.
Ngày mai sẽ là ngày thi đấu đua xe. Không biết tại sao, càng tới gần ngày này, trong lòng cô là càng cảm thấy không yên. Mặc dù biết kỹ thuật đua xe của Doãn Mặc cũng không tồi, nhưng nội tâm cô vẫn dao động.
"Sao lại ảo não như vậy nhỉ? Em không biết có bao nhiêu người phụ nữ nguyện ý lên giường cùng tôi đâu." Đúng lúc này, có người phía sau cất giọng trêu tức cô.
Chưa cần quay đầu lại, khuôn mặt Hỏa Hoan đã xụ xuống, thở thật dài một hơi, cô chậm rãi quay lưng lại, trên mặt là một nụ cười giả dối.
"Thầy giáo Đoan Mộc à, thật có nhã hứng, không nghĩ tới còn có thể gặp nhau giữa đường." Biểu hiện trên mặt là cười, nhưng ánh mắt kia lại giống như muốn giết người.
"Ha ha ~~~, đó là đương nhiên, thói quen của tôi còn rất nhiều, em có nhất thiết muốn biết hết không?" Đứng lại trước mặt cô, chàng trai cao lớn cùng cô gái tinh tế thoạt nhìn rất hài hòa, ngón tay dường như không khống chế được mà cứ xoa xoa mặt cô.
Tránh đi sự thân mật của anh, Hỏa Hoan lui về phía sau vài bước, "Không cần, tôi đối với người có tuổi không có hứng thú, cũng không muốn tiến thêm một bước để hiểu biết dục - vọng, nếu không có việc gì thì xin hẹn gặp lại thầy giáo Đoan Mộc nhé."
Nói xong, cô xoay người bước nhanh đi, giờ khắc này, cô chỉ thầm nghĩ mau chóng né tránh khỏi tên ôn thần này. Bởi vì mỗi lần gặp anh ta, tâm tình của cô đều cảm thấy không yên, nhưng mà hiển nhiên có người không cho cô toại nguyện.
Bước nhanh hơn vài bước, Đoan Mộc Minh một phen cầm cổ tay của cô, "Không việc già cả. Em không có hứng thú với tôi nhưng cũng đừng lo, chỉ cần tôi có hứng thú đối với em là đủ rồi."
Cô nhìn anh, tuy rằng trong lòng hận đến nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn cười rạng rỡ như cũ, " Thầy giáo à, không buông ra sao? Thầy cứ làm như vậy nhiều người sẽ lầm tưởng lầm anh là trâu già muốn gặm cỏ non nha."
"Ha ha ~~~, trâu già gặm cỏ non càng lợi cho tiêu hóa." Vứt cho cô một nụ cười tà mị, Đoan Mộc Minh lôi cô đi thẳng về phía trước.
"Này, Đoan Mộc Minh, anh muốn làm gì?" Vừa nhìn thấy anh như vậy, Hỏa Hoan nhất thời nóng nảy, đối với người nam nhân vô sỉ này, đôi khi cô thật cảm thấy bất lực.
"Sao lại không gọi là thầy giáo nữa rồi hả? Tôi còn tưởng rằng cả đời em sẽ chỉ gọi tôi là thầy giáo chứ?" Vẻ mặt trêu tức nhìn cô, Đoan Mộc Minh càng dùng sức nắm chặt cổ tay cô.
"Anh. . . . . . Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi cho anh biết, tôi như vậy nhưng không dễ để bắt nạt đâu nhé." Hai mắt Hỏa Hoan mở thật to, tìm được cơ hội, cô nhất định sẽ khiến anh đẹp mặt.
Nghe được những lời này của cô, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ tiến tới trước mặt cô, chóp mũi chạm chóp mũi, một luồng hơi thở ấm áp cứ như vậy phả vào mặt cô.
"Em có vẻ đã quên một việc, tôi đã từng nói qua, nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ đánh vào mông em đấy."
Thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, hiển nhiên là cố ý đè thấp giọng xuống, lại giống có một loại ma lực làm cho nghe không thể không đáp ứng được bất cứ chuyện gì.
"Anh. . . . . . Anh dám."
|
Chương 71: Có chuyện từ từ nói
"Anh. . . . . . Anh dám" Hỏa Hoan lắp bắp nói, mặc dù cũng biết như vậy uy hiếp vô lực đến cỡ nào.
Vừa dứt lời, đã cảm thấy cả người như bay lên trên không, ngay sau đó, ở đám đông vài cái tát vang dội mãnh liệt vang lên trong phố xá sầm uất.
Lúc đem cô ném lên, Đoan Mộc Minh vẫn là gắt gao bóp chặt eo của cô, trong con ngươi nghiền ngẫm, hơi thở càng đậm, một tay khơi mào người của cô, đối với mặt của cô, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Lần này tin đi? Nhớ kỹ trăm ngàn lần không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, lại càng không muốn thử phản bác tôi..., bởi vì em không có khả năng ."
Anh nói chắc, dùng sức kiềm chế ở người của cô, buộc cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Trong Logic của anh, phụ nữ có thể sủng, nhưng tuyệt đối không thể dung túng, càng sẽ không cho phép cái loại phụ nữ dã man làm càng.
Nháy mắt một cái không nhìn mắt của anh, Hỏa Hoan nửa ngày đều không có nói chuyện, lần đầu tiên, thế nhưng không có phản kháng.
Nhìn bộ dáng cô vô cùng thuận theo, Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, theo bản năng liền buông lỏng tay ra.
"Em. . . . . . Em có khỏe không?" Chú ý chặt chẽ mỗi một vẻ mặt của cô, Đoan Mộc Minh vẻ mặt hồ nghi hỏi.
Ánh mắt vẫn là nháy mắt cũng không nháy nhìn mắt của anh, thẳng đến thời điểm đám người chung quanh đều cảm thấy không có gì nhìn dần dần tan hết, Hỏa Hoan wow một tiếng khóc lên, cái loại thái độ không coi ai ra gì này cực kỳ giống một đứa nhỏ xấu.
"Em. . . . . ." Nuốt một miếng nước bọt, Đoan Mộc Minh thật sự là không thể tin được, phụ nữ tùy tiện này, không có tim không có phổi dĩ nhiên cũng ở dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người khóc như vậy, tuy rằng bộ dáng khóc là có một chút làm cho anh tâm động, bỗng dưng, tâm cứ như vậy nhảy lên.
Ấm áp chỉ bụng nhẹ nhàng lau một giọt nước mắt trên mặt cô, đặt ở phần môi, dùng đầu lưỡi khẽ liếm một chút, táp ba hai cái miệng, Đoan Mộc Minh nghiêm trang nhìn hướng về phía cô, "Nước mắt của em cũng là mặt thật."
Anh không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói, Hỏa Hoan ngược lại khóc càng dữ tợn.
"Wey wey Wey, em đừng khóc a, có chuyện từ từ nói." Nhìn đến ánh mắt bốn phía kia liên tiếp nhìn tới, Đoan Mộc Minh vẻ mặt ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng đem cô lôi vào bên trong xe, lấy một chiếc khăn tay nhét vào trong tay của cô, "Em làm sao vậy? Tôi lại không làm gì em?"
Dùng sức phen nước mũi, Hỏa Hoan trừng mắt liếc anh một cái, "Anh còn nói?"
"Tốt lắm tốt lắm, tôi không nói, không nói được rồi đi." Một bên ngốc cho cô lau nước mắt, Đoan Mộc Minh nhất điệt thanh nói, bộ dáng cẩn thận kia cùng bộ dáng ngang ngược càn rỡ vừa rồi quả thực chính là hai người.
"Đoan Mộc Minh, tôi cảnh cáo anh, lần sau anh lại dám đánh mông tôi thử xem? Khi đó anh nhất định phải chết." Hỏa Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, như là vẫn đang hận, đơn giản đem nước mũi cùng nước mắt vô ý thức bôi ở trên tây trang rất đắt tiền.
Cô thề, từ hôm nay trở đi, cô cùng Đoan Mộc Minh ở giữa thù lại thâm sâu một chút, thù này không báo, cô theo họ anh.
Nhìn ánh mắt hung ác kia của cô, Đoan Mộc Minh đột nhiên không khỏi giật mình, giờ khắc này, anh đột nhiên quên mất một câu lời lẽ chí lý:
Trên thế giới này, thà rằng đắc tội với tiểu nhân, đều tuyệt đối không thể đắc tội phụ nữ.
|
Chương 73: Hiện tại tôi tuyên bố
"Hiện tại, tôi muốn tuyên bố một việc."
Ngón tay khẽ chọc mặt bàn, Hỏa Hoan nhẹ nói, trên mặt biểu tình bí hiểm.
"Phải không? Chăm chú lắng nghe, chỉ mong như tôi mong muốn." Đoan Mộc Minh ung dung nói, anh muốn xem kỹ gương mặt đẹp, trong hồ lô người phụ nữ này rốt cuộc bán là thuốc gì đây.
"Tuy rằng tôi không biết nguyên nhân là gì? Nhưng nếu như tôi là lợi thế, tôi đây nghĩ tới tôi cũng có tất yếu bổ sung một chút, vô luận kết quả ai thắng ai thua, trận này kỳ hạn chỉ là một năm, một năm sau, tôi vẫn là liberdade, không thành vấn đề đi?"
Hai tay vòng ngực, Hỏa Hoan nhẹ nói, ánh mắt quét mắt một vòng trên người bọn họ.
"Không thành vấn đề"
"Không thành vấn đề"
Doãn Mặc cùng Hỏa Tự lần lượt gật đầu đáp ứng, nhưng thật ra Đoan Mộc Minh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh.
"Như vậy. . . . . . Tôi là không phải mệt nhiều lắm?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, có đôi khi, anh thật muốn cạy mở đầu óc của cô nhìn xem bên trong rốt cuộc có những thứ gì?
"Anh không có cùng quyền lợi toan tính, mà tôi, đồng dạng cũng có quyền lợi hô ngừng, hai tướng có vẻ, chính anh quyết định đi."
Nói xong, Hỏa Hoan bưng ly cà phê lên lại uống một ngụm, tư vị chua sót tràn ngập toàn bộ khoang miệng của cô mày hơi hơi nhăn.
Lẳng lặng nhìn cô, Đoan Mộc Minh đột nhiên nở nụ cười, vỗ một tiếng vỗ tay ——
"Thành giao"
**
Bảy giờ tối, trong bóng đêm đã hơi bao phủ khắp mặt đất, nhưng lúc này chân núi Vô Ngần lại là náo nhiệt dị thường. Nơi này vốn là nơi tập kết lái xe nghiệp dư, mà nay, Đoan Mộc Minh cùng Doãn Mặc tranh đấu lại thành tiêu điểm trong tiêu điểm.
Một người là người lãnh đạo tập đoàn U.K, một người là ngôi sao điện ảnh và truyền hình, trọng yếu nhất là, theo như đồn đãi, là vì một phụ nữ. Cho nên từ lúc mặt trời còn chưa có xuống núi, nơi này đã có tầng tầng lớp lớp đám người chờ chật ních.
"Doãn ca ca, cố lên." Nhìn Doãn Mặc, Hỏa Hoan làm ra một cái tư thế cố lên, mà khi tầm mắt liếc về phía Đoan Mộc Minh thì chính là cái nhìn thoáng qua khinh thường .
Đúng lúc này, phía trước truyền đến đường đã phong tỏa, tùy lúc có thể tiến hành trận đấu.
Vốn đám người ầm ầm lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt cũng không có hạ xuống, sợ bỏ lỡ một màn khả năng xuất hiện tốt.
Theo một đạo tiếng cười thanh thúy, đã nhìn thấy hai chiếc xe con nhất thời như tên rời cung tiến về phía trước, trong nháy mắt, đám người sôi trào. . . . . .
30 phút lâu dài mà dày vò, hai chiếc xe con vẫn là chẳng phân biệt được cao thấp. . . . . .
"Còn có 20m cuối cùng, cho chúng tôi mỏi mắt mong chờ, nhìn xem đêm nay người cuối cùng tanhg rốt cuộc là ai?" Hiện trường, truyền đến tiếng xướng ngôn viên hưng phấn giống như bị đánh máu gà.
"Cố lên cố lên cố lên. . . . . ." Fan nhiệt tình cùng mê xe thét chói tôii, gào thét, trong bóng đêm núi vô ngần ở một khắc này sôi trào.
Kèm theo một đạo thanh âm phanh lại chói tôii, thời gian giống nhau ở một khắc này định dạng hoàn chỉnh.
"A ~~~" trong đám người rồi đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô.
"Hiện tại tôi tuyên bố, người thắng đêm nay là ——"
|
Chương 74: Tôi thắng
Trong tiếng phanh lại chói tai hai chiếc xe ở cơ hồ là cùng một thời gian xông qua chung điểm, thời gian ở một khắc dừng lại, đám người kia vốn huyên náo nhất thời trở nên lặng ngắt như tờ, hiện trường mấy trăm người lúc này lại yên tĩnh giống như chết.
"Hiện tại tôi tuyên bố, người thắng đêm nay là ——"
Kèm theo thanh âm của xướng ngôn viên, nhịp trống dày đặc "Thùng thùng thùng ~~~~" vang lên, mọi người càng ở vốn là run lên trong lòng trống rỗng tăng thêm một đạo khóa.
Hỏa Tự nắm chặt tay, Hỏa Hoan răng dùng sức cắn lên môi dưới, ở phía trên để lại một đường ấn ký màu trắng, tốc độ xe vừa mới quá là nhanh, căn bản làm cho người ta phân không rõ rốt cuộc là người nào thắng.
"Đừng sợ, Mặc sẽ không thua." Đem cô chậm rãi ôm vào trong ngực, trong lời nói Hỏa Tự không biết là đang an ủi cô vẫn là càng nhiều đang an ủi chính mình, chẳng qua là trong lúc mơ hồ cảm thấy trong giọng nói của anh cũng có một tia run run.
Nằm ở trong ngực của anh, Hỏa Hoan chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng cái loại cảm giác bất an này càng ngày càng thêm mãnh liệt.
Chẳng lẽ nói ——
Tiếp hiện trường mấy trăm người đều ở nín thở ngưng thần cùng đợi thời khắc kinh tâm động phách kia, trong bóng đêm núi Vô Ngần lúc này cũng rất giống ngủ thật say rồi, vừa tựa hồ đã ở cùng đợi.
Theo một tiếng trống kinh thiên địa, hiện trường lại lâm vào tĩnh mịch.
"Tôi tuyên bố, người thắng cuối cùng là —— Đoan Mộc Minh tiên sinh."
Theo xướng ngôn viên một đạo tiếng thét chói tai xông thẳng lên trời, Đoan Mộc Minh từ một xe thể thao màu trắng đi xuống, trên mặt vẫn như cũ lộ vẻ cười nhạt toan tính, gió đêm từ từ thổi tới, đầu anh hỗn độn, che khuất cặp con ngươi tà mị, nhưng cũng bằng thêm một tia hơi thở mị hoặc.
Ở mấy trăm đôi mắt nhìn soi mói, anh chậm rãi đi tới trước mặt Hỏa Hoan, tao nhã giống như là một đầu báo Châu Mỹ, nhưng là Tiểu Báo lại tao nhã, cũng cuối cùng là Tiểu Báo, tùy thời tùy chỗ đều có tính công kích, như anh hiện tại.
"Người đẹp, anh thắng."
Thanh âm của anh rất nhẹ rất nhạt, chính là tập trung đôi tròng mắt kia thâm thúy như nước của cô.
"Tôi biết, chúc mừng anh." Hít vào một hơi thật sâu, Hỏa Hoan miễn cưỡng cố ra một tia cười, chẳng qua là khi tầm mắt chuyển hướng chỗ xe màu hồng thì trong lòng vẫn là có một tia chua xót, nhưng là cô không trách anh.
"Đây là ước định của chúng tôi——" Đoan Mộc Minh nhìn cô, đường cong khóe miệng duyên dáng làm cho người ta nhịn không được thét chói tai, nếu như là dĩ vãng, Hỏa Hoan nhất định sẽ đi lên khinh bạc một phen, nhưng bây giờ, cô là thật sự không có tâm tình.
"Thua phải chịu, đạo lý này tôi đồng dạng hiểu được."
Hỏa Hoan còn chưa nói xong, cả người đã bị kéo sang một bên, ngăn trở trước người của cô, con ngươi Hỏa Tự nguy hiểm híp lại thành một cái khe hở hẹp.
"Đoan Mộc Minh, đây là ân oán giữa chúng ta, không dính dáng đến cô ấy." Thanh âm của anh rất thấp, biểu tình trên mặt càng lãnh mạc.
"Ha ha ~~~" Đoan Mộc Minh đột nhiên nở nụ cười, vòng hai tay trước ngực, ung dung đánh giá anh, "Hỏa Tự, trình độ của anh chỉ có thể là như vầy phải không? Một phụ nữ cũng biết đạo lý thua phải chịu, vì sao anh không hiểu?"
Lạnh lùng dừng ở anh, các đốt ngón tay giữa ngón tay bị anh nắm "Rắc rắc. . . . . ." Rung động, một hồi lâu sau, Hỏa Tự rốt cục thở ra một hơi thật dài, "Tôi đáp ứng anh, tôi lúc này rời đi, chỉ cần anh buông tha cô ấy, vĩnh viễn tôi cũng sẽ không lại bước vào nơi này một bước."
"Rời đi sao?" Đoan Mộc Minh vẻ mặt trêu tức nhìn anh, sờ lên cằm, đôi tròng mắt kia tràn đầy tìm tòi nghiên cứu đắc ý, theo sau, hai tay nhất quán, anh làm ra một cái tư thế không thể nề hà , "Làm sao bây giờ đây? Tôi hiện tại thay đổi chủ ý, anh đi hoặc không đi tôi đã lười quản, tôi muốn là cô ấy."
Ngón tay chỉ Hỏa Hoan một bên, anh vẻ mặt chắc chắc nói.
"Đoan Mộc Minh, anh không cần được một tấc lại muốn tiến một thước." Thanh âm của Hỏa Tự giống như là nước đá, cả người tản mát ra sức dãn vô hình làm cho người tới gần không hiểu cảm nhận được một loại áp lực cường đại.
"Ha ha ~~~, uy hiếp tôi sao?" Liếc xéo anh tôi một cái, Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười, "Tôi lớn lên trong môi trường bị dọa sợ, cho nên tôi không ăn bộ dạng này, lần sau đổi lại phương thức đi." Nói xong, anh mạnh tiến lên một phen cầm cổ tay Hỏa Hoan.
"Đi thôi, không phải nói thua thì phải chịu sao?"
Tâm, bỗng dưng run lên, Hỏa Hoan tầm mắt theo bản năng chuyển hướng về phía chiếc xe thể thao màu đỏ kia vẫn như cũ lẳng lặng ngừng ở nơi nào.
Dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, màu sắc đỏ tươi thế nhưng chậm rãi choáng váng nhuộm thành máu.
"Được, tôi sẽ đi theo anh, chỉ là tôi có một điều kiện." Gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt, Hỏa Hoan chậm rãi nhắm hai mắt lại.
"Em là một trong số những người phụ nữ tôi đã gặp, người duy nhất có thể hướng tôi năm lần bảy lượt nói điều kiện, chỉ mong em cũng là một người duy nhất có thể gây cho tôi kinh hỉ." Để sát vào tai của cô, Đoan Mộc Minh nói thật nhỏ, ngẩng đầu trong nháy mắt, môi giống như cô ý sát qua vành tai cô.
"Tôi đã cho anh thất vọng sao?" Đầu lông mày chau lên, trên mặt Hỏa Hoan cười diêm dúa lẳng lơ nhưng cũng mơ hồ.
"Nói đi, nếu không phải yêu cầu quá phận, tôi nghĩ tôi sẽ đáp ứng em." Nhìn khắp bốn phía, Đoan Mộc Minh cau mày, bàn tay to giương lên, hiện trường đã bắt đầu tiến hành công tác don dẹp.
Hiện trường mấy trăm người tất cả đều tán đi rồi, khoảng không chân núi Vô Ngần, chỉ còn lại có năm người bọn họ.
"Chờ sau khi tôi tốt nghiệp, ước định của chúng tôi chính thức có hiệu lực, yêu cầu như thế không tính quá đáng đi." Hỏa Hoan thản nhiên nói, bốn phía gió rét sưu sưu, một tia ý thức đối với thân mình đơn bạc của cô thổi lại đây, mang theo từng đợt gió lạnh thấm vào cốt tủy.
"Không thành vấn đề, tôi luôn luôn là một người dễ nói chuyện." Hơi hơi cáp thủ, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười.
"Không được"
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo âm thanh càng thêm lạnh như băng.
Quần áo trắng tao nhã dựa ở trên xe đua màu hồng, ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống trong trẻo nhưng lạnh lùng, lâng lâng như trích tiên, mặt Nhược Băng sương chính là anh lúc này, cho tới bây giờ, anh vẫn không thể tin được chính mình thua, dấu răng trên môi hồng nhuận đã bị anh cắn ra nghiêm chỉnh, nhưng là thế nhưng cảm thấy không đến chút đau đớn.
Bởi vì trong lòng đau so với thân thể đau đến càng sâu. . . . . .
"Doãn Mặc, ngay cả anh cũng lật lọng sao? Nếu tôi nhớ không lầm, điều kiện này lúc trước là anh đưa ra."
Nhìn mặt xem ra thống khổ mà rối rắm, Đoan Mộc Minh trong lòng bỗng dưng xẹt qua một trận khoái ý, giờ khắc này, anh rốt cục nếm được khoái cảm trả thù, đột nhiên cảm thấy cảnh giới cao nhất của trả thù không phải đuổi tận giết tuyệt, mà là thiết một cái lồng làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi đến bên trong chui, sau đó nhìn bọn họ giãy dụa giống một con thú bị vây khốn như vậy, cuối cùng lại cuối cùng phí công.
"Tôi. . . . . ." Doãn Mặc lập tức nghẹn lời, há miệng thở dốc, lại rốt cục thì thật là không thể nói ra.
"Doãn ca ca, đừng nói cái gì nữa, kỳ thật đây cũng không phải là kết quả tệ nhất, anh có thể bình yên vô sự là tốt rồi." Đi đến trước mặt anh, đem mặt vùi vào trong ngực của anh, Hỏa Hoan chậm rãi nhắm hai mắt lại.
"Hoan Hoan" thân thể ngẩn ra, Doãn Mặc đem cô gắt gao ôm, trong lòng giống như chảy ra máu, chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó một giọt một giọt chảy ra.
"Không có việc gì, anh quên em là ai chăng? Em là Hỏa Hoan không sợ trời không sợ đất, huống hồ bất quá chính là thời gian một năm, rất nhanh sẽ qua, em vẫn là em gái đáng yêu nhất của anh, điểm ấy tới khi nào cũng sẽ không thay đổi."
Trong ngực của anh, thanh âm của cô rất nhẹ, lại như cũ như vô số cây đinh đóng vào tim của anh, thâm căn cố đế.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . ." Doãn Mặc thì thào nói, mày nhíu lại càng chặt, anh muốn giúp cô, cuối cùng, cũng là chính mình tự mình đem cô đẩy vào hố lửa.
"Một màn cảm động lòng người a"
Nhìn một màn này, Đoan Mộc Minh đột nhiên nở nụ cười, hai tay không ngừng vỗ bàn tay, tiếng vang thanh thúy ở chân núi Vô Ngần yên tĩnh có vẻ như là chỗ trống.
Đứng ở một bên, Hỏa Tự thở ra một hơi thật dài, lập tức, đem tầm mắt chuyển hướng về phía một bên.
"Đoan Mộc Minh, một tháng sau, tôi tốt nghiệp, chính là ngày ước định có hiệu lực, tin tưởng tôi, tôi nhất định sẽ không để cho anh thất vọng ." Tránh ra hoài bão của Doãn Mặc, đi đến trước mặt Đoan Mộc Minh, Hỏa Hoan thản nhiên nở nụ cười.
"Tôi thực chờ mong" đầu lông mày chau lên, Đoan Mộc Minh nhẹ nhàng nâng người của cô lên, cặp con ngươi sâu u mắt cũng không chớp dừng ở trên mặt của cô, "Em là phụ nữ của tôi ."
Chậm rãi dịch chuyển khỏi tay anh, khóe miệng Hỏa Hoan gợi lên một chút độ cong trào phúng, "Bây giờ còn không phải." Nói xong, cô chợt xoay người kéo tay Hỏa Tự, "Ca ca, chúng ta đi thôi."
Một buổi tối, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Doãn Mặc luôn luôn rất ít uống rượu lại uống say mèm, trên mặt thủy chung mang theo một tia cười tự giễu. Mà Hỏa Tự chính là lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, hai tay gắt gao nắm thành hình quả đấm.
"Doãn ca ca, đừng uống ." Một phen túm lấy cái ly trong tay anh, Hỏa Hoan thuận tay ném ra rất xa, đã lâu mới truyền đến một đạo thanh thúy cái chén tiếng vỡ vụn.
"Ha ha ~~~~ ha ha ~~~~" nằm ngửa ở trên sô pha, Doãn Mặc nở nụ cười, trong đêm khuya yên lặng, tiếng cười kia phá lệ thê lương.
Nhìn cái kia vẻ mặt thống khổ, Hỏa Hoan đưa anh nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, từ nhỏ đến lớn, cô là khi bọn anh thủ hộ hạ lớn lên , hiện tại, đổi cô đi bảo vệ bọn họ.
"Không có chuyện gì, một năm rất nhanh sẽ trôi qua." Vuốt phía sau lưng của anh, cô lẩm bẩm nói, nhìn về phía Hỏa Tự xa xa thì miệng ngập ngừng, lại không nói gì.
Rốt cục, trong hơi thở quen thuộc, Doãn Mặc ngủ thật say, chính là rõ ràng ngủ được không quá an ổn. Đưa đầu nhỏ của anh dịch chuyển đến trên sô pha, Hỏa Hoan chậm rãi đứng lên.
Nhìn Hỏa Tự lạnh lùng quay mặt, cô nhẹ nhàng kéo kéo chéo áo của anh, khi thời điểm anh ngoái đầu nhìn lại, tựa đầu đến gần trong ngực của anh.
"Ca ca, em đã trưởng thành, hiện tại đến lượt em đi bảo vệ các anh."
Thân hình chấn động mạnh, Hỏa Tự đem cô kéo vào trong lòng, cằm không ngừng cọ đỉnh đầu của cô, một tiếng thở dài không tiếng động cứ như vậy bật ra phần môi.
"Hoan Hoan, là ca ca thực xin lỗi em."
Thời điểm anh nói như vậy, tâm từng điểm từng điểm đau đớn.
"Ha ha ~~~~" mặt càng vùi thêm vào trong ngực của anh, bộ dáng kia rất giống tiểu miêu, sau một lúc lâu, Hỏa Hoan chậm rãi ngẩng đầu lên, "Ca ca, có thể giúp em một việc sao?"
"Được, chỉ cần ca ca có thể làm được, cho dù chết, ca ca cũng sẽ đi làm." Nhìn mặt khéo léo tinh xảo, đem sợi tóc phân tán của vén sau tôii, Hỏa Tự thản nhiên nở nụ cười.
Giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện, nữ oa anh từng nâng niu trong lòng bàn tay thật sự trưởng thành.
"Anh nhất định có thể làm được ." Nói xong, kiễng mũi chân, Hỏa Hoan ghé vào anh bên tôii nhỏ giọng nói, dần dần, đã nhìn thấy sắc mặt Hỏa Tự càng đổi càng khó coi, mày cũng mặt nhăn càng ngày càng gấp.
"Em xác định làm như vậy?" Cuối cùng, anh nhẹ giọng hỏi một câu.
"Em tựa hồ cũng không có cái lựa chọn tốt, huống hồ, nếu quả thật có thể nhẫn nhục chịu đựng, để cho em giống tiểu tức phụ bị khinh bỉ, đây cũng là không phải Hỏa Hoan." Nghịch ngợm le lưỡi, Hỏa Hoan lại ôm hông của anh, "Ca ca, có được hay không vậy?"
"Có thể là có thể, chính là Đoan Mộc Minh cũng không phải một cái hồ lộng nhân tốt như vậy, anh sợ vạn nhất chuyện bại lộ, tình cảnh của em sẽ càng thêm nguy hiểm." Hỏa Tự lo lắng lo lắng nhìn cô.
"Yên tâm đi, em nhất định có thể toàn thân trở ra ." Tay làm cái thế "ok", cô đánh một cái ngáp thật to, "Ca ca, em mệt, muốn đi ngủ, ngủ ngon."
"Được, ngủ ngon." Ở trên trán của cô ấn xuống một cái hôn nhợt nhạt, Hỏa Tự trên mặt lộ ra một chút cười sủng nịch.
Tính trẻ con cười cười, Hỏa Hoan xoay người đi vào phòng ngủ, đi ngang qua bên người Doãn Mặc thì lông mày của cô mấy không thể nhận ra nhíu vài cái, theo sau đi ra.
Đưa mắt nhìn bóng lưng của cô biến mất ở khúc quanh, nụ cười trên mặt Hỏa Tự nhất thời cứng lại, tay nắm thành hình quả đấm, móng tay thật dài đâm thật sâu vào lòng bàn tay.
Ngay sau đó, anh một quyền hướng về phía vách tường đấm thật mạnh, ở trên tường để lại một đạo vết máu loang lổ.
Đúng lúc này, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. . . . . .
|