Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Tài Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
|
|
Chương 30: Em là của tôi
Lại một hoàng hôn bầu trời như máu, sau khi kết thúc một ngày học tập vô vị, Hỏa Hoan chạy thật nhanh như chạy trốn khỏi phòng học, thật sâu hít một hơi không khí bên ngoài, sau đó vẻ mặt thỏa mãn nhắm hai mắt lại.
"Hương vị liberdade a, thật sự là tuyệt vời." Hai tay đưa về phía trước, cô làm ra một cái tư thế ôm lấy liberdade, nhưng kỳ quái là, không ôm đến liberdade, ngược lại chạm đến một thân thể ấm áp.
Ngay sau đó, cô bỗng dưng mở mắt, lúc thấy rõ người trước mắt thì "Đặng đặng đặng ~~" lui về phía sau vài bước.
"Anh. . . . . . Làm sao anh tìm tới nơi này ?”Đem hồn trở về người, không đợi người ta trả lời, cô liền xoay người hướng cửa trường phóng đi.
"Hỏa Hoan, phương thức yêu thương nhung nhớ của em thật đúng là đặc biệt." Đánh giá chung quanh một phen, Đoan Mộc Minh vẻ mặt trêu tức đi theo cô, đột nhiên có một chút hoài nghi, cô gái thanh thuần động lòng người như vậy thật sự là tiểu yêu tinh trêu chọc anh vào tối hôm đó sao?
"Cách tôi xa một chút, có thể cút xa bao nhiêu liền xa bấy nhiêu." Quay đầu trừng mắt liếc anh một cái, Hỏa Hoan tức giận nói, không biết vì sao, thời điểm nhìn thấy anh ta, cô đột nhiên cả người giống như con nhím không ngừng dựng gai, trong đầu óc gỉ sét của cô phát ra từng tiếng chuông cảnh báo.
"Lăn sao?" Hai tay với tới, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ cầm cánh tay của cô, "Nếu không em lăn một chút cho tôi xem? Cái đó hình như kĩ thuật rất khó nha."
"Uy , tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn như vậy..., cũng đừng trách tôi không khách khí." Quay đầu dừng trước mặt anh, Hỏa Hoan trên mặt lộ ra một chút ý cười xấu xa , kia khóe miệng khẽ nhếch bộ dáng không hiểu sao làm cho trái tim của Đoan Mộc Minh nhảy lên thật nhanh, mong muốn tà ác trong cơ thể như điên cuồng tàn sát kêu gào muốn mở ra.
"A? Tôi mỏi mắt mong chờ, dù sao em mỗi lần tặng cho tôi đều là niềm vui thực đặc biệt, lần này là cái gì đây? Làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên bắt đầu mong đợi."
Ngón tay thon dài quét nhẹ qua cánh môi đỏ hồng của cô, Đoan Mộc Minh tà tà nở nụ cười, thời điểm cô vì tức giận mà đỏ bừng cả mặt, mạnh mẽ đem cô kéo vào trong lòng, trước mắt bao người, không kiêng nể gì hôn lên môi của cô.
"Anh. . . . . ." Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người, lúc cô đang kinh ngạc, lưỡi của anh cứ như vậy công khai xâm nhập lãnh địa của cô, trằn trọc dây dưa, đưa tới từng trận hô nhỏ của những người chung quanh.
Khóe miệng lộ ra một một độ cong nhỏ, Đoan Mộc Minh bất động thanh sắc nở nụ cười, chẳng những không có buông cô ra, ngược lại càng thêm cố gắng làm nụ hôn này càng thêm sâu.
Anh thích xem phụ nữ vì bộ dáng của anh mà mê mẩn, nhất là khuôn mặt đang ửng đỏ làm anh say mê này, một đôi bàn tay to ở phía sau lưng cô cũng không an phận, đi qua, kích thích từng trận nóng bỏng.
"Hỏa Hoan, em là của tôi, đừng nghĩ lại trốn khỏi tôi, biết không?"
"Anh đi chết đi"
Ngay sau đó, đã nhìn thấy Hỏa Hoan mạnh mẽ giơ chân lên, nhắm ngay mũi chân của anh dẫm xuống thật mạnh.
"Hỏa Hoan" nhất thời, một tiếng thét như heo bị giết vang lên...ở nơi trường học yên tĩnh này vang vọng đi thật xa trong không trung.
"Xú tiểu tử, lần sau còn dám tới tìm tôi, anh nhất định phải chết, biết không?" Ném những lời này, vừa ác độc trừng mắt liếc anh một cái, Hỏa Hoan xoay người thở phì phò bỏ đi .
"Hỏa Hoan, tôi thề, em sẽ trốn không thoát được đâu."
|
Chương 31: Có anh ở đây
Dường như phía sau có người đuổi theo mình, Hỏa Hoan thở hổn hển chạy thục mạng ra ngoài cửa trường học. Cô đang cảm thấy rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang đứng dựa vào xe ở trước mặt thì ánh mắt lại trở nên ủy khuất.
Một tiếng "Anh" hờn dỗi, cô chạy như bay cắm đầu vào ngực anh, "Hôm nay sao anh lại có thời gian tới đón em vậy? Không phải anh đang có rất nhiều việc bề bộn sao?" Trên gương mặt thật mạnh hôn một cái, cô giống đứa bé nở nụ cười.
"Công việc có bề bộn đến đâu thì cũng không quan trọng bằng em gái anh được" . Thanh âm nhè nhẹ thổi vào cái mũi cô, vẻ mặt sủng nịch nở nụ cười nhìn vào phía ánh mắt cô, bên trong nhu tình bốn phía, nhưng đáy mắt lại rõ ràng mang theo một tia rối rắm cùng giãy dụa, đó là sự giằng co giữa dục vọng cùng lý trí .
"Anh, bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hỏa Hoan ngẩng lên hỏi, con ngươi không nháy mắt nhìn anh, hai tay vòng ở cổ anh, thân mình không ngừng dao động sáng ngời, thoạt nhìn giống như là tiểu cô nương đang làm nũng vậy.
"Đi ăn cơm trước nhé". Anh ôn nhu vuốt ve tóc cô một chút, khuôn mặt thản nhiên nở nụ cười, nhưng xoay người lại nhìn thấy người kia thì khuôn mặt bỗng nhiên cứng lại.
"Hi, bảo bối, em bỏ anh đi có phải là vì có người mới rồi không?" Ở phía sau bọn họ, Đoan Mộc Minh với vẻ mặt kì lạ đang đứng ở đó, khóe miệng nhếch lên một chút giống như ý cười, thoạt nhìn rất đáng đánh đòn.
"Đoan Mộc Minh, tôi đã cảnh cáo anh rồi, anh cách xa tôi một chút, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu." Nói xong, Hỏa Hoan kéo cánh tay của Hỏa Tự "Anh, chúng ta đi thôi."
"Em biết người này sao?" Nhìn sang cô, Hỏa Tự làm như không chút để ý mà hỏi một câu.
"Haizz, cũng chỉ là một lũ ruồi bọ không biết nặng nhẹ theo đuổi em mà thôi, anh cũng biết em gái anh quốc sắc thiên hương như thế nào rồi đấy." Khóe miệng lộ ra một chút cười khẽ. Hỏa Hoan trực tiếp chui thẳng vào trong xe, không thèm để ý đến thái độ của Đoan Mộc Minh .
"À, nguyên lai chỉ là một con ruồi." Liếc xéo Đoan Mộc Minh một cái, Hỏa Tự lành lạnh nói, thanh âm không lớn cũng không nhỏ nhưng lại vừa đủ để Đoan Mộc Minh nghe thấy.
Trên mặt Đoan Mộc Minh chợt lóe lên phẫn nộ, không nói gì mà đi tới chỗ xe bọn họ, qua cửa sổ thủy tinh anh lẳng lặng đứng nhìn và đánh giá Hỏa Hoan, nhìn tới khuôn mặt thanh thuần của cô, "Bảo bối, đêm nay có thể ra ngoài không? Đột nhiên anh thực sự hoài niệm hương vị của em, mua bán bất thành nhân, điểm ấy mặt mũi hẳn là sẽ cho anh đi."
Hít sâu một hơi, Hỏa Hoan vừa định phát tác, lại bị Hỏa Tự ngăn lại, "Chẳng qua cũng chỉ là một con ruồi bọ mà thôi, không cần để ý, chúng ta đi."
"Ruồi bọ?" Đoan Mộc Minh cúi đầu nở nụ cười, "Anh đã từng gặp qua ruồi bọ đẹp trai như vậy sao? Hỏa Hoan, anh nói rồi, em trốn không thoát đâu, ngày mai buổi tối gặp ở chỗ cũ, nếu không nghe lời. . . . . ."
Nói được một nửa, Đoan Mộc Minh đột nhiên xoay người rời đi, khóe miệng hiện một ý cười bí hiểm làm cho người ta nhịn không được rùng mình một cái.
"Anh", cả người Hỏa Hoan khẽ run rẩy, theo bản năng cô rúc vào trong lòng Hỏa Tự, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Đoan Mộc Minh, nỗi sợ hãi trong lòng cô sẽ không tự chủ được mà sâu sắc hơn một phần.
"Đừng sợ, có anh ở đây, ai cũng không thể làm em tổn thương được."
|
Chương 32: Cảm giác không tồi
Qua ba ngày lo sợ bất an, cứ tưởng rằng Đoan Mộc Minh sẽ xuất hiện một lần nữa nhưng ngoài ý muốn lại không có xuất hiện, thời điểm ngày thứ tư, Hỏa Hoan cuối cùng vẫn tới trường học, nhưng mà nhìn thấy giảng viên thần bí gần đây được đưa tin thì mặt cô chợt tái ngắt.
"Đoan Mộc Minh, anh náo loạn đủ chưa? Nơi này là trường học, không phải chỗ cho anh giương oai."Bước tới bục giảng, cô một phen kéo cổ áo anh xuống, nhất thời, phía dưới nổi lên một trận kinh hô.
Nhìn cô, vẻ mặt Đoan Mộc Minh trêu tức nở nụ cười, bàn tay to không những không đẩy tay cô ra mà còn nắm chặt hơn, "Vị bạn học này, giữa chúng ta có phải có hiểu nhầm gì hay không?"
"Anh cút nhanh một chút cho tôi" dùng sức đá đầu gối anh một chút, Hỏa Hoan hung tợn nói, nhìn ngoài cửa sổ, vẫn là ánh nắng tươi sáng, nhưng vì cái gì lại gặp tên hỏng đầu này?Tâm tình vui vẻ nhảy nhót buổi sáng nháy mắt đóng băng.
"Đi học tập kích thầy giáo, không biết nên bị xử phạt như thế nào? Xem ra, vì để sau này được thuận lợi, chúng ta nên nói chuyện cho tốt một chút."Đem cô kéo đến bên cạnh mình, Đoan Mộc Minh đối với những người phía dưới lộ một nụ cười, "Các học sinh trước tự học đi, mười phút sau chính thức bắt đầu học." Nói xong, anh lôi kéo Hỏa Hoan đi ra ngoài.
Vừa mới bước ra cửa phòng học, Hỏa Hoan liền dùng sức giật tay ra khỏi tay anh. Thật sâu hít vào một hơi, lại hung tợn nhìn anh, "Đoan Mộc Minh, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Quên rồi sao, tôi đã nói rồi, em trốn không thoát đâu, huống hồ bầu không khí của đại học cũng không tồi, tôi cũng muốn ôn lại một chút kỉ niệm, chẳng qua lần này em là học sinh, còn tôi là thầy giáo." Hai tay đút túi quần, vẻ mặt Đoan Mộc Minh vô tội nói.
"Anh nói cái gì?" Hỏa Hoan bỗng dưng mở to hai mắt, "Anh không phát sốt đi? Nơi này là chỗ anh giương oai sao?"
Đôi mắt không nháy nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô, Đoan Mộc Minh không tự chủ nuốt một miếng nước bọt, mạnh mẽ đem cô áp sát vào vách tường và lòng ngực anh, "Có người đã nói qua cho em hay chưa?Em chết tiệt cái dạng gợi cảm này, làm cho người ta nghĩ muốn áp xuống dưới thân." Lúc nói lời này, đầu của anh đa cúi xuống.
Ở lúc môi sắp phủ xuống môi cô có một ngón tay đột nhiên chắn ngang môi cô, nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của cô, anh cười khẽ, "Xem ra em thực chờ mong nụ hôn của tôi".
Một cỗ hơi thở ấm áp phun trên mặt cô, mang theo một loại hơi thở ma tính cứ vây quanh cô.
"Anh. . . . . ." Nhìn biểu tình trêu cợt trên mặt anh, Hoả Hoan đột nhiên thẹn quá hóa giận, không chút suy nghĩ, một cái tát thật mạnh đánh lên mặt anh.
"Thật sự là không ngoan" Ngay sau đó, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ đem cô ôm vào trong lòng, một nụ hôn như sấm rền mưa lớn cứ như vậy rơi trên môi cô.
Ở một nơi trong trường học, tùy ý hôn như vậy, cảm giác thật đúng là không tồi.
Gắn bó giao hòa, Đoan Mộc Minh hung hăng cắn xuống môi cô, "Cô gái không ngoan, lần sau nếu còn dám vô lễ như vậy mà nói..., tôi nhất định đánh mông em."
"Anh. . . . . ."
"Không tin sao?"
|
Chương 33: Ăn được gắt gao
Từ lúc đó, cả ngày đi học Hỏa Hoan đều là không yên lòng. Trong đầu cô luôn hiện ra bộ dáng tà mị của Đoan Mộc Minh. Cô nhìn thời gian, còn có 10 phút nữa là sẽ tan học, nhìn người đàn ông trên bục giảng kia cười như hồ ly, trên đỉnh đầu cô lại hiện ra một đàn quạ bay bay.
"Uy , Hỏa Hoan, cậu có quen biết với thầy giáo soái ca kia sao? Vậy thì cậu có số điện thoại của thầy không?" Cô bạn thân thiết - Tiểu Ái với vẻ mặt thần thần bí bí nhìn Hỏa Hoan, thấy thế nào đều cảm thấy quan hệ của bọn họ bất thường.
"Cậu muốn chết à, cậu có nhìn thấy khuôn mặt kia rất là lưu manh không hả? Có khả năng quen biết đấy sao?" Không chút suy nghĩ, Hỏa Hoan trực tiếp một mực phủ nhận, bộ dáng kia rất giống chậm một giây cũng sẽ bị dính vào.
"Làm sao mà kích động như vậy a? Mình không nói hai người quen biết, chẳng qua thấy bộ dáng hai người lúc ban sáng, thoạt nhìn thật sự rất thân mật nha. Cậu nói xem tại sao thầy lại không gọi mình đi ra ngoài?" Ánh mắt si ngốc nhìn lên bục giảng, Tiểu Ái thở dài một hơi.
"Đại háo sắc, cút sang một bên" nghe được những lời này của cô bạn thân, mặt Hỏa Hoan đỏ lên một chút, ngón tay không tự chủ được xoa xoa môi của mình, chết tiệt, dường như hơi thở của anh ta vẫn quanh quẩn đâu đây xung quanh cô, trong nháy mắt làm rối loạn tất cả cảm quan thần kinh của cô.
Đứng ở trên giảng đường, vẻ mặt Đoan Mộc Minh nở nụ cười tà mị , nhất là khi thấy cô nhíu chặt mày thì khóe miệng anh cười càng thêm sáng lạn.
"Hỏa Hoan, em hãy ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ đi." Trong lòng anh thầm nói, thời điểm vừa khép lại cuốn sách giáo khoa thì tiếng chuông tan học cũng vang lên, "Buổi học hôm nay tới đây là kết thúc, hẹn gặp lại các em vào ngày mai nha."
Trừng mắt liếc anh một cái, Hỏa Hoan lấy thư trên bàn bỏ vào trong túi xách, nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi, lúc đi qua bên người anh, bị Đoan Mộc Minh mạnh mẽ cầm lấy cánh tay.
"Học sinh Hỏa Hoan, thầy có vài vấn đề muốn thảo luận cùng em."
"Anh. . . . . ." Nhìn anh, Hỏa Hoan không khỏi liếc mắt.
"Còn nhớ lời tôi đã nói chứ, nếu em không ngoan không nghe lời, anh nhưng là biết đánh đòn a, bản thân anh là không sao cả, sợ trước nhiều người như vậy em sẽ ngượng ngùng." Cúi đầu xuống nói, giọng điệu của Đoan Mộc Minh mang đầy uy hiếp, nhưng biểu hiện trên mặt lại cực kỳ vô tội.
"Đê tiện" Hỏa Hoan nghiến răng nghiến lợi nói, vọng tưởng bỏ ra sự kiềm chế của anh ta, mặc cho cô như thế nào giãy dụa, vẫn là không thể trốn thoát được.
"Nếu em cứ tiếp tục kiên trì như vậy, em có tin tôi sẽ làm ra những chuyện còn đê tiện hơn không? Ví dụ như, ở trước mắt mọi người tôi sẽ hôn em một cái, em cũng biết, nụ hôn của tôi luôn luôn đặc biệt."
"Đoan Mộc Minh, anh dám." Hỏa Hoan hạ giọng nói, khi thấy ánh mắt điều tra của Tiểu Ái kia quét qua thì trên mặt cô miễn cưỡng nở ra một nụ cười.
"Có muốn thử một chút hay không?" Nói xong, Đoan Mộc Minh mạnh mẽ cúi xuống
"A ~~~"
Âm thanh thét chói tai kia còn chưa kịp dứt, Đoan Mộc Minh nhanh tay bịt miệng cô lại, "Học sinh Hỏa Hoan, trên đầu trò sao lại có tóc trắng?"
"Anh. . . . . ." Nhìn thấy sự trêu cợt trong mắt anh, Hỏa Hoan nhất thời chán nản.
"Đi thôi, đêm nay thầy sẽ mời trò đi ăn."
|
Chương 34: Thử qua mới biết được
Trong một nhà hàng trang nhã cao quý, phục vụ tỉ mỉ và chu đáo ở nhà hàng Tây này, Đoan Mộc Minh vừa vặn nhìn thấy tướng ăn cô gái nhỏ, ly rượu trong tay nhẹ nhàng lắc lư, khóe miệng thủy chung mang theo một nụ cười thản nhiên.
"Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua mĩ nữ ăn cơm sao?" Ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, Hỏa Hoan tức giận nói, đem miếng thịt bò cuối cùng trong dĩa vào miệng.
"Gặp qua, nhưng mà mĩ nữ như em thì lần đầu tiên."Từ từ nếm một ngụm rượu trong ly, Đoan Mộc Minh nói, bất quá nhìn cô há to miệng ăn cơm như vậy, không hiểu sao lại gợi lên cho anh cơn thèm ăn.
"Hiện tại đã được chưa? Cơm cũng ăn rồi, tôi có thể về nhà sao?" Dùng khăn lau sạch sẽ miệng mình, dựa lưng về phía sau ghế, Hỏa Hoan thật dài thở ra một hơi, ánh mắt lại như có con dao sắc bén nhìn về phía anh.
"Không thể" Đoan Mộc Minh vẻ mặt thành thật nhìn cô, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, "Cuộc sống về đêm giời chỉ mới bắt đầu, hiện tại muốn đi, chẳng phải sẽ rất mất hứng sao?" Đầu lưỡi khẽ liếm môi mỏng khêu gợi, nụ cười của anh rõ ràng màng theo hương vị tà ác, nhìn về phía cô ánh mắt giống như thợ săn nhìn thấy con mồi.
"Đoan Mộc Minh, tôi không cần biết anh muốn làm gì, nhưng tôi nói rõ cho anh biết, không có khả năng, còn có tôi mặc kệ anh dùng phương pháp nào vào trường của tôi, nhưng là tôi chỉ còn học ở trường này mấy tháng nữa, tôi hi vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng, nếu không nghe lời. . . . . ."
Vẻ mặt uy hiếp nhìn của anh, Hỏa Hoan chậm rãi đứng lên, "Cám ơn bữa tối của anh, mùi vị rất ngon."
Đầu lông mày chau lên, Đoan Mộc Minh bất động thanh sắc nở nụ cười, vẻ mặt vô tội nhún vai, "Tôi cho là chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời."
Thật sâu hít vào một hơi, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười, "Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều phụ nữ muốn cùng anh có một đêm tuyệt vời, chính là ——" nói tới đây, cô mạnh mẽ tiến tới bên người anh, kiễng mũi chân đến gần lỗ tai của anh, "Anh xác định anh không cần dùng thuốc kia? Còn có, nghe nói vật kia dùng nhiều đối với thân thể không tốt, tuy rằng tôi có thể lí giải tâm tình bức thiết của anh, nhưng thân thể mới là tiền vốn của cách mạng."
"Em đang ở đây lo lắng cho tôi sao?" Đoan Mộc Minh thấp giọng nói, trong nháy mắt quay đầu, môi làm như lơ đãng quét qua môi như cánh hoa của cô, đôi mắt kia sâu thẳm như biển, cánh tay dài duỗi ra, đem cô ôm chặt trong lòng.
"Tôi đối với đàn ông bất lực không có hứng thú."Liếc anh một cái đầy khinh bỉ, Hỏa Hoan cười rất nhẹ rất nhạt.
"Có phải bất lực hay không thử qua mới biết được không phải sao?" Một cỗ hơi thở ấm áp cứ như vậy phun bên tai cô, dẫn tới người cô không tự chủ run run.
"Bảo bối, em bắt đầu phản ứng ."
Hai tay để ở trước ngực của anh đẩy ra một kẽ hở nhỏ, Hỏa Hoan đột nhiên cảm giác được trên mặt một trận nóng bỏng, hơi thở nam tính như bao vây lại một tia ý thức của cô.
Giờ khắc này, vừa thực im lặng, lại có một cỗ ái muội.
|