*Tình cảm? Nên rõ ràng một chút!
- Tình tay tư? Nói rất hay! Tôi có tình cảm với Hải Anh thì sao? Lâm nhướn mày, nhìn Len. - Thì sao? Tôi có cần nói rõ với cậu một chút, Hải Anh hiện đang là bạn gái tôi. Len không buồn nhìn cậu, gõ đều đều vào thành cốc. - Rồi sao? Anh chắc cô ấy thích anh? Lâm lôi điện thoại ra, lướt nhanh bàn phím - Vậy cậu chắc cô ấy thích cậu? Len nhìn trả Lâm, mạt sát. - Khoan đã, anh muốn rõ ràng chuyện này một chút, rốt cục là sao? Bảo mang sắc mặt không tốt nhìn Len. - Là thế này, hôm qua Hải Anh trở thành bạn gái em, sau khi em rời khỏi đó. - … Hải Anh, cô ấy, tối qua…. Bảo sắc mặt càng lúc càng tối lại. - Tối qua? Chuyện gì vậy? Câu nói của Bảo nhanh chóng thu được sự chú ý của hai người còn lại. Có vẻ hôm qua mọi chuyện không đơn giản rồi. - Tối qua…Hải Anh ở nhà anh! Bảo gõ nhẹ xuống bàn. Rốt cục là sao. Tại sao tối qua nó không nói? Tại sao nó còn làm vậy? - Rốt cục là làm sao chứ? Lâm không hiểu nổi nó đã bày cái trò chết tiệt gì ở đây. Chiều qua trở thành bạn gái Len, tối qua ở nhà Bảo, sáng nay trở thành người bình thường… - Cái này tôi cũng không rõ. Len bắt đầu thấy không ổn chút nào. Có lẽ nên đợi cô ấy ra rõ thôi. - Cần em ra làm rõ? Chuyện gì đây? Nó tay bưng khay bánh tiến lại gần. - Em, rốt cục làm cái trò gì? Lâm đứng dậy nhìn nó, kiên nhẫn có vẻ không còn nhiều. - Cái gì chứ? Em đi chơi game anh cũng biết là thế quái nào? Được rồi, chiều em đi với thằng bạn ra Game Center chơi KillerIII, nhân vật của em đứng đầu bảng, rồi vượt cảnh giới cao nhất, ok? Nó đặt bốn đĩa bánh ra trước mặt từng người một. Này, ăn đi cho bớt nhảm. Của anh là bánh trà xanh, của Bảo là việt quất, của Len là bánh bơ. - Việt quất? Sao lại là việt quất? Bảo quay ra hỏi nó. - À, anh bị thiếu máu, sử dụng việt quất nguyên chất rất tốt cho người như anh. Nó thản nhiên nói, tiện tay xúc một thìa bánh. - À, ừ. Bảo cười, bắt đầu “phẫu thuật” cho chiếc bánh. - Vậy sao của anh là trà xanh ? Lâm muốn biết vì sao lại là vị này, thường thì anh đâu có ăn cái loại này. - Hạ hỏa đi, nhìn anh muốn ức chế chết lắm rồi à. Với người hay thức khuya, lại gặp một số chuyện áp lực, ức chế như anh, nên ăn đi. - Em…. Lâm thật sự không rõ ràng, nó tại sao lại biết nhiều thế? - Còn của Len à, là cái bánh ý có màu giống nhân vật Kagamine Len ở bên Vocaloid, thần tượng của em đấy. Nó thản nhiên. - Em có cần anh về đổi tên thành thế luôn không? Len cười khổ. Đây là kiểu gì chứ? - Không, anh đổi tên như thế làm hình ảnh của Kagamine xấu đi mất. Nó sử dụng ánh mắt “anh tưởng anh là ai” nhìn Len. - Ờ ờ. Len không biết làm thế nào với cô bạn gái này. ( == khi Hải Anh đã ra tay thì có là anh cũng bó tay ) - Quay về chủ đề chính chút đi, Hải Anh, em nói rõ một chút, hôm qua em đồng ý làm bạn gái Len, sao lại tới nhà Bảo? Lâm nghĩ đã đến lúc giải quyết vấn đề. - Cái gì chứ? Hai việc đó đâu liên quan gì đâu? Làm bạn gái Len thì tới nhà Bảo thì sao? Nó ngước mặt lên nhìn Lâm đầy khó hiểu. Bảo a~, anh nên nói rõ một chút với họ chứ? - Anh? Em muốn anh nói gì với họ đây? Bảo vẫn chăm chăm với chiếc bánh. - Hờ, chắc là họ lại chặn họng anh à? Được rồi, rõ một chút này. Tối đó em tới nhà Bảo chơi game, chém gió, sau đó làm việc rồi ngủ thôi. - … Em điểm thiếu sự kiện. Tối qua, chúng ta … - Ê! Nó lao tới bịt mồm Bảo. Ai kêu anh nói với họ cái đó? - Hai người … Lâm cùng Len sắc mặt chợt tối hẳn đi. - Hơ, không có gì đâu. Còn anh nữa, cái gì anh cũng kể được à? Vinh quang lắm? Nó cười huề rồi quay lại nhìn Bảo. - Là tại em lúc đó không nói chuyện giữa em và Len cho anh. Bảo dứt tay nó ra, đặt xuống bàn. - Anh có hỏi à? Nó nhìn Bảo như muốn kiểm điểm trí nhớ của bản thân. - Em … Bảo đang nghe thấy tiếng quạ bay qua đầu phải không vậy? - Em … Được rồi, anh hỏi em một lần nữa, em tại sao lại làm bạn gái Len? Lâm túm vai nó, kéo lại gần. - Buông tay cậu ra trước đi. Len đứng dậy, gạt tay Lâm xuống, đưa ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn cậu. - Được rồi, bình tĩnh. Em nghĩ sáng nay em đã nói rồi mà. Nếu anh không nghe rõ cũng được, bây giờ em nói lại. Là do Len kêu chưa có bạn gái, em cũng chưa có bạn trai, không bằng làm bạn gái anh ấy đi. Đó, là vậy. Câu kể của nó làm tất cả những người trong quán theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ thật muốn đi tìm chân lý thật sự. Người như hắn thiếu bạn gái lắm à? Còn cả nó nữa, nói là đồng ý luôn? - Cái gì vậy Hải Anh? Em đang đùa à? Bảo thật muốn nổ tung với nó, còn chuyện gì nó không dám làm nữa đây? - Được rồi, vậy nếu người nói với em câu đó là anh thì sao? Lâm siết bàn tay đang dấu trong túi áo, nhẹ giọng hỏi nó. - Đương nhiên. Nó nhún vai, tỏ ra không liên quan lắm. - Em, thật thiếu tôn trọng anh quá. Hay là em cho rằng hai chữ bạn trai này không có ý nghĩa gì? Len mỉm cười hỏi nó. - Ý nghĩa? Còn cái gì nữa? Anh không làm bạn trai lại muốn làm bạn gái chắc? Nó khó hiểu quay sang nhìn những người còn lại. - Cái … Tất cả sửng sốt nhìn nó. - Ể? Không lẽ, ý anh là người yêu á? Xin lỗi nha, em tưởng anh muốn làm bạn em? Ý em là, bạn trai là bạn là con trai đó! Hay là anh… là LGBT? Nó nhìn Len đầy xoi mói. - CÁI TRÒ CHẾT TIỆT GÌ CHỨ. Bùng nổ a, chính là bùng nổ. Những người còn lại thật muốn mổ nó ra xem rốt cục nó cấu tạo từ gì. - Vậy là, em muốn chơi tôi sao? Len nhìn nó, ánh mắt mờ đi, sâu dần. - Vậy anh muốn gì đây? Nó nhìn đồng hồ. - Được rồi, tôi thích em, được chưa vậy? Em làm người yêu tôi? Len mỉm cười, chìa một tay ra với nó. - Ừm, tình cảm nên rõ ràng một chút. Anh thích em, chọn anh chứ? Lâm cũng nở một nụ cười, tiến đến gần nó. - Aizz, lâu mới thấy Lâm chí lí vậy, nên là, tình cảm rõ ràng, không được như họ, anh chỉ muốn hỏi em có thích anh không thôi. Anh… aizz, sau tối qua, anh chắc là mình thích em rồi. Bảo đứng dậy, nhìn lướt qua Lâm và Len, dừng ánh mắt tại chỗ nó. - Hả? Cái này hot à nha, xem nào, hôm nay chưa phải cá tháng tư, cũng không phải Halloween. Không lẽ là hù em sao? Nó cười. Các anh là thích em kiểu gì? Kiểu anh trai em gái? Kiểu bạn bè? Hay kiểu có thể phát triển thành yêu vậy? - == Giờ mới biết em phân ra nhiều loại vậy a~ Được rồi, nói rõ ra là yêu, hiểu chưa? Lâm gõ nhẹ lên đầu nó. - Em là người phiền phức, nhưng cũng thật thú vị. Nên là, tình cảm tôi đối với em là cả sự hứng thú nữa, có lẽ, có thể thành yêu. Len hướng nó, ánh mắt trở nên sáng rõ - Ờ, anh không giống họ, chính là thích em, nhưng không phải là thích kiểu để làm bạn bè hay anh em, là kiểu để tiến xa hơn nữa, ừm, chính là ngày nào cũng có thể ở bên em không chán, không bỏ rơi em…. - Ừm, xin lỗi! Tiếng mở cửa vang lên, chặt đứt một màn. Người kia tiến vào, nói rõ một chút. Cho hai phần bánh ngọt, loại nào cũng được, một phần bánh bao. - Lấy cho anh ta đi. Bảo nhanh chóng nói. - Của quý khách! Một người phục vụ chạy vội đưa cho người kia. - Cám ơn! Mau về thôi! Người nọ tiến đến, nắm tay nó. - Đợi chút, thay cái này ra đã. Nó đẩy người nọ ra, quay vào phòng thay đồ. - Lại gặp lại rồi, Eric! Len hạ góc miệng, chỉ nhếch lên nơi khóe miệng. - À, chào cậu. Eric cười, khẽ gật đầu chào. Tôi đi mua bánh, tiện mang cậu ta về quán, có người tới tìm cậu ta. - Tìm Hải Anh? Lâm đã bắt đầu mất kiên nhẫn. - Ờ, ra là người lần trước đi cùng nó. Mà sao mấy người tập trung ở đây vậy? A, mà mấy người xung quanh im lặng vậy, cũng khá thú vị a~. Eric đã nhận ra Lâm... - Ừm, lần này anh mua hơi ít đấy! Nó chụp nốt chiếc mũ lên đầu, quay ra trách móc Eric. - Bé à, hai suất bánh rồi, muốn phát triển thành bé bự luôn há? Eric giơ túi bánh lên, lúc lắc với nó - Ờ, tí đi kiếm đùi gà nữa. Nó khoác balo, cầm ván trượt lên. - Xong rồi à? Được rồi, mau về thôi. Eric tiến đến nắm cổ tay nó kéo đi. Nó quay đầu lại, nhìn ba người kia, nhoẻn miệng cười. Byebye!
|