* Cô ấy ? Nó lôi Hải đi loanh quanh trung tâm game. Vẫn nói cười như mọi khi, nhưng không khí có chút khác lạ… - Hải Anh… - Hở ? Sao ? Nó quay người lại, nhìn thằng bạn. - …ý cậu là … - Này, đi mau thôi, ở nhà có người đợi tớ…Nó chán nản nhìn đồng hồ - 4.00PM - A ? - Mau đi thôi, không lỡ xe đấy! ……………………………………. - A? Anh chị chưa đi ạ ? Nó bày ra bộ mặt ngạc nhiên, nhìn hai người trong nhà đang xem TV. - Hả ? A… ờ…chị…Huyền lúng túng nhìn nó, khuôn mặt khẽ ửng đỏ. - Chị làm sao vậy ? Sốt à ? Mặt nó trở nên trang nghiêm, áp tay vào trán Huyền, miệng lẩm bẩm. - Ey, còn anh ? - Còn anh ? Nó quay ra nhìn tên kia. Anh thì sao? Bắt nạt Huyền à ? - Không…không phải đâu mà …Huyền lắp bắp, mặt càng đỏ lên nữa… - Nè, không sao chứ? Len đại gia, phiền anh đưa chị ấy đi bệnh viện được không ??? Nó nhìn hai người, ánh mắt háo hức mong chờ . - Cái này …. Huyền khó xử nhìn Len, rồi nhìn Hải Anh. - Em không phiền nếu anh đưa về chứ? Len dịu dàng chặn câu nói của Huyền. - Không phiền đâu, không phiền đâu. Hai người ở lại mới phiền, mau đi đi! Nói rồi, nó khoác cặp sách lên người Huyền, ném cho Len túi đồ rồi đẩy hai người ra cửa. Kết thúc màn chiến đầu chớp nhoáng chính là tiếng cửa sập cùng với giọng nói đầy ý cười : - Đi vui vẻ, tiểu đệ không tiễn hai người. Kéo sau đó là tiếng bước chân nhỏ dần. - Muốn về nhà hay đi khám ? Len hỏi Huyền, giọng nói vẫn dịu nhẹ vậy nhưng lại thấp thoáng ánh mắt kỳ lạ. - Dạ…Nói vậy chứ không phiền anh đâu, em về trước. Huyền xoay người, vội đi. - Sao lại thế được, Hải Anh dặn anh đưa em về mà. Nhà em ở đâu, đi thôi… Trong nhà, tiếng gõ phím lách cách rất nhỏ rơi giữa không gian tối. Thiếu tiếng cười, thiếu ánh sáng, một cảm giác lạ bao trùm căn nhà. Trong căn phòng, một thanh niên đang bận bịu gõ phím. Đưa lon cà phê lên miệng, điện thoại trên bàn sáng lên, rung rung. - Gì ? - Em thân yêu, xong chưa ? - Bớt nhảm, xong. - Alright, bắt đầu thôi! Tòa nhà trung tâm tập đoàn Hàn thị. 4:53 PM - Đây là cái lỗi quỷ quái gì vậy ? Nhân viên quản trị mạng thốt lên, nhìn chằm chằm màn hình. Những thông số tăng rồi lại giảm, các dữ liệu khác cũng bị rối, mà một trong số đó chính là sàn giao dịch xảy ra vấn đề. Các sản phẩm mua qua mạng đồng loạt báo lỗi, giá trị cổ phiếu tự thay đổi, màn hình toàn bộ máy tính nhất loạt hiện lên các thông số. Mạng bị ngắt, điện thoại trong tòa nhà mất hết tín hiệu…Thang máy ngừng hoạt động…Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, đập tan không khí nặng nề: - Chuyện gì xảy ra? - Giám đốc, cái này… - Nói. - Giám đốc, tôi nghĩ mạng của chúng ta bị hack rồi. - Còn không mau xử lý ? - Nhưng, các máy đều đang… - Máy phụ của các người đâu ? Tôi mang về mấy người để trưng bày sao ? Quản gia, ra khỏi tòa nhà, gọi cho nó mau. - Vâng… Điện thoại kết nối, giọng nói khàn khàn vọng ra: - Chuyện gì ? - Thiếu gia, cậu đến tòa trung tâm, lỗi an ninh mạng, nhân viên quản trị bỏ cuộc rồi. Tiếng dập điện thoại từ đầu dây bên kia cho biết chỉ cần vậy. Nhân viên quản trị bận rộn tìm phương pháp… Trên đường cao tốc, một chiếc xe bất chấp phóng vội đi, mang theo tiếng nói của một thanh niên thả vào gió: - Xử lí cho tôi lỗi hệ thống tập đoàn, tiện tay tìm kẻ nào đã chán sống đi… Tòa nhà trung tâm tập đoàn Hàn thị. 5:12 PM - Cái gì? Các người không tìm được ? Chuyện này rốt cục là sao ? Lâm buông âm điệu lạnh băng, dùng ngữ điệu nhàn nhạt mắng kẻ khác như cha cậu. Đôi tay lướt trên bàn phím, usb nhấp nháy đèn …Cố truy cập vào hệ thống, nhưng không phá nổi bức tường, Lâm vẫn duy trì sự bình tĩnh, huy động tất cả nơron. Kẻ này, rất mạnh đi ? Tất cả nỗ lực của Lâm vẫn giậm chân tại màn hình đầy thông số kia. Bỗng một con số dừng lại, sau đó, không còn một con số nào tiếp tục nhảy. Tất cả sự chú ý đang dồn vào màn hình. Những dòng chữ, dưới sự gõ phím của kẻ nào đó, hiện ra chầm chậm, trêu ngươi : Trời sắp tối rồi, đi ăn tối, mọi người giải lao đi nhé. Đừng quá vất vả, nhất là giám đốc và con trai ông. Bình tĩnh chút, kiềm chế hoạt động. Nhân viên của người ta, đều cần nghỉ. Bye! Chữ “Bye” dừng lại ở màn hình. Con số hiện lên đằng sau …5…4…3…2…1! Dấu chấm than đen nổi bật giữa màn hình lóe lên rồi biến mất, trả lại tất cả , trừ những con số đột ngột tăng lên 1 chữ số kia – doanh thu! Tất cả reo hò trong tiếng thở thoải mái. Hàn Bách quay người, Lâm đi theo ông ta và quản gia. Trong phòng giám đốc. 5:30 PM - Lui ra! Con, ở yên đó cho ta. - Chúng tôi xin phép đi trước. Cái gật đầu của vị giám đốc khiến cho họ dãn cơ mặt ra chút ít. Tiếng cửa khép lại, tiếng nói cũng vang lên. - Lâm, tìm ra kẻ bày trò. Tổ chức của con cần sử dụng rồi đó. - Của con ? Hay của cha? Đáy mắt Lâm lóe lên. - Con ngày càng lớn mật phải không ? Hàn Bách tức giận, con người nóng lên. - Phải hay không thì cha tự biết! Cậu cầm ly cà phê, tập trung ngắm họa tiết trên cốc. - Là vì nó phải không ? Hàn Bách thu lại ánh mắt, tuôn ra giọng nhừa nhựa. - Nó? Một câu hỏi rất hay! Cha, người tiếp tục đi. Lâm vỗ tay, tán thưởng cha mình. - Đừng tưởng ta là kẻ đui mù. Nó có liên quan đến Len Ryouta! Con mau tránh xa loại ấy ra! - Không thì sao? Cô ấy chỉ có chút kỳ lạ, không nguy hiểm bằng người đâu cha à. Mà ít nhất con biết cô ấy không có ý định hại con. - Con …. Điện thoại rung lên, giữ lại câu nói của Hàn Bách lại trong miệng ông ta . Lâm nhìn số điện thoại, mở máy: - Alo - Lâm đại gia.... Mau tới. Anh Bảo sắp bắt em làm cả phần của anh rồi. Á, đại ca, em đang gọi Lâm công công tới này, đừng có sai em làm hết thế chứ…Alo, còn đó chứ, tới cứu mạng a~ - Suy xét đã, hay hôm nay em tốt bụng chút đi ??? Lâm cười, đối với anh đó là sự thoải mái, vui vẻ, nhưng trong mắt của Hàn tổng giám đốc, đó là nụ cười của sự nguy hiểm!
- Hàn Lâm, cho anh nửa tiếng, ở chỗ nào cũng phải vác xác đến đây, không em sẽ ăn một ngày lương của anh! Tút…tút…tút….Tiếng gào thét rồi dập máy, Lâm nhìn điện thoại, cười ngu ngơ. Sau đứng dậy, quay lưng lại với bàn giám đốc - Hàn giám đốc, tôi có việc, xin phép đi trước! - Lâm, con ….. Cạch một tiếng cửa phòng khép lại. Hàn Bách ngồi đan mười ngón tay vào nhau, rồi bắt đầu một cuộc điện.
|
*Chạm mặt - Giờ mới đến, được lắm! Nó nhìn người con trai đang lười biếng cười trước cửa tiệm, mặt dịu dàng, giọng nói mềm như nước … - A, bận thôi, đừng giận, đừng giận. Lâm cười kiểu dỗ dành. Lời nó vừa phun ra làm cậu có cảm giác nước đông đá rơi vào trong quần áo a~ - Nghe thấy không? Là ảnh dang dỗ chị đó. Nó mắt sáng trong veo đầy ngây thơ nhìn ra người ngồi đăng sau. Giọng nói cảm động vang lên: - Lâm, anh không cần làm vậy đâu. Em hiểu mà. Nói rồi, Lyly đứng lên, hướng Lâm mà tới. Khuôn mặt cậu bày ra nụ cười mà trong long đã hóa đá, cảm giác mình có nhầm kịch bản không. Cái này, là ai viết kịch bản vậy? Tiếng đập tay cùng tiếng cười vang lên, đánh thức Lâm. Nó và Bảo cười nhăn nhở, không những vậy, Bảo còn chèn một câu: - Diễn rất đạt, gia đây có lời khen. Haha, em nghĩ cái cảnh này xem, một đứa mặt ngây thơ trong sáng như nước suối mà bụng toàn nước ô nhiễm, một đứa mặt là nước suối mềm mại cười mà bản chất là nước đông lạnh. A hahaha, cười chết tôi mất… - Vậy nên ? Nó nhướn mày nhìn khuôn mặt “co giật” của Bảo. - Đây, cầm lấy! Bảo vẫn chưa thôi “co giật “ cơ mặt, lấy dưới gầm chiếc ván trượt mới, đưa cho nó. - Cũng may tay anh chưa bị co giật nốt. Vừa chạm vào chiếc ván, nó lập tức ôm tránh xa sau đó mặt không biểu cảm nhả từng chữ như ném rác lên đầu Bảo. Bảo cơ mắt cũng chuyển sang “co giật”, tiếng cười trở nên gượng gạo. Bỗng một tiếng cười nhẹ truyền đến, nhanh chóng thu hút sự chú ý của quần chúng. Ở một bàn trong góc, một cậu thanh niên đang ngồi khuấy cà phê. Hơi nóng bốc lên làm mờ ảo khuộn mặt đó. - Không ngờ anh Bảo cũng có ngày mất mặt như vậy. Giỏi lắm! - Len! Bảo hơi lớn tiếng, khuôn mặt ngạc nhiên. Lâm cũng giật mình, mà sắc mặt trầm xuống. Riêng nó, mặt không rõ biểu cảm. - Hôm nay chú rảnh rỗi tới thăm anh à ? Bảo bỏ chiếc lap xuống, hướng Len vui vẻ trêu chọc. -Tưởng tượng phong phú! Tặng anh bốn chữ. - Vậy không chú tới làm gì ? Uống cà phê không chắc ? Bảo lấn tới, khóe miệng nhếch lên đầy ý vị. - Tới ngó bạn gái! Câu nói này của cậu thành công làm mọi người ngây ngốc. Làn khói mỏng đi, khuôn mặt ấy hiện lên chân thực. Dáng vẻ yêu nghiệt, khuôn mặt điển trai. Bỗng có cảm giác với hai chữ : tội đồ. Mà người này…là tới cùng bạn gái? Vậy cô ta đâu ? Cô ta nhìn như thế nào ? Lại là một kẻ yêu nghiệt? Hay là những cô người mẫu đây ??? Sắc mặt Lâm tối đen, hơi cúi xuống, rồi đưa đôi mắt mờ mịt nhìn cảnh trước mặt. - Bạn gái ? Cái gì ? Bạn gái ? Cậu uống nhầm cái gì vậy ? Bảo vừa nói vừa ra sức vỗ lưng anh, như muốn anh phun ra hết “đồ uống nhầm”. - Anh Bảo, nãy giờ em mới uống mỗi cốc cà phê này thôi thì phải… Len mỉm cười ranh mãnh - Không uống nhầm ? Vậy chú bỏ rơi đồng đội khi nào, sao không báo với các anh đây một tiếng. Mà em hai đâu ? Bảo không đổi sắc mặt, nhìn quanh lấp liếm “sự cố”. Anh vừa dứt lời, Len liền đứng dậy, tới bên cạnh Hải Anh, cầm lấy ván trượt trên tay nó: - Có người tìm em kìa, mau tới nào. Anh nắm tay nó, kéo nó trở về chỗ. Sắc mặt Lâm trầm lặng. Cậu cùng Bảo nhìn nó, ánh nhìn sâu, lại sắc bén, như muốn xé rách nó ra xem bên trong não chứa gì. Nó nhún vai, ném nụ cười rồi ngồi xuống cạnh Len, bưng tách cà phê lên: - Thơm quá. Lên tay, lên tay a~ - Không được uống, cái này không tốt. Len vỗ vỗ tay nó, lấy lại tách cà phê, đưa lên miệng. - Bớt nhảm, anh uống cũng không có tốt, đưa em. Nó quay sang, nhoài lấy chiếc tách. Anh nhấc chiếc tách ra xa nó một chút, nó với tới, cố lấy lại chiếc tách mà không để ý cả người gần như lọt trong lòng Len. - Lấy bánh ăn đi. Len dùng tay còn lại, nhẹ nhàng ấn nó ngồi xuống. - Anh trả tiền, ok ? Nó hếch mặt lên, nhìn Len. - Ờ, coi như kỉ niệm ngày đầu quen đi. Anh đặt tách cà phê trở lại mặt bàn, một tay có có không không duỗi ra đặt lên tựa ghế sau lưng nó. - Được. Anh ăn gì ? Giọng nó dịu lại, không trẻ con nữa. - Tùy, anh không hay ăn lắm. - Vậy đợi chút đi. Nó đứng lên, quay vào trong bếp. Ba người con trai, mỗi người một tâm trạng, nhìn nhau. Lâm mặc kệ Lyly đang đứng đờ ra nhìn, tiến lại ngồi cùng bàn với Bảo. Len giọng nói ấm áp, chào hỏi: - Lúc này nên chào là Hàn thiếu gia, hay Hàn Lâm đây ? Lâm không đáp lại, đưa mắt nhìn Bảo. -Hai người mặt vầy, nhìn thế nào cũng giống tình tay tư thì phải ?
( Bận, nên ngắn thôi, với lại nó cứ sập lên sập xuống, chủ nhật hoặc thứ 2 tớ đăng tiếp. Thi xong mà còn bận hơn cả trước thi * lắc đầu cảm thấy đắng* )
|