Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 523: Quà tặng lễ tình nhân 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Bởi vì Trình Chi Ngôn nói mùng một đầu năm muốn dẫn Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ cùng đi Văn Lai Tự thắp hương, cho nên lúc cha mẹ Trình Thi Đồng rời khỏi dặn dò cô một phen liền đi. Ông nội bà nội Trình Chi Ngôn cười tít mắt nhìn cháu trai còn có chắt gái, không ngừng gật đầu nói: "Đều đã trưởng thành, rất tốt. Đồng Đồng, tới, bà cố nghe nói tối hôm nay con muốn ở nơi này đặc biệt chuẩn bị cho con một cái phòng." "Gì??" Trình Thi Đồng nghe vậy, hai tay vội vàng ôm cánh tay Trình Chi Ngôn hét lên: "Không được, cháu muốn cùng chú nhỏ ở chung." "Cháu đứa nhỏ này...." Bà nội Trình Chi Ngôn tuy là vẻ mặt oán trách nhưng vẫn lại là cười tít mắt hướng tới cô nói: "Cháu đều đã lớn như vậy lại ở một cái phòng với chú nhỏ, không tốt." " Cái gì không tốt?" Trình Thi Đồng ôm lấy cánh tay Trình Chi Ngôn, tiếp tục nói: "Vậy không phải Tiểu Thỏ giống cháu sao, vì sao cô ấy có thể ở một cái phòng với chú nhỏ?" "Đứa nhỏ này... Tiểu Thỏ là vợ chú nhỏ, có thể giống với cháu sao? Hai vợ chồng nhỏ người ta ngủ ở trên một cái giường, cháu đi xem náo nhiệt gì a, hơn nữa tối hôm nay ngộ nhỡ hai người bọn họ gây ra động tĩnh gì, cháu né tránh hay là không tránh a? Chẳng lẽ cháu còn trơ mắt nhìn vợ chồng hai người họ cùng phòng??" Bà nội Trình Chi Ngôn vẻ mặt có chuyện riêng giáo dục Trình Thi Đồng. Tiểu Thỏ nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn nháy mắt trở nên đỏ bừng. Này này này... Này đều đã cái gì cái gì cùng cái gì a... Trình Thi Đồng nhịn không được kéo kéo môi, không nói gì nói: "Bà cố, bà không lầm đi... Tiểu Thỏ mới mười sáu a... Cùng phòng cái gì a." "Mười sáu làm sao, bà cố cháu mười sáu tuổi đã gả cho ông cố cháu, sinh ông nội cháu, nếu không phải bà cố sinh sớm, bây giờ cháu còn không sinh ra a, cháu xem chú nhỏ cháu, lúc sinh ba nó chính là sinh quá muộn, nếu không thì cháu sao có thể kém một cái bối phận với chú nhỏ cháu?" Bà nội Trình Chi Ngôn vô cùng nghiêm túc nói cho Trình Thi Đồng. "Bà cố...Bà nói chuyện những năm nào rồi.... Lúc ấy Trung Quốc mới còn không có thành lập đi??" Trình Thi Đồng cảm thấy chính mình không biết nói gì. " Đây cùng Trung Quốc mới có được lập hay không không có quan hệ gì." Bà nội Trình Chi Ngôn lời nói thấm thía hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Bà cố cũng không phải người phong kiến, vợ chú nhỏ mặc dù tuổi nhỏ một chút, nhưng nếu như hai người bọn họ có đứa nhỏ, bà cố thấy có thai không sai lầm, đừng nhìn bà cố lớn tuổi, mang thai đứa nhỏ vẫn lại là có khí lực." "Bà nội..." Trình Chi Ngôn rốt cục nghe không nổi nữa nghe không nổi nữa, anh có chút bất đắc dĩ nhìn bà nội chính mình, thanh âm trầm thấp nói: "Chuyện này bà sẽ không cần quan tâm, tối hôm nay Đồng Đồng theo cháu còn có Tiểu Thỏ cùng nhau ngủ, không có chuyện gì." "Cái gì không có việc gì, đứa nhỏ này, này không ảnh hưởng hai vợ chồng các cháu cùng phòng sao??" Bà nội Trình Chi Ngôn trừng mắt nhìn Trình Thi Đồng. Này ảnh hưởng tiến độ bà ôm ấp chắt trai a! "Bà nội..." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ hô bà một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã sớm đã đỏ như quả táo chín, dở khóc dở cười nói: "Chuyện này bà cũng đừng quan tâm, qua vài năm lại nói." "Cái gì tiếp qua vài năm, tiếp qua vài năm cháu đều nhanh ba mươi tuổi, cháu nói một chút, bà nội cháu lúc ba mươi tuổi, bác cả cháu đã mười bốn tuổi rồi!!"
|
Chương 524: Quà tặng lễ tình nhân 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Bà nội Trình Chi Ngôn còn đang thao thao bất tuyệt nói chính mình năm đó như thế nào như thế nào, Trình Chi Ngôn rốt cục nhịn không được đưa tay kéo cánh tay bà nội mình, vừa đỡ bà hướng gian phòng, vừa bất đắc dĩ nói: "Được, bà nội, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn chúc tết cho bà a." "Ôi, biết rõ, biết rõ." Bà nội Trình Chi Ngôn cười hề hề vỗ tay anh, tiến đến gần bên lỗ tai anh đè thấp thanh âm nói: "Nắm chặt a! Để cho bà nội sớm ôm chắt trai một chút." "..." Trình Chi Ngôn cảm thấy.... Hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tiễn bước bà nội, Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng, nhíu mày nói: "Đi thôi, chúng ta trở về phòng xem tiết mục cuối năm." "Được rồi." Trình Thi Đồng cao hứng liền gật gật đầu, kéo cánh tay Tiểu Thỏ liền xoay người vào gian phòng. Trong phòng, trên Ti vi kênh trung ương đang chiếu tiệc tối liên hoan tết âm lịch, hai người Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng hưng trí bừng bừng ngồi ở cuối giường bắt đầu xem. Trình Chi Ngôn tiện tay cầm một cái gối ôm dựa vào gối đầu giường, vừa đọc sách vừa liếc tiết mục trên tivi vài lần, trong phòng cũng là một mảnh hòa hợp. Chẳng qua Trình Thi Đồng nhìn nhìn, đột nhiên quay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Chú nhỏ, hôm nay không phải lễ tình nhân sao,chú chuẩn bị quà tặng lễ tình nhân cho hai chúng ta sao??" Tiểu Thỏ nghe xong lời của cô cũng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt nhìn nhìn hai cô, sau đó ngoéo khóe môi một cái nói: "Lễ tình nhân ta biết, bất quá cho dù là chuẩn bị quà tặng lễ tình nhân ta cũng chỉ có thể chuẩn bị cho Tiểu Thỏ, cháu từ chỗ nào xuất hiện cái này "Chúng ta"??" "Không phải đâu, chú nhỏ." Trình Thi Đồng vẻ mặt không nói gì nhìn anh nói: "Chú sẽ không nhỏ mọn như vậy đi, biết rõ rành rành tối hôm nay chúng ta ba người cùng một chỗ, chú còn chỉ chuẩn bị quà tặng cho Tiểu Thỏ, dù nói thế nào cháu cũng là một người vừa mới chia tay còn ở vào thời kỳ thất tình a, chú chuẩn bị cho cháu chút gì làm cho cháu cao hứng cao hứng a." "Vậy sao??" Trình Chi Ngôn nhíu mày, cười như không cười nhìn Trình Thi Đồng nói: "Hoàn toàn nhìn không ra nhìn không ra cháu thất tình chỗ nào, trạng thái tinh thần cháu rõ ràng tốt hơn hai người còn ở vào trong tình yêu cuồng nhiệt a." " Vậy nếu không thì cháu khóc sướt mướt chú liền cao hứng hả?" Trình Thi Đồng nhịn không được hướng tới anh trợn trắng mắt. " Thật không đến mức đấy." Trình Chi Ngôn cười cười, đứng dậy xuống giường đi đến trước mặt ghế dựa treo áo khoác mình, khom lưng, từ trong túi áo khoác lấy ra hai cái hộp quà xinh xắn tinh xảo nói: "Chỉ đùa một chút cùng cháu mà thôi, tới đây lấy đi quà tặng lễ tình nhân hai người." "Được rồi!!" Trình Thi Đồng cực kỳ hứng thú hướng tới Trình Chi Ngôn chạy vội qua. Tiểu Thỏ cũng ném điều khiển từ xa trong tay xuống, hướng tới Trình Chi Ngôn chạy tới. Hai cái hộp quà trong tay Trình Chi Ngôn kia đều là giấy đóng gói màu hồng nhạt phía trên buộc tết một đóa hoa nhỏ màu tím, nhìn giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì khác biệt. Hưng phấn trên mặt Trình Thi Đồng lập tức liền cứng lại rồi, "Cái này... Cái nào là cho cháu, cái nào là cho Tiểu Thỏ a??" "Bên trong đều là giống nhau, các ngươi tùy tiện chọn một cái là được." Trình Chi Ngôn mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà ôn nhu trả lời. "..." Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua lẫn nhau, một người một cái, đưa tay cầm đi hộp quà trong tay Trình Chi Ngôn.
|
Chương 525: Quà tặng lễ tình nhân 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Hộp quà kia vừa nhỏ lại nhẹ, Trình Thi Đồng cầm ở trong tay quơ quơ, quả thực muốn hoài nghi bên trong rốt cuộc có chứa đồ vật hay không. Tiểu Thỏ trái lại thuần thục trực tiếp hủy giấy đóng gói bên ngoài đi. Bên trong lộ ra một cái hộp tinh xảo. Mở hộp ra, một cái cột tóc vô cùng đơn giản nằm ở trong hộp, phía trên có một cái vương miện kiểu dáng trang trí. Trình Thi Đồng nhất thời không nói gì hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Không phải đâu, chú nhỏ, chú sẽ đưa cái cột tóc cho hai người cháu a?? Chú xác định không có lấy sai hộp quà chứ? Chú đùa sao??" "..." Trình Chi Ngôn đầu đầy hắc tuyến nhìn cô nói: "Nhìn rõ ràng một chút, cái vương miện kia là dùng thủy tinh làm." Uh`m?? Trình Thi Đồng lại cúi đầu hướng tới cột tóc trong hộp nhìn qua, quả nhiên, tạo hình vương miện tinh xảo, ở dưới ánh đèn lóe ra ánh sáng, mỗi một góc cạnh giống như có ánh sáng lung linh chảy theo dòng ở bên trong. "Ha ha..." Trình Thi Đồng hướng tới Trình Chi Ngôn cười, xấu hổ nói: "Thật xin lỗi, vừa rồi không nhìn kỹ." " Nhưng mà.... Vì sao muốn đưa dây cột tóc a?" Tiểu Thỏ cầm cái dây kia ra, trong mắt nghi hoặc nhìn nó. Bình thường mà nói, lễ tình nhân không phải đều đưa hoa hồng a, vòng cổ linh tinh gì đó sao, làm sao có thể có người đưa dây cột tóc. Trình Chi Ngôn mỉm cười, vươn ra một cái ngón tay thon dài trắng nõn tới, nhẹ nhàng xoa xoa trên cái đầu cô nói: "Bởi vì tên vòng này rất dễ nghe." Tên?? Tiểu Thỏ giật mình, cúi đầu hướng tới hộp nhìn qua, bên trong có một cái nhãn hiệu nho nhỏ, phía trên dùng hai chữ nhỏ viết " Kết tóc". "Kết tóc?? Tên cái dây này??" Trong đôi mắt Tiểu Thỏ tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. "Uh`m." Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của cô, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một ngụm trên cánh môi hồng nhuận của cô nói: "Vợ chồng kết tóc, ân ái không nghi ngờ." "..." Mặt Tiểu Thỏ nháy mắt lại đỏ. Vợ chồng kết tóc, ân ái không nghi ngờ. Cô rất thích những lời này. "Huống chi, bây giờ em còn là học sinh, đeo nhẫn hoặc là trang sức gì gì đó cũng không quá thuận tiện." Trình Chi Ngôn cười nhéo nhéo khuôn mặt cô nói: "Anh nhìn mỗi ngày em đều phải buộc mái tóc, vừa lúc có thể dùng tới, hơn nữa cái này ngụ ý cũng tốt. "Uh`m..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, nháy mắt yêu thích không buông tay đối với dây vô cùng đơn giản. Trình Thi Đồng giựt giựt khóe miệng, trơ mắt nhìn hai người kia ân ái một phen ở trước mặt mình, lúc này mới lúc này mới cầm lấy dây cột tóc chính mình kia hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Chú nhỏ, vậy vì sao chú đưa cái này cho cháu? Hai ta cũng không phải vợ chồng... Không cần phải kết tóc đi??" Trình Chi Ngôn quay đầu, đôi mắt trong suốt mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn Trình Thi Đồng, thanh âm thoải mái nhàn nhã nói: "Kết tóc không hề chỉ là ý tứ kết tóc vợ chồng, con gái thời xưa mười lăm tuổi kết tóc cập kê, đưa buộc tóc bày tỏ đã trưởng thành, đúng lúc hiện tại cháu mười lăm tuổi, sinh nhật mười sáu tuổi còn chưa qua, chú đưa vòng tóc cho cháu chúc mừng cháu trưởng thành. Chờ thêm hết năm, sau khi cháu đủ mười sáu tuổi cũng có thể đi lĩnh chứng minh thư rồi." "..." Gì!? Còn có thể giải thích bộ dạng này? Trình Thi Đồng nhếch khóe miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, nháy mắt cảm thấy chú nhỏ quả thực quá vô sỉ, quá phúc hắc rồi...
|
Chương 526: Thực ra em cực kỳ khẩn trương
Editor: Quỳnh Nguyễn Ngay tại lúc Trình Thi Đồng định ép buộc chú nhỏ vài câu, di động cô để ở trong túi lại rung rung một cái. Thực ra từ sau tám giờ buổi tối di động của cô liền không ngừng vang, đủ loại tin nhắn chúc tết nối liền không dứt tiến vào trong điện thoại di động của cô, cô ngại thanh âm nhắc nhở tin nhắn quá phiền dứt khoát liền mở chế độ rung. Giờ phút này di động của cô đã rung vài vài lần, Trình Thi Đồng lo lắng cho hộp tin nhắn mình đã bị đầy, đành phải đưa điện thoại di động lấy ra, xóa bỏ một tin nhắn hoặc trả lời đủ loại tin nhắn. Mở tin ngắn điện thoại di động ra, ở bên trong hàng loạt tin nhắn chúc tết, chỉ có một tin nhắn dãy số xa lạ đặc biệt dễ thấy. Cái tin nhắn kia chỉ có một câu vô cùng đơn giản: Lễ tình nhân vui vẻ! Năm chữ thêm một cái dấu chấm câu. Nhưng mà không biết vì sao Trình Thi Đồng chính là nhìn chằm chằm cái tin nhắn kia rất lâu. Trực giác của cô nói cho cô cái tin nhắn kia nhất định là Cố Ninh Thư gửi cho cô. "Đồng Đồng, làm sao vậy?" Tiểu Thỏ thấy Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm màn hình di động của mình không có nhúc nhích, liền đưa tay vỗ vỗ bờ vai cô, hướng tới cô hỏi. "Không có gì, cái kia...Tớ đi bên ngoài gọi điện thoại, cậu tiếp tục xem tiết mục cùng chú nhỏ một lát a!" Trình Thi Đồng một quả tim bùm bùm bùm bùm nhảy dựng, hai tay cô đưa điện thoại di động che ở ngực, hướng tới Tiểu Thỏ tùy tiện nói một câu liền chạy ra phòng. Tiểu Thỏ trong mắt nghi hoặc nhìn bóng lưng cô chạy đi ra, lại quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn trong mắt nghi hoặc. Trong sân, đèn lồng đỏ thẫm treo ở ngưỡng cửa hiên, trên cọc gỗ dán câu đối màu đỏ tiên diễm đã có vài năm, trời đêm một mảnh tối đen, ngay cả một ngôi sao đều không thấy, trái lại vô số ánh sáng pháo hoa chiếu sáng nửa bầu trời. Trình Thi Đồng lấy di động đứng ở trong sân, gió lạnh gào rít thổi qua gương mặt cô, lập tức liền làm cho trái tim cô phù phù phù phù nhảy không ngừng ổn định. Cô cúi đầu nhìn dãy số xa lạ trên di động, chần chờ một phen cuối cùng đè xuống phím gọi. "Đô - - đô - - đô - - " Thời gian chờ đối phương kết nối dường như vô cùng lâu, dù cho xung quanh là tiếng pháo nổ liên tiếp cũng không thể che hết tiếng đô đô nhìn không thấy phần cuối. " Thực xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin gọi lại sau. Sorry, the-number-you..." Giọng nữ máy móc không có một tia tình cảm từ trong điện thoại truyền ra. Trình Thi Đồng có chút thất vọng cúp điện thoại. Không ai tiếp nghe... Chẳng lẽ... Là cô cảm giác sai lầm rồi?? Cô cắn môi đứng trong gió rét, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời đêm như mực, cúi đầu, tiếp tục đè xuống phím gọi đối với cái dãy số xa lạ kia. "Đô - - đô - - " Tiếng kêu gào lạnh giá mà chói tai, một phen lại một phen từ trong điện thoại truyền ra. Qua một lúc lâu sau, "Thực xin lỗi, thuê bao...." Lại vang lên. Trình Thi Đồng cắn chặt răng, oán hận cúp điện thoại. Cái dãy số này càng gọi không thông, càng là làm cho cô kiên định tín niệm đối phương chính là Cố Ninh Thư. Nếu không thì buổi tối đêm ba mươi người khác đều là chúc tết, năm mới vui vẻ, Vạn Sự Như Ý, vì sao lại cứ liền cái dãy số này gửi lễ tình nhân vui vẻ? Còn nữa, nếu đây thật là dãy số người nào thân thích hoặc là bạn học, như thế cô gọi qua, đối phương dù nói thế nào cũng có thể nghe điện thoại a.
|
Chương 527: Thực ra em cực kỳ khẩn trương 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Tốt xấu qua năm mới này, tin nhắn chúc tết cùng điện thoại chúc tết bay tán loạn một buổi tối, người nào không mắt như thế, từ chối nghe điện thoại một người bạn bè a? Cho nên. Đối phương càng là không nghe, Trình Thi Đồng càng là khẳng định cái tin nhắn này chính là Cố Ninh Thư gửi. Tính tình ngang ngược trong lòng cô lập tức liền bắt đầu. Cậu không nghe điện thoại?? Hừ, tớ càng muốn gọi, gọi đánh tới di động của cậu không còn pin mới thôi! Trình Thi Đồng chuẩn bị trong lòng, dứt khoát kéo kéo một cái ghế nhỏ từ trong nhà ra, hướng trong sân đặt, ngồi trên, kiên trì không ngừng tiếp tục gọi dãy số xa lạ kia. Gọi đến thứ chín, điện thoại rốt cục bị tiếp. Trong lòng Trình Thi Đồng vừa động lập tức đưa điện thoại di động đến bên tai. Trong loa truyền đến một trận thanh âm ồn ào, ngay sau đó đó là từng đợt thanh âm pháo trúc, đối diện dường như cũng là cảnh tượng tân niên náo nhiệt. Nhưng mà giữa một mảnh tiếng ồn ào tại kia Trình Thi Đồng lại nghe được một cái tiếng hít thở rất nhẹ. Tiếng hít thở mỏng manh lại vững vàng tại kia cách điện thoại truyền tới, lại đột nhiên làm cho cô có một loại cảm giác cực kỳ an tâm. "Cố Ninh Thư..." Cô đợi cho tiếng pháo trúc bên kia điện thoại dần dần nhỏ xuống, chậm rãi đọc cái tên cô tâm tâm niệm niệm ra, "Cậu vẫn khỏe chứ??" Tiếng hít thở bên kia điện thoại trong nháy mắt tạm dừng, sau đó cô liền nghe được một cái thanh âm thanh âm hơi có chút quen thuộc lại khô khốc nói: "Tớ rất tốt." "Vậy sao, vậy là tốt rồi." Trình Thi Đồng đối với sân không có một bóng người bật cười. " Đúng vậy...." Thanh âm bên kia điện thoại dừng một chút, sau đó mang theo một tia ý cười ôn nhu nói:: "Rất nhớ cậu." Rất nhớ cậu.... Ba chữ vô cùng đơn giản như vậy từ trong loa truyền ra, nhưng trong nháy mắt làm cho cái mũi Trình Thi Đồng đau xót. Anh nói anh nhớ cô..... Cô lại làm sao không phải **** hàng đêm lo lắng anh a... Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn trời đêm tối như mực, cố gắng để cho nước mắt mình không cần chảy ra, cô lấy tay che cái mũi của mình, cẩn thận hít một hơi, sau đó giả bộ tức giận hướng tới bên kia điện thoại nói:"Lừa gạt người nào a, nhớ tớ sao thời gian dài như vậy không tiếp điện thoại tớ?? Lão nương đã gọi mấy cuộc cho cậu, cậu nói!!" Nhưng mà Cố Ninh Thư bên kia điện thoại hỏi một đằng, trả lời một nẻo hướng tới cô thấp giọng nói: "Cậu a, có nhớ tớ hay không?" Thanh âm của anh vẫn lại là ôn nhuận trước sau như một, ngoại trừ câu nói vừa mới bắt đầu kia có một chút khô khốc, phía sau liền đã khôi phục ngữ điệu ôn nhu cô quen thuộc. "..." Nháy mắt nước mắt Trình Thi Đồng không thể khống chế từ trong hốc mắt rơi xuống. "Tớ nhớ.... Nhớ cái đại đầu quỷ cậu a!" Cô vừa lấy tay lau nước mắt trên mặt mình, vừa hướng tới bên kia điện thoại cả giận nói: "Là người nào thời gian dài như vậy không gọi điện thoại cho tớ, không gửi tin nhắn cho tớ?? Là ai nói chia tay với tớ, sau này nghìn vạn lần không cần nhớ tới tớ? Là ai không hiểu ra sao buổi tối đêm ba mươi ngay cả tin nhắn chúc tết cũng không gửi, còn không tiếp điện thoại tớ??Cậu nói, cậu như thế nào không biết xấu hổ hỏi tớ nhớ cậu hay không??" Cô vừa nói vừa lau nước mắt, nhưng mà nước mắt cô lại giống như là chặt đứt tuyến nước, càng không ngừng rơi xuống, lau như thế nào cũng lau không hết. "Uh`m..." Cố Ninh Thư bên kia trầm mặc một hồi, sau đó cúi đầu, chậm rãi nói một câu: "Đồng Đồng, đừng khóc."
|