*Chuyện cũ của Bảo!.
Nó nhìn cảnh bên đường, chán nản thở dài : - Nói xem, họ biết em làm trò gì chắc thù mười mấy đời nhà em luôn không? - Mười mấy đời? Anh nghĩ chỉ chửi mình em cho tơi bời thôi ấy. Tiếng Eric vọng ra từ mũ bảo hiểm. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Nó gào lên! - Ax, lại có chuyện gì à? Eric thở ra, kêu thật lớn. - Có. Mai em phải sống thế nào giờ? - Đến chỗ anh luôn đi. - Em còn chưa muốn bỏ nhà ra đi đâu. Nó đau khổ cúi đầu. - Ờ, em bỏ nhà tới mấy lần rồi đó thôi. Eric trêu chọc. Nó im lặng nhìn cảnh hai bên thụt lùi lại, trầm mặc. Nhà? Đâu là nhà? Cuối cùng rồi sẽ trở về đâu? - Khoan đã, qua nhà em rồi tới chỗ anh tối nay đi! Nó đột ngột lên tiếng. Fanh...Kít...Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường rít lên. Eric lập tức bỏ mũ bảo hiểm ra, nhấn mạnh từng chữ một. - Cái gì cơ? - Qua nhà em rồi tối nay và mai ở nhà anh! Nó khoanh tay thản nhiên. Mau lên đi, hôm nay chúng ta nhiều việc lắm. - Hả ? Ờ. Anh nhanh chóng chụp mũ lại, mau chóng tiến đi. Cùng lúc đó ... - Nói xem, giờ nên làm gì? Len cười mỉm, đáy mắt sáng rỡ. - Tìm cái tên kia. Lâm phiền muộn gõ cốc. - Cái này vui à nha, nghĩ mà xem, mai nó dở trò gì nữa đi, quan tâm tên đó làm gì. Riêng Bảo ca vẫn tiếp tục ăn bánh, không mấy tỏ ra bận tâm. - Anh, nói rõ chuyện tối hôm qua đi. Len hất cằm hướng anh. - Ex? Vậy a? Nói ra thì là cả câu chuyện dài đây... Như thường lệ, Bảo tới chơi bóng rổ, chỉ là không ngờ gần tới nơi thì trời mưa, áo mưa không có, con xe thì đúng lúc tắt máy cái rụp. Sân bóng vốn ở khu ổ chuột, khá xa cách với khu dân cư thành phố, xung quanh không có chỗ nào trú. Giữa trời mưa, một mình... Nó làm Bảo nhớ đến chuyện sáu năm về trước, về những ký ức dưới mưa... Trầm mặc trong quá khứ, anh chợt nhận ra có chiếc ô trên đầu, quay sang bên cạnh lại thấy nó. - Em làm gì ở đây? Anh khá ngạc nhiên, nơi này không hề gần trung tâm thành phố chút nào. - Còn anh? Nó nhún vai, lười trả lời. - Anh tính đến chơi bóng rổ, nhưng trời mưa nên về thôi. - Vậy à? Em đến xem chơi bóng. Nó chỉ chỉ vào miếng thun trên cổ tay. - A? Em xem chơi bóng? Cái này thì ngạc nhiên toàn phần luôn, suốt đợt vừa rồi, anh đâu có thấy đứa con gái nào giữa một rừng con trai như thế đâu! - Ờ. Anh không biết em là trung phong nhỉ? Nó cười tinh nghịch. Em là đội trưởng đội bóng rổ! - A? Cái gì cơ? Đội trưởng đội bóng rổ? Em? Trung phong? Cái này thì kiểu sét đánh giữa trời mưa luôn rồi. (Nghe hợp tình hợp lý quá còn gì ) - Ờ, nhưng em tập riêng, đánh quả lẻ ấy mà. Bình thường em không chơi cùng họ nhưng mà biết rõ đội em mấy thằng đó làm cái khỉ khô gì đấy nhá. Nó lắc lắc tay, thể hiện vẻ “đàn anh” của mình. - Sao anh không thấy em ở đó trước đây? - À, mới tới được một thời gian thôi. Này, đi gọn vào chứ, tí nữa có cái xe nào lướt qua là “xoẹt” một phát toàn bùn với đất thôi đấy. Thò tay ra, nó giật giật áo Bảo vào, sau đó nhanh chóng rút tay lại. Bảo a Bảo, anh bẩn như con ki ấy. Nó thở dài. - Cái gì chứ, ai biết trời sẽ mưa đâu! Ix, cái này là tại thiên thời địa lợi mới đúng, đâu phải tại nhân không hòa . - Ờ, mau biết ơn đi, may là em đi qua nhé! Nó gật gật, tỏ vẻ thông cảm. Mà nãy nhìn anh giống con ki trên phim lắm ấy. Kiểu mà chữ |Tôi bị bỏ rơi| hiện rõ trên mặt, thấy tội nghiệp lắm á. Nên em phải chạy từ sau tới đây một mạch luôn đó, nhìn này, ướt hết gấu quần với giày rồi. Đôi này em mới mua để chơi bóng đấy. Đôi giày Nike đen đỏ dưới chân nó... xám ngoét luôn rồi. Đôi giày này có lẽ anh thấy ở đâu rồi thì phải, rất quen thuộc, nhất thời nhưng lại không nhớ ra. - Nhìn quen quen. Bảo kết thúc màn tiếc thương đôi giày của nó. - Vậy cơ á? Em biết đồ em xịn, nổi tiếng cũng là chuyện đương nhiên. Nó hếch mũi lên. Mà anh dắt cái cục sắt này đi dạo thế không mệt à? - Cục sắt, Hải Anh đại gia à, đây là Vespa đấy! Vespa, nhìn kĩ đi. Bảo gắt lên với cái kiểu của nó. - Vespa mà dắt như kiểu dắt cún đi dạo này á? Bảo, cầm lấy ô cho em! Nó đưa ô cho Bảo, sau đó nắm lấy hai tay lái của xe, dắt về phía trước. Này, ông gìa kia, có mau lên không? Em ướt hết là anh đi đấy nhé! Bảo giữ ô, đứng sững nhìn nó, lại nghe tiếng thúc dục mà nhanh chân bước lên. Đột nhiên nó dừng lại, đạp chân chống xuống, quay qua người Bảo vòng tay qua. - Này, làm trò gì vậy? Bảo tò mò. - Hở? Cái này này! Nó giơ chìa khóa ra lúc lắc trước mặt Bảo. Lên đi! - Cái gì? Nó ngủm rồi. Chán nản thở dài ... - Mau lên, không em vác con vét bát này ra hiệu cầm đồ đấy. Nó lên xe, cắm chìa. Còn không nhanh lên? - Ể? Ờ. Che ô chếch ra phía sau một chút, Bảo yên vị sau lưng nó. - 1...2...3! Nó hét lên rồi rồ ga. Chiếc xe vụt lao đi trong làn mưa. - Này là sao? Bảo mặt đen hơn trời, lườm nhìn con xe. - Fufu, này là do anh mua xăng rởm, loại “xăng pha nước” đích thực. Nãy nước ở dưới làm tắc ấy mà, nãy anh lắc đi lắc lại chắc cũng xuống được tí xăng rồi. Nó giơ tay chữ V. Giữ ô cho cẩn thận nha. Nó lại lao xe về trước, chiếc ô tốc ngược lên, Bảo trố mắt ra nhìn. Gì vậy chứ?!! - Há há, thật vui phải không? Nó cười. - Cái gì mà vui đây? Bảo đã bó giò chấm cơm với loại này rồi nha. - Anh không thấy tắm mưa rất vui sao? Hờ, mưa thì quần áo có dính vào người, cũng thấy ghê ghê thật, nhưng nó lại gợi ra rất nhiều thứ. Đặc biệt khi có một người đi chung trong trời mưa. Cảm giác an tâm hơn, như thể người kia là chỗ tựa vững chắc vậy, cũng thấy mình không bị bỏ rơi, không bị lạc lõng...Là em thấy thế đấy. Giọng nó nhẹ dần, lại kèm tiếng thở dài cuối câu nói. Bảo không tự chủ bỏ cái ô mà ôm nó. Phải rồi, một nơi để tựa, nghe sao yên bình. Nó trả lời cho câu hỏi bao lâu nay của anh. Tôi là ai? Sao những người khác đi cùng nhau, còn tôi lại lạc lõng? Rõ ràng xung quanh tôi có rất nhiều người kia mà!Và ...giữa dòng đời này, đâu là nơi tôi về? Phải rồi, tôi không cần biết tôi là ai, tôi chỉ cần biết bên cạnh tôi là ai, liệu đó có phải là chỗ dựa của tôi không? Mỗi con người đều có một câu chuyện dài phía sau, nên ai cũng cần một chỗ dựa, và bảo vệ chỗ dựa đó. Tôi cũng không cần biết tôi sẽ về đâu, chỉ cần bên mình luôn có điểm tựa ấy, vậy đó sẽ luôn là nơi để về... - Anh cũng thấy thế mà, phải không? Không cần biết mình là ai, chỉ cần có một điểm tựa là đủ, phải không? Khi nãy, thấý anh lạc thật đấy, cảm thấy rất xa, như là sẽ biến mất giữa màn mưa... Nó khẽ thở dài. Đoạn đường dài trở nên trầm mặc, nhưng cũng nhẹ mà sâu. Không cần nói gì cũng không lúng túng, nó rút lại khoảng cách giữa hai người, tạo ra những bầu trời giữa đêm.Tựa như ... tìm được chỗ dựa.
|
* Chuyện cũ của Bảo ( tiếp)
- Xin lỗi nhé, thực sự không muốn phá cảm xúc dâng trào của anh, nhưng mà nhà anh ở đâu vậy? Nó e hèm lên tiếng. - ... Ở /xxx\ ( không thể tiết lộ cho độc giả, ta đây là người nổi tiếng ) - Ờ... Nó dừng lại trước cửa căn hộ. - Anh ở đây à? Cũng không xa lắm với cửa hàng nhỉ? Nó nhìn cái cửa gỗ, đoán mệnh giá. - Ừ, từ lúc mở cửa hàng anh cũng ở đây luôn. Cạch, tiếng chìa khóa vang lên. - Em vào nhé? Nó đưa đôi mắt cún con nhìn Bảo. - ... Được rồi, bộ mặt kiểu đó là sao? Đầu nổi vạch đen rồi đây. - Oh boy! Cám ơn. Em mượn nhà tắm luôn nhé? Nó tiếp tục để mắt cún... - ... - Thôi rồi, tóc anh ngắn hơn, người anh cũng ướt hơn, mau đi tắm đi không cảm. Mà cho hỏi máy sấy ở đâu? Nó dáo dác đưa mắt quanh nhà. - Em tắm trước đi, toi ra đấy thì sao? Bảo nhìn nó. Kiểu này không tắm luôn là cảm luôn đây... - Mau lên nhé rồi cho em mượn nhà tắm. Nó quay ra nhìn Bảo, nhe răng. - Cứng đầu. Nói rồi, Bảo quay vào nhà tắm, lấy khăn trùm lên đầu nó. Đó, mau lau đi. Ạnh sài cái kia trước. Sập! Tiếng cửa nhà tắm vang lên. Nó nhìn chằm chằm vào cửa, lắc đầu. Sau đó, nó mở cái balo, lấy ra bộ quần áo. Tặc lưỡi, nó lấy máy sấy ra sấy bộ quần áo, chiếc khăn vẫn phủ nguyên trên đầu. Lúc Bảo ra khỏi phòng nó mới bắt đầu lau tóc được một lúc. - Ồ, lão già, qua đây! Nó ra sức vẫy tay với Bảo. - Gì nữa chứ? Bảo tiến lại gần nó. - Mau ngồi xuống. Nó đứng dậy, ấn Bảo xuống sofa. - ??? - Tốt rồi, ngồi yên đó. Nó trùm khăn lên đầu Bảo, xoa xoa. - Lại trò mới à? Bảo lẩm bẩm. - Hê, biết mà, tóc anh mềm thật đấy! Mắt nó đột nhiên sáng rỡ khi chạm vào tóc Bảo. Một tay nó với máy sấy, bật lên. - Đi tắm đi không lăn đùng ra đấy. Bảo với điều khiển, bật Tv. - Ngồi im chút nào. Phiền thật đấy. Mà tóc anh mềm quá đi. Nó khẽ gắt rồi lại hớn hở. - Ừ, rồi sao. Mắt anh dán vào Tv. - Y như lông thú ấy, sướng kinh dị! Nó vui vẻ nói. - ... Mau đi tắm đi. Cố gắng nén ý chí đánh người, Bảo thốt ra từng từ. - Ngoan nào, một lúc thôi, cơ mà em muốn thử xoa bóp bấm huyệt, ok? Nó đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn Bảo. - Mau lên. Bảo thở dài... Một khoảng im lặng giữa hai người, tiếng trên Tv vẫn phát ra đều đều, bên ngoài kia mưa vẫn rơi... - Ya, thấy sao? Nó chạy tới trước mặt Bảo, nhìn thẳng vào mắt. - Ờ, cũng được. Một khoảng hồng nhạt thoáng hiện lên... - Tốt, vậy em đi tắm nhá! Vừa báo cáo, nó lấy bộ quần áo rồi lao thẳng vào phòng tắm. Cạch một tiếng- tiếng chốt cửa nhà tắm...Anh nhìn lên màn hình Tv, vừa nãy, có một bóng người ở bên cạnh, phải không? Nơi đây, đang có hai người? Có cả ánh sáng nữa? Bảo hơi ngẩn ra, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, suy nghĩ theo đó đã đi xa... - Anh thích xem cái loại này á? Kinh quẹ! Nó vừa ra khỏi nhà tắm đã cười nhạo Bảo thẳng luôn a~ - ??? Bảo nhìn lại màn hình Tv, thấy dòng chữ “Chuyện đêm muộn”. Mặt Bảo khẽ ửng lên. Sao mình lại dòm cái này với một đứa trẻ con nhỉ? - Anh cũng học nấu ăn ở cái này á??? Kinh quẹ, chủ cửa hàng mà không biết nấu ăn à? Nó tròn mắt ra nhìn Bảo. Nói thế thôi, đừng tức đến máu dồn lên não thế kia nhé, đứt mạch là thăng luôn đấy. - Nấu ăn? Bảo mờ mịt nhìn nó. - Xem mà không biết gì à? Cái này là dạy nấu đồ ăn đêm muộn cho dân công sở với lũ cú vọ đấy! Xem nào, tối nay là cháo ốc nấu rau cần ( tìm tại đây này http://www.viet-times.com.au/am-thuc/mon-ngon-de-lam/368361-goi-y-2-mon-chao-an-dem?device=desktop ) - ... Sao nó đề cái tên dọa người vậy ? Bảo lườm cái màn hình... - ??? Anh làm sao đấy. Mà món này em biết làm này, ăn không? Nó quay sang nhìn Bảo, bụng cũng phối hợp mà |Ozzz| một cái rõ to... - Nhà anh không có nguyên liệu... Bảo tròn mắt nhìn nó. - Có tiền là được, đi thôi! Nói rồi nó kéo Bảo đi... - ... - Đừng có đứng đơ ra đấy. Có siêu thị ngay gần nhà anh này. Nó chỉ tới tòa nhà sáng lấp lánh phía trước. - Ờ. Bảo gãi gãi đầu. - Mau đi thôi. Nó lấy ô, khe quơ. - Đợi anh chút. Bảo quay vào phòng lấy tiền, lại cầm thêm chiếc áo khoác. - Này, mặc vào rồi đi. Bảo trùm áo lên người nó rồi cầm ô đi ra ngoài. - Đợi em với! Nó lập tức đuổi theo sau. .... Cơn mưa vẫn chưa dứt, trên đường vắng bóng người. Hải Anh và Bảo có lẽ là những người duy nhất - Ey, dịch ô lên chút coi. Nó quay ra nhìn Bảo. - Ờ. Bảo vẫn nhìn xuống đường. - Này, quá rồi, ướt hết giờ. Nó thấy ô ngả hết ra đằng trước liền kêu lên, túm lấy tay cầm chỉnh lại. Bảo đột nhiên dừng lại làm nó bất ngờ. - Sao vậy? Nó thở dài - ... Khộng biết nữa, thấy hơi mệt. Anh vẫn chằm chằm nhìn xuống đường. - Vậy mau lên rồi còn về. Nó túm tay Bảo, kéo chạy đi trong trời mưa. Trong siêu thị, nó vội vã đẩy xe đi loanh quanh lượm đồ. Bảo chậm rãi đi phía sau. Vẫn mải suy nghĩ, anh chợt nghe binh một tiếng, liền đó là một tràng xổn xoảng tiếng kim loại va chạm, nhìn lên mới thấy nó vừa đâm vào chồng bia giữa trung tâm. Anh chạy lại, hỏi nó: - Sao vậy? - Hì, Bảo , làm đổ rồi, làm sao giờ? Nó ngập ngừng cười. - Còn gì nữa, mau mua xong đi, còn lại để anh lo. Nói rồi đẩy nó đi qua gian khác rồi quay lại, nói rõ ràng cùng xin lỗi nhân viên. Cũng thật may là khuôn mặt này rất hữu ích. ...Về đến nhà, vừa vào cửa Bảo đã phá lên cười. - Ôi chết mất, haha, cái mặt em lúc nãy, mà sao lại có loại người này a~ - Cười cái gì mà cười, nhịn nhá? Nó dí sát vào mặt Bảo, lườm. - Ệch...Bảo ngừng cười, nhìn thẳng vào mặt nó. - Sao? Được rồi, bé ngoan, ngồi đây, đại gia đây đi nấu cơm! Nó đẩy Bảo lăn ra sàn rồi quay vào bếp. Nhìn nó quay đi, Bảo im lặng, bóng lưng ấy, đã sáu năm. Sáu năm mới lại có thể thấy lại. Cũng nơi này, cũng một bóng lưng đơn độc vậy, lại trở thành chỗ dựa cho mình. Bấy giờ, Bảo mới nhớ ra là tóc nó vẫn chưa lau. Với khăn, anh chụp lên đầu nó. - Làm được không? - Sao cũng được. Nó thở ra, lanh canh tiếng dụng cụ. - Ừhm... Hai tô cháo bốc khói nghi ngút. Bảo nhấc thìa lên, cảm thán: - Em cũng có tay nghề đấy nhỉ? - Đương nhiên, có chuyện gì mà em đây không thể sao? Nó đắc ý. - Ừa ừa, kể cả chuyện lúc nãy tông vào đống bia... Bảo nhe răng trêu chọc. - Nói nhiều, mau ăn đi. Nó vục mặt xuống bát cháo. - Haha.. - À Bảo, chơi game với em một lúc. Nó chợt ngẩng mặt lên. - Game gì? - KillerIII! Em mới mua đĩa về, chỗ anh chắc chơi được chứ? Nó lắc lắc cái đĩa vừa móc ra từ trong cặp. - Ờ, được, ăn mau lên! Chơi game, nhân vật của hai người đều là mới tạo, cùng trang bị, lên lv như nhau, sau đó tiến vào màn đấu đôi. - Rõ luật chơi rồi đấy, chơi không? Nó nhướn mắt nhìn Bảo. - Luôn! Bảo bấm chấp nhận lời thách đấu. Nhân vật của nó: J, một thân đen tuyền, vũ khí chính là súng nổi giữa nền đỏ. Nhân vật của Bảo: BA, nguyên trang phục quân đội đứng trong khuôn xanh. Họ được cấp 9NPC, cùng bước vào sàn đấu. Đất hoang! Cảnh dành cho chuyên nghiệp. Bảo nhìn kĩ chỉ số của NPC, sắp xếp thành một đội. J đi cùng một NPC, nhóm còn lại tách ra... Từ trên vách núi, J đứng đó, nhìn xuống khu rừng phía dưới. Mảnh tối hắt lên đáy mắt hắn, đưa súng quay chầm chậm trong không gian, hắn dừng lại tại một điểm. Đoàng một tiếng, Bảo thấy NPC sau cùng gục xuống, tách cả nhóm ra, sau chĩa súng lên trên. Thân ảnh đen tuyền vẫn ở đó, cao ngạo nhìn xuống. J chợt phất tay, tiếng súng nổ lên liên tục, tám NPC từ các góc đồng loạt nổ súng, mưa đạn bay trong không gian. BA nằm xuống, lệch các NPC cùng cúi xuống đồng thời bắn trả lại. Từ phía trước mặt BA phát ra tiếng đạn, những viên đạn bay tới, một màu đỏ nhuốm xung quanh BA. Màn hình trước mặt Bảo một màu đỏ âm trầm trong bóng tối. Tên NPC đang đi bên cạnh nó đã ở đây, nố súng liên tục. Bảo bắn trả lại, nhanh chóng nấp đi trong cái hỗn loạn của những NPC đang ngã xuống. Đằng sau BA lại vang lên tiếng súng, hai vết đạn ngay sau gót, ngẩng lên nhìn, chiếc súng được lắp giảm thanh và ống nhòm đang chĩa vào mình. Trong giây phút ấy, đoàng một tiếng, NPC đứng sau nổ súng...BA ngã xuống. Một chữ Win chình ình trước màn hình của nó. Nó thở ra, tháo tai nghe. - Này, thấy sao? - ... Bảo vẫn nhìn màn hình, hai kẻ này vẫn đứng đấy, gắn kết mà xa lạ. - Thấy sao? Em vừa phá nhiều cảnh giới lắm đấy. Nó tự mãn, lên mạng. Muốn xem clip đấy không? - Ừ. Bảo xem clip những trận đánh trước của nó được đưa lên mạng. Một khoảng trống hiện ra trong con người anh bị lấp đầy bởi các cảm xúc cùng dấu hỏi. Cái dáng vẻ cao ngạo cô độc ấy, là của con người đang chơi game sao? Kẻ nhanh nhạy, đẫm máu sát thủ là người đang ngồi bên cạnh sao? Sao ... xa lạ thế? - Này, nếu đó là sự thật, em bắn anh thì sao? Nó đột ngột hỏi. - À? Sự thật? Em có khả năng đó không? Đây chỉ là game thôi. Bảo nhìn nó, tận lực muốn thấy những gì đằng sau khuôn mặt kia.../ Mỗi người đều có một câu chuyện ...\! - Nói cũng phải, có thể em sẽ chĩa súng vào anh, nhưng chắc chắn sẽ không bóp cò. Nó gãi cằm suy ngẫm. - Ừ, phải vậy mới là bé ngoan chứ! Bảo vỗ đầu nó. - Ey, anh rửa bát đi nhá, em đi ngủ đây. Nó vẫy vẫy tay, nhe răng rồi vào nhà tắm vscn. Nhảy lên giường, nó khuơ khuơ tay rồi trùm chăn kín người, không mấy chốc đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Nhìn mọi việc chớp nhoáng chạy qua trước mắt, Bảo cảm thán /Y như con heo!\ rồi quay ra rửa bát... 11:00 P.M: Bảo mở lap, lướt qua tin tức, nhìn những con số sau một ngày của sàn chứng khoán. Những con số xanh đỏ trên màn hình, đồ thị đánh giá kết qủa. Tiếng điện thoại reo vang, nhạc chuông lạ lẫm. Điện thoại nó đang rung lên mà bản thân chủ nhân lại không có tí phản ứng nào. Cầm điện thoại của nó lên, anh ngẫm nghĩ trước hồi chuông dài, bắt máy - Này, đi ngủ sớm vậy á? Vừa lúc trước em còn kêu tối nay nhiều việc lắm mà! Tiếng nói trong điện thoại vọng ra - ... Bảo nhìn chằm chằm số gọi đến: ATM di động. < mặt a ấy ntn này (||||||) > - Thôi được rồi, không cần im lặng đe dọa anh thế đâu. Anh chuẩn bị xong rồi, muốn đánh sập cái đó lúc nào cũng được cả, lũ bọn họ cũng xong phòng thí nghiệm rồi, bao giờ tới? Người trong điện thoại vẫn tiếp tục. - ... Xin lỗi, cô ấy... đang ngủ. Bảo chậm rãi nói. - Ể? Ai vậy. Nó ngủ rồi á? Con heo chết bầm này! Này cậu, sau không phải nó làm ơn nói sớm chút đi, mất công nói quá! Bảo nó ngủ rồi mơ ác mộng gì đấy dùm! Bye! Tiếng dập máy cắt đứt cuộc đối thoại không đầu cuối. Nó là ai? Và nó làm gì? Bảo nhìn đống chăn trước mặt. Bóp chán, anh tắt đèn đi, lấy thêm cái chăn rồi lên sopha nằm... 00:30 A.M: Bảo vẫn chưa ngủ được, chợt nghe thấy tiếng động. Tiếng nói trong trẻo vang lên: - Xong rồi thì xem qua hình ảnh họ gửi đi, tự xem xét bản thân. Anh phải biết ơn em đấy nhé, nếu không cũng ra thế nốt. À, xem lại hộ em cái hồ sơ học sinh. Tiện thể làm một bộ mới luôn nhé... Giọng nói trong trẻo ấy, lành lạnh ấy...là của sáu năm trước. Nó khiến Bảo giật mình, nhất thời ngẩn ra. Chuyện này, là sao? Nó là con cô gái ấy? Không thể, năm đó cô ấy mới mười sáu, mười bảy tuổi. Hai chị em? Không, trong hồ sơ nó là con một. Nhưng giọng nói này, đúng là giọng nói ấy, giọng nói thanh thoát mà đầu độc kẻ khác, giọng nói mà anh nghĩ sẽ không có một ai khác có được ...Chuyện này là sao? Là sao? Sáu năm trước, một kẻ đã bước vào đời anh, ở bên anh, chăm sóc anh. Một kẻ khiến anh nghĩ không còn cần gì nữa, chỉ mãi bình yên như vậy là được ... Cho tới một ngày... - Chị đi nhé! Đôi môi ấy vẫn thoát ra giọng nói khiến anh khác yên tâm, an bình. - Chị có quay lại không? Cậu thiếu niên cao lớn đưa tay ra nắm lấy vai chị. - Chị sẽ quay lại, nhất định quay lại. Chị thích được ăn bánh nhóc làm mà. Cô gái vẫn mỉm cười, vươn tay lên xoa xoa mặt cậu. - Nhất định phải trở lại. Cậu kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. - Đương nhiên! Cô vẫy tay với cậu, ra khỏi nhà. / Nhất định quay lại!\ Mỗi ngày cậu đều ở đây, đều để chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa, sợ chị không vào được. Cậu chuyển đến đây ở, vẫn giữ nguyên mọi thứ như ngày chị rời đi, sợ chị về không quen, ngày nào cũng thế...Sáu năm, suốt sáu năm chị không quay lại, không tin tức. Từ ngày ấy, cô gái luôn mặc váy trắng không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Không có người nấu ăn đêm cho cậu, không có người khen cách cậu làm bánh...Cậu cũng vì cô mà mở tiệm, để một ngày nào đó dẫn chị đến, nói chị có thể thoải mái ăn. Vì tìm tin tức cô mà trở thành kẻ đứng đầu, cố hòa nhập với tất cả. Một mình nơi này, đến đêm mới ngủ, chìm sâu trong bóng tối vì cô. Vậy nên, cô vì cậu mà bỏ đi? Bỏ đi mãi? Hay cô đang ở bên một đứa trẻ nào đó? Hay là, cô đã trở về nơi cô gọi là /nhà\ trong mỗi câu chuyện kể với cậu.... Sáu năm, cô không quay lại, lại có một cô gái khác đến... Cô gái ít tuổi hơn cậu, trẻ con hơn chị, ghét mặc váy và thích đồ tomboy. Cô gái rực rỡ, khác với vẻ nhẹ nhàng của chị...Nếu chị vỗ về tâm hồn cậu, cô lại ở đó và tỏa sáng... Bảo rời sofa, quay trở lại giường. Nó lại im lìm trong giấc ngủ rồi... Bảo ôm nó, giống cách sáu năm trước ôm chị...Đều là cảm giác ấy. Anh nhìn kĩ khuôn mặt nó....Yên bình! Anh cúi đầu, lẩm bẩm: Yêu em... Câu nói anh muốn nói từ sáu năm trước mà không dám, giờ cũng chưa nói ... Ngồi thẩn thờ, chẳng biết chờ điều gì khi em còn yêu quá ai mà Lòng muốn nói, anh từ lâu thích em rồi Sợ nói ra, em lại cách xa Thật thế mà vừa nói ra, thì em đã tìm cách lánh xa anh Được em yêu, chỉ là trong giấc mơ thôi (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sinh-Ra-La-De-Yeu-Em-Vuong-Anh-Tu/ZW6FD77W.html ) Đến sáng, Bảo thấy một ly sữa đè trên tờ giấy... / Bảo ca, dậy muộn kinh! Em đi học nhá, bái bai\ Anh chậm rãi kể lại. Tất cả, không bỏ sót... - Anh! Lâm nhìn Bảo, không để tâm vẻ hoài niệm của anh mà gằn giọng. - Im chút, tôi muốn hỏi Bảo. Anh nói mười năm trước có một cô gái mặc váy trắng, giọng nói làm kẻ khác phải thẫn thờ khi nghe lần đầu tiên? Len nhìn Bảo. - Ừhm. Cậu biết cô ấy? Mắt Bảo lóe lên tia sáng mong manh giữa khuôn mặt thâm trầm. - Cô ta? Cô ấy, đến rồi ư? Đến đây sao? Từ mười năm trước...Haha...Len cười, tựa phi tựa tiếu, có xót xa, có yếu ớt... - Em biết cô ấy...Biểu cảm này... Bảo nhìn Len, tựa như đã hiểu chuyện gì? - Cô ấy? Hải Băng. Là Hải Băng, hãy nhớ kỹ cái tên này. Ang biết không, cô gái ấy là bạn từ nhỏ của em. Cô ấy luôn thích vẻ thiên thần ấy, luôn trong sáng. Lớn lên giữa bóng tối, cô ấy vẫn giữ đôi cánh tinh khiết ấy. Cô ấy là thứ không thể chạm vào...Anh nói, Hải Anh có giọng nói ấy? Haha, cô gái sáu năm trước, cùng nó có thể là cùng một người. Cũng tiện nói luôn, cô ấy không là sát thủ, nhưng có thể giết người. Bị lừa hay giết cũng không biết ấy chứ! Nhưng cô ấy không tự tay làm đâu, sẽ có người thay cô ấy làm. Len trở nên yếu ớt, chậm rãi nói. Cô ấy, có khả năng giết chết linh hồn của rất nhiều người...
|