Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 533: Tiểu Hòa Thượng đã lâu không thấy 3
Editor: Quỳnh Nguyễn "A...... Nếu ngủ không được mà nói..." Trình Chi Ngôn bỗng nhiên đến gần cô, nói nho nhỏ bên tai cô: "Vậy không bằng chúng ta hoàn thành tâm nguyện bà nội?" "Ách...Cái kia, đột nhiên em cảm thấy buồn ngủ quá, xấu hổ a, Trình Chi Ngôn, em muốn ngủ, chúc ngủ ngon!" Tiểu Thỏ bị Trình Chi Ngôn nói một phen, vội vàng bịt chặt hai mắt hướng tới hướng tới Trình Chi Ngôn nói một hơi. "Ha ha..." Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô nhanh chóng nhắm mắt lại, nhịn không được bật cười, sau đó đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô, lại cúi người khẽ hôn một cái trên trán trơn bóng của cô nói: "Ngủ đi, chúc ngủ ngon." Một đêm này, Tiểu Thỏ làm một giấc mộng thật dài, trong mộng một đống bọn gấu nhỏ đi theo sau lưng cô, kéo quần áo của cô oa oa khóc gọi mẹ, mỗi mặt một con gấu nhỏ đều rất giống Trình Chi Ngôn trước đây, nhưng mà cô yên lặng đếm một phen, trong mộng thậm chí có tám cái Trình Chi Ngôn nho nhỏ. Đám gấu nhỏ một hồi cắn núm vú cao su oa oa khóc lớn, một hồi lại mặc tã không thấm bắt đầu sắm vai Bạch Tuyết công chúa cùng bảy chú lùn, lại qua một lúc lâu sau gấu nhỏ vậy mà đều mọc tóc đen dày đặc, chải kiểu tóc cổ nhân, bắt đầu ở trong bồn tắm lớn nhà vệ sinh giả vờ Bát Tiên quá hải ( tám tiên tắm biển). Lại sau đó tám gấu nhỏ chơi đủ bắt đầu ôm đùi của cô oa oa khóc lớn. "Mẹ con thật đói!" "Mẹ con muốn ăn cơm!!" "Mẹ, ba ba như thế nào vẫn chưa về nhà!" Tiểu Thỏ ở trong mộng gấp đến độ chảy mồ hôi, trong lòng cả kinh, nháy mắt mở to mắt. Bầu trời phía bên ngoài cửa sổ vẫn lại là một mảnh xám mờ, nhưng mà đã mơ hồ lộ ra một chút mặt trời. Ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe hở rèm che rơi vào trong gian phòng, trên mặt đất hình thành một chút ánh sáng loang lổ. Tiểu Thỏ nhìn trời, trần nhà phát ngốc được một lúc, mới hồi phục tinh thần lại. Hù chết cô, hoàn hảo chỉ là nằm mơ. Tiểu Thỏ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Trình Chi Ngôn ngủ ở bên cạnh mình, đôi mắt sâu thẳm trong ngày thường đang nhắm lại, lông mi dài mà cong đang ngủ nhẹ nhàng mà run rẩy, mày của anh giãn ra, môi mỏng hơi hơi cong lên độ cong đẹp mắt, tựa hồ đang mơ mộng đẹp. Tiểu Thỏ nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng mà đụng chạm đôi má trắng nõn anh một phen, tương lai, nếu hai người bọn họ thật sự có một đứa trẻ mà nói, có phải sẽ giống anh nhiều một chút hay không?" Ngay tại lúc cô miên man suy nghĩ, một đạo thanh âm trầm thấp mà thoáng khàn khàn vang lên bên tai cô: "Em tình??" Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, nhìn Trình Chi Ngôn trước mắt, hai tròng mắt của anh hơi hơi mở, hiển nhiên vẫn lại là một bộ không có hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng mà ý cười trong đôi mắt anh trong nháy mắt ấm áp tâm cô. "Uh`m..." Tiểu Thỏ gật gật đầu, ôm chăn từ trên giường ngồi dậy nói: "Mơ cơn ác mộng, liền tỉnh lại rồi." " Mơ cái gì?" "Không thể nói." "A......" Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng mà lên tiếng, nhưng là không có tiếp tục hỏi tới: "Ngược lại anh mơ đẹp." "Là cái gì??" Tiểu Thỏ tò mò hỏi. "Ưm...Anh mơ thấy sau này chúng ta sinh rất nhiều rất nhiều đứa nhỏ, mỗi một người lớn lên thật sự giống em, lại nhu thuận đáng yêu." Trình Chi Ngôn nắm tay nhỏ mảnh khảnh trắng nõn, để tới trên môi mình nhẹ nhàng mà hôn một phen. "..." Tươi cười trên mặt Tiểu Thỏ nháy mắt liền cứng lại rồi. Cho nên hai người bọn họ... Đây đều là bị nguyện vọng bà nội muốn ôm chắt trai dọa sợ tới mức này sao.
|
Chương 534: Tiểu Hòa Thượng đã lâu không thấy 4
Editor: Quỳnh Nguyễn Mùng một đầu năm, một buổi sáng tinh mơ, nhà ông nội bà nội Trình Chi Ngôn bắt đầu náo nhiệt, thân thích tiến đến chúc tết nối liền không dứt, liền ngay cả Trình Thi Đồng luôn luôn yêu ngủ nướng đều bị tiếng cười tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Ăn xong cơm sáng, mấy tiểu bối bọn họ trái phải không chuyện gì, Trình Chi Ngôn liền dẫn Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ cùng đi Văn Lai Tự. Dọc theo đường đi, Trình Thi Đồng đều cảm khái, chủ nghĩa vô thần giống như cô vậy, vậy mà cũng có một ngày lưu lạc đến đi thắp hương bái Phật như vậy. Đến chỗ Văn Lai Tự, bởi vì là mùng một đầu năm, cho nên tiến đến thắp hương nối liền không dứt. Trình Chi Ngôn vừa mang theo hai người Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng đi về phía trước, vừa lo lắng dặn dò hai người các cô nói: "Hôm nay người tới Văn Lai Tự vô cùng nhiều, hai người theo sát anh, không được chạy loạn khắp nơi, nếu không thì cực kỳ dễ dàng bị lạc, đặc biệt Đồng Đồng, lần trước..." Anh vừa quay đầu lại, Trình Thi Đồng đi theo sau lưng bọn họ sau lưng bọn họ đã không thấy bóng dáng nữa. "Đồng Đồng đâu??" Trình Chi Ngôn cau mày hướng tới Tiểu Thỏ hỏi. "A?" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn xung quanh, "Không biết a, vừa rồi cô còn đi theo sau lưng em, người này, sẽ không lại chạy đi??" "..." Trình Chi Ngôn nháy mắt không nói gì, anh cúi đầu lấy điện thoại cầm tay từ trong túi áo mình ra, tìm dãy số Trình Thi Đồng, sau đó gọi, rất nhiều thanh âm bíp bíp bíp bíp trong điện thoại, vẫn là trạng thái không người nghe. "Có phải nhiều người quá ồn cô nghe không được chuông điện thoại di động hay không a?" Tiểu Thỏ túm tay áo Trình Chi Ngôn, vừa tìm bóng dáng Trình Thi Đồng trong đám người vừa hướng tới anh hỏi. "Thôi, chúng ta đi về phía trước đi, nói không chừng một lát liền gặp được nó, nếu như nó phát hiện chính mình tìm không thấy chúng ta, đến lúc đó sẽ gọi điện thoại." Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, tốt xấu người này không phải không phải đứa con nít năm đó hơn nữa hiện tại tất cả mọi người có điện thoại di động, thật sự là tìm không thấy gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn, đến lúc đó lại hẹn địa điểm tập hợp. Bên này Trình Thi Đồng thực ra là thấy cách đó không xa có người bán hương, liền nghĩ nếu muốn tới thắp hương vậy nhất định mua một chút a. Kết quả chờ cô trả tiền xong cầm hương xoay người lại, bóng dáng Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn sớm đã không thấy nữa. " Ta đi... Hai tên gia hỏa này chạy đi đâu a..." Trong tay Trình Thi Đồng ôm hương nhìn quanh bốn phía, phía trước phía sau cũng bất quá vài phút thời gian, như thế nào hai người lớn liền mất tích a. Thôi, mặc kệ bọn họ, đỡ phải chính mình lại đi làm bóng đèn, cô vẫn lại là đi thắp hương trước đi. Trình Thi Đồng nghĩ như vậy liền ôm hương hướng tới bên trong đi. Phía trước Thiên Vương điện có hai cái lư hương rất lớn, bên trong lư hương khói bụi lượn lờ, ánh nến lay động, phía trước lư hương đứng rất nhiều người, hoặc là hai tay tạo thành chữ thập, hoặc là hai đầu gối quỳ xuống, đều là bộ dáng vẻ mặt dáng vóc tiều tụy. Trình Thi Đồng chần chờ một phen, vẫn lại là ôm hương trong lồng ngực mình đi tới, cô châm hương ở trên lò lửa bên cạnh, sau đó cắm vào trong lư hương, nghĩ nghĩ, vẫn lại là đi đến cách hơi xa lư hương một chút, hai tay tạo thành chữ thập yên lặng cầu nguyện nói: Mong Phật tổ phù hộ để cho bệnh Cố Ninh Thư nhanh tốt đứng lên đi! Cầu nguyện xong cô khom lưng với Thiên Vương điện, xem như đã lạy Bồ Tát. Sau đó cô vừa chuyển đầu, liền thấy một cái bóng dáng thon dài mà quen thuộc đang đứng ngược chiều ánh sáng. "Cố Ninh Thư!?" Trình Thi Đồng trong lòng vui vẻ, vội vàng xông lên vỗ vỗ bờ vai của anh. Người nọ quay đầu, nhưng mà mặt có vài phần tương tự Cố Ninh Thư.
|
Chương 535: Tiểu Hòa Thượng đã lâu không thấy 5
Editor: Quỳnh Nguyễn Khóe mắt có nốt ruồi nhìn cực kỳ quen mắt. "Anh là..." Trình Thi Đồng hơi hơi sửng sốt một phen, lập tức hưng phấn nói: "Tiểu Hòa Thượng!?" Cố Rừng Tịch đầu đầy hắc tuyến nhìn cô, giật giật khóe miệng nói: "Vị thí chủ này, tôi đã không làm hòa thượng rất nhiều năm, ngài như thế nào mỗi lần thấy tôi đều phải hô Tiểu Hòa Thượng??" "Ha ha ha, xấu hổ a, bởi vì lần đầu tiên thấy anh anh chính là trang phục Tiểu Hòa Thượng, lưu cho em ấn tượng thật sự là quá sâu." Trình Thi Đồng có chút xấu hổ gãi gãi đầu chính mình, cười hì hì hướng tới Cố Rừng Tịch nói. Cố Rừng Tịch mỉm cười, đang chuẩn bị lại nói chút gì một đạo giọng nữ thanh thúy đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ: "Thì ra anh ở trong này a, em tìm anh khắp đã nửa ngày." Trình Thi Đồng quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy một cô gái mặc cái áo lông màu trắng, màu đen ******, dẫm xuống một đôi giày bó màu đen hướng tới cái phương hướng bọn họ chạy vội tới. Cô gái chạy đến trước mặt bọn họ hai tay đỡ đầu gối thở hổn hển một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên hướng tới Cố Rừng Tịch nói: "Làm sao anh nói đi là đi, cũng không chờ em một chút." " Xin lỗi." Cố Rừng Tịch nhìn cô, hướng tới cô xấu hổ cười cười. "Thôi, thôi, phạt anh một lát mang em đi đi ăn ngon!!" Cô gái kia thở hổn hển một hồi, đứng thẳng lên, cười hì hì chạy đến trước mặt Cố Rừng Tịch, cực kỳ tự nhiên đưa tay kéo cánh tay của anh làm nũng nói. " Được." Cố Rừng Tịch mỉm cười gật gật đầu đồng ý. Đôi mắt Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm hai người rất lâu, sau đó hư hỏng cười nói: "Ai nha nha, dạo này, Tiểu Hòa Thượng đều đã có thể yêu đương a." "..." Cố Rừng Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Trình Thi Đồng, thấp giọng nói: "Đừng nói lung tung, đây là em họ anh, tên là Phương Mộng Hàm." "A...... Là em họ a...." Vẻ mặt bát quái nồng đậm trên mặt Trình Thi Đồng nháy mắt liền suy sụp. Vị tên là Phương Mộng Hàm kia chớp chớp mắt, ánh mắt dạo qua một vòng trên người Trình Thi Đồng cùng Cố Rừng Tịch, sau đó ngẩng đầu lên hướng tới Cố Rừng Tịch hỏi: "Anh, đây là bạn gái anh a??" Một câu nhất thời làm cho trên mặt thanh tú của Cố Rừng Tịch hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. " Không phải." Anh có chút xấu hổ trả lời một tiếng, sau đó thanh âm trầm giọng nói: "Trước đây.... Gặp qua vài lần mà thôi." "A......" Phương Mộng Hàm chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn lại là thấy được vẻ mặt khó xử trên mặt anh họ nhà mình, ánh mắt cô xoay xoay, sau đó cười hì hì hướng tới hai người bọn họ nói: "Vậy anh họ ở chỗ này tự ôn chuyện cùng cô ấy, em qua bên Đại Hùng bảo điện kia chuyển một chút a." Nói xong không đợi hai người bọn họ trả lời, cô liền lại rất nhanh chạy ra. Trình Thi Đồng có chút buồn cười nhìn bóng dáng cô chạy đi rất nhanh, nhịn không được hướng tới Cố Rừng Tịch nói: "Biểu hiện em gái anh này tựa như em sợ hãi khi em làm bóng đèn chú nhỏ." Cố Rừng Tịch hơi hơi ngẩn ra, cười cười, dời đi đề tài nói: "Như thế nào, em lại lạc đường rồi hả?" "Không phải a." Trình Thi Đồng xấu hổ nhìn anh, bĩu môi nói: " Em chỉ là đi rời ra chú nhỏ bọn họ, dù sao người ta hai người vợ chồng nhỏ ân ân ái ái, em đi theo phía sau hai người bọn họ cũng là làm bóng đèn."
|
Chương 536: Tiểu Hòa Thượng đã lâu không thấy 6
Editor: Quỳnh Nguyễn Cố Rừng Tịch tiếp tục cười, đứng ở bên cạnh Trình Thi Đồng không nói lời nào. " Ai, đúng rồi, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng anh dẫn em dạo chùa một chút đi?" Trình Thi Đồng quay đầu, hướng tới Cố Rừng Tịch nói: " Cái kia...Anh bận gì không?" "Không vội." Cố Rừng Tịch mỉm cười, cúi đầu lên tiếng, sau đó xoay người mang theo Trình Thi Đồng hướng tới trong chùa vừa đi vừa nói: "Tới bên trong chùa cầu nguyện sao??" "Đúng a." Trình Thi Đồng đi theo sau lưng anh, vừa nhìn đám người xung quanh lui tới, vừa cười nói: "Đúng rồi, anh là anh trai Cố Ninh Thư, theo trên lí luận nói, em hẳn là cũng gọi anh một tiếng anh trai nha." " Vì sao??" Cố Rừng Tịch vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. "Bởi vì em là bạn gái Cố Ninh Thư." Trình Thi Đồng cười tít mắt hướng tới Cố Rừng Tịch nói: "Tới, để cho em tự giới thiệu một phen, em gọi là Trình Thi Đồng, cái này anh hẳn là nhiều năm trước liền biết, sau đó a, em trai của anh, Cố Ninh Thư là bạn cùng lớp của em, cậu ấy là lớp năm chuyển trường đến lớp học chúng em, sau này đã bị em thu nhập hậu cung a." Cố Rừng Tịch hơi hơi ngẩn ra, ánh mắt ôn hòa nhìn cô, không nói lời nào. "Ai, đúng rồi, vì sao em chưa từng có nghe Cố Ninh Thư nhắc tới còn có một anh trai a?" Trình Thi Đồng tự giới thiệu xong, rốt cục nhớ tới vấn đề này, "Lần trước lúc em hỏi anh, anh có vẻ cũng không có nói, ách... Đương nhiên, nếu như anh không muốn, lần này cũng có thể không trả lời em." Cố Rừng Tịch trầm mặc chốc lát, ánh mắt hướng tới bầu trời nơi xa chăm chú nhìn một hồi, sau đó cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu, hướng tới Trình Thi Đồng cười nói: "Bởi vì anh là con riêng." "A??" Trình Thi Đồng sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà chính là cái đáp án này. "Lúc em còn rất nhỏ, lần đó tới chùa nhìn thấy anh." Cố Rừng Tịch nghĩ nghĩ, hướng tới Trình Thi Đồng cười nói: "Cái kia là lúc mẹ anh bệnh nặng, mỗi ngày đều ở bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, cha anh.... Cũng ba ba Cố Ninh Thư, sau khi tiền trả tất cả tiền thuốc men một lần cũng không có tới thăm mẹ anh. Đoạn thời gian kia, trong nhà không ai chăm sóc anh, đúng lúc này trụ trì chùa là bạn bè của cha, liền để cho anh ở trong này ở tạm một đoạn thời gian." "Vậy hiện tại mẹ anh...." Trình Thi Đồng chần chờ một phen, muốn hỏi một chút hiện tại thân thể mẹ anh như thế nào, lại không biết nên dùng cái dạng từ ngữ gì có vẻ thích hợp. "Mẹ anh lúc mùa đông năm kia kết thúc liền qua đời." Cố Rừng Tịch trầm mặc một phen, sau đó thanh âm trầm thấp trả lời. "A... Xin lỗi...." Trình Thi Đồng vội vàng hướng tới anh giải thích. " Không sao, đã là chuyện rất nhiều năm trước rồi." Cố Rừng Tịch cười cười, an ủi Trình Thi Đồng nói: "Thân phận của anh ngoại trừ cha, còn có người trong nhà mẹ, những người khác không biết, Cố Ninh Thư cùng mẹ cậu cũng không biết tồn tại của anh." "Vậy anh...." Trình Thi Đồng đột nhiên không biết nên tiếp tục cái đề tài này như thế nào rồi. " Sau khi mẹ qua đời, cha cho anh rất nhiều tiền bạc, xem như bồi thường, ông cũng cấp cho anh cái chìa khóa nhà ông, nhưng yêu cầu là, chỉ có lúc bọn họ không ở nhà, anh mới có thể đi. Cho nên lần trước, em đi trong nhà Cố Ninh Thư tìm cậu, mới có thể gặp được anh." Cố Rừng Tịch nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm bên trong chùa, nhìn đường đá một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, hướng tới Trình Thi Đồng cười cười nói: "Chúng ta vẫn lại là đổi đề tài đi."
|
Chương 537: Tiểu Hòa Thượng đã lâu không thấy 7
Editor: Quỳnh Nguyễn "A? A... Được..." Trình Thi Đồng theo bản năng gật gật đầu. Mặt trời mùa đông ấm áp chiếu ở trên người, Trình Thi Đồng đi theo sau lưng Cố Rừng Tịch, tùy ý đi tới bên trong chùa. " Vừa rồi em nói, em là học cùng Cố Ninh Thư??" Cố Rừng Tịch đi tới đi lui đột nhiên quay đầu hướng tới Trình Thi Đồng hỏi. "Uh`m, Đúng vậy a." "Vậy năm nay em cũng lên cao nhất??" "Uh`m." "Còn có hai năm nữa thi đại học, cố lên a." Cố Rừng Tịch cười tít mắt hướng tới Trình Thi Đồng nói. "Vậy còn anh??" Trình Thi Đồng chần chờ một phen, vẫn lại là hướng tới Cố Rừng Tịch hỏi: "Em nhớ rõ...Anh hẳn là lớn hơn em bốn tuổi đi, vậy năm nay anh lên đại nhị (đại học năm 2) phải không??" " Đây em còn nhớ rõ sao?" Cố Rừng Tịch cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đúng a, lên đại nhị, còn có hai năm là có thể tốt nghiệp rồi." " Sau khi tốt nghiệp anh muốn làm cái gì??" " Có lẽ ở lại Nam Kinh đi." Cố Rừng Tịch nghĩ nghĩ, hướng tới Trình Thi Đồng mỉm cười nói: "Tự sinh tự diệt." "Anh..." Trình Thi Đồng nhìn tươi cười nhợt nhạt trên mặt anh cùng câu nói kia nghe xong làm cho người ta chua xót, trong lúc này vậy mà không biết nên nói cái gì đó mới tốt. Đúng lúc này chuông điện thoại di động Trình Thi Đồng vang lên. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, là Trình Chi Ngôn gọi điện thoại tới. " Xấu hổ a, em tiếp cú điện thoại trước." Cô có chút xin lỗi hướng tới Cố Rừng Tịch cười cười, sau đó liền xoay người đè xuống nút nghe. Cố Rừng Tịch liền yên lặng đứng ở bên cạnh chờ cô. Trình Thi Đồng tiếp điện thoại xong, sau khi hẹn chú nhỏ một lát tụ họp ở cửa liền xoay người lại. Cố Rừng Tịch mặc toàn thân áo bành tô màu cà phê, liền đứng dưới một gốc cây đa già ở bên đường, ánh sáng mặt trời xuyên qua chạc cây đa già chiếu trên người anh một mảnh loang lổ, anh cúi đầu dường như đang nhìn dưới mặt đất, hình dáng rõ ràng trong ánh mặt trời bị khảm một tầng vầng sáng nhợt nhạt. Anh liền yên lặng đứng ở nơi đó như thế, vậy mà làm cho người ta có một loại ảo giác thời gian yên lặng. Trình Thi Đồng nhìn anh ngớ ra một hồi, cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Có lẽ là nhận thấy được ánh mắt của cô, Cố Rừng Tịch ngẩng đầu lên, hướng tới cô mỉm cười, thanh âm trầm thấp mà dễ nghe hỏi: "Gọi điện thoại xong rồi hả??" "Uh`m." Trình Thi Đồng gật gật đầu, đi đến bên cạnh anh, có chút xấu hổ cười nói: "Chú nhỏ bọn họ đã chờ em ở cửa, em phải đi tới." "Vậy sao." Cố Rừng Tịch gật gật đầu, hai tay cắm vào túi tiền áo bành tô chính mình hướng tới cô ôn nhu nói: "Vậy đi thôi, anh đưa em đi cửa chính. Nói cách khác, nói không chừng em lại muốn lạc đường bên trong chùa rồi." "Em nào có dễ dàng lạc đường như vậy..." Trình Thi Đồng cười mỉa một phen, vẫn lại là ngoan ngoãn theo sát sau lưng Cố Rừng Tịch đi tới. Đoạn đường hướng tới cửa chùa này, hai người bọn họ người nào cũng không có nói gì. Trình Thi Đồng là không biết nên nói cái gì đó mới tốt, mà Cố Rừng Tịch... Cô ngẩng đầu lại nhìn anh một cái, anh có lẽ vốn là người không thích nói chuyện đi... Đến cửa chùa, Cố Rừng Tịch khó khăn dừng bước, "Phía trước chính là cửa chính, chú nhỏ bọn họ của em hẳn là liền ở ngoài cửa chờ em." "Cảm ơn anh a..." Trình Thi Đồng có chút xấu hổ cười cười với anh. "Không có việc gì, đi đi." Cố Rừng Tịch hướng tới cô phất phất tay. " Được, tạm biệt a, Tiểu Hòa Thượng." Trình Thi Đồng cười tít mắt cũng hướng tới anh quơ quơ, xoay người hướng tới cửa chính chạy vội qua.
|