Từng Muốn Mặc Thật Đẹp Để Lấy Anh
|
|
Chương 35: Cô mà dám từ chối tôi, cô chết chắc!
Bị Diệp trạch Nam lôi một đường ra cửa công ty quảng cáo, Tống Dư Kiều cảm thấy anh ta nhất định là điên rồi, mới có thể làm ra loại chuyện này, anh ta lẽ nào thật sự không sợ lên trang nhất sao?
Anh không sợ nhưng cô sợ.
Cô không muốn bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, mỗi người một ngụm nước bọt thì đúng là sẽ chết đuối luôn, cô muốn li hôn, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta nữa.
Diệp Trạch Nam nhấn ga, Tống Dư Kiều chưa kịp ngồi vững, ngay lập tức đụng phải kính phía trước, đau đơn đến mức nước mắt sắp trào đến nơi rồi.
"Mở cửa xe!"
Tống Dư Kiều dùng sức mở cửa xe ra, nhưng Diệp Trạch Nam đã khóa trái toàn bộ cửa xe, cô sẽ không thể mở ra.
Mặc kệ cô đập cửa xe, Diệp Trạch Nam cầm chắc vô lăng chuyển bánh lái, còn không thương tiếc vượt hai cái đèn đỏ.
''Anh thật sự can đảm, nếu như sáng sớm ngày mai báo chí đưa tin tổng giám đốc nhà họ Diệp cố tình vi phạm luật giao thông vượt đèn đỏ, e rằng những người trong hội đồng quản trị sẽ không tha cho anh.''
Trầm mặc một lúc lâu như vậy, cuối cùng Diệp Trạch Nam cũng nói: ''Cùng em lên trang nhất, anh nguyện ý!''
Tống Dư Kiều cười lạnh một tiếng.
Nếu như trước đây, cô nghe thấy anh nói lời ngon tiếng ngọt này, có lẽ sẽ như Từ Uyển Lỵ vồ tới, thế nhưng hiện tại, trải qua chuyện này, cô đã nhìn thấu tâm Diệp Trạch Nam và mẹ chồng.
''Thỏa thuận ly hôn sao rồi?''
Diệp Trạch Nam đột nhiên phanh xe lại, lập tức bóp lấy cổ Tống Dư Kiều: ''Tôi đã nói rồi, tôi tuyệt đối không đồng ý ly hôn.''
Tống Dư Kiều không có nghĩ đến việc Diệp Trạch Nam đột nhiên gắt gao bóp lấy cổ của mình, vào lúc này, cô thấy khí quản tắc nghẽn, mí mắt hướng lên trên, cô vô lực trong tay của Diệp Trạch Nam, Diệp Trạch Nam xuống tay thật độc ác, giống như muốn bóp chết cô.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên.
Diệp Trạch Nam đột nhiên buông lỏng cổ Tống Dư Kiều ra, giống như là đã tự nhận thức được hành động của mình có chút dọa đối phương, trực tiếp mở cửa xe đi xuống, hút một điếu thuốc.
Cổ họng Tống Dư Kiều đau rát, cô đỡ cái cổ đau rát một lúc mới nhận điện thoại, đối phương bên kia chính là Bùi Tư Nhận.
"Bùi tổng."
Bùi Tư Nhận nghe thấy giọng cô có chút khác: "Cổ họng làm sao vậy?"
Tống Dư Kiều thuận miệng viện ra một lời nói dối: "Vừa báo cáo trong hơn một giờ, cổ họng rát."
''Uống một ít nước mật ong đi.'' Bùi Tư Nhận nói: ''Tôi có yêu cầu này hơi quá đáng, tôi bây giờ đang ở thành phố khác, buổi chiều, Bùi Hạo Dục có cuộc họp phụ huynh, có thể phiền trợ lý Tiểu Tống đi thay được không?''
Mỗi một lần anh nói câu này, đều có thể khiến cho đối phương có cảm giác: ''Cô thử dám từ chối tôi xem, cô sẽ chết chắc.''
Tống Dư Kiều xoa xoa ấn đường, theo bản năng muốn từ chối, thế nhưng nghĩ đến tên tiểu tử Bùi Hạo Dục kia, liền thấy mình và nó đặc biệt hợp ý nhau, vào lúc này có thể mang chuyện kia xua tan, liền nói: ''Được.''
Diệp Trạch Nam hút một điếu thuốc xong bước lên xe, Tống Dư Kiều đã mở cửa xe bước xuống.
"Diệp Trạch Nam, hẹn gặp lại!"
Diệp Trạch Nam không có đuổi theo, điều này khiến cho Tống Dư Kiều có ý chí bước tiếp, điều đau đầu nhất chính là, chỉ e rằng trong công ty muôn ngàn cái miệng lưỡi cũng không giải thích được, có điều, nếu chuyện đã như vậy, cô cũng không có ý định tiếp tục ở lại cái công ty dưới quyền nhà họ Diệp này.
Trên đường đến công ty, Tống Dư Kiều vào phòng rửa tay, nhìn thấy trên cổ có các vết đỏ, thành đường, lắc đầu, cô đành mua tạm cái khăn quàng tạm vậy.
Đến công ty, cô vừa xuất hiện, toàn bộ đều yên lặng, đến một cái kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
|
Chương 36: Mùa mưa năm 17 tuổi Ed: Thạch Anh Beta: tudiep1612
Tống Dư Kiều hướng về mọi người cười chào hỏi.
Những người khác cũng đều cười, suy nghĩ không biết nên gọi Tống Dư Kiều hay Tổng giám đốc phu nhân. . . . . .
Những năm qua, khả năng chịu đựng của Tống Dư Kiều đã đủ mạnh, trong khi mọi người đưa ánh mắt soi mói, bàn luận xôn xao sau lưng, cô vẫn thoải mái ngồi vào bàn làm việc, mở máy tính viết đơn từ chức.
Chu Hải Đường đi tới, hạ thấp giọng hỏi: "Dư Kiều, có thật không?"
Tống Dư Kiều đương nhiên biết Chu Hải Đường hỏi cái gì, trả lời một cách tự nhiên: "Ừ."
"Làm bạn ba năm... " Chu Hải Đường hỏi, "Cậu không định nói cái gì sao?"
Tống Dư Kiều nhìn Chu Hải Đường một chút, lưu văn bản đã đánh được một nửa, "Đến phòng nghỉ ngơi đi."
Ở công ty quảng cáo nhỏ này ... Nơi có tính người nhất là phòng nghỉ ngơi chung, nơi đây có một ít trà chiều và cách trang trí cũng đầy đủ, tao nhã.
Tống Dư Kiều đi tới cái bàn ở phía trong cùng ngồi xuống, quay đầu đã thấy Chu Hải Đường bưng hai ly cà phê đi tới.
Chu Hải Đường đối với Tống Dư Kiều mà nói, cũng giống như Hoa Tranh, chẳng qua là đồng nghiệp, thế nên đề tài thường các vấn đề khác ngoài công việc.
Bây giờ nói đến chuyện lúc trước, cũng không hẳn là khó mở miệng, ba năm, còn điều gì có thể không phai nhạt được đây.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp 11. Lúc ấy, cha mẹ Tống Dư Kiều vừa ly hôn, cô cùng chị gái ở với cha, mà mẹ cùng em trai tới Canada. Tống Dư Kiều là học sinh chuyển trường, kết quả học tập không được tốt, giáo viên chủ nhiệm bị vướng bởi cha Tống Dư Kiều, thậm chí còn vì mặt mũi nhà họ Tống, liền để cho người có kết quả học tập tốt nhất là Diệp Trạch Nam giúp cô học phụ đạo.
"Xin chào, tớ là Tống Dư Kiều." Lần đầu gặp mặt, Tống Dư Kiều vô cùng lịch sự nói chuyện.
Mà đáp lại, Diệp Trạch Nam ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, tỏ ý coi thường, anh ngồi xuống, ánh mắt liền rơi vào điểm màu đỏ tươi trên bài thi, dường như không tình nguyện nói tên của mình: "Diệp Trạch Nam."
Thật ra, nếu như Tống Dư Kiều đổi một góc độ khác mà nhìn, sẽ nhìn thấy lỗ tai Diệp Trạch Nam có chút ửng đỏ.
Trong hai tháng học kèm, Diệp Trạch Nam mỗi khi chú ý tới tóc rối bên tai Tống Dư Kiều rơi xuống, đều giúp cô vén lên sau tai.
Diệp Trạch Nam miễn cưỡng dựa vào ghế, cánh tay khoát lên trên chỗ tựa lưng ghế của Tống Dư Kiều, nhìn chằm chằm vào cái cổ thon dài của cô, cả người đều giống như là một cây bách hợp hoang dã dính nước sương.
Tống Dư Kiều đã quen cùng Diệp Trạch Nam ở chung trong hoàn cảnh này, Diệp Trạch Nam sẽ không chủ động nói chuyện với cô, cô đành phải làm một học sinh chăm học hỏi, "Bài này áp dùng định luật gì?"
Diệp Trạch Nam nhìn chằm chằm không chớp mắt, trả lời: " Định luật hai Newton."
Tống Dư Kiều cúi đầu tiếp tục tính toán, bởi vì cảm thấy tóc dài vướng, nên búi tóc lên cao ở sau gáy, phía gần nơi cổ, lưu lại một chút tóc con, tóc rối xõa xuống.
"Tôi đã làm xong." Tống Dư Kiều nghiêng đầu lại, "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Diệp Trạch Nam không kịp suy nghĩ đã nói ra: "Nhìn cậu"
Lòng cô non nớt, rất dễ rung động, mùa mưa năm 17 tuổi thật sự mông lung trong lòng của rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ, một trong số đó là Tống Dư Kiều và Diệp Trạch Nam, hai chân dưới bàn học vô tình đụng nhau, đều sẽ đỏ mặt nhìn nhau nở nụ cười, ngón út móc ngón út.
Thế nhưng, tất cả bắt nguồn từ năm mười tám tuổi, cha Diệp Trạch Nam gặp tai nạn trên không, gia đình anh ta phản bội, giờ gặp chuyện là ngoảnh mặt ngay, Diệp Trạch Nam cùng mẹ của anh ta trở thành cô nhi và góa phụ bị mất đi sự che chở, bị đuổi ra khỏi gia tộc, ở bên ngoài thuê nhà ngầm, điều kiện rất khó khăn.
|
Chương 37: Đỏ mặt hay mù quáng
Những chuyện này, đối với rất nhiều người chỉ là khán giả, còn đối với Diệp Trạch Nam là nỗi đau như cắt, mà đối với Tống Dư Kiều là cảm động lây.
Diệp Trạch Nam từ nhỏ đến lớn trong sinh hoạt đều có người hầu kẻ hạ, cũng là một người đàn ông có lòng tự ái, đột nhiên xuất hiện đả kích, anh không có nói với Tống Dư Kiều một chữ, chỉ gọi điện bình thường, hành tung càng bí ẩn, Tống Dư Kiều nói muốn đi nghỉ đông, Diệp Trạch Nam lại không muốn đi. Thế nhưng, nơi nào mà gió lại không lùa tường đây?
Tống Dư Kiều xin tạm nghỉ một học kỳ, ở trong tầng hầm ngầm, gặp được Diệp Trạch Nam.
Diệp Trạch Nam nhẫn tâm không gặp cô, cô đứng dưới trời mưa, cô đứng cả một đêm, sau đó sốt cao ròng rã một tuần, bộc phát bệnh viêm phổi phải vào viện.
Sau đó, Tống Dư Kiều liền dựa vào việc Diệp trạch Nam muốn chăm sóc cô, dời vào ở chung với anh, đem tất cả tiền nhà họ Tống cho cô, đưa anh dùng để để làm ăn, để anh làm lại từ đầu một lần nữa, thậm chí cô còn cãi nhau với cha là Tống Dục.
Diệp Trạch Nam có một lần từ chối sự trợ giúp của Tống Dư Kiều, thậm chí nói chia tay, nhưng Tống Dư Kiều vẫn dịu dàng cười và nói với anh : "A Nam, tôi sẽ không đi! Tôi có thể chịu cam cùng khổ với anh!"
Tống Dư Kiều nhớ rõ ràng, đó là một mùa đông lạnh giá, bởi vì trong tầng hầm không khí ẩm ướt, tay chân của cô đều đông cứng đau nhức, vừa ngứa vừa đau, còn hóa mủ, bản thân cô còn cảm thấy buồn nôn, thế nhưng Diệp Trạch Nam mỗi buổi tối đều sẽ giúp cô rửa sạch, sau đó thoa thuốc, đem cơ thể lạnh lẽo của cô ôm vào lòng, sau đó đùa nói: "Vợ yêu."
Da mặt Tống Dư Kiều mỏng, Diệp Trạch Nam xưng hô vậy trong một năm, sau khi nghe vẫn còn đỏ mặt.
Chỉ có điều qua hai năm cho tới tận bây giờ, gặp mặt lại, không chỉ có đỏ mặt, chỉ có mù quáng. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tống Dư Kiều nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đang từ từ tối, bưng ly cà phê lên truớc mặt uống một hớp, rõ ràng bỏ không ít đường, nhưng khi uống vẫn thấy đắng. "Vậy sau đó thì sao?" Chu Hải đường nói, "Ba năm, cô 21 tuổi là kết hôn, nhưng năm 20 tuổi thì sao?"
Tống Dư Kiều lắc đầu: "Tôi nhớ không rõ lắm, được nghỉ hè nên quay lại, hình như bắt gặp anh ta làm chuyện gì, cô đột nhiên lắc đầu, muốn nhớ lại những kí ức kia, nhưng không có kết quả, "Sau đó lại đúng lúc cha mẹ ly hôn, tôi theo mẹ tới Canada, ở nơi đó sinh sống hai năm mới về."
Chu Hải Đường lý giải: "Không tới hai năm, Diệp tổng liền thay lòng?"
Tống Dư Kiều cười khổ một cái. Vấn đề này cô vẫn không biết trả lời như thế nào, Diệp Trạch Nam vẫn để ý trinh tiết của cô, bởi vì trước khi đi Vancouver cô vẫn hoàn hảo, trở về thì tàn lụi, đã bị người ghét bỏ rồi.
Thế nhưng Tống Dư Kiều không cam lòng, tại sao lúc trước lại như vậy, đều giúp đỡ Diệp Trạch Nam, đến bây giờ Diệp Trạch Nam một lần nữa thành tổng giám đốc nhà họ Diệp, liền muốn cô ngoan ngoãn lui về sau? Cô không làm được!
Một buổi chiều, Diệp Trạch Nam mang cô tới cửa cục dân chính, tàn nhẫn bóp lấy cằm của cô: "Cô không phải muốn kết hôn sao?! Bây giờ đi vào, chúng ta liền làm thủ tục!"
Tống Dư Kiều nói: "Được!"
Sau đó, cô được đăng ký thành vợ của Diệp Trạch Nam, không có lễ cưới, không có chúc phúc, cầu phúc, chỉ có đăng kí kết hôn trên giấy tờ, ngoại trừ cục dân chính phụ trách việc đăng ký, không có người chứng kiến bọn họ.
|
Chương 38: Bội tình bạc nghĩa, không tốt
Thật sự, vào lúc mới kết hôn, Tống Dư Kiều cũng từng đối mặt với tiểu tam, cũng từng hung hăng đánh nhau với những người phụ nữ dám lại gần Diệp Trạch Nam, đã dùng hết các loại thủ đoạn, chẳng qua về sau, Diệp Trạch Nam đi đến công ty bên Pháp khảo sát, ngày trở về cũng là ngày kỉ niệm ngày cưới, Diệp Trạch Nam lại ôm một người phụ nữ khác trong lòng, trên người đương nhiên là có mùi nước hoa của người phụ nữ đó. . . . .
Cảnh tượng kia, giống với những lần bắt gian trước kia, giống như bị xước móng rô ở ngón tay, đâm vào làm máu tươi chảy đầm đìa, lại rút ra, rồi máu tươi đầm đìa.
Tống Dư Kiều luôn nghĩ rằng có thể làm cho Diệp Trạch Nam thay đổi, cũng luôn luôn dùng hết sức để cứu lấy, theo ý mẹ chồng, uống nhiều thuốc Đông y, cho tới hôm nay, mới biết được, mọi việc cô làm đều là công dã tràng, đều là vô ích, vô ích, vô ích!
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bùi Hạo Dục từ lúc còn nhỏ xíu đã thiếu mất tình thương của mẹ, theo Bùi Tư Nhận tới Vancouver, Canada sống hai năm, cậu hầu như đều đứng sau lưng các phụ nữ ở thị trấn trên kêu "Mẹ mới" .
*Vancouver: một thành phố ở Canada. Nhưng là, vào buổi sang, cậu nghe bố nói "Thanh tú, ân ái" sau tình yêu đơn giản, nhận được tin nhắn của Bùi Tư Nhận, nói muốn giới thiệu người mẹ mới cho cậu, cậu liền không đồng tình, nhìn thấy Kiều Kiều thật xinh đẹp, cảm thấy mình giống như đang phản bội.
Giờ là lúc tan học, nên mở cuộc họp phụ huynh , Bùi Hạo Dục càng ủ rũ .
Dù sao người cậu muốn vứt bỏ có phải là Kiều Kiều?
Cậu dùng sức của một chú bé lắc lắc cái đầu mình.
Bội tình bạc nghĩa là không tốt.
Từ trường học đi ra, cậu đến quán bán quà vặt mua một cây kẹo que, ngồi giữa đám người ở trước cổng trường học, bởi vì muốn mở cuộc họp phụ huynh, cho nên hiện tại trước cổng trường đều là người lớn đến đón con của họ, người tham gia cuộc họp phụ huynh, người tuyên truyền, còn có người bán kẹo. . . . . . Còn có cả những cậu bé kêu ầm ĩ đòi ăn kẹo.
Cách đó không xa, có một cậu bé mắt nhìn chằm chằm vào kẹo hồ lô, đôi mắt đen và trong như thủy tinh không chớp lấy một lần, cậu đã đứng đó 10 phút , Bùi Hạo Dục cảm thấy mất bình tĩnh, đi qua mua một cái kẹo hồ lô, quay người: "Mộ Tiểu Đông, cho cậu!"
Cậu bạn nhỏ này luôn được bố mẹ dạy không được lấy đồ của người khác, lấy của người khác là tên yếu đuối, ăn của người khác là miệng thiếu thốn, cho nên Mộ Tiểu Đông lắc lắc đầu.
Bùi Hạo Dục nói: "Đây là mình tặng cho cậu ."
Mộ Tiểu Đông suy nghĩ một hồi: "Là cậu nhất định muốn tặng cho mình."
Bùi Hạo Dục gật gật đầu.
Mộ Tiểu Đông mặt mày hớn hở nhận lấy cây kẹo trong tay Bùi Hạo Dục, cắn một miếng kẹo.
Cổng trường yên lặng dần , chỉ còn lại vài người buôn bán nhỏ, nhưng Bùi Hạo Dục không chờ Tống Dư Kiều tới.
Mộ Tiểu Đông ăn xong kẹo hồ lô, dùng tay áo quệt lên miệng: "Mẹ cậu không đến? Mẹ mình đã đi vào rồi!"
Bùi Hạo Dục không hé răng, bàn tay nhỏ nhắc nhét vào trong cặp sách lấy chiếc điện thoại ra, cậu gọi: "Bố, vú nuôi mới bố giới thiệu cho con chưa tới."
Mộ Tiểu Đông hỏi: "Cậu không phải có vú nuôi đến sao?"
Bùi Hạo Dục nói: "Đó la mình tìm vú nuôi, hôm nay họp phụ huynh là bố cho mình tìm vú nuôi, mình lại càng thích tìm vú nuôi."
Lời này có phần khó hiểu, Mộ Tiểu Đông chưa kịp hiểu gì, chỉ thấy Bùi Hạo Dục đeo cặp sách lại, hỏi: "Cậu phải về nhà sao?"
Bùi Hạo Dục nhe răng cười: "Thoát được một kiếp nạn, chúng ta tới Khẳng Đức Cơ ăn một bữa chúc mừng đi!"
Mộ Tiểu Đông cho tay vào túi áo lấy tiền thì thấy túi rỗng tuếch: "Mẹ mình vừa ròi chưa cho mình tiền."
"Mình hôm nay có hứng!" Bùi Hạo dục vỗ ngực, "Mình mời cậu!"
|
Chương 39: Không thể chia tay Edit: Kiều Anh (Daisy) Beta: Tiểu Mãn
Tống Dư Kiều nói với Chu Hải Đường nhiều như vậy, uống hai chén cà phê liên tiếp nên tinh thần cũng đã tỉnh táo hơn, rửa mặt xong sau đó trở lại bàn làm việc một lần nữa mở văn kiện ra, viết thư từ chức. Chu Hải Đường hỏi: "Dư Kiều, cậu muốn từ chức thật à?" Tống Dư Kiều gật đầu: "Ừ."
Chu Hải Đường nhìn vị trí cuối trên màn hình máy vi tính rồi đối chiếu bản văn, bỗng nhiên dang hai tay ra ôm thân thể gầy gò của Tống Dư Kiều: "Cậu đi rồi, chúng ta vẫn mãi là bạn bè."
Tống Dư Kiều nở nụ cười: "Đương nhiên, tớ cũng không phải bị tra tấn, làm gì mà thương cảm đến như vậy."
Chu Hải Đường cũng không thể tự giải thích được, cười hì hì: "Sau này cũng đừng nhờ tôi đưa quần áo đến khách sạn nữa nha! Xem cậu còn dám uống rượu say hay không! Cậu chính là loại người uống rượu xong liền quên cả sức khỏe."
Nói tới đây, Chu Hải Đường ngừng một lúc, "Cậu đến khách sạn lần trước tìm người nhưng không có?"
Tìm thì tìm được rồi, thế nhưng trong lòng hai bên đều không rõ ràng.
Tống Dư Kiều đang gõ gõ trên bàn phím thì dừng lại, nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính đều đã thành từng lớp bóng. . . . . .
Bùi Tư Nhận. . . . . . Thôi rồi, ban ngày Bùi Tư Nhận giao cho cô việc đi họp phụ huynh cho Bùi Hạo Dục, hoàn toàn quên tới chín tầng mây rồi!
"Hải Đường, giúp tớ lưu lại hồ sơ sau khi tắt máy vi tính! Cảm ơn!" Tống Dư Kiều chưa kịp giải thích gì cho Chu Hải Đường, liền cầm túi lên vội vàng chạy ra khỏi văn phòng, Chu Hải Đường đứng ở đó mà trợn mắt há mồm.
Chu Hải Đường oán thầm: người này thay đổi cũng quá nhanh, phân biệt oán phụ với người con gái mạnh mẽ. . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Đã hơn tám giờ tối, bên ngoài một mảnh tối đen như mực, Tống Dư Kiều thuê xe đến cửa trường tiểu học, xuống xe liền nhìn thấy một bóng người nhỏ bé, ngồi ở trên bậc thang của trường học, nâng má quan sát phía xa.
Nhìn thấy, Tống Dư Kiều liền gọi một tiếng: "Bùi Tiểu Hỏa?"
Cô thật sự chỉ là đến thử vận may, nếu như cô chưa có tới họp phụ huynh thì đứa nhỏ được xem là cháu đích tôn của nhà họ Bùi nhất định sẽ bị bị những người khác dẫn đi về nhà, thế nhưng bây giờ lại một mình ngồi ở cửa trường học đen tối, có chút cô đơn, người nhà họ Bùi cứ như vậy mà yên tâm sao. . . . . .
Đôi mắt của Bùi Hạo Dục sáng lấp lánh, liền nhảy vọt lên một cái rồi từ bậc thang chạy lại, "Kiều Kiều cô cuối cùng cũng đến rồi! Chúng ta đi thôi!"
Tống Dư Kiều: ". . . . . ."
Bùi Hạo Dục chạy tới lôi kéo quần áo Tống Dư Kiều: "Cô cuối cùng cũ không có vứt bỏ cháu."
Cách đó không xa, ẩn ở bóng cây dưới là chiếc xe màu đen mà người lái chính là Bùi Tư Nhận, giữa ngón tay có kẹp một điếu thuốc đã đốt gần đến phần cuối.
Ngón tay búng một cái đem khói bụi bắn rớt ra, bóp tắt tàn thuốc, đạp chân ga xuống, không xa cũng không gần mà theo sát chiếc taxi phía trước, lên đường đến Hoa Uyển
Không sai, chính là tấc đất tấc vàng Hoa Uyển - nhà của anh.
Phía trước cách đó không xa, Bùi Hạo Dục đang nắm lấy cánh tay Tống Dư Kiều, dốc hết sức mà lôi kéo về hướng trong căn hộ: "Kiều Kiều, tới ngồi một chút đi!"
Tống Dư Kiều đối với việc nhìn thấy anh trần trụi trong nhà tắm lần trước trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhất định là không muốn đi tới, môi mới vừa giật giật muốn nói chuyện, phía sau đã bị một người đè xuống bả vai, gia tăng một phần lực.
"Lần trước cũng không kịp tiếp đãi Tống tiểu thư thật tốt, lần này cũng không thể vừa gặp mà chia tay chứ?"
Tiếng nói của Bùi Tư Nhận rất ổn, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao trùm trên bả vai của Tống Dư Kiều thon gầy, bất thình lình xuất hiện một cảm giác ngột ngạt.
Tống Dư Kiều xoay người lại, bóng người Bùi Tư Nhận ẩn ở dưới quang ảnh, đường viền gò má rõ ràng, anh đặt tay ở trên vai cô, tuy cách lớp vải của chiếc áo sơ mi mỏng manh nhưng lại thật giống như đang đốt nóng da thịt.
Cô cảm thấy được có một loại áp lực không tên, đầu lại có chút đau nhói.
|