Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch, Trúc Mã Quá Phúc Hắc
|
|
Chương 528: Thực ra tớ cực kỳ khẩn trương 3
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Thi Đồng trở tay lại lau nước mắt một cái nói: "Ai nói tớ khóc, tớ không khóc." "Uh`m." Cố Ninh Thư tựa hồ là nở nụ cười một phen, cúi đầu lên tiếng. Trong điện thoại lập tức an tĩnh lại. Trình Thi Đồng ngồi ở trong gió rét, đã khống chế cảm xúc chính mình một hồi lâu, mới miễn cưỡng dừng nước mắt. Cố Ninh Thư bên kia tựa hồ cũng lập tức đã không có thanh âm. Trong điện thoại nháy mắt chỉ còn lại có tiếng hít thở hai người vững vàng. Thật lâu sau, thanh âm Cố Ninh Thư ôn nhuận phá trầm mặc, nhẹ nhàng mà hô cô một tiếng nói: "Đồng Đồng." "Uh`m..." Trình Thi Đồng cúi đầu lên tiếng. "Vừa rồi... Không có tiếp điện thoại của cậu thực ra là vì tớ cực kỳ khẩn trương...." Thanh âm anh dễ nghe cách điện thoại truyền tới, "Cái dãy số này là tớ đến Bắc Kinh làm mới, cậu còn không biết... Tớ rất sợ cậu gọi điện thoại tới đây, chỉ là muốn hỏi một câu, ai vậy..." "Uh`m..." "Tớ thậm chí luyện tập nhiều lần đối với cửa sổ kính, chuẩn bị lúc cậu hỏi ra "Ai vậy", có thể yên lặng vững vàng trả lời một tiếng "Tớ là Cố Ninh Thư"..." Trong điện thoại, thanh âm anh ôn nhuận tạm dừng một phen, sau đó tự giễu cười cười nói: "Bởi vì quá khẩn trương, cho nên chờ lúc tớ chuẩn bị nghe, cậu cúp điện thoại. "Uh`m..." "Cậu biết không, lúc cậu tắt điện thoại tớ phát ngốc với di động thật lâu, tâm lý của tớ vốn là đủ loại ảo não chính mình vậy mà không có tiếp điện thoại của cậu, sau đó lại không hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại sau đó lại là một trận ảo não....Tớ Ta đã thật lâu thật lâu, không có nghe thanh âm của cậu rồi..." Trình Thi Đồng nghe anh lầm bầm lầu bầu giống kể, ánh mắt nhịn không được lại có chút đã ươn ướt. " Về sau lúc cậu gọi lần hai, trong lòng tớ thật sự thật cao hứng, nhưng mà gần nghe tớ lại suy nghĩ nên giải thích với cậu như thế nào vì sao tớ không có tiếp cú điện thoại vừa rồi kia....Tớ nên giải thích trước hay là nên nghe cậu hỏi ai vậy trước?" Cố Ninh Thư nói xong nhịn không được bật cười, "Lại sau đó cái điện thoại thứ hai cũng cúp..." Trình Thi Đồng nghe anh nói, khóe môi cũng dần dần gợi lên một cái độ cong đẹp mắt, "Làm sao cậu ngốc như vậy..." "Đúng a, tớ quá ngu ngốc." Cố Ninh Thư nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, trong thanh âm mang theo một tia chua sót hướng tới cô trầm thấp nói: "Tớ thật là ngốc đến không có thuốc nào cứu được mới có thể nói chia tay cùng cậu..." Trình Thi Đồng giật mình, lúc nghe anh nói những lời này vậy mà không biết nên nói cái gì đó mới tốt. " Sau khi chia tay với cậu, mỗi một ngày tớ đều dày vò, tâm lý của tớ hối hận vô số lần, rốt cuộc vì sao muốn chia tay cùng cậu..." Cố Ninh Thư cười khổ một cái hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Vô số lần, tớ đều ích kỷ nghĩ, tớ không nên buông tay, dù cho biết rõ chính mình sẽ chết, dù cho mạng sống cũng chỉ còn lại có một giờ cuối cùng tớ cũng có thể cùng với cậu, tớ thà rằng....Chết ở trong lòng cậu..." " Đừng nói lung tung!!" Trình Thi Đồng trong lòng cả kinh, vội vàng hướng tới bên kia điện thoại gầm lên một tiếng. "Uh`m..." Cố Ninh Thư cúi đầu lên tiếng, không nói. Trình Thi Đồng lấy di động, bình phục tâm tình của mình một hồi lâu, mới hướng tới bên kia điện thoại nhẹ nhàng hô một tiếng: "Cố Ninh Thư." "Uh`m??" "Cậu chuẩn bị quà tặng lễ tình nhân cho tớ sao??" Cố Ninh Thư bên kia nháy mắt không có thanh âm, sau một lát anh trầm thấp nói: "Thật có lỗi..."
|
Chương 529: Thực ra tớ cực kỳ khẩn trương 4
Editor: Quỳnh Nguyễn " Thật xin lỗi ý tứ chính là không có chuẩn bị??" Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn một bầu trời đêm đen thui, hướng tới Cố Ninh Thư thấp giọng nói. "Không phải..." Cố Ninh Thư trầm mặc một phen, phủ nhận nói: "Tớ chuẩn bị quà tặng cho cậu, nhưng là.... Vẫn không có thời gian đi gửi cho cậu." "Uh`m... Kia dù sao hôm nay tớ không có thu được quà tặng của cậu là được." Trình Thi Đồng cau cái mũi nhỏ chính mình, hướng tới Cố Ninh Thư giả bộ tức giận nói. "Uh`m... Thực xin lỗi..." Trong thanh âm Cố Ninh Thư mang theo một tia tự trách. "Muốn làm cho tớ tha thứ cậu cũng có thể." Trình Thi Đồng đưa tay gảy hòn đá nhỏ trên mặt đất trong sân, hướng tới bên kia điện thoại mỉm cười nói: "Hiện tại, lập tức, lập tức cho tớ một cái quà tặng." "Cái quà tặng gì?" Cố Ninh Thư hơi hơi ngẩn ra, hiện tại.... Có thể chuẩn bị cái quà tặng gì cho cô?? "Cố Ninh Thư." Trình Thi Đồng cầm một cục đá nhỏ trong tay, một bút liền quẹt trên mặt đất viết tên của anh, chờ viết xong tên trên đất, cô cúi đầu thanh âm như là làm nũng hướng tới anh nói: "Hiện tại, lập tức, lập tức nói với tớ " Đồng Đồng chúng ta là hòa đi", tớ liền tha thứ câu." "..." Cố Ninh Thư bên kia điện thoại nghe những lời này của cô, đều đã ngây ngẩn cả người. Cho nên... Ý tứ của cô là... Ánh sáng pháo hoa ngoài cửa sổ lại một đóa dâng lên trong trời đêm, ánh sáng nhiều màu sắc kia làm trời đêm sáng ngời giống như ban ngày. Anh nghe được thanh âm chính mình mang theo một tia run rẩy, mang theo một tia hưng phấn hướng tới bên kia điện thoại chậm rãi hỏi: "Đồng Đồng, chúng ta làm hòa đi, được chứ?" " Được." Trình Thi Đồng bên này điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến như hoa nhỏ. Áp lực trong lòng Cố Ninh Thư trong nháy mắt cô nói " Được" đó toàn bộ thả ra. "Đồng Đồng." Ngón tay Cố Ninh Thư thon dài cầm di động, cúi đầu hướng tới bên kia điện thoại nói: "Tớ yêu cậu." "Tớ cũng yêu cậu." Trong thanh âm Trình Thi Đồng mang theo ý cười hướng tới Cố Ninh Thư nhẹ giọng trả lời nói. Cố Ninh Thư cúi đầu nhìn hình cái đầu Trình Thi Đồng phía trên màn hình điện thoại di động chính mình, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà hôn một cái. Tớ yêu cậu, hơn nữa vẫn yêu cậu, mãi đến một phút cuối cùng sinh mệnh tớ, cũng sẽ yêu cậu không buông tay. " Được rồi, bộ dạng này, chúng ta coi như là làm hòa đúng không?" Trình Thi Đồng cảm thấy nhiều ngày buồn bực như vậy rốt cục có một loại cảm giác toàn bộ tiêu tán. "Uh`m, phải." Cố Ninh Thư nghe thanh âm bên trong điện thoại nhịn không được bật cười. "Tớ có một tin tức tốt, còn có một tin tức xấu muốn nói cho cậu, cậu định nghe cái nào trước??" Trình Thi Đồng yên lặng viết tên mình bên cạnh tên Cố Ninh Thư trên mặt đất, cười tít mắt hỏi. "Ách... Nghe tin tức xấu trước đi." Cố Ninh Thư chần chờ một phen, lựa chọn nghe tin tức xấu trước. "Ưm... Tin tức xấu chính là, tớ định lúc chúng ta gặp mặt hung hăng đập cậu một trận." Trình Thi Đồng cau mày hướng tới bên kia điện thoại hung tợn nói: "Người nào cho cậu gần đây hại tớ chảy nhiều nước mắt như vậy." "A..." Cố Ninh Thư nhịn không được nhẹ nhàng mà bật cười, thanh âm anh ôn nhuận hướng tới Trình Thi Đồng nói: "Được, cho cậu hung hăng đập một trận, chỉ cần không đánh mặt, đánh chỗ nào đều được."
|
Chương 530: Thực ra tớ cực kỳ khẩn trương 5
Editor: Quỳnh Nguyễn "Không được, tớ chính là muốn đánh mặt!!" Trình Thi Đồng hướng tới bên kia điện thoại cực kỳ mất hứng nói. "Uh`m... Vậy cậu muốn đánh mặt mà nói, tớ liền cố mà cho cậu đánh một quyền đi." Cố Ninh Thư cúi đầu cười, xem như làm ra thỏa hiệp Trình Thi Đồng. " Được." Trình Thi Đồng gật gật đầu, khóe mắt đuôi mày, cũng tràn đầy đều là ý cười. " Vậy còn một tin tức tốt là cái gì??" Cố Ninh Thư nở nụ cười một hồi, mới tiếp tục hướng tới Trình Thi Đồng hỏi. "Uh`m, còn một tin tức tốt chính là tớ tính toán hết tết liền đi Bắc Kinh thăm cậu." Một bàn tay Trình Thi Đồng cầm di động, một cánh tay kia bọc trong túi chính mình, cười tít mắt hướng tới bên kia điện thoại nói. Thực ra cô vốn là tính toán hết năm đi Bắc Kinh tìm Cố Ninh Thư, sau đó buộc anh làm hòa cùng cô. Dù sao cô đã nghĩ tốt, Cố Ninh Thư sinh là người Trình Thi Đồng cô, chết là ma Trình Thi Đồng cô, dù sao mặc kệ nói như thế nào anh đều là của cô. Bất quá trước mắt, nếu anh vừa rồi đã năn nỉ chính mình làm hòa, vậy cô là có thể xem như đi Bắc Kinh thăm anh rồi. Bên kia điện thoại Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen, sau đó hướng tới cô thấp giọng cười nói: "Cậu xác định đây là một tin tức tốt mà không phải một cái tin tức tệ hơn sao??" "Cố Ninh Thư, cậu có ý tứ gì nha!?" Trình Thi Đồng nhịn không được hướng tới bên kia điện thoại quát. "Cậu vừa mới nói định lúc gặp mặt hung hăng đánh tớ một trận, tớ vốn còn muốn gặp mặt tiếp theo như thế nào cũng phải đợi cho khai giảng, không nghĩ tới hết tết cậu liền muốn tới đánh tớ, bị đánh trước thời gian, chẳng lẽ không phải tin tức tệ hơn sao??" Cố Ninh Thư cố nén ý cười, hướng tới Trình Thi Đồng hỏi. "Cậu..." Trình Thi Đồng thiếu chút nữa cũng bị anh làm bực bội nhếch miệng, "Lời này của cậu có ý tứ gì nha!? Có phải không muốn gặp tớ hay không? A? Cậu thành thật khai báo cho tớ!!" "Làm sao có thể a..." Trong thanh âm Cố Ninh Thư tràn đầy đều là ôn nhu nói: "Nói đùa với cậu." Thanh âm của anh dừng một chút, sau đó tiếp tục chậm rãi nói: "Cậu biết không, trong mấy ngày nay ở Bắc Kinh, tớ không có lúc nào là không nhớ tới cậu, Đồng Đồng, nếu có thể tớ hi vọng cậu hiện tại có thể xuất hiện tại trước mặt tớ hung hăng đánh tớ một trận." "..." Trình Thi Đồng nghe thanh âm ôn nhu làm cho người ta muốn rơi lệ bên kia, hơi run sợ một phen, sau đó cau cái mũi nhỏ chính mình, hướng tới Cố Ninh Thư không vừa ý nói: "Thôi đi, ngộ nhỡ lúc đánh cậu, xuống tay nặng, đánh cậu đổ máu, cậu lại được tiến vào phòng săn sóc đặc biệt truyền máu." "Ha ha..." Cố Ninh Thư cúi đầu nở nụ cười một tiếng nói: "Cho nên nhất định đời này cậu cùng bạo lực gia đình không có duyên rồi hả?" "Cố Ninh Thư!!!" Trình Thi Đồng nhịn không được hướng tới bên kia điện thoại rống lớn nói: "Cậu đừng cho là tớ không đành lòng đánh cậu! Tỷ tỷ có một trăm biện pháp không nặng hung hăng trừng phạt cậu." " Được, chúng ta." Trong điện thoại anh nói xong câu đó lại là từng đợt tiếng pháo hoa vang lên. Trình Thi Đồng cười tít mắt cầm di động, nhìn pháo hoa sáng lạn đầy trời cảm khái nói: "Cố Ninh Thư, tớ nói với cậu, phía bên tớ pháo hoa rất đẹp, thật sự rất muốn cùng nhau xem với cậu." "Uh`m." Cố Ninh Thư ngồi ở trên giường bệnh phòng bệnh, nhìn ánh sáng khói lửa phía bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: " Đúng a, rất đẹp, tớ nhìn thấy rồi." Nhưng mà pháo hoa đẹp cũng không đẹp bằng cậu.
|
Chương 531: Tiểu Hòa Thượng đã lâu không thấy
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư lại nói điện thoại một hồi, liền bị anh thúc giục trở về trong phòng. Cúp điện thoại, cô đưa điện thoại di động thả vào trong túi chính mình, sau đó chà xát hai tay đi trở về phòng Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn, mới vừa đẩy cửa hai người bọn họ liền đồng thời quay đầu lại nhìn cô. "Làm gì??" Trình Thi Đồng giật mình, nhìn hai người bọn họ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, yếu ớt hỏi: "Hai người nhìn tôi làm gì??" "Làm hòa cùng Cố Ninh Thư nhà cậu rồi hả??" Tiểu Thỏ chớp chớp mắt, nhìn ý cười ức chế không khống chế nổi trên mặt Trình Thi Đồng kia bỡn cợt hỏi. "..." Trình Thi Đồng có chút không được tự nhiên đi vào trong phòng, ngồi xuống trên sofa ở phía trước ti vi, sau đó hướng tới cô làm mặt quỷ nói: "Cậu đoán??" " Đây còn đoán sao, nhìn khóe miệng của cậu sắp đến trên lông mi." Tiểu Thỏ cười hì hì nhìn Trình Thi Đồng nói: "Trước khi ra ngoài cùng sau khi ra ngoài, tinh thần diện mạo quả thực chính là chuyển biến một trăm tám mươi độ, cộng thêm Thác Mã Tư quay về ba trăm sáu mươi độ a! Mau, nói cậu là như thế nào buộc Cố Ninh Thư đi vào khuôn khổ??" "Ai nói tớ buộc cậu rồi hả?" Trình Thi Đồng nhịn không được liếc Tiểu Thỏ một cái, thuận tay cầm lấy một quả cam trên bàn trà, bóc vỏ nói: "Liền không thể là cậu ấy cầu hòa sao??" "A......" Tiểu Thỏ nhất thời hiểu rõ liền gật gật đầu nói: " Vậy cậu nói một chút, cậu như thế nào buộc anh cầu cậu?" "... Tới địa ngục đi." Trình Thi Đồng trực tiếp cầm vỏ quả cam trong tay ném tới trên người Tiểu Thỏ. "Ha ha." Tiểu Thỏ vừa cười vừa hướng phía sau Trình Chi Ngôn trốn. " Được rồi được rồi, tớ muốn trở về phòng chính mình." Trình Thi Đồng đùa giỡn cùng Tiểu Thỏ một hồi, đứng dậy, ăn luôn một miếng cam cuối cùng, hướng tới Tiểu Thỏ phất phất tay nói: "Chúc ngủ ngon a, hai người tiếp tục xem đi." "Ai?? Không phải cậu mới vừa nói tối hôm nay muốn cùng ngủ cùng chúng ta sao?" Tiểu Thỏ ngồi ở trên giường, ôm gối ôm, trong mắt nghi hoặc nhìn Trình Thi Đồng hỏi. "Thôi đi, năm đó hai ta đều đã còn nhỏ, này chính là giường 1m8, ba người chúng ta chen quả thật không vấn đề gì, nhưng mà hiện tại tỷ tỷ đều đã lớn như vậy, dầu gì cũng là cao 1m65, ở nhà một người ngủ giường 1m5 cũng không đủ tớ xoay, cậu còn trông cậy vào ba người chúng ta cùng chen một giường?" Trình Thi Đồng nhịn không được trợn trừng mắt nói: "Hơn nữa, trước đây không hiểu chuyện, đi theo phía sau hai người làm bóng đèn, hiện tại tớ còn có thể tiếp tục làm bóng đèn sao??" "..." Tiểu Thỏ nghe cô đùng đùng một đống nói, chỉ cảm thấy chính mình có chút choáng váng đầu. "Huống chi." Thanh âm Trình Thi Đồng dừng một chút, sau đó đột nhiên hướng tới Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn lộ ra một chút tươi cười ám muội nói: "Tớ làm sao không biết xấu hổ tiếp tục ngốc ở trong này quấy rầy vợ chồng nhỏ hai người cùng phòng a...Bà cố đúng là vội vả muốn ôm ấp chắt trai a, tớ này, cái khác yêu thích không có chính là thích giúp người già hoàn thành tâm nguyện, cho nên..." Cô vừa nói vừa hướng tới Trình Chi Ngôn nháy nháy mắt vài cái nói: "Chú nhỏ, cố lên a, nghìn vạn lần đừng làm cho bà cố thất vọng a!!" "..." Trình Chi Ngôn có chút không nói gì nhìn cô, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt hướng tới cô phun ra một chữ nói: "Cút..." "Vâng!! Tiểu nhân liền cút, hoàng thượng ngài cùng ái phi hảo hảo nghỉ ngơi đi!!"
|
Chương 532: Tiểu Hòa Thượng đã lâu không thấy 2
Editor: Quỳnh Nguyễn Trình Thi Đồng nói xong câu nói kia liền trực tiếp chạy vội biến mất phía sau cửa phòng. Hai người Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. "Cái kia.... anh nước chanh...." Tiểu Thỏ có lẽ là cảm thấy không hiểu ra sao yên lặng như vậy có phần kỳ quái, liền nhẹ nhàng hướng tới Trình Chi Ngôn hô một tiếng. "Uh`m." Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ, cúi đầu lên tiếng. "Vừa rồi... Cái tiểu phẩm kia, buồn cười a..." Tiểu Thỏ hô Trình Chi Ngôn xong mới phát hiện chính mình căn bản không có muốn nói cái gì cùng anh. Trình Chi Ngôn có chút nghi hoặc nhìn cô, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tiết mục cuối năm phát trên ti vi, thản nhiên nói: "Vừa rồi anh không xem tiểu phẩm..." "A......" Tiểu Thỏ có chút xấu hổ lên tiếng, lập tức không biết nên tiếp tục nói cái gì đó mới tốt rồi. " Làm gì, em khẩn trương cái gì?" Trình Chi Ngôn buông di động trong tay ra hướng tới Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay, sau đó kéo cả người cô vào trong ngực, thấp giọng hỏi. "Không... Không có a...Em khẩn trương chỗ nào." Tiểu Thỏ có chút cứng ngắc ru rú trong lòng Trình Chi Ngôn, thanh âm lắp bắp trả lời. Cô làm sao có thể nói cho anh, là vì những lời bà nội nói với Đồng Đồng làm cho cô đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ a... "Uh`m." Trình Chi Ngôn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm đã hơn mười một giờ, "Đi ngủ sớm một chút đi, buổi sáng ngày mai còn sáng sớm chúc tết, sau đó mang bọn em đi Văn Lai Tự, nếu như ngủ quá muộn mà nói, phỏng chừng buổi sáng ngày mai em liền dậy không nổi rồi." " Được." Tiểu Thỏ vội vàng gật gật đầu, rất nhanh cởi áo khoác chui vào trong chăn nằm xong, nhắm mắt lại. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn động tác cô công tác liên tục, lại nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia thoáng có chút khẩn trương, nhất thời trong lòng sáng tỏ. Một cái cánh tay anh chống đỡ trên đầu Tiểu Thỏ, một cái khác nhẹ nhàng nhéo đôi má mềm của cô, trong thanh âm mang theo một tia hư hỏng cười hỏi: "Có phải hay không em.... Lo lắng vấn đề cùng phòng?" Tiểu Thỏ phút chốc mở to mắt, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, trên gương mặt nháy mắt nổi lên hai đóa đỏ ửng nhợt nhạt nói: "Sao... Làm sao có thể, thực ra em là đang tự hỏi ngày mai đi Văn Lai Tự em muốn cầu nguyện gì." "A...... Thật không..." Trình Chi Ngôn ung dung nhìn cô, thanh âm lành lạnh nói: "Vậy em nghĩ nguyện vọng xong chưa?" "Em... Ách... Còn không có." Tiểu Thỏ thành thật trả lời. "Vậy thì cẩn thận suy nghĩ, thời gian không còn sớm, ngủ đi." Trình Chi Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng hôn trên cánh môi hồng nhuận của cô, thuận tay tắt công tắc trên tường. Trong phòng to như vậy chỉ còn lại có ánh sáng mỏng manh trên tivi thoáng hiện còn đang tại lóe ra. " Anh nước chanh, anh không ngủ sao??" Tiểu Thỏ thấy anh hoàn toàn không có ý tứ muốn tắt ti vi, liền nhịn không được mở miệng hỏi. "Không ngủ, tạm thời anh vẫn còn không quá buồn ngủ." Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, ánh mắt một mực xem tivi. "A......" Tiểu Thỏ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó thanh âm rầu rĩ nói: "Thực ra em cũng không quá buồn ngủ." "Ngủ không được??" Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn hai mắt của cô đang mở toở trong một vùng tối đen. "Uh`m." Tiểu Thỏ gật gật đầu. Tốt xấu hôm nay cũng là đêm ba mươi, bên ngoài tiếng pháo nổ vang đùng đùng đùng đùng đủ loại, cô nếu có thể ngủ thì tốt rồi.
|