Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Tài Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
|
|
Chương 64: Trong chăn thật ấm áp
"Hoan Hoan"
Cổ họng của anh vô cùng khô rác, thân thể cứng tại nơi đó, một cử động cũng không dám, mũi thở ra tất cả đều là hương khí thanh nhã trên người cô, tầm mắt xem tiếp đi, một cánh tay tuyết trắng khoát lên bên eo của anh, màu trắng cùng quần áo màu đen trên người anh trong đã hình thành tiên minh rất đúng so với. Nhất thời, ngay cả hô hấp của anh đều tựa hồ ngừng lại, hầu kết không ngừng cao thấp lăn lộn, động tác nuốt nước miếng cũng càng ngày càng cấp thấu.
Không biết lầu bầu một câu gì, cánh tay Hỏa Hoan ôm thắt lưng của anh càng thêm dùng sức ôm sát, cô không ngừng động tác, tơ mền dĩ nhiên chảy xuống đến ngực, tảng lớn cảnh xuân trước ngực nhìn một cái không sót gì.
Gian nan nuốt nước miếng một cái, Hỏa Tự mạnh mẽ ngăn tay cô, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, một tay lấy chăn kéo qua phủ cho cô, cách tầng chăn, anh gắt gao đem cô ôm vào trong lòng.
Trời dần dần sáng lên, cho tới bây giờ, trái tim Hỏa Tự vẫn là"Bùm bùm ~~~" kinh hoàng, như là tùy thời đều có thể bật ra khỏi ngực.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, trên mặt đất đã hình thành ánh sáng lớn nhỏ không đều, đánh một cái ngáp thật dài, Hỏa Hoan chậm rãi mở mắt, ngay sau đó, sức nặng bên hông nặng nề làm cô không hờn giận cau lại mày.
"Ca ca" ngước mắt trong nháy mắt, cô lập tức sững sờ, "Làm sao anh ở trong này?"
"A, tối hôm qua em nằm ác mộng, anh tới ngủ cùng em." Hỏa Tự nhẹ nhàng nói, vừa mới tỉnh ngủ trên mặt anh có một loại thần sắc hồn nhiên ngây thơ, giống như, bộ dáng khi anh mới gặp cô.
"Anh lại là một đêm không ngủ đi?" Nói xong, Hỏa Hoan đem thân mình hướng một bên xê dịch, vén chăn lên tròng lên thân thể anh, "Anh ngủ một hồi đi, trong chăn thật ấm áp nha." Nói xong, tựa đầu đứng ở chỗ cổ của anh, gắt gao ôm hông của anh, cô lại một lần nữa nhắm hai mắt lại.
"Hoan Hoan" cổ họng căng thẳng, khi thân thể mềm mại của cô chạm vào trên người anh thì Hỏa Tự chỉ cảm thấy cả người máu đều giống như muốn đọng lại, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai tay giơ lên cao, nhưng không biết nên làm sao phóng tới.
"Ca ca, chúng ta đã lâu không có cùng nhau ngủ như vậy nữa, có bao nhiêu năm? Năm năm vẫn là sáu năm?" Khi anh trong lòng, Hỏa Hoan lẩm bẩm nói, đầu dùng sức hướng trong ngực của anh nhích lại gần, trên mặt biểu tình điềm tĩnh mà an tường.
"Em a, như thế nào còn giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành, về sau không được như vậy, biết không?" Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, Hỏa Tự thở một hơi thật dài, cánh tay đưa đến bên ngoài chăn đem cô dùng sức ôm.
"Ca ca, nếu chúng ta có thể vĩnh viễn như vậy cùng một chỗ, có bao nhiêu tốt, có anh, có em, còn có Doãn ca ca, ba người chúng ta vĩnh viễn đều ở cùng nhau, tựa như trước đây như vậy."
Hỏa Hoan nhẹ giọng nói, cái loại gắn bó ấm áp này vẫn luôn là mê luyến thật sâu của cô, khi đó, tuy rằng thực khổ, tuy nhiên cảm thấy rất hạnh phúc.
"Đứa ngốc, con gái lớn một ngày nào đó phải gả đi, em cũng không muốn trở thành bà già không chồng đúng hay không?"
|
Chương 65: Nghĩ nơi này đều đau
Ngón tay thon dài một túm phát nhẹ nhàng giữa trán của cô vuốt vuốt, Hỏa Tự vẻ mặt sủng nịch nhìn cô, khóe miệng nổi lên một chút cười thản nhiên. Chính là thân thể có một loại phản ứng mãnh liệt cho anh biết, cô sớm không phải đứa ngỏ ngây thơ lúc trước kia.
"Không lấy chồng, cả đời này cũng không lập gia đình." Ôm thật chặc hông của anh, Hỏa Hoan thì thào nói, cô không có dũng khí cùng người đàn ông khác tư thủ cả đời.
"Đứa ngốc" thở ra một hơi thật dài, Hỏa Tự nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô, "Tốt lắm, mau rời giường đi, hôm nay không phải còn có lớp sao? Nếu không sẽ đến muộn."
"Ca ca, em. . . . . . Có thể không cần đi học?" Hỏa Hoan ngập ngừng nói, nhớ tới lúc Đoan Mộc Minh, đã cảm thấy da đầu từng trận run lên.
"Còn có một tháng nữa là tốt nghiệp, buông tha như vậy có phải có điểm đáng tiếc hay không? Huống hồ, làm một nhà thiết kế không phải là giấc mộng của em sao?" Không có chỉ trích, không có đề ra nghi vấn, Hỏa Tự chính là nhẹ giọng nói.
"Được rồi, em đi." Suy tính sau một lúc lâu, Hỏa Hoan rốt cục buông anh ra.
"Mau rời giường đi, anh đi làm điểm tâm cho em." Nói xong, Hỏa Tự đứng dậy rời đi.
Nhìn bóng lưng của anh, Hỏa Hoan dùng sức quơ quơ đầu, lập tức nở nụ cười thản nhiên, ca ca vẫn là ca ca, một chút cũng không thay đổi.
**
Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi, đi vào cửa trường học thì Hỏa Hoan nhìn chung quanh một lần, vẻ mặt đề phòng.
"Làm sao vậy?" Nhìn cô vẻ mặt khác thường, Hỏa Tự khó hiểu hỏi.
"Không có việc gì, em đang tìm tiểu Ái." Lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật to, khi ấn xuống một nụ hôn thật mạnh trên mặt anh, Hỏa Hoan xuống xe, tùy ý khoát tay áo, xông ào vào trường học.
"Chạy chậm chút, để ý ngã." Nhìn cô, Hỏa Tự bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành.
Nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt anh, anh tưởng mùa đông này không rét lạnh như vậy.
Hỏa Hoan nhanh chóng chạy trước, giống như có cái gì đuổi theo cô phía sau, xa xa, cửa phòng học càng ngày càng gần rồi, ngay tại lúc cô vừa định buông lỏng một hơi, một cỗ sức mạnh đem cô kéo vào một gian phòng.
Ngay sau đó, hương vị nước hoa cuồng tập mà đến, tiếp theo, môi lạnh lẽo mềm mại hôn lên môi của cô thật mạnh.
Cả kinh, Hỏa Hoan theo bản năng đẩy anh ra, lại không nghĩ rằng ngược lại bị anh ôm càng chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích, nếu không tôi không dám cam đoan sẽ làm ra cái gì càng khác người." Ngón tay thon dài mềm nhẹ đảo qua cánh môi đỏ bừng của cô, Đoan Mộc Minh nói thật nhỏ, một cỗ hơi thở ấm áp cứ như vậy phun ở trên cổ của cô.
"Anh. . . . . . Anh lại muốn làm gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhất thời xụ xuống, nhìn cặp con ngươi tà mị kia, Hỏa Hoan thở dài một hơi vô lực.
"Không làm gì, chính là đột nhiên rất nhớ em, tôi tưởng đây nơi này đều đau."
|
Chương 66: Tôi đối lão nhân không có hứng thú
Chỉ vào lồng ngực của mình, vẻ mặt tà mị của Đoan Mộc Minh nở nụ cười, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào mê người trên cơ thể cô, trong đầu anh không tự chủ được lại hiện ra dáng người cô, cổ họng căng thẳng, nhất thời một bộ phận trong cơ thể lại cứng rắn như sắt chống trên bụng cô.
"Đoan Mộc Minh ", thân thể anh cứng đờ, trên mặt Hỏa Hoan một mảnh đỏ bừng.
"Sợ sao?" Ghé sát vào tai cô nói, môi Đoan Mộc Minh làm như lơ đãng sát qua vành tai mẫn cảm của cô, cảm giác được thân thể cô theo bản năng run lên, khóe miệng gợi lên một chút khẽ nhếch, anh cười càng thêm rạng rỡ.
"Ai nói tôi sợ?" Hỏa Hoan mạnh miệng nói, hai tay cố gắng ở hai bên nắm chặt và nhau "Đoan Mộc Minh, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không buông, tôi sẽ kêu lên đấy”.
"Ha ha ~~~" nhìn bộ dáng đáng yêu kia của cô, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ đặt chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi cô, "Em dám kêu ư, càng nhiều người nhìn, anh càng hưng phấn."
Khi nói chuyện, môi của anh lại một lần nữa hôn lên môi của cô, môi cô giống như một ly kem ngọt ngào, từng miếng từng miếng được người khác liếm láp, trên vầng trán tràn đầy ý cười.
Nếu cô thật sự lợi hại, nhất định cô sẽ đánh cho anh một trận tới độ răng rơi đầy đất, nhưng mà, rõ ràng so sánh sự chênh lệch giữa chiều cao cùng sức lực, cô chẳng khác nào con kiến so với con voi.
"Sao đột nhiên không nói gì? Đầu lưỡi của em bị mèo cắn đứt rồi à?"
Đoan Mộc Minh ung dung nhìn cô, cô cứ thế thuận theo tự nhiên nhưng việc này nằm ngoài dự liệu của anh. Trong trí nhớ của anh, cô giống như là con mèo, ai động đến cô là cô sẽ giương nanh múa vuốt ngay được.
"Tôi đang suy nghĩ, nụ hôn của anh cũng chỉ được có như vậy thôi à?" Hỏa Hoan lẳng lặng nói, không chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng thất vọng.
"Em nói cái gì?" Đoan Mộc Minh lập tức ngây ngẩn cả người, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ.
"Còn nữa, có phải hôm nay anh ăn tỏi phải không? Phiền anh lần sau muốn hôn phụ nữ thì nên đánh răng ở nhà trước đi nhé. Cám ơn đã hợp tác." Hỏa Hoan nói xong, Đoan Mộc Minh vẫn còn đang ngẫn ra như tượng sống thì cô chậm rãi đẩy anh ra, lui về phía sau vài bước, lại bước lên vừa sửa sang caravat cho anh vừa nói, "Thầy giáo Đoan Mộc à, kỹ thuật hôn môi của thầy thật sự rất kém cỏi. Thầy nên tìm người để luyện tập nhiều một chút đi."
"Em. . . . . ." Đoan Mộc Minh nhất thời chán nản, lòng tự trọng kiêu ngạo của anh bấy lâu nay bỗng bị cô hung hăng dẫm nát dưới lòng bàn chân.
"Tôi muốn đi học, hẹn gặp lại thầy. À không, vẫn là vĩnh viễn đừng gặp lại chứ. Tôi đối với người lớn tuổi không có hứng thú."
Vẻ mặt hèn mọn liếc mắt nhìn anh một cái, Hỏa Hoan không chút để ý nói, nhìn bộ dạng kia, tuổi tác cũng có thể làm cha được rồi, già như trong lời nói của cô.
"Hỏa Hoan, có bản lĩnh thì lặp lại em một lần nữa xem?"
|
Chương 67.Chiến lợi phẩm
Nhìn vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo của cô, Đoan Mộc Minh từng ngụm từng ngụm thở phì phò, mặc dù chính mình cũng biết tức giận như vậy trước mặt cô nhóc kia không hay, nhưng anh vẫn không khống chế được cảm xúc của chính mình.
"Thầy giáo Đoan Mộc kính mến à, người đã lớn tuổi, trái tim lại không tốt, cho nên tôi đề nghị người không nên tức giận, vạn nhất bệnh tim tái phát thì tội ác của tôi tày trời rồi, tạm biệt nhé."
Cô tùy ý phất phất tay, xoay người đi ra cửa. Một bàn tay còn đang theo bản năng dùng sức xoa xoa môi mình, giống như muốn xóa sạch hết những gì không sạch sẽ dính trên nó.
"Hỏa Hoan" Đoan Mộc Minh lạnh giọng nói. Người đàn ông mà trên vẻ mặt lúc nào cũng duy trì nụ cười kia lúc này hiện rõ một mảng lo lắng, "Hãy chống mắt lên mà coi cái ngày em trở thành chiến lợi phẩm của tôi thì em còn có thể kiêu ngạo như vậy nữa không?"
"Chiến lợi phẩm?" Quay đầu lại nhìn anh, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười, "Thầy giáo à, có phải thầy hay xem quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp không?"
"Không biết à?" Đầu lông mày chau lên, Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười, "Doãn Mặc không nói cho em biết sao?"
"Chuyện gì?" Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, "Doãn ca ca ư? Nói cho tôi biết cái gì?"
"Ha ha ~~~, quả nhiên đúng như vậy, tôi đã không đoán sai." Đi đến trước mặt cô, Đoan Mộc Minh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, lập tức nâng người cô lên, "Tối ngày kia ở trong núi sẽ có một cuộc thi đấu đua xe, tiền đặt cược chính là em, nếu tôi thắng, em sẽ trở thành người phụ nữ của tôi, nếu cậu ta thắng, em thuộc về cậu ta."
"Anh nói cái gì?" Hỏa Hoan mạnh mẽ đẩy tay anh ra, dùng một vẻ mặt như đang nhìn kẻ điên nhìn anh, "Không có khả năng, Doãn ca ca sẽ không làm như vậy."
"Có phải hay không thì em về nhà hỏi cậu ta thì chẳng phải sẽ biết rõ sao? Em hãy nhìn xem rốt cuộc Doãn ca ca của em yêu em như thế nào." Khóe môi nhếch lên cười lạnh lùng, gõ gõ lên tây trang trên người, Đoan Mộc Minh theo cô đi ra ngoài, thời điểm đi ngang qua cô, anh khinh phiêu để lại một câu: "Còn muốn đi học nữa không? Nếu không muốn đi nữa, tôi có thể xin phép nghỉ giúp em, thầy giáo mà hiểu lòng học sinh như tôi trên trái đất này không có nhiều đâu."
"Cút ngay đi" Hỏa Hoan đẩy anh ra, nhanh chóng đi về phía phòng học.
Nhìn bóng lưng của cô, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười. Ngón tay không ý thức được mà xoa xoa môi mình, nơi này còn lưu lại mùi hương của cô, làm cho người ta mê luyến.
Những hành động vừa rồi của anh vô tình lại lọt vào mắt Trương Tiểu Ái đang đứng phía xa xa bên này. Hàm răng khẽ cắn môi dưới, nhìn thấy bóng lưng chạy trốn kia của Hỏa Hoan, vẻ mặt như có suy nghĩ gì.
"Hỏa Hoan, lúc nãy cậu cùng thầy giáo Đoan Mộc ở cùng một chỗ phải không?"
Khi đi học, Tiểu Ái nhỏ giọng hỏi, khi thấy vẻ mặt ngu ngơ của Hỏa Hoan thì trong lòng cô lại xẹt qua một loại cảm giác xấu.
"Hả? Cậu nói cái gì?" Hỏa Hoan quơ quơ đầu, quay đầu nhìn cô, trên vầng trán dầy đặc ưu sầu.
"À, không có gì, thân thể cậu có chỗ nào không thoải mái sao? Mình thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm."
"Mình cảm thấy hơi nhức đầu, có thể là tối hôm qua bị cảm lạnh rồi. Mình đi trước đây, chút nữa thầy giáo mà điểm danh thì cậu nói giúp mình nhé." Nói xong, Hỏa Hoan nhanh như mèo từ cửa sau đi ra ngoài.
Đúng lúc này, di động đột nhiên truyền đến âm thanh tin nhắn. . . .
|
Chương 68. Anh nhất định sẽ thắng
"Hoan Hoan, sau khi tốt nghiệp, mình có thể sẽ kết hôn với một người đàn ông mình rất thích, nhưng cho tới bây giờ thì mình cũng chỉ mới nhìn thấy hình dáng anh ấy chứ chưa bao giờ nói chuyện qua. Vậy tới khi đó, cậu sẽ chúc phúc cho mình chứ?"
Tiểu Ái? Nhìn tin nhắn kia, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người.
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, Hỏa Hoan nhanh chóng chạy tới trước cửa trường học.
Đứng ở trước cửa sổ tầng 3 xử lý công việc, mút nhẹ cà phê trong ly, nhìn chăm chú vào bóng dáng đang hốt hoảng chạy trốn kia, khóe miệng Đoan Mộc Minh khẽ nhếch lên một chút, nhìn về phương xa, anh đưa ly rượu ra làm tư thế cụng ly.
"Hỏa Hoan, em trốn không thoát đâu." Anh thì thào nói, lòng bàn tay đang mở rộng kia chậm rãi khép lại, cuối cùng gắt gao nắm thành một đoàn.
Đang chạy bán sống bán chết, Hỏa Hoan bất thình lình rung mình một cái, đột nhiên cảm thấy cột sống rét run, theo bản năng cô quay đầu nhưng phía sau không có một ai cả.
Dùng sức lắc lắc đầu, cô bước lên một chiếc xe taxi chạy qua.
**
"Doãn ca ca, việc này là thật sao?" Nhìn Doãn Mặc, Hỏa Hoan nhẹ giọng hỏi.
"Cái gì là thật? Sao em nói gì lộn xộn vậy." vẻ mặt Doãn Mặc khó hiểu nhìn cô, tay cầm khăn mặt dùng sức xoa xoa mồ hôi trên mặt mình, trận này diễn xong, cơ hồ thoát nửa cái mạng.
"Đoan Mộc Minh nói, buổi tối ngày kia ở trong núi có cuộc thi đua xe, phần thưởng là em, có chuyện như vậy phải không?" Nói không chớp mắt nhìn anh, cho tới bây giờ, Hỏa Hoan vẫn có cảm giác như trong mơ.
"Đúng vậy." Đem khăn mặt vứt qua một bên, nhìn kia người con gái đang dung dung kia, Doãn Mặc lôi kéo cô đến một góc ngồi xuống.
"Tại sao anh lại làm như vậy?" Hỏa Hoan vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tiếng nói lại lạnh đi rất nhiều.
"Sao lại không? Không tin anh sẽ thắng sao?" Ấn cô ngồi xuống trên sô pha, Doãn Mặc ngồi xuống gần sát cô, đầu còn thuận thế tựa vào trên vai cô, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lập tức nhắm hai mắt lại.
"Em chỉ là muốn biết vì sao em lại trở thành phần thưởng giữa hai người? Doãn ca ca, cảm giác này không tốt một chút nào." Hỏa Hoan nghiêm trang nói.
"Đây không phải là việc tranh giành giữa hai người đàn ông, Hoan Hoan, anh phải làm như vậy, nếu không, người bị thương tổn cũng không phải là một mình em. Tin tưởng anh đi, được không?" Doãn Mặc thì thào nói, cầm tay Hoan Hoan đặt ở trước ngực anh.
"Nhưng mà, vì sao nhất định phải là em?"
"Lý do rất đơn giản, em là người mà anh và Tự quan tâm lo lắng nhất trên thế giới này."
Nghe được lời của Doãn Mặc, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người.
"Anh nói cái gì? Chẳng lẽ hai anh cùng Đoan Mộc Minh có thù hằn gì sao?"
"Chuyện tình bên trong rất phức tạp, hiện tại anh không thể nói cho em biết được. Chỉ là, vì em, cũng là vì chúng ta, anh nhất định sẽ chiến thắng."
"Nhưng mà nếu thua cuộc thì sao?"
|