Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Tài Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
|
|
Chương 55: Rốt cuộc là ai?
Dựa người vào đằng sau cửa nghe bọn họ nói chuyện, không biết tại sao, trong lòng Hỏa Hoan đột nhiên có một cảm giác lành lạnh.
Trong lòng có vài chuyện nghi vấn, cô làm bộ như đau bụng, một phen kéo cửa ra liền xông ra ngoài.
Nhìn thấy cô, hai người đàn ông đều thấy bất ngờ, sau đó tầm mắt không hẹn mà nhìn tới trên người cô.
"Em. . . . . .em. . . . . .em đau bụng." Tay cô chỉ chỉ vào toilet, miệng ngượng ngùng nở nụ cười, vừa muốn cất bước thì lại bị Hỏa Tự bắt trở về.
"Đây là cái gì?" Nhìn da thịt trắng nõn trên cổ bị điểm vài dấu vết thâm tím môi son, sắc mặt Hỏa Tự trong nháy mắt thay đổi mấy lần, giọng nói cũng không tự chủ được mà run run , "Doãn Mặc."
Quay đầu nhìn Doãn Mặc, ánh mắt của Hỏa Tự đủ để giết người.
"Ca. . . . . . Ca, không liên quan gì tới Doãn ca ca đâu, là do em. . . . . ." Dùng sức cắn môi dưới, giờ khắc này, đột nhiên Hỏa Hoan có ý định muốn giết Đoan Mộc Minh. Vừa mới nghĩ sao để tránh được một kiếp, thế nhưng Hỏa Tự đã tháo được tấm khăn quàng cổ của Hỏa Hoan xuống.
"Nói, rốt cuộc sao lại thế này?" Động tác rất mạnh, Hỏa Tự chỉ cảm thấy trong lòng đau như dao đâm, cái loại đau này khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông, nhưng lại bất lực.
"Tự, cậu đang làm đau cô ấy, trước buông tay đã." Nhìn Hỏa Hoan bởi vì đau đớn mà mặt mũi vặn vẹo, Doãn Mặc nhẹ nói, nhưng vừa đi tới bên cạnh đã bị anh mạnh mẽ đẩy ra.
"Nói cho anh biết, là ai? Rốt cuộc là ai?" Hỏa Tự quát khàn cả giọng, khuôn mặt anh tuấn lúc này bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn .
"Ca ca" Hỏa Hoan bị phản ứng quá khích của anh dọa đến phát sợ, giống như một con thỏ nhỏ co rúm không tự chủ được hướng phía Doãn Mặc cầu cứu.
"Rốt cuộc là ai? Là ai?" Ánh mắt Hỏa Tự gắt gao nhìn chằm chằm cô, dường như những dấu hôn trên cổ cô dần dần biến hình thành những miệng cười, cười nhạo sự bất lực của anh. Đúng lúc này, trong đầu anh đột nhiên chợt lóe lên hình ảnh một người, ngay sau đó, anh buông tay ra, cả người liền xông ra ngoài.
"Tự"
"Ca ca"
Doãn Mặc cùng Hỏa Hoan đồng thời ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhấc chân đuổi theo, nhưng cũng không thể đuổi kịp.
"Doãn ca ca, ca ca anh ấy sẽ ——" Hỏa Hoan lo lắng nói, từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy qua ca ca mình giận giữ như vậy.
"Cậu ấy sẽ không có việc gì, yên tâm đi." Nhìn cô bất an, Doãn Mặc nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, ngửi mùi hương quen thuộc kia, anh chậm rãi nhắm hai mắt lại.
"Ca ca đang giận em, đúng không? Là em khiến anh ấy giận." Hỏa Hoan nhát gan nói, hai tay không tự chủ ôm chặt hông Doãn Mặc. "Không phải, làm sao có thể thế chứ. Trên thế giới này, cậu ấy có thể giận bất kỳ ai nhưng duy nhất sẽ không em đâu. Em là em gái mà cậu ấy yêu thương nhất, em còn nhớ không, hồi nhỏ cũng bởi vì anh ăn mất một miếng bánh của em mà lần đó Tự đã đánh anh gãy hai cái răng đấy thôi."
"Nhưng mà em vẫn rất sợ."
|
Chương 56
Co rúc ở trong ngực của anh, Hỏa Hoan không ngừng run rẩy, trong đáy lòng cô thật sự khủng hoảng, thời điểm anh mắt lạnh như băng của anh ta dừng trên người cô, trong nháy mắt đó, cô cảm giác như mình phạm phải một tội tày trời vậy.
“Đừng sợ, có anh ở đây rồi.” Dùng sức ôm chặt cô vào trong lòng, Doãn Mặc thì thào nói, cằm khoát lên đỉnh đầu của cô, ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc cô, từng đợt từng đợt đau đớn dâng lên trong lòng anh.
Từ góc độ của anh nhìn thấy, trên cổ cô có dấu hôn rõ ràng như vậy, từng vết từng vết như những nhát dao hung hăng cắm vào ngực của anh, đau đến hít thở không thông, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thật xa xỉ, mặc dù vậy trên mặt của anh vẫn như trước mang theo tia nhợt nhạt nhưng nụ cười lại ấm áp như mùa xuân.
Hít vào một hơi thật sâu, Hỏa Hoan đem mặt vùi sâu vào trong ngực của anh.
Phòng hội nghị của tập đoàn UK nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, lúc này, tràn ngập mùi thuốc súng, những người ngồi bên trong đều mang vẻ mặt kinh sợ, bộ dạng nơm nớp lo sợ, duy chỉ có người đàn ông ngồi ở trung tâm mang vẻ an nhàn lười biếng, thoạt nhìn trông rất thoải mái.
“Chỉ là như vậy sao?” Ngón tay khẽ chọc chọc mặt bàn, Đoan Mộc Minh thản nhiên nói, khóe miệng luôn mang nụ cười như có như không đó, chỉ là cặp mắt kia đang híp lại mang cái nhìn sắc bén.
"Tổng. . . . . . Tổng giám đốc, chúng ta cần thêm thời gian.” Cố vấn Allen nhìn mọi người rồi đứng lên, khi cô nói xong câu nói đó cô nhận ra rằng mình đã phạm phải một sai lầm như thế nào.
“Cần thêm thời gian?” Đoan Mộc minh cúi đầu lập lại một lần, ánh mắt nhìn về phía cô đầy nghiền ngẫm, “ Cần thêm bao lâu?”
“Cái này…..” Allen ngập ngừng, tầm mắt chạm phải gương mặt như đang cười đó thì cô không khỏi rùng mình một cái, “Cái này…..”
“Một tuần ? Một tháng? Hay một năm?” Chậm rãi đứng lên, Đoan Mộc Minh ung dung nhìn những người này, bọn họ được trả lương hậu hĩnh, vào thời khắc mấu chốt này lại không dùng được người nào cả, trong con mắt rõ ràng hiện lên ý khinh miệt.
“Này…..” Allen há miệng không nói được, và cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, toàn bộ phòng họp đang mang bầu không khí nghẹt thở, đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.
“Tiên sinh, tiên sinh, ông không thể vào nơi này…….” Trong không gian yên tĩnh, âm thanh của thư ký vội vàng truyền đến.
“Đoan Mộc Minh, ra ngoài chúng ta nói chuyện.” Đứng ở cửa Hỏa Tự lạnh lùng nhìn như đang muốn đánh nhau, hai tay nắm lại thành nắm đấm.
“Được” Đầu lông mày nhíu nhẹ, Đoan Mộc Minh cười càng thêm ma mị, quay đầu nhìn đám nhân viên ngây như phỗng kia, phát lên câu lạnh tanh, “Ba ngày, nếu trong vòng ba ngày mà không tìm ra phương án giải quyết như đã nói………., các người không cần phải đến công ty nữa đâu.”
Nhẹ nhàng gõ gõ áo, trên mặt lộ ra nụ cười bí hiểm, anh ta xoay người đi ra ngoài. Đi ngang qua người Hỏa Tự anh nhẹ nhàng nói một câu.
“Đi Thiên Thai đi, để xem rốt cuộc anh muốn cái gì.”
|
Chương 57: Tôi nhường anh càng đau
Lúc này tại thiên thai là một mảng đất trống, bốn phương tám hướng gió lồng lộng.
Gió tùy ý làm bay vạt áo, tóc bay rối tung, nhing Hỏa Tự lạnh lùng nhìn về phía đối diện, rõ ràng cảm thấy Đoan Mộc Minh đang rất khoái chí.
“Hỗn đản, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám trêu chọc Hoan Hoan, cậu nhất định sẽ chết.” Lạnh lùng nhìn chăm chú vào anh ta, Hoả Tự lạnh lùng nhìn vào anh ta, Hỏa Tự nghiến răng nghiến lợi nói, các đốt ngón ray kêu răng rắc.
“Ha ha….Phải không?” Anh ta làm như không thấy sự uy hiếp của Hỏa Tự, Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười, đầu lưỡi khẽ liếm môi, con ngươi lại nhìn về phía xa xa, “Cậu có tin không? Nếu như cậu bướng bỉnh đi xuống, tôi sẽ hủy hoại cô ta, hủy diệt một phụ nữ đối với tôi mà nói dễ dàng như bóp chết con kiến.”
“Cậu dám?” Hỏa Tự nắm cổ áo anh ta, ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn anht a, “Nếu cậu dám động vào một cọc tóc của Hỏa Hoan….tôi sẽ cho cậu chết không có chỗ an táng.”
“Hỏa Tự, cậu thật không biết nghe lời.” Nhẹ nhàng đẩy tay Hỏa Tự ra, Đoan Mộc Minh cẩn thận sửa sang lại nếp uốn nơi cổ áo, sau đó không chút để ý móc từ trong túi ra một mảnh lụa mềm màu trắng, phía trên tấm lục, một đóa hồng mai yên Nhiên nở rộ.”
Nhìn anh ta, lại nhìn mảnh lụa trắng trong tay anh ta, Hỏa Tự không thể nói được gì
“Không hiếu kỳ sao? Có lẽ tôi nên nói cho cậu biết.” Đem tấm lục kẹp vào ngón giữa đong đưa chậm rãi, nụ cười trên mặt Đoan Mộc Minh càng tà mị, một lát, anh đem tấm lụa lên mũi ngửi, hít vào thật sau rồi lại hạ xuống, trên mặt mang một vẻ mặt say mê,”Biết không? Chỗ… hương vị thật ngọt, làm cho tôi muốn ngừng mà không được, có lẽ cậu nên đem cô bé tặng cho tôi, tôi sẽ cưng chiều cô ta hết mình.”
Vừa dứt lời, một nắm đấm mang theo tiếng gió nồng đậm đánh về phía mặt của anh ta.
“Hỗn đản” giọng Hỏa Tự càng thêm lạnh băng, một đòn kia dồn toàn bộ sức lực của cậu vào đó.
Khóe miệng có vị mặn mặn, Đoan Mộc Minh không hề giận mà ngược lại còn cười, “Đau lòng phải không? Cho nên tôi khuyên cậu lúc này nên rời đi, nếu không, tôi sẽ làm cho cậu đau càng thêm đau, so với hiện tại đau hơn hàng vạn hàng ngàn lần.”
Thanh âm của anh ta vẫn mềm mại như cũ, lại mang theo một tia ngoan tuyệt, ánh mắt giống như lưỡi kiếm chạm đến người của Hỏa Tự.
Yên lặng đứng ở nơi đó, Hỏa Tự khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau một lúc lâu, mới lê từng bước chân lặng lề đi về phía xa.
Khi đó ở phía sau cậu, chuông điện thoại của Đoan Mộc Minh vang lên, chỉ một nháy mắt, sắc mặt anh thay đổi hoàn toàn………..
Lái xe loanh quanh thành phố, đột nhiên cảm thấy giữa trời nắng như vậy mà vẫn không thấy ấm áp, thậm chí còn cảm thấy lạnh lạnh thấm xương. Trời đất bao la, cái thành phố này cũng rất lớn, nhưng anh không biết đâu mới là nhà của mình.
Bất tri bất giác anh lái xe đến cửa nhà, nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn đang ngồi cuộn tròn trên bậc thanh thì trâm trí Hỏa Hoan bỗng dưng rối rắm.
Tâm, cuối cùng cũng vì cô mà đau, kia là người mà anh yêu thương nhất, là người con gái anh tưởng sẽ che chở được cả đời, nguyên lai cũng vì sự xuất hiện của anh làm cho cô đau khổ.
“Anh”
Tim anh đập mạnh và loạn nhịp một cái, bóng dáng mảnh khảnh lao nhanh về hướng anh.
|
Chương 58: Đáp ứng với anh một việc
Nhìn cô, Hỏa Tự chậm rãi dang rộng vòng tay, vẻ mặt cưng chiều mìm cười ôm cô vào lòng.
“Anh” một tiếng gọi khe khẽ, nước mắt vòng quanh mắt, gắt gao ôm lấy cổ anh, tùy ý để nước mắt chảy ướt hai gò má, từng giọt từng giọt thấm lên y phục của anh, thấm vào da thịt anh vẫn còn ấm nóng.
“Đứa ngốc, khóc cái gì? Không phải anh vẫn ở đây sao?” Nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài mềm mại của cô, Hỏa Tự thì thào nói, có một làn hơi nước làm mờ mắt anh.
“Em nghĩ anh tự trách mình, không bao giờ muốn gặp em nữa.” Gắt gao ôm cổ anh, Hỏa Hoan thút tha thút thít nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không biết phải thế nào để ngăn được.
“Là anh sai, anh không tốt, về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, ngoan, đừng khóc.” Nâng mặt cô lên, nhìn đôi mắt đỏ ửng vì khóc kia, Hỏa Tự thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt kia.
“ô ô ô………”Nhìn gương mặt anh, Hỏa Hoan lại càng khóc nhiều hơn.
“Tốt lắm, lại khóc nữa rồi, em lại khóc không nhớ lời anh nói sao.” Sắc mặt Hỏa Tự nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả bộ không nói gì, lại tiếp tục lau nước mắt cho cô, “Ngoan, có đói bụng không? Anh làm đồ ăn ngon cho em nhé, được không?”
Dùng sức hít mũi một cái, Hỏa Hoan trợn to hai mắt đang đẫm lệ nhìn anh, một lát lại đột nhiên nở nụ cười, khi anh hung hăng hôn lên trán một cái, “Em muốn ăn thịt nướng.”
“Được, còn muốn ăn gì nữa không?” Đem cô nhìn từ trên xuống dưới, mặt lộ ra ý cười bất đắc dĩ, nhóc con này, từ nhỏ đến lớn chỉ có điểm này là không thay đổi, chỉ cần nhắc đến ăn là mọi chuyện đều quên sạch.
“Còn muốn ăn cà tím kho tàu, cá hấp, thịt viên hoa quế, còn có………” Nghĩ nửa ngày, cô cuối cùng cũng chỉ ôm lấy cổ anh, “Chỉ cần là anh làm, em đều thích.”
“Mèo tham ăn” nhéo nhéo đầu mũi cô, Hỏa Tự hơi hơi lắc đầu, nắm tay cô, đi vào nhà.
Trong phòng khách, Doãn Mặc lẳng lặng nhìn một màn này, khóe miệng hơi cong, cho đến khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Hỏa Hoan thì rõ ràng lộ ra một vẻ mặt cười cười.
“Đừng khóc? Anh còn tưởng nước mắt của em có thể nhấn chìm căn phòng này rồi đấy chứ.” Anh mang vẻ mặt trêu tức nhìn cô, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ vẻ yêu thương.
“Anh Doãn bị ghét nhất rồi, không để ý tới anh, một lát anh làm đồ ăn em sẽ không cho anh ăn cùng.” Nép vào trong lòng Hỏa Tự, Hỏa Hoan hung hăng trừng mắt với anh một cái.
“Đi, anh một chút cũng không thèm ăn, anh ăn hai cái rồi.”
“Không được” hướng về phía anh làm mặt quỷ trêu anh, hôn mạnh lên mặt Hỏa Tự một cái, Hỏa Hoan nhanh như chớp chạy vào phòng ngủ.
Cô vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt hai người đàn ông không hẹn mà biến mất.
“Tự, nếu không phải anh, tôi sẽ không chút chần chừ giết anh ta rồi.” Giọng Doãn Mặc lạnh như băng nói.
Thở một hơi dài, Hỏa Tự không hề chớp mắt nhìn anh.
“Doãn Mặc, đáp ứng với tôi một việc, vĩnh viễn không cần cho Hoan Hoan biết, con bé không phải em gái của tôi.”
|
Chương 59: Tại sao muốn dẫn anh trở về?
“Đưa anh ta đến đây đi” tại thư phòng truyền đến một già nua, trước bàn đọc sách, Đoan Mộc Minh đứng thẳng tắp, chính là trong ngày thường anh cà lơ phất phơ nhưng trong lúc này một chút biểu tình đều không có.
“Không có khẳ năng, trừ khi tôi chết.” Đoan Mộc Minh nói như đinh chém sắt, cúi tại bên người hai tay gắt gao nắm chặt để bên người.
“Làm càn, dù cho thế nào thì nó cũng là em trai con, con một chút cũng không niệm tình cảm anh em này sao?” Vừa dứt lời lại truyền đến một tràng kho kịch liệt.
“Tình cảm anh em?” Vẻ mặt Đoan Mộc Minh vô cùng trào phúng nở nụ cười,” Những lời này từ trong miệng ông phát ra ông có thấy thật buồn cười không? Nếu tôi nhớ không lầm, ông từ nhỏ đã dạy chúng tôi, nhân chỉ phân hữu dùng, nhân hòa vô dụng nhân, nếu đối với tôi mà nói, tên đó chính là người vô dụng, cho nên tôi là gì mà dẫn cậu ta trở về?”
“Mày…..”
Trong không gian rộng lớn như vậy nhất thời tất cả đều yên lặng, rất lâu sau đó, âm thanh già nua lại vang lên, chính là lần này âm thanh như có chút bất đắc dĩ, “Quên đi, con đi xuống trước đi.”
Nhìn cũng chưa từng nhìn liếc qua một cái, Đoan Mộc Minh xoay người kép cửa đi ra ngoài.
“Thằng bé này, có phải khi nào ta chết con mới trở về ngôi nhà này phải không?” Người phụ nữ phong thái yểu điệu bất đắc dĩ nhìn anh, kéo tay anh ngồi xuống sô pha, “ Con trai, về nhà ở không phải tốt hơn sao? Con không có ở nhà, ngôi nhà này thật lạnh lẽo.”
“Sợ vắng vẻ thì có thể thuê thêm vài người giúp việc không phải sao.” Nhìn bà, Đoan Mộc Minh thản nhiên nở nụ cười, tựa đầu vào vai của bà thở dài một hơi.
“Đứa con bất hiếu” Tát nhẹ vào lưng anh một cái, người phụ nữ trên mặt lộ ra nết thần thần bí bí, “Con trai, mẹ cho người tìm được mấy cô gái, con có muốn xem xem không?”
“Mẹ, đừng bận tâm đến những việc này, con đã nói rồi, người phụ nữ của con con sẽ tự tìm.” Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mẹ, Đoan Mộc Minh thở dài, thật là, lại bàn tới việc này nữa rồi.
“Nói nhảm, nếu con có thể tìm được thì mẹ có phải bận tâm như thế này không, con xem con đó, cả ngày toàn dính lấy mấy cô gái không đứng đắn, thanh danh của cái nhà này đều bị con làm cho mất hết rồi, con nói xem con có thể an phận một chút, tìm một cô gái ngoan hiền lễ nghĩa mà kết hôn?”
“Mẹ, lại như vậy nữa, con vất vả lắm mới trở về nhà, mẹ cũng đừng nhắc tới việc này nữa được không, đầu con lại ong lên rồi, thật là.”
“Xú tiểu tử, được được được, mẹ không nói, chỉ mong trước khi chết có thể nhìn thấy cháu nội,ai….nuôn con lớn như vậy mà có được ích gì đâu?”
“Không phải chỉ là cháu nội sao? Điều này có gì đâu, chờ chút, quay đầu lại con chuẩn bị cho mẹ, cam đoan là chính phẩm.”
“Con…….” Bà làm như muốn đánh anh, “Thật sự là càng lớn càng không chính chắn.”
“Nếu không như vậy đi, con bây giờ sẽ cố gắng, cố gắng để mẹ không bao lâu nữa sẽ được làm bà nội.” Nói xong, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ đứng dậy đi thẳng ra cửa.
“Đợi đã, mẹ còn chưa nói xong đâu?”
“Mẹ, mẹ yên tâm đi làm đẹp đi, khóe mắt có nếp nhăn rồi đó.?”
Gió lạnh hiu hiu, buổi tối vui vẻ như thế này, thật thích hợp để chơi trò vận động.
|