Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Tài Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
|
|
Chương 15: Hôn giỏi nhất
"Nhìn em xem, như thế nào lại giống như trước đây vậy, vẻ mặt khi được ăn này thật là." Doãn Mặc vẻ mặt sủng nịnh nhìn cô, cầm lấy khăn mềm lau sạch trên mặt và quần áo dính mỡ của cô. ....diendanlequidon....
"Doãn ca ca, anh một mình chạy đến đây như vậy có thể bị người đại diện mắng không a?Thời điểm lần trước em thấy cô ấy, cảm giác cô ấy thật hung dữ nha." Hỏa Hoan vẻ mặt khoa trương nói, giống như cô ấy đang ở trước mặt cô vậy, còn không tự giác co lại cổ.
"Em nói là Lãnh Mị a" Nhìn biểu tình khoa trương trên mặt cô, Doãn Mặc không tự chủ nở nụ cười, "Người cô ấy không xấu, chỉ là tính tình có điểm lạnh lùng." ....diendanlequidon....
"Phải không? Nhưng là em rất sợ cô ấy." Như là phối hợp với lời nói của cô, cả người cô cũng không khỏi run run.
"Yên tâm đi, có anh ở đây, cô ấy sẽ không làm gì em đâu."
Sát lại bên tai cô thì thầm, dưới ánh sáng ngọn đèn đường, da thịt của cô tản ra một loại ánh sáng như trân châu thượng hạng, trên má hiện lên hai vệt ửng hồng như là đào mật chín làm cho người ta không nhìn được muốn cắn lên một ngụm. ....diendanlequidon....
Nhìn mặt của cô, bất tri bất giác, Doãn Mặc đột nhiên ngây ngốc.
"Doãn ca ca, hồi hồn đi, hồi hồn . . . . . ."
Thời điểm hoàn hồn lại, đã nhìn thấy Hỏa Hoan không ngừng ở trước mắt anh vẫy tay, vốn là ánh mắt tròn vo giờ lại trừng lớn như cái chuông đồng. ....diendanlequidon....
"Ách? Sao. . . . . . Làm sao vậy?" Doãn Mặc nói lắp bắp, nghĩ đến cô là nhìn thấu tâm tư của mình, cho nên vội vàng nhìn sang chỗ khác.
"Em muốn hỏi anh, ca ca khi nào thì trở về?" Hai chân ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, đầu đầy tóc đen rối tung trên vai, càng thêm phụ trợ cho khuôn mặt nhỏ nhắn nõn nà như ngọc lộ trơn bóng, môi đỏ mọng mở ra khé lại, rõ ràng đang nói cái gì, nhưng là Doãn Mặc một chút âm thanh cũng không nghe được. ....diendanlequidon....
Hồn phách giống như thoát ra khỏi người, ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, cuối cùng ma xui quỷ khiến ôm lấy eo cô.
"Doãn ca ca, Doãn ca ca. . . . . ." Hỏa Hoan ngơ ngác nhìn anh, lúc tiếng Doãn ca ca thứ ba của cô còn chưa hô ra, Doãn Mặc mạnh mẽ hôn lên môi cô. ....diendanlequidon....
Nhẹ nhàng cắn cắn, ôn nhu mút lấy, hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt hiện lên nét tà mị, thời điểm một loại dục vọng nguyên thủy sắp trỗi dậy, anh gắt gao đem cô ôm vào trong lòng.
"Hoan Hoan, thực xin lỗi, thực xin lỗi. . . . . ." Anh thì thào nói, gian nan nuốt nước miếng một cái, bị tình huống thình lình xảy ra làm cho hoảng hốt.
Anh vẫn luôn đem cô thành em gái mà anh yêu thương nhất, làm sao có thể? Làm sao có thể làm như vậy? ....diendanlequidon....
"Doãn ca ca, anh không sao chứ?" Đang nâng mặt của anh, Hỏa Hoan nháy mắt một cái nhìn anh chằm chằm.
"Em. . . . . . Không tức giận?" Doãn Mặc chợt đột nhiên ngây ngẩn cả người, bây giờ cô không phải nên cho anh một cái tát hay sao?
"Tức giận ? Vì sao a?" Hỏa Hoan vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh, so với việc cô tìm Ngưu Lang kia, Doãn ca ca hôn là giỏi nhất rồi, ngày nào đó hẳn là thử lại một lần? ....diendanlequidon....
Thời điểm cô nghĩ như vậy, Doãn Mặc đột nhiên cả người đánh một cái run run.
"Doãn ca ca, anh rất lạnh sao?"
Khi bàn tay nhỏ bé của cô vuốt lòng bàn tay anh thì Doãn Mặc đột nhiên giống như bị điện giật rút tay về.
|
Chương 16: Nước phù sa không chảy ruộng ngoài
Trong thành phố mọi âm thanh đều đã tắt, những ánh sao nhỏ như ẩn như hiện, tản mát ra một chút ánh sáng chiếu lên con đường mọi người về nhà, thành phố ánh đèn nê-on vẫn sáng như vậy, tại...nơi bóng đêm này lại tản ra một loại hương thơm lay động phong tình khác thường....diendanlequidon....
Trên sô pha, Hỏa Hoan đã ngã chỏng vó tứ chi nằm trên đó, tóc đen tùy ý sõa trên sô pha, lông mi như cánh bướm chăm chú nhấp nháy, chơi rất vui vẻ, miệng còn không ngừng thổi bọt khí.
Ngồi xổm một bên sô pha, nhìn vậy bộ dáng đáng yêu như vậy, Doãn Mặc không khỏi nở nụ cười. ....diendanlequidon....
Đúng lúc này, chiếc điện thoại ít ai biết số được lại vang lên.
"Doãn Mặc, là tôi." Trong tai nghe truyền đến một âm thanh trầm thấp mà từ tính vang lên, trong đêm này nghe như được uống một ly rượu lâu năm làm cho người ta say.
"Ừ, khi nào thì trở về?" Ngón tay vuốt vuốt trên tóc Hỏa Hoan, khóe môi Doãn Mặc giơ lên thành độ cong đẹp mắt. ....diendanlequidon....
"Ngày mai lên máy bay, phỏng chừng buổi tối có thể tới." Nói xong, kia đoan truyền đến một đạo thật dài tiếng thở dài, "Hoan Hoan cô ấy. . . . . . Có khỏe không?"
"Nếu như quan tâm cô ấy như vậy, vì sao lâu như vậy cũng không trở về xem cô ấy? Cậu có biết hôm nay cô ấy hỏi tôi cái gì sao?" Nhìn khóe miệng cô chảy ra một chất lỏng trong suốt, Doãn Mặc cười càng thêm sâu.
"Cái gì?" Trong tai nghe truyền tới một âm thanh đột nhiên tăng cao vài phần,tựa hồ bộ dáng như có chút vội vàng. ....diendanlequidon....
"Cô ấy hỏi tôi, cậu có thể còn nhớ rõ bộ dạng của cô ấy hay không." Doãn Mặc thanh âm rất nhẹ rất nhạt, nhưng trong đêm yên tĩnh này lại không hiểu sao nghe lại có vẻ đau lòng chua xót.
"Hoan Hoan cô ấy bây giờ đàn ở đâu ?Đang cùng cậu ở cùng nhau sao?"
"Ừ, cô ấy ngay bên cạnh tôi, nhưng là đã ngủ rồi, Tự, cậu biết không? Hình dáng ngủ của cô ấy thật đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được nghĩ cắn một ngụm." Ngón tay thon dài quét nhẹ qua cánh môi đỏ mọng của cô, Doãn Mặc cúi đầu nở nụ cười. ....diendanlequidon....
"Doãn Mặc, tôi cảnh cáo cậu, cách xa cô ấy một chút, nếu không đừng trách tôi trở mặt." Qủa nhiên âm thanh lạnh lùng nháy mắt đã khôi phục lại, cái loại cảm giác này thật giống như đang ở mùa hạ lập tức chuyển sang mùa đông.
"Tự, đừng như vậy mà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi nhưng là anh em tốt nhất của cậu, chẳng lẽ cậu đối với cô ấy có ý đồ gì?" Doãn Mặc không chút để ý hỏi, đứng lên, lẳng lặng tiêu sái đến trước cửa sổ. ....diendanlequidon....
Điện thoại đột nhiên có một khoảng yên lặng rồi dập máy.
Nghe trong loa truyền đến thanh âm "Tí tách tí tách tí tách. . . . . ." , Doãn Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, tùy tay đưa điện thoại di động ném tới một bên.
Lấy ra một điếu thuốc, châm, sau đó hít thật sâu một hơi, cửa sổ sát đất rộng lớn phản chiếu ảnh ngược một bóng dáng cao lớn tiêu điều, đôi mắt kia vốn dĩ tràn ngập ý cười, không biết có phải do bóng đêm mà dần nhuộm màu mê ly hay không. ....diendanlequidon....
Đêm trở nên thê lương mà lạnh lẽo. . . . . .
|
Chương 17: Làm bạn gái của anh, được không?
Thời điểm tia sáng đầu tiên xuyên qua đám mây chiếu sáng một vùng, một ngày mới liền báo hiệu bắt đầu. ....diendanlequidon....
Đánh một cái ngáp thật to, Hỏa Hoan chậm rãi mở mắt, nhưng ngay sau đó, cô liền sững sờ tại chỗ, miệng giương thật to, đủ để nhét đầy một quả trứng gà.
Ở bên người của cô, Doãn Mặc lẳng lặng nằm ở nơi đó, da thịt trắng nõn lộ ra một chút màu hồng, ngũ quan thanh tú lại mang theo một chút tuấn tú, anh tuấn lại không mất ôn nhu! Trên người anh phát ra khí chất thực phức tạp, như là các loại khí chất hỗn hợp, nhưng ở bên trong anh tuấn cùng ôn nhu này, vừa có chính anh linh hoạt kì ảo cùng tuấn tú. ....diendanlequidon....
Một người đàn ông hoàn mĩ như vậy đích thị sẽ làm cho mọi người phụ nữ phải điên cuồng.
Gian nan nuốt nước miếng một cái, Hỏa Hoan thật cẩn thân vươn tay ra, đầu ngón tay vừa chạm đến da mặt còn mịm màng hơn phụ nữ kia đột nhiên như bị điện giật lại rút tay về, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thế nhưng không tự chủ đỏ lên. ....diendanlequidon....
Cứ như vậy ngơ ngác nhìn mặt anh, thậm chí ngay cả anh mở to mắt khi nào cũng không biết.
"Nha đầu ngốc, nhìn đủ chưa? Lại nhìn nữa mà nói..., nước miếng đều phải chảy xuống." Ngón tay thon dài quét nhẹ qua đôi môi cô, Doãn Mặc vẻ mặt ôn nhu nở nụ cười. ....diendanlequidon....
"Ách? Làm sao?" Hỏa Hoan vội vàng lau chùi khóe miệng, tới khi nhìn thấy khuôn mặt đàn nở nụ cười xấu xa kia mới ý thức được mình là bị anh đùa bỡn, "Doãn ca ca, anh lừa em." Nói xong, cô làm bộ muốn đánh anh, nhưng là ngón tay nhỏ bé trong không trung lại bị anh nắm lấy. ....diendanlequidon....
"Hoan Hoan" nằm lỳ ở trên giường, nghiêng đầu nhìn cô, bộ dạng của Doãn Mặc bây giờ có một loại chết tiệt mê người cùng gợi cảm, nhất là anh cố ý đè thấp thanh âm của mình như ma lực vô tận, làm cho người ta bất giác không tự chủ được có điểm say.
"ừ?" Giống như bị thôi miên, trong đôi mắt của Hỏa Hoan đầy vẻ mê ly.
"Anh bộ dạng có đẹp trai không?" Doãn Mặc lẩm bẩm nói, cầm bàn tay mềm mịm của cô, khóe môi khẽ nhếch, gợi lên một độ cong. ....diendanlequidon....
"Đẹp" Hỏa Hoan tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu,cả người không thể động đậy giống như bị thuật định thân.
"Vậy. . . . . . Làm bạn gái của anh, được không?"Thanh âm của Doãn Mặc càng thêm ôn nhu, sâu trong đôi mắt lại bắn ra ngàn tia điện lưu, cố ý mê hoặc như vậy đối với Hỏa Hoan hay náo loạn nhưng là người căn bản vốn không có kinh nghiệm tình trường mà nói không thể nghi ngờ là một kích trí mạng.
"Doãn ca ca" Vẻ mặt Hỏa Hoan đầy mê man nhìn anh, trong đầu phảng phất như có hai Hỏa Hoan nhỏ đang không ngừng đánh nhau, một người la hét “Được" , một cái lại la hét"Không được" . ....diendanlequidon....
"Gọi tôi là Mặc"Nâng lên cằm của cô, Doãn Mặc cúi đầu nở nụ cười, "Ngoan, kêu một tiếng."
Trong đôi mắt mang tia điện thôi miên kia, tất cả thần trí của Hỏa Hoan đều giống như bị đoạt đi rồi.
"Mặc" cô nhẹ giọng kêu, bàn tay bị anh nắm giữ không ngừng run rẩy.
"Thực ngoan, từ hôm nay trở đi, làm bạn gái của anh, được không?" Nhìn cô, trên mặt Doãn Mặc cười càng thêm sáng lạn, tuy rằng anh cũng biết, dùng phương thức như thế mời cô đáp ứng không phải quang minh lỗi lạc, nhưng không biết vì sao, một khắc này, anhlại có xúc động muốn làm như vậy.
Anh phải làm như vậy, anh nhất định phải làm như vậy.
"Được. . . . . ." Thời điểm cô còn chưa nói xong từ "Được", cửa phòng rồi đột nhiên bị người đạp ra.
|
Chương 18: Lòng bị thương
Editor: thanh huyền
"Doãn Mặc, tên hỗn đản này." diendanlequidon.....
Theo một thanh âm táo bạo, trên mặt Doãn Mặc nhất thời đã trúng một quyền thật mạnh . diendanlequidon.....
Trong lúc nhất thời, Hỏa Hoan, thấy rõ người đến là ai thì trong con ngươi kia sáng trong rồi đột nhiên lướt qua vẻ mừng như điên, "Ca. . . . . . Ca ca." Khi nói chuyện, cô mạnh mẽ từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó ôm lấy người tới.
Hỏa Tự thân mình nháy mắt cứng ngắc, cuối cùng tự nhiên mà vậy ôm eo của cô, cặp con ngươi kia sắc bén cũng đang từng điểm từng điểm lăng trì Doãn Mặc. diendanlequidon.....
"Tự, cậu không cần ác như vậy đi? Tôi khuya còn có hội diễn xướng( biểu diễn)." Khẽ chạm vào khóe miệng, Doãn Mặc hút một hơi khí lạnh, cho đến nhìn đến Hỏa Hoan giống như là bạch tuộc bình thường ở trên người Hỏa Tự thì cặp tử nhãn xẹt qua một đạo thần sắc ghen tị . diendanlequidon.....
"Xứng đáng, tôi đã cảnh cáo cậu." Kéo Hỏa Hoan ở một bên trên sô pha ngồi xuống, Hỏa Tự lành lạnh nói.
"Cái gì? Cậu không phải liền vì này mới vội vàng hỏa hỏa tới rồi a?" Che miệng, Doãn Mặc từ trên giường đi xuống, nhìn đến người khởi xướng thế nhưng một bộ không có việc gì, nhất thời một cỗ tức giận, đối với chân của anh ta hung hăng một cước, "Xú tiểu tử, gương mặt này nếu bị hủy, Lãnh Mị nhất định sẽ giết cậu." diendanlequidon.....
"Phải không? Tôi đã cho là tôi vì thế gian trừ bỏ đại hại.” Trừng mắt liếc anh ta một cái, Hỏa Tự đem Hỏa Hoan ôm ngồi ở trên đùi, "Hoan Hoan, nói cho ca ca, cầm - thú không làm gì em đi?" diendanlequidon.....
"Hỏa Tự, chú ý dùng từ một chút , tôi nhưng sẽ kiện cậu tôi vu tội nha." Một câu còn chưa nói xong, đối diện bay tới một cái gối ôm nhất thời thành công ngăn chận cái miệng của anh ta. diendanlequidon.....
"Doãn ca ca?" Hỏa Hoan vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, "Không có a."
"Vậy là tốt rồi, về sau cách người như vậy xa một chút." Nói xong, Hỏa Tự chậm rãi đứng lên diendanlequidon.....
Anh cao ít nhất 1m8, quần áo thoáng bó sát người đem dáng người hoàn mỹ ****, tóc xinh đẹp làm cho người ta chắc lưỡi, cặp mắt kia trong suốt sáng ngời, lộ ra một chút tính trẻ con, mũi thẳng thắn, làn da bóng loáng, môi mỏng manh bày biện ra màu hồng đáng yêu, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ sẽ làm nữ nhân nhìn thấy thét chói tai. diendanlequidon.....
Lúc này, trên mặt của anh lộ vẻ một chút loáng thoáng cười, cặp con ngươi kia vốn sắc bén bởi vì tiểu nữ nhân trước mắt mà trở nên nhu tình bốn phía. diendanlequidon.....
Nhìn người kia trở mặt so với lật sách còn nhanh nhân, Doãn Mặc thật dài thở ra một hơi, cho đến tầm mắt nhìn đến Hỏa Hoan thì cặp con ngươi kia vốn sâu u trong xẹt qua một tia hờ hững. diendanlequidon.....
"Còn đứng ngây đó làm gì? Không cút sao?" Hỏa Tự ác thanh ác khí nói, quay đầu đối mặt Hỏa Hoan, vừa cười thành một đóa hoa.
"Cậu muốn trước cút hay không, như thế nào vài năm không thấy, tính tình của cậu vẫn là giống nhau thối a, Hoan Hoan lại đây, tâm Doãn ca ca bị thương." Chỉ vào lòng mình, Doãn Mặc đáng thương nói. diendanlequidon.....
"Đi tìm chết, bên ngoài nhiều nữ nhân muốn vì cậu chữa thương phải là, cách muội muội của tôi xa một chút." Lại là một cái ôm gối phá không mà đến, bị Doãn Mặc hơi hơi nghiêng đầu tránh đi. diendanlequidon.....
"Muội muội?" Tinh tế lập lại xưng hô thế này, Doãn Mặc đột nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, vươn tay ngoắc ngón tay, "Hoan Hoan lại đây, Doãn ca ca nói cho em biết một bí mật."
"Cái gì a?"
|
Chương 19 : Đem cô gả cho tôi, được không?
Editor: thanh huyền
"Cái gì a?"
Ngồi ở trên đùi Hỏa Tự, Hỏa Hoan không ngừng dao động, hưng phấn như đứa bé, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , nhìn khiến cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. ..diendanlequidon....
"Em nghe hắn nói bừa, trong mồm chó nhả không ra ngà voi." Ném cho anh tôi một cái ánh mắt cảnh cáo, Hỏa Tự thản nhiên nói, lập tức con ngươi nháy mắt cũng không nháy nhìn chăm chú vào Hỏa Hoan, vài năm không thấy, tiểu nha đầu cao lớn, nhưng những năm qua, như vậy ngồi ở trên người anh, thế nhưng cũng làm cho anh có một loại cảm giác khát khô cổ khó nhịn . ..diendanlequidon....
"Tự, tôi nhưng kiện cậu phỉ báng a, huống hồ trong mồm nhà các người chó có thể phun ra ngà voi sao? Nếu là thật nói vậy, cậu rõ ràng bán cho tôi tốt lắm." Không cam lòng chịu vắng vẻ, Doãn Mặc than thở thì thầm nói.
Liếc xéo anh ta liếc mắt một cái, Hỏa Tự trực tiếp lựa chọn không nhìn, ai có thể nghĩ đến điện ảnh và truyền hình, tố lấy Lãnh Mạc thì Doãn Mặc cũng sẽ có như thế gà mẹ một mặt, một màn này nếu bị cái kia chút cái gọi là fan nhìn đến sẽ hộc máu a. ..diendanlequidon....
"Ca ca, anh lần này có thể theo giúp em thật lâu hay không?" Giống mới trước đây giống nhau, Hỏa Hoan thật mạnh hôn một cái gương mặt của anh, lập tức"Khanh khách ~~~" cười.
"Lần này trở về ca ca sẽ không đi rồi, cứ như vậy vĩnh viễn cùng em, được không?" Nhiều điểm đầu mũi của cô, Hỏa Tự vẻ mặt sủng nịch nở nụ cười.
"Được" như là đứa nhỏ không rành thế sự, Hỏa Hoan vẻ mặt thuần chân nở nụ cười. ..diendanlequidon....
"Ừ, đến trường đi thôi, lái xe ở bên ngoài chờ." Nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, Hỏa Tự đơn giản ôm cô đứng lên. ..diendanlequidon....
"Không cần, anh có phải vừa muốn thừa dịp em đến trường thời điểm rời khỏi hay không?" Xem ra vốn khuôn mặt nhỏ nhắn cảnh xuân tươi đẹp nhất thời xụ xuống, cái miệng nhỏ nhắn cong lên hé ra, Hỏa Hoan vẻ mặt thống khổ nhìn của anh. ..diendanlequidon....
"Sẽ không , ca ca cam đoan lúc em tan học, anh khẳng định ở cửa trường học chờ em, được không? Không tin, chúng ta ngoéo tay." Nói xong, Hỏa Tự đưa ra ngón tay út.
"Nói chuyện có thể coi là sổ nha" dùng sức phác thảo ngón tay của anh dùng sức kéo vài cái, Hỏa Hoan trong con ngươi sáng trông suốt , "Lại lập một lời thế, nói dối anh là tiểu Cẩu, không, là con gấu chó." ..diendanlequidon....
"Được, là con gấu chó." Lấy lược chậm rãi chải vuốt sợi tóc cô hỗn độn, Hỏa Tự thản nhiên nở nụ cười, "Mau đi đi, nếu không đến muộn." ..diendanlequidon....
"Vậy được rồi, em đi rồi, ca ca Saionara, Doãn ca ca Saionara." Nói xong, cô kiễng mũi chân ở trên gương mặt Hỏa Tự lại ấn xuống một cái hôn. ..diendanlequidon....
"Hoan Hoan, còn có anh." Chỉ chỉ gương mặt của mình, Doãn Mặc như tên trộm nói, phúc lợi như vậy nhưng là không hưởng trắng không hưởng .
Nhìn anh, Hỏa Hoan đưa ngón tay đặt ở trên môi của mình, sau đó bá một chút 摁 hướng về phía mặt của anh, "Em đi đến trường sao, buổi chiều gặp."
Nhìn một ít bóng dáng nhảy nhảy dựng, Doãn Mặc dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, không thể tin được tiểu cô nương này thanh thuần đáng yêu thật sự cùng tiểu ma nữ tối hôm qua cái kia là một người sao? ..diendanlequidon....
"Nhìn cái gì vậy? Để ý xem ở trong ánh mắt không nhổ ra được." Hỏa Tự lành lạnh nói, dùng sức đá anh một cước, ngó ngó cái kia nước miếng đều phải chảy xuống bộ dáng sắc lang. ..diendanlequidon....
"Tự, chúng ts thương lượng một chút được không? Chờ Hoan Hoan lớn hơn nữa một chút, cậu đem cô gả cho tôi, được không? Tôi cam đoan sẽ đối với cô tốt." ..diendanlequidon....
"Nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ."
|