Bảo Bối Thiên Tài: Tổng Tài Có Một Không Hai, Mẹ Hồ Đồ
|
|
Chương 40: Chậm rãi đun nóng
Ngày nào đó, Hỏa Tự lần đầu tiên phá lệ không đưa cô đến trường, sau khi ăn qua điểm tâm, đem chính mình nhốt tại trong thư phòng, nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, trong lòng Hỏa Hoan không hiểu sao đột nhiên cảm thấy bất an.
"Anh, em đi học, buổi tối gặp." Cô nhẹ giọng nói, nói xong, xoay người đi ra ngoài.
Ngoài phòng trước sau như một ánh nắng chiếu đầy, nhưng không biết vì sao, trong lòng của cô đột nhiên lo lắng, vô số sương mù đem cô vùi lấp .
Đứng ở trước cửa sổ, Hỏa Tự lẳng lặng nhìn cô đi, nhìn cô lên xe, nhìn chiếc xe kia càng chạy càng xa, đến lúc không còn nhìn thấy gì nữa, trong đôi mắt sâu thẳm đầy u buồn kia không thể nhìn thấy đáy, xoay người, một đấm thật mạnh của anh đánh về phía bức tường, nhất thời, lưu lại trên vách tường trắng kia một vết màu đỏ.
Đang ở trong văn phòng múa bút thành văn đột nhiên Diệp Toàn lạnh cả sống lưng, ngay tại thời điểm anh ta vừa định rót một cốc nước ấm, cửa ban công bị một người mạnh mẽ đạp ra.
"Đoan Mộc Minh ở nơi nào?"Trên mặt Hỏa Tự bao phủ đầy sương lạnh, hai mắt bị tơ máu che kín nhìn chằm chằm vào trên người Diệp Toàn, hai tay bên người nắm thật chặt, dường như đang kìm nén không đấm thẳng vào phía trước.
Ngước mắt vừa thấy, mặt Diệp Toàn nhất thời tái nhợt, nguyên lai nên đến sớm muộn gì cũng đến.
"Đoan Mộc Minh tên khốn khiếp kia rốt cuộc ở nơi nào?" Một phen nhấc cổ áo của anh, Hỏa Tự lạnh giọng nói, thanh âm giống như vừa ngâm qua nước đá lạnh lẽo.
"Anh ta không ở đây, có việc gì anh có thể nói với tôi." Thật dài thở ra một hơi, bộ dáng Diệp Toàn ra vẻ nhận mệnh.
"Nếu tôi nói tôi nghĩ muốn giết anh ta rồi, cậu cũng muốn thay anh ta chết sao?" Lực đạo đang nhấc cổ áo của anh ta không khỏi tăng lên vài phần, nếu lúc này ánh mắt của anh ta có thể hóa thành con dao sắc mà nói..., như vậy Diệp Toàn đã bị chết nghìn lần.
"Có chuyện có thể từ từ nói, sao phải làm tổn thương hòa khí anh em." Diệp Toàn chân chó nở nụ cười, không có biện pháp, hai bên đều là ông lớn, ai cũng không thể đắc tội.
"Không nói phải không, được, tôi cho dù có đem nơi này lật lên tận trời cũng nhất định phải tìm được anh ta." Nói xong, giống như lúc đến, Hỏa Tự giống như một trận gió đi ra ngoài.
Nghe ở cửa đóng lại một tiếng rầm, nhìn cánh cửa đang rung lên kia, Diệp Toàn bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Trong trường học, vừa mới xuống xe, Hỏa Hoan liền cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh hướng về phía mình, tuy cô luôn là người thích làm theo ý mình, nhưng bị nhìn chỉ trỏ như vậy khiến cho cô đặc biệt phiền chán.
"Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Có tin tôi móc hết mắt của các người hay không." Cô tức giận nói, tầm mắt lơ đãng nhìn lại, thấy được phía trước người đàn ông ác độc kia thì bàn tay nắm chặt lại, cô nhìn không chớp mắt theo bước anh đi tới.
"Bạn học Hỏa Hoan, sáng tinh mơ cơn tức rất lớn à, có cần thầy rót cho em một cốc nước để uống không?"
Hiển nhiên, tại không khí tươi mát buổi sớm này, có người không tính cứ như vậy buông tha cô.
"Tôi cảnh cáo anh, không cần làm bộ dáng tựa như chúng ta rất quen thuộc như vậy, chúng ta một chút cũng không quen."
"Phải không? Không quen không sao cả, tôi sẽ chậm rãi đun nóng, thẳng đến chín nguồi mới thôi."
|
Chương 41: Tư thế không lịch sự
Đoan Mộc Minh vẻ mặt trêu tức nhìn cô, không biết có phải tên đàn ông này giở thói xấu, cô càng không nhìn anh ta, anh ta lại càng tưởng cô chấp nhận, đột nhiên rất muốn biết, người phụ nữ này khi ở bên dưới thân anh hầu hạ anh sẽ có một cảm giác tuyệt vời như thế nào.
“Của anh đang không có khí thế” nhìn hai tay nắm chặt, Hỏa Hoan lạnh lùng nói, sớm biết người đàn ông này là ôn thần, cô có chết cũng không muốn trêu chọc anh ta.
“Không quan hệ, cơ thể của tôi đang rất nóng.” Đoan Mộc Minh vẻ mặt tà mị nhìn cô, đầu lưỡi như vô ý liếm nhẹ môi mình, như nụ hoa, như là cố ý mời,” Tư vị của cô rất tuyệt, biết không? Tôi đêm qua thức trắng chưa ngủ.”
Thanh âm của anh ta như nỉ non, ánh mắt nhìn về phía cô như có dòng điện chạy qua không ngừng chiếu lên trên người cô, tiếc rằng, người nào đó tâm tình hiện tại vô cùng xấu, sớm đã biến mình thành vật cách điện.
“Buông tay, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh, cho dù anh là ai cũng vậy thôi.” Hỏa Hoan trên mặt mang vẻ hững hờ, so với lúc trước là một tiểu yêu tinh vô cùng tức giận, hoặc vẻ thanh thuần mê người của cô không giống nhau.
“Sao?” Đoan Mộc Minh bất động đầu lông mày chau lên nở nụ cười, lực đạo ở tay đang nắm chặt cổ tay cô gia tăng thêm chút.
“Còn không đi sao?” Nhìn bốn phía đang có nhiều người đang nhìn họ tò mò, trên mặt Hỏa Hoan không thể có một nét tươi tỉnh.
Khóe môi gợi lên một chút độ cong, nụ cười trên mặt Đoan Mộc Minh ngày càng đậm, “Nếu dễ dàng như vậy thì đâu đáng nói…, tôi vừa mới bắt đầu chưa có động thủ mà.” Vừa dứt lời, ngay sau đó, đã nhìn thấy thân thể anh lộ ra đường cong quyến rũ, đang lúc mọi người đang không để ý, Đoan Mộc Minh vội vàng ổn định tâm thần, tuy rằng ngã xuống đất với tư thế bất nhã, nhưng cũng không đến mức coi là ngã gục.
Liếc xéo nhìn anh một cái, vỗ vỗ hai tay, Hỏa Hoan như không có việc gì, miệng nở nụ cười châm chọc như khắc sâu vào trong mắt Đoan Mộc Minh.
Để lộ ra trang phục màu trắng vốn không có một nếp nhăn, khóe môi Đoan Mộc Minh nổi lên một đạo tà mị, hướng mắt về bốn phía, sải bước hướng ký túc xá đi tới.
Khi đó ở phía sau bọn họ, vô số những đôi đang chụp đầu tâm tình với nhau, miệng không không hẹn mà cùng nói đến sự việc trên báo sáng nay, có người còn đưa tin một trời một vực toàn bộ sự việc.
Xa xa, một người đàn ông quần áo rộng thùng thình đeo kính râm che gần hết nửa khuôn mặt, kính che hết mặt nên không nhìn rõ được biểu tình trên mặt anh ta, chỉ nhìn thấy đôi môi đang nhếch lên kia, làm cho đám người đang bàn tán rời đi, anh ta đạp mạnh chân ga, xe phóng vút đi bỏ lại một làn khói, mau chóng đuổi theo sau.
Một ngày này, mọi chuyện như không có chuyện gì, tựa hồ như một ngày mới bắt đầu, tất cả mọi thứ thay đổi.
|
Chương 42: Đột nhiên mê hoặc
Cả một ngày, Hỏa Hoan trên mặt không có một ý cười, bản mặt lạnh lùng, làm cho mọi người không dám đến gần.
“Này, nha đầu, có chuyện gì chúng ta cùng tâm sự đi.” Đứng ở bên cạnh cô, Tiểu Ái cũng không thể im lặng lên tiếng hỏi.
“Rất phiền, có chuyện gì chúng ta sau này hãy nói.” Ánh mắt cũng không thèm nhìn, Hỏa Hoan lành lạnh nói, giống như trong một đêm cô mất đi toàn bộ sức lực.
“Trên báo là nói thật sao? Cậu cùng tên đó thật sự có quan hệ như thế này?”Không để ý vẻ mặt hững hờ của cô, Tiểu Ái vẫn cố tình hỏi, vừa nghe câu hỏi của cô, bốn phía vốn đang rối như ong vỡ tổ bỗng nhiên như một đàn ong đang cùng xông tới người cô.
“Báo chí là sao? Bà cô đây chưa bao giờ xem báo, cậu không biết sao?” Nói xong, cầm túi xách lên, Hỏa Hoan mạnh mẽ đứng lên, lại quên không mang chìa khóa, cô lo lắng đến phát cuồng như muốn giết người.
“Hỏa Hoan, trước kia cậu có bao giờ thế này đâu.” Nói xong, Tiểu Ái lấy báo trong tay đập mạng xuống mặt bàn, đôi mắt sáng long lanh kia rõ ràng như là không tin được sự thật này.
Liếc xéo tờ báo trên mặt bàn một cái, trong nháy mắt Hỏa Hoan chỉ cẩm thấy máu trong người như đang đông cứng lại. Bản thân như không tự chủ mang theo túi sách run rẩy chạy đi.
“Hoa Hoan, nói cho mình biết, Cậu không phải là người trên báo đúng không.” Hai tay đặt ở bả vai của cô, con người Tiểu Ái ánh lên suy nghĩ phức tạp khó hiểu, nhưng hình ảnh thật như vậy làm tê tái lòng cô, làm sao có thể? Không thể như vậy được.
“Tiểu Ái, chúng ta quen biết không phải một hai ngày, nếu cậu nghĩ mình là cái người như vậy, mình không có gì để nói.” Bỏ tay của Tiểu Ái ra, Hỏa Hoan cũng không quay đầu lại, tiêu sái bước ra khỏi lớp.
Của phòng được đóng lại trong nháy mắt, một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt lặng lẽ chảy xuống, dùng sức hít mũi một cái, dùng sức dụi mắt, cắn cắn môi dưới, sau một lát, Hỏa Hoan đột nhiên nở nụ cười.
“Hỏa Hoan, chết tiệt, mày đang ở đây buồn bã cái gì chứ? Không phải chỉ là một cái hôn thôi sao? Dám làm sẽ dám nhận, nếu không mày chính là một đứa nhu nhược.” Cô nhỏ giọng nói để tiếp thêm cho mình dũng khí, đầu lại ngẩng lên vên váo tự đắc, lại là Hỏa Hoan không coi ai ra gì.
Ở cuối hành lang, Đoan Mộc Minh lẳng lặng nhìn chăm chú một màn vừa xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười tán dương, không hổ là người con gái anh coi trọng, rất thú vị, hơn nữa khi mọi chuyện đã xảy ra lúc này mà có thể không hề sợ hãi đủ để thấy cô cũng không phải là một tiểu thư công chúa gì.
Chính là giờ khắc này, anh đột nhiên như bị mê hoặc, rốt cuộc đâu mới thực sự là con người thật của cô?
Khi thấy thoáng bóng dáng cô đang đi về phía này, anh vội vàng lấp vào một bên, hôm nay trước hết buông tha cho cô, dù sao thời gian cũng còn dài, trong nháy mắt anh cảm thấy đây không đơn thuần là một trò chơi, bởi vì anh muốn từ cái trò chơi này có được nhiều hơn thế.
Ngay tại thời điểm anh đang ngu ngơ, điện thoại trong túi rung” Ong ong Ông….”
|
Chương 43: Câu nói này tôi thu hồi lại
Đến chiều, Hỏa Hoan bước ra từ trường học, xa xa liền nhìn thấy một chiếc Lamborghini màu trắng đang lẳng lặng đỗ ở cổng trường học, ngay sau đó đã thấy trên mặt cô nở nụ cười ngọt ngào, không để ý đến hình tượng cô chạy nhanh tới.
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt điển trai anh tuấn mái tóc đen theo gió lay động, càng thêm tà mị, làm cho người khác không khỏi kiềm chế mà quay lại ngắm nhìn.
“Doãn ca ca” Hỏa Hoan nũng nịu kêu, trên mặt ánh lên tia vui vừng từ trong trâm trí.
“Nha đầu ngốc, anh có chạy đi mất đâu? Em chạy gấp như vậy, té ngã thì làm sao bây giờ? Có phải em muốn làm cho anh đau lòng không?” Nhẹ nhành vỗ về cô, Doãn Mặc nửa thật nửa giả nói, một câu nói dài như vậy cứ thế bật ra.
“Doãn ca ca” Hỏa Hoan vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh ta,”Anh lại đang tìm em diễn kịch hay sao?”
“Cái gì?” Doãn Mặc lập tức ngây ngẩn cả người, chờ cho anh kịp phản ứng, trên mặt lộ ra biểu cảm rối rắm, chẳng lẽ mấy năm nay những lời này nha đầu ngốc này lại coi như đó là lời thoại của kịch bản sao?
“Không phải sao?” Hỏa Hoan không khỏi nhíu mày,” Sao hôm nay nhìn anh là lạ?” Cô là một cô gái sống rất thật, cho nên giác quan thứ sáu của cô cũng vậy.
“Có sao?” Vỗ vỗ mặt mình, Doãn Mặc thản nhiên nở nụ cười, “Có thể là gần đây anh quá mệt mỏi, đi thôi, muốn ăn cái gì? Hôm nay anh mời.”
“Được, chờ một chút, em gọi điện thoại gọi anh em, bảo anh ấy cùng đến đây đi ăn.” Nói xong, Hỏa Hoan hứng trí bừng bừng lấy di động ra, đột nhiên điện thoại bị Doãn Mặc giật lấy.
“Anh Doãn Mặc” cô khó hiểu nhìn anh, không rõ anh làm sao thế?
“Tối hôm nay cơm chỉ có hai người chúng ta cùng ăn với nhau, còn có… về sau không cần gọi câu lệ như thế đâu, cứ gọi anh là Mặc hoặc là Doãn Mặc đều được.” Nhìn cô thật lâu một cái, đeo kính râm lên, Doãn Mặc mạnh mẽ đạp chân ga.
Ngơ ngác nhìn thái độ của anh, Hỏa Hoan nửa ngày không phản ứng kịp, không rõ người luôn luôn cợt nhả, đối với cô luôn che chở bảo vệ, Doãn ca ca tự nhiên lại biến thành như thế này?
“Hoan Hoan, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?” Nghiêng đầu nhìn cô bé, Doãn Mặc nhẹ giọng hỏi, cho dù qua một lần kính râm, Hỏa Hoan rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh.
“Hai mươi” Theo bản năng, cô trả lời một câu như vậy, mười ngón tay xoắn lại với nhau, Doãn Mặc như vậy cô thấy thật xa lạ tận đáy lòng cô có cảm giác rất bất an.
“Còn nhớ anh đã từng nói gì không?” Ngón tay khẽ chọc tay lái, Doãn Mặc làm như không có chút để ý gì đến câu hỏi của mình, kính râm che gần hết nửa khuôn mặt nên không biết anh có suy nghĩ gì, lại càng không hiểu làm cho cô thấy áp lực.
“Cái gì?” Hỏa Hoan vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh, lời anh nói nhiều lắm, cô không biết anh muốn hỏi đến câu nào?
“Chính là anh từng nói qua, anh mãi không có yêu cầu gì, chỉ cần em luôn coi anh là anh là được.”
"Ách?" Nghe anh nói vậy, Hỏa Hoan lập tức ngây ngẩn cả người.
"Hiện tại em hãy nghe cho kỹ, từ giờ phút này trở đi, anh thu hồi lại những lời nói đó."
|
Chương 44: Diễn quá sâu
“Từ giờ trở đi, em hãy coi anh là một người đàn ông chân chính, dùng tình cảm giữa nam với nữ đối với anh.” Đầu ngón tay của anh khẽ chạm vào tay cô, lời nói vừa rồi như một tiếng nổ vang làm cho Hỏa Hoan nhất thời ngây dại.
Những tình huống này ở trong xe không gian im lặng, xa xa có một chiếc xe mau chóng đuổi theo.
Đến khi xe dừng hẵn, Doãn Mặc xuống mở cửa xe cho cô, thì cô vẫn còn đang mải mê trong suy nghĩ vừa rồi vẫn chưa định thần lại, đặt ở trên đầu gối hai tay nắm vào rồi lại mở ra, ngồi ở trên ghế thân hình thẳng tắp.
Nhìn cô, Doãn Mặc đột nhiên nở nuh cười, “Nha đầu ngốc, xuống xe đi, chẳng lẽ em định ngồi đây mãi.”
Anh lại khôi phục lại bộ dạng bất cần đời như lúc trước, có chút du côn, nhưng lời nói ôn nhuận kia lại làm cho người ta say mê.
Yên lặng ngẩng đầu nhìn anh, Hỏa Hoan tò mò nhìn anh, “Anh Doãn, những lời anh vừa nói không phải sự thật đúng không?”
“Đương nhiên không phải” Doãn Mặc rất nhanh trả lời, thành công đem tâm sự tận đáy lòng kia che dấu đi, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khom người tháo dây an toàn cho cô bé, “Nhóc con, không phải lúc nãy anh dọa em đó chứ? Đây là lời thoại của bộ phim tiếp theo của anh, thế nào? Rung động không?”
“Thì ra là như vậy, làm em sợ muốn chết.” Hỏa Hoan như chút được gánh nặng thở phào một cái, cho tới bây giờ cô mới có cảm giác hít thở dễ dàng.
“Hoan Hoan” lấy tay cô bé đạt lên lồng ngực của mình, Doãn Mặc nhìn vào mắt cô không hề chớp, “Nếu những lời nói vừa rồi tất cả đều là những lời thật lòng của anh, em sẽ làm sao?”
Ngực bỗng dưng căng thẳng, nhìn vẻ mặt không biết thật hay giả, Hỏa Hoan đột nhiên bật cười, "Doãn ca ca, Anh diễn quá sâu."
Ngay sau đó, đã nhìn thấy Doãn Mặc lộ ra mọt chút thương tâm, đầu nghiêng một cái thuận thế dựa vào vai cô, làm bộ dạng chú chim nhỏ đang nép vào cô, “Hoan Hoan, anh thật đau lòng, không tin, em sờ xem, hiện tại anh đang khóc.”
“Anh Doãn, bộ dạng này thậy khó coi.” Nghiêng đầu nhìn anh, Hỏa Hoan bất đắc dĩ thở dài.
Dáng người 1m85 thon dài dựa vào người cô cao không quá 1m65, nhìn thế nào hình tượng này cũng thấy không cân đối, nói không chừng còn có thể trông buồn cười, nhưng bây giờ, cô thật sự cười không nổi, nhất là ở xung quanh ánh mắt của mọi người đang hướng về phía bọn họ.
"Anh Doãn, chú ý hình tượng một chút , có rất nhiều người đang xem chúng ta đó."
“Sợ cái gì? Anh thích như vậy, bọn họ thích xem, cứ để bọn họ xem, tưởng bộ dạng này khong phải là để cho người khác xem sao.” Nói những lời này, Doãn Mặc chợt nhếch lên một nụ cười tự giễu mình, vòng tay ôm cô theo bản năng lại siết mạnh hơn chút, để cho thân hình cô càng phụ hợp để dựa vào anh.
“Anh Doãn, em không muốn trở thành nhân vật chính trong trong bộ phim này của anh đâu.” Hỏa Hoan nhỏ giọng than thở, cô rất nhất gan, sợ bất chợt đi trên đường bị người ta ném đá. Cô đã từng may mắn chứng kiến đám fan cuồng nộ kia của anh.
"Yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em."
|